Truyen3h.Co

quytoc

50

kimmchiiiiiiiii

50

Điền Chính Quốc chán nản nằm dài trong phòng ngủ xem ti vi. Đột nhiên, tiếng gõ cửa lại vang lên. Điền Chính Quốc mở cửa, lần thứ hai thấy được khuôn mặt quen thuộc của Bá tước Kim Taehyung. Bá tước Kim Taehyung khẽ mỉm cười với cậu, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến người khác không thể nhìn thấu cảm xúc thoắt ẩn thoắt hiện. Điền Chính Quốc đột nhiên có chút căng thẳng: "Sao anh lại quay lại?"

"Chợt nhớ ra một chuyện." Bá tước Kim Taehyung đi thẳng vào trong.

Điền Chính Quốc đóng cửa lại, vô cùng nghi hoặc quan sát Bá tước Kim Taehyung.

Bá tước Kim Taehyung xoay người, hỏi cậu: "Chưa ngủ sao?"

Điền Chính Quốc không hiểu ý hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Còn chưa."

"Vậy em mau ngủ đi." Bá tước Kim Taehyung duỗi tay ôm eo nhỏ của Điền Chính Quốc, tay kia đặt hờ sau gáy cậu, dịu dàng như đang ôm một đứa trẻ, "Ngủ đi."

Điền Chính Quốc giống như đứa bé đang được ru ngủ, chầm chậm nhắm tịt mắt.

"Em hãy quên hết mọi thứ... Phiền não... Sầu lo... Những người và chuyện không cần thiết..." Bá tước cố gắng thử nghiệm, cho phép sức mạnh ý chí của mình tác động vào mộng cảnh, như hóa thành một con chim lớn dang rộng đôi cánh, hay dây leo bám lấy cây đại thụ, "Em chỉ cần nhớ một việc... đó là..."

Điền Chính Quốc khép hờ hai mắt, dựa vào bả vai Bá tước Kim Taehyung, nghe được mệnh lệnh cuối cùng của hắn: "Em yêu anh."

Em yêu anh.

-- Đây chính là khát vọng chôn sâu trong lòng Bá tước Kim Taehyung.

Bao bọc dưới lớp vỏ ngụy trang lịch thiệp, ẩn mình trong thân xác bảo hộ đáng ngờ... là trái tim mềm yếu nhất, cũng là ý định nguyên thủy nhất.

Điền Chính Quốc ngủ say trong lồng ngực Bá tước Kim Taehyung, an toàn như một đứa trẻ ngoan ngoãn nằm trong nôi.

Bá tước Kim Taehyung thở dài mãn nguyện, bế cậu lên, trực tiếp mang đi.

Khi Điền Chính Quốc tỉnh giấc lần nữa đã ở trong căn biệt thự xa hoa của Bá tước Kim Taehyung.

Vẫn là căn phòng ngủ được trang trí tinh xảo dành riêng cho cậu.

Ánh mắt Điền Chính Quốc lộ ra vẻ hồn nhiên cùng mơ hồ: "Đây là đâu?"

Bá tước Kim Taehyung ngồi bên giường, thấy Điền Chính Quốc đã tỉnh, lập tức ân cần hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"

Trong mắt cậu tràn ngập nghi hoặc: "Tôi... tôi... tôi là ai? Đây là đâu?"

Lúc này trông cậu ngơ ngác không khác gì một đứa trẻ sơ sinh.

Bá tước Kim Taehyung âu yếm ôm lấy cậu, ôn nhu nói: "Em là Điền Chính Quốc, người yêu của anh."

Điền Chính Quốc mờ mịt dựa vào lồng ngực Bá tước Kim Taehyung: "Chúng ta là người yêu?"

"Không sai." Bá tước Kim Taehyung cười, hỏi, "Lẽ nào em không tin anh?"

"Không phải." Điền Chính Quốc nhìn Bá tước Kim Taehyung bằng ánh mắt quyến luyến, "Em biết chúng ta nhất định là một đôi."

Điền Chính Quốc cũng không phải tuýp người dễ ngại, cậu hơi nghiêng đầu, bình tĩnh nở nụ cười: "Bởi vì ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, em đã rất thích anh. Người em thích đương nhiên cũng phải thích em rồi. Cho nên chúng ta là người yêu của nhau."

Bá tước Kim Taehyung cười nhạt: "Phải, người em thích sao có thể không thích em được chứ?"

