Truyen3h.Co

[R-18] [Succumb]

15

RatioBottomSoSexy

R: Chứa yếu tố gây khó chịu, xin cân nhắc.

=====================

33.

Flawless là một kẻ có khuynh hướng ái khổ (sadistic traits).

Nói một cách khách quan, nó không hoàn toàn là một bệnh tâm lý, gọi là đặc điểm tính cách thì đúng hơn, và không phải cứ dính tới chữ "sadism" là liên quan tới tình dục.

Chỉ là người có khuynh hướng này sẽ đạt được khoái cảm và sự thỏa mãn khi làm người khác đau đớn thể xác, hạ thấp, kiểm soát và nghiền nát tinh thần người khác.

Nhưng nó không phải bệnh lý.

Bởi trên đời có biết bao người có khuynh hướng này, gọi là bệnh thì võ đoán quá. Người có khuynh hướng ái khổ vẫn có thể sinh hoạt bình thường, vẫn kiểm soát được hành vi của mình và, quan trọng nhất, vẫn phân biệt được đúng - sai.

Người bình thường vẫn khống chế được nó, rồi xả ra khi tìm được người đồng thuận với tính cách này của họ (masochistic traits). Lúc đó thì đôi bên đều vui vẻ.

Nhưng, khuynh hướng ái khổ của Flawless không cần sự đồng thuận của người khác. Nó từ lâu đã biến thành một dạng rối loạn ái khổ, bởi nó còn đi kèm với một rối loạn tâm lý khác mà có thể xác nhận là bệnh tâm thần thật sự.

Rối loạn nhân cách chống đối xã hội, còn có thể gọi tắt là ASPD (Antisocial Personality Disorder).

Y vẫn có nhận thức bình thường, cực kỳ tỉnh táo, biết đúng sai. Nên trên mặt pháp lý, cái bệnh của y chẳng thể cho Flawless y một tờ giấy chẩn đoán tâm thần xin giảm nhẹ mớ tội mình gây ra được.

Nhưng y cóc quan tâm. Ngắn gọn là thế đấy. ASPD không nhất thiết phải làm đau người khác, nhưng chắc chắn sẽ không quan tâm đến việc đó.

Y không có khả năng đồng cảm, không hiểu được nỗi đau, ngay từ thuở còn thơ đã vậy rồi.

Ngày cái xác lạnh lẽo của người cha thương yêu y nhất được mang về, Flawless không rơi một giọt nước mắt khi đó.

Y chỉ đứng ngẩn người, người ta nói y đã đau đớn đến chết lặng, hoặc trẻ con vô tri vẫn chưa hề biết đến đau xót khi người thân từ giã cõi đời.

Thật lố bịch. Flawless tự nhủ.

Y chỉ thấy tiếc khi không được tận mắt nhìn đối phương chết đi mà thôi.

Nên là, y khóc.

Y thút thít, yếu đuối nấc lên, buồn bã vì đã để lỡ mất niềm vui này.

Đám kiến ngu si nhìn không rõ mặt xung quanh liền ngay lập tức tới bên, dỗ dành y từng chút một, phát ra những lời yêu thương xót xa, cố gắng an ủi đứa trẻ vừa mất đi người thân cuối cùng này.

Y biết khi mình khóc lên, tất cả đám người tầm thường này đều sẽ vì mình mà vây quanh, cung phụng.

Vì y xinh mà ~

Mất đi một người cha thì sao chứ?

Ai rồi cũng sẽ yêu thương y thôi, nó quá rẻ mạt để Flawless thật sự quan tâm. Y đủ xinh đẹp, đủ yếu mềm, đủ để khơi dậy lòng thương từ những kẻ tầm thường.

Y yêu thích sự đau khổ hơn.

Một cuộc sống thuần bóng tối là điều y mong muốn, bởi tại nơi đó, việc làm người khác đau đớn được hợp lý hóa.

