Truyen3h.Co

[R-18] [Succumb]

5

RatioBottomSoSexy

12.

"Tôi mà cưới em thì sẽ làm siêu rầm rộ cho coi."

Người đàn ông có đôi mắt màu đỏ rượu cười ngẩn ngơ sau khi uống quá nhiều, đang dụi vào cổ anh nũng nịu.

Ratio đang muốn ghét bỏ đẩy cái tên ma men dính người này ra thì khựng lại.

Đây là lần đầu tiên Screwllum nhắc tới việc kết hôn của họ.

"Làm siêu to luôn, tổ chức trên du thuyền hay bãi biển? À không, bãi biển thì dính cát với gió bụi, em sẽ khó chịu... Vậy ở tòa nhà cao nhất thành phố? Không bắn pháo hoa đâu, tôi sẽ trình diễn drone cho vợ xem..."

Hắn lải nhà lải nhải, tay siết chặt eo anh, làm nũng cọ má mình với má Ratio, cười như đứa trẻ.

"Pháo hoa thì chóng tàn, chỉ đẹp trong khoảnh khắc rồi tan biến. Tôi không muốn như vậy đâu..."

"..."

Ratio phì cười, anh vật tên ma men không ngừng ư ư này xuống giường, rồi nằm đè lên hắn.

"Chưa biết ai chồng ai vợ đâu nha ~"

Anh cười khiêu khích, gác cằm lên ngực đối phương, nhìn hắn đầy chiều chuộng.

Áp tai lên, cảm nhận được nhịp đập rộn rã của người yêu. Ánh mắt anh hơi đỏ lên, hạnh phúc trong tương lai hắn nói.

Anh muốn, đây là người anh yêu.

Chỉ nghĩ có thể công khai nắm chặt tay nhau đi dưới ánh mặt trời cũng đủ để đôi mắt này rớm lệ trong hạnh phúc.

"Hửm, đâu quan trọng? Em thích thì tôi làm vợ em cũng được, em cũng là vợ tôi luôn!"

Screwllum say rồi thì cái gì cũng dám nói cả. Ratio cười tới run vai, không chịu được véo hai cái má của hắn kéo ra làm Screwllum la oai oái, mắt ướt nhẹp tủi thân vì bị bắt nạt.

"Được rồi được rồi, cưới anh ha? Cưới Screwy làm vợ ha?"

"Ừm! Tôi cũng cưới em làm vợ!"

"Hahahaha rồi ai đóng vai chú rể? Chẳng lẽ để bục trống không lúc làm lễ?"

Screwllum nghiêng đầu, mắt tròn xoe.

"Quan trọng sao?"

"...nó không hợp hình thức lắm..."

"Hừm, tôi thấy không có vấn đề gì cả."

Screwllum bật cười khúc khích, kéo anh nằm sang bên, ôm ghì vào lòng. Hắn cọ cọ mái tóc mềm mại của người yêu, giọng mềm như nước.

"Tại sao phải chờ một ai đó khi chúng ta có thể khoác tay, sóng bước bên nhau?"

"..."

Ratio mỉm cười, vùi vào hít hà hương rượu trên cơ thể đối phương.

"Phải. Anh nói gì cũng đúng."

.
.
.

- Chú rể ơi, anh làm ơn nhích ra một chút, đừng đứng sát ngay bục. Được rồi, phù dâu phù rể đứng ở góc này nhé? Tốt, lúc đó photographer sẽ ở đây, mấy bạn cố gắng đừng chen ống kính, để  spotlight cho chồng chồng người ta. Ừm. Tốt lắm.

Aventurine lén lút dùng khăn tay lau mồ hôi trong tiếng nói có phần quá to của người phụ trách tổng duyệt lễ cưới. Nhưng may là cũng sắp xong rồi, chỉ cần chú ý tới ngày cưới không quá căng thẳng mà quên sạch lời dặn là được.

- Mới tổng duyệt mà anh căng thẳng thế rồi à? Tới lúc đừng có ngất lăn ra đó, tôi không đỡ cho đâu.