Sức hút của Điền Chính Quốc quá lớn, cậu có hảo cảm với ai, người đó cũng sẽ thích cậu.

Bá tước Kim Taehyung đã từng trải qua thứ mị lực như bùa yêu của chàng trai này.

Điền Chính Quốc thích hắn?

Bá tước Kim Taehyung có chút không cam lòng: Hắn dùng biện pháp thôi miên mới có thể khiến Điền Chính Quốc đem tình cảm giao cho mình.

Sự quyến luyến như chú chim non của Điền Chính Quốc lúc này đều do sức ảnh hưởng của mộng cảnh.

Thế nhưng...

Thôi, như thế này cũng rất tốt.

Bá tước Kim Taehyung nhắm mắt lại, hôn lên vầng trán trơn láng của Điền Chính Quốc, thành kính như một tín đồ đang hôn lấy ngón chân của một bức tượng thần thiêng liêng.

Điền Chính Quốc ngồi không yên, tò mò hỏi: "Sao em chẳng nhớ gì hết? Mà này, ở đây là ở đâu? Em bao nhiêu tuổi rồi? Anh làm nghề gì? Còn em thì sao...?"

Từng vấn đề được đặt ra như súng liên thanh, đang chờ được giải đáp tất cả.

Bá tước Kim Taehyung vô cùng kiên nhẫn, trả lời cậu từng câu một.

Hầu hết những gì Bá tước Kim Taehyung nói đều là sự thật, hắn cho Điền Chính Quốc biết hai người bắt đầu làm bạn từ thời trung học, bây giờ đang học cùng trường đại học. Điền Chính Quốc là thiếu gia nhà họ Điền, cũng là một tay phú nhị đại trẻ tuổi, mẹ đã qua đời, vì đủ loại nguyên nhân mà mối quan hệ của cậu với ba và mẹ kế không hòa hợp. Còn Bá tước Kim Taehyung là con trai công tước, thường hoạt động trên trường chính trị.

Điền Chính Quốc vừa nghe vừa gật gù, có lẽ những chi tiết này phù hợp với tiềm thức ký ức của cậu, nên Điền Chính Quốc rất nhanh đã tin tưởng. Điền Chính Quốc chỉ nói: "Hình như em có chút ấn tượng với những gì anh nói."

"Vậy thì tốt." Bá tước Kim Taehyung nói, "Em sẽ chậm rãi nhớ lại thôi."

Điền Chính Quốc hỏi: "Anh còn chưa nói tại sao em lại mất trí nhớ?"

Bá tước Kim Taehyung bịa chuyện: "Em vô tình va đầu vào bồn tắm nên não bộ chịu tổn thương. Nhưng bác sĩ đã nói sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của em, em không cần lo lắng quá. Cứ từ từ khôi phục, anh sẽ chăm sóc em."

Điền Chính Quốc cũng chấp nhận lí do này.

Điền Chính Quốc đến trường như thường lệ, bài vở cũng dễ hiểu nên không gặp vấn đề gì lớn.

Giảng viên và bạn học đều rất hòa đồng, cậu hoàn toàn có thể hòa hợp với tất cả mọi người kể cả khi cậu tạm thời mất trí nhớ.

Chỉ là quan hệ giữa cậu và bọn họ là quan hệ xã giao, đa số đều đối xử với cậu khách sáo, không quá thân thiết.

Thỉnh thoảng Điền Chính Quốc có chút không thích ứng được: Giống như thế giới mà cậu biết vốn không phải thế này.

Ngoài ra còn có một anh chàng tên Thi Tiêu Nại ngày nào cũng chạy đến trước mặt khiêu khích cậu.

"Gì? Nghe nói cậu mất trí nhớ?" Thi Tiêu Nại nhíu mày nhìn cậu, "Đụng hư đầu óc? Đầu óc cậu vốn không quá thông minh, giờ hư rồi thì tương lai phải làm sao bây giờ?"

Điền Chính Quốc dùng ánh mắt ngớ ngẩn nhìn Thi Tiêu Nại, cậu không định chấp hắn, xoay người rời đi.

Thi Tiêu Nại thông minh đã bị thế giới này bài xích, tìm đủ cách cũng không tái nhập được.

Rốt cuộc trong thế giới mô phỏng chỉ còn sót lại phiên bản Thi Tiêu Nại ngu ngốc thôi.

