36.
"Hồ sơ mà Oner đưa cho anh... là em làm giả ...Em không phải trẻ mồ côi càng không phải một kẻ ngốc ...là em đã lừa dối anh"_ Giọng Minseok nghẹn ngào thú tội, từng chữ nói ra đều run run_ "Em rời đi chỉ là chuyện bất đắc dĩ ,là vì tổ chức phát sinh một số vấn đề và là một người đứng đầu em buộc phải quay về..."
Em khẽ cúi đầu, hàng mi vẫn còn đọng nước.
"Em... thực sự xin lỗi, Minhyung. Xin lỗi vì đã rời đi mà không nói gì... xin lỗi vì đã giấu anh thân phận thật của em"_ Minseok cắn nhẹ môi dưới, khóe mắt lại đỏ lên _"Nhưng Minhyung..."
Em chậm rãi ngước mắt nhìn người trước mặt, đôi mắt trong veo đã ngập tràn hơi nước.
"Tình cảm em dành cho anh... chưa một lần nào là giả dối. Từ đầu đến cuối... điều duy nhất em chưa từng lừa anh, chính là em yêu anh"
Không khí trong phòng rơi vào tĩnh lặng sau câu nói ấy của Minseok, ánh mắt của em nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện .Minhyung từ đầu tới cuối vẫn chăm chú lắng nghe em ,ánh mắt của gã đã dần bớt đi sự lạnh nhạt ban đầu.
Bóng dáng cao lớn che khuất tầm mắt của Minseok. Rồi một cái ôm bất ngờ kéo tới khiến em kinh ngạc tới đứng hình.
Minhyung chậm rãi đi tới khẽ gục đầu lên vai Minseok, rồi khóe mắt gã dần đỏ lên. Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén trong xuất một tháng cứ vậy tràn ra từ hốc mắt gã ,thấm ướt bả vai mảnh mai của Minseok.
Vòng tay ôm em siết chặt như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, em sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời gã. Giọng Minhyung vang lên nghẹn ngào.
"... Đừng biến mất như vậy nữa... bởi vì anh sẽ không chịu được nếu không nhìn thấy em..."
Cái ôm chất chứa biết bao nỗi nhớ, biết bao ngày tháng tuyệt vọng vì tìm kiếm trong vô vọng. Còn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vai em, là tất cả đau đớn, dằn vặt và sợ hãi mà gã đã phải gánh chịu suốt quãng thời gian qua.
Hàng mi dài của Minseok khẽ run lên. Những giọt nước mắt cố kìm nén từ nãy đến giờ cuối cùng cũng vỡ òa, lăn dài trên gò má trắng.
Em khẽ nắm lấy vạt áo của Minhyung, từng ngón tay siết chặt đến trắng bệch, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn tiếng nấc.
"...Sẽ không như vậy nữa...Em sẽ không biến mất nữa..."_ Minseok dụi mặt vào vai người đàn ông trước mặt, nước mắt thấm ướt cả mảng áo.
"...Em sẽ ở bên anh..."
Em khẽ nấc lên một tiếng, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"...Chỉ cần... anh đừng buông tay em..."
Minhyung không trả lời ngay.
Vòng tay đang ôm lấy Minseok vẫn không hề buông lỏng, chỉ có bờ vai rộng lớn khẽ run lên. Gã im lặng rất lâu, như thể đang cố sắp xếp lại tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Hơn một tháng qua, gã đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp lại em.
Từng ngày tỉnh dậy trong căn phòng trống rỗng, từng đêm nhìn vào chiếc giường vốn từng có người nằm bên cạnh. Gã đã đi tìm em đến mức gần như đánh mất chính mình. Vậy mà bây giờ người ấy lại đang ở đây ngay trong vòng tay gã.
Minhyung khẽ nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.
"Anh giận em"_ Giọng gã khàn đặc_"Giận đến mức có những lúc anh không biết mình nên làm gì nữa"
Minseok khẽ siết lấy vạt áo gã, hàng mi vẫn còn ướt.
"Em biết..."
"Nhưng anh càng giận..."_ Minhyung ngừng lại, bàn tay đặt sau lưng em khẽ siết chặt hơn_"Anh lại càng sợ"
Gã từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào em.
"Sợ một ngày nào đó em lại biến mất"
Minseok nhìn gã, môi khẽ mím lại.
"Em sẽ không..."
"Anh biết em có lý do của mình... nhưng từ giờ, dù xảy ra chuyện gì... em cũng phải nói cho anh biết"_Minhyung đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt em.
Minseok khẽ gật đầu.
"Không được tự ý biến mất"
Lần này Minseok không trả lời ngay. Em nhìn người trước mặt vài giây rồi mới khẽ cong khóe môi, gật đầu thật nhẹ.
"Vâng"
Minhyung nhìn em hồi lâu. Cuối cùng, gã cúi xuống, nhẹ nhàng tựa trán mình lên trán em.
"Minseok...Anh không cần biết em là ai. Không cần biết em đứng ở đâu, có bao nhiêu bí mật hay phía sau em là thứ gì..."_Giọng gã chậm rãi nhưng kiên định_ "Anh chỉ cần biết người anh yêu vẫn là Ryu Minseok"
Minseok khẽ sững người khóe mắt vẫn không ngừng nhỏ giọt. Từ những cử chỉ dịu dàng, sự chăm sóc và nuông chiều mà em nhận được từ Minhyung, em đã lờ mờ hiểu rằng gã cũng dành tình cảm cho mình.
