13
29.
- Aven...nhanh chút...
Ratio rên rỉ, mặt vùi vào gối van xin trong khi nâng cao hông, lắc lư theo từng chuyển động mạnh bạo. Cổ anh bị đè xuống, từ thế hoàn toàn phục tùng, mở rộng chính mình đón nhận cậu vào nơi sâu nhất.
Lúc trở về cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ cười hề hề xoa tay nắn nắn ngực anh đòi hỏi. Ratio hơi ngượng nhưng không từ chối, anh luôn rất hưởng thụ sinh hoạt giường chiếu với cậu.
- Ah...
Anh mờ mắt, tay bấu chặt ga giường, thèm khát muốn nhiều hơn. Hương hoa nồng đậm lan tỏa khắp phòng, anh cảm thấy an toàn, muốn giao mình cho Aventurine điều khiển.
Nhưng cậu lại nhìn chằm chằm gáy cổ Ratio.
Bên trên vẫn còn vài dấu sẹo mờ vì đánh dấu tạm thời. Cậu chưa từng thấy thế có gì không đúng, dù sao ngày trước họ cũng từng nói rõ về điều này rồi.
Rằng Ratio sợ hãi việc bị đánh dấu sẽ khiến bản thân phụ thuộc bằng bản năng, đánh mất chính mình.
Nhưng, anh ấy có biết Screwllum từng là Alpha hay không?
Hay anh ấy đã biết và vẫn đang chờ đợi, đợi một ngày hắn có thể trở lại làm Alpha, quay lại và đón mình đi, từ đó họ có thể ở bên nhau mãi mãi?
Vậy cậu là cái gì? Một trạm trung chuyển? Một chỗ ký gửi tạm thời? Một người chồng bất lực tới cả việc đánh dấu bạn đời mình cũng không thể, phải đợi thằng khác đến làm thay mình?
Không thể không nói, lời nói của Screwllum vẫn cứ ảnh hưởng tới cậu. Người đàn ông với đôi mắt màu cố gắng biến mình thành một con quỷ, khơi dậy bóng tối trong lòng cậu.
Hắn nguy hiểm, đúng như Ratio cảnh báo, cũng như hắn tự nhận.
Đôi mắt hồng xanh không mang bất cứ cảm xúc gì nhìn chằm chằm vào gáy cổ Ratio.
Cậu chợt há miệng, cúi xuống.
- Ưm...hah... Aven...?
Ratio rùng mình run rẩy, anh ngửa gáy trong tư thế úp sấp, cảm nhận cảm giác miệng cậu đang hôn lên gáy mình. Anh với tay ra sau nắm nhẹ tóc cậu rồi xoa xoa.
- Ưm...Aven...hah... Em sao vậy...?
Ratio bỗng có hơi run sợ, sự run rẩy được Aventurine cảm nhận rõ ràng.
Nhưng anh vẫn thế, vẫn mặc cậu ôm trọn mình trong lòng, không hề phản kháng.
Đây là niềm tin của anh.
Và Aventurine cũng không thật sự làm gì, chỉ liên tục hôn lên cổ anh, rồi kéo mặt, cùng anh hôn môi.
Môi lưỡi ướt át quấn lấy nhau, thân thể kề sát không khe hở. Cậu siết nhẹ tay anh đè trên giường nhưng chú ý không làm bạn đời đau đớn, tuy thế, vẫn dùng một tư thế cực kỳ chiếm hữu giam nhốt anh trong lòng.
Không, cậu không tin.
Cậu không tin Ratio cố tình dối gạt cậu, cũng không tin Screwllum là ác nhân như lời hắn nói.
Cậu chỉ tin những gì mình thấy và cảm nhận.
Bóng tối vặn vẹo dần thối lui từng chút, lấp đầy bằng tình yêu ngọt ngào như mật, trân trọng lấy người sẽ luôn nắm chặt tay mình, đi đến cuối đời.
