3
7.
Aventurine thật sự tò mò về người yêu cũ của Ratio vô cùng. Người đó bí ẩn tới mức có điều tra cũng không ra.
Hỏi thử cha mẹ vợ tương lai, họ chỉ ái ngại cười, rồi lờ đi, coi như cậu chưa hỏi gì cả.
Còn Ratio thì không bao giờ chủ động nhắc tới chủ đề này trước mặt cậu, càng không so sánh. Anh nói điều đó rất quá đáng với cậu và thiếu tôn trọng người kia, và cả hai cũng chả giống nhau miếng nào.
Anh cũng nói, anh tôn trọng cậu cũng như việc cậu tôn trọng anh. Anh thật sự đang cố buông bỏ dần.
Chỉ là, nói dễ hơn làm.
Ratio giấu nhẹm mọi thứ dưới đáy lòng, không nhắc tới, không khơi chuyện, không cố nhớ.
Nhưng dồn nén lâu thì cũng bùng.
Cậu chỉ biết thêm thông tin trong một lần Ratio say rượu. Đúng hơn là thời kỳ trước khi vào heat.
Omega trước kỳ heat đều đặc biệt nhạy cảm, bị chi phối bởi hormone khiến họ yếu lòng hơn bất cứ lúc nào khác.
Cả hai vẫn thường cùng nhau đi dạ tiệc với tư cách hôn phu của nhau, cơ mà cũng chỉ khi đó là tiệc quan trọng, Ratio thật sự bài xích việc phải lá mặt lá trái với người khác. Hôm đó chắc do tâm trạng anh hơi tệ do phải giao thiệp, Ratio có hơi quá chén.
Aventurine luôn rất chú ý trạng thái của bạn trai mình, nên ngay khi nhìn thấy mặt anh dần đỏ lên liền xin phép mọi người, rồi chu đáo khoác áo vest của mình cho Ratio, mang anh về.
Trên xe, cả hai đa phần đều im lặng. Ratio say rượu lên thường không nói chuyện.
Anh ngả đầu lên vai cậu, chen chúc cùng Aventurine tại hàng ghế sau, ánh mắt có hơi vô thần.
Aventurine thấy vậy liền hôn trán anh, tay nhẹ nhàng vỗ vai anh thật đều, dịu dàng xoa dịu.
- Khó chịu lắm sao? Cần em đánh dấu tạm thời không?
Cậu mân mê vòng tránh đánh dấu của anh. Ratio đã chấp nhận cho cậu đánh dấu tạm thời, lây dính mùi hương của Aventurine. Điều này rất bình thường với một cặp đôi như họ.
- ...Em...có muốn qua đêm với anh không?
-...
Bàn tay đang muốn tháo vòng của cậu thoáng khựng.
Ratio xoa nhẹ đôi mắt đỏ hoe của mình, giọng đã hơi nghẹn.
- Ý là...anh nghĩ mình cần ai đó ôm ấp mình đêm nay. Không phải...làm tình...
-...
- Xin lỗi...có vẻ làm khó em...
Ratio ráng cười, nhưng tâm trạng sụp đổ không phải thứ mà lý trí có kiềm chế.
Nếu con người ta có thể dùng lý trí để điều khiển cảm tình, vậy trên đời đã chẳng còn khổ đau.
Loài người là như vậy, biết là không đúng, không đáng, không việc gì phải thấy buồn, nhưng rồi vẫn cứ buồn.
- Xin lỗi... Chỉ là...
Ratio vô thức co người lại, hương diên vỹ từ Aventurine đang xoa dịu anh từng chút một. Đây là phản ứng bản năng, không chỉ Alpha điên cuồng vì pheromone của Omega, bản thân Omega cũng rất cần mùi hương này để trấn an sự nhạy cảm của mình.
Chỉ là, khoảng trống trong tim không phải chỉ mùi hương là đủ để lấp đầy.
- ...Mỗi lần trước kỳ heat, anh đã quen có người xoa dịu mình...
-...
Đây là lần đầu tiên Ratio chủ động nhắc tới người nọ trước cậu, chỉ trừ hôm đầu tiên anh cố gắng thành thật.
