10
23.
Ratio bị stress.
Anh mơ hồ cảm nhận được tiệc đính hôn giữa Herta và Ruan Mei thể nào cũng có bóng dáng người đàn ông kia, nếu hắn vẫn ổn.
Chắc là ổn, vì tầm hai năm trước nghe tin hắn thật sự đã xin được giấy phép ở nước S, anh nghĩ hắn đang rất ổn.
Anh lại nhớ hắn.
Lý do mãi không thấy mặt mũi hay tin tức chắc là vì cái tính hướng nội của Screwllum mà thôi.
Từ hồi quen nhau anh đã biết hắn là một tên hướng nội tới cực đoan rồi. Lần đầu gặp mặt ở dạ tiệc cũng chỉ cười cười chui vào góc cố gắng làm nhỏ sự tồn tại, ai mời khiêu vũ cũng chối từ.
Nhưng Screwllum khi đó còn rất trẻ, mặt cũng đẹp, khí chất khác hẳn với Omega bình thường, cực kỳ hút mắt. Sự nam tính của hắn dường như bẩm sinh đã thế chứ chẳng cần cố gồng mình mà ra như những Omega đi theo hình tượng mạnh mẽ, dù có rúc người trong góc cũng vẫn cứ hút lấy tầm nhìn.
Sau đó...cũng bạo lực. Hắn thế mà trực tiếp đập vỡ chai rượu, vừa cười vừa xả thẳng mặt cái đám nói xấu sau lưng anh. Chẳng có câu chửi tục nào nhưng cái miệng lưỡi độc địa đó còn rợn người hơn nhiều.
Sau đêm đó, Screwllum coi như chính thức bị đá khỏi vòng tròn của giới phu nhân thượng lưu. Họ đánh giá hắn là đồ chợ búa, kiêu căng còn dâm đãng, cố tình quyến rũ tầm mắt các Alpha khác bằng thái độ khác thường của mình.
Vì thế quái nào mà đám Alpha thật sự thích cái kiểu hoa hồng có gai này, bảo là kích thích bản năng chinh phục các thứ. Ratio nghe mà sởn hết da gà da vịt.
Nhưng anh biết, Screwllum đơn giản là một người có giá trị đạo đức vừa đứng đắn cũng vừa lệch chuẩn thôi.
Bản năng bảo bọc của hắn quá mạnh, còn mạnh hơn đàn ông bình thường. Hắn từ chối thỏa hiệp, từ chối cúi mình hay thay đổi chính mình chỉ vì danh tiếng. Hắn thấy điều sai trái, vậy hắn hành động, vậy thôi.
Ratio bị điều đó thu hút. Anh khi đó cũng vừa tròn mười tám tuổi, vô thức ngưỡng mộ hình tượng một Omega cực kỳ mạnh mẽ từ trong nội tâm, có thể sống thật với bản chất của mình như hắn.
Dù sao, xã hội từ lâu đã luôn áp đặt Omega trong hình tượng cố định. Dường như họ phải toàn năng, còn phải có tính tình dịu dàng bởi gắn với hình ảnh làm mẹ. Người ta áp lên người những Omega như họ một cái hình mẫu chung, và đáng buồn thay, người trong giới bọn họ lại luôn coi việc theo đuổi hình mẫu đó là "tốt nhất", đánh mất bản ngã của mình.
Còn người như Screwllum, hắn sẵn sàng nói không với điều đó.
Omega có thể mạnh mẽ hơn bất cứ ai, và Alpha cũng có quyền được mềm yếu, sống đúng với bản ngã. Ngay cả Beta cũng vậy, cũng có những cá nhân ưu tú tột cùng chẳng nhờ vào gen tiến hóa, sự đóng góp của họ cho xã hội chẳng thể phủ định.
Screwllum tin vào điều đó. Thứ lý luận rất kỳ lạ, nhưng cũng khiến anh tin tưởng theo, chẳng hề thắc mắc.
Hắn nói với anh, giá trị của chính anh dựa vào chính bản thân anh, không phải ai khác. Hắn cũng nói, đừng để ai định nghĩa em là gì, chính em phải biết mình là gì.
Tri thức, tài năng, sự chăm chỉ và cống hiến của anh không thể bị phủ nhận chỉ vì một cái tiền tố giới tính được.
"Sống thế gò bó lắm.", hắn nói vậy với điếu thuốc trên môi khi anh lau lau bàn tay dính đầy rượu đỏ của Screwllum lúc hắn ra mặt vì mình.