- Cục cưng của em... Đêm nay em muốn thắt nút anh nhiều thật nhiều, anh có đồng ý không?
Aventurine lật người anh lại, thở dốc kéo chân anh quặp lên eo mình. Rồi cúi người, hôn lấy cằm anh, ngọt ngào nũng nịu.
- Ưm... Được chứ...
Ratio kéo tay cậu, hôn lên cổ tay. Đôi mắt anh sũng nước, dụi má mình vào tay cậu.
- Em muốn bao nhiêu lần cũng được...
-...yêu anh quá đi mà ~
.
.
.
Aventurine ăn no nê thì thần thanh khí sảng, phơi phới ôm Ratio đi không nổi nữa vào phòng tắm tẩy rửa. Anh ngồi trong bồn tắm lớn lim da lim dim, bị trai trẻ hừng hực khí thế quần qua quần lại tới lử cả người.
- Nay em gặp Screwllum òi.
Ratio hé mắt, chợt cứng đờ khi ôm cậu trong lòng. Anh bối rối một chút vì lực hành động khiếp người của chồng mình, nhưng sau đó vẫn ỉu xìu, hỏi ra điều mình muốn biết.
-...Sao ấy em...?
Aventurine thở dài.
- Cục cưng, bạn trai cũ của anh là một con nhím đầy gai. Anh có biết anh ta là người thuộc gia tộc mafia nổi tiếng không?
-...
Aventurine nhìn mặt anh rúm ro cau mày, chợt thấy sai sai.
-...Đừng nói mười năm quen biết anh không biết nha?
-...không... Anh...anh khi đó không tin...
Ratio day thái dương, biểu cảm không thể nói rõ được. Sau đó mới giải thích.
- Hồi Screwllum xuất hiện lần đầu tại giới thượng lưu nước chúng ta có đi cùng Herta. Cô ấy chỉ giới thiệu qua loa rằng anh ấy thuộc một gia tộc nước ngoài nhưng hiện không tiện xưng họ, tới đây với tư cách nhân tài ưu tú do chính cổ đề bạt. Mà em biết đấy... Không tiện xưng họ với chúng ta là "người bị trục xuất" hoặc gây tội gì đó không thể nêu danh, tránh mất mặt gia tộc. Nên mọi người nghe xong đều ngầm hiểu ảnh thuộc một trong hai loại đó...
-...
- Thì...em không hiểu đâu. Screwllum sau đó là cố vấn kỹ thuật của công ty Herta, anh ấy không muốn lộ mặt tham dự kinh doanh nên chọn đóng góp kỹ thuật lẫn góp vốn thời gian đầu. Vì ảnh trở thành yếu nhân quan trọng với công ty nên sau đó cũng cắt hẳn liên lạc trong giới, không tham gia các buổi tụ họp nữa. Và sau đó đại đa số thời gian anh gặp ảnh...
Ratio ho khan khẽ.
- Áo phông, quần đùi, kính cận dày cộm, lưng cong như tôm ngồi trước màn hình và nốc cà phê như nước lã. Ảnh ở trong phòng tối gõ code xuyên đêm ngày, dân IT điển hình á em... Mới mổ cận mấy năm trước thôi tại cận nặng quá, tháo kính xong còn nhìn cái cột cứu hỏa thành con chó...
-...
Không thể tưởng tượng.
Aventurine nghĩ cái tạp dề hồng đã quá quắt lắm rồi, không ngờ còn quái hơn được nữa.
- Ừm... Thì sau đó quen nhau anh mới thấy...khụ...dáng ảnh siêu săn...còn có vài vết sẹo ngầu đét... Nên anh hỏi ngày trước ảnh là dân thể thao à.
Ratio gãi mũi.
- Ảnh khi đó bảo do đâm thuê chém mướn mà ra đó. Khi đó anh còn bảo ảnh nói đùa chả vui miếng nào...
-... Ờm... Em nghĩ em hiểu sao anh không tin rồi...
