Truyen3h.Co

[R-18] [Succumb]

16

RatioBottomSoSexy

R: Chứa tình tiết khó chịu, cân nhắc.

======================

35.

Aventurine nhận được một bưu kiện tại công ty của mình.

Cậu hơi nhíu mày khi mục người gửi trống trơn, linh cảm không lành khi chạm tay lên chiếc hộp làm cậu rùng mình.

Nhưng Aventurine vẫn nhận, cậu trở về văn phòng, muốn xem thử là gì.

- Aven, ký hộ cái báo cáo tài chính tháng này cái-...

Topaz gõ cửa văn phòng, không có tiếng đáp liền mở cửa vào thẳng.

Rồi sững sờ khi nhìn sắc mặt tối đen của cậu bạn nhà mình.

- ...Cậu ổn không?

Cô lo lắng hỏi. Aventurine lắc đầu, giọng nói nén nhịn gần như phát run.

- Không, lát cô quay lại nhé?

- ...Được, có gì không ổn thì báo tôi nhé?

Topaz thật sự lo lắng. Quen biết lâu năm, cô biết rõ tinh thần của Aventurine vững tới mức nào đằng sau cái vẻ phớ lớ của mình. Một tay bạc đam mê kích thích và rủi ro thì tinh thần đâu thể yếu được?

Nhưng hôm nay cậu ấy quá lạ, Topaz thật sự không dám hỏi nhiều.

Nghe tiếng khép cửa, cuối cùng Aventurine cũng không nhịn nổi thêm, nện lên bàn một tiếng rầm chát chúa.

Cậu đỡ trán, mặt cúi gầm. Aventurine siết chặt tấm ảnh trên tay, vò nát trong nắm tay đã nổi gân của mình. Bên trong hộp vẫn còn nhiều, rất nhiều, là cả một xấp ảnh.

Người trong ảnh là Screwllum, nội dung rất khó miêu tả.

Là ảnh của hắn bị đè nghiến với đủ loại đàn ông khác nhau. Thậm chí có cả ảnh hắn với người hắn từng giới thiệu là "anh trai" với cậu, khi Screwllum bị đối phương ôm trong lòng, cắn gáy cổ.

Có cả một bức về vết sẹo sau gáy đối phương, biểu hiện của việc "đã có chủ".

Aventurine từng nghe Ratio nhắc tới, Screwllum chưa bao giờ tháo vòng tránh đánh dấu của mình ra, dù là với một Omega như anh ấy. Hắn đeo nó ngay cả lúc ăn ngủ nghỉ, chỉ khi thay vòng mới tạm cởi ra, nhưng sẽ không để anh ấy thấy.

Đôi khi anh ấy cũng nghi ngờ chứng rối loạn hormone của Screwllum là do đã bị đánh dấu nhưng cách xa "Alpha của mình", và còn chưa từng kết hợp (cậu vẫn nhớ Ratio từng kể qua mình là người đàn ông đầu tiên của hắn).

Nhưng anh ấy không dám hỏi, rất sợ chạm tới chấn thương tâm lý của Screwllum.

Và mọi thứ cũng chỉ là phỏng đoán.

Nhưng, tấm ảnh về vết sẹo này là sao đây?

Aventurine không quan tâm đến đống ảnh khó nói kia, rất có thể đều là giả mạo. Thời buổi ngày nay ghép vài tấm ảnh kiểu này đâu có khó gì, mà thậm chí cậu còn chả phải người quan trọng trinh tiết.

Nhưng...vết sẹo đó liệu có thật hay không? Khi ngay cả Ratio cũng chưa từng thấy gáy cổ của hắn.

Lần đầu tiên, Aventurine bỗng trở nên mất tự tin một cách kỳ lạ.

Nếu...hắn thật sự đã thuộc về Alpha khác rồi thì sao?

Viễn cảnh ba người có thể xây dựng kia liệu có còn khả thi hay không khi địa vị Alpha độc tôn của cậu bị lung lay?

Aventurine chưa từng đòi hỏi một tình yêu độc nhất với hai người kia, nhưng, cậu đòi hỏi chỗ đứng riêng của mình trong mối quan hệ này.

Một chỗ đứng không thể thay thế, không bị gạt ra ngoài rìa.

Nhưng nếu vết sẹo này là thật, nền móng đó sẽ sụp đổ. Bởi ngoài hai người họ ra, Screwllum vẫn còn một người khác có thể khống chế hắn bằng bản năng, và lấy đi hắn một cách dễ dàng.

