20.
Los Angeles 4:00 AM
Chiếc chuyên cơ tư nhân đáp xuống một sân bay nằm tách biệt ngoài vùng ngoại ô. Đường băng vắng lặng, không một chuyến bay dân sự nào được phép hạ cánh tại đây.
Khoang cửa vừa mở , Hyukkyu là người bước xuống trước theo sau là Minseok và Jihoon . Anh bình thản đứng sang một bên để nhường cho Minseok đi trước .Gió đêm mang theo hơi lạnh lướt qua gương mặt không chút gợn sóng của em .
Minseok khoác lên mình một bộ vest đen đặc cao cấp bỏ xa hoàn toàn hình ảnh khờ khạo của một kẻ ngốc mà em đã diễn xuất mấy tháng qua . Gương mặt thì vẫn là gương mặt ấy , xinh đẹp và sắc xảo nhưng vẻ ngây thơ thì lại không còn .
Sâu trong đáy mắt em chính là một khoảng đen chết chóc mà chẳng ai muốn chạm tới .Dưới chân cầu thang máy bay là hơn năm mươi người mặc vest đen đứng thành hai hàng thẳng tắp. Họ là những thuộc hạ trung thành của Minseok , là những kẻ tuyệt đối vâng lời .
Nếu như ở New York người ta phải khiếp sợ trước cái tên Gumayusi thì tại Los Angeles này Keria chính là luật . Là người cầm đầu của một tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới cái tên Keria đủ sức khiến cả thế giới ngầm phải dè chừng.
Mạng lưới căn cứ của Kelix dày đặc, trải dài từ Los Angeles, New York, Chicago, Las Vegas cho tới London, Paris, Berlin, Moscow, Tokyo, Seoul, Bangkok và vô số thành phố khác trên khắp thế giới. Không một nơi nào mà Kelix chưa từng đặt chân tới không một tổ chức ngầm nào dám khẳng định mình mạnh hơn họ.
Minseok chậm rãi thả từng bước chân xuống cầu thang , mỗi bước chân đều ung dung và kiêu ngạo, mang theo khí chất của một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Phía sau em là Hyukkyu và Jihoon. Hai người đàn ông cao lớn lặng lẽ theo sát, phong thái trầm ổn nhưng uy áp chẳng hề kém cạnh. Đám thuộc hạ lần lượt gập người khi em đi qua chúng , Minseok không mấy để tâm tới sự cung kính ấy vì vốn dĩ sự kính sợ ấy... Vốn dĩ là điều em đã quen từ rất lâu .
"Chủ nhân"
Tiếng chào vang lên đều tăm tắp, dội khắp sân bay tư nhân. Em chỉ bình thản bước qua hàng người đang cúi đầu trước mình, gương mặt lạnh nhạt không chút gợn sóng. Ở Kelix, không ai nhìn em như một cậu thiếu niên .Trong mắt chúng em là Keria , là người nắm giữ sinh mạng của hàng vạn sát thủ , là luật lệ và là kẻ mà chỉ cần một cái nhíu mày cũng đủ khiến cả tổ chức phải nín thở.
Bước chân chậm rãi đưa em tiến về cuối hàng người. Ở đó, đã có Choi Hyeonjoon đợi sẵn bên chiếc Cadillac Escalade màu đen . Thấy Minseok đi tới gần ,y nghiêng đầu nhìn em một lượt từ trên xuống dưới. Ánh mắt khẽ dừng lại vài giây trên khuôn mặt em rồi bật cười.
"Cuối cùng cũng chịu về rồi"
Minseok khẽ liếc anh một cái sắc lẹm, khóe môi cong lên rất khẽ.
"Sao? Nhớ em à?"
"Nhớ chứ"_ Hyeonjoon đút hai tay vào túi quần , cười nhàn nhạt _"Cả cái Kelix thiếu mỗi em mà yên tĩnh hẳn"
Hyukkyu đứng phía sau nhìn hai đứa em chọc ngoáy nhau mà phải phì cười đúng là già đầu hết rồi mà con trêu chọc nhau như đám con nít ấy . Nhưng có lẽ anh cũng là con nít chăng ? Khi Hyukkuyk cũng thích thú mà chêm thêm vào một câu bỡn cợt .
"Không phải Kelix yên tĩnh... là mấy tháng nay chẳng còn ai gây chuyện cho bọn anh đi dọn nữa"
Minseok bĩu môi, giả vờ không phục.
"Em ngoan mà"
Jihoon đang đứng bên cạnh Hyukkyu liền ngẩng đầu nhìn em, giọng đều đều.
" Ừ ngoan , chỉ ham chơi tới quên đường về thôi "
Cả ba người lập tức bật cười chỉ có Minseok là bĩu môi quay mặt đi, tỏ vẻ bất mãn. Rồi tiếng cười dần lắng xuống Choi Hyeonjoon lại liếc sang em lần nữa, lần này nụ cười trên môi lại đậm hơn .