Hắn không nói dối, chủ yếu khó tin thôi. Với cái ấn tượng trên mà tin được mới lạ...
Nói chứ dù hắn đã công khai thân phận với cậu, nhưng nghĩ tới bộ dạng vợ đảm mặc tạp dề hồng phấn của hắn, cậu cũng không sợ nổi...
- Thế...anh có biết ảnh từng là Alpha không?
Cậu rụt rè hỏi. Cậu thật sự muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này.
-...
Ratio ngơ ngẩn.
- Ảnh nói với em vậy à?
Anh không tin nổi nhìn Aventurine, bỗng dưng thấy tim chợt chùng xuống.
-...Dạ. Ảnh nói sau khi em đã có họ tên đầy đủ của ảnh thì có thể điều tra qua. Ảnh không sợ, vậy chắc chắn là có nguồn tin chính thống. Dù sao người phân hóa hai lần cực kỳ hiếm...
-...
Ratio im lặng, rồi đứng dậy khỏi bồn.
- Chúng ta cùng tra thử.
Giọng anh lạnh hẳn.
Anh biết Screwllum tới giờ đã mười ba năm.
Mà mười ba năm ròng, hắn chưa từng nói với anh bí mật này.
Tầm mắt anh tối sầm.
Anh cảm giác mình không thể giữ nổi lý trí nữa.
.
.
.
- Hắt xì!!!
Screwllum hắt hơi liên tục, hắn đưa tay nhận giấy từ Raphael, dụi dụi mũi mình.
- Cảm lạnh bây giờ, xuống đi.
Raphael thật sự không chịu nổi. Thằng nhóc này năm tuổi đã leo mái nhà lật ngói, giờ ba mươi lăm rồi vẫn cứ lên nóc nhà hóng gió. Đồ thần kinh.
- Ngồi thêm chút nữa.
Screwllum gác đầu lên tay, nheo mắt nhìn trời sao.
Hắn thích ngắm sao mỗi khi tâm trạng rối bời khó nhịn.
- Raphael, tôi đóng kịch kém cỏi lắm sao?
Sao tới một nhóc con cũng không đuổi đi nổi?
- Ừ. May anh không theo nghiệp diễn. Theo nghề đó chỉ có đi ăn xin.
Raphael nhún vai thật thà đáp. Chẳng biết tại sao, nhưng Screwllum từ nhỏ đã là một đứa không giỏi nói dối rồi.
Hắn kiêu ngạo, tàn nhẫn, lạnh lùng. Nhưng lưng hắn thẳng, thừa nhận mình xấu xa một cách quang minh chính đại. Dù nhiều tình huống thà nói dối còn dễ thở hơn, nhưng Screwllum vẫn cứ cố chấp không cúi mình.
Raphael từng nghĩ đó không phải là yếu điểm của Screwllum. Hắn có cái quyền ngạo mạn, không chịu cúi đầu như vậy. Hắn là người thừa kế ưu tú nhất, mang cái họ không ai dám khinh thường, vậy có ai có thể khiến cái đầu kiêu hãnh của đối phương cúi xuống, hạ thấp cái tôi để lấy lòng sao?
Không biết nói dối cũng không phải là thật thà một cách ngu ngốc, không biết tâm kế, ngược lại, cậu chủ của anh ta cũng giỏi bày mưu hại người lắm. Nó chẳng hề mâu thuẫn, bởi không biết nói dối thì cũng có thể chọn không mở miệng mà?
-... Nghe tổn thương ghê.
- Sự thật mất lòng mà.
Screwllum thở dài, mắt không dời khỏi bầu trời đầy sao.
Nhưng mà, không biết nói dối cũng tệ lắm, hắn nghĩ vậy.
Hắn bị Aventurine vạch trần không thương tiếc. Cảm giác đó vừa bất lực vừa xấu hổ cực kỳ, nhưng Screwllum cũng không phải người sẽ thẹn quá hóa giận, chỉ có nhục chí nhắn tin xin lỗi cậu ta thôi.