Chỉ là giờ đây, tiếng "Yêu" này lại giống như một lời khẳng định cuối cùng, rõ ràng và chân thành nhất cho tất cả những tình cảm mà gã đã luôn dành cho em.
Hàng mi khẽ run lên, nước mắt cứ thế rơi xuống ngày một nhiều hơn, nhưng lần này không còn là những giọt nước mắt của đau khổ hay sợ hãi. Mà là vì cuối cùng... em cũng được nghe chính miệng người mình yêu nói ra điều mà em đã luôn mong chờ.
Minhyung đưa tay lau nước mắt cho em, khóe môi lần đầu tiên khẽ cong lên sau những ngày tháng dài đằng đẵng.
"Ryu Minseok ,anh yêu em...Đừng bắt anh phải tìm em thêm một lần nào nữa"
Bàn tay to lớn ôm lấy một bên má em đầy dịu dàng và yêu thương ,Minhyung khẽ cúi người đặt nên đôi môi hồng hào một nụ hôn. Cái hôn ngọt ngào và mang theo bao nhiều tình cảm, sự trân trọng mà gã mafia dành cho em.
Minseok không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy gã. Hàng mi vẫn còn ươn ướt đón nhận lấy cái hôn âu yếm từ gã.
Khi cái hôn kia kết thúc, không ai trong cả hai có ý định tách ra. Họ ôm lấy nhau cảm nhận từng tiếng tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực ,cảm nhận được một cỗ hạnh phúc đang len lỏi trong trái tim đối phương.
Khoảng cách chỉ vừa đủ để hơi thở còn quẩn quanh nơi đầu mũi đối phương. Trên hàng mi Minseok vẫn còn đọng những giọt nước mắt chưa kịp khô. Minhyung khẽ vân vê gò má mềm, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn sót lại.
"Người đứng đầu Kelix... cũng mít ướt như vậy sao?"
Giọng Minhyung khàn khàn vang lên, mang theo chút ý cười hiếm thấy. Nhưng ánh mắt gã khi nhìn em lại dịu dàng đến mức chẳng còn chút dáng vẻ lạnh lùng của một kẻ đứng trên đỉnh cao.
Đó là ánh mắt quen thuộc ấy.
Ánh mắt đã khiến Minseok nhớ mong suốt hơn một tháng trời, ánh mắt mà em từng nghĩ có lẽ mình sẽ không còn được nhìn thấy thêm lần nào nữa.
Minseok khẽ cúi đầu, có chút ngượng ngùng nép vào lồng ngực vững chắc của gã. Những ngón tay nhỏ nắm lấy vạt áo Minhyung, giọng nói lí nhí như chỉ muốn để một mình gã nghe thấy.
"Anh cũng khóc đó còn gì..."
Khóe môi Minhyung cong lên thành một nụ cười bất lực. Gã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi má trắng mềm của em, giọng nói đầy sự cưng chiều.
"Rồi rồi...anh cũng khóc"
Minseok nghe vậy khẽ ngước mắt nhìn gã.
Minhyung đưa tay xoa nhẹ mái tóc em, ánh mắt vẫn dịu dàng như thể chẳng còn quan tâm đến việc bản thân đã từng yếu đuối trước mặt em.
"...Anh chỉ khóc trước mặt em thôi"
Khuôn mặt nhỏ khẽ hiện lên những rạng mây hồng khi nghe gã nói ,song em lại bĩu môi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Bàn tay nhỏ đưa lên rồi chạm vào mi mắt gã.
"Sẽ không để anh khóc nữa đâu..."
Minhyung cũng siết chặt vòng tay cười dịu dàng.
"Ừm, anh cũng không để em khóc thêm nữa đâu"
Vài tia nắng đầu xuân nhàn nhạt khẽ rơi xuống lớp tuyết dày phủ kín mặt đất. Dưới hơi ấm dịu dàng ấy, những mảng băng giá lặng lẽ tan ra từng chút một, như báo hiệu mùa đông khắc nghiệt cuối cùng cũng chịu nhường chỗ cho mùa xuân.
Và cũng giống như lớp tuyết ấy...
Những hiểu lầm, đau đớn cùng khoảng cách đã từng chia cắt hai con người họ suốt hơn một tháng trời cũng dần tan biến.
Chỉ còn lại hai trái tim sau bao giông bão, cuối cùng cũng tìm được đường quay về bên nhau, cùng hòa chung một nhịp đập, bình yên và ngập tràn hạnh phúc.
_____________
Đấy nhé ai chiều độc giả hơn tui đâu .
Được rồi giờ thì tôi có thể lặn rồi nhé ,tui sẽ sớm quay lại thôi với những chương còn lại của truyện.
Với cả tui thấy mấy chap gần đây hơi nhiều sạn tui sẽ lọc lại một lượt rồi mới đăng tiếp.
Lần này là lặn thật đó ,tui ko giỡn nữa âu T_T
Tui sẽ nhớ mấy cô lém.
Byebye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co