Sau đó... Là anh theo đuổi hắn.
Mười năm quen biết, bảy năm quen nhau, Screwllum đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, không thể thay thế được.
Anh sống theo những gì hắn từng nói, cũng được hắn nhiệt thành hỗ trợ những bước đầu trong lĩnh vực mình yêu thích. Anh có thành tựu, có tài sản riêng, có chỗ đứng trong ngành. Giống như hắn nói, anh có là Omega thì anh cũng sở hữu giá trị riêng của mình.
Đổi lại, anh là chỗ dựa tinh thần của Screwllum, là người hắn yêu thương từ tận đáy lòng, cũng là người có thể vỗ về hắn trong nỗi đau tinh thần khó mà chữa lành.
Thứ họ có với nhau chẳng phải là tình yêu đơn thuần nữa, khi cả hai đều ảnh hưởng nhau thật nhiều, cùng nhau gắn kết và tốt lên từng ngày một.
Nhưng mà...
Xã hội vẫn thật khắc nghiệt làm sao, khi ngoài là một cá nhân độc lập, Ratio vẫn là một người con của gia đình, một thành viên của gia tộc.
Anh nợ hắn ơn nghĩa, nhưng cũng nợ gia đình tình thân, càng nợ gia tộc tài nguyên và sự bồi dưỡng bao năm.
Lợi ích đan xen, cân đo đong đếm xong, chỉ có thể hy sinh thứ tình cảm này.
Ratio vẫn chưa bao giờ ngừng nghĩ về việc mình nợ Screwllum nhiều thật nhiều.
Nó làm anh trằn trọc mất ngủ vì không biết phải mang thái độ nào nếu gặp lại hắn.
- Anh không ngủ được sao?
Aventurine thấy anh cứ lật mình liền vén lại chăn cho anh. Ratio thường ngủ rất quy củ, hiếm ngày như vậy.
-...
Ratio im lặng một lúc, rồi thở dài.
- Kakavasha, anh nghĩ mình lại có lỗi với em rồi...
-...
Aventurine không nói gì, chỉ nhẹ nhàng để anh gác đầu lên tay mình, nhẹ nhàng ôm anh vỗ về.
- Anh nhớ người đó nữa sao?
Cậu không lạ. Tuy những năm kết hôn này rất rất hạnh phúc, nhưng cậu vẫn biết anh vẫn luôn canh cánh về người kia.
Không thể nói là không buồn, nhưng giờ Aventurine thấy ổn, bởi Ratio đang dần thành thật với cậu. Anh không giấu diếm mọi thứ tự mình gặm nhấm thêm, khi giờ đây anh cũng đang dần tin tưởng và dựa dẫm vào cậu tới mức đủ để mở lòng chia sẻ thêm về người nọ.
- Ừm...
Ratio thở dài.
- Anh nghĩ có thể đợt tiệc đính hôn này sẽ gặp lại anh ấy. Người đó là bạn thân của Herta, rất thân thiết, không thể không tới được.
-...
Aventurine đã hiểu. Vậy đúng là khó xử thật.
Cũng...lâu lắm rồi. Một năm đính hôn, hai năm kết hôn, họ chắc chắn chưa từng gặp lại.
- Anh sợ đối mặt sao?
-...ừm. Anh nợ anh ấy nhiều lắm, không phải chỉ là một mối tình.
Ratio nghiêng người, vùi mặt vào lòng cậu, cọ nhẹ.
- Hẳn anh chưa từng kể với em nhỉ? Nhưng...ừm...nếu em muốn nghe...
- Em muốn nghe mà.
Aventurine dịu dàng xoa má bạn đời, hôn lên trán anh.
Cậu thật sự muốn nghe, muốn anh ấy mờ lòng với mình, chia sẻ mọi thứ làm anh hoang mang, thậm chí là đau đớn.
Rồi nắm chặt bàn tay anh, vỗ về anh từng chút một, bằng tất cả tình yêu mình có.
- Em yêu anh lắm...
Rất yêu.
-...anh thật sự không muốn em đau lòng...
Vì anh cũng thật sự yêu cậu. Tim anh bị xé làm hai nửa, chẳng biết đâu mà lần.
Thật ích kỷ, nhưng nó đau. Có giấu nhẹm, có tự thuyết phục bản thân, thì vẫn cứ đau đớn.