Nên, y đã vươn tay, bám lấy chân của con kiến nhìn ngầu nhất trong số những kẻ mình từng gặp, thút thít đáng thương.

"Chú ơi... Chú trả lại ba cho con được không?..."

"Họ hàng con xấu lắm...không còn ba thì con biết sống sao đây..."

Dối trá. Mấy con kiến cùng huyết thống với cha y rất yêu thương cưng chiều y, chăm sóc y rất tốt mỗi lần cha bận rộn.

Nhưng ai biết được. Thế giới của bầy kiến rất phức tạp, toan tính tranh giành tài sản lẫn nhau, vì vài ba đồng tiền mà không màng tình thân chẳng phải điều hiếm lạ.

Dĩ nhiên Flawless có thể sống rất tốt trong lớp mặt nạ của mình.

Nhưng y không muốn.

Y ngưỡng mộ công việc của cha mình từ lâu, dù người đó liên tục than thở không muốn mất mạng bỏ y lại một mình tí nào.

Cơ mà không quan trọng, ông ta đã lạnh ngắt nằm đó rồi, không cản y được.

Flawless bấu chặt gấu quần gã ta, bấu rất chặt và khóc càng thương tâm.

Y từng gặp kẻ này, ông chủ của cha mình. Cũng là người cha y dành cả sinh mạng để bảo vệ.

Nghe nói gã có một đứa con tầm tuổi y.

Y chỉ đoán, rằng con kiến này vẫn có chút tình cảm gia đình, sẽ nhìn bộ dạng đáng thương nhỏ bé của y mà mủi lòng, nhớ tới con trai của mình.

Dù sao cha y cũng hay bảo ông chủ lúc nào cũng bận quá, không mấy khi để ý đến thiếu chủ được.

Vậy tìm một đứa con cùng chơi với con trai, đồng thời bù đắp sự áy náy với chiến hữu của mình bằng cách nhận đứa trẻ bơ vơ này làm con nuôi thì sao?

Flawless cúi mặt thút thít bám chặt đùi kẻ đó, giấu đi toan tính không hợp với một đứa trẻ ẩn trong đôi mắt vàng kim.

Và khi kẻ đó cúi người, dùng bàn tay đầy sẹo nhẹ nhàng xoa đầu y, Flawless đã hiểu.

Nước mắt đúng là công cụ hữu dụng nhất.

.
.
.

Flawless đã trúng tiếng sét với Screwllum ngay lần đầu gặp mặt, khi thằng nhóc đó cười lên đầy quỷ quyệt với mình. Bàn tay đó quá ấm áp, nhưng lại không nương tình, bóp má y đến đau đớn.

Lần đầu tiên trong đời, Flawless bị người khác làm đau. Thế là y ngoạc mỏ ra khóc.

Vì y tò mò, khi bị dính cái danh bắt nạt trẻ con và bị phạt, thằng nhóc đó có ghét y không nhỉ?

Nhưng hắn lại cười haha cực lớn, rồi nắm chặt tay y, chạy trốn khỏi viễn cảnh y tưởng tượng.

Nó khiến trái tim lặng lẽ chỉ nảy lên khi làm đau người khác của y giờ lại có nhịp đập.

Và khi được đôi mắt đỏ tươi đó chăm chú nhìn thẳng, Flawless thấy mình như người mất hồn.

Đôi mắt hắn có màu máu tươi y yêu nhất, có mái tóc đen hệt như bóng tối y quen, hắn là hiện thân của tội lỗi, sinh ra trong ác nghiệp.

Quá hoàn mỹ.

Sau này khi ở chung, lại càng cảm thấy hoàn mỹ.

Hắn ngang ngược, kiêu căng, bàn tay trẻ con nhỏ bé đó đủ sức làm người ta đau đớn, cũng có cái quyền làm đau người khác.

Flawless đã chứng kiến cách Screwllum chuyên nghiệp ép cung kẻ thù như nào, thật khó khăn để kiềm chế không cười phá lên trong niềm vui.