-...

Aventurine nắm chặt tóc mình, lần đầu tiên cảm thấy hoang mang tới mức không biết làm sao.

Ratio...

Ratio phải làm sao bây giờ...?

Cả cậu nữa... Aventurine chưa tiếp xúc với Screwllum đủ nhiều để có thể nói là "yêu", họ chưa thân thiết và hiểu về nhau đủ để nói tới việc đó.

Nhưng cậu thích hắn là thật. Thật sự thích, muốn hiểu thêm, muốn xoa dịu, muốn biết thêm những mặt yếu mềm khác của người đàn ông đó.

Cũng muốn nhiều hơn thế...

Cậu là một người cảm tính, bất tuân logic. Tình cảm của cậu nồng nàn và mãnh liệt như lửa, lý trí là thứ xếp sau khi thứ cảm xúc này không gây hại đến ai, nên cậu mới là người đề xuất thử mối quan hệ tay ba này.

Không ai bị bỏ lại chính là điều kiện tiên quyết để duy trì nó.

Giờ chưa đâu vào đâu đã gặp phải đả kích mang tính hủy diệt như vậy.

Aventurine cảm thấy tức giận. Một cơn giận không tên, không rõ nhắm tới ai.

Giận tới mức, bóng tối luôn được dồn ép trong tim giờ bùng lên dữ dội, mất kiểm soát.

Phải...kiểm chứng mới được.

Đôi mắt hồng xanh không còn ánh sáng.

Nếu là thật...

Nếu là thật thì...

Aventurine dùng cả hai tay ôm mặt.

Chợt nở một nụ cười gằn độc ác.

- Tái đánh dấu là được.

Cắn sâu hơn, mạnh hơn, ghi đè lên vết sẹo.

Tái đánh dấu tuyến thể của hắn.

Và hắn sẽ hoàn toàn thuộc về hai người họ

Không thể bị cướp đoạt.

.
.
.

Screwllum cũng chẳng thể vì lo lắng đề phòng Flawless mà bớt bận rộn. Ngược lại, hắn bận tới tối sầm mặt mũi.

Chi nhánh công ty đang tròn quá trình thi công rồi, nhưng hắn chưa thể về đó quan sát tiến độ được, giờ toàn phải họp online thôi. Công việc kinh doanh ngầm cũng phải xem xét báo cáo, hắn chủ yếu mở quán bar, tất nhiên, hợp pháp sau khi yêu cầu được tẩy trắng sản nghiệp.

Raphael thì đang lo mảng quản lý mấy việc đấu đã xã hội đen rồi, ảnh nhảy vào mạng lưới của Herta như cá thả vào nước, làm việc cực kỳ trơn tru, nên là cũng bị cổ trưng dụng mất tiêu rồi...

...xong việc phải lén bưng ảnh chạy gấp, hắn sợ Herta đào người từ mình...

Nên giờ Screwllum rất chán đời, ngồi quanh đống giấy tờ, chăm chú làm việc. Biệt thự không có hơi người, dù sao vệ sĩ riêng cũng toàn núp trong tối quanh khu vực này rồi.

Nên, Screwllum đang thấy rất cô đơn.

Hầy... Hắn cảm thấy xấu hổ khi nghĩ tới việc quá khứ của mình bị Herta bóc trần trước cặp chồng chồng nọ.

Dù theo lời kể của cổ, có kẻ đã đập phá căn hộ của Ratio và hắn từng sống chung năm xưa, đồng thời cuỗm sạch đồ đạc có liên quan đến hắn. Camera trong tầng đó đã bị phá hỏng, thẻ từ căn hộ cũng biến mất cùng người phụ trách dọn dẹp hàng tháng của công ty, hiện đã báo cáo với cảnh sát.

Khỏi nói mặt Screwllum lộ vẻ ghê tởm như nào khi nghe, hắn biết là thằng bệnh kia làm. Nó chắc chắn sẽ dùng đồ đạc của hắn làm mấy thứ khó nói cho coi...

Ọe...

Nhưng nói chung, Screwllum chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Trong vô tình, Ratio và Aventurine đã bị lôi vào, lọt vào tầm ngắm của một con quỷ.

Screwllum chỉ biết thở dài, họ có quyền được biết. Hắn cũng biết điều Herta làm là hợp lý, sau khi biết thì sự cảnh giác của cả hai sẽ tăng mạnh, đỡ cho hắn rất nhiều tình huống bất ngờ phát sinh.

Ừm...