Cái tên ngốc Thi Tiêu Nại này phiền phức như ruồi, cả ngày vò vẽ bên tai Điền Chính Quốc: "Cậu không nhớ gì hết, thế có phải chữ cũng không biết viết không? À, cậu còn nhớ được đường đi cũng xem như không tồi rồi á!"

Điền Chính Quốc rất muốn đấm đối phương một cái, nhưng ai biểu hắn lớn lên xinh đẹp như thế, cậu không tiện hành động.

Đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Điền Chính Quốc, Thi Tiêu Nại chợt cảm thấy có chút tủi thân.

Hắn dùng tất cả bản lĩnh trêu chọc cậu chỉ vì muốn cậu phản ứng lại hắn một chút mà thôi.

Không ngờ đến cả một ánh mắt Điền Chính Quốc cũng không muốn bố thí cho hắn.

Trong lòng Thi Tiêu Nại vô cùng khó chịu.

Phương pháp thu hút sự chú ý của phiên bản Thi Tiêu Nại ngu ngốc vĩnh viễn chỉ có một -- bắt nạt người đó.

Thi Tiêu Nại nhặt một cục đá, dự tính ném lên người Điền Chính Quốc.

Không nghĩ tới, cục đá đó rõ ràng hướng thẳng đến người Điền Chính Quốc, giây sau đã chuyển hướng văng lên mu bàn chân hắn.

Thi Tiêu Nại kêu một tiếng "A" đau đớn.

Điền Chính Quốc nghe tiếng động, khó hiểu quay lại nhìn về phía Thi Tiêu Nại.

Bỗng nhiên Thi Tiêu Nại cảm giác cũng không đau đến thế, thậm chí còn có chút vui vẻ: Hình như cậu ấy rất quan tâm đến mình?

* Có phải anh bị thao túng tâm lý gòy không, ra tín hiệu để em giải cứu =))))

Hừm, vậy để thu hút sự chú ý của cậu ấy, có phải mình nên tự đả thương thêm vài lần nữa không nhỉ?

Điền Chính Quốc định hỏi thăm hắn, chợt thấy Bá tước Kim Taehyung từ sau lưng hắn bước đến.

Thi Tiêu Nại sợ hết hồn: "Cậu từ đâu chui ra đấy? Giống như hồn ma vậy!"

Bá tước Kim Taehyung cười lạnh, nói: "Cậu bắt nạt Điền Chính Quốc ở học viện Athens chưa đủ hay sao? Bây giờ chúng ta trưởng thành rồi, cậu cũng nên thành thục một chút, đừng dây vào người không nên chọc."

Bá tước Kim Taehyung chưa bao giờ thích nổi tên Thi Tiêu Nại này, nhưng công phu giả vờ giả vịt vẫn phải có, bình thường chạm mặt đều sẽ cười híp mắt, nói đôi lời khách sáo qua lại, ngẫu nhiên châm chọc khiêu khích, ám chỉ địch ý. Trước giờ chưa từng lạnh mặt uy hiếp thẳng thừng như lúc này.

Đối mặt với một Bá tước Kim Taehyung đột nhiên trở nên lãnh khốc, Thi Tiêu Nại cũng giật mình, nhất thời không biết nên đối đáp ra sao.

Điền Chính Quốc cau mày: "Trước đây từng bắt nạt tôi?"

Thi Tiêu Nại lúng ta lúng túng, không thốt nổi lời nào.

Hắn không biết nên nói cái gì, tâm loạn như ma.

Bá tước Kim Taehyung chắn trước mặt Điền Chính Quốc, cản tầm nhìn của Thi Tiêu Nại: "Tôi cảnh cáo cậu một lần cuối, nếu cậu còn tiếp cận Điền Chính Quốc, tôi nhất định khiến cậu hối hận."

Thi Tiêu Nại nào đã từng trải qua uy hiếp như vậy?

Hắn tức không nhịn nổi, kiêu căng nở nụ cười: "Eden William Dewar, cậu dựa vào cái gì? Chỉ bằng một danh xưng bá tước mà đã cho rằng tôi sợ cậu sao?"

Rất ít người dám gọi thẳng tên Bá tước Kim Taehyung, vì như vậy được xem là một loại khiêu khích và mạo phạm.