Chỉ là chưa được, Screwy thích bộ dạng mềm yếu của y hơn, y sẽ được đối phương ôm ấp dỗ dành từng chút một, rồi thầm thì hướng dẫn từng bước làm sao để hủy hoại một người.

Sự run rẩy vì phấn khích của Flawless được Screwllum hiểu nhầm là sợ hãi, thế là càng dịu dàng hơn nữa, trấn an y ân cần từng chút một.

Y tưởng tượng ngày sau mình cũng có thể như vậy, công khai vì Screwllum mà hủy hoại người khác. Và người chồng đáng yêu và độc ác của y sẽ ngợi khen y thật thật nhiều.

Chỉ riêng tình cảm của Screwllum, Flawless hoàn toàn không thấy nó rẻ mạc.

Bởi hoàn cảnh sống của hắn ta khiến hắn không thể tùy ý đối xử tốt với người xung quanh. Nên nó rất quý giá, cực kỳ quý giá với y.

Tiếc là, phải chia cho Raphael.

Hừm, hơi khó nhai, Flawless nghĩ ngày sau mình sẽ giết quách anh ta sau đó, từ đó Screwllum chỉ còn có thể dựa dẫm vào mình y thôi.

Trở thành người quan trọng, không thể thay thế.

Nhưng...

Đời chả như mơ.

Trái tim của Screwllum lại không nhuộm đen trong bóng tối như y từng tưởng tượng.

Nhìn người chồng hoàn mỹ trong lòng mình ôm ghì những bé thỏ đáng yêu, Flawless cảm thấy có cái gì trong lòng đang sụp đổ từng chút một.

Lại còn nói, sẽ không cưới y.

Vậy hắn muốn cưới ai cơ?

Tự do sao? Sao hắn lại muốn rời khỏi cuộc sống như mơ này?

Làm đau người khác không khiến hắn vui sao?

Flawless đã cực kỳ thất vọng, vô cùng thất vọng với Screwllum.

Hắn sống trong cuộc sống y luôn mơ ước, nhưng lại không tha hóa như y tưởng tượng.

Và hắn muốn rời đi, muốn tự do bay nhảy.

Tầm mắt hắn không muốn nhìn mỗi mình y.

Thật không thể tha thứ, dù Screwllum khi đó chỉ là một đứa trẻ, Flawless rất thông cảm cho sự non nớt của hắn ta, nhưng y vẫn sẽ không tha thứ.

Phải phạt. Y đã quá thất vọng với hắn, vậy chỉ có thể trừng phạt người yêu dấu thật đau thật đau.

Nỗi đau của hắn sẽ lấp đầy trái tim của y, ngâm nó trong mật ngọt của khoái cảm hủy hoại.

Thật vui khi nghe tiếng từng thớ thịt của bầy thỏ bị xé toạc. Y nghiến chân, giẫm nát đầu chúng, dùng tay không moi lấy nội tạng trong tiếng ngâm nga ngọt ngào. 

Đứa nào được Screwllum ôm nhỉ? Đứa nào hắn thích nhất?

Thôi kệ, không phân biệt được, cứ xé hết. Bọn thỏ con bằng ngón tay chưa mọc lông thì cứ dùng đế giày nghiền cho nát bét là được, rồi phi tang đôi giày sau. 

Quả nhiên, Screwllum chết lặng khi nhìn thảm trạng của bầy thỏ hắn yêu thương chăm sóc.

Hắn hoàn toàn mất hồn, đồng tử dại ra, không còn ánh sáng.

Không khóc, không thét gào, không phản ứng thái quá như một đứa trẻ con.

Nhưng điều đó lại càng khiến Flawless phấn khích. Bởi từng tế bào, từng hơi thở của Screwllum khi đó đều biểu hiện đúng một điều.

Sự đau đớn.

Đau tới chết lặng.

Thút thít vùi vào lòng đối phương, lắng nghe nhịp tim hỗn loạn dồn dập đằng sau vẻ bình thản quá đỗi này, Flawless cuối cùng cũng nhận ra mình đã sai lầm.

