34.Callback (1)
Los Angeles 3:00 AM
Trời vẫn chưa sáng hẳn.
Cả thành phố Los Angeles vẫn còn chìm trong màn đêm nhàn nhạt của buổi sớm tinh mơ. Những ngọn đèn đường vẫn tỏa thứ ánh sáng vàng dịu lên mặt đường còn vương hơi lạnh, chỉ vài chiếc xe lác đác lướt qua trên đại lộ rộng lớn rồi nhanh chóng khuất dạng trong màn sương mỏng.
Không khí đầu ngày yên tĩnh đến lạ.
Bên lề đường, một thân ảnh nhỏ lặng lẽ đứng đó.
Người ấy chỉ khoác trên mình một chiếc áo giữ nhiệt mỏng màu đen khoác ngoài một chiếc áo khoác đơn giản .Bên dưới là chiếc quần jean ống rộng cùng đôi giày thể thao cũng chẳng cầu kì. Cái lạnh của màn đêm khiến hai bàn tay em khẽ rụt vào trong túi áo, mái tóc đen mềm bị cơn gió sớm khẽ thổi rối.
Ryu Minseok đứng lặng bên lề đường, khẽ đưa tay lên định vẫy một chiếc taxi đang chạy ngang qua. Thế nhưng chiếc xe chỉ lướt vụt đi trong màn đêm, hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Em hạ cánh tay xuống, khẽ thở ra một hơi.
Giờ này đã quá muộn.
Bầu trời còn chưa kịp hửng sáng, những con phố của Los Angeles vẫn thưa thớt người qua lại. Thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe lao nhanh trên đại lộ rộng lớn, ánh đèn pha xé toạc màn sương mỏng rồi nhanh chóng khuất dần ở cuối con đường.
Ai cũng chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà sau một đêm dài. Chẳng mấy ai để tâm đến một chàng trai đang đứng lặng lẽ bên vệ đường.
Minseok lại đưa mắt nhìn về phía xa, kiên nhẫn chờ thêm vài phút.
Lại một chiếc xe nữa chạy ngang qua. Em theo phản xạ giơ tay ra hiệu.
May sao chiếc xe ấy giảm tốc độ rồi dừng lại trước mặt em, người lái xe là một phụ nữ tuổi trung niên nhìn có vẻ phúc hậu. Bà hạ cửa kính xuống rồi nhìn Minseok bằng ánh mắt thương cảm.
"Cậu trai ,cháu có muốn quá giang không ? Mau lên xe đi"
Minseok mừng rỡ ,em không muốn đứng bên lề đường thêm nữa đâu. Chân em đã tê cứng và cái lạnh của Los Angeles khiến em lạnh cóng người .Minseok nở một nụ cười thân thiện rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Khi thấy Minseok đã yên vị trên ghế phụ, người phụ nữ mới nhẹ nhàng nhấn ga cho chiếc xe lăn bánh.
Ánh đèn đường hắt qua cửa kính, lặng lẽ trôi ngược về phía sau. Con phố vẫn còn vắng vẻ, chỉ có tiếng động cơ khe khẽ hòa vào màn đêm đang dần nhường chỗ cho ánh bình minh.
Đi được một quãng ngắn, người phụ nữ mới ôn tồn lên tiếng.
"Cháu muốn đi đâu?"
Minseok quay sang nhìn bà, khẽ mỉm cười lịch sự lễ phép mà đáp lại.
"Nếu được... cô có thể cho cháu đến sân bay được không ạ?"
"Ồ, được chứ"_ Bà mỉm cười đáp lại rồi tiếp tục tập trung lái xe.
Trong xe lại chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng bánh xe đều đều lăn trên mặt đường.
Một lúc sau, người phụ nữ bất chợt lên tiếng lần nữa.
"Nhìn cháu..."_ Bà khẽ cười hiền_"...không giống mấy đứa trẻ vị thành niên bỏ nhà đi bụi chút nào"
Minseok hơi nghiêng đầu nhìn bà.
"Sao giờ này cháu còn đứng một mình ở lề đường thế? Bắt mãi không được xe à?"
Nghe vậy, Minseok khẽ ngẩn người. Một thoáng sau, em mới bật cười rất khẽ. Nụ cười ấy nhàn nhạt, mang theo chút bất đắc dĩ.
"Vâng ,cháu đứng đợi cũng khá lâu rồi. Nhưng giờ này... hình như chẳng còn chiếc taxi nào chịu dừng lại nữa"
Người phụ nữ bật cười.