Bởi lý trí và cảm tính là hai đường song song mà.
Giọng Ratio khàn khàn mệt mỏi.
- Giá như mọi thứ có thể vẹn cả đôi đường...
Đáng tiếc, đời là vậy.
.
.
.
Aventurine nghe suốt đêm dài, tới tận khi Ratio mệt mỏi thiếp đi trong lòng mình, cậu vẫn cứ ngẩn ngơ.
Cuộc nói chuyện này còn sâu hơn lần đó ngày trước, khi Ratio thừa nhận với cậu người đàn ông đó ảnh hưởng sâu sắc tới anh nhiều như nào.
Đó chẳng phải thứ nợ nần tình cảm đơn thuần nữa, mà là hai nửa linh hồn hòa hợp bị cưỡng chế tách đôi.
Vết thương đó thật khó lành.
Cậu coi như đã hiểu, mắt cũng đỏ lên.
Nhưng không phải vì tủi thân, cậu xót xa cho họ.
Nghe hơi ấu trĩ...nhưng Aventurine đã biết cách Ratio yêu và đối xử với cậu là học từ người kia mà ra.
Nếu từng được yêu thương, được bao dung, được hướng dẫn tận tình, được ủng hộ và tôn trọng mọi bề trong sự nghiệp, cũng được dịu dàng bảo vệ một cách vô điều kiện...
Đồng thời giá trị cũng được khẳng định không ngừng khi có thể trở thành chỗ dựa của ai đó, được tin tưởng vô điều kiện...
...đừng nói anh, tới cậu cũng buông không nổi.
- Thật là...em dốt toán lắm đó...
Aventurine hôn nhẹ trán anh, rồi ôm ghì, bao bọc anh trong mùi hương của mình.
- Anh thật sự cho em một bài toán quá khó rồi.
Tới cậu cũng không biết phải đối mặt với người kia như nào nữa.
Vì không ghét được, nhưng lại bất an, sợ người đó cướp đi bạn đời của mình.
Từ tận đáy lòng, Aventurine thật sự thấy ngưỡng mộ thứ tình yêu này. Cũng...sợ nó.
- Hê, nếu có thể hòa nhập thì tốt nhỉ?
Cậu tự cười đùa, khóe mắt đã đỏ hoe, rớm nước.
Con đường tốt nhất, chỉ mong người nọ đang hạnh phúc. Thật hạnh phúc, vậy sẽ không ai trong cả hai bị đè nặng mãi trong sự áy náy khôn nguôi.
Cậu thật sự cầu nguyện người đó có được hạnh phúc từ tận đáy lòng.
.
.
.
- Sau khi kết thúc tất cả... Anh còn gì muốn làm không?
- Kết thúc gì chứ... Tôi còn phải kinh doanh bù đầu...
Screwllum rên rỉ không thôi khi vẫn phải ở trên máy bay mà đọc tài liệu. Raphael ngồi cạnh thì nhàn nhã hớp cà phê được tiếp viên mang tới, ha, anh không phụ đâu, anh cũng cần nghỉ ngơi.
Screwllum quá quậy còn Raphael đi sau dọn dẹp bãi chiến trường. Anh cũng biết mệt đó.
- Ý tôi không phải vậy, anh hiểu mà. Sau khi báo thù xong thì anh muốn làm gì? Điều anh thật sự muốn ấy.
-...
Screwllum mờ mịt ngẩng đầu.
- Chẳng biết nữa.
Xong hết tất cả, hắn thật sự không biết phải làm gì.
Thì...làm kinh doanh, quản lý chi nhánh nước ngoài...
...
Screwllum biết mình không thật sự muốn điều đó.
Hắn quen với bóng tối, cũng ghét cuộc sống đó vô cùng. Nhưng sau khi thoát ra rồi, dường như cũng chẳng thật sự muốn làm gì hơn.
Hắn từng mơ ước có một gia đình nhỏ cùng người mình yêu. Sáng đi làm, tối về phụ chăm con, làm việc nhà, khuya thì ôm vợ ngủ.
Nhưng giờ thì chịu rồi.
- Chắc lại chui phòng gõ code.
Raphael đảo mắt. Anh đưa cho hắn một gói snack có hình bao bì là một con heo dễ thương.
- Ăn vặt đi, lấy sức làm việc.
-...
Screwllum cụp mắt, hắn đương nhiên biết thương hiệu mới nổi này.
