Truyen3h.Co

[R-18] [Succumb]

4

RatioBottomSoSexy

R: Sếch Aventio.

======================

9.

- Được rồi, vật dụng cần thiết đã được đưa đến. Anh kiểm tra xem.

-...

Screwllum nhức đầu thật sự.

- Raphael. Tôi bảo anh đưa thẳng chuyển phát nhanh lên phòng chứ không bảo anh mở gói hàng rồi xếp ngay ngắn ra giường.

- Tiện cho anh sử dụng mà. Tôi còn phải khử trùng cẩn thận từng món.

Raphael cầm một món đồ chơi người lớn trên tay, trầm trồ.

- Không hổ là cậu chủ, cái gì cũng muốn thứ to nhất.

- ...Cút.

Screwllum thật sự rít câu này từ kẽ răng.

Raphael cứ thế bị tóm cổ áo ném thẳng ra khỏi phòng.

Anh bĩu môi, nghe tiếng đóng rầm cửa, chỉ cảm thấy hắn làm quá.

Có gì chưa thấy đâu mà phản ứng dữ thế? Anh tắm cho hắn từ tấm bé đấy nhé? Hồi đó thả rông chim cò chạy khắp nhà sao không biết xấu hổ?

Làm như anh có thể nổi tà tâm với thằng em này được ấy? Báu quá?

Người đã mất khả năng sinh lý không thể hiểu được sinh vật đang trong kỳ sinh lý là Screwllum. Tuy đã đánh dấu tạm thời làm dịu hắn, nhưng sau cùng hắn vẫn có nhu cầu, vẫn cần tự giải quyết để hoàn toàn ổn định.

Screwllum hít sâu mấy hơi mới thấy bớt giận vì ông anh tự tiện phơi hết đồ chơi của mình ra giường.

Hắn cầm đúng cái món ban nãy Raphael cầm lên, thật sự xem qua. Hắn nhắm mắt đặt đại, còn chả xem qua hình ảnh, chỉ muốn hết kỳ cho nhanh.

-...Đâu có to bằng...

Của cậu trai kia còn hơi cong lên, không cần kỹ thuật đặc biệt gì cũng có thể khiến hắn tê tái. Chỉ nhấp cực nhanh đã sướng phê người rồi..

...

Screwllum đập vào trán.

Mẹ kiếp!!! Nghĩ cái gì thế hả trời???

.
.
.

"Anh còn chịu nổi không?... Đừng gắng quá..."

Aventurine thở hổn hển nhìn người đang ngồi đè trên eo mình. Đối phương liên tục hẩy chiếc eo mềm dẻo với cục u rõ ràng trên bụng.

Dương vật liên tục lắc lư đập xuống bụng cậu, rỉ ra chất dịch trắng nhầy. Phía dưới ấm nóng, khít tới mức Aventurine buộc phải nắm lấy eo hắn, muốn hắn giảm tốc độ hẩy hông để ổn định lại.

Từ góc này, cậu có thể thấy rõ yết hầu rõ ràng đang liên tục lên xuống, lẫn từng giọt mồ hôi trên cơ thể nam tính. Làn da trắng nhợt nhưng không bệnh tật, giờ ửng hồng thứ màu sắc gợi tình.

Cả những thanh âm rên rỉ nữa...

Cổ họng khát khô, cảm giác thật lạ, dường như không bao giờ thấy đủ được, khát khao liếm láp, uống lấy chất dịch của hắn.

Người đó cúi xuống, đôi mắt đỏ hoe cực kỳ ướt át vì khóc nhìn xuống cậu.

Rồi hắn cười, cúi xuống, như nũng nịu mà vùi vào cổ cậu nhẹ dụi.

"Tôi không sao..."

"Cậu thật thơm..."

Aventurine gần như có thể cảm thấy lông mi hắn đang cọ nhẹ lên da mình.

"Tôi yêu mùi hoa lắm..."

Âm giọng trầm khàn đó thủ thỉ dịu dàng, mang theo chút bâng khuâng, lạc lõng.

"..."

Aventurine thoáng ngừng lại.

Rồi nhẹ cắn môi, ôm lấy hắn, siết lấy tấm lưng trần vuốt ve. Cậu mạnh bạo lật người, đè nghiến hắn dưới thân mình, khiến hắn rên rỉ run bần bật dang rộng chân tiếp nhận.

"Anh không ngại để tôi ra bên trong đúng không?"

