35.Callback (2)
Minseok vẫn im lặng trong lúc bị người đàn ông kia khống chế nhưng sự im lặng ấy không đồng nghĩa với hoảng sợ.
Ánh mắt em nhanh chóng lướt qua không gian chật hẹp trong xe. Từ người tài xế đang ngồi phía trước, đến kẻ đang đứng sát bên cạnh mình. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Minseok đã thu thập đủ thông tin.
Hai người.
Không có sự phối hợp ăn ý.
Không có kỹ năng của những kẻ từng trải qua huấn luyện.
Chỉ là hai tên dựa vào việc đánh úp và sức mạnh cơ bắp để bắt nạt những hành khách không đề phòng.
Khóe môi Minseok khẽ cong lên.
Nếu em thật sự muốn thoát khỏi tình huống này, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc ngay từ khoảnh khắc đối phương vừa chạm vào người em. Nhưng Minseok không làm vậy không phải vì không thể...mà là vì quá dễ dàng.
Em đã rời khỏi Los Angeles, rời khỏi những thứ quen thuộc, đến một thành phố hoàn toàn xa lạ không phải để phí thời gian xử lý vài kẻ tép riu.
Với em, chuyện này thậm chí còn có chút thú vị.
Đôi mắt Minseok bình thản nhìn người đàn ông trước mặt, giống như đang quan sát một trò tiêu khiển hơn là một mối nguy hiểm thực sự.
Dù sao...Em cũng muốn chơi đùa với bọn ngu này một chút.
Minseok khẽ hít vào một hơi.
Trong khoảnh khắc đó, em cố tình thả lỏng ánh mắt, để lộ vẻ bối rối và sợ hãi mà đối phương mong muốn nhìn thấy.
"T-tôi... tôi mới chỉ tới đây thôi..."_ Giọng nói của em run lên, bàn tay cũng khẽ siết lấy vạt áo như một người đang cố che giấu sự hoảng loạn.
"T-trên người tôi chẳng có gì cả... chỉ có vài đồng bạc lẻ thôi..."
Nghe thấy giọng điệu ấy, người đàn ông đang giữ lấy em lập tức nở nụ cười đắc ý.
Trong mắt hắn, Minseok chỉ là một cậu trai trẻ vừa đặt chân đến New York, không có kinh nghiệm, càng không có khả năng chống trả.
"Giao hết ra đây cho tao"_ Giọng hắn trở nên hung hăng hơn, cố ý tạo áp lực để ép Minseok phải nghe lời.
Minseok vẫn cúi đầu, không phản ứng quá nhiều. Em chỉ âm thầm quan sát. Một kẻ đang quá tự tin và kẻ còn lại phía trước đang mất cảnh giác. Tất cả đều diễn ra đúng như em dự đoán.
Điều khiến Minseok thấy buồn cười nhất là...Bọn chúng thật sự tin rằng em đang sợ.
Minseok đút tay vào túi áo khoác chậm rãi lấy mấy đồng tiền lẻ trong túi áo đưa ra. Tên to con nhận lấy, nhìn số tiền ít ỏi trong tay rồi lập tức cau mày.
"Chỉ có từng này?"_ Sắc mặt hắn khó coi hẳn đi.
Bọn chúng đã mất công bày ra cả một cái bẫy, cuối cùng thứ nhận được lại chẳng đáng bao nhiêu. Gã tặc lưỡi đầy khó chịu, tiện tay đẩy Minseok trở lại ghế.
"Mẹ kiếp..."
Hắn lẩm bẩm, rõ ràng không hài lòng với món đồ vừa cướp được nhưng rồi ánh mắt hắn lại vô tình dừng trên người Minseok.
Không phải vì túi tiền mà vì chính con người em.
Trong ánh sáng mờ nhạt bên trong xe, gương mặt thanh tú kia càng trở nên nổi bật. Vẻ ngoài sạch sẽ, khí chất khác biệt hoàn toàn với những người khách bình thường mà bọn chúng từng nhắm tới.
"Trông mày cũng có nhan sắc đó..."_ Tên đó nói rồi nâng khuân mặt tinh sảo kia lên ngắm nghía.
Tên tài xế phía trước cũng nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt lập tức thay đổi.
Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm khoang xe. Tên to con nheo mắt, giống như vừa nghĩ ra một thứ gì đó.
"Này..."_ Hắn thấp giọng gọi người phía trước.