Dù việc lộ rõ quá khứ nhơ nhuốc của bản thân trước họ khiến mớ dũng khí muốn bắt đầu thử với cả hai của Screwllum cũng tan hơn phân nửa.

Xong việc thì phải bồi thường cho cả hai vậy, hắn thật sự thấy có lỗi khi lỡ để hai người bị lôi vào tình huống này...

Điện thoại chợt ting ting.

Screwllum im lặng, giờ cứ nghe tiếng tin nhắn riêng là hắn muốn rúm cả người.

Nhưng mà...vẫn phải đọc.

-...

...

...

...

Im lặng.

Sau khi đọc xong, Screwllum chỉ có thể im lặng. Chỉ một dòng, nhưng đủ khiến đầu óc hắn trống rỗng.

Hắn không đáp lại ngay, chỉ ngồi lặng người một lúc.

Sau đó hít sâu, chỉ đáp lại đúng một chữ.

[Được.]

°°°

36.

- Hừm, quán bar không phải là một tụ điểm an toàn để trò chuyện trong thời gian này đâu cậu Aven.

Screwllum hôm nay mặc sơ mi và áo măng tô màu xám bạc, hắn thật sự không thích mặc sơ mi cài kín cúc tí nào, cứ có cảm giác khó thở.

Cái vòng tránh đánh dấu trên cổ đủ khiến hắn nghẹt thở rồi.

Aventurine chẳng biết trái gió trở trời gì mà ngỏ lời muốn mời hắn đi bar. Vốn Screwllum tính khuyên cậu đoạn thời gian này cứ ở nhà canh bên Ratio đi, đợi hắn xong việc thì đi bồi cậu sau.

Nnhưng thằng nhóc này lại gửi một cái sticker cầu xin đáng yêu qua máy hắn, cùng cái giọng điệu ngọt xớt "Người ta muốn biết thêm về anh mà ~".

...Screwllum đầu hàng, hắn không có kinh nghiệm đối phó với trà xanh. Người ta chỉ ghét trà xanh khi trà xanh không nhắm vào họ thôi...

- Ừm ~ Từ "cậu Aventurine" thành "cậu Aven" rồi nè. Anh thích nghi nhanh ghê ~

Aventurine cười khúc khích đáp lại, không để ý mà ngồi gần sát hắn hơn. Dù sao cũng là phòng bar riêng, không cần chú ý nhiều thứ.

- ...

Screwllum quay phắt mặt đi, nhưng gáy và tai đã đỏ ửng. Nhưng hắn lại không từ chối khi cậu kề sát thân mật, dù cơ thể đã căng lên khó xử.

- Ratio có biết việc cậu đang làm không?

Hắn nghiêm giọng, cố tỏ ra cứng cỏi.

- Biết chứ. Biết anh dễ xấu hổ còn khó tán tỉnh, nên tôi mới chủ động tới gần anh thêm nè ~ Chứ để anh thì chắc chuyện của chúng ta chẳng thể có tí tiến triển nào đâu ha ~

Aventurine đã uống chút rượu, cậu bạo dạn hơn hẳn, thử dựa nhẹ vào người hắn ta. Mùi rượu trên người Screwllum phải dựa vào gần mới thấy được, chỉ nhớ cũng làm cậu mê muội.

Screwllum cứng người khi cậu nhóc với gò má đã đỏ hồng chợt vùi vào cổ mình, tham lam hít hà mùi hương của hắn.

- Thật sự, thơm quá. Nó không phải hương hoa dễ chịu như Ratio, pheromone của anh kích thích bản năng hơn, hẳn do nó là mùi rượu.

Mùi của Ratio cũng thơm không kém, nhưng nó cũng như con người anh vậy, không hề phô trương, thanh nhã và khiến người ta an lòng.

Nhưng mùi rượu của Screwllum lại đơn thuần là rượu ngon, mà rượu sẽ khiến người ta say, mất khống chế chính mình.

Mùi hương trong ký ức giờ rõ ràng ngay thực tại, Aventurine thật sự khó kiềm chế được, liên tục hít sâu trong hõm cổ Screwllum, cũng vòng tay qua ôm eo hắn, giữ lại.

-...

Nắm tay hắn siết lại, có chút khó xử, càng ngượng hơn. Lần đầu tiên có người đối xử với hắn như vậy, sự thèm khát bản năng đó làm hắn run lên thật nhẹ.

Rồi vẫn thuận theo bản tính, nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

Chối từ.

