29.
Vị bác sĩ lớn tuổi khẽ khép tập hồ sơ bệnh án trong tay, ánh mắt nhìn về phía Moon Hyeonjoon rồi bình tĩnh lên tiếng.
"Hiện tại, tình trạng của bệnh nhân đã tạm thời ổn định và đã qua giai đoạn nguy hiểm"_ Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp_ "Tuy nhiên, cơ thể cậu ấy vẫn còn bị suy nhược sau thời gian hôn mê. Chúng tôi khuyến nghị tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi thêm vài ngày"
Vừa nói, vị bác sĩ vừa đút hai tay vào túi áo blouse trắng, giọng điềm tĩnh và chuyên nghiệp.
"Bây giờ, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng bệnh riêng. Nếu trong quá trình hồi phục không phát sinh biến chứng nào khác, cậu ấy có thể xuất viện sau khi hoàn tất các đợt kiểm tra cuối cùng"
Moon Hyeonjoon không nói gì , hắn chỉ gật nhẹ đầu như đã hiểu .Vị bác sĩ già cũng không còn lí do để ở lại thêm , ông quay người rời đi trên hành lang rộng mà đông nghịt người qua lại của bệnh viện . Moon Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng đang xa dần rồi chuyển tầm mắt vào trong phòng bệnh . Minhyung vẫn nằm im trên giường bệnh hình như là quá yếu để cử động .
Họ Moon chậm rãi đi vào tiến về phía giường bệnh chỉ thấy Minhyung vẫn luân hướng ánh nhìn yếu ớt về một khoảng không vô định , hắn thở dài .
"Haizz... Minhyung chuyển phòng bệnh thôi "
Minhyung nghe thấy giọng hắn , gã khẽ cựa cuội rồi nghiêng đầu nhìn sang . Đôi môi vẫn còn nhợt nhạt khẽ mấp máy cái gì đó mà Moon Hyeonjoon không nghe rõ . Họ Moon thắc mắc cúi thấp người xuống gần gã mới nghe rõ giọng thều thào yếu ớt .
"Minseok đã về chưa ?"
Họ Moon thoáng khựng lại chút , đáy mắt hắn thoáng hiện lên tia do dự không biết có nên nói về thân phận thật của em cho gã nghe bây giờ không . Cuối cùng Moon Hyeonjoon vẫn quyết định không nói .
"Lo cho cái thân mày trước đi "
Cùng lúc các y tá đẩy cửa đi vào , họ giúp chuyển đồ và cả giường bệnh của Minhyung sang một phòng bệnh riêng biệt khác .
Lee Minhyung được chuyển tới một phòng bệnh khác rộng hơn , chính xác thì nó là phòng bệnh riêng cho giới thượng lưu . Không gian rộng rãi và tiện nghi không khác một căn chung cư nhỏ là mấy , có nhà vệ sinh , tivi, ghế sofa và cả một gian bếp nhỏ .
Từ lúc được chuyển tới phòng mới gã vẫn chỉ thẫn thờ nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa xổ. Ánh mắt Minhyung trống rỗng không nổi một cảm xúc như kiểu người vô hồn .
Moon Hyeonjoon đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn gã thất thần mà ngao ngán .
[...]
Lee Sanghyeok vừa đáp xuống sân bay chưa đầy nửa tiếng. Trên đường trở về dinh thự, gã bất ngờ nhận được tin Minhyung đã tỉnh lại. Không chần chừ lấy một giây, Sanghyeok lập tức bảo tài xế đổi hướng, chạy thẳng tới bệnh viện Mount Sinai.
Chiếc xe vừa dừng trước sảnh lớn, gã đã mở cửa bước xuống. Dựa theo số phòng mà Moon Hyeonjoon gửi, Sanghyeok nhanh chóng tìm tới phòng bệnh riêng của Minhyung.
Đứng trước cửa phòng, gã khẽ đẩy cửa bước vào.
Điều đầu tiên đập vào mắt Sanghyeok là Minhyung đang nằm lặng trên giường bệnh. Đôi mắt đã mở, nhưng ánh nhìn chỉ vô hồn hướng ra khung cửa sổ, chẳng biết đang nhìn bầu trời New York hay đang nhìn về một nơi nào khác.
Sanghyeok thoáng khựng lại.
Lúc ấy gã mới để ý Moon Hyeonjoon đang ngồi trên chiếc sofa gần cửa sổ. Trước mặt hắn là một bát cháo còn bốc khói nghi ngút, gần như vẫn còn nguyên vẹn.
Sanghyeok vẫn giữ khuân mặt điềm tĩnh bước vào phòng bệnh .
Họ Moon ngước mắt nhìn người vừa vào phòng , hắn không quá bất ngờ khi thấy người tới là Sanghyeok . Ánh mắt gã trầm lặng chỉ cất giọng nhẹ chào hỏi .