"Cũng phải thôi. Bây giờ còn sớm quá, đa số tài xế đều đã kết thúc ca làm từ lâu"_ Bà liếc nhìn cậu thanh niên bên cạnh_ "May mà cô đi ngang qua. Nếu không chắc cháu còn phải đứng ngoài đó thêm một lúc nữa"
Minseok khẽ cúi đầu.
"Vâng. Cháu cảm ơn cô"
Người phụ nữ chỉ mỉm cười hiền hậu.
"Có gì đâu. Đi đường thấy một đứa nhỏ đứng co ro một mình giữa trời lạnh thế kia...Dù là ai chắc cũng sẽ dừng xe giúp thôi"
Nghe đến hai chữ "đứa nhỏ", Minseok khẽ mím môi cười.
Đã rất lâu rồi...Mới có người nhìn em như một cậu trai bình thường, thay vì một vị chủ tịch hay một người đứng đầu mà ai cũng phải dè chừng.
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh cho tới khi dừng hẳn ở sân bay ,Minseok chậm rãi bước xuống xe. Em nhìn người phụ nữ vẫn luân dõi ánh mắt theo mình cười hiền hậu.
"Đi đường bình an nhé"
Minseok cũng vui vẻ cười lại với bà rồi khẽ nói.
"Vâng ạ. Con cảm ơn cô"
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi khu vực trả khách trước sân bay.
Qua lớp kính, Minseok vẫn còn nhìn thấy người phụ nữ khẽ đưa tay vẫy chào mình trước khi chiếc xe khuất dần vào màn đêm xa tít.
Em khẽ cúi đu. Trong lòng thầm cảm ơn vì sự tử tế của một người xa lạ. Rồi lại hít vào một hơi thật sâu, Minseok xoay người bước vào sảnh sân bay.
Bên trong, ánh đèn trắng sáng rực cả một khoảng không rộng lớn. Dù trời còn chưa sáng hẳn nhưng nhà ga đã bắt đầu đông dần, tiếng loa thông báo các chuyến bay liên tục vang lên xen lẫn tiếng bước chân và tiếng vali lăn trên nền gạch bóng loáng.
Minseok đưa mắt nhìn bảng điện tử hiển thị lịch trình các chuyến bay. Vì quyết định quá gấp gáp nên em hoàn toàn chưa đặt vé trước. Có lẽ bây giờ chỉ còn cách mua vé tại quầy và hy vọng vẫn còn chuyến trống.
Em nhanh chóng tiến đến quầy bán vé.
"Xin chào, tôi muốn mua một vé đi chuyến sớm nhất"
Nhân viên sân bay mỉm cười, nhanh tay kiểm tra trên hệ thống. Sau vài thao tác, cô ngẩng đầu nhìn em.
"Thưa anh, còn một chuyến bay đến New York sẽ khởi hành sau khoảng ba mươi phút. Hiện vẫn còn ghế trống ở hạng phổ thông"
"Cho tôi một vé"_Minseok khẽ gật đầu.
"Vâng"
Chưa đầy vài phút sau, tấm vé cùng thẻ lên máy bay đã được đặt trước mặt em.
Minseok cất chúng vào ví, khẽ cảm ơn nhân viên rồi bước nhanh về phía khu vực kiểm tra an ninh. Đối với em, ngồi hạng thương gia hay hạng phổ thông cũng chẳng có gì quan trọng miễn có thể rời khỏi Los Angeles .
Chỉ là muốn đi thật xa khỏi Los Angeles một thời gian.
Suốt bao năm qua, cuộc sống của em gần như chỉ xoay quanh công việc. Hết những cuộc họp nối tiếp nhau là những bản hợp đồng, những chuyến công tác, những buổi đàm phán kéo dài đến tận khuya.
Los Angeles rất tốt nhưng ở mãi một nơi... Đôi lúc cũng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Minseok khẽ nhét hai tay vào túi áo khoác rồi chậm rãi bước về phía cửa kiểm tra an ninh.
"Coi như... là một chuyến du lịch "_ Em khẽ lẩm bẩm với chính mình.
Đi một mình.
Không có trợ lý.
Không có vệ sĩ.
Cũng chẳng cần ai phải báo cáo lịch trình từng giờ từng phút. Chỉ đơn giản là đến một thành phố xa lạ, sống vài ngày theo ý mình.
Nghĩ đến đó, tâm trạng vốn nặng nề suốt nhiều tuần qua cũng nhẹ đi đôi chút.
Đúng lúc ấy loa phát thanh trong nhà ga vang lên.
