Truyen3h.Co

Quyền lực [Guria]

7.

Minyouth24

New York tiết trời đầu thu. 

Cái nắng gay gắt của mùa hè đã dịu đi, chỉ còn thứ ánh nắng vàng nhạt phủ lên những tòa nhà cao tầng . Gió lạnh len qua từng khe phố, cuốn theo mùi lá khô và hơi nước từ sông Hudson.

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu từ hồi sớm , nắng vàng nhạt màu đi qua khung cửa kính bóng loáng , len lỏi qua tấm rèm cửa màu trắng sữa rồi rơi trên sàn nhà được nát đá tinh tế . 

Vệt nắng vàng nghịch ngợm trên gương mặt đẹp như tượng tạc của Minseok như muốn đánh thức em dậy . Minseok nhíu mày , mi mắt khẽ động nhẹ.

Theo bản năng, em cựa người định kéo chăn trùm kín đầu để tránh ánh sáng, nhưng vừa nhúc nhích đã khựng lại. Một cơn đau âm ỉ từ thân dưới lập tức lan khắp cơ thể, khiến em khẽ hít vào một hơi.

Đại não như vang lên một tiếng "đinh", cơn đau kéo em tỉnh hẳn khỏi cơn mê ngủ.

Hai mắt Minseok mở ra, em nằm bất động nhìn trân trân lên trần nhà. Cảm giác nhức mỏi nơi hạ thân vẫn âm ỉ từng đợt, khiến em chẳng còn chút sức lực hay ý định cử động thêm. Ý thức dần trở nên rõ ràng hơn, kéo theo những mảnh ký ức đêm qua dần ùa về trong tâm trí em . 

Hình ảnh da thịt chạm vào nhau , tiếng thở vồn vã và cả những cái hôn quấn quýt không làm Minseok cảm thấy xấu hổ nó chỉ làm em cảm thấy khá thích thú . 

Vì là em út lại còn là người cầm đầu dẫn dắt các hoạt động ngầm , nên Minseok được các anh bao bọc và bảo vệ rất kĩ . Đây là lần đầu em thử trải nghiệm cảm giác làm chuyện người lớn .

Minseok nghĩ có lẽ em sẽ thử làm loại chuyện này với tên kia thêm vài lần nữa rồi đi cũng được , dù sao gã cũng chỉ coi em như ... đồ chơi tình dục ?

"Cậu Minseok , cậu đã dậy chưa ạ ? Ông chủ dặn khi nào cậu dậy thì gọi cậu xuống dùng bữa sáng "

Ngoài cửa vang lên tiếng gọi của người làm khiến Minseok bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ riêng của bản thân . Em liếc mắt về phía cửa phòng im lìm , Minseok nghe thấy tiếng nhưng tuyệt nhiên không muốn trả lời . 

Đoạn em liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng , kim đồng hồ điểm 11:30 . Khóe môi Minseok khẽ giật.

Giờ này còn bữa sáng gì nữa... gọi luôn là bữa trưa cho rồi

Người làm thấy trong phòng không có động tĩnh gì , nghĩ em chưa thức giấc cô ấy liền lặng lẽ mà rời đi . Đợi tiếng bước chân khuất hẳn, Minseok mới chống tay ngồi dậy. Động tác vừa dứt, cơn mỏi nơi thắt lưng lại khiến em nhăn mặt.

Em khẽ xoa eo, lẩm bẩm đầy bất mãn.

"Má đâu nghĩ làm xong đau vậy đâu "

Minseok khó khắn ngồi dậy , sắc mặt nhăn nhó tay em ôm eo vì nhức mỏi . Tấm chăn theo đó mà bị tụt xuống làm lộ ra cơ thể chi chít vết hôn đỏ chói mắt trải dài từ vùng cổ thon gầy tới tận eo . Đâu đó trên da thịt trắng nõn còn có dấu răng mà gã đàn ông để lại .

Minseok lật chăn ra , lần này thì cả cơ thể không một mảnh vải hiện ra rõ mồn một . Trên đôi chân thon vốn mịn màng không một vết xước , giờ lại hiện lên những vết bầm tím và vết hằn đỏ chót cùng dấu hôn khó có thể bị che đi . 

Minseok cắn răng đặt chân xuống sàn nhà , khi bàn chân xinh xắn vừa chạm xuống nền đá cẩm thạch lãnh lẽo cảm giác đau buốt làm đôi chân em khẽ run lên .

Em vịn vào những vật xung quanh để tiến vào phòng tắm , mỗi bước đi đều trông gượng gạo, nhưng sau vài phút cơ thể em nhanh chóng thích nghi. Sau khi vệ sinh qua một lượt cơ thể mình , Minseok đứng trước gương trong nhà tắm . 

