14
31.
Aventurine rất nhanh đã gặp lại Screwllum trong một dạ tiệc từ thiện. Đối phương vẫn chưa công khai thân phận, hắn đến với tư cách bạn nhảy hộ tống Herta.
Hết cách, giữa hôn thê xinh đẹp nhã nhặn hướng nội chuyên tâm làm nghiên cứu và thằng bạn bố láo rắc rối cũng hướng nội đang rúc phòng sửa lỗi hệ thống cho cô, Herta vẫn quyết định hành xác Screwllum thì hơn.
Tại cô không có nỡ hành Ruan Mei, nên vẫn là lôi Screwllum ra làm bia đỡ đạn.
Mấy bữa tiệc kiểu này phiền chết, ai trong số họ cũng ghét cả, nhưng sắp tới hôn lễ rồi, dù bình thường Herta có vênh mặt cỡ nào thì tới lúc này cũng phải phơi cái mặt ra đáp lễ các bên đã tới dự tiệc đính hôn của mình.
Screwllum cười tới mức cứng đờ cơ mặt, nhưng vẫn nể mặt sếp tổng, hoàn thành trách nhiệm của một quý ông với bạn nhảy mình hộ tống.
Người mới thì không quen mặt hắn, nhưng vẫn theo bản năng liếc mấy lần. Hết cách, người trưởng thành thì thấy nhiều, nhưng Omega trông chín chắn như hắn mà vẫn đeo vòng tránh cắn thì đúng là thú lạ.
Cũng có nhiều người cũ nhận ra hắn ngay, khá ngạc nhiên tiến qua chào hỏi rồi hỏi hắn đang làm gì. Herta liền nói họ luôn hợp tác với nhau từ ngày đó tới giờ, nên trước sao thì giờ vẫn vậy.
Phải, luôn hợp tác.
Bao gồm cả việc nhảy cùng đối phương.
Nổi da gà đủ hai đứa. Nhưng không chịu cũng phải chịu, không ai trong cả hai muốn mang tiếng vô lễ vô học, dù cả hai đều đã dính đủ... Herta nổi tiếng mắt mọc trên đầu không biết lễ nghi, còn cái danh vô học chợ búa đã dính cứng lấy Screwllum ngay từ bữa tiệc đầu tiên hắn tham dự ở đất nước này rồi.
...
Thì cũng chịu thôi, nhưng ra vẻ thì vẫn phải làm.
Đây đã là lần thứ ba Screwllum bị gót giày cao gót của bạn mình giẫm lên, trán hắn rốt cuộc cũng giật gân xanh.
- Cô cố tình đúng không?
- Tôi nói lâu rồi tôi không nhảy, anh tin không?
- Đừng có bắt tôi văng tục.
Herta vẫn không cúi xuống nhìn bước chân của mình, vậy sẽ khiến trông cô rụt rè hẳn đi trước Screwllum, hoặc bị đồn bậy bạ gì đó rằng phong thái của cô sa sút, tệ hơn còn dính tin đồn cha này là bồ nhí cô nuôi khi việc cúi đầu nhìn bước chân bản thân sẽ khiến tư thế cả hai có phần e ấp ngượng ngùng.
Riêng cái cuối thì tuyệt đối không thể!!! Cô có hôn thê rồi!!!
Thế là lần thứ tư, Screwllum lại bị giẫm chân.
Mặt hắn đã hơi tái, gót giày nghiền ép ngón chân mang giày da phát đau, nhất là khi đã bị giẫm liên tục nãy giờ, nhưng hắn vẫn không kêu một tiếng, không để Herta mất mặt.
May là nay cô ấy mặt váy xòe chấm đất, việc giẫm chân này rất khó thấy rõ ràng. Không thì dù hắn có chịu đựng giỏi mấy cũng không gánh nổi quả tạ này...
- Xong bài mở đầu này thôi là được.
Herta có lúng túng không? Có chứ, cô cũng áy náy lắm, nhưng dưới mấy chục cặp mắt, cô không dám hé miệng xin lỗi hay tỏ ra có điều gì khác lạ.
May mà vác Screwllum theo, chứ ngón chân ngọc ngà của Ruan Mei sao mà chịu nổi cảnh này...
Phân tâm một chút, đã giẫm lần năm.
Screwllum vẫn cười, nhưng trán đã đổ mồ hôi lạnh. Hắn thậm chí còn không dám hít khí lạnh vì bị đau.
