Truyen3h.Co

[R-18] [Succumb]

11

RatioBottomSoSexy

25.

Suốt quãng đường trở về, cậu và anh chẳng nói với nhau câu nào.

Dù có ngu đến mấy, Aventurine vẫn có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà cậu cũng không phải người ngu.

Cậu trầm mặc, lần đầu tiên không tiến qua an ủi khi Ratio ngồi bên cạnh suy sụp vùi mặt vào lòng bàn tay bản thân.

Anh chẳng nói gì.

Chắc ngoài xin lỗi ra cũng chỉ có xin lỗi.

Aventurine chỉ có thể đứng nhìn anh sau khi về tới nhà liền lên thẳng thư phòng đóng sầm cửa. Cậu đứng chết trân trước sảnh, cứ ngẩn người rất lâu.

Sau đó đỡ trán, lên phòng tắm rửa.

Cuộn người trong bồn tắm ấm áp, lần đầu tiên trong đời Aventurine cảm thấy rệu rạo đến vậy. Cảm giác kiệt quệ, bất lực cùng cảm xúc rối mù khiến cậu chỉ có thể bất đắc dĩ ôm ghì bản thân trong bồn tắm.

Hộp Pandora đã mở, không thể quay lại như lúc đầu được nữa.

Aventurine thà không biết gì thì hơn.

Nụ cười vặn vẹo cực điểm lẫn lời van xin "Trả lại đây" của Ratio đã nói lên quá nhiều thứ, hơn xa những gì anh ấy từng kể cho cậu nghe.

Ám ảnh cực đoan, khát khao chiếm hữu, tham vọng nuốt chửng. Người đó không phải là người anh từng yêu, mà vẫn yêu, vẫn khát khao, tới mức...vặn vẹo.

Tình yêu tuyệt đẹp trong từng lần đè nén, lại từng lần ngó lơ và nhẫn nhịn của Ratio đã biến thành dục vọng cực đoan chiếm hữu.

Aventurine khi đó chỉ biết đứng chết trân, vì dường như cậu đang nghe thấy tiếng gào thét của bạn đời, rằng hãy trả lại người đàn ông đó cho anh ta.

Của anh ta, đôi mắt run rẩy đó như biết nói, đang gào thét đòi lại người của mình.

Mà thứ giữ lại lý trí của con thú bị đè nén là anh, chính là cậu, cũng là từng tầng xiềng xích trách nhiệm trói buộc. Tay anh bị cùm lại trong tội lỗi, chân anh bị trói chặt trong định kiến, không cách nào với tới người thương.

Sau cùng, chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ, bị bảo là phải tỉnh táo lại, trơ mắt nhìn hắn lại vụt khỏi tầm tay, đưa đi xa khỏi mình.

"Sống thế gò bó quá", lúc đó Aventurine thật sự nghĩ vậy.

Cậu vốc nước rửa mặt, muốn làm dịu cái đầu hỗn loạn của mình.

Thật ra, cậu không thật sự tổn thương như mình đã từng tưởng tượng.

Nó còn dễ chấp nhận hơn Aventurine tưởng tượng, hẳn là vì đó là Screwllum. Là người đàn ông quyến rũ tận xương nhưng cũng cực kỳ yếu mềm cậu từng chứng kiến, và chạm vào.

Khi đó cậu chỉ biết hắn thất tình, bị vứt bỏ, tới mức chẳng thiết gì hơn mà muốn một đêm tình, chỉ để tạm quên đau đớn và...ngủ say.

Cậu nhớ lại cái lúc hắn vừa gác đầu lên tay mình liền ngủ thiếp. Khi đó Aventurine chỉ nghĩ hẳn hắn là lần đầu bị Alpha dày vò lâu như vậy nên mệt, nhưng giờ ngẫm lại, chắc là do mất ngủ khá lâu rồi nên mới vậy.

Sau đêm đó và rời đi, nhìn đối phương khá hơn hẳn. Aventurine khi đó còn âm thầm thấy vui khi mình có thể giúp gì đó cho đối phương.

Không ngờ gặp lại, hắn còn tệ hại hơn cả trước.

Cậu đỡ trán, thở dài liên tục.

Đúng là...xuất phát điểm của bọn họ thật nhiều bất cập.