Tầm mắt Aventurine tối dần trước sự kháng cự này.

- Xin lỗi... Tôi... Tôi vẫn chưa vượt qua chướng ngại tâm lý được.

Screwllum thở dài, không dám nhìn cậu.

- Chúng ta thật sự chưa đủ thân để tiến tới bước này. Tôi vẫn...cảm thấy có chướng ngại. Dù...tôi thật sự không ghét cậu.

-...

- Dẫu biết Ratio hẳn đã đồng ý, và đây hẳn cũng là cái giá tôi phải cho cậu khi bắt đầu quan hệ này... Thì tôi vẫn cần thời gian.

Hắn thật sự đã mất hết dũng khí dám làm bậy làm bạ. Đợt tình một đêm cùng cậu là khi hắn gần như sụp đổ lý trí rồi nên mới thành như vậy. Dù trải nghiệm thật sự rất tuyệt, lần đầu hắn được trải nghiệm về nút thắt lần sự kết hợp "bình thường " giữa A và O, nhưng nếu cho phép, Screwllum sẽ tự xóa cái đống ký ức bốc đồng đó ra khỏi đầu.

Chả biết hồi đó sao mà dám làm vậy...

Giờ hắn vẫn đang tỉnh táo, cái đầu này không thể ngừng suy nghĩ. Giá trị đạo đức theo hắn bao năm không phải nói bỏ là bỏ được ngay, Screwllum thật sự cần thời gian thích nghi.

Còn chưa gặp Ratio nữa... Hắn vẫn cứ thấy lơ lửng, chưa thể thật sự tiếp nhận cậu khi chưa có một cuộc nói chuyện tử tế với anh.

Và...

- Tôi cứ cảm thấy cậu bị thiệt...

Screwllum cúi mặt, lúng túng bấm ngón tay.

- Tôi...lớn quá mà...

Thật sự, khoảng cách 9 tuổi là thứ khiến hắn hoang mang nhất. Chưa biết thì ngày đó còn có thể tự nhủ do mặt cậu ấy non, chứ biết rồi hắn chỉ muốn ấn nhân trung.

Dù họ đều là người trưởng thành rồi, nhưng cứ nghĩ lúc hắn 18 mà thằng này còn chưa học xong tiểu học, Screwllum có thể tự gọi điện cho cảnh sát tống tù bản thân.

Hắn ghét lũ ấu dâm nhất luôn ấy...

-...

Aventurine im lặng, tay đặt trên eo Screwllum siết lại.

Cậu tự nhiên hiểu ý hắn, nhưng nghe xong cũng cóc biết phải bày ra biểu cảm gì, vừa cưng vừa buồn bực.

Hắn thật sự dễ thương quá...tim Aventurine mềm nhũn khi nghe Screwllum nghĩ cậu chịu thiệt vì hắn đã lớn tuổi.

Với Omega thì đây là một loại mặc cảm do xã hội áp đặt. Lớn tuổi tức là đã không còn xinh đẹp, không còn ổn định để mang thai, chẳng được Alpha nào thèm muốn.

Screwllum không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi loại áp đặt này, nhưng hắn lại nghĩ mình không xứng đáng được "thèm muốn" chỉ vì tuổi tác cậu còn nhỏ.

Nên cậu cũng buồn bực vì vậy.

Cậu không phải trẻ con, Aventurine thật sự không muốn bị coi thường vì cái hình thể nhỏ con hơn Alpha bình thường và gương mặt này, đây cũng là mặc cảm ngày trước của cậu.

Cậu không vui, thật sự không vui.

Cơn giận khó kìm, Aventurine kéo thẳng mặt hắn quay lại nhìn mình, bắt ép đối mặt.

Nhìn sâu vào mắt hắn, không cho đường lùi.

- Anh Screwllum, tôi không phải trẻ con. Đừng để tôi nhắc lại, tôi ghét nhất bị coi như một đứa trẻ.

-...

Cậu áp sát, hơi rượu phà lên mũi Screwllum, khiến hắn cảm nhận thật rõ cảm giác ẩm ướt gần sát môi mình.

- Anh biết những lời đó tổn thương tôi tới mức nào không? Tôi bị nói là thứ Alpha phế phẩm chỉ vì chiều cao và thể chất không đạt chuẩn. Họ nói tôi không có bản lĩnh đàn ông, nhìn ẻo lả thua cả Omega. Họ bảo tôi ngày sau chỉ cưới được Beta, chứ cái loại Alpha như tôi chắc chỉ để được gen lặn cho đời sau, không có giá trị sinh sản.