"Không lấy được tiền thì..."_ Hắn dừng lại một chút, ánh mắt vẫn đặt trên người Minseok_ "Ít nhất cũng không phải không có cách kiếm lại"
Người tài xế hiểu ý, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Bọn chúng bắt đầu bàn bạc nhỏ với nhau, không còn quan tâm đến vài đồng bạc lẻ vừa lấy được nữa.
Đối với bọn chúng, Minseok đã trở thành một "món hàng" có giá trị hơn nhiều. Mà tất cả những điều đó...Đều không thoát khỏi ánh mắt đang âm thầm quan sát của Minseok.
Em nghe thấy hết những lời thì thầm to nhỏ của chúng , em biết chúng muốn bán em đi để lấy tiền.
Nhưng Minseok lại trông chẳng có chút sợ hãi nào mà còn khẽ nhếch môi vì cảm thấy thú vị. Có lẽ đó cũng là một ý tưởng không tồi đi ,để xem em đáng giá bao nhiêu ?
Sau đó Minseok bị bọn cướp đưa đi bán lại cho buổi đấu giá ngầm của đám người giới thượng lưu.
Nơi bọn chúng đưa em tới hoàn toàn khác với những gì người bình thường có thể tưởng tượng.
Bên ngoài chỉ là một tòa nhà kín đáo nằm giữa khu vực ít người chú ý, nhưng bên trong lại là một thế giới hoàn toàn khác.
Khi người quản lý buổi đấu giá nhìn thấy Minseok được đưa tới, ánh mắt gã lập tức thay đổi. Gã đã gặp qua vô số người được đưa đến đây nhưng người trước mặt lại khiến hắn phải dừng lại vài giây.
Không phải vì sự sợ hãi mà bởi vẻ bình tĩnh khác thường ấy. Gã quản lý quan sát Minseok thật kỹ, từ cái nhìn đầu tiên gã quản lý đã phải xuýt xoa khen ngợi nhan sắc kia của em. Gã còn chắc mẩm Minseok sẽ trở thành món hàng đắt giá nhất đêm nay .
"Hai triệu USD"_ Giọng tên quản lý cất lên bình thản, như thể đó đã là một mức giá vô cùng hào phóng.
Hai tên cướp thoáng sững người. Chúng nhìn nhau, ánh mắt vừa mừng vừa tiếc. Rõ ràng hai triệu đô là số tiền mà cả đời chúng cũng khó có thể kiếm được.
Nhưng khi liếc nhìn Minseok đang đứng bên cạnh, lòng tham lại nổi lên. Tên to con nhíu mày, hắng giọng rồi lên tiếng.
"Chỉ có hai triệu thôi sao?"
Hắn đưa tay chỉ về phía Minseok.
"Ông nhìn kỹ đi với nhan sắc thế này, ít nhất cũng phải trả cho bọn tôi một cái giá cao hơn"
Tên tài xế đứng cạnh cũng lập tức phụ họa.
"Đúng đấy. Người như cậu ta hiếm lắm. Tăng thêm đi"
Người quản lý khẽ nhếch mép cười, chậm rãi châm một điếu xì gà. Hắn nhả ra một làn khói trắng rồi mới thong thả đáp.
"Hai triệu USD là giá tôi mua từ các người....chứ không phải giá trị của cậu ta"
Hắn đưa mắt nhìn Minseok từ đầu đến chân, sau đó lại chậm rãi chuyển ánh nhìn sang hai tên đứng trước mặt.
Khóe môi gã khẽ nhếch lên đầy mỉa mai.
Chỉ cần liếc qua một cái cũng đủ để nhận ra chúng chẳng qua là đám đầu đường xó chợ, nay đây mai đó, sống chết lúc nào còn chẳng biết.
Với hạng người như vậy... Hai triệu USD đã là một khoản tiền khổng lồ. Có lẽ cả đời chúng cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền đến thế.
Người quản lý thong thả chỉnh lại cổ tay áo rồi cất giọng bình thản.
"Hai triệu. Hai người nên biết điểm dừng"
"Nếu không phải cậu ta có giá trị, thì với hạng như các người, đừng nói hai triệu... đến hai trăm nghìn cũng chưa chắc đã xứng"
Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến sắc mặt hai tên cướp lập tức cứng đờ. Chúng biết gã đang khinh thường mình nhưng cũng hiểu rằng ở nơi này, người có quyền quyết định giá cả không phải là chúng.