Nhưng Bá tước Kim Taehyung không mảy may tức giận, chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái, khinh thường như đang nhìn một con kiến.

Bá tước Kim Taehyung không tiếp lời, quay đầu nói với Điền Chính Quốc: "Đi thôi, chúng ta về nhà. Không cần để ý loại người phiền chán này."

"Ừm." Điền Chính Quốc gật đầu, hoàn toàn không nhìn Thi Tiêu Nại lấy một lần, ngoan ngoãn theo chân Bá tước Kim Taehyung.

Thi Tiêu Nại tức giận, siết chặt nắm tay, lại phát hiện mình không nói được lời nào, cả người cứng ngắc như bị điểm huyệt, trong giây phút này, sự khủng hoảng bao trùm lấy hắn, toàn thân run rẩy nổi da gà.

Theo Bá tước Kim Taehyung và Điền Chính Quốc rời đi, bầu trời học viện chợt mất đi ánh sáng, chìm vào màn đêm vĩnh cửu.

Thi Tiêu Nại cũng bị nhấn chìm trong mảnh tăm tối kì lạ này.

Cùng lúc đó, Bá tước Kim Taehyung và Điền Chính Quốc bước đi trên đoạn đường phồn hoa như gấm, ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ, như thể lúc nào cũng ngập trong ngày xuân tươi mới.

Bá tước Kim Taehyung dùng dư quang quan sát vẻ mặt Điền Chính Quốc, nhận ra Điền Chính Quốc không hề quay đầu lại.

Với tính đa tình của Điền Chính Quốc, trong tình huống vừa rồi, nhất định cậu sẽ lén lút quay đầu theo dõi Thi Tiêu Nại, khiến trái tim của Thi Tiêu Nại một lần nữa rung động.

Nhưng lúc này Điền Chính Quốc đã không làm vậy.

Cho dù là lúc quay đi, hay khi nói chuyện với Thi Tiêu Nại, Điền Chính Quốc đều không nhìn hắn một giây nào.

Bá tước Kim Taehyung vẫn không nhịn được nói: "Có lẽ Thi Tiêu Nại thích em."

"Phốc." Điền Chính Quốc cảm thấy buồn cười, "Thích nên bắt nạt em? Hắn là mầm non mới ra trường đấy à?"

"Tính cách của hắn là thế." Bá tước Kim Taehyung dừng một chút, lại nói tiếp, "Tính cách ấu trĩ kết hợp với vẻ ngoài của hắn, lại được xem là đáng yêu."

-- "Tính cách ấu trĩ kết hợp với vẻ ngoài của hắn, lại được xem là đáng yêu." Câu này thật ra do chính Điền Chính Quốc nói ra.

Năm đó, Bá tước Kim Taehyung từng nói bóng gió cho rằng tính tình Thi Tiêu Nại quá tệ, Điền Chính Quốc gật gù đồng tình, sau đó thẳng thừng nói ra câu này.

Ý tứ chính là tính cách Thi Tiêu Nại không tốt nhưng khuôn mặt hắn tốt.

Bá tước Kim Taehyung nhắc lại chuyện xưa, định bụng thăm dò phản ứng của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vừa nghe được lập tức nhíu mày, vẻ mặt không đồng ý nhìn Bá tước Kim Taehyung: "Làm sao? Anh cảm thấy cậu ta đáng yêu?"

Bá tước Kim Taehyung nở nụ cười: Ăn dấm.

Đáy lòng Bá tước Kim Taehyung như có một viên kẹo cứng, nghe Điền Chính Quốc chất vấn thì bỗng nhiên vỡ ra, tan chảy thành lớp siro ngọt ngào.

Từ hiện thực đến mộng ảo, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc ghen tuông vì Bá tước Kim Taehyung...

Trái tim Bá tước Kim Taehyung tràn ngập vị ngọt, ôm Điền Chính Quốc, hôn khóe miệng của cậu: "Kẻ khờ..."

Điền Chính Quốc vỗ vỗ mặt của hắn: "Em mới không phải người ngu."

"Em không phải." Bá tước Kim Taehyung cười, "Anh mới phải."

Anh là một kẻ khờ.

Bá tước Kim Taehyung không khỏi suy nghĩ: Hóa ra cảm giác nằm mơ là thế này.

Tất cả đều đẹp, nhưng không chân thực.

Cứ như vậy lôi kéo người ta sa vào.