"...Ừm..."

Aventurine vùi vào cổ hắn, liên tục hôn lên cổ rồi vòng tránh đánh dấu, cố gắng kiềm chế khát khao muốn được gặm cắn.

Giọng cậu khàn đặc, ôm chặt hắn dưới thân, cưỡng ép vào tới tận gốc, khiến nút thắt dần phình to hơn.

Âm đạo ngọt ngào co giật bên trong khi lần đầu tiên tiếp nhận nút thắt. Hắn ưỡn eo, muốn giãy giụa, nấc lên nhưng không cách nào thoát ra khi háng đã dính chặt vào thân dưới của cậu. Cảm giác quá lạ khiến tiếng rên khàn đặc kia mang chút hoảng loạn khó kiềm, rồi lần nữa bật lên tiếng khóc.

Aventurine vẫn ôm chặt cứng hắn, như thể muốn nghiền nát, cũng như không chấp nhận phản kháng.

"Ngoan..."

Cậu thủ thỉ, hôn lên khóe mắt đẫm nước, lắng nghe tiếng hít thở hỗn loạn.

"Để tôi khiến anh nhuốm mùi của tôi nào... Để tử cung anh đổ đầy tinh dịch..."

"Anh thích mùi hoa mà?"

...
...
...

Aventurine toát mồ hôi mở mắt, bật thẳng dậy trên giường.

Cậu thở hổn hển, lặng người rất lâu để ổn đinh nhịp thở.

Rồi chậm rãi, khó tin nhìn mảng ướt đẫm trên giường.

-...Má nó chứ???

.
.
.

Aventurine dạo này tính tình có hơi tệ.

Cậu...cậu...

...hơn nửa năm rồi chưa cho chim xổ lồng...

Đối với một tay chơi thì đây đúng là một khổ nạn, nhưng hết cách, cậu hứa được làm được, sẽ không chạm vào anh khi anh chưa sẵn sàng.

Yêu đương chính quy khó khăn quá...

Dù mỗi lần gặp Ratio đều vô thức trầm trồ hôn phu của mình sao mà xinh đẹp quá đỗi, nào thì ngực nảy nở, rồi mông thật căng, eo và đùi hết chê...thì Aventurine vẫn không đi quá giới hạn.

Chẹp, định lực của cậu thật là tốt, rất đáng tự hào, cậu thầm nhủ.

Aventurine chỉ có thể làm bạn với tay phải suốt quãng thời gian này. Cậu tưởng tượng bạn trai của mình khi lột sạch những bộ đồ kín cổng cao tường, tưởng tượng anh mềm mại quấn lấy mình...

...

Cổ tay phải hơi đau, cậu bất lực.

Có vẻ ông trời bảo cậu nên để tay phải nghỉ ngơi cho lại sức đi, thế là cậu lại nằm mộng xuân.

Sáng dậy thấy ga giường dính bẩn, thanh niên hơn hai mươi tuổi đầu chỉ biết lặng người, rồi đập đầu vào gối.

Mất mặt không bằng tè dầm, nhưng cũng quá khó giải thích. Cậu có phải học sinh cấp hai đâu??? Sắp cưới vợ luôn rồi đấy!!!

Chết tiệt hơn, cậu lại mơ về cái đêm cuối cùng trước khi kéo khóa quần, kết thúc cái đời bad boy của mình.

Dù sao cũng quá ấn tượng, bạn giường quá ngon, kéo quá lâu, mùi quá thơm...

...

Aventurine chỉ biết suy sụp ôm mặt. Sáng thì thèm Ratio, đêm thì nằm mộng về tình một đêm, tay phải thì đau còn ga giường thì bẩn. Đời.

Nhưng điều làm Aventurine khó xử hơn cả là mình mơ thấy người đàn ông đó. Cậu vậy mà lại mơ đang làm tình với người khác trong khi đã có bạn trai...

Việc này làm tinh thần cậu cực kỳ mất tập trung bởi cảm giác tội lỗi, làm việc cũng không chuyên tâm tí nào.

Khó xử quá...

- Em sao thế? Dạo này sắc mặt tệ quá.

Ratio có hơi xót xa xoa xoa má bạn trai nhỏ. Dạo này cậu ấy như người mất hồn, mắt thâm quầng hết cả.

Anh có biết bếp núc, nên giờ mỗi lần hẹn hò đều mang chút đồ ăn bồi bổ tốt cho sức khỏe cho cậu.