Vì anh thấy cô đơn, anh không thấy an toàn. Anh đang trong trạng thái quá nhạy cảm.
Nên anh nhớ, nhớ không thể kiềm chế được.
Nhớ lấy đôi mắt đỏ tươi như rượu vang, cũng như máu đỏ. Nhớ nụ cười dịu dàng của hắn ta. Cũng nhớ từng cái chạm trân trọng, ôm ấp anh trong lòng, bao phủ anh trong mùi rượu nồng nàn nhưng an toàn tuyệt đối, xoa dịu anh từng chút một.
Và đặc biệt là đôi môi.
Anh nhớ tới nụ hôn của người đó nhiều tới mức chỉ muốn bật khóc nức nở.
Đêm nay anh uống rượu, rượu vang lâu năm chát chát ngọt ngọt, làm cay cổ họng, nhưng ấm từ bụng ấm tới trong lòng.
Nỗi nhớ bị mở van, không thể bình tĩnh nổi.
- ...xin lỗi, xem như anh chưa nói gì...
Ratio ụp mặt vào lòng bàn tay, vai phát run nhè nhẹ.
Giọng nghẹn ngào, khàn, mất bình tĩnh, khác hẳn ngày thường.
- Anh thật sự ghét thứ bản năng này.
Nhưng anh đâu được chọn lựa giới tính bẩm sinh của mình?
Ratio ngoài chịu đựng, dường như cũng chẳng còn cách nào khác. Anh bị buộc chặt trong từng tầng xiềng xích trong cái xã hội nghẹt thở này. Vì lợi ích, vì danh tiếng, vì tiền bạc, thậm chí cả tình thân khi cha mẹ luôn yêu thương và cố cho anh những gì tốt nhất, Ratio không thể ích kỷ được.
Screwllum đã từng là tự do duy nhất anh có thể chọn.
Không phải vì bản năng, chẳng phải vì tuyến mùi. Họ đều là Omega, họ không thể đánh dấu nhau, không thể trói buộc nhau bằng knot, không thể in hằn vết răng tạo thành sẹo lên gáy cổ nhau như Alpha và Omega bình thường.
Nên họ mới yêu nhau sâu sắc tới vậy.
Thứ tình yêu tự nguyện, thật lòng, không toan tính, không bị chi phối.
Tự do, dám yêu bằng tất cả những gì mình có, dù rằng xã hội này hoàn toàn không công nhận tình yêu của họ.
Nhưng mà...
Cũng chỉ là "đã từng".
Hắn đi rồi, đi sạch sẽ. Cắt sạch liên lạc, không còn ai biết tin tức.
Rời khỏi đời anh hoàn toàn, ngay cả ngoái đầu cũng không.
Thật ra Ratio biết ý của Screwllum.
Hắn sợ anh lưu luyến, sợ anh chọn sai, sợ anh vì mình mà làm chuyện ngu ngốc, tự hủy hoại bản thân vì không nỡ buông tay.
Vì hôn nhân với họ chẳng phải trò đùa, một lời đầu môi trót lưỡi nhẹ tênh. Đó là lời thề ước vĩnh cửu, bởi khi đó anh sẽ hoàn toàn thuộc về người khác, chỉ vì một cú cắn thật sâu để lại sẹo.
Omega sau khi bị đánh dấu, sẽ phụ thuộc cảm xúc vào Alpha của mình. Đây là thường thức.
Thứ thường thức tàn nhẫn tột cùng.
Hệ thống này duy trì trên cơ sở như loài vật đánh dấu nhau, nhưng chúng ta là con người, có trái tim, biết cảm xúc, nên mới thấy tàn nhẫn.
Không thể đấu tranh, chỉ có thể thuận theo. Đó là điều Ratio bắt buộc phải chấp nhận.
Screwllum cũng phải chấp nhận. Vì hắn yêu, thế thôi.
Hắn yêu một cách vị tha, nên sẽ không ích kỷ, vì giữ anh cho riêng mình mà để anh đau khổ thêm. Dây dưa chỉ làm anh như chia thành hai nửa, nửa phụ thuộc vào người chồng của mình, nửa còn lại vẫn hướng về thứ tình yêu không thể dứt bỏ.
