Truyen3h.Co

Quyền lực [Guria]

33.

Minyouth24

Sáng hôm sau, một chiếc xe sang trọng chậm rãi dừng lại trước sảnh của một khách sạn lớn. Ngay khi xe vừa dừng hẳn, Minseok đã vội vàng mở cửa bước xuống.

Hôm nay, Minseok không còn khoác lên mình những bộ vest được may đo cầu kỳ như mọi khi.

Em chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo được xắn lên gọn gàng, kết hợp cùng chiếc quần jean xanh trẻ trung và một đôi giày thể thao màu trắng.

Bộ trang phục giản dị ấy khiến em trông trẻ hơn rất nhiều. Không còn dáng vẻ lạnh lùng, quyền uy của người đứng đầu mà ai cũng phải kính sợ. Cũng không còn khí chất xa cách của một vị chủ tịch tập đoàn. Lúc này, Minseok chỉ giống như một chàng trai bình thường đang vội vã đi gặp người mình yêu.

Em đứng trước cửa xe, khẽ ngẩng đầu nhìn lên tòa khách sạn cao tầng. Đôi môi mím chặt, bàn tay buông bên người vô thức siết lại vì căng thẳng.

Hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm, Minseok cất bước tiến vào đại sảnh. Mỗi bước chân đều mang theo sự hồi hộp xen lẫn bất an.

Em không biết lát nữa Minhyung có chịu gặp mình hay không. Nhưng lần này... Minseok sẽ không trốn tránh nữa.

Dù kết quả có ra sao, em cũng muốn tự mình nói hết tất cả những điều vẫn luôn chôn giấu trong lòng.

Minseok vừa bước vào đại sảnh liền đi thẳng đến quầy lễ tân.Đôi bàn tay em đan chặt vào nhau, cố kìm nén sự hồi hộp đang không ngừng dâng lên trong lồng ngực.

"Xin chào"_ Nữ nhân viên lễ tân mỉm cười lịch sự.

"Em muốn gặp người tên Lee Minhyung"

Nghe đến cái tên ấy, cô lễ tân khẽ cúi đầu kiểm tra thông tin trên máy tính.

"Xin lỗi quý khách, cho tôi hỏi quý khách có hẹn trước với ngài Lee không ạ?"

"...Không"_ Minseok khẽ lắc đầu.

"Tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi không thể tự ý cung cấp thông tin hay cho phép khách lên phòng nếu chưa có sự đồng ý của khách lưu trú"

Minseok cắn nhẹ môi dưới.

"...Chị có thể giúp em gọi lên phòng của anh ấy được không?"

Nữ lễ tân nhìn gương mặt đầy mong chờ của em rồi khẽ gật đầu.

"Xin quý khách chờ một chút"

Cô cầm điện thoại nội bộ lên, bấm số phòng của Minhyung. Tiếng chuông vang lên hồi lâu ,đầu dây bên kia vẫn im như tờ không có dấu hiệu sẽ nghe máy. Tới tận khi nữ tiếp tân định cúp máy thì đầu dây bên kia mới có người nhận.

"Xin chào ngài Lee, dưới sảnh hiện có một vị khách muốn gặp ngài..."_ Cô ngập ngừng nhìn sang Minseok.

"Xin hỏi quý khách tên gì ạ?"

"...Ryu Minseok"_ Minseok mấp máy môi khẽ khàng đáp lại .Nghe em trả lời, cô lập tức chuyển lời.

"Cậu ấy tên là Ryu Minseok"

Đại sảnh yên tĩnh đến mức Minseok có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Em siết chặt lấy vạt áo. Đôi mắt chưa từng rời khỏi chiếc điện thoại trên tay nữ lễ tân.

Chỉ vài giây sau, vẻ mặt của cô gái khẽ sững lại.

"...Vâng, tôi hiểu rồi"

Cô nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống, ánh mắt ái ngại nhìn Minseok.