-...

À...

Aventurine lần nữa nhìn bát canh anh đem đến, rốt cuộc cũng hơi hơi...sợ.

-...Không sao đâu... Bổ quá thôi.

Phải, ăn quá nhiều đồ bổ mà không xả, một trong những nguyên nhân là đây. Tay nghề của Ratio quá tốt, cậu ăn ăn ăn, hoàn toàn không chú ý đồ quá bổ, bổ luôn cả thận.

Tại ảnh hết!

Ratio chớp mắt, cảm thấy Aventurine có hơi buồn bực, nhưng anh không biết nguyên nhân.

Hồi ở với Screwllum, hắn có dỗi cũng nói thẳng nguyên nhân, họ gần như chẳng giận nhau qua nổi ngày thứ hai nữa, vì có gì cũng nói thẳng với nhau cả. Phong cách yêu đương trưởng thành nó vậy.

Nhưng Aventurine còn nhỏ, trẻ trung, tam quan sống cũng không giống anh, Ratio chỉ có thể đoán.

Anh vắt óc, dùng cái bộ não đáng thương chỉ biết tính toán với những con số của mình để đi đoán tâm tư của một cậu trai mới lớn, cảm thấy gian nan cực kỳ.

Sau đó, anh chú ý tới việc Aventurine lại lần nữa nhìn ngực mình chằm chằm.

-...

Ồ, hiểu nguyên nhân rồi này.

Ratio ho khẽ. Thằng nhóc này bị giật mình, ánh mắt dáo dác chột dạ thấy mà thương, làm môi anh khẽ nhếch.

Cũng...hơn nửa năm rồi nhỉ?

Ratio cảm thấy mình đã quen thuộc với Aventurine đủ lâu rồi.

Sau đêm nói chuyện đó, anh thật sự cảm thấy mình đã hoàn toàn thả lỏng trước cậu. Ngay cả cảm giác bài xích vì tội lỗi cũng giảm bớt rồi, không còn quá khó xử nữa.

Ánh mắt Ratio mềm lại, nhịn không được cúi xuống, chủ động hôn lên má cậu.

Aventurine chợt đỏ bừng mặt, đây là lần đầu tiên Ratio thật sự chủ động thể hiện tình cảm với cậu.

Cậu thấy lưỡi mình cứng đờ, liên tục nuốt nước bọt, thầm tự phỉ nhổ bản thân sao mà giống học sinh cấp hai mới biết yêu đương thế này..

- Tuần sau em rảnh không?

- ...Sao ạ?

- Qua căn hộ của anh không?

-...

Aventurine nghẹn họng.

Người lớn, đều hiểu cả.

Ratio mỉm cười, nâng cằm cậu, hôn lên môi.

- Nhà mới, anh cần sắp xếp vài thứ.

-...

Chưa bao giờ Aventurine ngoan ngoãn tới vậy.

Như một chú cún con, cậu gật nhẹ đầu, rồi ư ư nhào vào lòng chủ trong tiếng cười thích thú của Ratio.

Anh ôm cậu, dịu dàng hôn lên tóc, xoa xoa lưng thanh niên chợt ngượng ngùng tới mức rúm cả người.

Đáng yêu quá...

Ratio sẵn sàng đối tốt với cậu bằng tất cả những gì mình có.

Anh cụp mắt, thật ra, anh có hai căn hộ gần khu trường đại học.

Một căn khi anh và Screwllum còn yêu nhau thì có sống cùng. Sau khi nói chia tay, anh thậm chí còn chẳng dám về lại đó mà về hẳn nhà chính của gia đình, còn Screwllum cũng không về thu dọn đồ đạc mà vạ vật thuê khách sạn ở lì tới khi về nước.

Hắn bỏ trốn như một cơn gió, nhanh tới mức không ai bắt được.

Tới đồ đạc cũng chẳng mang theo. Dù sao hắn cũng có nhà riêng từ trước, cũng chẳng thiếu tiền.

Không ai dọn dẹp, chắc bụi lắm rồi...

Ratio vỗ về Aventurine, nhưng ánh mắt lại thất thần.

Phải...thuê người dọn dẹp thôi.

Họ từng rất không thích có người bước vào tổ ấm của cả hai. Bảng phân công việc nhà vẫn treo trên tủ lạnh phòng bếp.

Nhưng...

...

Chỉ có thể làm vậy.