"Anh Sanghyeok"
Sanghyeok nhìn Minhyung còn đang nằm trên giường bệnh lại nhìn tới Moon Hyeonjoon cũng nhìn mình khẽ cúi đầu . Gã cũng gật nhẹ đầu như chào lại rồi lại nhìn về phía Minhyung má cất giọng .
"Nó thế nào rồi?"
Moon Hyeonjoon nhìn theo ánh mắt của gã, bất lực thở dài.
"Tình trạng sức khỏe đã ổn hơn , có điều vừa hồi phục còn hơi yếu nên cho ở lại theo dõi thêm..."_ Moon Hyeonjoon dừng lại chút rồi lại nói tiếp_" Từ lúc tỉnh dậy nó đã như vậy rồi , không ăn uống gì mà cũng không nói chuyện với ai luân . Lâu lâu lại thều thào hỏi Minseok đâu rồi lại nhìn ra cửa xổ tiếp "
Trong phòng chợt chìm vào im lặng.
Sanghyeok không nói gì. Gương mặt gã vẫn bình thản như cũ, chỉ chậm rãi bước đến bên giường bệnh.
Tiếng giày da gõ đều trên nền gạch lạnh.
Đến khi đứng cạnh giường, Minhyung vẫn không hề quay đầu. Gã chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ như thể mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại.
Sanghyeok nhìn đứa cháu trai vốn luôn kiêu ngạo, mạnh mẽ nay lại tiều tụy như một cái xác không hồn, ánh mắt vẫn phẳng lặng.
Gã cất giọng, bình tĩnh nhưng đủ để người trên giường nghe thấy.
"Ăn đi....Nếu muốn gặp Minseok... thì trước hết phải khỏe lại"
Hai chữ "Minseok" vừa vang lên, đôi đồng tử vô hồn của Minhyung khẽ run. Đó là phản ứng đầu tiên của gã kể từ khi Sanghyeok bước vào.
Minhyung chậm rãi quay đầu sang. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Sanghyeok, trong đó vừa có hy vọng, vừa có sự hoài nghi, như muốn xác nhận rằng mình không nghe nhầm.
Sanghyeok hiểu ngay ánh mắt ấy. Gã khẽ gật đầu.
"Ừ...Chú tìm được cậu nhóc rồi"_ Gã dừng lại một nhịp rồi nói tiếp_ "Nhưng nếu muốn đi gặp thằng bé... thì mày phải bình phục trước đã"
Đáy mắt vốn vô hồn của Minhyung cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng đầu tiên sau hơn một tháng trời.
Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy.
"...Cháo..."_ Âm thanh yếu ớt đến mức gần như chỉ còn là hơi thở.
Moon Hyeonjoon ngồi trên sofa sững người. Suốt từ lúc tỉnh lại đến giờ, đây là lần đầu tiên Minhyung chủ động đòi ăn.
Sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới chiếc bàn kính nhỏ gần sofa . Gã cầm lấy bát cháo vẫn còn âm ấm rồi quay trở lại bên giường bệnh.
"Ngồi dậy được không?"
Minhyung khẽ gật đầu,thế nhưng cơ thể vừa cử động đã mềm nhũn vì không còn chút sức lực.
Sanghyeok đưa một tay vòng qua vai, cẩn thận đỡ gã ngồi dậy. Chiếc gối ở đầu giường cũng được kê cao hơn để Minhyung có thể tựa lưng. Sắc mặt gã vẫn tái nhợt, đôi môi trắng bệch, nhưng thần sắc đã có chút sức sống hơn lúc nãy.
Sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Gã múc một thìa cháo, thổi nhẹ vài cái rồi đưa tới trước miệng Minhyung.
Minhyung ngoan ngoãn ngậm lấy thìa cháo. Từng thìa cháo nóng cứ thế chậm rãi được đút vào miệng gã. Không còn sự chống đối hay thờ ơ như trước.
Chỉ vì một câu "Muốn gặp Minseok thì phải khỏe lại" mà Minhyung lặng lẽ ăn hết sạch bát cháo. Moon Hyeonjoon ngồi cách đó không xa, chứng kiến tất cả mà không khỏi ngẩn người. Hắn đã dỗ đủ kiểu cũng làm đủ mọi cách nhưng Minhyung vẫn không chịu động đến lấy một miếng.
Vậy mà... Chỉ cần Sanghyeok nhắc đến cái tên Ryu Minseok, gã lại ngoan ngoãn ăn hết cả bát cháo.
Moon Hyeonjoon ngồi trên sofa gần đó cũng nghe rõ cuộc trò chuyện của hai chú cháu. Hắn thoáng ngẩn người. Không ngờ Sanghyeok lại tìm được Minseok nhanh đến vậy. Nhưng vẻ kinh ngạc ấy chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho gương mặt trầm tĩnh như thường ngày.