Lát nữa xong cũng phải tỏ ra bình thường, tuyệt đối không được đi cà nhắc. Đây là thể diện của hắn nữa... Nhảy một bài xong đi ra què quặt lại chả bị nói...
Bản nhạc kết thúc cũng là lúc cả hai đều âm thầm thở phào. Screwllum mỉm cười đi qua khu ghế ngồi, tao nhã ngồi xuống, tự mình ăn bánh ngọt để đánh lạc hướng cơn đau.
- Anh nên vào nhà vệ sinh xem thử. Bị giẫm tận năm lần...
Screwllum quay phắt đầu lại, thấy Aventurine nay mặc vest trắng với đầy phụ kiện trang sức đính đá quý phát sáng lòe loẹt đứng ngay sau lưng mình.
Cậu đang ái ngại nhìn hắn, tay vẫn còn cầm hai ly champagne. Aventurine đưa đến cho đối phương, ý mời rất rõ ràng.
- ...Tôi không sao.
Tai hắn hơi ửng lên, chột dạ vì có người lật tẩy việc hắn với Herta nãy giờ diễn xiếc. Screwllum ho khan nhẹ, rồi vẫn lịch sự nhận lấy ly rượu từ cậu.
- Có đau lắm không?
Aventurine nhìn mà còn đau dùm hắn, bị gót giày cao gót giẫm lên chân liên tục là cái cảm giác gì, cậu chắc chắn không muốn trải nghiệm. Cậu tới bên ngồi cạnh hắn, ánh mắt hơi lướt xuống nhìn mũi giày Screwllum.
Vậy mà mặt trừ hơi tái chút ra thì vẫn bình thường, cậu nể hắn thật. Aventurine mang rượu qua cũng để cho hắn che giấu sự tái nhợt vì đau. Dù sao việc này thật sự không hay ho gì nếu để lộ...
-...
Screwllum lúng túng thật sự. Hắn chỉ có thể lắc đầu thật nhẹ rồi hớp một ngụm rượu nhỏ. Bị cậu dùng cái âm giọng khẽ khàng đó quan tâm làm hắn chỉ muốn nhích nhích ra chỗ khác một chút, rất ngượng ngùng.
- Sẽ bị nói ra nói vào đấy.
Screwllum hơi nghiêng mặt, tỏ ý không muốn quan tâm tới cậu. Hắn không để tâm mình bị nói khó nghe như nào, nhưng một Alpha trẻ tuổi đã có gia đình cứ cố tiếp xúc với một Omega lớn tuổi như hắn chắc chắn sẽ bị nói này nói nọ.
- Anh rất để ý tới cách người khác đánh giá mình sao?
Aventurine thành thật đặt câu hỏi. Cậu thấy điều này hơi mâu thuẫn, cậu cảm thấy hắn không phải người như vậy.
- Không, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến Veritas.
Screwllum cụp mắt, giọng bình thản.
- Gia đình em ấy rất coi trọng danh dự.
- Công nhận.
- Nhỉ? Chắc cậu cũng khó khăn trong thời gian đầu phết. Giờ ở riêng thì hẳn đỡ rồi.
Screwllum bật cười khẽ, nói chuyện thoải mái hơn một chút, không còn vẻ căng cứng trước cậu nữa.
Ánh mắt lại có chút xa xăm.
Nên lúc yêu nhau, hắn luôn cẩn thận, không để ai bắt được manh mối. Cách cha mẹ của Ratio xử lý khi biết chuyện ngày đó cũng là giấu nhẹm, tìm riêng hắn nói chuyện chứ không công khai.
Họ nói hắn tốt, nhưng...không phù hợp.
Screwllum trước sức ép của gia đình anh và cũng chính bản thân anh khi đó đều đứng ra cam đoan sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài.
Ratio khi đó đã quỳ xin cha mẹ mình, nói rằng gia đình hiện tại cũng không cần anh ấy đi liên hôn, vậy hãy cho anh sống cuộc đời riêng của mình, sẽ không liên lụy tới họ và gia tộc.
Cha mẹ của Ratio thật sự cũng là những người rất thương con mình. Họ đã đồng ý cho hai người tiếp tục bên nhau trong âm thầm.
Dù giấy cũng không gói được lửa mãi. Kẻ kia cuối cùng vẫn biết.
Sau đó, Ratio vẫn phải tiếp nhận số mệnh của một Omega trong gia đình thượng lưu. Không trốn được nữa.