Y thật sự yêu Screwllum.

Vậy nên, y phải khiến hắn đau tới mức chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.

Rồi vĩnh viễn. Trói chặt bên mình.

.
.
.

Flawless càng thêm trầm luân bởi bản chất của Screwllum qua từng lần hắn đau khổ, cũng phiền não vì nó.

Khi bị cô lập, bị bạn bè từng thân xa lánh, hắn vẫn đứng thẳng lưng, ngạo mạn nâng cằm, không hề thấy tự ti hay hoài nghi dù đôi lúc có chút buồn bã.

Khi cận kề cái chết, hắn vẫn ưu tiên bảo vệ y. Dù phải giết người, bị đánh tới mức hấp hối, phải vào phòng ICU, Screwllum vẫn không sụp đổ.

Khi mỗi ngày phải quản lý, dẫn đầu những cuộc thanh toán băng đảng, sống chung với cái chết, hắn vẫn không suy sụp, dù mỗi lần ở riêng đều co cuộn cả người run rẩy.

Flawless đều ở cạnh hắn những lúc đó, dịu dàng an ủi "anh trai", làm bến đỗ cảm xúc của Screwllum, dù nói thật, y chẳng thể đồng cảm nổi với nỗi đau hắn phải chịu đựng.

Flawless thật sự bối rối, không biết phải làm sao với Screwllum. Dường như chỉ còn Raphael nhỉ? Đụng tới Raphael thì hắn mới sụp đổ hoàn toàn đúng không?

Nhưng buồn quá, y chỉ là con nuôi, còn núp sau bóng Screwllum, chẳng có đủ quyền lực hay mưu kế nào khả thi để giết chết Raphael cả. Và thằng cha đó cũng đề phòng y lắm luôn, chắc do hồi đó Flawless còn nhỏ, phi tang đôi giày không kỹ, bị mò được mất tiêu...

Cho tới năm Screwllum 16, nhận giấy báo đại học.

Flawless đã ngẩn ngơ khi hắn tính bỏ y lại mà đi.

Nói gì mà...tin tưởng y sẽ làm được, muốn y trở thành cánh tay phải.

Flawless nghe không vào.

Lần đầu tiên, y biết tới cảm xúc mang tên "tức giận".

Tức giận tột cùng, khi hắn muốn rời xa mình.

Raphael quan trọng với hắn, đi đâu cũng mang theo. Vậy còn y thì sao? Dễ dàng bị bỏ lại thế sao?

Y hiểu lý lẽ Screwllum nói với mình.

Nhưng y cóc quan tâm. Không hề.

Y chỉ biết mình bị bỏ lại, cùng với sự "tin tưởng" và "giao phó" hắn dành cho mình.

Flawless sau đó chợt nhận ra một chuyện.

Phải rồi, y chưa thể động đến Raphael khi chưa có cơ hội.

Nhưng...

Y còn chính bản thân mà?

Vậy...nếu y phản bội Screwllum. Đồng thời đoạt lấy tất cả mọi thứ hắn có...

Screwllum có sụp đổ được không nhỉ?
.
.
.

Flawless nhận ra mình có thể biến đổi người khác thành Omega trong một lần tra tấn, y cắn sứt gáy kẻ thù, nhai nhai miếng thịt sống trong miệng với vẻ thỏa mãn.

Ừm, hơi tởm, thử một lần là được. Nhưng máu thịt của Screwllum thì có thể thử thêm một lần.

Sau đó, y chứng kiến thằng kiến hôi đó gào thét thảm thiết, cực kỳ đau đớn.

Rồi thứ pheromone kia đột nhiên ngọt ngấy khó chịu. Khoan, sao Beta lại có pheromone-

Flawless bịt mũi, rồi ngạc nhiên khi đám thuộc hạ Alpah chợt như điên lên, nhào vào thằng Beta kia, cưỡng hiếp nó tại chỗ.