Một người vì bị chia tay mà suy sụp mãi không thể dứt, dùng tới cách cực đoan là làm tình với người xa lạ chỉ để ngủ một giấc đàng hoàng, rồi trốn chạy, ngó lơ, sợ hãi sự tồn tại của mình ảnh hưởng đến người kia.

Một người khi còn chưa dịu lại nỗi đau đã bị ném vào một mối quan hệ mới, gồng mình nhẫn nhịn đóng vai người đáng tin cậy, làm tốt trách nhiệm của mình, cố gắng cho người mới những gì mình có thể nhưng chưa từng thật sự dứt khoát được với người kia.

Còn cậu, tự tin thái quá, ngây thơ nghĩ rằng nỗi đau nào cũng sẽ được thời gian xoa dịu. Cậu còn trẻ, chưa từng yêu ai lâu tới vậy rồi bị cưỡng ép chia tách.

Cậu luôn nói hiểu, nhưng chỉ là hiểu về nỗi đau chứ không phải hiểu về sự gắn bó đó.

Cuộc sống hạnh phúc của họ vỡ tan chỉ trong một ánh nhìn mặt đối mặt.

Screwllum chẳng phải trà xanh cố ý tới phá hoại, ngược lại, hắn luôn trốn chạy, cố gắng không xâm phạm thế giới của họ. Ratio cũng không phải đồ cặn bã chưa dứt yêu đã bắt đầu một mối quan hệ mới, anh ấy đâu được chọn?

Người ngoài có thể chỉ trích cả hai là đồ cặn bã, sẽ nói cậu là nạn nhân, nhưng Aventurine chỉ có thể cười khổ sở. Nếu được chọn thì ai tại nơi này chẳng muốn lấy người mình yêu?

Nhưng họ sinh ra đã đứng trên người thường một bậc, vậy cũng phải trả lấy cái giá cho những gì mình đã nhận. Những tuyên ngôn vì tình yêu chống lại cả gia đình chỉ tồn tại trong tiểu thuyết ba xu, cũng mang đầy sự ích kỷ khi sẵn sàng vứt bỏ mọi sự ràng buộc trách nhiệm.

Hơn hết, là chính cậu tự tin, cứ tự đâm đầu vào khi đã biết rõ Ratio chưa thể dứt tình. 

Dù thế, Aventurine nghĩ mình cũng có quyền giận.

Cơ mà...đó lại là Screwllum...

Cậu xìu luôn.

Giơ cờ trắng, không giận nổi, thậm chí không thể mở miệng đòi quyền lợi.

Dù cậu biết lúc đó cậu còn chưa đính hôn với Ratio, thậm chí còn chưa có biết mặt ảnh thì làm sao mà biết Screwllum từng là người yêu của anh? Mà theo mốc thời gian cậu nhớ, Ratio chia tay trước một tuần lễ đính hôn, vậy Screwllum lúc đó cũng là người độc thân, chẳng thể nói là hắn ngoại tình với cậu được.

Nhưng mà...

...ngủ với bạn trai cũ của bạn đời á???

Giờ cậu hiểu sao mặt hắn trắng như ma lúc thấy mình lẫn kháng cự tiếp xúc rồi. Ngủ với chồng hiện tại của bạn trai cũ, xong còn bị cậu dắt thẳng ra gặp Ratio, hắn không xỉu ai xỉu?

...tội thấy sợ... Aventurine chột dạ khủng khiếp. Ratio có thể suy nghĩ lung tung khi thấy hắn vừa gặp mình liền ngất, nhưng cậu hiểu nguyên nhân nè... Có thể ngại ngùng tới mức dùng ngón chân đào hố luôn...

Aventurine tê liệt thật sự. Không trách nổi Ratio, cũng không ghét nổi Screwllum, cậu bế tắc.

Thôi thì...

Aventurine với quyết tâm heo chết ứ sợ nước sôi.

Giữ vợ đã, rồi làm gì thì làm.

Chứ cậu sợ mình bị ly hôn thật lắm... Cậu yêu chồng yêu lắm lắm luôn...

Lát móc cái bàn phím ra quỳ trước ảnh, rồi thú nhận mình ngủ với bạn trai cũ của ảnh mất tiêu...