Screwllum vội vàng chạy trở về trước kế hoạch cũng vì thế, y có thể làm nhiều điều tồi tệ hơn với anh ấy nếu hắn không quay về xử lý, phân tâm Flawless. Tung hê tất cả ra cũng là một đòn rất nặng giáng vào Ratio và gia đình của ảnh.
- Cậu Aventurine. Thế giới này có nguyên tắc riêng của nó. Phần ánh sáng có cách sinh tồn cho ánh sáng, còn bóng tối cũng sở hữu những quy luật riêng của mình. Người phần nào thì nên sống đúng ở phần đó.
Giọng hắn đều đều bình thản, nhã nhặn lịch sự. Screwllum nghiêng tay nâng chén cụng ly với cậu, rồi nhấp thêm một ngụm rượu.
- Cậu cứ sống tốt phần của mình là được. Về đánh giá riêng tư, tôi đánh giá cao con người của cậu, bản chất của cậu rất tốt. Tôi yên tâm khi Veritas ở cạnh cậu, và tôi cũng tin một người tốt như em ấy cũng sẽ chân thành đối đãi với cậu, làm tròn trách nhiệm em ấy nên làm.
Hắn cười, sườn mặt nghiêng lúc cười lên có chút gay gắt, nhưng vẫn đẹp.
- Về chút tư tâm nhỏ của chúng tôi, tôi chỉ có thể chân thành xin lỗi cậu. Nhưng hãy tin, rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả.
Vì ngoài tin thế thì còn làm gì được?
Screwllum sẽ không biện giải cho sự hèn nhát khi không dám giữ lại người yêu. Vẫn là hắn liên lụy anh ấy, đây là sự bù đắp của hắn. Dẫu hắn biết anh vẫn còn đau theo lời cậu từng nói, thì Screwllum cũng không thể vượt qua giới hạn.
Người phần nào thì nên sống theo quy tắc của phần đó.
Thế giới của bờ bên kia tuy rằng nghẹt thở, không thoải mái, nhưng được pháp luật bảo hộ, có nguyên tắc để kiềm chế bóng tối trong lòng người.
Nhưng thế giới của Screwllum, nó tự do, bất quy tắc thật đấy, tuy nhiên chỉ cần sơ xuất một chút liền không có cách nào quay đầu. Và nếu chính hắn cũng không tự lập nên nguyên tắc riêng để kiềm chế bản thân, rồi hắn cũng sẽ tha hóa trong đó, trở thành một kẻ không có giới hạn.
Giống Flawless vậy.
Screwllum không muốn như vậy.
-...Anh sống mệt mỏi thật đấy.
Aventurine không uống, chỉ nghiêng đầu nhìn Screwllum. Cậu thở dài, câu này xuất phát từ tận đáy lòng.
- Sống thế gò bó quá.
-...
Screwllum phì cười, rốt cuộc cũng nhìn thẳng cậu, có chút trêu chọc.
- Bé con mới tí tuổi đầu mà thở ngắn than dài như ông cụ non vậy? Cậu đang đánh giá tôi đấy à?
Aventurine giơ ngón chỏ lên, xua xua, phản bác.
- Thứ nhất, tôi không phải bé con, tôi có "bé" hay không anh với Ratio biết rõ.
-...
?
Thằng này chán sống à? Screwllum thấy trán giật giật.
Nhưng không để hắn phát tác, Aventurine đã nói tiếp.
- Thứ hai, ừm, đúng, tôi đang đánh giá anh thật.
-...
- Kết luận của tôi là, anh với Ratio giống nhau quá rồi. Sống thế thở không nổi đâu. Nghĩ thoáng ra tí đi. Riêng ảnh thì thật sự hết chịu nổi rồi.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu máu đỏ của hắn, không e dè hay sợ hãi.
- Anh tự do hơn những gì anh nghĩ. Khi vẫn có người nhớ đến anh, vẫn yêu anh. Cũng có người sẵn sàng thử chấp nhận anh, miễn anh thử mở lòng, thích nghi.
-...
- Tôi thật sự khó hiểu, tại sao một người tự nhận sống trong phần tối như anh lại cứng nhắc cực đoan hơn cả những người như chúng tôi được nhỉ?
Aventurine cười, cũng cụng nhẹ ly rượu của mình với hắn như ban nãy hắn cụng ly với mình.
Đôi mắt hồng xanh đẹp đẽ, huyền bí, có phần hơi hoang dại.
- Hãy sống một cách ích kỷ thử xem? Ratio không cần anh hy sinh cho mình, anh ấy khát khao sự ích kỷ từ anh, tôi cũng khát khao điều đó từ ảnh. Vậy anh thì sao?