Anh nhắm mắt.

Phải dọn dẹp thôi...

Cất kỹ đồ của anh ấy...

°°°

10.

Ratio thật sự nghĩ việc này không quá tồi tệ.

Hôn lên mắt thanh niên trẻ tuổi, rồi đến sống mũi cao, từng chút một, anh hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.

Mềm, ấm áp, cũng thật ẩm ướt. Đôi mắt anh mơ màng, không hề bài xích mùi hương chỉ thuộc riêng về Aventurine. Thanh nhã, trong sáng, cũng êm dịu, mùi hoa của cậu khiến nội tâm anh bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Và thật ngoan, rất ngoan, khi Aventurine ngoan ngoãn ngửa cao mặt, từng chút một để anh dẫn dắt, đè nghiến ra giường.

Cậu không phải e sợ, cũng chẳng nhút nhát. Cậu đơn giản là dịu dàng, dù đã phấn khích tới mức hương hoa nồng hơn bao giờ hết, nhưng vẫn chỉ nắm chặt tay tới phát run, không muốn mình quá kích động mà dọa anh sợ.

Ratio thật sự bật cười trước điều này. Anh hôn lên yết hầu của cậu, ánh mắt mềm mại vô cùng, rồi dùng tay mân mê làn da mịn màng trên gương mặt thật điển trai của bạn trai mình.

- Không cần kìm nén vậy đâu. Chúng ta đều là người trưởng thành.

Anh nói tùy ý, kéo tay cậu đặt lên ngực mình. Anh để ý con chó con này cứ lén lút ngó ngực mình từ lâu rồi, cái dáng vẻ lấm lét đó đáng yêu chết ~

Aventurine nuốt nước bọt, cảm nhận rõ ràng sự mềm mại trên tay. Ngực Ratio thật sự lớn hơn đàn ông bình thường, chắc do chênh lệch hình thể ngay từ đầu. Ảnh còn tập thể dục thường xuyên, sáng nào cũng hẹn lôi cậu dậy chạy bộ, thở như cún...

Khụ...nói chung cơ nào ra cơ đó, dù có ăn mặc kín cổng cao tường thì cúc áo lúc nào trông cũng như muốn bung ra tới nơi vậy...

Cuối cùng cũng được chạm tới, mềm mại căng mọng hệt như trong tưởng tượng. Bàn tay đặt lên ngực anh có chút run run, rồi chậm chạp, cậu xoa nắn ngực anh thật nhẹ.

- Phụt... Sao bảo em ăn chơi ghê gớm lắm mà giờ rụt rè dữ?

Ratio phì cười, anh ngồi trên eo cậu, ánh mắt tối lại nhìn thanh niên trẻ tuổi dưới thân, híp mắt để mặt cậu nắn nắn ngực mình cách một lớp áo.

- Đâu có giống...

Aventurine lúng túng, nhưng không có ý định vồ vập. Giọng cậu khá nhỏ, đôi mắt cực kỳ đặc biệt với những màu sắc khác nhau đan xen nhìn thẳng vào anh.

- Anh đâu có giống... Anh là bạn trai, là vợ tương lai của em, đâu giống những người qua đường đó được?

Cậu đến với họ vì dục vọng, đôi bên không nợ nần gì nhau khi đã thỏa mãn nhu cầu xác thịt.

Nhưng Ratio thì khác.

Rồi từng chút, cậu ngồi dậy, đỡ lấy eo anh rồi vùi mặt vào lòng người đàn ông này. Xúc cảm khi ôm trọn anh trong lòng làm máu huyết cậu sục sôi, phải rất ẩn nhẫn để kiềm chế.

- Anh là người em thật sự thích, Ratio.

Thích nên mới muốn tìm hiểu, muốn cảm thông, muốn vị tha và bao bọc anh từng chút một. Có thể là cậu yêu bằng mắt thật đấy, nhưng thế có gì sai sao khi loài người là sinh vật say mê cái đẹp?

- Cũng muốn yêu. Anh xứng đáng được yêu thương, Ratio.

Nhưng hấp dẫn thể xác cũng chỉ là một mặt của anh mà thôi.

Thứ làm cậu có động lực để làm một người đàn ông để người này dựa dẫm là từ chính con người anh.

Ratio rất tốt. Anh thông minh, đôi lúc thẳng tính quá mức nhưng lại rất tốt bụng. Anh tinh ý, luôn chú ý và quan tâm cậu. Và anh thành thật, sợ hãi tổn thương cậu, cũng tôn trọng và trân trọng Aventurine giống hệt cách cậu làm với anh vậy.

