Truyen3h.Co

Quyền lực [Guria]

22.

Minyouth24

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng một cô nhi viện trông tồi tàn. 

Tuyết trắng phủ lên tòa nhà cũ kĩ với kiến trúc trông cổ điển hết sức, những mảng tường ố màu vàng nhạt theo thời gian. Cô nhi nằm nép mình ở một khu phố cũ của New York, nơi đây không quá lớn nhưng luôn được giữ gìn sạch sẽ và yên tĩnh. 

Trại trẻ mồ côi Hoa Hồng là một cô nhi viện được thành lập bởi một hội nhà dòng từ nhiều năm về trước.

Những đứa trẻ không nơi nương tựa được đưa về đây từ khắp nơi trong thành phố. Có đứa bị bỏ rơi khi còn đỏ hỏn, có đứa mất cả cha lẫn mẹ, cũng có những đứa trẻ từng có một gia đình nhưng vì những biến cố mà cuối cùng chẳng còn nơi nào để trở về.

Các nữ tu trong hội nhà dòng thay nhau chăm sóc bọn trẻ, từ những bữa ăn đơn sơ, quần áo, sách vở cho đến việc dạy chúng đọc, viết.

Nơi này không giàu có.

Nhưng đối với những đứa trẻ từng chẳng có gì, Trại trẻ mồ côi Hoa Hồng lại là nơi gần với hai chữ "gia đình" nhất mà chúng từng biết.

Minhyung mở cửa xe chậm rãi bước xuống, theo sau gã còn có hai vệ sĩ đi theo.

Khoảng sân trước trại trẻ trồng đầy hoa hồng đỏ rực vào mùa xuân giờ đã bị tuyết trắng bao phủ tới trắng xóa. Trời âm u và tuyết thì rơi ngày một dày, gió lạnh thổi qua khoảng sân trắng xóa không một bóng người.

Minhyung quét mắt nhìn một lượt cái cổng cô nhi đã bị rỉ sét gần hết, gã đưa tay chạm vào cổng rồi bình thản mà đẩy cánh cổng đã rỉ sét một cái, tiếng kẽo kẹt vang lên khi các chốt kim loại sần sùi ma sát vào với nhau. Khoảng sân với lớp tuyết dày vẫn chưa được dọn sạch khiến cho mỗi bước chân gã lún xuống nền tuyết tạo thành những giấu chân tiến về phía cửa chính của cô nhi. 

Những đường vân gỗ cũ kỹ hằn rõ trên bề mặt, lớp sơn nâu sẫm ở nhiều chỗ đã bong tróc, để lộ dấu vết của biết bao năm tháng. Bên cạnh cánh cửa là một chiếc chuông đồng nhỏ, cũng đã ngả màu theo thời gian. Gã đưa tay nhấn cái chuông cửa ở bên cạnh đó, động tác trông có vẻ gấp gáp nhưng ngoài mặt gã vẫn rất điềm tĩnh. 

Cánh cửa gỗ cũ kĩ từ từ mở ra sau 5 phút chờ đợi, người mở cửa là một nữ tu trông khá trẻ. Trên người cô là bộ tu phục màu xám nhạt được mặc ngay ngắn, mái tóc được che kín dưới chiếc khăn trùm đầu trắng. Gương mặt thanh tú mang theo nét hiền hòa, đôi mắt trong trẻo ánh lên chút ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa.

Thấy người tới là một người đàn ông trưởng thành, cao lớn như một con gấu lớn lại ăn mặc sang trọng trong lòng nữ tu đầy thắc mắc. Nhưng cuối cùng nữ tu vẫn theo phép lịch sự mà mỉm cười với Minhyung.

"Chào ngài, không biết tôi có thể giúp gì được cho ngài, thưa ngài ?"

Minhyung lạnh nhạt liếc nhìn vị nữ tu trẻ từ trên xuống, khuân mặt trông non nớt chắc chắn không phải người quản lý của cô nhi. Gã lại không biểu hiện gì ra ngoài, chỉ nhìn nữ tu một lúc rồi lại cất tiếng trầm khàn đặc trưng.