Nhưng vẫn lấy, nhón một miếng, rồi chậm chạp ăn hết.
- Ừm. Ngon phết.
Ngon hơn đồ ăn nước hắn nhiều...
°°°
24.
Không như Ratio lo lắng hay Aventurine căng thẳng, tiệc đính hôn của Herta và Ruan Mei diễn ra rất tốt đẹp, cũng chả thấy Screwllum đâu cả.
Herta thỏa mãn nắm nắm tay tiểu thư xinh đẹp mình thèm nhỏ dãi đã lâu đem đi khoe mẽ. Mặt cổ vẫn song song với trời, vẫn là cái cô nàng ái kỷ nổi tiếng anh quen mặt gần chục năm, nhưng nay cái đầu cổ hơi cúi xuống chút rồi, tại hất mặt với hôn thê coi sao được. Đúng là làm Ratio mở mang tầm mắt, cảm thán không thôi.
Cũng hiểu sao cổ thân nổi với Screwllum, khùng như nhau cả... Đúng là vật họp theo loài mà...
Screwllum...
Lần nữa đảo mắt quanh hội trường trang trí hai sắc tím xanh cực kỳ sang trọng và trang nhã, rốt cuộc vẫn không tìm được bóng người cao gầy nọ, ngay cả trong góc cũng không có.
Herta ngó lơ cái biểu cảm gượng gạo của Ratio khi anh tới chúc mừng mình, lịch sự khách sáo trao đổi đôi câu. Nhưng với Aventurine thì có vẻ nhiệt tình hơn chút, tại Ruan Mei nhà cổ dạo này có thích ăn tráng miệng tại chuỗi thực phẩm đóng gói và nhà hàng của nhóc này.
- Có triển vọng lắm đấy, cố lên nhé.
- Vâng!
Aventurine cười toe, được Herta khen thì chắc chắn có tương lai. Cái cô này nổi tiếng miệng vừa độc vừa chuẩn.
Herta biết chắc chắn Aventurine sẽ có tương lai, bởi vợ cậu ta là Ratio.
Mà với cái thằng bạn lụy tình của cô, chắc chắn sẽ cân nhắc tới việc ưu tiên chiếu cố thằng nhóc này, chỉ để chỗ đứng của cậu ta càng vững sẽ càng đảm bảo Ratio hạnh phúc. Cậu ta không phất cô đi bằng đầu.
Chậc, thật ra hắn đã tới, ban nãy mới nhắn tin cho cô rồi.
Nhưng Screwllum mới thấy cái bóng Ratio đứng bên Aventurine thôi đã chạy thẳng cẳng, hèn không biết nói sao. Bộ hắn là hiện thân của bông tuyết à?
Herta còn tính công bố Screwllum sẽ là giám đốc của chi nhánh mới trong tiệc đính hôn, dắt hắn đi quanh giao thiệp, cho người ta biết cái mặt để ngày sau còn dễ khều vốn.
Nhưng xem ra phải đợi tới hôn lễ rồi, lúc đó hắn có muốn cũng không chạy nổi. Hắn hứa rồi, làm phù rể của cô, đừng hòng thoát.
Coi cô tốt bụng chưa? Screwllum phải dập đầu tạ ơn sự rộng lượng của quý cô Herta xinh đẹp tuyệt trần này mới được ┐(´ー`)┌.
.
.
.
Screwllum có biết mình hèn không?
Có, quá biết. Hắn thật sự chạy thẳng vào nhà vệ sinh sau khi chỉ vừa nhát thấy bóng hai người nọ.
Screwllum tự phỉ nhổ chính mình liên tục. Nhưng nhìn mặt Ratio thì hắn đau, còn nhìn mặt cậu chồng nhỏ tuổi của anh thì...hắn ngượng.
Khóc lóc vật vã làm tình tới tận sáng, còn từng ngủ với vợ người ta, bảo hắn có mấy cái mặt để đối diện? Tương tự với Veritas, hắn từng ngủ với chồng hiện tại của anh luôn rồi, bảo hắn nhìn mặt anh thế nào?
Chồng chồng nhà này đều từng ngủ qua, thật sự chả biết phải làm gì... Hắn còn chẳng dám nói với Herta, cổ không vặt đầu hắn xuống mới lạ...
Thực tế, Screwllum là một người nói dối rất tệ. Hắn sợ không khống chế được cái biểu cảm lúng túng của mình.