Hy vọng Ratio không hóa thú, ăn thịt cậu... Với cái sự chiếm hữu anh ấy thể hiện ra thì cũng dễ lắm...

.
.
.
- Ừm hửm? Ảnh dạo này có ăn uống tử tế không?

-...vẫn ăn theo chế độ dinh dưỡng.

- Anh có kiểm soát lượng cà phê ảnh nạp vào không?

-...ngày ba cữ ạ. Không đường.

- Nguyên nhân đây rồi. Tim anh ta lâu dài không thể trụ nổi trước cái cường độ nạp cafein mỗi ngày cỡ đó đâu, tăng huyết áp với đè ép tim đấy nên lần này mới ngất nhanh như vậy khi chịu kích động. Còn bị rối loạn giấc ngủ, có phải không ngủ sâu được không?

-...Vâng... Ngày anh ấy chỉ ngủ vài tiếng... Nhưng do công việc chúng tôi đang làm là bắt buộc...

Raphael cúi gầm đầu trước Ruan Mei đang ghi chép. Cô ấy không hiện thái độ gì, vẫn dịu dàng lịch thiệp như thường, nhưng làm Raphael rất áp lực vì không thể chăm sóc tốt cho cậu chủ.

Anh cũng biết là không nên, nhưng với những người sống treo đầu trên thắt lưng như họ, một giấc ngủ sâu có hệ số an toàn quá thấp để đánh cược. Không chỉ Screwllum, tới anh cũng thế, đều là dân mất ngủ kinh niên cả.

- Ừm, sống không lâu. Nên đi kiểm tra tổng quát xem.

Ruan Mei gật đầu, ghi vào ghi chú. Mặt Raphael nhất thời không còn giọt máu.

- Em đừng hù ảnh nữa-

Herta gãi má, miệng của hôn thê cô ấy còn độc hơn, mà còn cái vẻ dịu dàng đó nữa, có gì cũng toàn nói thẳng.

Ruan Mei thấy Herta lên tiếng thì không nói thêm, chỉ mỉm cười đi kê thuốc. Raphael đi theo, tính mượn nhà bếp khách sạn nấu cho Screwllum chút đồ ăn lót dạ.

Thực tế, từ hồi cha này gõ code trong hầm thâu đêm suốt sáng với cái sống lưng như con tôm và dùng cà phê thay nước lã, cô cũng hay bảo hắn tiết chế lại kẻo đột tử có ngày.

Trước bốn mươi mà không điều chỉnh lại nếp sống thì chết sớm thật, không đùa. Ở cái tuổi này của hắn điều chỉnh cũng hơi muộn rồi, nhưng chú ý thì vẫn sống được qua 50-60, chứ như hiện tại thì...xem số trời.

Cơ mà, chẳng ai thích nghe lời nói thật, thế cô không nói nữa.

Mà ai ở đây chẳng có cái đầu, đều biết cả, nhưng không thay đổi được hắn thôi.

Herta thở dài, căng thẳng tới mức ngất xỉu tại nơi công cộng... Gần chục năm quen biết lần đầu thấy luôn...

Bình thường hắn có xỉu cũng chỉ ngất trong phòng riêng thôi. Screwllum không thích người khác nhìn thấy mình lúc yếu nhất.

- Anh đó...cần gì phải tới mức vậy.

-...

Screwllum giả chết cả buổi cuối cùng cũng mở mắt. Nãy hắn tỉnh rồi mà thấy người vây quanh đông quá, thế là nằm im luôn.

- ...Herta, tôi khai cái này, cô đừng đánh tôi được không?

- Hửm?

Screwllum mếu xệch. Hắn không muốn Herta nghĩ hắn sợ Ratio tới mức ngất xỉu.

Nên hắn cho cô biết hắn sợ cả Aventurine nữa do một phút bồng bột.

-...đời đẩy đưa, ai biết đâu chữ ngờ...

-...

Herta ngửa đầu nhìn trần nhà.

Raphael và Ruan Mei lên lại đã thấy bệnh nhân đang bị Herta đè ra giường bóp cổ lắc tới mức la gào thảm thiết.

-...

- Quen đi, họ toàn vậy.

Ruan Mei đã chai lì trước cảnh này rồi.