Không chỉ Ratio, Aventurine cũng cảm thấy mình may mắn vô cùng khi bạn đời tương lai của mình tốt đẹp như vậy.

Cậu hiểu cho sự giằng xé của anh, nỗi đau chưa nguôi và vết sẹo chưa lành của anh. Aventurine chưa từng coi thường, hay cảm thấy bất công khi Ratio chưa thể yêu mình toàn tâm toàn ý.

Vậy thì anh ấy sẽ là một kẻ bạc tình. Cậu không thích điều đó lắm.

Aventurine kéo nhẹ cổ tay anh, hôn lên đó, đôi mắt không dối gian nhìn thẳng.

Người ta nói cậu có một đôi mắt như hồ ly, luôn khiến người ta cảm thấy cậu luôn tính toán và có phần gian xảo.

Nhưng với người thân yêu, Aventurine lại luôn thành thật, thể hiện mọi tình cảm.

- Thật ra, chúng ta đều nhận ra cả, rằng tình cảm này chưa đủ đậm sâu để nói về việc yêu thương nhau thật nhiều. Không chỉ về phía anh mà còn cả em.

-...

Cậu cười, tình yêu dịu dàng nơi đáy mắt.

Nhưng chưa đủ đậm sâu, khắc vào linh hồn.

- Dù sao, chúng ta chỉ mới quen nhau mà, nó chưa đủ để hình thành một mối quan hệ khắc cốt ghi tâm.

Bởi cậu cũng giống anh, cũng bị ám ảnh về một người không nên. Nhưng không đau đớn tới mức như Ratio, đó đơn giản là thứ ám ảnh xác thịt vì một đêm quá đặc biệt.

Cậu nghĩ vậy.

Cậu cũng có nuối tiếc. Cậu chưa thể nói lời yêu từ tận trái tim với Ratio được.

Cậu cũng có tội lỗi riêng của mình.

Và bản thân Aventurine cũng là một tay chơi, đi qua không biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ. Dù giờ cậu đã quay đầu, nhưng vẫn sẽ có chút trơ lì, không thể nói xong là thật sự toàn tâm toàn ý với một người duy nhất trong cả đời được.

Vì một đời đằng đẵng biết bao?

Aventurine cũng có nỗi sợ riêng của mình.

Nhưng...

- Ratio, nên em muốn chúng ta thử.

Từng chút một, cậu đè anh xuống giường, vuốt ve gương mặt đối phương, thu trọn biểu cảm thoáng nứt ra của anh trong đáy mắt.

- Thử, mới có thể chấp nhận nhau. Thử, mới có thể bên nhau lâu dài.

Cậu nghiêng đầu, cười ngọt ngào, ánh sáng lấp lánh hiện lên trong mắt.

- Dù sao em biết anh ưng em quá trời. Nếu có một Alpha tồn tại trong đời anh, em hy vọng em là duy nhất, và chính anh cũng thế ha?

Câu này của cậu có hai tầng nghĩa.

Aventurine biết rõ mình không thể là người Ratio yêu nhất được, chưa thể khi anh ta từng ở bên một người bảy năm ròng rã đầy hạnh phúc, còn bọn họ lại chỉ mới quen hơn nửa năm, thậm chí sáu tháng hơn trong đó chỉ để Ratio có thể từ từ giảm sốc sau nỗi đau.

Nói câu anh yêu em nhất trần đời là lừa dối. Và Ratio không bao giờ nói vậy.

Nhưng anh thành thật, nên anh luôn thú nhận mình thích cậu vô cùng.

Cậu biết anh có tình cảm với mình. Chưa đủ đậm sâu, nhưng giống cậu, đều tôn trọng và trân trọng bạn đời tương lai của mình.

Nên cậu giảm kỳ vọng xuống một chút.

Dù sao, người còn lại là Omega, địa vị Alpha của cậu là độc tôn, không thể bàn cãi.

Aventurine vẫn là thương nhân chứ không phải nhà từ thiện. Cậu không thể trao đi một cách vô điều kiện mà không cần đền đáp.

Vì cậu là người có lòng tự trọng. Cậu có nhu cầu, cậu sẽ đòi hỏi, cậu...cũng muốn được yêu thương.