Screwllum ngồi trong nhà vệ sinh ôm đầu thở dài liên tục, cũng vò vò mái tóc bạc được chải chuốc gọn gàng của bản thân. Hắn thầm hối hận khi không mang Raphael theo... Giờ ảnh đang tới bất động sản đứng tên hắn ngày trước tổng vệ sinh rồi...
Screwllum còn phải ở lại đây tới lễ cưới của Herta và Ruan Mei, nhanh thì cũng ba tháng mới rời đi. Hắn biết rõ cái vòng tròn này rộng bao nhiêu, sớm muộn gì cũng phải đụng mặt.
Nhưng trì hoãn được bao lâu thì hay bấy lâu vậy...
Hít sâu một hơi, Screwllum lại xoa khóe mắt mình.
Nay Veritas rất đẹp. Vest xanh trầm, tóc vuốt gọn sau đầu, phô bày đường nét xinh đẹp nhưng không hề nữ tính. Kẹp áo của anh và bạn đời là một đôi, rất chói mắt.
Bóng hình hắn nhớ nhung gần ba năm liền cứ thế xuất hiện trực tiếp trong tầm mắt. Trái tim lại lần nữa bắt đầu những nhịp đập hỗn loạn, quặn thắt từng cơn. Screwllum không thể khống chế bản thân nổi.
Screwllum biết mình vô tình cỡ nào khi sau khi chia tay liền mất hút khỏi đời anh. Nhưng đây là điều hắn lo sợ, hắn không thể bình tĩnh khi gặp lại anh được.
Tay đã mướt mồ hôi, Screwllum lấy khăn tay xoa liên tục, mồ hôi cũng chảy ròng ròng trên gò má trắng bệch. Áo sơ mi đen phóng túng cởi hai cúc trên cùng vẫn làm hắn thấy ngột ngạt.
Screwllum cúi mặt, chống trán. Hắn nhẫn nhịn, cố gắng khống chế bản thân, không để mặt nạ bản thân vỡ vụn.
Nay là ngày vui của Herta mà... Hắn phải chỉnh chu, sau tiệc còn phải gặp cổ đưa quà nữa...
Trạng thái bất ổn sẽ làm cô ấy và Raphael lo lắng... Cả Ruan Mei nữa...
Screwllum cười tự giễu, cảm thấy bản thân thảm hại như một thằng nhóc cấp hai vậy, cái gì cũng giấu không nổi.
Hắn lúc đầu còn nghĩ nếu gặp lại, mình phải diễn sao cho bất cần tùy ý, thậm chí tỏ ra đểu cáng, chọc Ratio tức giận không thèm chú ý hắn nữa. Ẻm thấy hắn nhân cách tồi tệ thì sẽ lười quan tâm cho coi... Ở bên nhau lâu nên hắn biết anh ghét kiểu người nào nhất mà...
Ai ngờ bản thân hèn tới vậy đâu...
Xem ra hắn không có duyên với nghiệp diễn. Giờ yêu cầu cơ bản là không sụt sịt khi nhìn cũng không đạt nữa là.
Cười khổ một tiếng, Screwllum đứng dậy, chỉnh lại đồ mặc của mình, rồi mở cửa ra khỏi buồng vệ sinh.
-...
-... ( ಠ ಠ )...???
Aventurine không thể hiểu.
Sao tự nhiên nhà vệ sinh của Alpha lại lòi ra Omega nguyên con thế này???!!!
.
.
.
Dường như lần quái nào cậu gặp người đàn ông này cũng thấy mắt hắn đỏ hoe cả. Gặp hai lần đủ cả hai lần.
Và lần nào bị hắn nhìn cũng làm cậu thấy đầu óc rỗng tuếch trong khoảnh khắc.
Nhưng tình hình hiện tại quá khó xử, Aventurine đang rửa tay sau khi đi vệ sinh cứ thế cứng đờ như tượng, mặc cho nước chảy róc rách liên tục.
- ...Anh ổn chứ?
Sau cùng, cậu vẫn cất tiếng đầu tiên.
Cậu vốn muốn hỏi "Anh bị biến thái hả?", nhưng nhìn gương mặt tái nhợt của đối phương, cậu quyết định quản lý cái miệng.
- ...Sao cậu lại ở đây?
