Truyen3h.Co

[R-18] [Succumb]

8

RatioBottomSoSexy

19.

Screwllum mua một bó tử đinh hương tại tiệm hoa quen thuộc.

- Lâu rồi không thấy anh. Không mua nguyệt quý đỏ nữa à?

Cô chủ ở đây đã quen hắn bảy năm, hắn cũng mua hoa của cô đủ bảy năm liền. Lâu lắm rồi mới thấy mặt hắn, cô không nhịn được hơi nhiều chuyện.

- Haha, thật ra tôi thích tử đinh hương hơn.

Screwllum cười, quen thuộc thanh toán rồi đứng chờ cô nàng gói hoa cho mình.

- Vậy sao? Nhưng tử đinh hương không hợp tặng lắm, nghĩa nó hơi buồn.

- Phải nhỉ? Tôi biết.

Chẳng biết hồi đó Screwllum nghe từ đâu rằng nguyệt quý đỏ tượng trưng cho tình yêu, thứ tình yêu từ tận linh hồn, nồng nhiệt và hiến dâng tới vĩnh hằng.

Hắn cảm thấy tặng hoa hồng thường thì bình thường quá, nên lùng sục mãi mới kiếm được tiệm hoa này, rồi suốt những năm yêu nhau, hắn luôn tặng Ratio nguyệt quý đỏ.

Ratio cũng rất thích, nói rằng thật giống màu mắt hắn. Những bó hoa hắn tặng đều được anh nâng niu đặt trong bình hoa cạnh cửa sổ, chăm sóc đến khi nó tàn.

Tiếc là căn hộ của anh không phải nhà mặt đất có vườn, không hắn cũng sẽ tự trồng một vườn nguyệt quý đỏ rực rỡ, chỉ để anh có hoa tươi cắm mỗi ngày.

Nhưng bó tử đinh hương này, Screwllum dùng để tặng chính mình.

Nhận bó hoa trên tay, hắn cúi đầu, hít sâu mùi hoa tươi mới thoảng qua, rồi cười lên dịu dàng.

Ánh mắt cũng thoáng buồn.

Tử đinh hương, tình đầu dịu ngọt, thuần khiết. Ký ức đẹp đẽ, không thể thay thế.

Nhưng tình đầu thì dễ tan, còn ký ức lại chỉ còn là kỷ niệm.

Người đó hệt như thứ mùi hương anh sở hữu vậy. Đẹp đẽ, thuần khiết.

Nhưng không còn thuộc về hắn nữa.

Nỗi nhớ khôn nguôi này hẳn sẽ ám ảnh lấy Screwllum cả đời.

Ôm trong lòng bó hoa, Screwllum cúi chào cô chủ tiệm rồi rời đi. Raphael đút túi đứng chờ ngoài tiệm thấy hắn đi ra thì rút thuốc, tự châm cho hắn.

- Yêu tới thế à?

- Ừ.

- Sao không đập chậu cướp bông?

Screwllum quay mặt nhìn anh chằm chằm, Raphael cũng tỉnh bơ nhìn lại, chẳng hề né tránh.

- Raphael.

- Hửm?

- Tôi nhận ra mặt anh siêu lừa tình. Nhìn bình tĩnh chín chắn, ra dáng người đàng hoàng cực mà hay nói mấy lời chấn động quá đấy.

Raphael phì cười, rồi nhún vai.

- Do tuổi tác thôi, hai năm nữa tôi bốn mươi rồi. Chứ tôi đen kém gì anh đâu? Chúng ta lớn lên cùng nhau đấy Screw.

-...Ừ...

Screwllum cũng phì cười. Hắn dùng một tay ôm ghì bó hoa, tay còn lại cầm lấy điếu thuốc anh châm.

- Ừm, không tôi không làm vậy đâu.

- Tại sao?

Raphael không hiểu được. Anh biết Screwllum, hắn là một người nặng tình cảm tới mức cực đoan, là kiểu chỉ khi moi tim ra mới dừng.