Thua thảm quá...
Screwllum mở điện thoại lên, nhìn chằm chằm cái sticker đáng yêu đối phương nhắn cho mình, chẳng biết vì xấu hổ hay gì đó khác mà vành tai chợt ửng hồng
Ừm... Bạn đời của Veritas thật sự rất tốt.
Hắn thật lòng không muốn làm phiền họ.
Nhưng mà, nhớ lại mấy lời cậu ấy nói, Screwllum vẫn hoang mang không nhẹ.
Bối rối quá, chẳng biết làm sao...
Dường như gió lạnh cũng chẳng thể khiến cái đầu này tỉnh táo lại, cho ra đáp án chính xác.
Screwllum nghiêng người, lục lục túi lấy ra tấm danh thiếp mạ vàng cậu ấy đưa cho mình. Số điện thoại đã lưu, nhưng hắn vẫn giữ nó lại.
Rồi nhẹ nhàng, dùng ngón tay mân mê những chữ mạ vàng trên đó.
Với hắn, nó như một tấm thiệp mời, đến với một thế giới mà hắn chẳng biết là đúng hay sai.
- ...Kakavasha...
Tên gì nhiều âm tiết quá.
°°°
30.
[Lâu lắm rồi mới thấy anh chủ động gọi tôi đó. Có việc thì nói, tôi khá bận.]
- Herta.
[Gì?]
- Cô biết việc Screwllum từng là Alpha từ lâu rồi đúng không?
[...]
Ratio lạnh lùng siết lại điện thoại, chờ đợi Herta trả lời.
Anh không biết mình đang mong đợi câu trả lời như nào từ đối phương. Nhưng không biết tại sao, Ratio cảm thấy tức giận không thể kiềm chế nổi.
Mười ba năm ròng, hắn không cho anh nổi một cái tên đầy đủ, một quá khứ hoàn chỉnh. Hắn giấu nhẹm nó đi, ở bên anh với một phần con người hắn thể hiện cho anh xem. Không phải anh chưa từng muốn biết, nhưng từng lần thấy hắn đau đớn, anh đều mềm lòng bỏ qua, cố tự nhủ rằng sẽ có ngày người yêu sẽ thú nhận với mình tất cả.
Với Ratio, nó khiến anh cảm thấy bị lừa gạt.
Rồi bắt buộc phải tự hỏi Screwllum đã từng thật lòng yêu anh chưa. Nếu yêu, tại sao không thể tin anh để mà chia sẻ.
Ký ức đẹp đẽ giữa cả hai đang có nguy cơ nhuộm đen trước cảm giác như bị phản bội này. Ratio còn không thấy tức giận bằng lúc nghe Aventurine từng ngủ với hắn nữa.
Trong vô thức, khi được Aventurine bật đèn xanh, tham vọng tái chiếm hữu Screwllum của Ratio đang được khơi lại, và anh chưa thể chấp nhận được người đó đối xử với anh như vậy.
Anh chỉ có thể gọi điện cho Herta để đòi lấy một lời xác nhận.
[Quan trọng không?]
-...
Herta thật sự khó hiểu trước thái độ tức giận của Ratio.
[Giờ ảnh liên quan quái gì tới anh à?]
- ...
Ratio không thể kiềm chế nổi, đập mạnh bàn gỗ bên cạnh. Tiếng rầm mạnh tới mức Aventurine núp phía xa cũng giật bắn mình, cậu run lẩy bẩy không dám tới gần, quá sợ bị vợ cho ăn đạn lạc.
Mẹ ơi... Cậu đâu có biết ảnh không biết thật, còn nổi điên như này....
- Của tôi.
Giọng Ratio phát khàn.
- Screwllum là của tôi.
[...]
- Phải là của tôi. Nên cô đừng nói cái câu đó thêm lần nữa, Herta.