°°°

26.

Ratio cảm thấy hôm nay đủ sốc rồi nhưng vẫn có thể sốc hơn một đợt khi Aventurine ngoan ngoãn quỳ bàn phím thú nhận cái quá khứ ăn chơi của mình.

Ý là anh vốn cũng biết từ đầu, cũng thật sự không để tâm.

Nhưng anh hoàn toàn không biết cậu ấy ăn chơi dính tới cả mình.

Thảo nào hắn chẳng dám tới gặp anh... Trước khi biết chắc còn có thể đối mặt, sau khi biết...

Tính cách của Screwllum nổi tiếng cực đoan từ xưa rồi mà...

Thật ra tới Aventurine cũng đến hôm nay mới biết. Nhưng cậu vẫn quyết định thành thật với anh.

Cậu hứa được làm được, đã hứa sẽ luôn chia sẻ mọi thứ với bạn đời, vậy cậu sẽ làm. Dù việc nói ra làm cậu nôn nao đến quặn đau dạ dày, cũng run sợ anh ấy sẽ ghét mình...

Nhưng Aventurine vẫn muốn cứu vãn quan hệ giữa hai người. Cho anh biết rằng tuy anh sai, nhưng...cậu và Screwllum cũng không đúng cho lắm...

Để anh có thể thoáng nhẹ lòng. Bởi yêu sẽ làm người ta đau, nhưng áy náy mới là thứ hủy hoại một người.

Và cũng có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau, tìm cách giải quyết hoặc thỏa hiệp.

Aventurine sẽ không buông bạn đời của mình, đây là điều cậu chắc chắn. Dù thấy...Screwllum rất tội nghiệp, cậu cũng nhất quyết không buông tay.

Vì cậu không phải Ratio, cũng không phải Screwllum, có thể dứt khoát từ bỏ người mình yêu để đi lấy người khác, hay buông tay cho người kia hạnh phúc.

Cậu ích kỷ hơn, muốn giữ lấy người của mình. Cố chấp, trẻ con, nhưng đó là con người của cậu, quyết không thỏa hiệp.

Ratio ngồi lặng người khá lâu.

Anh vốn không phải người kích động, hiếm khi cho ra biểu cảm gì quá khích. Nên lúc nhìn về phía cậu, mặt anh vẫn nhe ngày thường, chỉ có đôi mắt là trở nên trầm lặng đến lạ.

- Sao em lại quỳ?

Anh không hiểu hành động này.

-...

Aventurine ngượng ngùng vặn ngón tay vào nhau.

- Thì...thì...chồng nhắc tới quá khứ đều là cái tội mà...sẽ bị phạt quỳ... Em là tự giác...

-...Không, anh không hiểu được.

Ratio bóp bóp trán. Anh có vô lý vậy đâu? Dù bình thường cậu làm trò hay đùa quá trớn cũng sẽ gõ đầu vài cú, nhưng anh có bao giờ bắt cậu quỳ hay đánh đập cậu đâu?

Không thể hiểu được logic của giới trẻ hiện tại...

- Đứng lên đi, chúng ta nói chuyện. Em không có lỗi.

Ratio thở dài, dù khi nghe, anh thật sự đã đỏ ngầu mắt nhìn cậu chòng chọc.

Cảm giác như bị phản bội, nhưng từ lý thuyết, hoàn toàn không phải.

Họ ngủ với nhau khi không biết danh tính của người còn lại, ngay cả Ratio cũng hai hôm sau mới lần đầu gặp cậu, anh vẫn còn logic, không phải kiểu ghen tuông mù quáng.

Nhưng ghen, cũng không biết ghen ai.

Ghen Screwllum khi đã làm tình với Aventurine, hay ghen Aventurine khi được ôm ấp người đó... Hình như ghen đầu nào cũng có vấn đề, không thể xả ra nổi, cũng không thể chất vấn ai trong cả hai người...

Giống như gấp đôi vị chua vậy, nhưng chỉ có thể ngậm một mình. Anh thấy mất cân bằng tâm lý.

Thế là buộc miệng hỏi một câu không theo logic.

- Ảnh ngon chứ?

-...

-...

