28.
Sanghyeok chậm rãi cắt miếng bít tết sốt vang trên đĩa thành miếng nhỏ rồi chậm rãi cho vào miệng thưởng thức . Thịt bò mềm như tan ra trong miệng gã , Sanghyeok từ tốn thưởng thức món ăn lại nhìn tới người đối diễn vẫn chưa động vào món ăn nào trên bàn dù cho thức ăn đã được đem ra cũng hơn nửa tiếng rồi .
"Sao thế ? Đồ ăn không hợp khẩu vị ?"_ Giọng gã rất khẽ lại trầm thấp vang lên trong căn phòng . Sanghyeok hạ xuống cánh tay đang cầm nĩa nhìn chằm chằm vào người đối diện bằng ánh mắt bình thản .
Hyukkyu vẻ mặt cũng không quá dữ dội chỉ trầm lặng nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Đoạn nghe được câu hỏi của người bạn cũ đã nhiều năm không gặp anh mới cất tiếng .
"Vào vấn đề chính đi , tìm tao có chuyện gì ?"
Sanghyeok lại khẽ cười nhạt một tiếng , gã không vội trả lời mà chỉ nhẹ nhàng đặt dao và nĩa trong tay xuống tấm nót đĩa . Gã thong thả cầm lấy ly rượu vang bên cạnh rồi đưa lên môi nhấp một ngụm . Cuối cùng khi đặt ly xuống mới chậm rãi nói .
"Minhyng là cháu trai của tao ... "
Đồng tử của Hyukkyu khẽ động nhẹ nhưng rồi lại nhanh chóng quay về ánh nhìn cảnh giác . Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt đối phương giọng nói lại tiếp tục vang lên đều đều.
" Minhyung bị xuất huyết dạ dày ... đang trong tình trạng hôn mê..."
"Vậy thì sao ?"
Sanghyeok khẽ dựa lưng vào thành ghế vẫn luân dõi ánh mắt mang mác buồn cùng chút suy tư nhìn biểu cảm của Hyukkyu .
"Người làm nói ... nó đang điên cuồng tìm người tên Ryu Minseok ..."
Hyukkyu nhíu chặt mày khi nghe tới cái tên quen thuộc , ánh mắt anh cũng trở nên sắc và căng thẳng hơn khi nãy rất nhiều .
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên thật cô đặc và có chút trầm lắng . Ánh mắt Hyukkyu nhìn người đối diện thì vẫn không đổi lại còn càng thêm cảnh giác hơn. Thấy người kia chỉ im lặng lại chỉ nhìn mình đề phòng mà không nói thêm gì , Sanghyeok mới tiếp tục nói .
"Tao biết Minseok là em trai mày ... và tao cũng nghĩ là mày biết chuyện giữa hai đứa nó "
Hyukkyu vẫn nhíu mày nhìn Sanghyeok rồi nghi hoặc .
"Ý mày là..."
"Ừm , Ryu Minseok đang ở đâu ?"
Hyukkyu im lặng rất lâu khi nghe người kia hỏi .
Câu nói " Minhyung bị xuất huyết dạ dày ..." vang lên trong đầu anh , Hyukkyu không phủ nhận là câu nói ấy khiến anh bị giao động . Nó làm anh nhớ về tình trạng hiện tại của Minseok , em trai của anh bây giờ cũng không ổn chút nào .
Trong hơn một tháng qua, Minseok sống cũng chẳng khá hơn là bao. Em ăn không nổi , ngủ không yên xuất ngày vùi đầu vào công việc chỉ để ép bản thân không được nghĩ đến người kia.
Một người tự hành hạ thân xác.
Một người tự hủy hoại tinh thần.
Rõ ràng cả hai đứa đều đang rất đau , nhưng có lẽ đau nhất chắc là Minhyung . Gã hoàn toàn không biết gì về con người thật của Minseok , gã cũng chẳng biết lí do vì sao em rời đi . Để bản thân đau buồn tới xuất huyết dạ dày thì Minhyung đã phải đau khổ nhường nào khi em rời đi .
Cuối cùng Hyukkyu thở dài , lông mày dãn ra và ánh mắt cũng bớt đi phần cảnh giác .
"Tao không thể để Minseok rời đi ... mày biết đấy tình hình Kelix đang không ổn . Nếu như Minseok rời đi tổ chức sẽ không khác nào rắn mất đầu . Hơn nữa ... tao cần phải đảm bảo rằng tính mạng của em tao luân an toàn "
Sanghyeok ngồi nghe Hyukkyu nói , gã tự mình rót rượu vào ly rồi cầm lên nhấm nháp . Lúc sau mới cất tiếng .
