nước hoa
thời điểm xảy ra chương này là trước sự kiện tỏ tình nhé
°❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・
việc phát hiện bản thân ngày càng lún sâu vào mùi nước hoa của mun hyunjun là vào một lần anh phải ở lại tăng ca cùng cậu.
khi ấy đã gần nửa đêm, văn phòng vắng lặng chỉ còn mình anh đang gồng mình chiến đấu với dự án mới. trong cơn mệt mỏi, anh ngả lưng ra ghế, gần như nằm dài ra để nhắm mắt dưỡng thần. thế nhưng trong tâm trí anh lúc này lại chỉ hiện lên mun hyunjun-cậu em trai luôn ân cần chăm sóc anh, nụ cười của cậu và cả mùi hương hoa trắng dịu dàng ấy. lẽ nào đó là nước hoa đặt làm riêng? hyunjun ngồi bật dậy, mở máy tính, bắt đầu tìm kiếm thông tin về các loại nước hoa.
'anh, anh hyunjun ơi? đồ ăn khuya đến rồi này.'
chính chủ đột ngột xuất hiện làm anh giật mình, anh luống cuống gập ngay máy tính lại.
ánh mắt anh rơi vào miếng bánh kếp đang tỏa hương thơm lừng, rồi ngước lên nhìn mun hyunjun đang mỉm cười. biết cậu quay lại là để lấy áo khoác, choi hyunjun khẽ cảm ơn cậu vì đã tiện tay mang đồ ăn đến. sau khi mun hyunjun rời đi, anh chậm rãi nhấm nháp từng chút một miếng bánh. trong không khí lúc này, ngoài hương bánh ra thì chính là mùi nước hoa của mun hyunjun. choi hyunjun chẳng thể nghĩ ra loại nước hoa nào lại có khả năng lưu hương bền bỉ đến vậy, nhưng sự đã rồi, anh chỉ đành lặng lẽ hít hà chút dư vị hoa trắng còn sót lại, thứ mùi hương luôn khiến anh thấy an tâm lạ kỳ.
hay là mình tự pha một lọ nước hoa có mùi giống thế nhỉ? như vậy lúc nghỉ ngơi ở nhà, anh có thể ngửi nó để thư giãn và rũ bỏ mệt mỏi sau cả ngày dài.
sau khi tra cứu một lượng lớn thông tin, hyunjun bắt đầu hành trình tìm kiếm mùi hương của riêng mình. vào những ngày nghỉ, anh ghé thăm đủ các cửa hàng nước hoa, thử qua vô số tông hoa trắng của nhiều thương hiệu khác nhau. thế nhưng dù có tìm thế nào, anh vẫn không thấy được mùi hương trong ký ức. cuối cùng, anh tìm đến một thương hiệu nhỏ có dịch vụ điều chế tại chỗ, nhờ nghệ nhân pha ra mùi hương tiệm cận nhất. tuy vậy, thành phẩm ra đời cũng chỉ khá khẩm hơn những loại trước đó một chút, khiến trong lòng anh không khỏi dâng lên nỗi thất vọng.
nhà điều chế dường như thấu hiểu tâm tư của anh, bèn giới thiệu thêm một loại nước hoa mùi nhài rất thanh, nói rằng nó rất hợp với khí chất của anh. sau khi thử, hyunjun thấy cũng khá ổn nên đã mua cả lọ tự pha lẫn lọ hoa nhài ấy về. về đến nhà, anh xịt nước hoa nhài khắp phòng, mùi hương của nó có nét tương đồng với mun hyunjun, giúp anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon.
những ngày sau đó, choi hyunjun bận rộn chạy đôn chạy đáo khảo sát các cửa hàng, đêm nào cũng phải nương tựa vào mùi nhài ấy mới chợp mắt được. mãi đến khi giai đoạn bận rộn qua đi, anh mới có dịp gặp lại mun hyunjun, cùng nhau ra ngoài ăn bánh vào buổi chiều như trước. nhưng lần hội ngộ này lại chẳng hề êm đềm như anh tưởng. ngay từ khoảnh khắc gặp mặt vào buổi sáng, anh đã thấy trong mắt mun hyunjun thoáng qua một sự lạnh lẽo xa cách.
cậu ấy phát hiện ra điều gì sao? ngoại trừ công việc, thì chỉ còn lại tâm tư thầm kín hoặc cái hành vi bị coi là 'biến thái' khi đi tìm mùi hương của cậu thôi. hyunjun giấu nhẹm nỗi bất an vào lòng, lẳng lặng theo chân mun hyunjun đến quán cà phê. cậu liên tục dùng ống hút khuấy vòng trong ly cà phê, tai lắng nghe choi hyunjun nói về chuyện công việc.
bầu không khí giữa hai người lúc này khác xa với những lần đi cafe trước kia, duy chỉ có mùi nước hoa trên người mun hyunjun là vẫn vẹn nguyên như cũ. nghĩ đến đó, anh vờ vịt ngáp một cái để tranh thủ hít lấy hương hoa trắng ấy. vẫn là mùi này tốt nhất, khiến anh cảm thấy dễ chịu nhất.
sau đó, mun hyunjun dẫn anh vào một con hẻm nhỏ, nói rằng đây là đường tắt về công ty. cậu đột nhiên hỏi:
'anh, anh thích hương hoa nhài lắm ạ?'
'mùi đó cũng được mà. dạo này anh toàn ngửi mùi đó mới ngủ được thôi.' hyunjun bị hỏi bất thình lình đến mức trợn tròn mắt, lòng dạ rối bời nhưng vẫn phải giả vờ bình thản. anh lại nhỏ giọng bổ sung: 'nhưng mà, vẫn là mùi của junnie thơm hơn.'
'vậy tại sao trên người anh lại có mùi khác?'
choi hyunjun không thể đọc hiểu được biểu cảm trên mặt mun hyunjun lúc này, chỉ thấy cậu khoanh tay trước ngực, khóe môi hơi trĩu xuống.
'làm gì có? anh chỉ xịt trong phòng thôi mà, trên người anh cũng dính mùi sao?' hyunjun cúi đầu tự ngửi quần áo mình, nhưng anh chẳng ngửi thấy gì cả.
'anh à, anh thật là... anh! vậy thì sau này anh đi chung với em nhiều vào, mùi hương của em sẽ ám sang người anh thôi.' mun hyunjun giống như đang đưa ra một tuyên ngôn quan trọng lắm, đến mức vành tai cũng đỏ bừng lên.
choi hyunjun bị lời nói của mun hyunjun làm cho phì cười. anh không ngờ cậu lại chọn cách đòi bên nhau nhiều hơn thay vì tiết lộ tên nước hoa. anh gật đầu, nhìn cậu em trai ngày càng đáng yêu trước mặt, rồi cả hai cùng sóng bước trở về công ty.
trong lòng anh thầm khẩn cầu, mong sao những phút giây bên nhau thế này sẽ chẳng bao giờ tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co