Screwllum lảng tránh ánh mắt, tay chân cứng đờ hết cả. Da hắn vốn đã khá trắng, giờ gần như tái nhợt. Vốn còn không bao giờ trang điểm, nên đôi môi mỏng hồng hào giờ như mất máu, trông có vẻ bệnh tật kỳ lạ.
-...Thưa anh, đây là nhà vệ sinh Alpha.
-...
Screwllum suýt chút buột miệng chửi thề. Mười mấy năm rồi, đôi khi hắn vẫn chập mạch, đi lộn.
Còn trong cái tình trạng này, đụng mặt trực tiếp với Aventurine làm hắn siêu chột dạ, giờ tới bụng cũng quặn đau vì căng thẳng.
- Xin lỗi...khụ...tôi nhầm...
- Không sao, anh ổn không? Tôi dìu anh nhé?
Aventurine có hơi lo lắng đề nghị. Cậu không sợ bị dị nghị, Ratio ở phòng vệ sinh Omega bên cạnh.
- Không, tôi ổn.
Screwllum từ chối, lúng túng muốn rửa tay.
Aventurine nhíu mày lo lắng, cảm thấy hắn không hề ổn chút nào cả.
Cậu âm thầm quan sát, cơ thể phát run, đổ mồ hôi liên tục, mặt trắng nhợt, nhìn hắn như sắp ngất lịm tới nơi...
Hoặc là căng thẳng quá mức, hoặc là...bị hạ đường huyết rồi.
Aventurine lúng túng, dù đúng là gặp lại nhau kiểu này đúng là có hơi căng thẳng, nhưng không tới mức đó chứ?
Ừm, chắc hạ đường huyết rồi.
Screwllum cứng đờ khi cảm nhận thân nhiệt ấm áp của người kia áp sát, kéo tay hắn vòng qua cổ.
- Để tôi dìu anh ra nào. Ở đại sảnh có bánh, không thì trong ví vợ tôi có socola, sẽ đưa anh cấp cứu tạm nhé.
-...
Không?!!! Hắn không cần!!!
Screwllum vội muốn rụt lại, né vội, nhưng eo bị giữ chặt, cưỡng ép lôi khỏi nhà vệ sinh.
- Nào, đừng cố chấp như vậy.
Chẳng biết tại sao, Aventurine dùng giọng dỗ trẻ con để nói chuyện với hắn.
- Nhìn anh mệt quá, đừng có ngất lăn ra ở đây. May gặp tôi đó, lỡ gặp tên Alpha lòng lang dạ thú nào thì nguy hiểm lắm.
Một Omega mà đi nhầm vào nhà vệ sinh của Alpha, Aventurine cũng chịu. Lỡ gặp chuyện, bị sàm sỡ thì biết kêu ai?
May là cậu tử tế, biết thương người đó nha!
Aventurine tránh nhắc tới việc nhạy cảm từng xảy ra giữa họ. Dù sao khi đó cũng nói rồi, kéo quần lên thì coi như không quen biết.
Lần này...là do cậu không yên tâm thôi... Nhìn hắn mệt với bệnh tật quá... Làm người bình thường ai cũng giúp đỡ ha?
...ủa? Sao cái việc đi nhầm nhà vệ sinh này quen quen vậy nhỉ?
Screwllum cứng đờ bị lôi đi xềnh xệch, càng lôi mặt càng trắng, như thể cửa mở ra sẽ thấy hồng thủy mãnh thú vậy.
Hắn vốn có thể vật thẳng cậu ra đất, đấm cho phát bất tỉnh rồi trèo cửa sổ bỏ chạy.
Nhưng cái ý tưởng đó quá ngu si, Screwllum không thể làm được... Dù sao cậu ta cũng chỉ có ý tốt-
Nhưng...
Screwllum nghĩ mình sẽ ngất lịm nếu bị cưỡng ép đối mặt với Veritas trong thời điểm hiện tại...
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, Aventurine đã dìu hắn khỏi nhà vệ sinh, và cái viễn cảnh tệ hại đó vẫn diễn ra như thường.
-...
-...
- Chồng ơi, anh này đi nhầm nhà vệ sinh, còn bị hạ đường huyết. Anh có socola khẩn cấp ha? Cho ảnh một cục với.
Aventurine vui vẻ nhìn Ratio, có hơi dương dương tự đắc chờ được khen. Coi cậu ra dáng quý ông chưa?
-...
-...