-...Cô mới căng thẳng ấy...

Cậu lườm phù rể nhà mình một cái sắc lẹm. Cô gái với mái tóc ngắn tới vai cười khúc khích, đảo mắt vòng vòng.

- Nói chứ anh Ratio đẹp quá, chắc hôm đó mặc vest cưới trắng siêu xinh đẹp luôn!

- Tất nhiên! Vợ tôi mà!

Aventurine thiếu điều xòe đuôi, vênh mặt như con khổng tước. Ratio bên cạnh chỉ mỉm cười, cũng hơi ngại ngùng khi được Topaz khen ngợi.

- Hai người cứ nói chuyện nhé? Tôi đi bàn lại trang trí với bên phụ trách.

Anh có khá nhiều thứ phải lo liệu trong lễ cưới. Ratio luôn muốn mọi thứ thật chỉnh chu. Nhất là với một hôn lễ lớn trong giới như của bọn họ, không chỉ màn chính, sau đó còn phải chăm sóc phục vụ ăn chơi cho các khách mời nữa.

Mà nhà Aventurine đúng thật chả có gì ngoài tiền, hôn lễ được ấn định tổ chức trên đảo tư nhân của họ. Đủ mặt mũi.

Ratio đi về phía phù dâu đang thay mặt anh nếm qua vị của đồ ăn phục vụ trong lễ cưới, cực kỳ cảm kích khi nhìn cô gái đó.

Ánh mắt cũng hơi lạ.

- Cảm ơn cô đã đồng ý đến làm phù dâu.

- Không có gì. Điều tôi nên làm cho đồng nghiệp thôi.

Ruan Mei mỉm cười, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn anh vẫn thế, chẳng hề thay đổi dù cái tên chú rể của anh không phải người mà cô nghĩ đến.

Yết hầu Ratio hơi động, muốn hỏi gì đó. Nhưng há miệng ra lại chẳng thốt thành lời.

Sau cùng, chỉ có thể bật ra một tiếng nói nhỏ.

- Herta...không tới sao?...

Ruan Mei vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt không đổi.

- Ừm, không. Hồi đó chúng ta nói rồi mà, kết hôn thì cổ làm phù rể của Screwllum, tôi làm phù dâu của anh. Giờ chú rể không phải anh ấy, cô ấy sẽ không đến.

-...

Ratio hơi cúi mặt.

- Xin lỗi...

- Hửm? Sao phải xin lỗi?

Ruan Mei không bận tâm, cô nhón một miếng bánh ngọt trên khay, híp mắt hài lòng.

- Thế giới người lớn là vậy mà, hợp hợp tan tan, đâu ai biết được chữ ngờ. Chúng tôi hiểu các anh là bất đắc dĩ, nhưng hiểu và chấp nhận là một chuyện.

Cô ngừng lại một lát, rồi nhẹ giọng.

- Herta thân với Screwllum hơn, nên cô ấy sẽ đứng về phía anh ấy, chỉ vậy thôi.

-...Vâng, tôi hiểu rồi.

Ratio không thể nói gì thêm, dù rõ ràng, anh không định hỏi điều này.

Ruan Mei thấy vẻ mặt anh vẫn hơi lạ, nhìn một lúc mới hiểu ra.

Thứ lỗi cho cô, EQ của cô không cao cho lắm. Đây là điểm chung của cả hội bọn họ.

- Anh muốn hỏi Screwllum có đến được không đúng không?

-...

Bàn tay trong túi áo Ratio siết lại, gần như vò nát tấm thiệp mời cất bên trong.

Thực tế, anh đã vò hơn mười chiếc thư mời như vậy.

Anh cũng biết nó quá tàn nhẫn với người đàn ông đó.

Nhưng gần một năm bặt vô âm tín, Ratio vẫn có nỗi lo không nguôi được.

Anh muốn biết Screwllum có khỏe không thôi... Chỉ cần vậy thôi...

