Truyen3h.Co

𝔬𝔫𝔯𝔞𝔫┆quyện

bánh kếp

juniranie

bộ phận kinh doanh hiện tại có lẽ là nơi tốt nhất mà choi hyunjun từng làm việc. họ chỉ cần hoàn thành công việc của mình, thời gian còn lại có thể tự do sử dụng. một tuần trôi qua, anh coi như đã quen với công việc và cách làm việc của mọi người ở đây. hơn nữa, kể từ khi anh phát hiện ra mùi nước hoa trên người cậu em phụ trách, người đã giúp anh thích nghi với môi trường rất thơm, anh bắt đầu tìm thêm cơ hội để hai người có thể ở riêng với nhau.

haiz, nếu mỗi ngày đều được ăn một chiếc bánh kếp hoặc món tráng miệng nào đó thì tốt biết mấy. anh vốn dĩ rất thích đồ ngọt, giờ đây anh hơi dựa dẫm vào cảm giác thỏa mãn mà đồ ngọt mang lại để giảm bớt áp lực trong môi trường mới. hay là mượn cái cớ này, mời hyunjun cùng đi ăn nhỉ? khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt của cậu, anh liền lấy hết can đảm mở lời, mời cậu cùng đi đến quán cafe gần đó ăn tráng miệng.

ai ngờ quán mà hyunjun hay ghé hôm nay lại tạm nghỉ vì sự cố, thật là ra quân không thuận lợi mà.. mun hyunjun vỗ vai anh, chỉ về một hướng khác. anh đi theo cậu đến một tiệm bánh thiết lập theo phong cách rừng xanh mà anh chưa từng thấy bao giờ, vừa bước vào đã có cảm giác như lúc nhỏ đi leo núi, ảo giác như đang hòa mình vào thiên nhiên.

trong quán bày trí nhiều loại chậu cây nhỏ, hoa cắm... ngay cả trong môi trường này, mùi nước hoa trên người mun hyunjun vẫn rất rõ ràng, thật là điều không tưởng. thay vì suy nghĩ nhiều như vậy, chi bằng thử ngửi hương hoa từ chậu cây trên bàn và mùi thơm của cậu em. choi hyunjun hoàn toàn thả lỏng không để ý xung quanh, tiện tay kéo kéo cổ áo để gãi ngứa.

"anh ơi, cổ áo của anh lỏng quá rồi, anh có muốn vào nhà vệ sinh chỉnh lại chút không?" cậu em ngồi đối diện nhíu mày, đột nhiên đặt nĩa xuống nhìn anh nói.

"a... ha ha, anh thả lỏng quá, giờ đi liền đây. đợi anh quay lại nhé, nhanh thôi!" không ngờ sẽ được nhắc nhở, anh như để che giấu sự lúng túng mà gãi đầu, vội đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

nếu không có cậu em chu đáo nhắc nhở, anh cũng không nhận ra cổ áo đã bị mình kéo đến mức hơi biến dạng. khi chỉnh sửa mới phát hiện miếng dán ức chế đã bị anh làm bung lên một góc, may mà anh có thói quen mang theo một hộp miếng dán bên người, nhanh chóng thay mới và rửa tay rồi đi ra, không thể để cậu em đợi quá lâu được.

sau khi trở lại chỗ ngồi, trước mặt chơi hyunjun có thêm một miếng bánh mì đã bị khuyết một góc, trông có vẻ cậu không thích lắm. choi hyunjun tò mò nhìn một lúc, ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của mun hyunjun.

"anh muốn nếm thử không?" mun hyunjun cười và đưa bánh mì ra.

choi hyunjun gật đầu, ngón tay xé một mẩu bánh nhỏ hơn cả móng tay ở một bên, ngửi một cái rồi cho vào miệng nếm thử. chỉ một chút bánh mì đó cũng không ngăn được vị ngọt đậm đà của mật ong lan tỏa trong khoang miệng, anh mở to mắt nhìn mun hyunjun ý bảo rất ngon. cậu đưa bánh mì đến trước miệng anh, để anh có thể trực tiếp cắn một miếng.

môi trường này, không khí này, cậu em đẹp trai trước mắt và hương hoa thoang thoảng, tất cả cộng lại giống như một buổi chiều trong rừng, thỉnh thoảng sẽ có bươm bướm và chim chóc dừng lại tham gia tiệc trà cùng họ vậy. sau khi cắn một miếng, anh đón lấy chiếc bánh và tiếp tục xé từng chút một để ăn.

nếu thời gian có thể dừng lại ở hiện tại thì tốt biết mấy?

anh lắc đầu, không nghĩ ngợi nữa, tập trung tận hưởng khoảng thời gian buổi chiều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co