Khi bắt đầu tiến vào giấc mơ, Bá tước Kim Taehyung chỉ muốn chữa trị cho Điền Chính Quốc, hắn chưa từng nghĩ đến việc nhốt cậu ở đây mãi mãi.

Nhưng Điền Chính Quốc kéo hắn vào tầng sâu nhất của mộng cảnh.

Nơi mà Bá tước Kim Taehyung tiếp cận được dục vọng bản ngã, vì vậy sau khi phát hiện ra chân tướng, phản ứng đầu tiên của hắn là làm cách nào lợi dụng ưu thế ấy để bắt lấy Điền Chính Quốc.

Nếu là Bá tước Kim Taehyung của hiện thực, chắc chắn hắn sẽ không làm vậy.

Hắn của hiện thực tuy rằng mê muội, nhưng lý trí vẫn chiếm thượng phong.

Chưa kể trong cuộc sống ngày thường, Bá tước Kim Taehyung không phải không có cơ hội giam cầm Điền Chính Quốc, cũng không phải chưa từng nảy sinh suy nghĩ đó, chỉ là hắn vẫn luôn ra sức khắc chế loại khát vọng sai trái đó.

Nhưng chìm sâu trong tầng ý thức, hắn không có khả năng kiềm chế kiên cường đến vậy.

Khi Điền Chính Quốc bị vây hãm trong thế giới mà hắn khống chế, hắn giống như một đứa bé bắt được kẹo, đôi tay thoăn thoắt mở ra giấy gói rực rỡ, mê người, nhanh chóng bỏ vào miệng, gấp gáp khiến cho nó hòa tan trong cơ thể mình. Ai cũng không thể cướp đi, kẹo, của hắn.

Bá tước Kim Taehyung nắm tay Điền Chính Quốc, nhìn thẳng phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Tóc đen, mắt xanh sẫm, thân thể cao gầy -- Du Niệm.

"Tiến sĩ Du." Bá tước Kim Taehyung để lộ địch ý không thể xem nhẹ trong giọng nói, nắm chặt tay Điền Chính Quốc hơn.

"Ngài biết mình đang làm gì sao?" Du Niệm nhìn Bá tước Kim Taehyung, trầm giọng nói.

Du Niệm vẫn luôn thờ ơ, bây giờ lại vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên, tình thế đã chuyển biến hết sức nghiêm trọng.

Bá tước Kim Taehyung nói: "Cậu tìm đến tôi, vừa vặn tôi cũng muốn gặp cậu."

Nói xong, ý thức của Bá tước Kim Taehyung lần nữa khởi động, niệm lực xông về phía Du Niệm, dự định giở trò cũ, giống như đối phó với Thi Tiêu Nại, khiến Du Niệm văng khỏi thế giới này.

Khi ý thức của hắn chạm đến Du Niệm, thân ảnh của y lại tiêu tan, tựa như lớp sương mù tan vỡ.

Điền Chính Quốc lấy làm kinh hãi, sợ đến lùi về sau một bước: "Đây là quỷ sao?"

Trong không khí vang đến thanh âm của Du Niệm: "Quay lại nhìn đi."

Điền Chính Quốc không thể kháng cự âm thanh này.

Điền Chính Quốc theo bản năng liền tin tưởng y, thuận theo quay mặt nhìn xem.

Dưới chân cậu là cây cỏ um tùm, phồn hoa như gấm, còn những nơi cậu từng bước qua đã sớm chìm vào mảnh u tối.

Giống như có một con cự thú há miệng nuốt chửng một nửa thế giới.

Điền Chính Quốc sợ đến bủn rủn tay chân, suýt nữa không đứng thẳng được.

Bá tước Kim Taehyung ôm chặt cậu: "Đừng sợ." Giọng nói nặng nề.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Bá tước Kim Taehyung, đôi môi khô khốc, từ trong ánh mắt Bá tước Kim Taehyung đọc được chấp niệm điên cuồng.

Chuông vàng lại từ xa vọng đến, dưới chân rung lên từng cơn đại địa chấn như động đất.

Trong tai Điền Chính Quốc lao xao tiếng gió, trước mắt lướt qua từng ý thức mộng cảnh, cuối cùng dừng lại ở khung cảnh hiện thực.

Nhìn ánh mắt Điền Chính Quốc đột nhiên thanh tỉnh, cảm giác thất bại lập tức dâng thẳng lên não Bá tước Kim Taehyung.

