21.
New York City
Dinh thự của gã Mafia vẫn chễm trệ ở trung tâm thành phố , hào nhoáng tới mức khiến người đi đường phải choáng ngợp . Dinh thự to lớn và lộng lẫy đó lại bị phủ lên một sự lạnh lẽo và cô độc tới lạ .
Minhyung ngồi lặng trong thư phòng, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt đã nhiều ngày không có nổi một tia cảm xúc. Trên tay gã là chiếc iPad vẫn còn sáng màn hình. Đoạn camera an ninh ở cổng sau của dinh thự vào năm ngày trước cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Trên màn hình, một bóng người nhỏ bé khoác trên mình bộ đồ bông xù ấm áp thận trọng bước ra từ cửa sau. Em đứng trước cổng vài giây, sau đó mới chậm rãi bước qua rồi cứ vậy mà rời đi.
Đã là ngày thứ năm Minseok biến mất khỏi dinh thự ,thứ duy nhất Minhyung có được để chứng minh rằng em đã thật sự rời đi chỉ là đoạn camera mờ nhòe này.
Minhyung siết chặt chiếc iPad trong tay, những khớp ngón tay trắng bệch. Gã phải cố gắng lắm mới kìm được cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực, nếu không thứ đồ vật kia có lẽ đã sớm bị ném vỡ tan dưới nền đá .
Gã nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu.
Nhưng càng cố bình tĩnh, hình ảnh bóng dáng nhỏ bé kia bước qua cánh cổng rồi không một lần ngoảnh đầu lại càng hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
Rầm!
Chiếc iPad bị gã ném mạnh xuống mặt bàn không thương tiếc . Minhyung thở dài dựa người vào lưng ghế nhắm mắt tĩnh lặng trong vài giây.
Năm ngày qua, người của Minhyung gần như đã lật tung từng ngóc ngách của New York. Từ những con phố đông đúc, các khách sạn, nhà ga cho đến những nơi Minseok có khả năng xuất hiện, tất cả đều được âm thầm rà soát nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không.
Cứ như thể Minseok đã thật sự bốc hơi khỏi thế giới này, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống vốn luôn tẻ nhạt và lạnh lẽo của gã.
Minhyung từng nghĩ em sẽ chỉ như một món đồ chơi xinh đẹp được gã may mắn mua về để chơi đùa một chút rồi thôi. Thế nhưng đến khi Minseok thật sự rời đi, gã mới nhận ra... Căn nhà rộng lớn đến mức nào cũng chẳng thể lấp nổi khoảng trống mà em để lại.
Sự im lặng trong dinh thự ngày một trở nên đáng ghét.
Không còn tiếng bước chân khe khẽ trên cầu thang, không còn giọng nói mềm mại vang lên giữa những căn phòng rộng lớn, cũng chẳng còn bóng dáng nhỏ bé thường vô thức xuất hiện trong tầm mắt gã.
Minseok cứ như vậy biến mất. Và lần đầu tiên trong đời, Minhyung cảm thấy cuộc sống của mình trống rỗng đến đáng sợ.
Gã mệt mỏi với lấy cái chuông nhỏ để gọi quản gia , tiếng chuông vang lên một lúc chưa tới 2 phút vị quản gia già đã lập tức có mặt .
"Ông chủ có gì cần căn dặn "
Ông gập người theo đúng tác phong sẵn sàng phục vụ của một quản gia . Minhyung nhẹ liếc qua người quản gia rồi lại nhắm nghiền đôi mắt dựa người vào ghế mệt mỏi mà nói .
"Lấy cho tôi một chai rượu "
Người quản gia thoáng khựng lại.
Ông đã ở bên Minhyung nhiều năm, đủ để hiểu rằng mỗi khi gã tìm đến rượu, tâm trạng chắc chắn đã tệ đến mức không thể dùng vài câu nói để giải quyết. Nhưng nguyên tắc của một quản gia chính là không được tọc mạch chuyện của chủ nhà nên ông không hỏi thêm.
"Vâng, thưa ông chủ"
Người quản gia cúi đầu rồi lặng lẽ lui ra ngoài, cánh cửa thư phòng một lần nữa khép lại. Minhyung vẫn ngồi yên trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền.
Trong đầu gã, hình ảnh cuối cùng về Minseok hiện lên rõ mồn một . Là hình ảnh em ngoan ngoãn đứng trước cửa nhà, khoác trên người bộ đồ bông mềm mại mà nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu tiễn gã đi làm . Minhyung nhớ lại nụ cười ấy của em , cái nụ cười trong trẻo luân treo trên môi em vào mỗi buổi sáng khi tiễn gã trước cửa .
