bên em
hyunjun lại được phái đến bộ phận kinh doanh của một chi nhánh mới.
trong thời gian thích nghi tại chỗ làm mới, anh đã làm quen với một người em cùng tên. người này rất tỉ mỉ, dịu dàng lại có năng lực nghiệp vụ giỏi. rõ ràng bản thân lớn tuổi hơn, nhưng cậu ấy luôn chăm sóc anh ngay từ những ngày đầu gặp nhau. lâu dần, hyunjun đã quen với sự hiện diện của người em trai này trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình.
vẫn còn nhớ lần đầu gặp mun hyunjun, trên người cậu có hương hoa thoang thoảng. không ngờ người em trai này lại dùng nước hoa tông mùi nữ tính như vậy. nhưng sau một thời gian tiếp xúc, anh cảm thấy mùi hương này rất hợp với cậu, anh rất thích việc mùi hương đó luẩn quẩn quanh mình. kể từ đó, chỉ cần ở gần mun hyunjun, anh sẽ lén lút ngửi mùi nước hoa của cậu thêm một chút.
tuy nhiên, hành động như vậy khiến anh nảy sinh cảm giác tội lỗi, nên cứ có cơ hội là anh lại đưa hyunjun đi ăn tráng miệng. ở bên nhau, trông họ rất trẻ, giống như những sinh viên đại học, sau giờ học lại cùng nhau ngồi trong quán cafe tràn ngập hương hoa, vừa ăn bánh vừa làm báo cáo. khoảng thời gian như vậy cứ yên bình trôi qua, dần trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ.
'anh lúc nào cũng ăn bánh waffle nhỉ.'
mun hyunjun ăn xong phần bánh của mình, vừa uống cà phê vừa hỏi choi hyunjun.
'bánh waffle ngon mà, thơm thơm ngọt ngọt.' choi hyunjun ăn nốt phần bánh còn lại, úp mở trả lời mun hyunjun.
'hoa ở đây nhiều thật đấy, nhưng mùi nước hoa của hyunjun cũng rất thơm.'
'hả? em đang ăn nên anh nói nghe không rõ lắm.' hyunjun cúi đầu ăn bánh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại bỏ lỡ ánh mắt đầy ẩn ý của choi hyunjun.
'xong rồi, chúng ta đi thôi.' trong lòng anh thầm nghĩ, chỉ cần mình cẩn thận một chút thì có lẽ sẽ không bị phát hiện.
sẽ không bị phát hiện rằng tình cảm anh dành cho hyunjun dường như đã vượt qua mức độ yêu thích một mùi hương.
đây là điều mà các đồng nghiệp cũ từng nói, thích mùi hương trên người một ai đó, gần như tương đương với việc thích người đó, giờ choi hyunjun mới hiểu ý của họ. anh nhận ra mình không chỉ dần để ý đến mùi nước hoa của mun hyunjun, mà còn âm thầm quan sát từng cử chỉ hành động của cậu. nếu bị hyunjun phát hiện người anh thân thiết lại giấu giếm tâm tư khácvới mình, cậu ấy có thấy ghét bỏ anh không?
choi hyunjun cố gắng duy trì mối quan hệ hiện tại, cho đến tận buổi tiệc mừng công ty.
đã lâu rồi anh mới uống nhiều như vậy.
thực ra anh không biết mình chóng mặt là do uống nhiều, hay do dạo này quá bận rộn không chăm sóc cơ thể tử tế. đột nhiên lại nhớ ra, đã một thời gian rồi chưa đi bệnh viện tái khám, lần trước bác sĩ dặn anh nhất định phải dùng miếng dán ức chế, tuyệt đối không được để bị đánh dấu tạm thời, vì anh là trường hợp hiếm hoi bị dị ứng với mùi pheromone, mà hiện tại chưa có thuốc hay phương pháp điều trị nào để giảm bớt triệu chứng.
càng nghĩ càng thấy tình hình tồi tệ, hyunjun còn chẳng kịp mặc áo khoác, một tay ấn vào miếng dán ức chế vừa phát hiện bị bong một bên, một tay vịn tường đi ra sau nhà hàng. anh thấy hơi choáng váng, hy vọng khí lạnh có thể giúp mình tỉnh táo lại, dù chỉ một chút cũng được.
'anh? ra ngoài sẽ ốm đấy!' đúng lúc này, người mà anh không muốn gặp nhất, cũng là người anh thích, xuất hiện ngay trước mắt để chắn gió cho anh.