Và hắn sẽ đau, đau đủ một đời, bởi đã dâng ra gần như tất cả để đối tốt với một người.

- Vì... Như vậy đâu giống tôi?

Screwllum rít thuốc.

- Nếu tôi vì bị chó cắn mà thành con chó cắn người lung tung, vậy sẽ khó coi lắm.

Hắn sẽ không thay đổi. Không vì Flawless mà thay đổi bản thân. Không vì đau đớn mà tha hóa, không vì bị phản bội một lần mà khép chặt hoàn toàn cõi lòng.

Hắn làm được, vì hắn đã yêu Ratio bằng cả trái tim mình.

Giờ vì sự đổ vỡ bất khả kháng mà hủy hoại hạnh phúc của anh, đó không chỉ là sự phản bội với anh, mà còn là sự phản bội với nguyên tắc làm người của chính mình.

Screwllum không muốn như vậy.

Hắn là một tên phản nghịch từ trong cốt tủy, sẽ không tuân theo sắp đặt. Flawless cũng không thể khiến hắn đổi thay, đánh mất chính mình.

Nên tới tận giờ y vẫn muốn hủy hoại hắn là vậy, vì Screwllum không khuất phục, vẫn còn bản ngã. Dù hắn có cúi đầu trong khoảnh khắc, xương hắn vẫn cứng vô cùng.

Không khuất phục trong tổn thương. Dù vẫn đau đớn và tan nát.

- Tôi sẽ không làm vậy đâu Raphael. Họ là những người tốt, xứng đáng với những điều tốt đẹp.

Bao gồm cả Aventurine.

Screwllum không thể giận thanh niên dịu dàng đó được.

Thật ra, tính cách hắn là vậy. Có thể giận, nhưng không thể hận. Hận thù là một việc rất tốn sức lực.

Screwllum thậm chí không hận cả Flawless và những thứ y đã làm với mình. Hắn thua vì tin sai người, thế thôi.

Và khi không còn tin, không còn thương, kẻ đó không còn có thể khiến trái tim này dao động dù chỉ một chút.

Với hắn, Flawless hiện tại chỉ là vật cản, là kẻ thù như bao kẻ đã từng suýt giết hắn thành công, hoặc bị hắn giết. Thế thôi.

Bước chân của hắn kiên định hơn ai hết. Screwllum không còn do dự, cũng chẳng còn gì lưu luyến. Khoảng thời gian sống ở đây khiến hắn hạnh phúc vô ngần, nhưng khi không còn nữa, hắn sẽ trở lại, làm việc cần làm.

Dù vẫn như cũ, không thích cuộc sống trong bóng tối này.

Thực tế, Screwllum vẫn luôn ngấm ngầm chuẩn bị từng chút một. Khởi nghiệp cùng Herta là một trong số đó.

Mười năm rồi.

- Anh cũng vậy, Raphael. Anh là một người tốt.

Hắn mỉm cười, huých nhẹ vai Raphael. Anh ta nhăn mặt trước cái lời sến súa này khiến Screwllum sảng khoái cười to.

- Mà tôi chuẩn bị di chúc rồi. 50% sản nghiệp của tôi sẽ cho anh nếu lỡ có chuyện gì bất trắc.

- ...Rút dùm. Tôi mệt. Anh thương thì cho tôi nghỉ hưu non dùm, hơi đâu mà quản lý cả đống thứ như vậy...

Raphael ghét bỏ ra mặt. Kinh doanh thực tế rất mệt, anh ta lo giúp hắn cái mớ tài sản đó suốt mười năm mà muốn bạc tóc tới nơi.

Raphael thật sự có ước mơ muốn về hưu non, ở cạnh chăm sóc Screwllum là đủ. Được thì chăm bé Screw nhỏ cũng vui... Hy vọng không giống thằng cha của bé là được, không thì tổn thọ lắm...

Và anh cũng ghét cái kiểu nói chuyện mang điềm gở này.

