8.
"Nếu em muốn thì tôi cũng có thể chơi với em "
" Thật sao ạ ?"
Minseok lại vui vẻ nhìn gã , nụ cười rạng rỡ và ngây ngô như một đứa trẻ khiến Minhyung cảm thấy tim hơi rung lên mà không để ý .
Đột nhiên bụng Minseok réo lên inh ỏi biểu tình rằng nó đang rất đói . Minhyung phì cười trong khi Minseok trông có vẻ xấu hổ mà rúc vào lòng gã .
"Đói rồi sao ? Bế em đi ăn nhé ?"
Đoạn gã bế em lên , tiến dần về phía cửa thư phòng . Từng sải chân dài bước đi trên hành lang , tiếng giầy da nện xuống sàn đá cẩm thạch tạo nên âm thanh cộp cộp trong không gian . Gã đàn ông to lớn thản nhiên bế vật nhỏ trên tay đi tới phòng ăn trong ánh nhìn tò mò của đám người làm .
Minseok rúc càng sâu hơn vào người gã , Minhyung hơi nhếch môi khi thấy em đang cố nép vào người mình .
Gã nhanh chóng bế em tới phòng ăn chính , đặt em ngồi ngay ngắn trên đùi mình . Một bàn ăn thịnh soạn nhanh chóng được người làm dọn lên . Minseok ban đầu ngồi trong lòng gã thấy hơi khó chịu muốn đứng dậy rồi tự kéo ghế khác ra ngồi nhưng cuối cùng lại bị đồ ăn thu hút mà quẳng luân chuyện khó chịu ra sau đầu luân .
Trong xuất bữa ăn , Minhyung chỉ toàn gắp thức ăn cho em thi thoảng gã còn tự tay đút cho em nữa làm quản gia cùng đám người làm há hốc . Một người vốn lạnh lùng , luân lạnh nhạt với người xung quanh giờ lại đang đút đồ ăn cho người khác .
Sau bữa ăn , bụng Minseok đã no căng mà hơi nhô lên em còn ôm bụng vỗ vỗ nhẹ nhìn ngốc lắm ấy . Minhyung đưa em trở về phòng ngủ của mình , khi đặt Minseok xuống giường gã còn cẩn thận kéo chăn lên giúp em .
"Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn , nhưng không được ra ngoài nếu không có vệ sĩ đi cùng được chứ ?"
Gã thực sự căn dặn em như cách phụ huynh căn dặn con mình không được ra ngoài khi không có người lớn . Minseok giương đôi mắt trong veo nhìn gã , ngoan ngoãn vừa gật đầu vừa nói .
"Dạ vâng , em biết rồi ạ "
Minhyung nhìn vẻ ngoan ngoãn của em , gã hài lòng quay người rời đi . Cánh cửa gỗ vừa khép lại cũng là lúc vẻ ngoài ngoan ngoãn được thu lại , Minseok lật chăn chân chạm xuống sàn . Em khẽ cúi người , tay lần mò tới ngắn kéo cuối cùng của chiếc tủ đầu giường .
Ngăn kéo được Minseok kéo ra rất nhẹ nhàng , bên trong để một chiếc điện thoại và một chiếc đồng hồ thông minh . Minseok đã nén mang theo nó khi em rời khỏi Los Angeles , trên đồng hồ thông minh có định vị . Đó là lí do khiến các anh của em nhanh chóng biết được vị trí của em ngay khi em vừa rời đi .
Minseok nhấn nút nguồn trên điện thoại , nó khẽ rung lên rồi mở nguồn hoạt động . Màn hình điện thoại là một màu đen sâu thẳm , Minseok thao tác lướt ngón tay trên màn hình bấm mở mật mã .
Khi điện thoại được kích hoạt , hàng loạt thông báo cuộc gọi nhỡ hiện lên đỏ chói trên màn hình mỏng . Các cuộc gọi nhỡ đều tới cùng một số , em biết là ai gọi nhưng không có ý định gọi lại . Minseok chỉ lướt qua một vài mục trong điện thoại , rồi em ấn vào ứng dụng camera .
Hàng chục ô màn hình camera đồng loạt hiện lên, chia nhỏ thành vô số khung hình. Mỗi khung là một góc khác nhau của Los Angeles, từ những con phố đông đúc, bến cảng, khu tài chính cho đến các con hẻm vắng người.
Minseok lặng lẽ lướt mắt qua từng khung hình rồi thoát khỏi ứng dụng. Em tắt nguồn điện thoại, đặt nó trở lại đúng vị trí như thể chưa từng động vào.