Đau đớn biết bao?
Có là người lý trí, thì cũng chỉ là "người".
Hắn thương anh đến vậy, nên anh không quyết được, vậy Screwllum quyết thay anh.
Nhưng Screwllum lại không hiểu một chuyện.
Thời gian chưa hẳn là vạn năng, bởi có những thứ đã khắc vào trong linh hồn, thật khó từ bỏ.
Như hiện tại vậy, Ratio nhớ hắn tới phát điên.
Nhớ tới mức không cách nào kiềm chế bản thân, dẫu biết thật có lỗi với Aventurine, anh vẫn cứ nghẹn ngào vì nỗi nhớ.
Ratio biết rõ mình gặp được Aventurine là may mắn cỡ nào. Cậu ấy tốt, quá tốt, như một mặt tròi nhỏ sưởi ấm lòng anh, khiến anh cảm thấy đời mình dường như cũng không lạnh lẽo quá mức nữa.
Có vẻ sống theo quy chuẩn xã hội cũng không tồi tệ như anh nghĩ, khi bạn đời được sắp đặt của anh tốt vô cùng.
Cậu tôn trọng, trân trọng anh từng chút, cũng sẵn sàng vị tha, thông cảm cho anh thật nhiều.
Quá tốt, tốt tới mức làm anh tự ti, cảm thấy tội lỗi với cậu khi không thể giao trọn bản thân để đáp lại.
Và giờ anh lại đi yêu cầu cậu xoa dịu anh, chỉ vì anh đang nhớ người cũ.
Ratio tự phỉ nhổ chính mình. Tội lỗi càng khiến thần kinh đang nhạy cảm của anh càng thêm nặng nề.
Anh thật sự rất tệ, rất rất tồi tệ, Ratio nghĩ vậy.
Từng chút, anh nén nhịn lại tâm tình, cố khiến mình không quá thảm hại, rồi ngẩng đầu khỏi đôi bàn tay.
Mỉm cười với Aventurine với vẻ mặt nhợt nhạt.
- Xin lỗi em...
Ratio không rõ mình xin lỗi vì cái gì nữa. Xin lỗi vì lời nói bộc phát của mình, cầu xin cậu...thay thế người kia trong khoảnh khắc yếu lòng nhất.
Hay xin lỗi vì tới tận bây giờ vẫn không thể quên được người đó.
Ratio không biết phải làm sao nữa.
Anh còn không có thời gian để tự chữa lành. Nhưng anh không có lựa chọn khi chỉ vừa đổ vỡ tình cảm liền bị ném vào một mối quan hệ mới.
Thà rằng cậu đừng tốt như vậy, Ratio sẽ cảm thấy bớt tội lỗi.
-...
Aventurine không nói bất cứ điều gì.
Cậu chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai anh, kéo anh ngã vào lòng mình.
Má kề tóc, cậu dụi nhẹ, hít sâu mùi tử đinh hương êm dịu khiến lòng người tĩnh lặng của anh. Tay đặt lên đầu anh vỗ về, xoa xoa thật nhẹ cái người chợt run rẩy dữ dội.
Sự dịu dàng quen thuộc này càng làm Ratio không thể kiềm chế thêm.
Aventurine nắm lấy bàn tay lạnh ngắt mướt mồ hôi của anh, chậm rãi đan tay, rồi vẫn với nhịp vỗ đều đều, cậu mềm giọng.
- Em sẽ ở lại cùng anh đêm nay.
Cậu siết nhẹ tay Ratio, cõi lòng run rẩy khi lần nữa chứng kiến người đàn ông này thể hiện sự đau khổ.
Nhưng lần này, cậu có thể ôm trọn anh trong lòng rồi.
Cũng sẽ giữ lại thật chặt.
- Em sẽ ôm anh cả đêm, hôn anh, chăm sóc anh cho tới khi anh ổn định, anh yêu.