- Vậy 50% còn lại thì sao?

- À...

Screwllum nhún vai.

- Để cho Veritas.

-...

- Lỡ sau ẻm có muốn ly hôn thật thì vẫn có vốn liếng, có thể đi thẳng mà không vướng bận quá nhiều lợi ích đan xen. Không gì bằng tự mình nắm tiền trong tay, có thể quyết định vận mệnh chính mình. Đây là điều tốt nhất tôi có thể cho em ấy.

-...vậy mà bảo không muốn phá.

- Có phá đâu. Phòng ngừa thôi mà.

Screwllum hôn nhẹ bó tử đinh hương đang ôm trong lòng.

- Veritas xứng đáng với những điều tốt nhất. Là tốt nhất, không phải tốt. Có Herta ở đây giúp tôi nhìn chằm chằm, cái tay dài kia không thể chạm đến em ấy nữa.

-...Lụy quá đấy.

- Ừ, tôi mà.

Screwllum nhún vai, nheo mắt trước ánh nắng ấm áp.

- Thôi, về nhà thôi.

Chuyến bay hôm nay không thể trì hoãn thêm nữa.

.
.
.

- Ratio ~ Anh muốn tuần trăng mật đi đâu đây?

Aventurine mắc chứng khó lựa chọn. Riêng tuần trăng mật là chủ đề họ đã kéo mấy tháng từ lúc chuẩn bị lễ cưới rồi, ai ngờ kéo qua hôm cưới luôn.

- Em thích đi đâu cũng được.

Ratio vẫn thế, không có nơi nào đặc biệt muốn đi. Thực tế, với những cậu ấm cô chiêu như họ thì du lịch nước ngoài cũng mòn rồi, không hứng thú lắm. Nhất là với một người hướng nội như Ratio, ảnh thấy ở nhà ôm cái bồn tắm massage rải hoa còn sướng hơn đi du lịch.

Nhưng anh dám đề nghị, thằng chồng trẻ măng này dám cho anh ngày tắm chục lần lắm... Xong một hiệp tắm một lần...

Chậc, người trẻ, không biết tiết chế. Ratio mấy nay khàn cả giọng, không phải anh đi đặt vòng rồi thì chắc mang thai trong tháng luôn quá...

Phải, cả hai đều đồng thuận giờ vẫn chưa muốn cho ra sản phẩm. Aventurine cũng là đứa con sinh trễ, nên ba mẹ chồng cũng không cưỡng ép bắt cả hai có con ngay.

Họ biết thằng con mình còn trẻ trâu lắm, giờ có con cái chỉ phản tác dụng. Sinh muộn chút cũng được, hoặc cùng lắm thì thụ tinh ống nghiệm. Con dâu cũng là nhà nghiên cứu khoa học, đang đà phát triển, giờ có con thì kéo chân sau lắm.

Phải nói, Ratio thật sự cảm tạ ông trời khi đụng trúng nhà Aventurine. Không có mâu thuẫn với nhà chồng còn được ủng hộ phát triển sự nghiệp, mừng hết biết.

Đang nghĩ lung tung thì hai má chợt bị véo, anh cúi đầu, thấy chó con đang chu môi nằm trong lòng mình mè nheo.

- Không thì anh cũng phải đề xuất cái gì đi chứ?

- ...

Ratio đảo mắt, biết mình mà không nói thì thằng nhóc này nhất định không tha. Xong lại thêm một màn ư ư a a nữa...

...

Eo còn đau, anh sẽ không tự tìm chết.

- Vậy đi nước S đi.

Anh buột miệng, chả nghĩ gì nhiều.

- Hửm?

Aventurine ngẩn người, nước S á?

Nước S là nước cũng nằm trong khối kinh tế chung với đất nước bọn họ, cũng tính là một cường quốc. Nhưng không nổi tiếng với danh lam thắng cảnh cho lắm...

Ẩm thực cũng hơi ấy... Được cái khí hậu khá mát mẻ.