Rồi khóe môi Hyeonjoon khẽ cong lên bất lực.
"Đúng là...Cả cái mạng này cũng chỉ nghe lời mỗi Minseok"
Đợi đến khi thìa cháo cuối cùng được ăn hết, Sanghyeok mới đặt chiếc bát xuống. Gã cẩn thận đỡ Minhyung nằm trở lại giường, kéo chăn đắp ngang ngực rồi mới cầm chiếc bát không bước về phía bồn rửa trong phòng bệnh.
Mấy ngày sau đó, Minhyung phối hợp điều trị một cách hiếm thấy. Gã ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ và không còn chạm tới rượu nữa. Chỉ với một mục đích duy nhất... nhanh chóng bình phục để được gặp lại Minseok. Sức khỏe của gã vì thế cũng cải thiện rõ rệt qua từng ngày.
Đã hơn một tuần kể từ ngày Minhyung tỉnh lại.
Sau quãng thời gian tích cực điều trị, sức khỏe của gã đã cải thiện rõ rệt. Gương mặt không còn tái nhợt như trước, sắc môi cũng dần hồng hào trở lại. Minhyung đã có thể tự đi lại và sinh hoạt gần như bình thường.
Chỉ có điều, sau đợt xuất huyết dạ dày và thời gian hôn mê, dạ dày của gã vẫn còn rất yếu.Trước khi cho xuất viện, vị bác sĩ điều trị không quên dặn dò:
"Thời gian tới cậu phải chú ý ăn uống điều độ, tuyệt đối không được bỏ bữa. Rượu bia, đồ uống có cồn và thức ăn cay nóng cũng nên kiêng hoàn toàn cho đến khi dạ dày hồi phục"
Minhyung chỉ khẽ gật đầu đáp lại.
Ở thời điểm này, chỉ cần được xuất viện là đủ.
Lee Sanghyeok sau khi hoàn tất mọi thủ tục xuất viện cũng quay trở lại phòng bệnh.
Vừa đẩy cửa bước vào, gã đã thấy Minhyung thay xong quần áo. Chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình đã được thay bằng bộ vest đen chỉnh tề, trên vai khoác chiếc áo măng tô dài quen thuộc. Gã đứng cạnh cửa sổ, dáng người tuy vẫn còn gầy đi trông thấy nhưng đã không còn vẻ yếu ớt như những ngày đầu mới tỉnh lại.
Nghe tiếng mở cửa, Minhyung chậm rãi quay đầu nhìn sang.
"Xong rồi?"
Sanghyeok khẽ gật đầu.
"Ừ"
Lee Minhyung xoay người.
Gã chậm rãi bước về phía người chú của mình. Dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như thường ngày, từng bước chân không nhanh không chậm, nhưng sâu trong đôi mắt đen ấy lại hiện lên sự mong chờ mà đã rất lâu rồi mới xuất hiện.
Đến khi đứng trước mặt Sanghyeok, Minhyung mới khẽ cất giọng. Chất giọng vẫn trầm thấp, nhưng lại phảng phất chút khẩn trương khó giấu.
"Chú...Con khỏe rồi"_ Gã ngước mắt nhìn thẳng Sanghyeok_ "Minseok... đang ở đâu?"
Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Gã đưa tay đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, ánh mắt điềm tĩnh nhìn đứa cháu trai trước mặt rồi chậm rãi đáp.
"Về dinh thự chuẩn bị đi .Nếu muốn gặp thằng bé..."_ Sanghyeok dừng lại một nhịp_ "...23 giờ đêm nay, chuyên cơ sẽ cất cánh. Chú đợi con ở sân bay"
Nói xong, gã không giải thích thêm điều gì nữa mà xoay người bước ra khỏi phòng bệnh.
Minhyung đứng lặng mất vài giây. Đôi đồng tử khẽ run lên, nơi đáy mắt ánh lên tia vui mừng hiếm hoi sau chuỗi ngày u ám.
Cuối cùng... Gã cũng sắp được gặp lại Minseok.
Không chần chừ thêm, Minhyung lập tức cất bước theo sau Sanghyeok. Hai bóng người một trước một sau rời khỏi phòng bệnh, chậm rãi đi dọc theo hành lang rộng lớn của bệnh viện trong ánh nắng nhạt cuối chiều.
___________
Tính ngâm thêm chút , nào xong hết thì tui đăng .
Mà chắc mọi ngươi ngóng lắm nên tui đăng tạm chap 29 trước nhé .
Hihi hai cháu nó sắp gặp lại nhau rùi ^.^
Mấy chap sau khi nào hoàn thành tui sẽ đăng sau ạ .
Thực sự cảm ơn mọi người vì đã quan tâm tới tác phẩm .
Tui biết ơn rất nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co