Đôi môi đỏ hồng nhẹ nhàng mấp máy, âm giọng cậu dịu dàng, ngọt ngào như mật ong, rót vào tai hắn.
- Thật lòng không muốn gặp lại anh ấy? Không muốn nắm lấy đôi tay mềm mại hơi chai của Ratio, không muốn hôn lên gò má mềm mại của ảnh, không muốn chạm môi lên đôi mắt đẹp tuyệt đó nữa sao? Thậm chí...thân mật hơn thế?
-...
- Cái giá của điều đó, chỉ là sống sai đi một lần, và...ừm...
Khóe môi cậu nhẹ nhếch. Kín đáo, cậu khiêu khích người ngồi cạnh bên bằng cách ngồi sát hơn một chút, để mùi hương bản thân thoảng qua đầu mũi Screwllum.
- Lấy lòng tôi, khiến tôi có thể chấp nhận anh?
-...
Âm thanh từ bữa tiệc rộn ràng ngoài kia không thể xua đi khoảng lặng của hai người.
Ánh mắt hắn trống rỗng.
Rồi, Screwllum chợt đỡ trán, không để người ngoài nhìn ra biểu cảm.
Hắn chợt cười lên có hơi đáng sợ.
- Tôi sẽ giết cậu. Thằng điên khốn nạn.
Hắn cười gằn, âm giọng khàn đặc đầy thù hận.
- Cậu dám lấy Veritas ra làm chim mồi dụ dỗ tôi? Cậu rốt cuộc đã làm gì em ấy? Cậu đã tiêm nhiễm cái gì vào Veritas?
Screwllum cố gắng nhẫn nhịn, không để bản thân nắm chặt tóc mình.
Hắn hiểu Ratio, cái chủ ý quái quỷ quan hệ tay ba này tuyệt đối không phải ý của ảnh.
- Sự thành thật.
Aventurine cười, cậu dựa người vào ghế, không bị hắn dọa sợ.
- Anh Screwllum. Anh nghĩ thế nào là đúng đắn? Thế nào là định nghĩa về hạnh phúc?
Giọng cậu bình thản, rồi nhẹ nhàng, vuốt nhẹ lưng hắn, vỗ vỗ nhưng không quá phận.
- Có sự nghiệp thành công, có gia đình yêu thương, có hôn nhân mỹ mãn, cũng có tài sản riêng do bản thân làm chủ, có chỗ đứng độc lập, không phụ thuộc vào ai. Anh nghĩ, những điều đó sẽ khiến Ratio hạnh phúc nhỉ?
-...
Screwllum không hiểu. Hắn ngẩng mặt, mờ mịt nhìn cậu.
- Không phải sao?
Không có vết nhơ là hắn, anh vẫn có thể sống rất tốt. Rất tốt.
Không phải sao?
Aventurine lắc đầu.
- Ừm. Nó không sai, ai cũng có thể nhìn Ratio và nói ảnh rất thành công, rất hạnh phúc.
Cậu lấy ra một đồng xu, tung lên rồi bắt lấy, ánh mắt khẽ nheo lại.
- Nhưng cái giá ảnh phải trả cho sự thành công trong mắt xã hội đó là gì?
Mặt sấp. Mặt mà người ngoài không biết.
- Học hành tới mức mụ mị cả người, không có nổi một người bạn bình thường, không có thời gian riêng tư để có những sở thích ngoài luồng, chỉ để đánh đổi sự nghiệp.
- Và sự nghiệp thành công của ảnh khi đặt trong cái giới này, chỉ là một lớp mạ vàng tăng thêm giá trị liên hôn mà thôi. Thậm chí còn bị nói ra nói vào học cao khinh người, Alpha nào chịu nổi.
-...
- Cái gọi là gia đình yêu thương, phải, nó đúng. Nhưng sự yêu thương đó cũng là một tầng trói buộc nặng nề, cũng có cái giá riêng của mình. Bởi họ yêu thương ảnh, nên họ cũng sẽ cố gắng định nghĩa Ratio theo hướng họ cho là tốt nhất. Và dù có muốn hay không, để làm một người con có hiếu, anh ấy vẫn phải đi theo hình mẫu người con mà gia đình mong muốn.
- Và cũng để báo đáp tình thương, ảnh không còn quyền được nổi loạn, tới lúc vẫn bị mang đi liên hôn để báo đáp gia đình. Tất nhiên, đa phần ai trong giới cũng thế cả. Chắc tôi là ngoại lệ, ba mẹ tôi nuôi thả tôi sướng lắm, quản không nổi, nên danh tiếng của tôi trước đính hôn mới tệ hại tới vậy.
