Truyen3h.Co

[R-18] [Succumb]

9

RatioBottomSoSexy

21.

Raphael liếm liếm gáy cổ Screwllum sau khi cắn hắn tới mức rớm máu. Anh hơi xót xa, ôm ghì thân thể nóng bừng đang run lên lập cập trong lòng, mắt hơi đỏ lên.

- Cần tôi làm gì nữa không?

Mùi trà thơm dịu từng chút một xoa dịu người trong lòng, khiến hơi thở gấp gáp rối loạn của đối phương bình tĩnh hơn một chút.

Screwllum cuối cùng cũng không còn tấn công Raphael khi tiến vào kỳ heat nữa, thậm chí còn đủ tỉnh táo để tự tháo vòng tránh đánh dấu của mình, để anh ôm lấy rồi đánh dấu tạm thời một cách dịu ngoan.

- Không...tôi có thể tự xử lý...

Mắt Screwllum mờ đục, ngượng ngùng khép chặt chân mình. Tuy biết rõ giữa cả hai chả thể có gì xảy ra được nhưng mà hắn vẫn ngượng khi lâm vào cảnh này trước Raphael. Cảm giác như bị bắt quả tang xem phim sex trước người nhà ấy...

- Được rồi. Tôi ở ngoài canh, anh có gì thì hãy gọi nhé? Đừng cố chấp. Cùng lắm tôi gọi vài người sạch sẽ tới cho anh.

-...Em lạy anh, tha em.

Sao mới gặp Herta một lần mà đã học theo cổ rồi? Screwllum rùng mình thật sự.

Raphael phì cười, thấy hắn vẫn còn tỉnh táo thì cũng tạm yên tâm. Anh thật sự sợ Screwllum sẽ tự hại mình khi kích động không còn lý trí.

Anh thả hắn ra, giả vờ không thấy sự lúng túng khó xử của Screwllum khi hắn đang cực kỳ muốn ôm chặt háng mình, cứ thể ra ngoài, còn tiện tay chốt cửa.

Đồng thời xoa xoa thái dương, thật sự bất lực không biết phải làm sao.

Không phải chưa nghĩ tới việc phẫu thuật cắt tuyến thể. Nhưng rủi ro về hậu phẫu thuật quá cao, dù anh hay Screwllum đều không bận tâm đến việc hắn trở thành Beta, thậm chí là quái vật vô giới tính trong mắt người đời khi không còn nằm trong hệ thống AOB, nhưng sức khỏe Screwllum chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Mà giờ, hắn đang dần trở thành tâm điểm của cả hai giới hắc-bạch. Vấn đề thể chất thật sự có thể lấy mạng hắn vào lúc này.

Raphael thở dài, tay cũng siết lại.

Anh luôn tự trách khi ngày đó không đề phòng Flawless đầy đủ. Anh cũng từng giống Screwllum, thật sự đã từng nghĩ y cùng lắm là thiếu cảm giác an toàn, muốn chiếm hữu hắn nhiều hơn bình thường thôi. Dù sao cũng là con nuôi, ôm chặt đùi người thừa kế chính thống là bình thường.

Nên dù lấn cấn, anh cũng không thật sự đề phòng kỹ càng thằng ranh đó. Vì trừ những hành động ngày nhỏ, thuở thiếu niên y chẳng làm gì thêm, thậm chí tận tâm phục vụ cậu chủ một cách phục tùng.

Raphael sai khi không biết lòng người có thể đen tối tới mức nào. Anh dùng suy nghĩ người thường để nghĩ về kẻ điên, đây là sai lầm chí tử của một người bảo hộ.

Chó nuôi lâu còn biết đền ơn chủ. Screwllum thương yêu y nhiều tới vậy, bảo vệ y từng chút một, thậm chí chưa bao giờ nỡ nặng lời với y, thậm chí tính toán trả lại tự do cho Flawless ngày sau.

Nhưng đổi lại là thế này đây.

Còn không bằng con chó.

Screwllum không hận, vì tính hắn nó thế, khi không còn để ý thì ai cũng như ai cả, đó là sự lạnh bạc của riêng hắn. Hắn chỉ buồn, rồi lạnh lùng xem y như kẻ thù cần loại bỏ khi đã không còn quan tâm thêm.

Nhưng Raphael thì khác.

Anh sẵn sàng sống trong hận thù.

.
.
.

Vật vã nằm trên giường, cuộn chặt bản thân trong khi đùi kẹp chặt bàn tay đang chạm vào giữa háng, tầm mắt hắn mờ mịt, rốt cuộc cũng phát ra những thanh âm trầm khàn mềm yếu.

Screwllum bị chứng rối loạn hormone rất nặng, hoàn toàn không thể kiểm soát kỳ heat của mình.