Aventurine không thể ngờ được câu hỏi này, cậu há to miệng, rồi nhớ mấy bí quyết yêu đương mình từng xem trên mạng, đưa ra một câu trả lời phổ thông.

- Không, anh ngon hơn.

-...

Mặt Ratio tối sầm, ngực nghẹn ứ. Dám chê Screwllum à?

Dáng hắn cao gầy nhưng cởi ra toàn thịt, mùi hormone nam tính cực đặc, eo lại nhỏ, ngay cả...cái ấy cũng to, chỗ mềm mại ướt át nhất thì sạch sẽ, khít tới mức nào anh cũng biết đấy...

Thằng này chê à?

- Thật à?

-...

Aventurine rốt cuộc cũng đánh hơi mùi bất thường, cậu lạnh hết gáy cổ.

-...Thật ra hai anh mỗi người một vẻ riêng...

Cậu chỉ đành thật thà cúi mặt, thấy giọng muốn vỡ vì run.

Đúng là không so sánh được... Về dáng người quyến rũ, Ratio rõ là nhỉnh hơn khi ngực mông đùi đều múp míp thịt, ngay cả chỗ đó cũng cực múp, nghĩ cũng làm cậu khô cổ...

Còn người kia thì...thiên hướng quý ông hơn, dáng cao chân dài, eo nhỏ dễ gập, cặp chân đó quắp vào eo hay gác lên vai...

...

Cậu muốn tự tát mình hai cái. Phải, một trong những lý do Aventurine không thể ghét nổi Screwllum cũng từ đây.

- Ừm. Đúng là không thể so sánh.

Ratio tạm hài lòng. Anh không muốn nghe người khác chê hắn, nhưng anh cũng không muốn chó con nói anh không bằng đối phương.

Anh biết mình hơi vô lý, nhưng anh bực mình.

Đôi lúc người ta không thể nói lý lẽ mãi được, huống chi cả đời anh tới giờ vẫn luôn cẩn thận suy xét lý lẽ.

Tự nhiên chỉ muốn buông xuôi. Ratio nhớ lời Screwllum, sống thế này thật sự quá gò bó.

Nhưng dù thế, cũng không thể muốn làm gì thì làm, sống sao thì sống được.

Vì sao lại có luật pháp và quy chuẩn đạo đức? Là để giảm thiểu thiệt hại do những hành vi bất cần không suy nghĩ do con người gây ra. Như luật cấm giết người, vì đây là hành vi tổn hại thân thể và nhân mạng. Còn những thứ nhỏ hơn mà luật pháp không thể quản lý hết như việc bài xích việc ngoại tình, vì đây cũng là hành vi gây tổn thương tâm lý cho người trong cuộc.

"Tỉnh táo" trong lời Herta khi đó không đơn giản nói rằng anh nên tỉnh lại trong cơn cuồng khi nhìn thấy Screwllum, mà cũng là lời nhắc nhở tới giới hạn đạo đức của chính anh, khi anh đang rất gần ở ranh giới gây tổn thương tâm lý cho bạn đời hợp pháp của mình.

Giảm thiệt hại, tức là chỉ anh nên đau, đừng kéo Aventurine vào, càng không thể kéo Screwllum xuống bùn theo.

Cả đời của Ratio đã định bị cùm chặt trong trách nhiệm với thân phận mình mang. Người con ưu tú, bạn đời hoàn hảo, và tương lai hẳn sẽ là một người mẹ nhân từ.

Và, anh cúi đầu, khuất phục.

Như hiện tại, tiếp tục khuất phục.

[Succumb].

Ánh mắt Ratio dần dần thất thần.

- Như em đã thấy, Screwllum chính là người anh kể cho em nghe. Cũng như em thấy, anh không thể kiểm soát bản thân khi gặp lại ảnh, đây là điều anh cũng không ngờ được.

-...

- Anh xin lỗi. Nên anh hứa với em, trừ khi là tình huống trùng hợp như hôm nay hoặc bắt buộc phải đụng mặt, anh sẽ không chủ động tìm anh ấy.

-...

Aventurine há miệng muốn nói gì đó, nhưng bị anh chặn lại.