-...
- Còn về hôn nhân mỹ mãn...
Aventurine cuối cùng cũng không nhịn được, nốc cạn ly champagne.
Cổ họng đắng chát.
- Ừm, anh Screwllum, anh ấy phải lấy anh ra đánh đổi.
-...
- Từng lần lại từng lần, Ratio đang bị nghiền ép, và giờ ảnh phát điên.
Aventurine cười khan, vỗ nhẹ vai cái người đang ngồi ngay ra như tượng.
- Anh nói cũng có ý đúng. Người phần nào thì nên sống tốt phần đó. Nhưng nó không có nghĩa là bên này sẽ sống dễ dàng hơn bên kia.
- Chúng ta cuối cùng cũng chỉ là người.
Là người thì có trái tim, biết đau, biết nhớ, biết không cam lòng.
- Mà tôi, vừa hay là một người chồng đủ bao dung, nhưng cũng tham lam mà thôi.
Cậu đứng lên, cười với hắn. Tấm lưng cậu không cao lớn, nhưng đủ để che chắn gương mặt Screwllum trước tầm mắt người ngoài.
Vươn tay, vuốt nhẹ khóe mắt hơi đỏ của đối phương.
- Sống ích kỷ một chút, để có thể thở dễ dàng hơn thì có gì sai sao?
Sai.
Sai trong ánh mắt người đời.
Nhưng họ sẽ không làm tổn thương ai, không xâm phạm lợi ích của ai, cũng sẽ học cách thử tiếp nhận nhau.
Không ai bị bỏ lại trong cái tình cảm giằng xé đến nghẹt thở này.
- Các anh quá lý trí, và cái sự lý trí đang phá hủy các anh.
Aventurine thở dài, rồi vươn tay, cầm bàn tay đeo găng của hắn lên, lịch thiệp cúi chào và hôn lên mu bàn tay hắn.
- Nên tôi sẽ đại diện cho sự cảm tính, không tuân logic, chỉ giữ những cảm xúc thuần túy nhất đến đây và ngỏ cho anh một lời mời.
Aventurine cười lên như một mặt trời nhỏ.
- "Shall we dance?"
.
.
.
Herta nhìn Screwllum như phát sốt loạng chà loạng choạng. Cô ấy mới lên tầng trên có nửa tiếng, quay về đã thấy hắn lại rúc trong góc vỗ vỗ mặt mình.
- Sao thế? Thằng nhóc đó nó làm khó anh hả?
Nãy cô nhát thấy cậu nhóc Aventurine kéo hắn nhảy một điệu xong đứng ép hắn ở góc cười ha ha nói chuyện, thấy bóng cô xuống mới chào rồi rời đi. Sau đó, thằng bạn cô lú cả đầu.
Herta quan ngại dữ dội, hắn bị dằn mặt hả?
Cô còn chưa nói vụ hôm bữa Ratio phát điên phát khùng gọi cho mình... Herta cũng rất khó xử, cô không thể nói rõ được, Screwllum hễ dính tới Ratio là gãy như cái bánh bích quy vậy. Cô không nỡ tra tấn tinh thần hắn.
Mặt Screwllum gần như bốc khói.
Hắn ôm chặt mặt trên xe, lí nhí nhỏ xíu.
- Cậu ta tán tỉnh tôi...
Ba mươi lăm rồi chưa gặp kiểu tán trai điêu luyện cỡ này, đỡ không nổi.
Nên biết hắn và Ratio đều là tình đầu, cũng đều rất lý trí, kinh nghiệm tán tỉnh gần như...không có.
Screwllum cảm thấy mình sắp vứt cái mặt xuống cống rồi...
-...
Herta... (ʘ言ʘ╬)?
Cô cảm thấy mình nên tránh xa bọn này ra chút...
Cô bình thường, cô không thể hiểu.
°°°
32.
Ratio hôm nay mua một bó nguyệt quý đỏ.
- Em có phiền không nếu anh trồng nguyệt quý đỏ trong vườn?
- Không. Tất nhiên là không.
Aventurine cười, cậu mân mê cánh hoa, đôi mắt dịu dàng hẳn lại.
- Giống màu mắt anh ta ha?
- Nhỉ?
Anh mỉm cười, rồi vuốt ve gò má chồng mình. Cậu thích thú dụi má vào lòng bàn tay anh, hạnh phúc khi được xoa xoa như vậy.