Hắn là một Alpha bị cưỡng chế tiến vào kỳ phân hóa lần hai, cơ sở vốn đã không ổn định như Omega bình thường. Thuốc ức chế với Screwllum giống như uống rượu độc giải khát, bởi bản chất của nó là đè nén hormone, càng uống sẽ càng rối loạn, chu kỳ heat sẽ tới nhanh hơn vào lần tới.

Nên chỉ có thể để mặc, tới thì phải chịu, hên thì một năm không tới, xui thì một tháng hai lần. Screwllum chỉ có thể chấp nhận.

Có cách tốt hơn là bị đánh dấu, hoàn toàn thuộc về một Alpha hoàn toàn.

Hoặc, một Enigma.

Flawless không đánh dấu hắn sau khi cắn hắn tới mức để lại sẹo thật sâu để khiến Screwllum tiến vào phân hóa lần hai. Y cười cười liếm máu bên môi, ngọt ngào nói rằng muốn hắn "tự nguyện".

Tự nguyện cầu hoan, van xin để bị đánh dấu, để thoát khỏi cơn phát tình khủng hoảng.

Và tự nguyện mang thai con của cả hai người.

Screwllum bảo, không. Không đời nào.

Tới giờ, hắn vẫn không thay đổi câu trả lời.

Dù mỗi lần chạm tới vùng kín nữ tính của bản thân đều làm hắn run lên lập cập vì hoang mang và sợ hãi, đầu luôn trong tình trạng rỗng tuếch khi cảm nhận sự tồn tại của nó. Hương rượu cũng thay đổi, từ gay gắt thơm nồng của rượu mạnh biến thành thứ mùi vang có mùi ngọt ở hậu vị, pheromone của hắn từ mang tính uy hiếp biến thành một công cụ gợi dục, thu hút tầm mắt kẻ khác trong ánh nhìn đầy nhục cảm.

Thật ra không chỉ đơn thuần là pheromone của hắn quyến rũ, mà còn vì thân phận Screwllum từng là. Những bàn tay đó khát khao vươn ra, bản năng chinh phục lấn át lý trí, muốn bẻ nát kẻ từng ở trên thần đàn là hắn thành mảnh vụn, đạp lên thể xác Screwllum để chứng minh giá trị của mình.

Hắn gặp nhiều kẻ như vậy tới mức chai sạn.

Sự biến đổi cơ thể cũng bẻ gãy tự tôn của một Alpha từng được đánh giá là ưu tú tột cùng.

Flawless tin vậy, nên tùy ý thả rông để hắn vẫy vùng, muốn xã hội này từ từ "dạy" Screwllum nguyên tắc về địa vị do giới tính phân bổ. Nên y cười thích thú khi hắn loạng choạng trốn chạy giữa bầy Alpha từng nói muốn đi theo mình, cũng cười vui vẻ khi để hắn rời nước, tin ở một nơi không ai biết hắn từng là gì, thì họ vẫn sẽ khinh bỉ và chà đạp Screwllum với cái thân phận Omega hiện tại.

Đi đâu cũng là địa ngục thôi, trừ khi được một kẻ mạnh hơn tất cả bảo vệ và đánh dấu. Y muốn nói Screwllum điều đó, mong chờ hắn gục ngã và quay lại trong vòng tay mình.

Tiếc thay, làm Flawless thất vọng, xương hắn cứng.

Có là Omega, hắn vẫn sống tốt tới bất ngờ.

Thật ra, như từng nói, Screwllum là một người bình đẳng giới.

Sự tự tin của hắn xuất phát từ chính hắn và cái tên mình mang, không phải nhờ vào tiền tố giới tính phía trước cái tên của mình. "Alpha" Screwllum và "Omega" Screwllum cũng chả có gì khác biệt, Screwllum vẫn nhìn nhận rõ chính mình là ai và quyết định mình sẽ sống như nào.

Tinh thần cứng cựa, không thể bẻ gãy.

Nhưng rắc rối thật sự, lại nằm ở thể xác.

Dù hắn có mạnh mẽ tới mức nào, hormone và pheromone vẫn ảnh hưởng hắn nặng nề.

Screwllum sợ kỳ heat tới khủng hoảng.

Hắn trở nên đặc biệt nhạy cảm khi tới kỳ heat không chỉ vì quá khứ suýt bị cưỡng hiếp, mà còn là vì nó khắc sâu trong hắn sự yếu đuối của chính mình có thể thảm hại tới mức nào.

Nó càng ám ảnh Screwllum thật sâu khi chứng kiến người thân của mình là Raphael tự hại bản thân, chỉ để bảo vệ hắn trước thứ bản năng thú vật.

Vì hắn khi đó quá yếu.

Nên sau này, Screwllum khi tiến vào kỳ heat sẽ xù hết lông lên, gào thét và đập phá một cách mất bình tĩnh, không chấp nhận được ai tới gần mình.

Vì hắn sợ. Sợ đau. Sợ chết.

Hắn đang quá yếu đuối, quá nhạy cảm và mong manh. Hắn dễ bị tổn hại thể xác hơn bao giờ hết.