-...

- Không một Omega nào muốn cưới tôi, vì tôi không đáng được tin tưởng.

Aventurine cười khan, rồi không do dự, cậu vật thẳng Screwllum trên ghế.

Cậu cười, nhưng giọng đã phát khàn run rẩy.

- Chỉ vì gương mặt này?!!! Chỉ vì chiều cao này?!! Đám khốn nạn phủ nhận giá trị của tôi vì tôi không đạt chuẩn chuẩn mực xã hội??!!!

Aventurine kéo mạnh tay Screwllum lên, áp mạnh vào má mình, bắt ép hắn nắn lấy gương mặt từng là nỗi nhục nhã của chính cậu.

Thuở thiếu thời, nơi con trẻ chưa biết tới quy luật của xã hội ngoài kia, Aventurine đã bị bạo lực ngôn từ chỉ vì vẻ ngoài của mình.

Trẻ con, ngây thơ, cũng tàn ác một cách trong sáng. Chúng chỉ biết bản thân thấy vui khi ác ý đồn đoán một người, đạt được khoái cảm đứng trên cao khi mạt sát một cá nhân khác biệt.

Định kiến giới tính là thứ Aventurine căm ghét, bởi suốt những năm tháng đó, cậu bị nó giết dần giết mòn từng chút một mà chẳng thể cầu cứu ai.

Bởi khi số đông coi điều đó là "đúng", vậy họ chỉ là đang nói "sự thật" với cậu mà thôi.

Bạo lực học đường không chỉ là về thể xác, nó còn là sự tra tấn tinh thần.

Nên ngày sau, Aventurine mới không chịu khuất phục. Cậu vứt sạch mấy cái chuẩn mực ra sau đầu, thậm chí sẵn sàng vi phạm "đạo đức" trong mắt người đời.

Ăn chơi trác táng thì đã sao? Cậu thích đấy.

Yêu những Omega độc lập, nam tính và mạnh mẽ thì đã sao? Cậu vẫn cứ yêu những đức tính bị cho là "lạc quẻ" với Omega trong mắt người đời.

Ngưỡng mộ câu chuyện tình yêu không theo quy chuẩn xã hội thì làm sao chứ? Rõ ràng, hai người đó dũng cảm hơn xa đám người tầm thường chỉ biết xét nét người khác.

Và, cố gắng thử sống chung với những người cậu có cảm tình, không muốn buông tay bất cứ ai thì đã sao?

Người cậu yêu sẽ hạnh phúc, và người cậu có thể sẽ yêu cũng sẽ có kết cục tốt hơn.

Aventurine phản nghịch như vậy đấy, cũng cảm tính vô cùng.

Nhưng, cậu cũng có vết thương lòng.

Bị coi như đứa trẻ, thay vì một người đàn ông đáng tin tưởng.

Hoặc sâu hơn...

...cậu sẽ không thể giữ lấy bất cứ thứ gì.

- Anh cũng thấy tôi như thế sao? Yếu đuối, bất lực, nhỏ con, không đáng tin tưởng? Một thằng Alpha chẳng ra dáng Alpha tí nào?

Cậu cười, cười rất tươi nhìn xuống Screwllum.

Nhưng nụ cười khó coi như khóc vậy.

Screwllum ngẩn ngơ.

Hắn chợt không nói được gì tại lúc này, chỉ có thể căng cứng bàn tay đang chạm vào gương mặt cậu.

Trong tim thật sự đã bị thứ gì đó chạm phải.

-...Không đâu.

Bàn tay bị bắt ép chạm lên chợt chuyển động.

Screwllum vuốt nhẹ gương mặt cậu.

Đôi mắt đỏ tươi cũng rất buồn.

- Không đâu, thật xin lỗi, tôi không nghĩ cậu như vậy. Tôi chỉ buộc miệng thôi, vì...cậu trẻ thật mà, không liên quan tới giới tính của cậu.

Hắn nắn nắn, xoa nhẹ khóe mắt đối phương, giống như cách cậu đã làm với mình trong bữa dạ tiệc ngày đó vậy.

- Thật xin lỗi. Nhưng tôi luôn coi cậu như một người đàn ông đáng để tin tưởng. Tôi thật sự tin vậy, thật cảm ơn vì người kết hôn với Ratio là cậu.

-...

Screwllum cười, hắn biết mình cười hơi khó coi, nhưng vẫn cười.