"Em nhìn có vẻ... béo lên nhỉ ?"
Minseok hơi khựng lại rồi lại bĩu môi , em tự cúi nhìn bản thân ... đúng là có béo lên thật . Jihoon nhìn em từ trên xuống lại phì cười .
"Lại chả béo lên à ? Tính ra cái tên họ Lee đó chăm em cũng tốt đấy"
Minseok mặt thoáng đỏ lên lại liếc xéo Jihoon một cái. Hyukkyu mỉm cười cất tiếng, ánh mắt vẫn đặt lên bóng lưng nhỏ phía trước.
"Ừm , không chỉ béo lên ..." Hyukkyu dừng lại một nhịp "Mà ánh mắt cũng khác lắm "
Minseok khẽ nghiêng đầu.
"Khác chỗ nào ạ?"
Hyukkyu trầm ngâm vài giây rồi mới mỉm cười.
"Biết cười hơn trước "
Cả bốn người đều im lặng.
Minseok khẽ sững người , em vô thức đưa tay chạm lên khóe môi mình. Hóa ra... Chỉ mới bảy tháng nhưng Lee Minhyung đã âm thầm thay đổi em nhiều đến vậy. Đoạn chưa kịp để em sững sờ , Choi Hyeonjoon đã vội nghiêm mặt .
"Thôi đùa vậy đủ rồi , giờ thì về tập đoàn thôi "
Choi Hyeonjoon vừa dứt câu đã vòng qua phía bên kia xe rồi ngồi vào ghế lái .Hyukkyu cũng cất đi nụ cười ấm áp trên môi mình , anh khẽ chạm mắt với Jihoon gật nhẹ đầu rồi cùng mở cửa xe đi lên . Minseok lúc này cũng đi tới mở cửa xe rồi thản nhiên ngồi vào ghế phụ.
Đám người mặc vest đen lịch thiệp cũng nhanh chóng leo lên những chiếc xe đen gần đó rồi cứ vậy mà theo đuôi chiếc Cadillac Escalade nhanh chóng rời khỏi sân bay tư nhân tiến dần về phía trung tâm thành phố .
Chỉ ba mươi phút sau đoàn xe đã dừng trước một tòa nhà cao hơn bảy mươi tầng nằm giữa trung tâm Los Angeles.
Bề ngoài nó chỉ là một tòa nhà thuộc một tập đoàn đầu tư lớn nhưng chỉ có những người máu mặt mới biết được phía dưới tòa nhà ấy chính là đại bản doanh của tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới.
Cửa kính tự động mở ra , Minseok tiến vào giữa hai hàng nhân viên ăn bận chỉnh tề . Từng bước chân nhẹ như mây nhưng lại để lại áp lực cực đại cho những nhân viên ở đây . Theo sau em còn có ba người anh thân thiết .
Minseok không biểu lộ cảm xúc gì , cứ một đường mà tiến thẳng về phía thang máy . Ngón tay thon dài lướt qua bảng điều khiển cảm ứng, thuần thục nhập vào một dãy mật mã dài. Thang máy lập tức khởi động ,một âm thanh điện tử lạnh lẽo vang lên.
"Access Granted"
Cánh cửa thang máy khép lại, chậm rãi đưa bốn người đi xuống. Trên màn hình hiển thị, con số 1 chậm rãi biến mất, thay vào đó là (-1) . Dưới lớp bê tông và thép dày hàng chục mét kia mới là tổng hành dinh thật sự của tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới. Một thành trì bí mật được xây dựng sâu dưới lòng đất và không hề tồn tại trên bất kỳ bản thiết kế nào của tòa nhà
Nơi tập trung toàn bộ hệ thống chỉ huy, trung tâm tình báo, kho vũ khí, phòng họp tối cao và những hồ sơ tuyệt mật của Kelix. Cũng là nơi mọi mệnh lệnh của Keria được ban xuống.
Nơi ấy... Chính là trung tâm quyền lực thật sự của tổ chức sát thủ.
Cánh cửa thang máy mở ra. Một hành lang dài hiện lên , Minseok lại chậm rãi sải bước tiến về phía cuối hành lang dài . Tiếng giầy da nện xuống sàn vang lên khô khốc và lạnh lẽo tới rợn người .
Cánh cửa thép cuối hành lang mở ra , không gian phòng họp của tổ chức mở ra sau cánh cửa thép lạnh lẽo . Không khí phòng họp nặng lề , chiếc bàn dài giữa phòng họp có hơn ba mươi người đang ngồi đợi gồm cả trai cả gái . Họ ăn mặc chỉnh tề và lịch sự đều là những người nắm quyền quản lý ở các khu vực khác nhau của Kelix.