"Xin trân trọng thông báo đến quý hành khách. Chuyến bay số hiệu LA-217 khởi hành từ Los Angeles đến New York sẽ bắt đầu làm thủ tục lên máy bay sau ít phút nữa. Kính mời quý hành khách có mặt tại cửa khởi hành theo đúng hướng dẫn. Xin cảm ơn"
Tiếng thông báo lặp lại thêm một lần bằng tiếng Anh rồi dần nhỏ đi.
Minseok nhìn về phía cổng lên máy bay, hít sâu một hơi.
Sau đó từng bước hòa vào dòng hành khách đang chậm rãi tiến về phía cửa khởi hành. Một chuyến đi không hề được lên kế hoạch nhưng có lẽ...lại là chuyến đi mà em mong chờ nhất từ trước đến nay.
(---)
Năm tiếng trôi qua chiếc tàu bay từ Los Angeles dần hạ cánh trên đường băng dài của sân bây rộng lớn .Bánh xe khổng lồ của chiếc máy bay ma xát với nền bê tông lăn dài và rồi dừng lại hẳn.
Từng tốp từng tốp người ùn ùn kéo nhau xuống khỏi máy bay ,có những khách du lịch tới để thăm thú cũng có những người bay tới vì công việc. Lẫn trong đám người lộn xộn ấy một thân hình nhỏ nhắn hiện lên với vẻ tĩnh lặng .Em không gấp gáp như những vị khách kia ,vội vã đi tìm vali rồi bắt xe dáng người nhỏ chỉ lẳng lặng đi qua cửa an ninh rồi tiến về phía cửa lớn của sân bay.
Ryu Minseok nhìn đông lại nhìn tây dòng người ở sân bay vào lúc tám giờ sáng có vẻ nhộn nhịp hơn. Vài chiếc taxi đậu sẵn bên khu vực trả khách của sân bay, vài hành khách mau chóng đẩy đống hành lí về phía chiếc taxi rồi chất đồ leo lên xe.
Không khí ồn ào láo nhiệt tiếng người qua lại ,tiếng thông báo chuyến bay mới ,tiếng bánh xe vali va đập với mặt sàng bóng loáng.
Ryu Minseok đảo mắt tứ phía cuối cùng lại chẳng biết nên đi đâu ,em lục lại trong túi áo chẳng có gì ngoài mấy đồng bạc lẻ mà em vội vã vơ đi trước khi rời khỏi nhà. Chiếc điện thoại em đem theo cũng đang cạn dần nguồn pin.
Rồi bỗng một chiếc taxi xa lạ dừng lại ngay trước mặt Minseok ,cửa kính kéo xuống .Một người đàn ông nhìn có vẻ mập mạp khoác trên người bộ đồ giản dị, bộ râu quai nón trên cằm kia khiến anh ta nhìn có vẻ già dặn.
"Cậu trai có muốn đi taxi không ?"
Anh ta nở một nụ cười thân thiện để mời chào em hãy lên xe của anh ta. Minseok khẽ nheo mắt, quan sát nụ cười thân thiện trên môi anh ta.
Nụ cười của anh ta rất tự nhiên, cách nói chuyện cũng chẳng có gì khác những tài xế em từng gặp. Chỉ là... có vài điều khiến Minseok thấy hơi lạ.
Bộ quần áo của anh ta quá chỉnh tề so với một người đã chạy xe cả ngày. Bàn tay đặt trên vô lăng có vài vết chai, nhưng không giống vết chai của một người chỉ quen lái xe.
Minseok nhìn vào ánh mắt hơi cong lên của anh ta ,cái ánh mắt cười cong cong thân thiện ấy nếu là người khác sẽ lập tức kết luận gã là một tài xế taxi rất thân thiện. Nhưng Minseok không phải người thường, lớn lên trong môi trường đấu tranh quyền lực khóc liệt em cũng dần hình thành được kĩ năng đọc vị kẻ khác.
Rõ ràng sâu trong ánh mắt ấy chính là một khoảng không đen đặc mang đầy ý xấu.
Ấy vậy mà Minseok chỉ nhìn lướt qua rồi thầm nhếch môi .Em lập tức mở cửa xe ngồi vào ghế sau, rồi hạ giọng.
"Cho tôi tới trung tâm thành phố "
Khóe môi gã tài xế âm thầm nhếch lên một cái ,đáy mắt hiện lên một tia phấn khích chẳng rõ lí do. Anh ta lập tức đạp chân ga rồi chiếc taxi cứ vậy mà lao đi vun vút rời khỏi sân bay nhộn nhịp người qua lại.