- Hẳn em muốn biết trường hợp nào là bắt buộc, thì là do bọn anh cùng làm chung công ty, tuy quyền hạn khác biệt rất khó đụng mặt nhưng không phải là không thể, anh sẽ xin lỗi trước vì điều này. Lý do anh không nhắc tới tên thật của anh ấy trong thời gian qua chắc em cũng hiểu, nhưng hơn hết, còn do thân phận của ảnh phải được bảo mật.

Ratio dùng giọng bình tĩnh như đang thuyết trình nói chuyện với cậu, điều này khiến Aventurine không nhịn được nhăn mày.

Cậu không thích điều này, không thích một chút nào, kể cả lời cam kết của ảnh.

Cảm giác như Ratio đang cưỡng ép chặt đứt một phần của bản thân ra vậy, và đau đớn khiến anh chết lặng, giọng nói không còn cảm xúc.

- Nhưng em thì...anh sẽ không quản được. Anh cũng sẽ không quản.

- ...em...em cũng sẽ không chủ động gặp anh ta-

Aventurine lúng túng muốn giải thích cho mình. Họ không có nhiều liên hệ trừ một đêm đó, sao cậu lại chủ động gặp Screwllum được?

Nhưng Ratio đã giơ tay lên, ý bảo cậu dừng, để anh nói tiếp.

- Không, em sẽ gặp, đây là bất khả kháng, trừ khi em từ bỏ mục đích ban đầu mình thành lập công ty. Với tình hình anh quan sát thấy anh ấy có mặt tại tiệc đính hôn của Herta hôm nay, hẳn hôm nay cũng là ngày xác nhận thân phận công khai của ảnh, nhưng...đã gặp chút trục trặc. Nên giờ cho em biết trước để tạo chút lợi thế cũng không ảnh hưởng lợi ích công ty.

-...

- Screwllum chính là vị cố vấn kỹ thuật nắm giữ bản quyền công nghệ lõi về trí tuệ nhân tạo giúp công ty Herta phát triển tới ngày hôm nay, cũng là cổ đông lớn thứ hai nắm 25% cổ phần, còn Herta là 26%. Hai người bọn họ kết hợp với nhau cực kỳ khắng khít, là đại diện tiếng nói của công ty. Em hợp tác được với Screwllum là trực tiếp hợp tác với nguyên công ty luôn chứ không phải một cái chi nhánh. Nên dù muốn hay không, hai người ngày sau vẫn sẽ gặp lại.

-...

Aventurine im lặng, đang cố load đống thông tin trên.

- Sao...Herta lại là 26%-...

Cậu cảm thấy hình như có gì đó sai sai ở đây... Vì cô ấy là chủ tịch sao? Dù cậu cũng biết thật ra ở thực tế ở các tập đoàn lớn kêu gọi góp vốn thì khó có vụ một cá nhân nắm hơn 40-50% cổ phần lắm...nhưng số này cứ kỳ kỳ...

Mặt Ratio cũng hơi trầm.

- Ừm, như anh đã nói, hai người kia là đại diện tiếng nói của công ty, cộng lại là 51% cổ phần. Nên dù tất cả các cổ đông khác có đồng loạt quay xe phản bội, miễn Screwllum vẫn đứng về phía Herta thì vẫn có thể...

Anh cân nhắc một chút, nhưng sau cùng vẫn nói thật.

-..."Sút vào đầu bọn nó.", Screwllum nói vậy.

-...

-...ừm, đúng là hơi bạo lực.

Aventurine không biết tại sao bỗng thấy thông cảm cho những cổ đông có dã tâm muốn nuốt trọn công ty này. Không thể lay động Screwllum khi tới cái mặt còn không biết. Mà có cố gắng tụ tập thì chênh lệch 2% siêu chướng mắt kia vẫn mãi mãi là cái hố không thể vượt. Thà chênh lệch 5-10% còn đỡ uất ức...

Chả hiểu sao cậu như thấy được chủ tịch với cố vấn kỹ thuật của công ty này cười hềnh hệch siêu bẩn bựa...

Đúng là làm mới nhận thức mà...

- Ừm, anh trình bày xong rồi. Em có thể đặt câu hỏi.

Vẫn cái giọng đều đều như thuyết trình đó, ánh mắt Ratio nhìn vào cậu có phần trống rỗng.