Bá tước cười khổ: "Em nhớ lại."

Điền Chính Quốc cũng chua xót: "Em nhớ ra rồi."

Bá tước Kim Taehyung xoa xoa mặt Điền Chính Quốc, trong mắt tràn ngập thống khổ: "Tỉnh giấc đến thật nhanh."

Điền Chính Quốc lắc đầu, nói: "Anh có biết bóp méo thế giới mô phỏng sẽ khiến nó sụp đổ không?"

"Có lẽ." Bá tước Kim Taehyung nhàn nhạt trả lời.

Điền Chính Quốc nhìn về phía bầu trời vỡ vụn, bỗng thấy nhức nhức cái đầu: "Thế giới sụp đổ rồi, anh có thấy không? Tổ chim mà rơi thì trứng cũng xong đời. Không khẩn trương rời đi thì ý thức của chúng ta sẽ bị thế giới này giam giữ, anh hiểu chứ?"

Ý thức của bọn họ dùng để thiết lập nên thế giới ảo, đồng thời cũng dung nạp với nó.

Bá tước Kim Taehyung không kiêng kị phá hủy logic của thế giới, dẫn đến bug khiến thế giới sụp đổ. Do đó những ý thức cấu thành nên thế giới này cũng sẽ tiêu vong theo nó.

"Cho nên?" Bá tước Kim Taehyung dùng giọng điệu chẳng hề để ý cùng ánh mắt đờ đẫn đáp lại, "Em vẫn chọn rời khỏi thế giới của anh, đúng không?"

Điền Chính Quốc giật mình: Điên rồi điên rồi, Will nhà mình điên rồi.

Tuy cậu đã lường trước Bá tước Kim Taehyung ở tầng sâu ý thức có thể tương đối cố chấp, nhưng trước sau cũng không ngờ hắn sẽ đến mức này.

Có lẽ bởi vì Bá tước Kim Taehyung trong hiện thực kiềm chế quá nhiều.

Điền Chính Quốc nhất thời bối rối, hoàn toàn không phản ứng kịp.

Bầu trời lộ ra lỗ hổng lớn đen hun hút, từng trận gió gào thét phun trào.

Điền Chính Quốc đến đứng cũng không vững, cả người lảo đảo.

Không nghe Điền Chính Quốc đáp lại, Bá tước Kim Taehyung đơn giản chấp nhận: Quả nhiên, tỉnh mộng, em ấy vẫn sẽ rời đi.

Rời đi?

Trong ánh mắt Bá tước Kim Taehyung tràn ngập vẻ điên cuồng.

Làm sao có thể thả em đi?

Trước mắt Điền Chính Quốc tối sầm, ngất đi.

Gió vẫn gào thét từng đợt thảm thiết.

Không biết qua bao lâu, khi Điền Chính Quốc tỉnh lại, vẫn là căn phòng ngủ lộng lẫy ấy.

Cơ thể Bá tước Kim Taehyung đè lên thân thể cậu, âm u như một đám mây đen, từng đợt gió nổi lên báo hiệu cơn mưa trắng xóa.

"A..." Điền Chính Quốc kinh ngạc thốt lên, trong đầu một mảnh hỗn độn.

"Tỉnh lại là tốt rồi." Bá tước Kim Taehyung thấp giọng nỉ non, giọng nói dịu dàng như nước chảy, "Anh muốn em chứng kiến."

"Ưʍ..." Điền Chính Quốc bị kích thích đến mức nước mắt trào chực, "Will..."

Tiếng gọi run rẩy của cậu càng khiến Bá tước Kim Taehyung thêm hưng phấn.

"Em vẫn yêu anh, đúng không?" Bá tước Kim Taehyung vuốt ve hai má Điền Chính Quốc, như đang chạm vào một món đồ sứ quý giá.

Điền Chính Quốc nhấc đôi mi đen nhánh như lông vũ, khóe mắt ươn ướt, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Bá tước Kim Taehyung áp mặt vào gò má cậu, cũng quay sang nhìn về phía ô cửa đen nhánh.

Gió lớn điên cuồng gào thét ngoài cửa sổ, toàn bộ thế giới có thể vỡ vụn bất kể khi nào, mộng cảnh tràn ngập hắc ám nuốt chửng vạn vật, chậm rãi di chuyển về phía trước, lúc nào cũng chực chờ nuốt gọn căn phòng hoa lệ này.