'hyunjun à, anh... anh không sao, em vào trước đi, ngoài này lạnh lắm.'
anh chỉ thấy người trước mặt ôm lấy mình, truyền hơi ấm và mùi hương của cậu sang cho anh. nhắc mới nhớ, giới tính thứ hai của hyunjun là gì nhỉ? cái ôm ấm áp và cồn khiến đại não của hyunjun gần như đình trệ.
'không được... không thể nào, hyunjun.' chút lý trí cuối cùng của choi hyunjun đang đấu tranh, nếu lỡ lời nói thích cậu thì sao? không thể để cậu phát hiện được!
'anh!' mun hyunjun nũng nịu như một chú mèo, dụi vào cổ choi hyunjun.
'em không phải gu của anh sao? anh...' giọng nói có chút tủi thân truyền vào tai, anh cảm thấy đầu mình tê rần. để tập trung tinh thần, anh quyết định dồn sự chú ý vào mùi nước hoa trên người hyunjun, mùi hoa trắng không nồng gắt, dịu dàng y như con người cậu vậy, anh vô thức hít một hơi thật sâu, hương hoa từng chút một xâm chiếm buồng phổi anh. rõ ràng là muốn mình tỉnh táo hơn, nhưng ý thức lại càng trở nên mơ hồ, anh vô thức cúi đầu để lộ gáy, khiến người trước mặt chỉ cần nghiêng đầu là có thể cắn vào tuyến thể của anh.
mun hyunjun chỉ ôm anh, không hề nhúc nhích, cho đến khi choi hyunjun túm chặt lấy áo cậu, để lộ vị trí tuyến thể rõ ràng hơn và liên tục điều chỉnh tư thế. cậu cẩn thận bóc miếng dán ức chế ra, ghé sát vào sau gáy, nhẹ nhàng cắn rách tuyến thể, hương hoa trắng và mùi cỏ cây hòa quyện thành mùi hương của những bông hoa trắng nở rộ sau cơn mưa. choi hyunjun mơ màng ôm lấy eo mun hyunjun, mun hyunjun một tay chậm rãi vuốt ve lưng anh, một tay ôm lấy anh, cho đến khi ý thức của anh quay trở lại mới thôi.
'cảm ơn em nhé hyunjun, nếu không có em đỡ thì chắc anh đã ngất xỉu dưới đất rồi.' choi hyunjun đỏ mặt cảm ơn mun hyunjun, lại ngửi ngửi mùi hương trên người mình, hình như có chút khác biệt so với trước đây, là mùi nước hoa trên người ám vào quần áo sao?
'anh, ổn chứ? vừa nãy... đã đánh dấu tạm thời cho anh rồi.'
'hả? không phải chứ, anh có thấy gì đâu?' choi hyunjun nhìn khuôn mặt ngại ngùng của mun hyunjun, rồi sờ gáy mình, lúc này mới nhận ra mình đã bị đánh dấu tạm thời, ký ức vừa rồi ùa về, anh là người tự nguyện đưa gáy cho người ta đánh dấu.
ở môi trường làm việc mới, không chỉ gặp được người em đẹp trai dịu dàng, mà còn gặp được một alpha không làm mình bị dị ứng. anh luôn tưởng mùi trên người hyunjun là nước hoa, còn thỉnh thoảng lén lút khen mùi của cậu thơm và dễ ngửi, không ngờ mình lại đang quấy rối tình dục đồng nghiệp tại nơi làm việc.
'anh... mùi đó không phải nước hoa, là pheromone của em.' hyunjun nhìn khuôn mặt mơ hồ của anh, thấy đáng yêu vô cùng, cậu đưa tay vòng qua eo anh, khẽ nói bên tai.
'vậy... cái đó, à, anh không cố ý quấy rối em đâu, chỉ là trước giờ anh không nhạy cảm với mùi pheromone nên mới tưởng là mùi nước hoa.' choi hyunjun càng nói càng nhỏ giọng, cúi đầu giải thích với mun hyunjun.
'anh thật là, quá đáng quá đi!'
'nhưng mà thơm thật mà, em cũng đâu có nói cho anh biết, thông cảm chút đi!' choi hyunjun nghĩ ngợi một hồi, rồi dõng dạc phản bác lại lời cậu.
'nhưng cách một lớp miếng dán mà vẫn ngửi thấy, có thể hiểu là anh cũng rất thích em không?'
chơi hyunjun nhận ra chữ 'cũng' đó, cảm thấy không cần phải che giấu tình cảm của mình nữa, thế là anh đường đường chính chính hôn trộm vào môi cậu, gỡ tay cậu đang vòng qua eo mình ra định chạy đi. mun hyunjun bắt lấy tay choi hyunjun, mười ngón tay đan chặt vào nhau, không để anh chạy thoát thêm lần nào nữa.