"Xin lỗi quý khách... Ngài Lee nói... anh ấy không muốn gặp ai cả"

Câu nói ấy giống như một nhát dao cắm thẳng vào tim Minseok. Sắc mặt em lập tức tái đi.

"...Vậy sao..."_ Khóe môi em khẽ cong lên, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

Em đứng lặng người một lúc lâu thật lâu ,như thể vẫn đang trông mong điều gì đó có thể xảy ra. Như gã sẽ đổi ý mà gọi lại cho tiếp tân nói rằng gã muốn gặp em nhưng cuối cùng lại chẳng có gì cả .Minseok nghĩ có lẽ đã hết thật rồi ,chắc em sẽ chẳng còn cơ hội để giải thích gì thêm.

Nhưng khi Minseok vừa định quay đầu rời đi thì bất ngờ một bàn tay lại bất chợt đưa ra nắm lấy cổ tay em. Một lực lớn kéo em lại bất ngờ làm Minseok giật mình , em chậm rãi quay đầu. Muốn nhìn xem là ai đang nắm lấy cổ tay mình. Rồi đồng tử em lập tức run lên ,đập vào mắt em là thân hình cao lớn của Lee Minhyung.

Người trước mặt đang khom người thở dốc.

Chiếc áo sơ mi trên người đã nhăn đi vì chạy quá vội, vài lọn tóc rũ xuống trước trán. Hơi thở của gã vẫn còn gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội như thể vừa lao xuống từ rất nhiều tầng chỉ để kịp giữ lấy em.

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Minseok siết rất chặt. Chặt đến mức như chỉ cần buông ra một giây thôi... em sẽ lại biến mất.

Minhyung không nói gì gã chỉ cúi đầu, cố điều hòa hơi thở hỗn loạn. Đến chính gã cũng không biết vì sao mình lại chạy xuống.

Khoảnh khắc nghe thấy cái tên Ryu Minseok từ ống nghe của quầy tiếp tân, trái tim gã như bị ai bóp nghẹt.

Lý trí nói rằng cứ để em đi nhưng đôi chân lại không nghe theo.

Gã gần như lao ra khỏi phòng, mặc kệ tiếng gọi của Sanghyeok phía sau, nhấn thang máy không kịp nên chạy thẳng xuống cầu thang bộ.

Chỉ có một ý nghĩ duy nhất vang lên trong đầu.

"Không được để em ấy đi"

Thật may vì gã đã không bỏ lỡ ...Gã vẫn kịp giữ lấy em.

Minhyung từ từ ngẩng đầu lên, chỉ mới ba ngày không gặp, nhưng gương mặt gã đã hốc hác đi trông thấy. Có lẽ vì nhiều ngày liền ăn uống thất thường và gần như không ngủ, quầng thâm dưới mắt hiện rõ.

Phần cằm cũng đã lún phún một lớp râu xanh chưa kịp cạo, khiến vẻ ngoài vốn chỉn chu nay trở nên tiều tụy.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm người trước mặt, giọng nói khàn đặc vì quá nhiều cảm xúc bị dồn nén.

"...Em định cứ thế mà đi nữa sao?"

Minseok chết lặng.

Em nhìn gã mà khóe mắt lại bắt đầu đỏ lên ,sống mũi thì cay xè .Em xót lắm ,sao mà không xót được khi nhìn người thương tiều tụy như vậy chứ.

Minseok khẽ mấp máy môi.

"Minhyungie..."

Bàn tay còn lại run run đưa lên, như muốn chạm vào gương mặt hốc hác ấy. Nhưng khi đầu ngón tay chỉ còn cách vài centimet...Em lại khựng lại.

Minseok chậm rãi rút tay về, khẽ cúi đầu.

"...Xin lỗi"_ Lời xin lỗi rất nhỏ. Nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng người qua lại trong đại sảnh nhưng Minhyung vẫn nghe thấy.

Nghe rất rõ.