Tay khẽ chạm vào rồi theo từng đường vết hôn mà trượt dần xuống vùng eo thon .Đôi mắt em vô hồn , Minseok nhìn những vết hôn kia nghĩ ngợi gì đó rồi cũng rời khỏi phòng tắm .

Quần áo mới đã được người làm chuẩn bị sẵn, ngay ngắn đặt trên chiếc ghế bành bọc nệm trong phòng. Minseok thay bộ đồ ấy lên người. Chiếc áo len mỏng, quần đùi ngắn cùng đôi tất trắng khiến em trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Minseok khẽ mở cửa phòng ngủ, cẩn thận thò đầu ra ngoài hành lang. Thấy xung quanh không có ai, em mới rón rén bước hẳn ra ngoài. Đôi chân nhỏ chậm rãi sải trên hành lang rộng lớn, cho đến khi ánh mắt dừng lại trước một căn phòng gần đó.

Cánh cửa gỗ khép hờ, để lộ một khe hở đủ rộng. Từ bên trong, mùi khói xì gà Partagás nồng đậm len ra, vô tình khơi dậy sự tò mò của Minseok. Em khẽ ghé sát lại, đôi mắt tròn xoe lén nhìn qua khe cửa.

Bên trong, gã đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc, một tay cầm một xấp tài liệu còn tay kia thì cầm điếu xì gà nghi ngút khói. Đối diện gã là một người đàn ông khác, tóc hắn màu bạch kim . Hắn ăn mặc chỉnh tề nhưng trông không giống một trợ lý, càng không có vẻ là cấp dưới bình thường.

Đoạn em nghe thấy giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên.

"Họ tên đầy đủ là Ryu Minseok, 23 tuổi. Trẻ mồ côi, lớn lên tại cô nhi viện Hoa Hồng, không có người thân hay bạn bè thân thiết. Năm 13 tuổi gặp tai nạn, chấn thương nhẹ vùng đầu nên nhận thức chỉ dừng lại ở mức của một đứa trẻ 13 tuổi. Theo những gì tao điều tra được, cậu ta đã bị bắt cóc rồi bị đưa vào buổi đấu giá ngầm hôm đó "

Dứt lời, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng giấy sột soạt khi Minhyung chậm rãi lật từng trang hồ sơ trong tay. Đọc xong, gã khẽ cong môi đầy hài lòng rồi tiện tay ném xấp tài liệu xuống mặt bàn.

Người đàn ông đối diện cất đi dáng vẻ nghiêm túc khi nãy mà nở nụ cười đầy vẻ trêu chọc.

"Đổi khẩu vị từ khi nào vậy? Lần đầu tiên tao thấy mày để mắt đến một đứa ngốc"

Minhyung ngước mắt nhìn Moon Hyeonjoon, ánh mắt lạnh nhạt chẳng gợn chút cảm xúc . Gã khẽ rít một hơi xì gà , thở ra làn khói trắng xóa .

"Không phải việc của mày. Biến"

Bị đuổi thẳng, hắn cũng chẳng hề tức giận. Trái lại còn bật cười, mặt dày đứng nguyên tại chỗ.

"Ha ha... Đừng như thế chứ. Bạn bè hỏi thăm nhau vài câu thôi mà."

Minhyung liếc xéo hắn ta , cái liếc sắc như dao cảnh báo hắn nếu còn nói thêm thì không toàn mạng đâu . Nhưng người kia lại chẳng biết sợ mà còn cười ngặt nghẽo .

Choang!

Âm thanh chói tai phát ra từ ngoài cửa thư phòng lập tức thu hút sự chú ý của hai gã đàn ông .Moon Hyeonjoon không còn cười nữa thay vào đó là khuân mặt dè trừng liếc về phía cửa .

"Là ai ?"

Giọng hắn ta không quá to nhưng lại lạnh tới thấu xương , Minhyung không nói gì bỏ điếu xì gà đang hút dở xuống mà đứng dậy . Gã mặc một bộ vest đen được cắt may vừa vặn ôm lấy thân hình cao lớn , phong thái điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại như có thuốc súng . 

Đoạn khi cánh cửa gỗ được đẩy ra , gã thấy thân ảnh nhỏ đang đứng gần ngay đó dưới chân em là những mảnh vỡ của chiếc bình gốm sứ cao cấp . Khuôn mặt bé con hơi hoảng hốt , vành mắt đã có chút ửng đỏ như sắp khóc khi nhìn thấy gã .

"E-em xin lỗi , em-"

Minseok run run nói nhưng còn chưa hết câu đã thấy gã đàn ông gấp rút đi tới , Minhyung cứ vậy mà nhấc bổng em lên trong vòng tay . 

"Không bị thương chứ ?"