Điền Chính Quốc vô cùng khẩn trương, cơ bắp trên người đã sớm căng cứng.

Bá tước Kim Taehyung thở hắt một tiếng, nói: "Sao phải căng thẳng như vậy?"

Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn Bá tước Kim Taehyung.

Vẫn là khuôn mặt tuấn tú, da trắng, mắt xanh đó, nhưng giây phút này lại trở nên vặn vẹo, điên cuồng.

"Đừng sợ." Bá tước Kim Taehyung thấp giọng nói, "Anh sẽ ở cạnh em mãi mãi..."

Điền Chính Quốc bỗng nhiên nở nụ cười: "Anh yêu em chứ, Will?"

Bá tước Kim Taehyung sửng sốt, yên lặng không nói.

Điền Chính Quốc nhìn hắn chăm chú: "Đến bây giờ anh vẫn không dám thừa nhận sao?"

"Không có gì không dám." Tất cả sự ngụy trang giả tạo của Bá tước Kim Taehyung hoàn toàn tan vỡ, lúc này trong ánh mắt hắn chỉ còn sót lại tình yêu điên cuồng, "Anh yêu em, Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc bỗng nhiên ngồi dậy, vòng tay qua vai Bá tước Kim Taehyung, bạo dạn cưỡi lên người hắn.

Bá tước Kim Taehyung kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc giống như một vị thiếu gia cao quý, cúi đầu đáp lại vị nam hầu của mình: "Em cũng yêu anh, Will."

Đôi mắt Bá tước Kim Taehyung mở to, dường như không dám tin tưởng.

Trái tim trong lồng ngực hắn đập kịch liệt, phảng phất như sắp nhảy ra khỏi xương sườn, xuyên qua làn da hắn, nhảy vào lòng bàn tay của người yêu, mặc người nọ tùy tiện nhào nặn.

Bàn tay Điền Chính Quốc lướt qua lồng ngực Bá tước Kim Taehyung: "Nếu không yêu anh, anh nghĩ tại sao em lại mạo hiểm thử nghiệm trò chơi chết người này được?"

Trong mắt Bá tước Kim Taehyung lấp lóe ánh sao, đôi môi khẽ nhúc nhích, nói ra điều hắn chưa bao giờ tin tưởng nhưng lại vô cùng khao khát nhất: "Vì em yêu anh."

Cơn lốc đen kịt ập đến, phá hủy căn biệt thự xa hoa dễ dàng như đàn voi ra sức húc đổ một tòa nhà.

Thế giới mô phỏng cứ thế chìm trong đổ nát.

Đôi tình nhân ôm nhau trên giường cho đến giây phút cuối cùng khi thế giới hoàn toàn tan vỡ.

Gió đang gào thét, nhưng họ vẫn ngân nga.

Đây là một lần hủy diệt, cũng là một lần tái sinh.

-- thế giới hiện thực ---- phòng thực nghiệm Du Niệm --

Du Niệm bước dọc theo hành lang, trên người khoác áo blouse như một vị bác sĩ, trên mặt bình tĩnh, sống chết mặc bay.

Sau khi đến cuối hành lang, y đẩy cửa kính ra.

Bên trong phòng kính như một cái động đen kịt, thời điểm y bước vào, đèn cảm ứng bắt đầu hoạt động, gian phòng nhất thời sáng như ban ngày.

Dụng cụ, máy móc tinh vi bày khắp phòng, màn hình quản chế 24h bằng kính cường lực treo trên vách tường.

Chính giữa gian phòng, Bá tước Kim Taehyung và Điền Chính Quốc nằm bất động.

Bỗng nhiên bọn họ mở mắt ra, trong mắt là nghi hoặc, sau đó chợt vội vã.

Hai người theo bản năng tìm kiếm đối phương đầu tiên.

Thời điểm nhìn thấy đối phương, tất cả hoang mang lập tức bay biến, chỉ còn lại niềm vui sướng khi sống sót sau tai nạn.

Bọn họ ôm chặt nhau, động tác quá lớn, xé toạc hơn chục miếng dán điện từ gắn trên da đầu.

Vì mất đi kết nối với điện từ, màn hình theo dõi chỉ số cũng trở về 0.