Lồng ngực gã khẽ run lên, quai hàm siết chặt. Ba ngày qua, điều gã muốn nghe nhất chính là hai chữ này. Vậy mà khi thật sự nghe được...Trong lòng gã lại chẳng hề thấy nhẹ nhõm.

Chỉ thấy đau.

.

.

.

Căn phòng nghỉ riêng trên tầng cao nhất của khách sạn yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi ngoài cửa kính. Đây là nơi Minhyung chọn để nói chuyện với Minseok, không có ánh mắt của người ngoài, không có bất kỳ ai làm phiền.

Minseok đứng trước mặt gã, hai tay siết chặt vào nhau. Suốt quãng đường đến đây, em đã tự nhủ rằng mình phải nói hết mọi chuyện, phải khiến Minhyung hiểu được sự thật. Nhưng đến khi thật sự đối diện với gã, nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng và mệt mỏi ấy, trái tim em lại đau đến khó thở.

Minhyung đứng cách em không xa. Gã vẫn im lặng, ánh mắt nhìn em nhưng không còn sự dịu dàng như trước.

"Minhyung..."_ Minseok khẽ gọi. Gã không đáp, chỉ quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính.

"Em có gì muốn nói ... Cứ nói đi"_ Giọng nói bình tĩnh ấy lại khiến Minseok càng đau lòng hơn.

Em hít sâu một hơi.

"Trước hết... em muốn xin lỗi anh"

Minhyung khẽ cười nhạt.

"Minseok ... tôi chỉ hỏi đúng một câu thôi ..." _ Gã dời ánh mắt nhìn về phía em lại tiếp tục nói_ "Trong nửa năm bên nhau ... có bao nhiêu thứ là thật ?"

Câu hỏi ấy khiến Minseok khựng lại. Em nhìn gã , nhìn thấy sự mong chờ trong đôi mắt ấy cũng nhìn thấy sự tuyệt vọng. Minseok mấp máy môi tính nói gì đó nhưng lại bị Minhyung cướp lời.

"Tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ có phải từ đầu đến cuối, em chỉ đang đóng một vai diễn trước mặt tôi không. Tôi nghĩ những lúc em dựa vào tôi, những lúc em để tôi chăm sóc..."_ Gã dừng lại_"...Có phải em chỉ thấy tôi như kẻ ngốc không"

Minhyung nhìn em, ánh mắt không còn giận dữ, chỉ còn sự mệt mỏi. Minseok hoảng hốt lắc đầu phủ nhận.

"Không ,hoàn toàn không phải .Minhyung từ trước tới nay , từ lúc ta gặp nhau tới bây giờ chưa một giây phút nào em xem Minhyung là kẻ ngốc. Em thực sự..."_Minseok hít một hơi thật sâu_ "Thực sự yêu Minhyung... tình cảm của em chưa bao giờ là giả dối"

"Xin hãy tin em..."_ Càng nói giọng em càng nhỏ lại , cuối cùng là nín bặt.

Khoé mắt bắt đầu đỏ lên ,nước mắt như chỉ trực chờ để tràn ra ngoài nhuộm ướt khuân mặt em.

Minhyung đứng lặng ,thẫn thờ nhìn em. Bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói kia ,rằng em thực sự yêu gã ,rằng tất cả không phải giả dối mà chính là em yêu gã.

Minhyung thực sự rối ,gã không biết cảm xúc hiện tại của bản thân ra sao. Gã chỉ biết vết rách ở tim đang dần được lành lại từng chút.

Rồi tiếng nức nở của Minseok vang lên bên tai gã .Minhyung như một thói quen mà vội đi tới ,gã ôm lấy em. Ôm thật chặt như muốn khảm cả người em vào cơ thể mình.

Hành động ấy khiến Minseok thoáng khựng một nhịp rồi lại càng nức nở giữ dội hơn trong lòng Minhyung. Gã rất kiên nhẫn mà vừa ôm vừa vuốt lưng trấn an em.

Hành động quá đỗi mượt mà như quá quen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co