"Tôi tới để tìm một người... cho tôi gặp quản lý của cô nhi viên"

.

.

.

Trong căn phòng làm việc nhỏ của cô nhi viện, mùi ẩm mốc của những bức tường cũ hòa lẫn với hương gỗ đã nhuốm màu thời gian, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh và sự xuất hiện của Minhyung lại càng làm cho không gian trở nên vừa yên tĩnh mà vừa áp lực.

Gã ngồi trên bộ bàn ghế gỗ đã cũ kĩ, đối diện là một vị sơ già - là người quản lý cô nhi viện. Vị sơ già dặn với cái kính lão dày cộp khẽ lật từng trang danh sách trong tay dưới cái nhìn đầy áp lực từ Minhyung. Bà cứ lật mãi tới một trang thì bỗng dừng lại rồi nhìn tới vị khách đột ngột của cô nhi.

"Ngài nói... người ngài tìm tên là Ryu Minseok ?"

Minhyung nãy giờ luân dõi theo từng hành động của bà, gã nghe thấy bà hỏi vậy thì cũng nhẹ gật đầu. Vị sơ già đưa tới trước mặt gã danh sách những đứa trẻ đã từng ở trong cô nhi, rồi chỉ vào cái tên đầu trang.

"Đây có thể là người ngài đang tìm, thưa ngài"

Minhyung liếc nhìn qua cái tên trong danh sách, đôi đồng tử khẽ co lại. Gã cố giữ bình tĩnh mà ngẩng lên hỏi vị sơ già trước mặt.

"Em ấy... có về đây không ?"

Vị nữ tu khựng lại một chút như để lục tìm trong kí ức đã không mấy minh mẫn về hình ảnh của người tên Ryu Minseok.

"...Vài ngày trước...hình như cậu ấy đã về đây"

Minhyung nghe vậy thì mắt lập tức sáng lên, gã tỏ rõ sự gấp gáp của bản thân mà nói thật nhanh.

"Mau đưa tôi đi gặp em ấy, em ấy đang ở đâu ?"

"..."

Một nữ tu trẻ được sắp xếp dẫn Minhyung đi dọc theo hành lang cũ kỹ của cô nhi viện.

Tiếng bước chân của hai người đều đặn vang lên trên nền gạch đã bạc màu theo năm tháng. Hai bên hành lang treo đầy những bức ảnh cũ của lũ trẻ, xen lẫn vài bức tranh ngây ngô được vẽ bằng bút sáp màu.

Thỉnh thoảng, vài đứa trẻ hiếu kỳ ló đầu từ phía sau cánh cửa, len lén nhìn người đàn ông cao lớn với bộ vest đen lịch lãm rồi lại nhanh chóng chạy đi.

Minhyung chẳng buồn để tâm.

Ánh mắt gã chỉ chăm chăm hướng về phía trước.

Bước chân vô thức nhanh hơn cả người nữ tu đang dẫn đường, đến mức cô phải khẽ ngoái đầu lại nhìn rồi mới tiếp tục đi.

Đã năm ngày.

Năm ngày trời, gã gần như phát điên vì tìm kiếm.

Suốt năm ngày ấy, Minhyung chưa từng có lấy một giấc ngủ trọn vẹn. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Minseok lại hiện lên trong tâm trí. Mỗi lần mở mắt, thứ chào đón gã chỉ là căn dinh thự lạnh lẽo đến ngột ngạt. 

Giờ đây lần đầu tiên sau năm ngày tuyệt vọng, trong lòng gã lại nhen nhóm một tia hy vọng.

Minseok đang ở đây và chỉ vài phút nữa thôi, gã sẽ lại được nhìn thấy em. Được nhìn thấy gương mặt ngoan ngoãn ấy được nghe em cất giọng gọi mình. Chỉ cần nghĩ đến đó, trái tim vốn đã nguội lạnh của Minhyung cũng bất giác đập nhanh hơn vài nhịp.

Gã thậm chí còn tự nhủ với bản thân.