"Minseok sẽ không rời đi ... tao sẽ đưa Minhyung tới Los Angeles "
Hyukkyu không lấy làm bất ngờ khi nghe gã nói , vì vốn trường hợp để Minhyung tới Los Angeles cũng nằm trong dự liệu của anh . Chỉ có điều ...
"Mày có chắc là ... khi biết thân phận thật của Minseok . Thằng bé sẽ vẫn có thể bình tĩnh không?"
Lần này tới lượt Sanghyeok lại trầm ngâm suy nghĩ , đúng là gã cũng không chắc thằng cháu mình có thể giữ được bình tĩnh . Nhưng mà thôi thà để nó biết rõ chứ gã cũng không nỡ nhìn Minhyung lại tự hành hạ bản thân bằng rượu nữa .
"Chuyện biết hay không cũng chỉ là sớm muộn thôi , thà rằng cứ để thằng bé biết sớm cho đỡ đau "
[...]
Hyukkyu quay về nhà khi trời đã tối muộn , anh chậm rãi bước qua cửa lớn ủa biệt thự . Tiến dần về phòng bếp mệt mỏi mà rót một ly nước ấm rồi cứ thế uống cạn . Hai tay Hyukkyu chống xuống bàn bếp ánh mắt lại nhìn vào khoảng không vô định .
Trong đầu tua đi tua lại cuộc hội thoại với Sanghyeok .
"Chuyện biết hay không cũng chỉ là sớm muộn thôi ..."
Đúng thật chỉ là sớm hay muộn mà thôi , suy cho cùng cũng là do em mình làm người ta tổn thương .
Hyukkyu cũng không nỡ nhìn em tiều tụy đi từng ngày như thế , cái đứa trẻ mà cứ gặp anh là cười , cái đứa háu ăn thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ . Anh muốn nhìn thấy Minseok của trước kia , trước khi đến New York .
Đoạn đang mải thẫn thờ thì từ phía sau Jeong Jihoon bất ngờ tiến tới ôm lấy anh , hắn ôm lấy anh từ phía sau theo thói quen mà dựa cằm lên vai Hyukkyu. Jihoon vừa tắm xong tóc còn chút ướt nước nhỏ từng giọt xuống vai áo vest của Hyukkyu làm bị ướt một mảng nhỏ .
Hyukkyu hơi giật mình vì cái ôm bất ngờ. Anh khẽ nghiêng đầu, gò má chạm vào mái tóc ướt nhẹp đang cố chui vào hõm cổ mình. Giọng nói mang theo chút trách yêu.
"Muộn vầy rồi còn tắm , sao không sấy tóc rồi đi ngủ đi ?"
Jihoon bị mắng yêu lại bĩu môi càng hăng mà dụi mặt vào người Hyukkyu y như con mèo to xác đang làm nũng với con sen ấy .
"Thiếu hơi yêu ... không ngủ được "
Nói đoạn hắn lại còn nghịch ngợm mà dụi đầu vào hõm cổ anh còn hôn liên tiếp lên cổ của Hyukkyu khiến anh bị nhột lại phì cười.
"Này thôi đi ... haha ... em là chó hả ?"
"Gâu..."_ Jihoon nghe xong thì đột nhiên ngẩng mặt lên , hắn nhìn vào mắt anh rồi thực sự sủa làm Hyukkyu không nhịn được cười .
"Này thôi đi ... em kêu cái gì vậy hả ?"_ Hyukkyu đẩy đầu hắn ra . Jihoon cũng thôi không chọc anh nữa . Hắn không cô vùi cái đầu ướt vào người anh nhưng tay thì vẫn ôm Hyukkyu chặt cứng rồi như đúng rồi mà nói .
"Thì yêu bảo em là chó còn gì ? Chó này yêu vợ lắm đấy nhé "
Hyukkyu bĩu môi dè bỉu một cái lại nhìn cái khuân mặt điển trai kia mà phì cười . Đoạn anh xoay người dựa lưng vào thành bàn bếp. Jihoon theo đó đứng sát hơn, hai tay vẫn ôm lấy anh. Nụ cười trên môi Hyukkyu dần nhạt đi thay vào đó anh nhìn có vẻ mang tâm sự nhiều hơn .