Giọng gã trầm khàn đều đều vang lên trên đỉnh đầu Minseok , nghe vẫn lạnh nhạt nhưng cánh tay siết quanh eo em lại vô thức mạnh thêm vài phần.

Minseok ngơ ngác nhìn gương mặt góc cạnh trước mắt , lần đầu tiên em nghe được kiểu câu quan tâm như vậy từ một người đàn ông khác mà không phải những người anh thân thiết của em . Minseok hơi đơ ra chút rồi cũng ấp úng mà nói .

"E-em không sao ạ "

Minhyung khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Hắn cứ thế bế em trong tay, sải bước thẳng vào thư phòng. Moon Hyeonjoon vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay đút túi quần. Thấy Minhyung ôm theo Minseok đi ngang qua, hắn nhếch môi cười, đáy mắt đầy vẻ thích thú.

"Oa ... là đồ chơi mới của Gumayusi đây sao ?"

Giọng điệu cợt nhả vừa dứt, cả căn phòng như lặng đi vài giây. Minhyung thoáng khựng lại. Gã liếc người kia một cái, gằn giọng .

"Biến"

Tên đó che miệng cười khùng khục. Hắn vỗ nhẹ lên vai Minhyung, cố tình kéo dài giọng.

"Được rồi, được rồi. Tao không làm phiền mày nữa"_ Hắn liếc sang Minseok đang được ôm trong lòng Minhyung, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.  Moon Hyeonjoon cười lớn rồi ung dung quay người rời khỏi thư phòng.

Minhyung vẫn bình thản bế Minseok ngồi vào bàn làm việc , gã đặt em ngồi lên đùi cánh tay săn chắc ôm chặt lấy eo em . Gã nhìn Minseok bằng ánh mắt dịu dàng tới lạ . 

"Sao lại tìm tới đây ?"

Minseok ngoan ngoãn ngồi trong lòng Minhyung, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo vest của gã. Em hiểu hai người họ đang nói gì, càng hiểu vì sao người kia lại gọi mình là "đồ chơi". Và có vẻ người đang ôm em trong tay dường như không thích câu nói ấy.

Minseok nghe gã hỏi mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Minhyung. Gã thấy đôi mắt tròn vẫn còn đỏ hoe vì hoảng , xen lẫn chút tò mò và bối rối. 

"Tại ... em không thấy ngài đâu nên đi tìm , không may làm vỡ bình hoa . Ngài đừng phạt Minseokie được hông ? E-em hứa sẽ ngoan mà "

Giọng bé con đầy vẻ hối lỗi , đúng với hình ảnh một bé ngoan trong mắt Minhyung . Gã chỉ cười nhẹ , dịu dàng đặt một cái hôn lên đỉnh đầu em . 

"Sẽ không phạt em "

Sự dịu dàng của Minhyung khiến Minseok có chút lạ lẫm. Em khẽ quay đầu nhìn cánh cửa đã đóng kín, rồi ngước đôi mắt trong veo lên người đàn ông .

"Người lúc nãy là ai vậy ạ?"

Câu hỏi ấy khiến Minhyung khẽ nhíu mày. Chẳng hiểu vì sao, gã lại thấy không vui khi Minseok vừa rời mắt khỏi mình đã hỏi về một người đàn ông khác.

Dẫu vậy, giọng gã vẫn bình thản.

"Cậu ta là Moon Hyeonjoon. Em có thể gọi là Oner. Là bạn của tôi"

Đôi mắt Minseok sáng lên.

"Vậy... em cũng có thể làm bạn với anh ấy không ạ?"

Nụ cười ngây ngô hiện trên gương mặt em, ánh mắt đầy mong chờ khiến ai nhìn cũng khó lòng từ chối. Minhyung im lặng vài giây rồi mới hỏi.

"Em muốn chơi với cậu ta?"

Minseok vội lắc đầu.

"Dạ không. Chỉ là... em muốn có thêm bạn thôi"

Gã khẽ thở ra, giọng trầm thấp.

"Tùy em. Nhưng Hyeonjoon không phải người dễ kết thân"

"Vậy ạ..."

Minseok bĩu môi, hai má hơi phồng lên vì thất vọng. Gương mặt nhỏ nhắn lập tức xị xuống, trông đáng thương đến lạ.

Nhìn dáng vẻ ỉu xìu của em, ánh mắt Minhyung bất giác dịu đi. Gã đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm, khóe môi khẽ nhếch lên mà chính bản thân cũng không nhận ra.

"Nếu em muốn thì tôi cũng có thể chơi với em "

" Thật sao ạ ?" 

Minseok lại vui vẻ nhìn gã , nụ cười rạng rỡ và ngây ngô như một đứa trẻ khiến Minhyung cảm thấy tim hơi rung lên mà không để ý .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co