Y ngơ hết cả người, chả hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Rồi mắt đột ngột sáng rực.
.
.
.

Những kẻ biết về điều này đều đã chết.

Trước khi chết, chúng đều bị hắn biến đổi, theo quan sát, tầm mấy ngày là hoàn thành quá trình phân hóa, mọc ra bộ phận nữ tính. Alpha càng mạnh, quá trình càng kéo dài, mùi pheromone càng nồng đậm.

Hừm, vị máu tanh lòm khiếp kinh, Flawless nghĩ mình phải đi đánh răng thật kỹ.

Đồng thời, mừng tới phát điên.

Y không thể chờ đợi ngày Screwllum hóa thành Omega.

Lúc đó, y có thể giam giữ hắn mãi mãi bên mình cả về tinh thần lẫn thể xác ~

Vì Omega còn thua cả loài kiến hôi nữa mà.

.
.
.

Con kiến hôi năm đó đưa y tới bên Screwllum giờ đã già.

Gã hỏi, sao y lại muốn phản bội Screwllum. Con trai gã chưa từng làm gì sai với y cả.

Trong âm thầm, người cha này vẫn luôn quan sát đứa trẻ của mình. Nên mới càng khó tin khi Flawless lại muốn dồn mình tới chân tường.

Gã hỏi, không phải mày yêu Screwllum sao?

Flawless nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

Rồi cười tươi.

"Phải. Yêu ảnh lắm luôn."

"Nên, con kiến hôi như ông dù chả được ảnh để ý vẫn nên chết đi thì hơn."

"À không, đợi tôi dùng ông gọi ảnh về cái đã. Nhưng phải làm ông gần như bại liệt với phá hủy cổ họng trước, kẻo ông lại khai mấy thứ không nên khai."

"Đừng lo, ba vợ, con sẽ chăm sóc vợ con thật cẩn thận."

.
.
.

Hừm.

Flawless thật sự không muốn bỏ cuộc.

Nhưng tại sao tới cái mức phải quỳ xuống liếm giày y rồi, đôi mắt đỏ tươi này vẫn không vỡ vụn?

Flawless hoang mang tới mức rối bời.

Đi xa cũng được.

Đi xa rồi, bị lũ kiến hôi giẫm đạp rồi, sẽ thấy y rất tốt, rất rất tốt.

Flawless thật sự đã phát run. Lần đầu tiên y nếm mùi sợ hãi. Bởi dù trải qua bao nhiêu chuyện, y vẫn không thể nghiền ép xương sống Screwllum thành cát bụi được.

Phải phá hủy thêm bao nhiêu thứ nữa thì người này mới chịu chỉ nhìn y trong mắt đây?

°°°

34.

Screwllum kéo đàn violin. Đây là thứ hiếm hoi hắn thật sự thích trong chuỗi ngày bị ép học hành tới mức muốn mửa.

Âm nhạc có thể chữa lành, chả biết có đúng hay không chứ Raphael thấy mình đúng là bị âm nhạc của Screwllum chữa lành, chữa rách vết thương lành.

Tên khùng này toàn chọn mấy bản nhạc có độ khó cực cao, nhịp nhanh dồn dập như muốn đứt hơi tới nơi để chơi. Lâu lâu nghe thì còn thấy hay, nghe lâu lâu thì nghẹn cả thở. Mà hắn chơi hay mới chết dở, nên cái mức độ yêu ma quỷ quái của mấy bài nhạc này đều đạt tới đỉnh, thể hiện trọn vẹn cái sự quỷ của mình.

Raphael thật sự hết chịu nổi, bịt tai chạy ra khỏi phòng đàn, bỏ cậu chủ lại tửng tửng khùng khùng một mình.

Screwllum vẫn chuyên tâm kéo đàn, đôi mắt đỏ đã thất thần, chìm trong những âm sắc sắc nhọn vút cao, dồn dập không kịp thở.