Nếu lần này đưa được em về...Gã sẽ không bao giờ để em rời khỏi mình thêm một lần nào nữa. Dù phải giữ em ở trong dinh thự , dù phải khóa chặt mọi cánh cửa. Hay thậm chí...dùng bất cứ cách nào để giữ em lại.

Chỉ cần Minseok còn ở bên cạnh. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy vẫn có thể nhìn thấy em đứng trước cửa mỉm cười tiễn mình đi làm. Đối với Minhyung lúc này, như vậy đã là quá đủ.

Gã không nhận ra.

Thứ tình cảm mà trước đây bản thân luôn phủ nhận, từ lâu đã âm thầm bén rễ trong tim. Đến mức chỉ năm ngày không nhìn thấy Minseok... Cũng đủ khiến gã khổ sở như đánh mất cả thế giới.

Nữ tu đưa gã tới trước một cánh cửa gỗ trong cô nhi, tiếng trẻ con cười đùa vọng ra từ trong phòng nghe có vẻ rất vui. Nữ tu định sẽ mở cửa rồi gọi người tên Ryu Minseok cho gã gặp nhưng cô còn chưa chạm được tới tay nắm cửa đã bị Minhyung nhanh hơn mà đẩy sang một bên.

Gã chộp lấy tay nắm cửa đẩy ra. 

Khoảnh khắc khi cánh cửa gỗ kia dần hé mở, sau nó là một phòng đồ chơi dành cho đám trẻ ở cô nhi viện. Bọn trẻ tụ tập ở đây đông đúc, và đứa nào đứa đấy ánh mắt trong veo với nụ cười rạng rỡ trên môi. 

Minhyung không có hơi sức để quan tâm tới đám trẻ, gã quét mắt qua khắp căn phòng, láo liên tìm kiếm hình bóng mà gã đã tìm cả năm ngày liền mà không có kết quả. Rồi chợt ánh mắt gã dừng lại ở góc phòng, nơi có một thân ảnh nhỏ đang ngồi quay lưng lại với gã.

Dù chỉ là qua bóng lưng thôi cũng khiến trái tim đang treo lơ lửng của gã hạ cánh an toàn. 

Minhyung nhẹ mỉm cười, nụ cười dịu dàng quen thuộc mang theo nỗi nhớ nhung mà gã đã mang theo xuất 5 ngày em vắng bóng. Minhyung không vội đi tới bắt em về, gã chỉ đi rất chậm rãi mà tiến về phía thân ảnh nhỏ kia. Càng tới gần cái bóng lưng ấy trông càng giống, giống bóng lưng của Minseok. 

Minhyung cảm thấy lòng nhẹ đi không ít khi thấy em, khi chỉ còn cách Minseok vài bước chân nữa gã đã không thể đợi thêm mà lao tới ôm lấy em vào lòng để thỏa mãn sự nhớ thương. Minhyung ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ ấy từ phía sau, Minseok giãy giụa dữ dội muốn vùng ra khỏi cái ôm của gã khiến gã khó chịu. 

Minhyung cảm thấy như em vùng vẫy là vì không muốn cùng gã quay trở về nữa, gã lới lỏng tay muốn xoay người em lại đối diện với mình để hai mặt một lời. Nhưng tay gã vừa lới lỏng người kia đã lập tức vùng dậy mà tát vào khuân mặt điển trai của gã một cái.

Chát!

Tiếng động to thu hút sự chú ý của những đứa trẻ còn bao gồm cả vị nữ tu đang thẫn thờ trước cửa. Người kia đứng đối diện với Minhyung, giọng nói xa lạ cất lên.

"Tên biến thái... mày làm cái gì vậy hả ?"

Cái tát khiến gã hơi đơ ra song giọng nói xa lạ kia lại kéo gã về với thực tại, Minhyung ngước mắt nhìn người vừa tát mình.

Không phải.

Không phải Ryu Minseok mà gã đang tìm. 