Ngồi trong xe Minseok vẫn rất bình thản mà nhìn ra ngoài cửa kính. Đường phố New York nhộn nhịp và vồn vã ,dòng xe êm đềm chạy trên đại lộ.
"Gần đây, lực lượng chức năng ghi nhận sự xuất hiện của nhiều 'taxi ma' hoạt động quanh các sân bay. Các đối tượng thường giả danh tài xế, chủ động mời chào hành khách rồi đưa nạn nhân đến những khu vực vắng người để cướp tài sản. Cảnh sát khuyến cáo người dân chỉ nên sử dụng các hãng taxi uy tín, đồng thời kiểm tra biển số và thông tin tài xế trước khi lên xe..."
Giọng nữ phát thanh viên đều đều vang lên từ chiếc radio cũ đặt trên táp-lô.
Trong khoang xe bỗng chốc yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng động cơ khe khẽ và tiếng lốp xe lăn đều trên mặt đường.
Người tài xế khựng lại một nhịp rồi bật cười.
"Dạo này ngày nào cũng phát mấy tin này"_ Anh ta đưa tay vặn nhỏ âm lượng radio, lắc đầu đầy vẻ ngán ngẩm_ "Làm nghề này cũng khổ lắm. Cứ có vài kẻ làm bậy là tụi tôi bị khách nhìn bằng ánh mắt dè chừng"
Ryu Minseok không đáp em gõ ngón tay từng nhịp từng nhịp trên bệ cửa xe. Ánh nhìn bình thản khi chiếc taxi đang rẽ dần vào một con đường hẻo lánh khác thay vì đường tới trung tâm thành phố.
Khuân mặt xinh đẹp vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Em bình thản tới mức khi gã tài xế kia khẽ liếc mắt qua kính chiếu hậu để nhìn em, Minseok còn không ngần ngại mà nhìn lại gã.
Qua gương chiếu hậu, ánh mắt của Minseok và người tài xế vô tình chạm nhau trong thoáng chốc. Cả hai đều rất bình tĩnh, giống như đang âm thầm quan sát đối phương nhiều hơn là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Chỉ là, chẳng ai nói thêm lời nào. Không khí trong xe vẫn yên tĩnh đến lạ.
Rồi đoạn chiếc taxi dừng lại trên một đoạn đường vắng không một bóng người lại càng không một phương tiện giao thông nào .Minseok vẫn cứ là bình thản dựa vào cửa kính ,trong đầu dần hiện lên những phán đoán xem gã tài xế ma này tính làm gì em.
Cướp tiền ? Trong người em chỉ có mấy đồng bạc lẻ kia là giá trị nhất rồi.
Bắt cóc tống tiền ? Nghe cũng được đó chứ.
Cưỡng hiếp ? Minseok lập tức nhíu mày, tên đó mà dám làm vậy thì cứ chờ bị cắt mất lòi giống đi !!
Trong khi Minseok còn đang thong dong suy nghĩ thì gã tài xế kia đã nhấn nút mở cốp xe mà em không hay biết gì. Trong lúc Minseok vẫn còn đang thong thả suy nghĩ, em hoàn toàn không nhận ra người tài xế phía trước đã âm thầm nhấn một nút nhỏ trên bảng điều khiển.
Một âm thanh rất khẽ vang lên từ phía sau xe, nhưng nhanh chóng bị hòa lẫn vào tiếng động cơ và những âm thanh hỗn tạp của đường phố New York.
Chỉ vài giây sau, một bóng người to lớn bất ngờ xuất hiện ở cửa sau.
Cánh cửa xe bị mở ra trong tích tắc, một người đàn ông cao lớn nhanh chóng ngồi vào bên cạnh khiến Minseok lập tức cảnh giác. Sự bất ngờ khiến em khựng lại trong thoáng chốc ,đủ để đối phương chiếm lấy lợi thế.
Bàn tay thô ráp của gã giữ chặt lấy vai em, ép khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn. Sự áp đảo về vóc dáng khiến không gian vốn chật hẹp trong chiếc taxi càng trở nên ngột ngạt.
Minseok hơi nheo mắt.
Em không vùng vẫy như một người bình thường có lẽ sẽ làm trong tình huống này. Thay vào đó, ánh mắt em nhanh chóng lướt qua người đàn ông trước mặt, qua tài xế phía trước, rồi âm thầm ghi nhớ từng chi tiết.
Vậy ra đây chính là mục đích thật sự.
Chiếc taxi ma.
Người đàn ông kia hạ thấp giọng, giọng nói khàn đặc mang theo sự đe dọa.
"Ngoan ngoãn giao hết những thứ có giá trị trong người ra đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co