Aventurine luôn mềm lòng trước những người xinh đẹp, càng mủi lòng khi chứng kiến họ loay hoay đối mặt với tổn thương. Nhất là với những người điềm tĩnh lúc bình thường, khi tới điểm lại càng vỡ vụn.
Anh là như vậy.
Người đàn ông đó cũng vậy.
Aventurine không thể làm gì nhiều cho người lạ một đêm đó cả. Dẫu cậu biết tên hắn, cậu cũng chẳng biết câu chuyện của hắn ta.
Thậm chí...dù có cố ý nghe ngóng ngày sau cũng chẳng còn gì cả, hắn đã đi xa rồi.
Cậu chỉ biết khi đó nhìn hắn rất đau mà thôi.
Một đêm là chẳng đủ để hiểu hết một người. Nhất là khi ban đầu không ai trong cả hai nghiêm túc với việc đó cả. Cậu muốn làm tình còn hắn tìm một người có thể khiến mình tạm quên đi nỗi đau. Chẳng nợ gì nhau cả.
Trừ việc, Aventurine cứ nhớ mãi không thôi biểu cảm khóc khàn cả giọng của hắn.
Cậu đã nghĩ mình có thể làm tốt hơn.
Nhưng Ratio thì khác.
Nâng lấy gò má trắng bệch mướt mồ hôi của anh, cậu hôn nhẹ lên trán, rồi đến đôi mắt rớm lệ.
Cậu có anh. Và họ còn nhiều đêm, rất nhiều đêm. Đủ để hiểu, đủ để xoa dịu anh, đủ để...được cần đến.
Và Aventurine lần này thật sự có thể giúp được ai đó.
Cậu muốn được công nhận, không vì cái hình thể nhỏ nhắn mà bị xem thường. Aventurine đã luôn khát khao được dựa dẫm, được đối xử như một người đàn ông có thể dựa vào.
"Đáng để tin tưởng". Không ai ngờ được một dân chơi tình trường như cậu lại có khao khát về một cụm từ lạ lẫm như vậy.
Và cậu sẵn sàng cố gắng vì nó.
Ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, càng giữ anh chặt trong lòng.
- Chúng ta có cả đêm trò chuyện, em rất muốn nghe về người đó.
Aventurine trấn an anh khi môi Radio phát run.
- Em không ghen tuông đâu, em hứa đấy.
Cậu hôn lên môi anh, một nụ hôn phớt, không mang bất kỳ hơi hướng nhục cảm này.
Chỉ đơn thuần là hôn, là tôn trọng, cũng thể hiện thành ý của mình mà thôi.
- Em chỉ muốn hiểu thêm về anh thôi.
-...
Ratio hít sâu, cố ổn định chính mình.
Rồi từng chút, anh thả lỏng, hoàn toàn dựa dẫm vào cậu.
Vùi sâu vào hõm cổ đối phương, để mùi diên vỹ của người này ôm trọn lấy mình.
Cả về thể xác lẫn tinh thần.
°°°
8.
Aventurine cuối cùng cũng biết tại sao người yêu cũ của Ratio lại là chủ đề không ai trong gia đình này muốn nhắc tới.
Người đó là một Omega.
Cậu cuối cùng cũng hiểu, họ sợ nói ra mất mặt, sợ bị đàm tiếu rằng xu hướng của Ratio không bình thường, thậm chí nặng lời hơn, khiến anh mất giá trị liên hôn.
Nghe thì tưởng vô tình, coi anh ấy như một món hàng. Nhưng ở trong giới lâu mới hiểu, bản thân danh tiếng quan trọng với một Omega như nào, nếu tệ thì rất có thể sẽ phải cưới một gia đình không tốt.
Đây là cách mọi người biết chuyện bảo vệ Ratio trước một xã hội gò bó với những Omega như anh ấy.
Thậm chí, là bảo vệ cả người còn lại.
- Có thể cho em biết tên không?
Aventurine nằm trên giường của anh, nhẹ nhàng vỗ lưng cho Ratio từng chút một, trong mắt có điều suy nghĩ.
-...không đâu...
Ratio lắc đầu, lúng túng muốn giải thích.