Anh muốn biết hắn có ổn không, sức khỏe có còn vấn đề gì không, liệu có thức mấy đêm liền ngồi viết code đến ngất ra nữa không...

- Đừng làm vậy.

Ruan Mei tuy hơi khờ khạo với tình cảm giữa người với người, nhưng cô chưa bao giờ là kẻ ngu.

Đôi mắt bình thản dịu dàng cuối cùng cũng có chút u buồn.

- Nếu anh ấy tới sẽ tự liên lạc với chúng tôi để mang ảnh đến đảo. Đừng cố gửi thiệp mời cho Screwllum. Anh ấy sẽ không chịu được.

-...

Ruan Mei nhìn qua chú rể nhỏ tuổi đang cùng bạn mình khúc khích cười đùa cách đó không xa, giọng càng dịu dàng.

- Anh nên quên rồi, Ratio. Chồng anh là một người ấm áp, đừng phụ lòng cậu ấy.

-...

- Screwllum cũng sẽ không cho phép.

-...

Ratio nhếch môi.

Tấm thiệp nhàu nhĩ trong túi áo cũng dần được buông lỏng.

- Phải. Cô nói đúng.

Người đó sẽ không cho phép.

.
.
.

- Anh đừng hóng gió biển, sẽ lạnh mất.

Aventurine lon ton chạy qua khoác áo ấm cho anh. Từ đây về đất liền phải đi bằng thuyền về, biển đêm gió rất mạnh, Ratio lại đứng trước khoang thuyền, cậu sợ anh cảm.

- Cám ơn em.

Anh cười lên, thơm má cậu cái chụt. Aventurine ư ư nũng nịu, thích thú dựa gần hơn đòi hôn thêm mấy cái.

- Chúng ta sắp chính thức làm chồng chồng rồi...

Cậu hơi ngượng khi nói, bẽn lẽn nắm lấy tay anh, mười ngón đan vào nhau.

Ratio cũng cười, siết tay cậu lại thật chặt.

- Ừm. Sắp rồi.

Anh rút từ áo ra một tấm thiệp nhàu nhỉ đã bị vò đến không ra hình, cứ thế trước mặt Aventurine vứt thẳng nó xuống biển.

Biển đêm tăm tối, nuốt trọn lấy tấm thiệp mời được anh tự tay đề tên người nhận thật tỉ mỉ.

Cũng nuốt gọn quá khứ của họ.

-...Sao ấy anh?

Tâm trạng Aventurine thoáng chùng xuống một chút, cậu cảm giác Ratio đã có chút thay đổi.

Cậu nghĩ mình đoán được đó là thiệp mời ai, nhưng thấy anh vứt nó đi như rác rưởi, cậu không vui được như mình từng nghĩ.

- Không có gì đâu.

Ratio nhún vai, bỗng hơi thèm thuốc lá.

- Viết lỗi thôi.

°°°

13.

Screwllum tới.

Nhưng không phải trong hôn lễ, hắn tới đảo vào đêm trước khi hôn lễ diễn ra. Vé máy bay được đặt trong đêm hôm trước, khứ hồi là vào trưa ngày mai, Screwllum không tính ở lại đất nước này quá một ngày.

Lặng lẽ như một bóng ma, hắn cùng Raphael lén dùng thuyền đi tới đảo tư nhân của nhà Aventurine đang được canh phòng nghiêm ngặt.

Kỹ năng phản trinh sát của cả hai đều rất tốt, Screwllum cũng hack vào hệ thống camera chung của đảo, đảm bảo không ai phát hiện điều khác lạ.

Sau đó nhờ Raphael đứng canh.

Screwllum lặng lẽ bước vào đại sảnh tối om đã được sắp xếp đầy đủ, dù tối mờ giơ tay không nhìn thấy năm ngón, Screwllum vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ đều đã sẵn sàng cho một hôn lễ thế kỷ trong mắt người thường.

Thật ra, hắn cũng chẳng làm gì khi đến cả.