- Tôi thật lòng thấy vậy. Lúc biết người đó là cậu, tôi đã nghĩ...ừm...

Giọng Screwllum mềm mại hẳn lại.

- Một đứa trẻ dịu dàng với nỗi đau của người xa lạ thì không thể xấu xa tới đâu được.

-...

Aventurine im lặng.

Rồi run rẩy, cậu cúi người, vùi vào cổ Screwllum.

Cậu tin hắn sẽ ôm lấy mình.

Hắn thật sự làm vậy.

- Xin lỗi...

-...không sao...

Screwllum ôm cậu, vẫn hơi ngượng ngùng. Tay hắn vỗ nhẹ lưng đối phương, muốn làm dịu cậu trai đột ngột bị kích động này.

- Không...tôi thật sự xin lỗi...

Aventurine run lên.

- Nhưng... Tôi cảm thấy mình không thể để anh rời đi được nữa rồi...

Đồng tử Screwllum chợt co rút, đột ngột đẩy mạnh cậu ra.

Lực rất mạnh, mạnh tới mức Aventurine ngã thẳng ra sàn.

Nhưng đã muộn, nơi là đùi hắn đã cắm phập một ống tiêm.

Aventurine đã giấu nó trong túi quần, lúc cúi xuống vùi vào cổ hắn trong khi đè lên, tiến vào điểm mù và khiến hắn mất cảnh giác, Aventurine đã đâm thẳng ống tiêm vào đùi hắn.

Môi Screwllum run bần bật, không thể tin nổi nhìn cậu.

Nhưng ngay lập tức, hắn đã co quắp người, thở hổn hển, cơ thể run lên mất kiểm soát.

Kỳ heat.

Thuốc cưỡng ép tiến vào kỳ heat, Screwllum nhận ra ngay lập tức.

Hắn run bần bật, vội vàng lục túi áo lấy thuốc ức chế của mình, hoảng loạn không kiềm chế được khi cảm nhận thật rõ cơ thể mình đang dần nóng lên. Não hắn đang dần nhũn ra, tay đã run bần bật khi lôi ra lọ thuốc, nhưng vì quá run mà không mở nổi nắp lọ, sau cùng bóp nát cả lọ thuốc trong tay.

Từng viên thuốc tràn khỏi bàn tay run rẩy, rơi rải rác đầy sàn. Screwllum vội vàng quỳ xuống muốn nhặt thuốc lên, nhưng cả người đột ngột bị tông mạnh, hất văng ra chỗ thuốc đó.

Aventurine loạng chà loạng choạng, muốn vịn vào tường ổn định.

Chân cậu giẫm nát thuốc dưới chân, nghiền tất cả thành bột.

- Xin lỗi...

Giọng Aventurine phát khàn, nhìn thấy ánh sáng trong mắt Screwllum dần tắt.

Mùi rượu đang dần nồng đậm.

Cả mùi hoa của cậu nữa.

- Không sao đâu...

Aventurine dịu dàng nói.

Nhưng từng bước, cậu tiến tới cái người đang ngây ra như phỗng.

- Chỉ là tái đánh dấu thôi...

Cậu cười khó coi như khóc.

- Sẽ không sao đâu...

.
.
.

Ratio thở hổn hển xông vào phòng bao, hành lang trống trơn không tiếng động như dài vô tận, anh chạy hết tốc lực mới tới nơi cần tới.

Rồi đạp mạnh cửa, phá cả khóa.

Mùi rượu, mùi hoa ngập khắp phòng.

Lẩn trong cả mùi máu.

Bốp. Bốp. Bốp.

- Hahahahahah!!!!!

Tiếng nắm đấm nện vào da thịt lẫn trong tiếng cười điên dại của tên đàn ông đã loạn trí, gần như phát cuồng.

Hắn ngồi đè trên bụng Aventurine, nắm tóc cậu nhấc lên, rồi từng cú một, nện vào mặt đối phương. Mùi rượu càng nồng, hắn càng mất kiểm soát.

Kỳ heat của Screwllum là đại diện cho cảm giác bất an tột độ.

Sẽ tấn công một cách mất trí vào những kẻ cố chạm tới mình nếu không thể ngửi lấy mùi hương quen thuộc, được hắn cho là an toàn.

Aventurine cố gắng che mặt, cậu cố bảo vệ phần là đầu mình, không để hắn đánh mình tới chấn thương sọ não.

Nhưng máu từ tay, từ mũi, từ vết thương ngay đầu đã làm nhòe tầm mắt cậu. Cậu không la hét, chỉ nén nhịn, chịu đựng.