- Không phải anh nghi ngờ em sẽ làm gì anh ấy đâu... Chỉ là...về mặt danh tiếng của cả em...
- Em hiểu rồi...
Aventurine hiểu ra, ý của Ratio là nếu cậu biết vậy sẽ không kiềm chế được mà chú ý người đó, trong khi cậu đã đính hôn rồi.
Chỉ một cái liếc mắt, một sự tiếp xúc nhỏ, thậm chí thái độ không đúng mực cũng có thể bị đồn đoán lung tung. Nhất là cái quá khứ công tử bột của cậu nữa...
Nên ý của Ratio là tốt nhất không nên biết, tránh ngày sau khó xử.
Cũng có chút tư tâm muốn bảo vệ người ta nữa, cậu biết hết. Cũng xác định được rằng người này là người trong giới, thậm chí có chút danh tiếng nên dễ bị chú ý đàm tiếu.
Cơ mà, Aventurine không tính điều tra sâu thêm.
Ratio muốn thì sẽ tự nói với cậu.
- Em đừng hiểu lầm...
Anh lúng túng, rất sợ cậu nghĩ mình không tin tưởng cậu, tay bám áo cậu hơi siết lại.
-...
Đáng yêu quá... Aventurine mềm lòng, thấy ảnh nghĩ cho mình làm cậu thấy vui, không nhịn được hôn trán ảnh, trêu chọc.
- Anh bảo vệ người ta quá đó. Ra là Ratio thích bảo bọc người khác ha?
-...
Mặt Ratio đỏ ửng, nhưng vẫn lắc đầu. Giọng bối rối.
- Thật ra...ảnh mới là người bảo vệ anh nhiều hơn...
-...Ồ?
Aventurine thật sự hứng thú. Nhìn không giống lắm.
Mà, cậu vẫn chưa hiểu hai Omega có thể yêu nhau như nào khi pheromone của nhau không thể họ cảm giác an toàn khi tới heat. Sự ràng buộc sinh học là không thể chối bỏ.
Vậy mà, họ lại rất yêu nhau.
Không thể không nói, cậu có phần ngưỡng mộ hai người. Thậm chí cũng không thấy ghen tuông như mình tưởng.
Chắc vì bẩm sinh Alpha vốn đã bao dung cho các Omega chăng? Aventurine không biết nữa.
Ratio im lặng một lúc, rồi nhích lại gần hơn, đủ để hơi thở cả hai cùng nhau hòa quyện.
Anh nhắm mắt, cúi đầu dụi vào vai cậu, tay ôm eo, thân mật ôm lấy thanh niên này, để cậu vỗ về mình từng chút một.
Thật sự muốn dành cả đêm để rì rầm kể về người nọ.
Aventurine hiểu, cậu mỉm cười, sẵn sàng lắng nghe với đôi mắt lấp lánh ánh sáng mong đợi.
- Ảnh...mạnh mẽ lắm. Tới mức có hơi cực đoan. Ừm thì...hơi bạo lực chút, nhưng không làm đau anh bao giờ, cũng chưa từng to tiếng với anh dù chỉ một lần.
- Có chút tính xấu, đôi khi trẻ con. Thậm chí...hơi bị thiếu thường thức bình thường nữa... Hồi mới gặp ảnh toàn đi nhầm nhà vệ sinh mãi thôi... Nghe nói ở chỗ ảnh không có phân nhà vệ sinh cho sáu giới tính thì phải...
- Phụt...khụ...
- Nhỉ? Vấn đề là bề ngoài nhìn lừa tình lắm. Không ai nghĩ ảnh bị ngốc cả...
Ratio cũng vô thức cười lên, ánh mắt mềm lại.
Nói ra làm anh nhẹ nhõm hơn anh nghĩ.
Khi được công khai nhớ nhung, dường như cũng không còn quá đau đớn.
- Ảnh ấy hả... Trong ngoài bất nhất. Nhìn lầm lì chứ đầu óc nhảy nhanh lắm. Mỗi tội nhiều khi nhảy nhanh quá, miệng lưỡi không theo kịp, hay nói mấy câu rất khó hiểu.