Không lên bục trên, không bước lên thảm đỏ hay sờ mó hiện vật lung tung, Screwllum chỉ cố nheo mắt kiếm khu vực dành cho khách hút thuốc, rồi ra góc đó đứng cạnh cái gạt tàn.

Ratio bị OCD nhẹ, lén phén sờ sờ linh tinh mà bị phát hiện là ẻm đánh hắn chết.

Screwllum bật cười nho nhỏ với cái suy nghĩ bất chợt này. Âm thanh trong đêm lại càng rõ ràng, đại sảnh to lớn nhất thời vang lên tiếng cười của chính hắn.

Hắn nghe, rồi im lặng.

Lặng lẽ rút điếu thuốc, châm lên, hắn rít một hơi dài, dựa lưng vào tường.

Nhìn chằm chằm lên bục sân khấu.

Hẳn sẽ rực rỡ lắm nhỉ?

Vì Ratio của hắn mãi là ánh sao. Chói lòa, lung linh, em ấy tỏa sáng theo cách của mình, luôn luôn.

Chỉ nghĩ tới dáng hình thân quen mặc lên bộ vest trắng xa hoa và khăn voan lấp lánh dài chấm đất đã đủ làm đôi mắt này rớm lệ.

Dù người sóng bước cạnh anh không phải là hắn.

Screwllum xoa nhẹ đôi mắt mình, xoa liên tục, nhưng vẫn không thể khiến ánh nước trong đó tan đi.

Hắn đã nhận được tư liệu về Aventurine, mọi hy vọng đều bị dập tắt sau khi nhìn thấy người trên tấm ảnh.

Cậu trai một đêm đó không còn chỉ là một cơn mơ thoáng qua, rũ đi như không có gì được nữa. Cậu ta sẽ trở thành một bóng ma, ám ảnh lấy hắn suốt đời trong tội lỗi đã phạm, khắc sâu trong hắn tới mức không thể phai nhòa, khi bây giờ nghĩ tới Ratio liền cũng sẽ vô thức nghĩ đến cậu ấy.

Screwllum cười tự giễu, giễu cợt bản thân chỉ vì một phút trốn chạy mà đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ.

Không liên quan tới trinh tiết gì đó, hắn không thật sự coi trọng nó. Hắn đã lớn, Ratio cũng đã lớn, Aventurine cũng vậy, tất cả đều biết quan hệ tình dục khi không ở trong mối quan hệ chẳng hề sai lầm, dù cho hành động của hắn diễn ra quá bộc phát thì cũng là sau khi họ đã chia tay rồi.

Tự vấn về một vấn đề như vậy là không có ý nghĩa, dù người ngoài nhìn vào sẽ thấy cách hắn làm thật cặn bã khi bảo yêu cho lắm mà vẫn chọn lên giường với người khác chỉ sau mấy ngày.

Hắn sẽ không bao biện, dù hắn có động cơ, thì hắn cũng không cần bao biện.

Chỉ là...

Hắn thật sự không biết việc cậu trai đó là hôn phu tương lai của Ratio trong lúc đó...

Screwllum không cách nào đối diện với anh được nữa.

Dù ngày sau cậu ấy có đối xử không tốt với Ratio, hắn cũng không thể đón anh đi được, chỉ có thể âm thầm sắp xếp vài chuyện trong tối, khiến cậu ta biến mất vĩnh viễn.

Nhưng Screwllum không định làm vậy.

Vì Aventurine chẳng có tội lỗi gì. Ít nhất cho tới hiện tại, cậu ấy thật sự đã cắt sạch đủ món ăn chơi, chăm sóc Ratio thật tốt thật tốt.

Ừm, hắn không ngạc nhiên. Chỉ một đêm nhưng Screwllum đã đủ để biết Aventurine là một đứa trẻ dịu dàng.

Tuổi trẻ bốc đồng không thể định nghĩa cả đời một người. Hắn tin vào bản chất mình cảm nhận từ cậu hơn. Một người dịu dàng với nỗi đau của người xa lạ không thể xấu tới đâu được.