Đây hoàn toàn là một người xa lạ nào đó có cùng một cái tên với em, chứ người đó không phải em. Nỗi đau lại len lỏi vào tim gã khiến trái tim rung lên đau đớn, vậy là vẫn không phải em, vậy là gã vẫn không thể tìm thấy em.

"..."

Một bên má Minhyung còn hơi ửng đỏ, gã đứng trước mặt vị sơ già. Bà nhìn vết đỏ trên mặt gã mà ánh mắt có chút ái ngại , lại quay qua thiếu niên xa lạ bên cạnh mình mà gằn giọng.

"Ryu Minseok, sao lại động tay động chân như vậy ?Sơ dặn con như nào ?"

"Tại tên đó tự dưng ôm con chứ bộ, giống y như biến thái ấy"_Người tên Minseok kia dẩu môi cãi lại bà.

Vị sơ già thở dài, lại nhìn tới khuân mặt vô cảm của Minhyung khách sáo mà nói.

"Xin lỗi thưa ngài, đứa trẻ này xưa giờ ương bướng khó bảo. Tôi thay mặt nó xin lỗi ngài"

Nhưng Minhyung không mấy quan tâm tới lời nói của bà ấy, gã chỉ nhìn bà bằng ánh mắt vô cảm rồi cất giọng rè rè.

"Chỗ này... còn ai tên Ryu Minseok nữa không ?"_Giọng Minhyung vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng từng chữ đều mang theo sự gấp gáp khó giấu.

Sơ quản lý thoáng sững người, suy nghĩ như để chắc chắn rằng không còn cái tên Ryu Minseok nào xuất hiện trong cô nhi nữa rồi mới cất giọng già nua.

"Hoàn toàn không thưa ngài. Ở cô nhi viện chỉ có đứa trẻ này là tên Ryu Minseok, hoàn toàn không có thêm ai"

"V-vậy bà biết người này không ?"_Minhyung như không tin vào tai mình, gã gấp rút vừa nói mà vừa tìm kiếm điện thoại từ trong túi áo.

Ngón tay Minhyung lướt trên màn hình điện thoại, trong mục album gã cứ lướt mãi, lướt ngang lướt dọc nhưng rồi vẫn chẳng thấy... chẳng thấy một tấm hình nào của Minseok cả...

Gã cau chặt mày rồi lật ngược trở về đầu album, lần nữa tìm kiếm. Lần thứ hai rồi lần thứ ba kết quả vẫn là không thấy... không có lấy một bức ảnh nào của Minseok.

Gã chết lặng nhìn màn hình điện thoại. Ánh mắt dần trở nên trống rỗng.

Vị sơ quản lý tuổi đã cao nhìn thấy Minhyung điên cuồng lướt ngón tay trên điện thoại rồi lại thất thần mà nhìn chằm chằm màn hình. Bà mới cất tiếng.

"Ngài muốn tìm người nào ?"

Minhyung bị tiếng nói làm cho sực tỉnh, ngoài mặt gã bình tĩnh nhét lại điện thoại vào túi áo vẻ mặt vẫn không một gợn sóng nhìn vị sơ già rồi lắc đầu thở dài.

"Không, xin lỗi... có lẽ em ấy không ở đây"

Nói rồi gã mệt mỏi quay người rời đi trong sự ngơ ngác của cả sơ quản lý lẫn cái người tên Minseok kia. 

Minhyung đẩy cánh cửa gỗ bước ra ngoài, trên khuân mặt đã xuất hiện một nỗi buồn khó gọi tên. Trước cửa cô nhi hai vệ sĩ vẫn luân đứng đợi ở đó, thấy ông chủ đi ra với nét mặt trông có vẻ buồn rầu họ nhìn nhau khó hiểu rồi lại theo Minhyung rời đi. 

Chiếc xe sang trọng cứ vậy lăn bánh sau cánh cổng sắt đã hoen rỉ và rời khỏi trại trẻ mồ côi tồi tàn.

Trên xe Minhyung bóp chặt lấy điện thoại, trong lòng thầm tự giễu. Sống với nhau cũng hơn nửa năm vậy mà tới một tấm hình của em gã cũng không có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co