- Sao lại muốn đến đó?

Ratio sững người.

Anh nhận ra mình vừa nói gì, bỗng hơi lúng túng.

Screwllum là người nước S...

- Thì em nói anh chọn đại mà.

Ratio đảo mắt, quyết nói ít sai ít.

-...

Aventurine ngửi thấy mùi bất thường.

Cơ mà cậu chẳng tra hỏi, cậu bĩu môi, trong tiếng la á á của Ratio, cậu vật thẳng anh vợ ngon lành này ra giường.

Chậc, càng lúc càng tò mò quá khứ của Ratio rồi.

Phải nói, đàn ông trước và sau khi cưới là hai cá thể khác nhau.

Ít nhất với Aventurine, cậu đang ngày càng muốn chiếm hữu, muốn biết tất tất tần tật về anh ấy!

Hứa, không ghen đâu...

Chủ yếu càng dễ có cớ vật vợ ra giường ấy mà...

Quyết rồi, đi đâu cũng được, né nước S là được!

Tại đồ ăn ở đó dở tới mức cậu không chấp nhận nổi thật...

°°°

20.

Aventurine cảm thấy mình là một người chồng có trách nhiệm. Nên để ra dáng người có trách nhiệm...

...cậu quyết định thật sự sẽ nghiêm túc làm việc.

Có gia đình rồi, đâu thể sống nhờ tiền tiêu vặt ba mẹ phát... Tuy cái số tiền tiêu vặt đó không nên lấy ra so sánh với lương của người bình thường, nhưng mà vẫn là thiếu...

Cậu muốn một chân đầu tư trong công ty của Herta nơi Ratio đang làm việc. Công ty này phát triển song phương hai mảng là công nghệ thông tin và công nghệ y sinh hóa. Ratio nói Ruan Mei và anh làm việc bên y sinh, là đồng nghiệp cùng phát triển công ty từ những ngày đầu.

Bên công nghệ thông tin thì hơi khác chút, họ mới là mảng kinh doanh chính. Bên chỗ anh thì vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, tiền đổ vô chỉ có đốt là chính. Đa phần các dự án đều do bên công nghệ thông tin kia cấp cho, mấy năm nữa không cho ra thành quả hoặc không còn thu hút đủ đầu tư thì dễ cút lắm.

Hiện bên còn lại đã siêu phát triển, thậm chí nghe nói còn đang chuẩn bị thành lập chi nhánh nước ngoài. Giám đốc chi nhánh sẽ là một vị cố vấn kỹ thuật rất có tiếng tăm trong ngành nhưng khá bí ẩn, đây sẽ là thời điểm người đó ra mặt. Hắn nắm trong tay bằng sáng chế của công nghệ lõi của công ty, là một cổ đông lớn, rất có tiếng nói.

Hiển nhiên công ty Herta khá đồng lòng, thể hiện thái độ không muốn từ bỏ mảng y sinh hóa nên mới có suy nghĩ tiến quân sang thị trường nước ngoài.

Mỗi tội, đây mới chỉ là tin đồn, chả biết có thật không.

Với việc này, Ratio giữ thái độ không thể cho cậu thêm thông tin vì điều luật bảo mật của công ty. Nhưng thật ra, chính anh cũng không thể chắc chắn.

Vì anh biết cái vị cố vấn kia là Screwllum... Mà một năm rồi, chả thấy thông tin gì của hắn, sao dám nói bừa? Tới cái bóng còn chả thấy thì nói gì tới làm giám đốc chi nhánh?

Aventurine có hơi thất vọng chút, tại cậu đánh hơi được cả hai cái mảng này của công ty Herta đều chắc chắn hái ra tiền. Đây còn là niềm tin của cậu với Ratio, ảnh giỏi muốn chết, chẳng lẽ không thể thành công?

Nhưng sau đó thì Aventurine phấn chấn hẳn.