- Trồng cả diên vỹ nữa nhỉ?
- Vậy em cũng muốn trồng cả tử đinh hương!
- Được rồi, chúng ta thuê thêm thợ làm vườn, mình bác Tim lo không xuể đâu.
Anh phì cười nắn má cậu, rồi không nhịn được, ôm ấp Aventurine trong lòng, hôn liên tục đỉnh đầu thanh niên.
- Em dễ thương quá... Anh thích Kakavasha lắm lắm...
Từ sau hôm đó, Ratio bỗng cảm thấy nói lời yêu với cậu đã không còn quá ngượng ngùng.
Có vẻ trung thực không khó như anh tưởng tượng.
Và Aventurine cũng thật sự cảm nhận được điều đó. Cậu thỏa mãn vùi mặt vào lòng anh, tận hưởng sự yêu thương anh dành cho mình.
Không còn "đúng đắn", không còn vì nghĩa vụ, cậu tận hưởng thứ tình yêu xuất phát từ nội tâm Ratio.
Lẫn...chút chiếm hữu.
- Nay anh mua cho cục cưng một chiếc vòng cổ, đính đá quý đúng kiểu em thích đó.
Ratio thỏa mãn gãi gãi cằm chồng nhỏ, giọng trầm ám muội.
- Anh muốn xem cục cưng khỏa thân đeo vòng.
-...hứ, đáng ghét.
Aventurine cười bẽn lẽn, không hề từ chối tí nào, giọng ngọt xớt.
- Vậy chồng yêu cũng phải mặc đồ em chọn, thế nào?
- Được thôi. Vậy thêm xích vào vòng nhé?
Ratio nhún vai.
Có qua có lại mới toại lòng nhau mà.
.
.
.
Sau một buổi chiều cực kỳ kích thích, Ratio dẫn Aventurine tới căn hộ năm đó anh và Screwllum từng sống cùng nhau.
- Sau khi bọn anh chia tay, chưa một lần tụi anh quay trở lại nơi này, anh chỉ cho người dọn dẹp vệ sinh, chưa thu dọn.
- ...Hơi bất cẩn quá đấy. Lỡ bị công ty vệ sinh trộm mất thì sao?
- Chịu thôi, khi đó anh đang hẹn hò với em mà.
Ánh mắt anh hơi trầm xuống.
- Anh không muốn nhìn lại rồi trở nên khác thường, làm em khó xử.
-...
Giờ không cần nén nhịn nữa, có rất nhiều thứ Ratio muốn quay lại để lấy.
Có nhiều đồ của họ lắm...
- Anh muốn gặp anh ấy, nhưng dọn dẹp lại mọi thứ trước đã.
Ratio nắm tay Aventurine, hơi siết lại. Cậu nhận ra sự căng thẳng của anh, cũng nắm chặt, trấn an anh trong thầm lặng.
Đối diện với những kỷ niệm chẳng khác gì lại bị vạch ra vết thương lòng.
Nhưng giờ Ratio đã có đủ dũng khí, cũng được Aventurine cho cái quyền được nhớ nhung.
Và đòi lại.
- Anh vẫn cảm thấy việc này điên ghê... Anh hy vọng em thật sự thấy ổn...
Má Ratio hơi ửng, ngại ngùng cọ đầu mình vào vai thanh niên, dụi vào cổ cậu.
- Ừm, điên thật mà.
Cậu cười khúc khích, hạnh phúc cùng anh cọ má.
- Nhưng mà, em thật sự cũng thấy thích ảnh. Khụ... Ảnh khá dễ ngại, dễ thương lắm...khụ...
Cậu ho khan, nhớ tới cách đối phương cứng người run run nắm tay mình khi nhảy, ánh mắt mềm lại.
-...khụ...đúng nhỉ...
Ratio biết Screwllum nhìn gấu thế chứ thật sự đối xử dịu dàng và nói mấy lời sến sẩm với người ta, đầu hắn có thể bốc khói tới nơi. Không áp dụng với người hắn không có cảm tình.
Giống như con nhím, đầy gai, nhưng phần bụng lại cực kỳ mềm mại.
- Thật là... Tự nhiên anh hơi ghen với em...
- Chẹp, lẽ thường thôi. Em cũng hơi ghen mà.
Cả hai nhìn nhau, rồi chợt phì cười, rồi nắm tay nhau càng chặt, thân mật kề sát.