Một đứa trẻ ấm áp, như nắng mai, như mặt trời nhỏ. Đứng cạnh vì sao của hắn mới xứng đôi làm sao.

Trẻ tuổi, dịu dàng, bao dung, cũng đầy tài năng.

Còn hắn...

Screwllum nhìn khói mỏng lượn lờ từ điếu thuốc sắp tàn.

Chỉ riêng từ "trẻ tuổi" đã đủ đạp lên đầu hắn ta rồi.

Screwllum thấy mình hợp với bóng tối hơn.

Mười tuổi hoàn thành phân hóa Alpha với thể chất vượt trội, mười sáu tuổi hoàn thành chương trình học sớm, đỗ đại học top đầu trong nước, là thạc sĩ song chuyên ngành tài chính và công nghệ thông tin. Lý lịch của hắn chói lòa, là thiên chi kiêu tử trong miệng người khác, là thiên tài trong thiên tài, hắn được ca tụng như vậy.

Nhưng Screwllum mới rõ mình mấy phân mấy lượng.

Hắn sinh ra trong bóng tối.

Năm tuổi học tra tấn, mười hai tuổi trên tay có mạng người đầu tiên, mười lăm tuổi đã điều hành một phân nhánh nhỏ của gia tộc, chuyên quản việc thanh toán băng đảng. Số chữ hắn học vào cũng ngang ngang số người nằm xuống dưới tay mình.

Dù, nó chưa bao giờ là điều hắn muốn.

Hắn cũng chẳng có lựa chọn.

Nên khi ngã xuống rồi bị tống đi, Screwllum cũng không thật sự căm hận hay bất cam. Hắn thậm chí đã nghĩ mình may mắn, cuối cùng cũng không phải ngửi lấy mùi máu, không phải ngủ mà vẫn phải nắm chặt báng súng trong tay, không phải mệt mỏi mỗi sáng đứng trước gương tập cười sao cho không lộ vẻ kiệt quệ.

Hắn quên, ở thế giới hắn sống, không đủ mạnh cũng đã là một cái tội.

Kẻ yếu thì chẳng có tư cách sở hữu bất cứ thứ gì.

Cơ mà, giờ cũng chả quan trọng.

Con chuột núp trong bóng tối, sẽ chỉ mãi lầm lũi trong đó. Ánh sáng sẽ khiến mắt nó đau.

Nực cười làm sao khi hắn từng nghĩ mình có thể có một cuộc sống bình thường bên người thân yêu, thậm chí sinh con dưỡng cái.

Hắn không xứng. Hiện thực vả thẳng mặt hắn thế đấy.

Screwllum cười, cười tới khóe mắt đỏ hoe.

Hắn không khóc.

Dẫu hôn lễ chưa bắt đầu, nhưng khóc trong lễ cưới của người khác thật bất lịch sự.

Ratio của hắn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất. Tốt nhất, không phải tốt.

Mà rất rõ ràng, cái bóng là hắn sẽ chỉ khiến em ấy bất hạnh.

- Vậy thì...

Screwllum lầm bầm trong đêm tối.

- Thật hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.

.
.
.

Ratio kiểm tra hội trường hôn lễ lần cuối.

Anh khựng lại khi nhìn thấy vài đuôi thuốc trong khu vực hút thuốc cho khách, nhìn rất lâu, lâu tới mức người phụ trách cũng chạy tới, rồi hết hồn khi thấy.

- Thôi chết! Đứa nào sơ suất thế hả?!!!

- Thôi, nói từ từ thôi.

Anh ra tay chặn lại cái miệng to tiếng này. Giọng bình thản tới lạnh lùng.

- Dọn đi là được.

Rồi quay đi, bước nhanh tìm nhà vệ sinh.

Ratio cảm nhận được cơn đau khi bàn tay mình siết lại, khiến móng tay găm vào da thịt.

Anh sẽ không nhìn lầm đuôi thuốc của hãng thuốc lá người đàn ông đó nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co