Nếu biết đó là lần cuối còn được nhìn thấy em , Minhyung chắc chắn sẽ không cứ thế mà rời đi.
Rồi bỗng Minhyung chợt khựng lại khi nhớ tới cái lần cuối ấy , gã chậm rãi mở mắt. Hơi thở của gã bỗng trở nên nặng nề ,bàn tay đang đặt trên thành ghế vô thức siết chặt.
Tại sao gã lại không nhận ra ?
Minhyung nhắm mắt lần nữa, cố nhớ lại gương mặt của Minseok vào buổi sáng hôm đó. Rõ ràng em vẫn cười , rõ ràng ánh mắt em vẫn trong veo nhưng càng cố nhớ, gã lại càng nhận ra có điều gì đó không đúng.
Nụ cười trong trẻo ấy hình như buồn hơn bình thường. Không phải một nỗi buồn rõ ràng, không phải kiểu buồn đến mức khiến người khác chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra. Nỗi buồn ấy rất nhạt , nhạt tới nỗi không để ý kĩ thì sẽ không thể nhận ra .
Một thoáng lưu luyến ẩn sâu trong đáy mắt , một chút dịu dàng giống như đang cố ghi nhớ. Giống như em đang nhìn một người mà có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy nữa. Như thể là em đã biết trước đây là lần cuối mà em còn ở lại nơi đây , lần cuối em còn được cười tiễn gã đi làm.
Đồng tử Minhyung co rút lại , gần như gã đã nhớ ra . Nhớ rằng khi ấy Minseok đã nhìn gã lâu hơn mọi ngày lâu đến mức chính gã cũng đã từng quay đầu lại nhìn em. Chỉ là gã không để tâm , chỉ là gã cứ nghĩ em đơn giản muốn tiễn mình đi lâu hơn một chút.
Gã cứ nghĩ tối hôm đó mình trở về, em vẫn sẽ ở trong căn nhà này vẫn sẽ chạy xuống cầu thang khi nghe tiếng xe của gã , vẫn sẽ đứng trước cửa, cười với gã vẫn sẽ hỏi gã hôm nay có mệt không.
Gã cứ nghĩ... Ngày mai cũng sẽ giống ngày hôm nay và ngày kia cũng sẽ giống ngày mai rằng em sẽ luân ở đây , trong căn nhà này bên cạnh gã để chờ đợi gã tan làm .
Nhưng có lẽ chỉ có Minhyung là nghĩ như vậy và có lẽ Minseok đã biết , biết từ trước rằng em sẽ rời đi. Biết rằng đó có thể là lần cuối em đứng trước cánh cửa ấy ,lần cuối em nhìn bóng lưng gã bước ra khỏi nhà. Vậy nên em mới cười thật dịu dàng như vậy , mới nhìn gã lâu tới thế như thể muốn lưu giữ khoảnh khắc ấy thêm một chút.
Còn Minhyung... Gã thậm chí chẳng nhận ra , một cảm giác đau đớn bất chợt siết chặt lấy lồng ngực. Minhyung cúi đầu, bàn tay đưa lên che lấy đôi mắt. Lần đầu tiên trong suốt năm ngày qua, vẻ bình tĩnh trên gương mặt gã hoàn toàn sụp đổ.
Là do gã , là vì từ đầu đến cuối gã chưa từng thật sự để tâm đến cảm xúc của em...
Minhyung ngồi bất động trên ghế, những suy nghĩ ấy cứ lần lượt xuất hiện rồi chồng chéo lên nhau trong đầu.
Có lẽ gã đã sai. Sai ở chỗ luôn cho rằng Minseok sẽ không thể rời đi.
Gã đã quá chắc chắn rằng chỉ cần Minseok còn ở bên cạnh mình, em sẽ mãi ngoan ngoãn ở đó. Sẽ vẫn đứng trước cửa tiễn gã đi làm mỗi buổi sáng, vẫn chờ gã trở về mỗi tối, vẫn sống trong căn nhà này như thể nơi đây đã trở thành toàn bộ thế giới của em.
Gã chưa từng nghĩ đến khả năng Minseok sẽ thật sự quay lưng bước đi. Bởi vì trong suy nghĩ của Minhyung, em chẳng có lý do gì để rời khỏi gã cả. Minhyung cho em một nơi để ở , cho em cơm ăn, cho em một căn phòng để ngủ. Em muốn gì gã cũng đáp ứng , chưa từng để em thiếu thốn bất kì thứ gì.