[Anh điên rồi.]
- Ừ, tôi điên rồi.
Ratio cười khàn, rồi to dần. Sau cùng gần như rống
- Thằng này dành cả đời để sống một cách đúng đắn, làm hài lòng gia đình rồi tới xã hội!!! Thứ duy nhất từng thật sự thuộc về tôi chỉ có quá khứ giữa tôi và anh ấy!!! Giờ cô bảo tôi chấp nhận thế quái nào việc tôi chưa một lần hiểu về ảnh???!!!
- Các người coi tôi là thằng hề vui lắm ha???!!! Khiến tôi tin rằng tình yêu giữa chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện, không hề bị cuốn hút bởi bản năng, rằng nó thật sự thuần khiết, không lẫn chút suy tính nào???
- Xong giờ các người cho tôi biết đối phương từng là một Alpha? Cô biết tôi đã nghĩ gì không? Rằng suốt thời gian đó, tôi bị anh ấy biến thành công cụ để củng cố cái tôi Alpha đã mất của ảnh?
Một công cụ thể hiện sức hấp dẫn. Bởi đối phương trong phân hóa lần hai đã đánh mất vị trí xã hội của mình, nên mới muốn tán tỉnh một Omega khác để củng cố lại cái tôi vỡ nát của bản thân, thể hiện rằng dù không còn là Alpha, hắn vẫn đủ sức khiến một Omega cam tâm dâng hiến cho mình.
Ratio sẽ cố không nghĩ xấu về Screwllum như vậy. Anh tin hắn, anh tin vào con người đối phương, người đã cùng anh nắm chặt tay nhau đi qua bảy năm đằng đẵng.
Nhưng dù chỉ là giả định, nó vẫn làm anh điên tiết, thậm chí mất kiểm soát.
Sự không thành thật đó khiến Ratio không thể nhịn nổi. Anh thở hổn hển, rồi nấc nghẹn, ức chế tới mức muốn phát điên lên được.
Anh đã hiểu vì sao người kia thường xuyên đi nhầm nhà vệ sinh Alpha trong thời gian đầu quen biết, cũng hiểu vì sao hắn sợ kỳ heat tới vậy, thậm chí cả chứng rối loạn hormone của hắn.
Nước mắt không ngừng trào ra, anh còn không biết mình khóc vì cái gì.
Khóc vì bị dối gạt, hay vì suốt bao năm nói mình yêu hắn, anh vẫn chưa hiểu được vì sao hắn luôn đau đớn nhiều như vậy.
-...
Aventurine ở xa trầm mặc. Cậu hoàn toàn không nghĩ xa như vậy.
[...]
Herta ở đầu dây bên kia cũng trầm mặc.
Rồi cô thở dài.
[Ratio. Nó thật sự không quan trọng.]
-...
[Với Screwllum, dù tiền tố giới tính của anh ta là cái quái gì đi chăng nữa, anh ấy vẫn là chính mình, anh biết rõ điều đó. Nó không phải khẩu hiệu sau khi biến thành Omega mới được hô hào, nó đơn giản là cách anh ấy sống từ trước tới giờ thôi.]
Dừng một chút, Herta dịu giọng.
[Lý do anh ấy không nói với anh, là vì thế giới Screwllum từng sống rất nguy hiểm. Biết nhiều không có lợi cho anh.]
-...
[Vì anh có biết, anh cũng chẳng thể giúp được gì.]
Vậy thà không biết, vậy anh sẽ không cần phải đau lòng thêm vì hắn.
[Screwllum chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên khi ở đây, nên dù bị biến đổi thành Omega, ảnh cũng chưa từng thù đời hay lấy anh ra củng cố cái tôi của mình. Điều đó là không tôn trọng giới tính Omega, anh ở bên Screwllum lâu vậy rồi chẳng lẽ không nhìn ra cái khái niệm bình đẳng giới của ảnh à?]