Cậu không nói quá nhiều, nhưng ánh mắt đã nói thay tất cả.

-...

Ratio lại bật cười.

Rồi giang tay, ôm ghì lấy cổ cậu.

- Ừm. Em sẽ là Alpha duy nhất của anh. Anh thề.

Anh chấp nhận, hoàn toàn, tự nguyện.

Anh không nói dối, cũng không còn mâu thuẫn.

- Em sẽ là Alpha anh yêu nhất đời mình.

.
.
.

Ratio cảm thấy bạn đời tương lai tốt lắm. Nhưng việc giường chiếu chắc chắn phải điều chỉnh lại...

Cậu ấy cắn anh quá thảm...

- Em...đừng có cắn nữa...hah...

Ratii bất lực rên khàn, vặn vẹo hông mình khi Aventurine cắn vú mình tới rớm máu. Núm anh sưng to, bị cắn kéo tới đỏ bừng. Vùng da quanh ngực đầy vết răng, thật ra cả cơ thể chả còn miếng da lành lặn. Ratio thật sự nghĩ cậu là chó...

- Chết tiệt...chậm chút...hức...

Mỗi lần Aventurine chạm tới, toàn thân anh lại căng cứng rồi mềm nhũn ra, như bị kéo căng giữa khoái cảm và nỗi sợ khi bị cái thứ chả nhỏ nhắn như hình thể cậu ta dồn dập đẩy vào âm đạo đã lâu không làm tình.

Tim đập nhanh tới mức anh không phân biệt được đâu là đau, đâu là sướng thêm. Hơi thở anh nặng nề, nhịp mạch hỗn loạn đập dồn tới mức như trào hết lên cổ họng khi cậu thúc sâu dồn dập không kiểm soát bên trong mình.

Mắt đã hoàn toàn mờ nước, anh run run ngửa cao cổ, ưỡn eo thật cao tiếp nhận trong khi hai đùi bị cậu đè banh sang hai bên giường, ăn trọn dương vật tới tận gốc, bụng gồ lên một cục.

- Anh đẹp...ngon quá... Xin lỗi...hah...

Aventurine biết mình có hơi phát cuồng, nhưng cậu không dừng hông nổi. Quá lâu rồi không được vận động kiểu này khiến định lực cậu kém hẳn.

Hơn nữa, ảnh quá ngon, cậu thèm khát tới mức hơi quá độ.

- Ah...hức!!! Ah...

Chân Ratio run bần bật khi bị cậu thúc mở tận tử cung. Hơi nóng từ dương vật dù cách một lớp bao cao su cũng không giảm bớt được, đốt cháy âm đạo anh tới mức có chút không chịu được. Nước dâm lép nhép vang vọng theo từng cú đâm rút khiến tai anh đỏ ửng, xấu hổ gác tay lên che mặt mình lại.

Bị...bị tên nhóc bé hơn mình cả nửa cái đầu hành thế này...mất hết mặt mũi...

Aventurine không vui khi thấy anh che mặt. Cậu ngừng lại, chợt gập eo anh, gác hai chân người này trên vai rồi tiếp tục ra vào. Aventurine kéo hai tay Ratio xuống đè lên gối, bắt ép anh nhìn mình.

Khóe mắt cậu đỏ hoe vì tình dục, cười lên có hơi vặn vẹo. Tóc ướt mồ hôi được vuốt gọn ra sau đầu, để lộ vầng trán cao và ánh nhìn sắc sảo hơn hẳn bình thường.

- Cục cưng... Phải nhìn em...

Cậu sẽ không cho phép anh vẩn vơ nghĩ đâu đâu trong khi mình mới là người kết hợp cùng anh trong hiện tại.

Một ít bản tính chiếm hữu lộ rõ ra, cậu cúi người, khiến cả hai thân mật áp sát gần thêm, không còn khe hở.

- ...

Phải nói, Aventurine thật sự có một gương mặt đẹp chấn động, nhất là ở góc này.

Ratio thật sự rung động từ tận linh hồn.

Ánh mắt anh mờ mịt, hỗn loạn thở không ra hơi, nhưng vẫn thuận theo, nhìn cậu chăm chú cho tới khi không thể chịu nổi nhịp độ hỗn loạn tại nơi kết hợp. 

Aventurine áp sát hơn, đến mức Ratio cảm nhận rõ nhịp tim của đối phương dội qua da thịt. Anh quằn người, bị giam chặt hai tay, chỉ có thể nức nở rên rỉ khi chân gác lên vai thanh niên đã cong lại ngón chân.