Tiếp đó, em cầm chiếc đồng hồ thông minh trong ngăn kéo lên và khởi động nó. Ngay khi màn hình sáng lên, Minseok nhanh chóng gửi đi một đoạn tín hiệu đã được mã hóa.
Chỉ vài giây sau, từ một nơi không quá xa vang lên một tiếng súng khô khốc.
Đó là ám hiệu phản hồi của thuộc hạ.
Khóe môi Minseok khẽ cong lên đầy hài lòng. Em tắt đồng hồ, cẩn thận đặt nó trở lại ngăn kéo rồi bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Em tiến về phía ban công phòng ngủ , nhẹ nhàng mở cửa kính bước ra ngoài , nắng không quá gay gắt gió chiều dịu dàng âu yếm mái tóc mềm của Minseok .
Minseok chống hai tay lên lan can, lặng lẽ nhìn xuống bên dưới. Từ ban công phòng mình, em có thể thu trọn vào tầm mắt cả khu trang viên rộng lớn cùng khu vườn xanh mướt trải dài phía trước.
Từng cơn gió mát nhè nhẹ lướt qua, khẽ nâng những lọn tóc mềm của em bay theo chiều gió. Minseok chỉ im lặng tận hưởng cảm giác ấy, ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng vẫn dõi xuống khu vườn bên dưới, bình thản đến mức chẳng ai đoán nổi em đang nghĩ gì.
Chợt ánh mắt Minseok khựng lại.
Giữa bụi hoa hồng đỏ rực phía dưới, có một đốm trắng nhỏ đang thấp thoáng sau những tán lá. Tò mò, em khẽ nheo mắt, chăm chú dõi theo để nhìn rõ hơn.
Đúng lúc ấy, đốm trắng khẽ động đậy.
Một chú mèo lông trắng rón rén thò cái đầu tròn xoe ra khỏi bụi hoa. Nó đảo mắt nhìn trái rồi nhìn phải, ngơ ngác quan sát khung cảnh xa lạ trước khi lấy hết can đảm bước hẳn ra ngoài.
Bộ lông trắng muốt giờ đã lấm lem bụi đất, vương vài chiếc lá xanh và cánh hoa đỏ mắc trên lưng. Dáng vẻ vừa cảnh giác vừa ngây ngô khiến nó trông vô cùng đáng thương.
Nhưng chưa kịp đi được bao xa, chú mèo đã bị người làm vườn phát hiện. Ông ta cầm chiếc kéo cắt tỉa cây trong tay, liên tục khua về phía nó, lớn tiếng xua đuổi.
"Xùy ! Đi chỗ khác! Đừng có chạy vào đây!"
Con mèo trông có vẻ sợ nhưng nó vẫn xù lông nhe răng với ông ta chứ nhất quyết không đi . Thấy vậy Minseok nhíu mày , em lập tức quay người rời khỏi ban công, vội vã chạy xuống cầu thang. Bước chân gấp gáp đưa em băng qua sảnh lớn rồi tiến thẳng ra khu vườn.
Khi đến nơi, người làm vườn vẫn đang cầm chiếc kéo cắt tỉa cây liên tục khua về phía chú mèo để xua đuổi nó. Minseok nhanh chân chạy tới, khẽ chắn giữa hai bên rồi cất giọng lễ phép.
"Ông ơi... ông cứ tiếp tục làm vườn đi ạ"
Em khẽ mỉm cười, ánh mắt trong veo nhìn người làm vườn.
"Con mèo đó để cháu lo cho ạ"
Người làm vườn thấy em gương mặt sạch sẽ , quần áo lại là hàng cao cấp . Ông ta liền nhận ra đây có thể là chủ nhà , nên ông ta cũng thôi không làm khó con mèo nhỏ nữa mà rời đi tiếp tục công việc .
Thấy người làm vườn đã quay về công việc cũ , Minseok quay người ngồi xổm xuống trước mặt chú mèo nhỏ . Con mèo nhìn em đầy cảnh giác , lông nó vẫn xù lên nhe răng dữ tợn . Minseok bật cười , giọng trách móc .
"Này , tao vừa cứu mày đó không biết cảm ơn còn xù lông hả ?"
Như nghe hiểu những gì em nói , nó thôi không xù lông nhe răng nữa nhưng vẫn nhìn em ánh mắt đầy cảnh giác . Minseok mỉm cười nhìn nó .
"Không có nơi nào để về ? Ở đây với tao không ?"