Hơn nữa, với những gì mà Minhyung biết về em thì rõ ràng rằng trên cái đất New York xa lạ này Minseok cũng chẳng quen biết ai càng không có nơi nào để về .
Vậy thì em có thể đi đâu?
Minhyung càng nghĩ, lồng ngực lại càng nặng nề , rồi chợt gã lại nhớ tới ... Minseok là trẻ mồ côi .
Gã đã cho người rong ruổi khắp các con phố , đi tất cả những nơi có thể tìm thấy em . Gần như là lật tung cả thành phố chỉ để tìm hình bóng của một người nhưng lại có một nơi mà gã vẫn chưa thử đi qua .
Là trại trẻ mồ côi Hoa Hồng .
Hai mắt Minhyung lập tức mở ra , đúng vậy Minseok là trẻ mồ côi mà nếu như không về trại trẻ thì em còn có thể đi đâu trên đất New York . Vừa lúc quản gia đẩy cửa thư phòng đi vào với một chai rượu tây cao cấp và một chiếc ly thủy tinh trên tay .
"Tôi đưa rượu lên cho ông chủ "
Ông thận trọng đặt khay rượu xuống mặt bàn , rồi khi chuẩn bị rời đi thì lại bị Minhyung gọi lại .
"Khoan đã "
Người quản gia già quay lại, đứng thẳng trước mặt Minhyung. Ánh mắt ông vô thức lướt qua gương mặt của gã.
Bình tĩnh đến đáng sợ.
Không còn vẻ tức giận hay mất kiểm soát như những ngày đầu, Minhyung chỉ ngồi yên trên ghế, hai tay đan vào nhau đặt trước người. Ánh mắt gã chậm rãi quét qua vị quản gia, lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng ông bất giác căng lên.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Sau cùng, giọng Minhyung chậm rãi vang lên.
"Việc tìm kiếm tới đâu rồi ?"
Vị quản gia già lại cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu lạnh ngắt. Ông đã ở bên Lee gia nhiều năm, hiểu rõ tính cách của ông chủ hơn bất kỳ ai. Càng bình tĩnh, càng ít biểu lộ cảm xúc, đồng nghĩa với việc cơn bão bên trong gã càng đáng sợ.
Đã năm ngày.
Năm ngày qua, người của Lee gia gần như đã lật tung cả New York mà vẫn chưa thấy dù chỉ là một mẩu tin nhỏ về Minseok . Vị quản gia khẽ nuốt nước bọt.
"Vẫn... không có tiến triển gì, thưa ông chủ"
Không khí trong thư phòng lập tức chìm vào im lặng.
"Đã tìm tới trại trẻ mồ côi chưa ?"
Quản gia lục tìm trong trí nhớ đã già cỗi của mình , cố gắng nhớ lại những nơi đã từng tìm qua . Sau một hồi tĩnh lặng cuối cùng ông mấp máy môi .
"V-vẫn chưa "
"Lập tức cho người chuẩn bị xe đi , tôi sẽ tự mình tới trại trẻ Hoa Hồng"_ Giọng gã nghe rất nhẹ không quá lớn mà lại mang một áp lực vô hình khiến người nghe phải lạnh gáy mà nghe theo .
Quản gia mau chóng nhận lệnh , ông gập người .
"Tôi sẽ cho người chuẩn bị xe ngay thưa ông chủ "
Sau đó ông quay người rời khỏi phòng , thư phòng lại quay về vẻ yên tĩnh ban đầu . Minhyung chậm rãi mở lắp chai rượu, thứ chất lỏng vàng sóng sánh trông đẹp mắt được rót ra ly thủy tinh. Minhyung cầm lấy cái ly đưa lên môi từ từ nhấm nháp vị đắng chát của loại rượu đắt tiền . Ánh mắt gã lại nhìn vào một khoảng xa xăm như đang toan tính điều gì .
Minhyung đang vừa cảm thấy gấp rút vừa cảm thấy lo sợ . Gấp rút muốn tới trại trẻ để hy vọng được nhìn thấy Minseok , lo sợ khi đến nơi gã sẽ không tìm thấy hình bóng mà gã trông ngóng . Nhưng tất cả cảm xúc đều được che đậy hoàn hảo dưới vỏ bọc điềm tĩnh .
___________
Haizz... tội nghiệp ảnh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co