- Hung hăng thì hung hăng, nhưng dịu dàng với người yêu tuyệt đối. Ừm...cũng lãng mạn lắm, dù hơi quê mùa... Quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết tặng anh sách, trang sức với cả hoa thôi. Không biết tạo bất ngờ gì đó đâu. Nhưng anh đương nhiên không phiền với việc này, anh cũng y chang, không rành lãng mạn nên cũng toàn tặng ảnh quanh đi quẩn lại quần áo với văn phòng phẩm... Nếu em có muốn quà gì thì đánh tiếng trước với anh nhé? Chứ anh không rành...
- Hahaha...được rồi được rồi, em sẽ nói, thậm chí vòi thẳng anh luôn, cho anh đỡ nghĩ ha?
-...cũng được đấy.
Aventurine cười tới run vai, tên này hoàn toàn không biết cậu đang nói móc. Nhưng thế cũng được, vợ tương lai muốn mua đồ cho cậu nha ~ Siêu sĩ ~ Tại toàn Alpha tặng quà cho Omega là chính mà?
Nhưng mà, cảm giác nghe Ratio kể thật sự không tệ.
Anh ấy không chỉ kể về những điều tốt đẹp, cũng không chỉ nói về những điều xấu xa của người đó. Anh kể về hắn như một người bình thường, có ưu khuyết điểm, chẳng phải một tượng đài hoàn mỹ.
Nhưng mà, nó lại càng chân thật.
Bởi anh yêu ưu điểm, lẫn chấp nhận cả mặt không hoàn mỹ của đối phương.
- Thì ảnh mạnh mẽ vậy mà, cũng cực kỳ chu đáo. Ảnh thậm chí còn đánh dấu lịch, trước kỳ của anh đã chuẩn bị chu đáo rồi. Tụi anh sẽ xây một cái ổ bằng quần áo cả hai, rồi chui vào đó... Khụ... Ấm lắm đấy... Pheromone của ảnh làm anh được trấn an rất nhiều. Không biết sao nữa, dường như nó có tác dụng với anh thật... Ý là mùi của ảnh giống Alpha vậy, thật sự có thể làm dịu anh...
- Ồ... Thú vị thật đấy.
Aventurine khá ngạc nhiên. Một Omega có thể dùng mùi của bản thân thật sự trấn an được Omega khác, nghe hơi khó tin.
- Ừm... Nhưng ngược lại thì không...
Ratio trầm giọng lại, gương mặt thoáng nét u buồn.
- Anh...chỉ có thể dùng cơ thể xoa dịu anh ấy thôi...
- Dù trông có mạnh mẽ, nhưng anh ấy khi heat tới lại rất...mong manh.
Ánh mắt Ratio hơi lập lòe, tim quặn thắt. Trong vô thức, anh siết chặt tay cậu hơn một chút.
- Ảnh nguyền rủa mọi sự tồn tại chạm vào bản thân khi đó, đập phá dữ dội lẫn gào thét bảo người xung quanh cút đi, chỉ trừ anh.
- Phản ứng cực kỳ dữ dội...
-...
Aventurine thoáng trầm, há miệng một lúc, rốt cuộc vẫn hỏi.
Giọng rất nhẹ.
- Ảnh...phải trải qua điều gì kinh khủng sao?
Cậu thấy hơi lạnh. Omega phản ứng mạnh với kỳ heat như vậy làm cậu có vài suy đoán lạnh người.
-...Không đâu. Anh biết em nghĩ gì, nhưng không phải... Ban đầu anh cũng nghĩ như em, nghĩ ảnh trong những kỳ heat trước phải trải qua điều tồi tệ. Nhưng không phải đâu...
Ratio lắc đầu vội, rồi mặt hơi ửng.
- Ừm...ảnh còn trinh, anh...anh thử rồi nên biết...
-...
Ha, cậu nghĩ nhiều rồi.
Ratio ho khẽ, tự nhiên nói cái này ngượng ra mặt.
Nhưng rồi anh trầm lại.