-...
[Tôi nói nhiều như vậy không phải vì anh. Tôi chỉ không thích anh tô xấu Screwllum như vậy. Anh ta chỉ là một thằng đần không giỏi xử lý quan hệ người với người. Anh nói anh ta thành kẻ tâm cơ trap boy dối gạt trái tim thiếu nam của anh khiến tôi ngứa tai quá.]
[ Còn về cái dục vọng chiếm hữu vặn vẹo lại tái nảy sinh của anh...]
Giọng Herta lạnh hẳn.
[Tôi coi như anh nói sảng. Tỉnh lại đi. Anh có chồng rồi.]
-...
Ratio lại bật cười.
Cười gằn.
- Không đấy.
- Ảnh là của tôi. Tôi không đùa với cô, cũng không phải đang không tỉnh táo.
- Cả chồng tôi lẫn Screwllum, tôi đều muốn. Cô không cản được, cô không có tư cách xen vào.
Không để đối phương nói thêm bất cứ câu nào, Ratio dập máy, cũng đập mạnh điện thoại xuống sàn.
Thở hổn hển.
Mắt anh sáng quắc nhìn Aventurine đang trầm mặc khép nép trốn cách đó không xa.
- Tán ảnh cho anh.
-...
- Ảnh nợ anh, anh phải đòi nợ.
Ratio cười vặn vẹo.
- Cả em lẫn Screwllum, anh đều muốn có. Anh không muốn sống như thằng ngu chỉ biết làm hài lòng người khác nữa. Anh muốn gì thì phải tự tay nắm lấy.
- Trở thành một hình mẫu nào đó không khiến anh hạnh phúc.
Anh đã trở thành một người yêu hoàn hảo, ở bên Screwllum chừng đó thời gian, nhưng sau đó chỉ nhận được câu "Anh có biết cũng chẳng giúp được gì.".
Anh làm tròn trách nhiệm một người vợ với Aventurine, chăm sóc và ủng hộ cậu suốt quãng thời gian qua, rồi biết cậu ta từng ngủ với người quan trọng nhất với anh khi đó.
Cái ván bài chó má gì đây?
Anh không muốn chơi nữa.
Ratio cười lên khằng khặc, mặt nhòe nước mắt.
Vậy...
- Anh sẽ làm một kẻ tham lam.
Người anh yêu, bạn đời anh, anh đều muốn.
Vứt mẹ mấy cái quy chuẩn gì đó đi, miễn không làm đau hay tổn thương ai, miễn tất cả đều đồng thuận...
Vậy anh sẽ lấy nó, mặc kệ điều đó là "sai" trong mắt người đời.
Ratio tới bên Aventurine vẫn còn đang ngơ ngẩn, chợt cười lên dịu dàng.
Rồi không do dự, bóp lấy cổ cậu, kéo sát về mình.
- Chó con yêu dấu, em sẽ yêu anh chứ? Sẽ chấp nhận sự ích kỷ này của anh? Sẽ chấp nhận anh không tỉnh táo, không còn sống một cách đúng đắn theo quy chuẩn xã hội?
-...
Đôi mắt hồng xanh của Aventurine hoàn toàn hỗn loạn.
Rồi cậu chợt cười, gò má đỏ ửng, thở gấp dồn dập
Phấn khích.
Ratio bật cười thích thú khi Aventurine gâu một tiếng nhỏ rồi bám chặt lấy mình, phấn khích dụi dụi.
- Để em ức chế lâu ngày rồi. Thật xin lỗi.
Anh vuốt nhẹ gáy cổ Aventurine, hôn lên tai cậu, đè chặt gáy đối phương, ôm chặt cậu trong lòng.
- Em sẽ chấp nhận sự chiếm hữu của anh dành cho em chứ?
- Vâng...
Aventurine ngẩng đầu, mắt lấp lánh.
Cậu cần nó.