Đây là tiếng gào thét của âm nhạc. Cũng là tiếng gào của chính hắn.

Screwllum nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng thấy có chút rã rời sau hơn một tiếng chơi đàn.

Hắn ngồi phịch xuống ghế, đỡ lấy trán mình.

Ừm.

Hắn thừa nhận, hắn sợ.

Dù đã tự nhủ không còn để tâm, và hắn cũng đã dùng những cách cực kỳ ác độc và cực đoan nhắm tới y, dồn ép đối phương từng chút một tới bước đường này.

Nhưng hắn cũng biết, Flawless là cố ý như vậy.

Y yêu sự hủy diệt. Đóa hoa tội ác lộng lẫy nở rộ, sẵn sàng hủy diệt cả chính mình, đó là bản chất của y.

Y không hiểu về cảm xúc, không hề biết tới nỗi đáu. Nhìn người khác đau đớn, nhìn hắn suy sụp tinh thần mới có thể lấp đầy sự trống rỗng của y.

Còn quyền lực, tiền tài, y không hề để ý.

Thậm chí, y sẵn sàng kéo tất cả mọi người chôn theo mình. Càng nhiều người đau đớn, y càng hạnh phúc.

Screwllum thật sự sợ, tại quá điên. Flawless điên tới mức hắn không kiểm soát nổi, thậm chí, không đủ tự tin mình có thể giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất được không.

Hắn biết, Flawless lần này là tới đòi lấy từ hắn một câu trả lời.

Chỉ không biết y sẽ lấy gì để hủy hoại hắn lần này đây.

Screwllum sợ y sẽ động vào Ratio hay Aventurine... Hắn không dám đánh cược. Nhưng không biết phải chờ bao lâu thêm để con chuột này lộ mặt nữa.

Vì Flawless siêu kiên nhẫn. Kiên nhẫn là một đức tính cần có để dồn ép tâm lý con mồi.

Screwllum đang lâm vào cái thế này. Càng lâu, hắn càng bất an, bao nhiêu người bảo vệ cặp chồng chồng kia trong tối cũng không đủ. Raphael cũng phải bảo vệ cẩn thận, cái trò lấy Raphael ra đe dọa sẽ không xảy ra lần ba đâu, hắn thề.

Phải làm sao để dụ y ra mặt nhanh nhất đây?...

Chợt, điện thoại nhận một tin nhắn.

Screwllum nhíu mày, mở điện thoại.

-...

Raphael vội chạy lên phòng đàn khi nghe tiếng gào của Screwllum.

- MẸ KIẾP HERTA!!! CÔ BÁN ĐỨNG TÔI VỪA!!!

.
.
.

- Ừm. Cảm ơn cô đã hợp tác.

Ratio hài lòng hạ cái giỏ bánh ngọt của Ruan Mei tự làm xuống sau khi giơ nó ra ngoài cửa sổ nãy giờ. Aventurine đứng chắn trước mặt anh, không để đối phương xông qua liều cái mạng với Ratio suốt từ nãy tới giờ.

Herta ngửa đầu nhìn trời.

Xin lỗi bạn tôi, không phải tôi bán đứng anh, mà địch quá thủ đoạn.

Mà đằng nào ngày sau hắn chả phải khai sạch quá khứ với Ratio? Cô chỉ khai trước thời hạn mà thôi...

Ai bảo họ là bạn thời đại học cơ? Cô biết rõ Screwllum thật, dù năm đó hắn mười sáu còn cô mới mười ba....

Nên cái mớ bồng bông cô nghe được thời du học lẫn những gì Screwllum thuật lại và phân tích tâm lý thằng điên kia...

...cô khai sạch bách...

...

Nhìn hai chồng chồng nhà này xám ngoét mặt mày khi nghe, tự nhiên cô hết dám nhào qua lấy cái giỏ bánh Ruan Mei làm cho mình...

...hắn tự cầu phúc đi, cô không liên quan gì hết á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co