Screwllum cười gượng gạo, mặt càng lúc càng trắng thêm. Chầm chậm, hắn rút tay khỏi vai Aventurine, cũng đẩy cái bàn tay đang đỡ eo mình dìu đi của cậu.
Ánh mắt của Ratio khiến hắn không thể thở nổi.
Chòng chọc, gần như muốn đốt cháy hắn ra tro, tràn ngập ngạc nhiên không tin nổi.
- Không cần... Làm phiền rồi...
Screwllum không thể chịu nổi thêm, đầu cúi gầm xuống, gần như thấy tim co giật đau thắt tới khó thở.
Nghĩa đen, không thở nổi, hắn liên tục cố gắng hít vào thở ra, tai ù đi, không thể nghe gì thêm.
Máu không chảy về não, không nghĩ được gì cả.
Sợ hãi nhìn thấy anh, sợ nghe thấy tiếng anh, sợ đối mặt với anh.
Một cách cố chấp, hắn chối từ cái níu từ Aventurine trong tiếng gọi lo lắng của cậu, loạng choạng muốn bỏ đi.
Chạy, nhưng đôi chân như đeo chì, không chạy nổi.
Rồi ngã khụy.
Ratio ngay từ lúc hắn loạng choạng muốn đi đã đỏ ngầu mắt muốn giang tay ra đỡ lấy. Anh gần như chạm được đến hắn khi hắn ngã khụy.
Anh biết triệu chứng này, Screwllum khi căng thẳng và lo âu tột độ do sang chấn thường sẽ ngất lịm đi một lúc. Thần kinh hắn luôn căng như dây đàn, khi quá ngưỡng sẽ đứt phựt.
Nên không hề do dự, anh muốn tóm mạnh, ôm ghì lấy đối phương, tránh hắn ngã thẳng ra sàn. Bàn tay thật sự phát run dữ dội, Ratio gần như không thể kiểm soát cơ mặt của bản thân.
Anh thật sự cười lên.
Nhưng có người đã nhanh tay hơn.
- Chậc, anh hèn tới vậy luôn.
Herta ghét bỏ đỡ lấy gã đàn ông tạm mất ý thức ngã thẳng vào vai mình.
Ánh mắt cô hơi lạnh, nhưng vẫn dịu dàng xoa xoa gáy cổ người này.
Lâu không gặp, lại gầy đi rồi.
Sợ hãi đối mặt tới vậy sao?
Hẳn vì còn để tâm quá nhiều, vẫn còn quá đau đớn để đối mặt.
- ...Để tôi đỡ anh ấy...
Ratio run giọng, không thể kiềm chế thêm. Anh loạng choạng tiến qua, muốn giật lại người từ Herta, hành động hoàn toàn bản năng.
Của anh.
Của anh của anh của anh của anh...
- Trả lại đây...
Trả cho anh-
Nhưng cô lùi lại, không cho phép anh chạm vào.
- Veritas Ratio. Tỉnh táo.
Cô nhìn qua Aventurine đang đứng ngây người.
- Tự giải quyết đi. Đừng lôi anh ấy vào thêm.
-...
Ratio nhìn theo ánh mắt cô, nhìn Aventurine ngơ ngác nhìn mình, nhất thời mọi âm thanh đều nghẹn ứ.
- Tôi đưa ảnh đi trước.
Thân thể nhỏ bé của cô gái có chút loạng choạng khi choàng tay đỡ eo, ráng lôi cái tên đàn ông to xác này đi.
Nhưng, nhất quyết không cho Ratio thay mình mang hắn đi chăm sóc.
Không phải cô vô tâm vô tình.
Cô chỉ hiểu Screwllum thôi.
Cô biết hắn sẽ khó mà chấp nhận khi thấy anh ta lung lay sụp đổ trước mình.
+++
R: Au này mốc thời gian ở chương 1 là Screwy 32, Ratio 28, Aven 23, Raphael 37.
Mục [19] thì họ tăng thêm một tuổi, do Aven và Ratio đính hôn một năm mới cưới.
Tới [22] thì đã thêm hai năm trôi qua. Hiện Screwy 35, Ratio 31, còn Aven cưa bớt sừng, cũng 26 rồi :))) Raphael thì 40 tròn, đủ tư cách gõ đầu từng đứa :))))
Nên đừng hỏi sao Screw G thấy tội lỗi khi nhìn thằng nhỏ non choẹt lúc ngủ với nhau, khoảng cách tuổi tác này thật sự làm ổng muốn xỉu :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co