- Anh không cần nói gì hết... Chỉ cần cảm nhận em thôi...

Aventurine khẽ thì thầm, giọng trầm tới mức run rẩy. Cậu đẩy nhanh tốc độ ra vào, khiến âm đạo múp míp đang nuốt trọn mình cũng phải bật khóc tới rỉ nước hệt như chủ nhân của mình.

Khoảnh khắc tiếp theo, cả thế giới của Ratio như nổ tung trong tầm mắt, trắng xóa một màu. Một luồng cảm giác dâng lên, vừa nặng nề vừa cuộn trào, khiến anh bật tiếng rên khàn khàn không kìm được.

- Ah...Aven...ah!!! Kakavasha!!!

- Đúng...

Aventurine thả tay anh ra, vuốt gọn tóc mình.

Cười trong cơn hưng phấn tột độ khi chứng kiến người đàn ông điềm tĩnh này phải vỡ vụn vì mình.

- Phải... Gọi tên em. Gọi thật nhiều...

Đôi mắt hồng xanh ánh lên tia sáng khó nói rõ.

- Gọi đến khi cổ họng anh khản đặc nào cưng...

Đây là điều cậu thấy thiếu.

Đáng ra cậu nên giới thiệu tên mình từ trước mới phải.

°°°

11.

- Anh chưa tính quay về xử lý tên Enigma đó à?

Raphael đứng bên châm trà cho Screwllum, lại bị hắn xua tay, ý bảo đổi thành cà phê không đường. Mấy nay quá bận rộn, hắn phải xử lý đống sản nghiệp Raphael giữ hộ mình trong suốt mười năm tới mức không thể sống thiếu cafein được. Mắt hắn thâm quầng, cặm cụi đọc kỹ từng hợp đồng một lẫn xem kỹ báo cáo tài chính của mười năm qua.

- Sau khi nó lên thì đi bán bột trắng rồi, cái cơ nghiệp đó tôi không cần nữa. Tính đường kinh doanh tẩy trắng rồi hợp tác với chính phủ quét nó sau.

Screwllum không tới mức đi ăn đồ nhặt lại. Hắn cũng không có tình cảm sâu đậm với gia tộc, không muốn về lại cái nơi đã bị thằng khốn đó phá nát tan tành.

Hốt rác mệt chết, mà dính vào bột trắng thì hết cứu rồi. Hắn thà nghĩ cách đi tẩy trắng mấy sản nghiệp còn lại mình nắm giữ.

- Ồ, anh có hạng mục gì mà chính phủ hứng thú sao?

Raphael nhướng mày. Sau khi Screwllum ra nước ngoài anh cũng chỉ biết hắn sống tương đối ổn trong mấy năm đầu. Sau đó thì khó liên lạc hơn hẳn, mà Screwllum cũng không giao thiệp thêm với giới thượng lưu. Nếu không phải mỗi tháng hắn đều báo tin bình an thì hẳn ảnh cũng sẽ chạy qua đó tìm hắn.

- Chips ứng dụng trong quân sự, và công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Screwllum day trán. Mười năm qua ở nơi đất khách quê người hắn cũng có chút thành tựu. Làm một lập trình viên cho một công ty lớn bản thân nắm kha khá cổ phần.

Đây cũng là nguồn vốn lớn cho việc tẩy trắng của hắn ngày sau.

- Nhưng xử xong con rệp Enigma đó đã, tôi tính hợp tác với chính phủ quét dọn hắc đạo. Không thì tôi sẽ khó gọi vốn.

-...

Raphael trầm mặc.

- Rất nguy hiểm.

Động chạm lợi ích quá lớn, người muốn giết hắn sẽ tăng mạnh.

- Chịu chứ sao giờ.

Screwllum xoay ghế, nhìn ra cửa sổ ngoài thư phòng.

Ánh mắt thoáng thất thần.

- Từ lúc tôi chọn về lại đây thì làm gì có đường lùi.

Một là đi cho biệt xứ, hai là ngươi sống ta chết, kẻ thua cuộc trong nội chiến gia tộc là hắn chỉ có hai con đường.

Nhưng...tay tên khốn đó dài quá rồi.

Tay dài, thì phải chặt.

Y đang thăm dò, thăm dò xem Ratio quan trọng với Screwllum tới mức nào.