°❀.ೃ࿔*:・°❀.ೃ࿔*:・
mưa tạnh rồi.
nhắm mắt lại là có thể cảm nhận ánh nắng ấm áp, anh cất ô, rảo bước trên con đường tràn ngập hương hoa. sau khi trưởng thành, lại bận rộn với công việc, anh ngày càng có ít thời gian để cảm nhận thế giới, lúc nào cũng vội vã chạy đi làm.
con đường nở đầy hoa trắng, người đời thích những con đường hoa rực rỡ sắc màu. thế nhưng anh lại rất thích con đường tĩnh lặng như thế này, anh có thể thong thả, thậm chí dừng chân ngắm nhìn vẻ đẹp được tạo nên từ bầu trời xanh và những đóa hoa. bên cạnh có một người nắm tay anh chậm rãi bước đi, tuy nhìn không rõ diện mạo nhưng người này mang lại cảm giác rất dịu dàng, nên anh cũng không quá để tâm, cùng người đó đi đến cánh cửa nơi cuối đường.
'anh, đáng yêu quá.' người nắm tay anh thấp giọng nói.
'tôi... à, anh.'
'anh!'
'anh! hyunjun hyung!'
anh đẩy cửa ra, ánh sáng chói mắt khiến anh không mở nổi mắt, nhưng bên tai luôn truyền đến giọng nói ôn hòa mà quen thuộc, anh cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt là người em trai ở công ty mới đang nằm bên cạnh dùng ánh mắt quan tâm nhìn mình.
'anh?'
'...' lúc này choi hyunjun mới nhận ra mình vừa mơ một giấc mơ dài, nhưng mun hyunjun cũng đang ở trên giường, đây là...
hả? mình ngủ với cậu ấy rồi sao?
ký ức của hyunjun chỉ dừng lại ở việc anh nghỉ ngơi tại cửa sau nhà hàng, những chuyện xảy ra sau đó đều có chút mơ hồ. anh cử động, phát hiện không có cảm giác gì, càng thêm khẳng định mình đã ngủ với người mình thích trong lúc không tỉnh táo. anh hơi ngạc nhiên nhìn mun hyunjun, nhưng sắc mặt cậu trông còn tốt hơn trước, chuyện này là sao?
'anh, anh ổn chứ? tối qua có giúp anh bôi thuốc rồi.'
'hả?'
khi anh định đưa tay ra sau gáy, hyunjun bắt lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, đột nhiên ký ức tối qua cũng theo đó hiện về. người trước mặt giờ đây không chỉ là em trai, mà còn là bạn trai mới nhậm chức của anh.
'không đau nhen.'
'vậy thì tốt rồi.' mun hyunjun trông như trút được gánh nặng, cậu đưa tay giúp choi hyunjun chỉnh lại tóc, 'anh, anh ngủ say quá, nếu còn không tỉnh chắc em cũng muốn ngủ cùng anh luôn.'
'cảm ơn nhé, hyunjunnie, em trai tốt.' chơi hyunjun không nhịn được mà cười thành tiếng.
'hả? em trai? anh! quá đáng thật đấy.' mun hyunjun cao giọng nói.
'anh!'
'anh! hyunjun hyung!'
'sao vậy?'
'anh, em là bạn trai của anh, không được sao?'
mun hyunjun giả bộ không hài lòng bĩu môi, nhưng rồi lại không nhịn được mà bật cười.
nghe thấy lời mun hyunjun nói, anh cảm thấy tai mình hơi nóng lên. mun hyunjun kéo tay anh, những ngón tay đan vào nhau, truyền đến hơi ấm. choi hyunjun ngửi mùi hoa trắng đã quen thuộc từ lâu, nhất thời cảm thấy trái tim mình dường như đập ngày càng mạnh hơn, bị đôi mắt chân thành nhìn chằm chằm, anh ngại đến mức không thể nói ra một lời hoàn chỉnh.
anh tiến lại gần mun hyunjun, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
anh chọn dùng hành động thay cho lời nói, để bản thân cùng cậu bước vào một mối quan hệ mới, đắm chìm vào tình yêu ngập tràn hương hoa.
︵‿୨ᰔ୧‿︵
đây là 1 seri khá dài của tác giả nha, chắc sẽ để dịch dần dần nhó꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co