Bá tước Kim Taehyung mỉm cười không nói, quay đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện còn có hai chiếc giường nhập mộng nữa, tất cả đều trống không. Có lẽ một chiếc là của Du Niệm, còn chiếc còn lại thuộc về Thi Tiêu Nại, nhưng hắn đã sớm bỏ đi rồi. Miếng dán điện từ vốn nên dán trên da đầu hắn lẻ loi móc ở đằng kia, trông cô đơn như cái cách Thi Tiêu Nại âm thầm chạy trốn.

Bá tước Kim Taehyung khách khí hỏi: "Thi Tiêu Nại đâu?"

Khi hắn nhắc đến Thi Tiêu Nại, ngữ khí vô cùng lãnh đạm, không phải loại giả vờ khách sáo không thèm để ý, mà là thật sự không muốn để ý.

Điền Chính Quốc mất hứng kéo cổ áo Bá tước Kim Taehyung: "Anh quản người khác làm gì?"

Bá tước Kim Taehyung dịu dàng cúi đầu, khẽ hôn khóe miệng Điền Chính Quốc: "Anh sai rồi. Mong em trừng phạt anh."

Du Niệm đứng nhìn bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Thiết bị ở đây rất đắt, muốn làm thì mời đi thuê phòng."

Lúc này hai người mới hoàn hồn, nhìn về phía Du Niệm.

Bá tước phản ứng lại rất nhanh: "Không phải thế giới đổ nát thì ý thức của chúng tôi sẽ bị phá hủy sao?"

Du Niệm nói: "Đến bóng đèn còn lắp cầu dao bảo vệ, ngài cảm thấy phòng thí nghiệm của tôi không có sao?"

Bá tước Kim Taehyung trầm ngâm một phen, bỗng nhiên hiểu được: "Thi Tiêu Nại tiết lộ chân tướng mộng cảnh, chủ động để tôi đoán được mình là chủ nhân giấc mơ, cũng là kế hoạch của cậu?"

Nói rồi, đôi mắt màu lam của bá tước Kim Taehyung lại nhìn về hướng Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc mỉm cười gật đầu: "Em thôi miên anh, tiến vào tầng sâu mộng cảnh của anh nhưng vẫn cho phép Thi Tiêu Nại tham gia thí nghiệm. Chính là đợi tới ngày đó, để hắn thức tỉnh anh, khiến anh tỉnh giấc trong chính giấc mộng của mình."

Điền Chính Quốc gọi điện hẹn Du Niệm đến đánh bài, dự định để bá tước Kim Taehyung trúng "thuốc nặng đô", thật ra không phải vì muốn hắn ghen tị, mà là để hắn khôi phục trí nhớ.

Muốn hắn phải làm chủ kí ức, trở thành phiên bản hoàn chỉnh.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng giải thích: "Em muốn biết khi anh có kí ức hoàn chỉnh sẽ làm gì trong giấc mơ của mình."

Bá tước Kim Taehyung ngẩn người, nói tiếp: "Anh không biết mình có thể làm ra chuyện gì nữa..."

74

Sau khi thoát khỏi xiềng xích của lí trí, trái tim bá tước Kim Taehyung tràn ngập tình yêu và khao khát mãnh liệt với Điền Chính Quốc: "Như em thấy đấy, một "anh" khác rất nguy hiểm."

Điền Chính Quốc mỉm cười: "Anh quên à? Đó là "con người thật" của anh, và cả của em nữa. Trong lòng em, bất kể anh làm gì, em đều ở bên cạnh."

Bá tước Kim Taehyung rũ mi mắt, vẻ mặt dịu dàng.

Bá tước Kim Taehyung ba mươi tuổi đối xử với Điền Chính Quốc như gần như xa, chưa bao giờ dễ dàng bộc lộ tình cảm của mình, nhưng trong khoảnh khắc này, đôi mắt màu lam quen thuộc ấy dâng trào tình yêu thương sâu như đại dương, không hề che giấu, cũng không tiếp tục cố gắng vùi lấp nữa.

Hắn nói: "Anh biết, em yêu anh."

Kể cũng thật lạ, câu nói cảm động nhất trên thế giới này có lẽ nên là "Anh yêu em."

Nhưng giữa bá tước Kim Taehyung và Điền Chính Quốc, nó đã trở thành "Em yêu anh".

Điền Chính Quốc cũng run rẩy nói: "Em cũng biết, anh yêu em."

--end--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co