Ratio phải mất khá lâu mới lục được thẻ từ căn hộ đó.
Nhưng khi mở ra, cả hai đều sững sờ.
Anh đặt dịch vụ vệ sinh mỗi tháng một lần, đã trả trước năm năm, sau đó không hỏi đến nữa.
Nên khi thấy đống hoang tàn bên trong, Ratio không thể tin được.
Cả hai đứng sững lại nơi ngưỡng cửa.
Mùi bụi, mùi gỗ vỡ trộn lẫn trong không khí, hai người sững sờ chứng kiến nơi này đã bị lật tung lên. Đèn trần vẫn bật được khi Ratio thử bật lên, nhưng ánh sáng lạnh lẽo ấy chỉ càng phơi bày rõ ràng sự phá hoại có chủ đích.
Chiếc bàn ăn anh và Screwllum thường dùng bữa bị lật úp, một chân bàn gãy lìa, dấu kéo lê hằn thành vệt dài trên sàn gỗ. Đống ghế lại càng hỗn loạn, một cái bị ném sát tường, lưng ghế vỡ toác, để lại trên bức tường một vết lõm nứt cả vữa.
Kệ sách đặt ở phòng khách trống rỗng, nhưng không phải bị trộm. Những cuốn sách bị xé gáy, quăng rải rác khắp phòng. Trang giấy nhàu nát rải khắp nơi, có cuốn còn bị giẫm lên, in rõ dấu giày bẩn thỉu.
Một khung ảnh vỡ toang nằm úp mặt xuống đất, kính vỡ thành mảnh nhỏ rải rác xung quanh. Ratio hơi run tiến qua, không để sự bẩn thỉu mình bình thường e sợ chi phối, anh nhẹ nhàng lật nó lại, cầm lên.
Là bức ảnh anh và Screwllum chụp lúc đi dự một hội thảo ở nước ngoài. Tới một đất nước không ai biết họ là ai, cả hai quyết định thuê nhiếp ảnh chụp một bộ ảnh với cảnh biển tại đó.
Đây là bức đẹp nhất, Screwllum cực kỳ thỏa mãn khi đóng khung rồi treo trên tường.
Hai người trong ảnh vẫn còn rất trẻ, thậm chí mặt Ratio lúc đó vẫn hơi non nớt. Cả hai cười rạng rỡ, hắn ôm chặt lấy anh trong lòng, đôi mắt đều lấp lánh ánh sáng hạnh phúc trong cảnh biển xanh và trời mây trắng.
Giờ nó ố vàng, phủ đầy bụi bẩn, thậm chí, trên mặt Ratio trong ảnh còn có vết gót giày ác ý giẫm lên.
Không ai buồn lấy đi bức ảnh bên trong. Chỉ cần phá hủy là đủ.
Anh thấy hơi khó thở, run rẩy cầm lấy khung ảnh vỡ, hoang mang vô cùng.
Aventurine siết chặt nắm tay, cậu đạp mạnh cửa phòng ngủ có gắn biển tên của Ratio, quả nhiên bên trong cũng chẳng khác.
Chăn gối bị xé tung, tủ quần áo mở toang, móc treo cong vẹo, áo quần bị xé nát. Gương vỡ thành từng mảnh vụn rải đầy sàn. Kệ trang trí bị lật đổ, những món đồ nhìn không ra hình thù ban đầu nằm la liệt khắp nơi.
Không có cảm giác của một vụ đột nhập ngẫu nhiên.
Mọi thứ đều mang dáng dấp của sự thù hằn có chọn lọc. Cố gắng phá hủy mọi thứ, chứ không phải kiểu đập phá giận dữ đơn thuần.
Không chỉ là không gian sống, mà là ký ức, thói quen, những thứ đã từng được sắp đặt cẩn thận, tất cả đều bị phá hoại.
Ratio như nghĩ ra gì đó, anh tiến vào phòng ngủ riêng của Screwllum nằm ở phòng đối diện.
Rồi tiếp tục đứng sững.
Trống hoác.
Nó không bị đập phá, nhưng trống rỗng, chỉ còn lại một số nội thất đơn giản. Mọi đồ đạc của hắn đã biến mất.
Aventurine nghe tiếng cũng vào theo, rồi cũng sững sờ vì tình trạng này.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay đến việc Screwllum cố ý tới dọn lấy đồ đạc, rồi đập nát mọi thứ còn lại trong nhà vì sự thù hận do bị anh vứt bỏ.
Nhưng cả Ratio và Aventurine đều không tin điều đó.