Con mèo nhỏ nhìn em , nó ngồi xuống nghiêm chỉnh trước mặt Minseok . Em đưa tay về phía nó , con mèo nhìn tay em rồi lại nhìn em sau một phút do dự thì cũng chủ động mà leo lên tay Minseok . Em vui vẻ bế nó trên tay , đoạn em chạy đi tìm quản gia .
"Bác ơi , cháu nuôi mèo con được không ạ ?"
Quản gia thấy em cầm con mèo đưa về phía mình , bác nhìn con mèo trong tay em rồi lại nhìn khuôn mặt mong chờ của bé con mà bối rối nói .
"Cậu Minseok , cái này ... chuyện nuôi mèo tôi nghĩ cậu nên hỏi ngài Gumayusi"
Nghe vậy mặt Minseok hơi xụ xuống , có lẽ vì buồn hoặc chỉ vì diễn ? Một lúc sau Minseok lại giương mắt nhìn quản gia .
"Vậy ... đến lúc ngài ấy về , bác tắm cho nó giúp cháu với . Được không ạ?"
Quản gia lại nhìn tới con mèo trong tay em , hơi do dự nhưng lại bị ánh mắt trong veo mong chờ của Minseok làm cho không thể từ chối .
Cuối cùng đành miễn cưỡng đưa nó đi tắm rửa sạch sẽ .
Chiều hôm đó.
Minhyung hiếm hoi tan làm sớm. Chiếc Maybach đen lăn bánh đi qua cổng dinh thự rộng lớn rồi dừng lại trong trang viên .Xe vừa dừng trước cửa lớn của dinh thự, hắn đã nhìn thấy Minseok đang ngồi trên bậc thềm, ôm một con mèo trắng không biết nhặt từ đâu về. Nghe tiếng xe, em lập tức đứng bật dậy.
"Ngài về rồi !"
Nụ cười rạng rỡ ấy xuất hiện tự nhiên đến mức khiến Minhyung khựng bước. Thứ đầu tiên gã cảm nhận được khi về nhà không phải một không gian tĩnh lặng , cũng không phải tòa dinh thự lạnh lẽo và những người làm khô cứng . Mà chính là nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng đầu hè của em , cái kiểu không quá chói lóa mà cũng không quá mờ nhạt .
Lần đầu tiên gã được trải nghiệm cảm giác này .... cảm giác có người ở nhà đợi Minhyung về .
Minhyung liếc mắt thấy con mèo nhỏ nằm trong lòng Minseok . Đó là một con mèo trắng kiểu mèo Anh , lông trắng dày và cặp mắt màu xanh trong vắt như ánh mắt của em .
"N-ngài cho em nuôi nó được không ?"
Minseok để ý ánh mắt gã đàn ông rơi trên sinh vật nhỏ mà em đang ôm , em mới dè chừng hỏi gã trong khi quản gia cùng vài người làm bên cạnh đang toát mồ hôi hột . Họ nghĩ có lẽ Ngài Lee sẽ nổi giận mà bắt vứt con mèo đi ngay thôi . Nhưng trái với suy nghĩ của họ , Minhyung nhẹ nhàng đưa tay xoa cái đầu tròn của mèo con giọng đều đều .
"Em thích thì cứ nuôi "
Câu nói khiến cho mọi người ở đây phải ngỡ ngàng , đây có thực sự là ông chủ của họ ?
Trước tới nay Minhyung không thích động vật , nhất là mấy loại như chó với mèo . Gã cảm thấy nuôi bọn chúng vô bổ biết bao , thà để thời gian đó đi kiếm tiền có khi còn tốt hơn . Nhưng không hiểu sao khi nhìn Minseok ôm con mèo nhỏ này gã lại thấy thuận mắt tới thế .
Vì vậy nên khi em hỏi gã cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý .
Màn đêm lại buông xuống trên New York , ánh đèn nhộn nhịp chiếu sáng những con phố ăn chơi của đám người thuộc tầng lớp thượng lưu .
Minhyung ngồi trong thư phòng trước mặt là đống tài liệu , văn kiện đã chất cao gần bằng núi . Ánh mắt rơi xuống trên những trang giấy a4 nhưng tâm trí thì lại bị mắc kẹt ở ngoài cửa .
Ngoài cửa , tiếng cười của Minseok vọng vào cùng tiếng mèo kêu nhỏ nhỏ . Bất chợt khóe môi gã đàn ông hiếm hoi cong lên một nụ cười rất nhẹ . Nhẹ đến nỗi chính gã cũng không nhận ra là gã đang cười .
Minhyung cảm thấy , trong cái dinh thự rộng lớn vốn lạnh lẽo này , từ khi em xuất hiện dường như đã có gì đó thay đổi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co