Giờ cậu hỏi gì anh cũng sẽ trả lời, coi như chấm dứt tất cả trong một lần.

-...

Aventurine hồi thần sau đống thông tin trên, bị kéo về thực tại nơi Ratio của cậu không hề ổn chút nào.

-...

Cậu cảm thấy mình không làm một quả chấn động thì cái cuộc hôn nhân này sẽ chìm vào bế tắc mất.

Cậu không thích nhìn anh ấy khép mình tới mức vô cảm như bây giờ, khi đạo đức và tình cảm đang xé nát anh từ bên trong, bắt buộc phải lấy logic ra để che giấu tình trạng của mình.

Cái đầu của Aventurine xoay mòng mòng.

Rồi rụt rè, cậu há miệng.

Cười lên thật gượng.

- Cục cưng...

- Hửm?

- Anh...có nghe về "hôn nhân mở" chưa á?

Một khoảng lặng kéo dài.

- ....(゜Д゜*))・・・?

.
.
.

- ...Trả máy pha cà phê cho tôi.

- Không.

- Anh trai yêu quý, làm ơn-

- Không, sẽ chết sớm.

Raphael giữ khư khư cái bình pha cà phê, giơ nó ra ngoài cửa sổ muốn ném đi. Screwllum gần như sụp đổ, đồ đạc trong biệt thự hiện tại hắn ở lộn xộn hết cả lên sau một cuộc rượt bắt, chỉ vì Raphael nhất quyết cấm hắn động thêm vào một giọt cà phê.

Họ đánh nhau thật thì hắn chiếm ưu thế, nhưng lại quá hiểu nhau để rượt bắt, ngay cả cái góc áo hắn cũng không tóm được.

Screwllum đỏ mắt, mếu xệch. Không có cà phê hắn sống sao đây???

- Ít nhất cũng phải giảm tần suất trước khi cai hẳn chứ?!!!

Hắn gào lên trong bất lực, nhưng hiển nhiên, Raphael đời nào chịu nghe.

Ha, anh lớn nhất, ảnh có quyền gia trưởng. Raphael đã bị mấy lời của Ruan Mei hù cho tái xanh tái mét suốt từ bữa tới giờ. Nên giờ anh bắt ép hắn sống cho ra dáng con người, ít nhất trong thời gian tạm nghỉ ngơi này thì buộc phải điều dưỡng, bỏ bớt thói quen xấu.

Ảnh cắt bớt luôn lượng thuốc lá Screwllum được hút. Ít nhất điều này còn chút nhân tính, nhưng với cà phê thì không chịu khoan nhượng.

Tàn ác hơn, Raphael còn cắt giảm tiền tiêu vặt của Screwllum, tránh hắn trèo tường bỏ trốn đi mua cà phê và thuốc lá. Cậu chủ anh không có biết giữ tiền đâu.

Giờ Screwllum đang rất khó ở. Cực kỳ khó ở. Hắn muốn đánh người.

- Dọn lại cái đống lộn xộn anh bày ra, tôi sẽ cho anh hút thêm một điếu hôm nay.

-...Anh bắt nạt tôi!!! Mấy người đều bắt nạt tôi!!!

Screwllum thật sự muốn nằm ra sàn gào khóc ăn vạ, nhưng không, hắn không thể.

Chỉ có thể ấm ức đeo tạp dề hồng phấn chả biết Raphael kiếm ở đâu ra, lúi húi cầm đồ hốt và chổi đi dọn dẹp cái bãi chiến trường, chỉ vì được hút thêm một điếu...

Sao lại đến mức này... Screwllum ấm ức tới mức dậm chân, nhưng bị Raphael lườm liền ngoan lại.

Sau đó có tiếng chuông, hắn đang ở gần cửa tiện tay mở cửa. Chắc là Herta qua làm tình làm tội mình thêm, về đây xong Screwllum thấy mình như đang ở cuối chuỗi thức ăn, ai cũng đè đầu được...

-...

-...

Aventurine nhìn người đàn ông đầu đội khăn chống bụi, mặc tạp dề hồng phấn ra mở cửa.

Đống quà cáp trên tay rơi cái bịch.

-...

-...

Screwllum với bộ mặt lạnh lùng không thay đổi...

...đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co