Mặt Ratio trắng bệch, anh liêu xiêu, chân gần như muốn khụy xuống vì sốc.

Nhưng không, không thể.

Screwllum mơ màng trong từng tiếng cười khằng khặc của bản thân, cứ thế ăn trọn một cú đấm thẳng mặt.

Hắn ngẩn người, mờ mắt muốn bắt lấy cái người vừa đánh mình, rồi chợt run tay khi mùi tử đinh hương thân quen xộc vào mũi.

Screwllum đã khựng lại ngay lập tức.

Nhưng Ratio không dừng. Anh tóm chặt tóc hắn, kéo lôi xềnh xệch khỏi người Aventurine, còn đạp thêm một cú ngay bụng.

Screwllum thật sự đã bị đau tỉnh.

Hắn vô thức cuộn chặt người, run lẩy bẩy nằm trên sàn ôm bụng, khó khăn trong tầm mắt mờ mờ nhìn người đánh mình.

Rồi cười ngốc nghếch.

-...Ve...

Screwllum bò dậy. Gần như theo bản năng, hắn cố bò tới bóng lưng anh.

- Em ổn không? Anh mang em đi viện.

- A...

Aventurine oằn người, thở hổn hển không ra hơi.

Mùi pheromone của Screwllum quá đậm, khiến cậu mất trí, tạm mất khả năng ngôn ngữ.

Ratio thấy khó thở, chỉ có thể run run ôm lấy cậu, nhấc lên, bế đi vội.

Nhưng khựng lại vì cổ chân bị bắt lấy.

Anh quay đầu.

Screwllum với gương mặt đẫm nước mắt đang nghẹn ngào run rẩy nắm lấy cổ chân anh, đôi mắt đỏ tươi dại ra vì cơn phát tình run rẩy nhìn thẳng vào anh, lấp lánh ánh sáng như trẻ nhỏ.

- Ver...itas...

-...

- Đau...

Hắn hơi mếu, đáng thương ôm mặt, rồi chỉ bụng, rồi cả đầu bị anh túm tóc.

- Đau...

-...

Tim Ratio hoàn toàn bị bóp nghẹt.

Anh run rẩy, muốn ôm ghì lấy người yêu dấu, muốn vỗ về hắn đang bất an, đang hoang mang và đau đớn.

Nhưng sức nặng trên tay không cho phép.

Nên tàn nhẫn, Ratio rút chân, đi thẳng. Anh đi rất nhanh, quá nhanh, chạy đi thẳng.

Screwllum theo bản năng cố bò theo, nhưng rồi ngã khụy vì đau và mất sức.

Hắn yếu, kỳ heat khiến hắn yếu.

Ngay cả bắt lấy người yêu cũng không thể.

Screwllum ngã vật ra sàn.

Đôi mắt long lanh ánh sáng dần tối tăm, tê dại.

Không còn cảm xúc.

°°°

37.

- A...

Thanh niên tóc xanh ngồi chồm hỗm bên cạnh Screwllum. Y nắm tóc hắn kéo lên, rồi thở dồn dập.

- Quá...tuyệt vời...

Screwllum đã không còn phản ứng.

Ngay cả bản năng kích động cũng không còn sau khi bị Ratio bỏ lại để mang Aventurine đi.

Đôi mắt hắn không còn ánh sáng, chỉ còn là một con búp bê biết thở, dồn dập thở từng hơi một như con cá mắc cạn.

Ngay cả bị kẻ mình chán ghét nhất nắm tóc nhấc lên cũng không làm Screwllum phản ứng.

- Cuối cùng anh cũng vỡ ra rồi...

Đôi mắt của Flawless đã rớm lệ.

Rồi y cười, cười to trong hạnh phúc.

Nâng niu con búp bê rách nát, Flawless ôm ghì lấy Screwllum. 

- Thấy chưa? Em đã bảo rồi, anh sẽ bị đám kiến hôi đó giẫm đạp không nương tình.

- Tấm lòng mềm mại của anh là không cần thiết. Bởi nó sẽ chỉ khiến anh đau thôi.

- Anh yêu, anh vậy mà lại ngây thơ tin rằng mình có thể chen vào giữa hai con kiến đó. Anh phải hiểu là anh làm gì có chỗ trong đó chứ?

- Chúng cho anh hy vọng, rồi lại dập nát nó.

- Xem đi, thằng người yêu anh dốc lòng ra yêu cuối cùng cũng chỉ chọn chồng nó thôi.