Ratio luôn bình tĩnh, quá bình tĩnh. Họ yêu nhau, nhưng anh không bao giờ thể hiện mình muốn chiếm hữu cậu.
Bởi trong mắt anh, từ đó là "xấu". Nó không "đúng".
Tôn trọng và trân trọng, đó luôn là cách anh yêu, từ Screwllum đến Aventurine, đã luôn như vậy.
Nhưng không có chiếm hữu, không có thứ cố chấp điên cuồng. Nên anh mới dễ dàng buông tay Screwllum như vậy.
Aventurine đã luôn bất an trước một Ratio như thế.
Bởi yêu tận 7 năm, nói buông là buông? Vậy cậu thì sao đây? Họ mới chỉ đính hôn một năm, kết hôn hai năm, nào sâu đậm bằng?
Cậu muốn một tình yêu nồng nhiệt hơn thế.
Ham muốn, chiếm hữu, cố chấp, lẫn trong đó thêm chút ích kỷ, khát khao người kia thuộc về mình.
Vượt trên định nghĩa A và O, không thông qua đánh dấu và phụ thuộc bản năng, Aventurine khát khao một tình yêu như vậy.
Và cậu cũng sẽ yêu như vậy.
- Điều này có làm tổn thương em không?
Ratio dịu dàng vuốt nhẹ gò má cậu, hôn lên trán.
Rồi lần xuống, bóp hờ cổ.
- Vì anh không muốn Kakavasha rời khỏi tầm tay mình, cũng không muốn Screwllum thuộc về kẻ khác. Anh muốn tất cả một cách tham lam, muốn giữ hai người cho riêng mình.
Ratio cười mờ mịt.
- Trừ khi là hai người chạm vào nhau, anh còn có thể chấp nhận. Nhưng chỉ nghĩ cảnh em chú ý thêm ai khác ngoài Screwllum...
- Anh sợ mình sẽ làm đau em mất.
-...
Aventurine không thể nhịn nổi thêm, đè nghiến anh xuống sàn. Ratio cũng không giãy giụa, nheo mắt nhìn bạn đời chợt rên rỉ trong phấn khích.
Không còn dịu dàng thêm, cậu nhốt anh dưới thân mình, đè nghiến hai tay anh ra sàn.
Cười tới mức phấn khích tột cùng.
- Thừa nhận dục vọng không theo quy chuẩn thật vui đúng không?
-...
Ratio híp mắt.
- Phải.
Anh cười càng tươi.
- Anh biết em cũng có cảm tình với ảnh rồi. Việc em muốn sống tốt với anh lẫn việc em bị ám ảnh xác thịt với Screwllum giờ đã được hợp lý hóa, em vui rồi chứ, nhóc con xấu xa?
- Chà...
Aventurine thỏa mãn cúi người, hôn cắn cần cổ bạn đời.
- Anh thì khác gì chứ?
Một kẻ luôn nén nhịn đến mức phát điên và một thằng điên bẩm sinh...
Aventurine thật sự cảm thấy Ratio là bạn đời định mệnh của mình.
Thứ tình yêu ngọt ngào nhất, trân trọng và tôn trọng lẫn nhau không hề thay đổi.
Nó chỉ lẫn vào thêm chút đen tối, thêm nhiều chiếm hữu, và sự cố chấp tột cùng.
Xã hội này đè ép họ tới nghẹt thở, vậy họ tìm cách khiến mình thở được là được.
- Em hứa với anh, em vẫn sẽ thực hiện đúng những gì anh dặn dò, sẽ không tổn thương anh ấy.
Aventurine liếm lên từng ngón tay của Ratio, ánh mắt đã mất vẻ trong trẻo trẻ con ngày thường.
- Đúng là...
Ratio thở dài.
- Người trẻ không biết tiết chế thật mà. Sở hữu cả hai sẽ làm em suy thận đấy. Không cân nhắc sao?
- Thử mới biết được chứ?
-...lì thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co