Thấy Minseok bước vào không khí phòng họp lại thêm nặng lề hơn , họ lập tức đứng dậy .
"Ngài Keria"
Minseok chỉ bình thản tiến thẳng về vị trí chủ tọa , em không vội ngồi xuống mà quét mắt một lượt căn phòng . Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong căn phòng kín mang uy lực của một kẻ cầm đầu .
"Nghe nói...Trong lúc tôi vắng mặt đã có vài con chó quên mất chủ nhân của nó là ai nhỉ ?"
Không ai đáp.
Mồ hôi lạnh lặng lẽ lăn xuống thái dương vài người. Minseok kéo ghế chậm rãi ngồi xuống , hai tay đan vào nhau trước mặt.
"Các người có mười phút để trình bầy sự việc cho tôi "
Cuộc họp kéo dài trong hơn hai giờ đồng hồ , giờ đây trong phòng họp chỉ còn lại bốn người chủ chốt của tổ chức . Minseok lặng lẽ ngồi ở giữa hai bên là Choi Hyeonjoon , Hyukkyu và Jihoon . Cả ba người đều hướng mắt nhìn về phía em . Trong khi Minseok lại chỉ đang nhìn vào một khoảng không vô định như thể đang tính toán điều gì đó .
Đoạn Choi Hyeonjoon cất tiếng .
"13 tên ... là 13 tên Chicago phản chủ "
Jihoon cũng nhìn về phía em nghiêm trọng mà cất tiếng .
"Chúng đang đánh dần vào căn cứ phía nam rồi "
Hyukkyuk trầm ngâm nãy giờ cũng chậm rãi cất tiếng .
"Keria... giờ em định làm gì ?"
Minseok ngồi ở vị trí chủ tọa , em nghe hết cũng qua giờ họp vừa rồi mà nắm rõ tình hình hơn . Minseok dựa lưng vào ghế da cao cấp , môi xinh bình thản bật ra duy nhất một chữ .
"Giết"
Chỉ một chữ được bật ra một cách bình thản tới lạnh người , nhưng cả ba người có mặt trong phòng lại chẳng mấy bất ngờ vì vốn dĩ đó mới là Keria . Có thể em sẽ vẫn đùa giỡn , vẫn thi thoảng cười với các anh nhưng trong những việc liên quan tới tổ chức thì em lại mang dáng vẻ cứng rắn và tàn nhẫn mà không ai ngờ tới .
Không gian phòng họp lại rơi vào tĩnh lặng cho tới khi Minseok lại lần nữa cất tiếng .
"Còn các bang nhỏ cấu kết với đám chó Chicago ấy ... " _Em khựng lại , dời ánh mắt tới Choi Hyeonjoon _"Doran, điều căn cứ ở Las Vegas xử lý giúp em. Danh sách Chovy sẽ chuyển cho anh sau. Không cần dọn sạch... chỉ cần mang đầu của đám cầm đầu về Kelix là đủ"
Choi Hyeonjoon bình thản gõ từng nhịp trên mặt bàn trơn nhẵn , ánh mắt trầm ổn nhận lệnh .
"Được"
"Còn căn cứ phía Đông..."_ Khóe môi em khẽ nhếch lên đầy lạnh lẽo _"Xem ra bọn chúng cũng chiếm được rồi"
"Deft, cài người của mình vào đó đi. Ban đầu chỉ cần hai, ba người là đủ. Sau đó tăng dần số lượng, từng chút một. Đừng để chúng phát hiện"
"Anh hiểu rồi "_Hyukkyu khẽ gật đầu.
Minseok hơi nghiêng đầu, giọng đều đều như đang nói một chuyện hết sức bình thường.
"Đến khi mạng lưới của mình phủ kín căn cứ...Thì lúc ấy, nơi đó sẽ không còn là địa bàn của Chicago nữa"
Trong phòng họp chợt rơi vào im lặng.
Jihoon nhìn em, khóe môi khẽ cong lên.
"Đúng là phong cách của Keria , không cần đánh từ bên ngoài...chỉ cần nuốt chửng chúng từ bên trong"
Không khí căng thẳng ban nãy cũng theo đó dịu xuống đôi chút. Hyeonjoon dựa lưng vào ghế, nhìn Minseok rồi cười nhạt.
"Mới về đã họp gần hai tiếng rồi. Đi nghỉ ngơi chút đi"
Minseok không phản đối, chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi . Choi Hyeonjoon dõi theo bóng lưng đang khuất dần , giọng đều đều .
"Đúng là Keria ... nhưng cảm giác cứ khác khác ấy "
Hyukkyu đánh mắt nhìn Y rồi lại nhìn theo bóng lưng đã xa của cậu em , ánh nhìn trầm tư .
"Ừm , nó về Los Angeles nhưng tim ... có lẽ vẫn còn kẹt ở New York "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co