Sau vài giây im lặng, cả hai chỉ đành cắn răng gật đầu chấp nhận.
Rồi cứ thế Minseok bị người của đấu giá đưa đi ,chúng nhốt em trong một căn phòng nhỏ trong khoảng bao lâu thì Minseok cũng chẳng biết. Em chỉ biết hằng ngày chúng sẽ đưa đồ ăn thức uống cho em như để em không chết ấy.
(----)
Sau chắc khoảng 3 ngày thì người của tổ chức đưa Minseok rời khỏi căn phòng nhỏ kia.
Họ dẫn em đi qua một hành lang dài, ánh đèn vàng hắt xuống nền đá lạnh lẽo. Hai bên là những cánh cửa kim loại đóng kín, không khí yên ắng đến mức chỉ còn tiếng bước chân vang vọng.
Một người đưa cho Minseok bộ quần áo khác rồi ra hiệu cho em hãy đi tắm rửa và thay đồ. Vì cũng ba ngày rồi chúng không cho em tắm chỉ đưa thức ăn như thể nuôi động vật.
Minseok không nói gì.
Em chỉ bình thản cầm lấy, chậm rãi tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ trang phục đang mặc. Chiếc áo mới rộng hơn hẳn vóc người em, tay áo phủ gần kín bàn tay. Một đôi tất trắng mỏng cũng được đặt trước mặt.
Sau khi thay xong, người phụ trách đưa mắt đánh giá em một lượt rồi khẽ gật đầu.
"Được rồi"
Ngay sau đó, họ dẫn Minseok tới khu vực phía sau sân khấu.
Một chiếc lồng kim loại sơn màu vàng được đặt ở giữa căn phòng. Cửa lồng mở ra, người phụ trách ra hiệu để em bước vào.
Minseok bình thản làm theo.
Cánh cửa khép lại với một tiếng cạch khô khốc.
Em chống cằm, lặng lẽ quan sát khung cảnh xung quanh.
Từ phía bên ngoài vọng vào là tiếng người dẫn chương trình, xen lẫn những tràng vỗ tay và tiếng bàn tán không ngớt.
Buổi đấu giá đã bắt đầu.
Hết món đồ này đến món đồ khác được đưa lên sân khấu.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Đối với Minseok, mọi thứ diễn ra chậm đến mức nhàm chán. Em ngả lưng vào thành lồng, khẽ khép mắt như thể chỉ cần thêm vài phút nữa là có thể ngủ quên.
Đúng lúc ấy, vài nhân viên hậu trường bất ngờ bước tới.
Không một lời giải thích, họ phủ lên chiếc lồng một tấm màn đen dày, che khuất toàn bộ ánh sáng bên ngoài.
Không gian lập tức chìm vào bóng tối.
Ngay sau đó, chiếc lồng bắt đầu chuyển động.
Tiếng bánh xe lăn đều trên nền đá vang lên, đưa Minseok rời khỏi khu vực hậu trường.
Em chậm rãi mở mắt mơ màng vì bị bóng đêm nuốt chửng tầm nhìn. Minseok có thể nghe thấy rõ tiếng của đấu giá viên ngoài kia.
"Vật phẩm đấu giá cuối cùng và là vật phẩm có giá trị lớn nhất trong buổi đấu giá ngày hôm nay của chúng tôi"
Bên ngoài tấm màn đen, những âm thanh hỗn tạp vẫn không ngừng vọng vào.
Tiếng người nói chuyện, thỉnh thoảng lại xen lẫn vài tràng vỗ tay ngắn ngủi.
Chỉ cần lắng nghe, Minseok cũng có thể hình dung được khung cảnh phía ngoài đang náo nhiệt đến mức nào.
Thế nhưng, em vẫn chẳng có lấy một phản ứng.
Minseok chậm rãi co hai chân lại, vòng tay ôm lấy đầu gối. Gương mặt em bình thản đến lạ, như thể những âm thanh bên ngoài đều không liên quan đến mình.
Rời khỏi Los Angeles một cách đột ngột, đặt chân đến New York mà chẳng có lấy một kế hoạch... tất cả đều là những quyết định bốc đồng hiếm hoi của em.
Nếu đã vậy... Hay là nhân cơ hội này thử sống theo một cách khác? Không còn là Ryu Minseok với vô số trách nhiệm và những toan tính quen thuộc. Không còn là người luôn phải đứng trên cao nhìn xuống mọi việc.