Delay cũng tốt, delay tức là cậu có thời gian gom tiền góp vốn, đủ sức cạnh tranh với những kẻ khác già dặn hơn mình cả về lai lịch lẫn bối cảnh.

Hiện tại, Aventurine đang thiếu tiền.

Thiếu hơi bị nhiều... Tại vẫn ăn bám ba mẹ... Aventurine không tính lôi gia tộc vào cái cuộc đầu tư mạo hiểm này tí nào. Cậu dám liều chứ ba mẹ cậu thì không. Dù cái mũi thương nhân của cậu có thính cỡ nào thì cũng không thể kéo người khác chấp nhận rủi ro cùng mình được.

Như một con bạc, Aventurine dám tất tay thử. Cậu còn trẻ, có cái vốn để liều.

Aventurine nói hết cho Ratio nghe. Anh trầm ngâm một lát, rồi gật nhẹ.

- Hừm... Em tin tưởng vào công ty bọn anh làm anh rất vui. Anh cũng đảm bảo với em rằng tụi anh sẽ thành công.

Không thì phí phạm số tiền bên Herta và Screwllum còng lưng cày cuốc đốt cho họ gần chục năm lắm.

Ratio là người thực tế, anh không phải kiểu học giả mộng mơ coi tiền như rác. Anh biết tiền là công cụ để theo đuổi tri thức. Nên để báo đáp cái ơn việc họ cho anh đề tài và tiền bạc để theo đuổi bao năm, Ratio sẽ cố gắng hết mình.

Ai mà chẳng cần tiền để sống... Công ty của họ không phải quỹ từ thiện... Screwllum hồi đó còn ngất lên mất xuống mấy lần vì gõ code thâu đêm làm gấp các dự án để có tiền đầu tư bên phòng nghiên cứu của anh kìa...

Hầy... Ratio nghĩ mà nhức đầu. Không thấy bất cứ thông tin gì về hắn làm anh phiền lòng không thôi.

Ngay cả bạn bè cũng không muốn làm nữa thật sao? Mắt anh thoáng đỏ lên vì ý nghĩ này.

Thật sự, vẫn chưa thể dứt khoát được.

- Thôi được, nếu em muốn theo tới vậy, anh sẽ cho em vốn.

Ratio dùng việc công để xua đi sự phiền muộn của mình.

- Anh vẫn có chút của hồi môn và một vài tài sản cố định bản thân đứng tên, có thể cho em vay để em mở công ty làm ăn. Dù sao em cũng cần có sản nghiệp tự lập. Nhưng anh sẽ không cho không, anh yêu cầu em chia cho anh 10% cổ phần trong đó, coi như anh góp vốn.

-...

Aventurine ngẩn người.

Cậu há miệng, rốt cuộc cũng có chút lúng túng.

Hôn nhân thương mại không phải cuộc sống bình thường nơi hai người yêu nhau cùng nhau góp gạo thổi cơm, đây là hai người đại diện của hai công ty cùng hợp tác, biểu thị sự gắn kết và mong muốn hợp tác lâu dài.

Dù họ có gắn kết với nhau bằng tuyến mùi, được và bị đánh dấu, thì lợi ích cá nhân vẫn được bảo toàn. Như của hồi môn của Ratio là không thể động đến, đó là tài sản cá nhân của anh, anh có quyền sử dụng. Và ngược lại cũng vậy, Ratio cũng không có quyền chi phối sản nghiệp của nhà Aventurine.

...nói thẳng ra, về cá nhân thì ảnh còn giàu hơn cậu đó... Tuy cậu là người thừa kế thật, nhưng cậu chẳng có mấy tài sản cố định trừ vài ngôi nhà và siêu xe ba mẹ cậu cho cả. Còn Ratio thì thật sự tự nuôi sống bản thân nhờ năng lực, nếu không phải gia đình gặp chuyện thì anh hoàn toàn không cần liên hôn.

Nhưng giờ, Ratio đang đề nghị ủng hộ sự nghiệp của Aventurine bằng tất cả vốn liếng anh có.