"Chuyện của Minseok ..."_ Hyukkyu dừng lại chút lại nhìn vào mắt Jihoon _" Em nghĩ sao nếu cái người mà nó thương sẽ tới Los Angeles ?"
Jihoon thoáng khựng lại một chút rồi rất nhanh liền trả lời anh .
"Thì cứ kệ thôi "
"Kệ thôi là như nào ? Nhỡ người ta làm Minseok tổn thương thì sao ?"_ Hyukkyu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời kia của hắn . Jihoon thở dài .
"Haizz... lại tính dỗi nữa rồi đấy. Ý em là cứ để thuận theo tự nhiên đi ,chúng nó phải gặp nhau thì mới có thể nói chuyện rõ ràng được chứ . Mình chỉ là người ngoài thôi , em nghĩ không nên can thiệp nhiều"
Hyukkyu nghe vậy thì lại rơi vào trầm tư , lời Jihoon nói cũng đúng phải gặp thì mới nói chuyện cho rõ ràng được chứ. Dù là có thể cả hai sẽ tổn thương nhưng ít ra thấy nhẹ lòng hơn .
Jihoon nhìn người trong lòng mang vẻ suy tư nhìn ngốc nghếch tới phì cười , hắn lại cứ vậy nhấc bổng anh lên .
"Thôi đừng nghĩ nữa , muộn rồi ... anh có muốn đi tắm với em không ?"
Hyukkyu bị bế đi đột ngột mà giật nảy mình , anh theo phản xạ mà bám vào cổ hắn .
"Em vừa tắm rồi còn gì ?"
"Thì tắm lại cho sạch "
.
.
.
Tại bệnh viện Mount Sinai ở New York
Phòng hồi sức đặc biệt vẫn yên tĩnh không một tiếng động , Tuyết ngoài trời đã ngừng rơi từ lâu, chỉ còn những tia nắng nhạt xuyên qua lớp kính lớn hắt vào căn phòng trắng toát. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đặn là thứ âm thanh duy nhất trong phòng . Phòng hồi sức cũng chỉ có duy nhất một bệnh nhân đang hôn mê trên giường bệnh .
Trên chiếc giường bệnh ở giữa phòng, Lee Minhyung vẫn nằm bất động.
Gương mặt gã tái nhợt thấy rõ, hốc mắt hõm sâu vì thời gian dài hôn mê. Trên cánh tay là kim truyền dịch vẫn lặng lẽ nhỏ từng giọt thuốc xuống cơ thể gầy đi trông thấy.
Mi mắt Minhyung chậm rãi mở ra. Ánh sáng chói lòa khiến đồng tử của gã co lại theo phản xạ, đôi mày vô thức nhíu chặt. Gã muốn đưa tay lên che mắt nhưng cánh tay nặng trĩu như đeo chì, chỉ nhích được đầu ngón tay rồi lại bất lực buông xuống.
Cổ họng khô rát đến bỏng đau.
Minhyung khẽ mấp máy môi, cố phát ra một âm thanh.
"...M... Minseok...."_Giọng nói yếu đến mức gần như chỉ còn là hơi thở.
Đúng lúc cửa phòng bệnh mở ra , Moon Hyeonjoon vừa tới trụ sở để thu xếp chút công việc ,hắn thong dong bước vào phòng bệnh. Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của người đang nằm trên giường bệnh , gã khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cửa , tầm nhìn còn hơi mờ nhòe . Rồi gã dùng giọng yếu ớt khẽ thều thào cái gì đó không rõ nghĩa .
Moon Hyeonjoon thì vẫn chưa biết gì về việc người hôn mê trong phòng đã tỉnh . Phải tới khi tiến tới gần giường bệnh hơn thì Moon Hyeonjoon chết sững vài giây . Đến khi hoàn hồn mới lập tức lao tới, vẻ bình tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất.
"Bác sĩ!"
Hắn quay người lao thẳng ra cửa, gần như gào lên giữa hành lang.
"BÁC SĨ! MAU ĐẾN ĐÂY! BỆNH NHÂN TỈNH RỒI!"
Chỉ trong vài giây, cả khu hồi sức vốn yên tĩnh lập tức trở nên hỗn loạn. Tiếng bước chân dồn dập của bác sĩ và y tá nhanh chóng vang vọng khắp hành lang, tất cả đều hối hả chạy về phía phòng bệnh của Lee Minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co