Screwllum tuyệt đối không phải người như vậy.
Ratio còn chắc chắn hơn, trong đống sách ở phòng khách bị xé rách, không thiếu những quyển Screwllum cực kỳ thích đọc.
Đã dọn đồ của mình thì phải lấy hết chứ?
- ...em nói, Screwllum có vẻ dính vào rắc rối lớn nhỉ?
Ratio vẫn cầm khung ảnh vỡ nát dơ bẩn, tay anh siết lại tới trắng bệch.
Aventurine trầm mặc, rồi gật đầu.
Người thông minh không cần nói quá nhiều, đều hiểu cả.
Ratio day day thái dương mình.
- Dấu vết còn mới. Báo cảnh sát đi, gọi cả quản lý tòa nhà, anh cũng liên lạc với công ty dọn dẹp.
Thẻ từ cũng do bên đó nắm giữ, không thoát được trách nhiệm.
Ratio cuối cùng cũng hiểu lời của Herta, rằng thế giới Screwllum từng sống rất nguy hiểm.
Cái dấu vết đập phá đậm mùi thù hằn và có chủ đích này không phải thứ người bình thường có thể làm được.
.
.
.
- Anh về rồi.
Screwllum cụp mắt tới đỡ Raphael loạng choạng về biệt thự, tay đã cầm sẵn hộp cấp cứu.
- Không, tôi không bị thương, chạy hơi nhanh nên trật chân, tự nắn lại rồi.
Anh xua xua tay, ý bảo không đổ máu. Rồi ngồi phịch xuống sofa, lau mồ hôi lạnh.
- Điều thêm người tới đây bảo vệ anh đi. Anh tính đúng rồi, từ sau khi chúng ta cố gắng dồn chết đảng bảo thủ bằng bằng chứng tham ô, gia tộc đang có dấu hiệu tự nội chiến.
Tự bọn nó đập nhau rồi, họ ở lại kia trừ việc khích đểu thêm vài tiếng để châm lửa to hơn thì cũng không làm gì thêm được.
Screwllum thấy đã tới lúc thu lưới, sớm hơn hắn dự tính một năm.
Lời gọi về của Herta là cơ hội. Bọn họ về đây cũng là một miếng mồi, vì Screwllum chỉ đưa Raphael theo mình, để một tâm phúc khác tạm thời giữ nhà bên kia. Hắn đi chuyến này trong âm thầm, chỉ cố tình tiết lộ trong thời gian gần đây.
Buổi dạ tiệc từ thiện hôm trước cũng là lúc hắn để lộ hành tung của mình.
Screwllum tự dùng bản thân ra dụ mồi. Thứ nhất, nhìn qua có vẻ hắn đã quá tự mãn vì dồn ép giới hắc đạo ở bờ bên kia tới đường cùng, chỉ mang mỗi Raphael theo bảo vệ bản thân. Nhiều người sẽ tin rằng đây là cơ hội tốt để xử lý mầm họa này.
Nhưng thực chất, đây là địa bàn của Herta, cổ có thể giăng lưới thay hắn đợi sẵn lũ chuột dám tới đây.
Có nội gián hay không cũng có thể xác định qua đợt này.
Thứ hai, dụ thằng trùm.
Flawless là một tên ỷ mạnh hiếp yếu. Khi y tin hắn ở thế yếu, cái mặt chuột đó cuối cùng cũng phải lòi ra thôi.
Y mê mẩn việc đứng trên cơ Screwllum để phá hủy hắn.
Và Raphael luôn âm thầm điều tra, chú ý động tĩnh đã xác nhận chuyện này.
- Nó cập bến ba hôm trước rồi.
Ngay ngày hôm sau bữa dạ tiệc đó.
Screwllum vặn khớp cổ.
- Sắp tới phải chú ý đồ ăn thức uống chút. Và thuốc ức chế hormone nữa.
Hắn tuyệt đối không thể để mình tới kỳ heat trong thời gian này, dù việc uống quá nhiều thuốc sẽ khiến hắn ngày sau sẽ có nguy cơ bị rối loạn hormone trầm trọng hơn.
Nhưng hắn chán rồi. Screwllum không bao giờ thích chơi cái trò mèo vờn chuột. Giết được sẽ giết hẳn.
Xong sớm mới có thể đi gặp Ratio.
Screwllum mân mê ngón tay mình, hơi cụp mắt.
Nhớ tới bàn tay vươn ra hôm nọ với mình.
...gặp cả Kakavasha nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co