Không miễn phí, nhưng nó không hề đắt chút nào. Bởi ai biết công ty cậu thành lập có làm ăn được hay không? Anh đòi cổ phần thay vì tiền trả lại, tức là muốn theo với cậu đến cùng, bất chấp rủi ro.

Tim Aventurine run rẩy, cậu mím môi, hơi cụp mắt.

- Sao? Không tự tin à?

Ratio cười, nắn má cậu, ánh mắt dịu dàng như nước.

- Anh tin em, Kakavasha. Em có năng lực, có khứu giác nhạy bén, cũng có tài năng. Dẫu người khác cho rằng danh tiếng ngày trẻ của em không tốt, nhưng anh vẫn tin em. Đừng để những lời đàm tiếu đó kìm hãm con đường em chọn.

-...

- Anh chấp nhận đánh cược vào em, cục cưng, đừng làm anh thất vọng.

-...dạ...

Aventurine hơi run, nhào vào lòng anh như ngày thường.

Nhưng cũng khác, cậu run lên trong kích động.

Lần đầu tiên, có người sẵn sàng tin tưởng vào cậu đến vậy.

Aventurine cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết.

Cũng như muốn vỡ ra, căng tràn trong lồng ngực thứ cảm giác ngọt ngào.

- Đây là cách anh nói lời yêu à?

-...

Ratio bật cười, cũng ôm lấy cậu, vỗ về tấm lưng nhỏ.

- Kakavasha, em là bạn đời của anh.

Anh nói, rồi nâng tay cậu lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay.

- Tuy anh vẫn có điều không phải với em. Nhưng em không cần nghi ngờ lời hứa anh từng nói, em sẽ là Alpha anh yêu nhất.

-...

- Anh sẽ tôn trọng và ủng hộ em, cục cưng.

-...

Aventurine thấy mặt mình nóng mất kiểm soát.

Để tránh quá xấu hổ, cậu liền diễn trò, giọng trà xanh ngọt sớt.

- Ghét quá à, chồng em biết nói lời ong bướm quá đi ~

-...

- Hay để thần thiếp nạp thiếp cho hoàng thượng để bày tỏ lòng thành nha ~

-...

Sau đó...

...làm gì còn sau đó...

Aventurine mếu máo xoa xoa cục u trên đầu, mỏ chu chu.

Hứ, gõ người ta u cả đầu!

.
.
.

- Thế, anh có thể trình bày dự án của mình rồi. Đừng có lãng phí cơ hội đấy thưa anh Screwllum, anh rốt cuộc nên cho chúng tôi biết anh có thể đưa ra lợi ích gì trước khi bọn tôi gô cổ thằng mafia như anh.

Screwllum gãi gãi sống mũi khi những cặp mắt trong phòng đang chằm chằm nhìn mình.

Chậc, làm người hướng nội ru rú trong nhà hơi lâu rồi, giờ tự nhiên trở lại trước ánh đèn vẫn có chút hơi căng thẳng, nhất là còn đứng trước đại diện bên chính phủ để trình bày và xin cấp phép.

Nên là, Screwllum không thể dùng bạo lực với người ta khi chúng cứ quét mắt nhìn cái vòng tránh đánh dấu của hắn với vẻ khinh thường ra mặt.

Omega ăn của nhà chúng mày à?

Hắn cười, hai mắt cong cong, bắt đầu mở file tài liệu lên, chuẩn bị thuyết trình.

Lát vào bàn đàm phán, ông đây không vặt sạch lông bọn bây để đòi lợi ích thì tên ông viết ngược.

+++

R: Đèo mèo, nguyệt quý mà nhầm thành nguyệt quế. 5h sáng bật dậy trên giường chỉnh lại😭

Nguyệt quý còn gọi hồng trung hoa, nở quanh năm.

Bên trái là hoa hồng thường còn phải là hoa nguyệt quý á.

Còn nguyệt quế thì jingle bell😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co