- Ảnh...chỉ đơn giản là ghét tới kỳ thôi. Anh ấy có vấn đề sức khỏe. Omega bình thường ba tháng tới kỳ heat một lần, ảnh lại rất thất thường, mất ổn định, lúc quá lâu, lúc lại ngắn.
- Thậm chí...có lần kỳ heat kéo liên tiếp hai lần trong một tháng. Nhưng lâu thì có khi sáu tháng vẫn chưa có dấu hiệu... Bác sĩ cũng không kiểm tra được.
-...
Aventurine câm lặng.
Ba tháng một lần đủ làm Omega liêu xiêu rồi. Người này rối loạn hormone tới cỡ này...
Aventurine thật sự ghét không nổi... Thậm chí có hơi xót..
Ratio mím môi, muốn giải thích là do tuổi tác vào, nhưng anh quen Screwllum từ hồi hắn vẫn còn trẻ. Lúc trẻ đã thế rồi, tới giờ điều này vẫn làm anh lo lắng.
Nên Screwllum mới đặt vòng tránh thai, dẫu Ratio rất khó mà thụ tinh cho hắn thành công và bản thân thật sự thích việc phủ đầy mùi hương của người yêu bên trong.
Nhưng lý do thật sự để hắn đặt vòng, là vì sợ hãi một ngày mình tới kỳ heat bất chợt liền bị một Alpha xa lạ nào đó khiến bản thân mang thai.
Screwllum nói với anh, hắn không thể chịu đựng viễn cảnh đó.
Cũng không muốn làm mẹ. Hắn sợ. Rất sợ.
Ratio cắn môi, nhớ tới tấm lưng run lẩy bẩy đó cũng làm anh run rẩy.
Bọn họ từng trải qua nhiều đêm như vậy.
Người đó chỉ có thể ổn định khi ở cạnh anh, gác đầu lên đùi anh và cuộn tròn bản thân, cầu xin anh ôm ấp.
Giờ hắn đi rồi, ai sẽ cùng hắn trải qua kỳ heat đây?
Lại phải tự gặm nhắm nỗi sợ khủng hoảng đó nữa sao?
-...anh nhớ anh ấy quá...
Giọng Ratio khàn đặc, rồi kéo Aventurine, ôm vào lòng.
- Anh lo lắng...
- ...em hiểu...
Aventurine cũng ôm anh thật chặt.
Cậu thật sự hiểu. Bởi Ratio khi tới kỳ vẫn còn mình cạnh bên chăm sóc.
Nhưng Omega kia thì sao? Có ai ở bên không? Có còn ai lo lắng cho hắn không?
Sự lo lắng và bất an của Ratio thật sự được Aventurine cảm nhận và thấu hiểu.
Nhưng...cũng không làm gì được.
Chỉ có thể an ủi.
- Em nghĩ...sẽ có người tốt trân trọng anh ta.
- Anh ấy xứng đáng với điều đó, anh thấy đúng không?
Ratio im lặng.
Tim lại quặn đau trước lời này.
-...Ừm.
Anh chỉ có thể nói vậy. Bởi anh cũng muốn Screwllum của anh gặp được một người thật tốt, như anh vậy.
Nhưng...
Ý nghĩ sẽ có một người khác cũng sẽ làm mọi thứ với hắn như anh đã từng...
...
Ratio run bần bật, siết Aventurine lại thật chặt.
Anh lại cảm thấy mình thật tệ. Bởi anh thấy đau đớn khi nghĩ tới điều đó.
Anh thật sự rất ích kỷ.
.
.
.
- Screw, anh cần giúp chứ?
Raphael vô cảm gõ cửa phòng. Mùi rượu trong phòng nồng nặc tới mức gay mũi.
- CÚT!!! CÚT!!!
Anh bình thản lắng nghe tiếng hắn rít gào, lẫn tiếng đập phá trong phòng.
Không hề do dự, tiến thẳng vào.
Raphael né nắm đấm giáng thẳng vào mặt mình khi vừa bước vào. Anh bắt lấy cổ tay hắn, rồi thuần thục vật ngã cái người đang loạng choạng vì sốt tới mức chẳng còn bao nhiêu sức lực ra đất.