Nếu hắn trốn tránh, vậy y sẽ tiếp tục thăm dò.

Screwllum không tính để cái tay đó thử đụng vào anh thêm lần nữa.

- ...Tôi sẽ tăng thêm bảo vệ cho anh trong thời gian này.

Raphael dĩ nhiên cũng hiểu. Thật ra anh cũng không dễ dàng gì trong mười năm này, thậm chí phải trốn qua tỉnh khác để giữ lại chút vốn còn lại cho Screwllum. Nếu hắn không về cũng tốt, số tài sản này đủ để hắn một đời ấm no.

Mà giờ về rồi, cũng quậy cho đục nước rồi.

Những ánh mắt đang dần tập trung lại vào họ, tên Alpha cao ngạo nhất đã ngã xuống thần đàn, trở thành một Omega với cái vòng tránh đánh dấu chả khác gì vòng cổ của chó.

Cười cợt, thương hại, châm chọc, bước đi trong ánh nhìn khác lạ của người khác, đây là cuộc sống của Screwllum suốt mấy tháng hiện tại.

Thậm chí còn bị quấy rối tình dục vài lần. Screwllum không thích tra tấn người khác, nhưng việc đó đã đụng tới vẩy ngược của hắn. Xác bọn đó vẫn đang ngâm trong biển cho cá rỉa.

Dường như mười năm an nhàn không khiến huyết tính của hắn giảm bớt.

Nhưng Raphael biết hắn thay đổi rồi.

Âm trầm hơn.

Cũng điên hơn rồi. Dường như chẳng còn sợ cái quái gì nữa.

Nên anh mới càng lo lắng, bởi hắn thật sự muốn liều mạng dù miệng vẫn cứ bô bô về tương lai.

Cơ mà, Screwllum không nói, anh cũng không thể hỏi.

- Anh đó, nhăn mày nhiều sẽ già nhanh đó.

Screwllum phì cười nhìn Raphael cứ chau mày, phất tay đuổi ảnh đi pha cà phê cho mình trong tiếng rầm rì khó ở của ảnh. Hắn còn phải làm việc thâu đêm.

Nói chớ, dân IT làm gì phân đêm ngày, hắn quen cái việc làm việc tới mức hốc hác rồi.

Thèm súp cục cưng nấu quá...

...

Screwllum im lặng.

Rồi không kiềm chế được, hắn mở ngăn kéo bị khóa, lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu của mình, cắm điện lại.

Màn hình mở lên, lộ ra tấm ảnh hai người chụp chung. Người đàn ông chín chắn hơn ghì lấy cổ bạn trai đang thẹn thùng, há miệng muốn cạp má anh ta. Người còn lại đảo mắt, nhưng khóe miệng lại nhếch cao, để hắn cạp.

-...

Chả hiểu sao hắn toàn thích để hình nền mấy bức như này...

Nhưng khóe miệng vô thức kéo cao, ngón tay trên màn hình nhịn không được, cứ mân mê hình ảnh người tóc tím mãi.

Rồi hắn vuốt lên, vào trang mạng xã hội bằng nick clone.

-...tháng sau à...

Bạn bè chung hiếm hoi của hai người đã đăng thiệp cưới được mời.

Screwllum mơ màng nhìn hoa văn và kiểu dáng thiết kế của thiệp cưới, lặng lẽ nhìn cái tên trên đó rất lâu.

Rất lâu.

- Cà phê của anh đây-...

Raphael vào phòng, chợt khựng lại khi nhìn Screwllum.

-...Ờm. Tôi đổi ý rồi.

Hắn xoa xoa khóe mắt mình, ngẩng lên cười như bình thường, dường như chẳng có gì xảy ra.

- Anh cho tôi cà phê có đường đi, nhiều chút.

-...

Screwllum thật sự không phải cố ý làm khó Raphael.

Hắn chỉ...

...miệng đắng ngắt rồi.

Lần nữa cúi đầu nhìn điện thoại, hắn rốt cuộc nhìn về phía tên chú rể.

- Với giúp tôi điều tra người này chút.

Ánh mắt hắn vô hồn, không còn sức sống.

Hắn chỉ...muốn biết đây có phải người tốt hay không thôi.

Để...xem mình còn chút hy vọng nào không...

Dù sao, hắn cũng nói rồi mà.

Nếu Ratio không hạnh phúc, hắn sẽ đến đón anh đi.

Mặc kệ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co