Chỉ đơn giản là một thiếu niên bình thường.
Có thể tò mò, có thể ngây ngô, có thể để bản thân trải nghiệm một cuộc sống mà trước đây em chưa từng có cơ hội thử.
Ý nghĩ ấy khiến khóe môi Minseok khẽ cong lên.
"Dù sao..."_ Em lẩm bẩm rất khẽ_ "Cũng chỉ là thử một lần thôi"
Rồi em lại ngước mắt nhìn về phía trước, lặng lẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Ngay khi ấy tấm mèn đen kia bị kéo xuống ,ánh sáng từ đèn sân khấu chiếu thẳng xuống đầu em. Ánh sáng trắng chiếu xuống bất ngờ khiến Minseok nhất thời chưa kịp thích ứng mà khẽ nhăn mày.
Nhưng qua một lúc thì Minseok cũng quen ,em ngước đôi mắt long lanh xinh đẹp nhìn quanh.
Đây là một buổi đấu giá ngầm.
Ngay khi tấm màn đen được kéo xuống, hàng trăm ánh mắt dưới khán đài gần như đồng loạt hướng về phía Minseok. Cả khán phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi rồi những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên khắp nơi.
Có người chỉ lặng lẽ quan sát, như đang đánh giá một đối tượng bí ẩn. Có người không giấu nổi vẻ kinh ngạc trước sự xuất hiện của em. Cũng có những ánh mắt lạnh lùng, sắc bén, mang theo sự tính toán của những kẻ đã quen với việc cân nhắc mọi thứ bằng lợi ích.
Giữa vô số ánh nhìn ấy, Minseok vẫn bình thản ngồi yên.
Đôi mắt em khẽ đảo một vòng quanh khán phòng, lặng lẽ ghi nhớ từng gương mặt nổi bật.
Chợt ánh mắt Minseok dừng lại ở một người ,ngồi ở cách đó cũng không xa .Người đó cũng đang nhìn em và khoảnh khắc chạm mắt với em. Ánh mắt của hắn không mang theo sự tò mò hay đánh giá, mà giống như đã biết trước em sẽ xuất hiện ở đây.
Hắn cong khóe môi thong thả đưa tay lên, nhẹ nhàng vẫy một cái như thể đang chào hỏi một người quen lâu ngày không gặp.
Minseok nhìn hành động đó, nhưng trên gương mặt lại chẳng có quá nhiều kinh ngạc.
Là Jeong Jihoon.
Minseok biết đằng nào các anh của em cũng đuổi được tới đây rồi. Với năng lực của những người đó, việc lần ra tung tích của em ở New York chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Khi tiếng búa đấu giá vang lên trong khán đài ,lập tức những chiếc bảng lần lượt được dơ lên kèm với những mệnh giá thật cao. Không khí tranh dành náo nhiệt , Minseok hướng ánh mắt về chỗ Jihoon lại thấy hắn cũng rất bình thản nhìn em.
Minseok đoán kiểu gì hắn cũng sẽ đợi tới khi mức giá đẩy lên cao tới mức không ai có thể trả thêm thì gã mới bắt đầu ra giá .Và đúng như những gì em đoán ,khi mức giác đã được thổi lên tới 900 triệu USD cả khán đài lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Phải tới khi hồi búa chốt giá thứ ba sắp vang lên thì Jihoon mới nhếch môi giơ lên tấm bảng trong tay và dõng dạc nói ra một con số.
"1 tỷ USD"
Cả khán đài nhìn về phía hắn bằng ánh mắt kinh ngạc trong khi Jihoon vẫn hướng ánh mắt về phía Minseok. Cái ánh mắt của kẻ thắng cuộc ấy ,Minseok vô cảm nhìn nó rồi trong lòng thầm tiếc nuối.
Rõ là chưa chơi được bao lâu kia mà, em còn định diễn vai kẻ ngốc một thời gian vậy mà còn chưa kịp diễn đã bị sách về rồi ?
Ngay khi Minseok thở dài thườn thượt trong lòng vì chán nản thì đột nhiên ngồi ở hàng ghế cao nhất một bảng số khác được đưa lên.
"2 tỷ USD"
Minseok lập tức hướng ánh nhìn về phía ấy ,trong bóng tối mờ ảo em thoáng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của gã đàn ông cũng đang chĩa về phía em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co