Screwllum gào thét, hắn không chịu đựng được khi bị chạm vào. Đôi mắt đỏ tươi không còn tỉnh táo, mờ hơi nước, không còn tiêu cự. Người hắn nóng tới mức làn da vốn tái nhợt giờ đỏ quá mức, sốt tới mức hỏng đầu.
Nhưng vẫn cố sức giãy, thậm chí tự làm đau bản thân, cố sức vùng vẫy thoát khỏi cơ thể đang giam cầm mình dưới thân.
Raphael đau lòng không chịu được khi nhìn hắn như vậy.
Nhưng anh không mềm lòng, giáng thẳng một cái tát vào mặt hắn.
Screwllum chợt khựng lại, dừng mọi động tác khi mặt chợt đau rát.
- Cậu chủ, là tôi.
Anh trầm giọng, rất bình tĩnh.
Pheromone Alpha có mùi trà lan khắp phòng, nhẹ nhàng đánh thức ký ức đã quên của hắn.
Mùi hương êm dịu, không mang tính công kích, khiến người ta dần thanh tỉnh.
Mười năm rồi, mười năm trước, cũng chính Raphael là Alpha duy nhất có thể xoa dịu cơn cuồng của Screwllum khi mới bị biến đổi.
Screwllum dần dần yên tĩnh lại, đôi mắt đỏ dần có lại tiêu cự.
-...Raphael...?
- Vâng, tôi đây.
Giọng anh dịu lại, cũng thả cổ tay bị bản thân nắm tới tím bầm ra, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, bế lại trên giường.
Gầy. Anh thở dài, phải nuôi béo lại.
- Cậu chủ ngoan, tôi đây rồi.
Anh cười, ngồi bên giường, vuốt nhẹ mái tóc bạc của đối phương.
- Anh về nhà rồi, có tôi ở đây rồi, không cần sợ. "Raphael sẽ không bao giờ tổn thương cậu chủ của mình bất kể anh có biến thành gì đi chăng nữa", anh còn nhớ không?
-...
Screwllum dần tỉnh táo lại, khó tin nhìn anh ấy.
Rồi run run, hắn bò tới, ôm chặt eo đối phương.
- Sao...sao anh vẫn không phẫu thuật-...
Năm đó hắn mới bị biến đổi, bị kẻ thù ném xuống một ổ Alpha từng là thuộc hạ của mình trong cơn phát tình. Trong đó có cả Raphael.
Anh ta nuốt thuốc kiềm chế hormone tới mức co giật, rồi mang hắn chạy trốn giữa đám Alpha như sói đang lao vào.
Sau đó...tự tước bỏ đặc tính sinh dục.
Câu nói trên cũng nói khi ấy. Anh không chỉ nói, anh hành động, cho hắn khi đó đang nhạy cảm và tan vỡ tột độ vì bị phản bội lẫn...hormone mất kiểm soát một lời bảo đảm tuyệt đối.
Rằng anh sẽ không bao giờ làm đau hắn.
Mười năm rồi, Screwllum đã nghĩ Raphael đã phẫu thuật khôi phục.
Nhưng nhìn anh vẫn như cũ bình tĩnh trước pheromone của Omega, hắn liền biết anh hồi đó như nào thì giờ vẫn vậy.
Raphael thở dài, dịu dàng ôm lấy Screwllum, vỗ nhẹ.
- Không quan trọng. Anh biết mà, tôi không tính lập gia đình, sinh con dưỡng cái.
-...
- Tôi có anh là người thân rồi còn gì?
-...
Screwllum nhắm mắt.
- Ừm...
Rồi từng chút một, hắn cởi bỏ vòng tránh đánh dấu của mình.
Raphael hiểu ý. Anh lật hắn lại, xem gáy cổ đối phương luôn luôn được giấu trong vòng.
Một vết cắn cực sâu tới để lại sẹo tồn tại quá bắt mắt.
Một vết cắn hủy hoại cả đời cậu chủ của anh.
Raphael vuốt nhẹ vết sẹo, tay sau lưng siết tới phát run.
Rồi cúi người.
Cắn lên vết sẹo đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co