- Còn thằng đó, là một thằng khốn nạn muốn cưỡng hiếp anh, chỉ vì nó tin anh đã bị đánh dấu.

- Nó đâu có tình cảm với anh? Nó chỉ muốn chinh phục anh thôi.

- Nó đâu khác gì em? Ít ra em còn cho anh chọn.

- Nhưng cũng dễ khích thật, đúng là thứ trẻ tuổi không não. Cái tuổi đó vẫn chỉ là con nít, ham thích tranh thắng lấn át lý trí. À mà cái loại như nó đâu có lý trí? Vậy mà anh cũng tin, đồ ngốc.

- À mà Veritas yêu của anh còn chả hỏi đúng sai, vào đã đánh anh bảo vệ chồng rồi. Tình yêu trong miệng nó cũng rẻ mạt không kém cạnh.

Flawless như trách mắng, nhưng y hạnh phúc kề sát má mình dụi vào người còn thở nhưng không còn phản ứng này.

Rồi từng chút, lật hắn nằm ngửa, đè lên cái xác vô hồn này.

- Thay vì kỳ vọng vào một tình yêu tầm thường như vậy, vẫn là về bên em đi. Mười ba năm và em vẫn đợi anh đấy thôi? Còn cho anh quậy tưng bừng, em chiều vợ quá còn gì?

- Em có thể thụ thai cho anh mà? Anh luôn muốn có một gia đình, vậy em sẽ cho anh đứa con.

Không phản ứng, chẳng có gì ngoài tiếng thở.

Đôi mắt đỏ không còn tia sáng, hẳn đã chẳng còn nghe gì nữa.

Flawless thở dài, rồi như nuông chiều, y lật úp Screwllum lại.

Cởi lấy vòng đánh dấu của hắn.

- Hừm, Raphael đã bị anh điều đi đâu rồi nhỉ? Mà thôi, không quan trọng.

- Tránh đêm dài lắng mộng, em vẫn đánh dấu anh trước đã.

Y yêu thương vuốt lấy vết sẹo trên gáy Screwllum, vết sẹo đã phá hủy nửa đời của hắn do chính y tự tạo.

- Em vốn muốn anh tự nguyện.

- Nhưng anh đã nát thành như vậy rồi, cũng không còn bất cứ lựa chọn nào ngoài em.

- Vậy, em sẽ mang anh về.

Về bên y.

Mãi mãi.

- Mơ à thằng chó?

Tiếng chốt súng bật mở khiến Flawless khựng lại.

Y quay đầu, ban nãy Ratio đã đạp gãy cửa phòng bao, nên giờ chỗ đó trống hoác, sừng sững một bóng người.

Ratio nhắm thẳng súng vào đối phương.

- Của tao.

Rồi không để y phản ứng, anh không hề do dự, bắn thẳng.

Ratio cực kỳ hiểu đạo lý phản diện chết vì nói nhiều, nên anh nổ thẳng súng đã.

Enigma thì sao chứ? Cũng làm từ thịt mà.

Chịu sao nổi đạn?

Ghim một phát ngay vai đối phương, mặt kệ kẻ kia la lên đau đớn, anh bắn thêm phát nữa vào vai còn lại.

- Ảnh là của tao. Thằng chó đẻ.

Ratio cười khàn.

- Tao ghim mày suốt bữa giờ rồi đó. Phân tích mày dễ lắm đấy đồ bại não.

Máu ấm nóng bắn thẳng lên mặt Screwllum đang nằm dưới đất.

Trong ánh mắt không tin nổi của Flawless, ánh sáng từ đôi mắt đã chết lặng kia lần nữa bùng lên.

Screwllum nhếch môi cười khục khặc, hắn lật người, rồi thúc gối lên bụng y trong khi cả người Flawless co quắp vì đau do bị đạn bắn trúng.

- Hê, nay tao biết diễn rồi đó nha ~

Dù không nhiều lắm...tại bị Veritas đấm cũng đau lắm... Nhịn khóc khó quá trời...

Nhưng nhìn thằng này đớn là hắn vui rồi nha~

°°°

Screwllum đọc tin nhắn, chỉ có một dòng, nhưng đủ làm đầu hắn trống rỗng.

"[Anh có thể tin tưởng tụi em được không?]"

Hắn không đáp lại ngay, chỉ ngồi lặng người một lúc.

Sau đó hít sâu, chỉ đáp lại đúng một chữ.

"[Được.]"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co