Người hắn nóng, đầu hắn mờ mịt, thèm khát xác thịt một cách bản năng, nhưng lý trí lại đang báo động đỏ trong sợ hãi, chỉ có thể phản kháng một cách cực đoan nhất.

Không có khả năng tự chủ, không thể tự bảo vệ bản thân, thậm chí liên lụy người quan trọng. Đây mới là điều làm hắn vỡ vụn chứ không hoàn toàn là vì vấn đề giới tính thay đổi. Hắn không khinh rẻ giới tính Omega, nhưng hắn khinh thường sự yếu đuối của chính mình, thậm chí kích động tới mức tự làm đau bản thân.

Veritas Ratio là ngoại lệ.

Screwllum vùi mặt vào gối, cuối cùng không thể nhịn thêm, nước mắt chảy dài.

- Tôi nhớ em...haha...nhớ em...

Hắn cười, vừa cười vừa khóc, cuộn tròn và ôm chặt chính mình.

Buông tay?

Buông không nổi. Chưa bao giờ buông nổi.

Nỗi nhớ sẽ dày vò hắn cho tới ngày xuống mồ, Screwllum chắc chắn.

Nhưng như mọi khi...

...hắn chẳng làm gì được.

.
.
.

Thật ra, hắn từng suýt làm đau em ấy vào lần đầu tới kỳ sau khi quen biết.

Ghìm chặt hai tay người đó dưới thân, bóp chặt cổ tay không cho phản kháng, Screwllum gầm gừ kích động, há miệng muốn xé thịt cái tên không biết điều dám chạm vào bản thân vào lúc này.

Vậy mà anh ấy như không biết sợ.

"Trông anh đau quá."

Ratio nói vậy, ngay cả cổ tay cũng không căng lên muốn vùng vẫy, chỉ ngoan ngoãn nằm dưới thân Screwllum, nhìn hắn với ánh mắt rất buồn.

Mùi tử đinh hương êm dịu, thoảng qua nhưng ám ảnh thật lâu, bao bọc lấy hắn trong thứ pheromone không mang tính công kích.

Screwllum run lên bần bật vì hoang mang khi kẻ này không hề vẫy vùng phản kháng dù hắn đang có nguy cơ khiến anh đau.

Đôi mắt đó đẹp tới mức cuốn lấy linh hồn, nhìn thẳng không né tránh.

Sau đó, hắn tỉnh táo lại.

Đó cũng là lần đầu hắn bật khóc nức nở trước Ratio.

Screwllum quỳ rạp trong lòng anh, không ngừng xin lỗi vì đã không nhận ra anh ngay, suýt chút làm anh đau đớn.

"Không sao đâu. Screwy của em..."

Anh thầm thì, ép chặt đầu hắn trong ngực, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu trắng bạc của hắn. Giọng anh trầm, không nữ tính, nhưng dịu dàng tới mức làm hắn run rẩy từ tận linh hồn.

"Em ở bên anh rồi. Để em yêu anh được không?"

Người thanh niên trẻ tuổi với màu tóc cũng giống mùi tử đinh hương anh sở hữu nâng gò má tái nhợt của hắn lên, nhẹ nhàng hôn khắp gương mặt người thương của mình.

Nhất là khóe mắt đỏ hoe đang rớm lệ, lẫn đôi môi mềm luôn khiến anh yêu thích không thôi.

Tay anh kéo bàn tay run rẩy của Screwllum, mười ngón đan xen, siết lại, nắm chặt.

"Screwy, đừng sợ hãi. Em sẽ không bao giờ trách anh, em biết anh không hề muốn như vậy."

Screwllum không đáp được, cổ họng đã nghẹn ứ, nghẹn ngào không thể kiểm soát. Cứ thế từng chút một bị đẩy ngã ra sàn, người yêu dấu ngồi trên eo Screwllum, mỉm cười hôn lên tay hắn thật dịu dàng.

"Em sẽ không chạm vào phần đó khi anh chưa sẵn sàng, cục cưng. Nhưng em vẫn muốn kết nối cùng anh."

Anh cúi người, hôn lên yết hầu Screwllum, từng chút một cởi áo hắn.

"Đừng sợ hãi làm em đau, tin em, chúng ta đều sẽ cảm nhận khoái lạc. Em yêu anh thật nhiều, anh tin em chứ?"

Screwllum không thể đáp.

Hắn chỉ có thể ngồi lên, vươn tay, gần như tôn kính mà hôn lên trán người thương, rồi buông thả, để anh dẫn dắt mình, không phản kháng nữa.

Dù thế khi thật sự vào việc, rõ ràng cảm thấy ấm áp và nóng bỏng tới mức khó kiềm chế khi ở trên, khi chứng kiến người yêu sung sướng mất kiểm soát van xin hắn thật nhiều, Screwllum vẫn không nhịn được chảy dài nước mắt.

Hắn biết do hormone khiến hắn nhạy cảm và yếu mềm, hắn không phải người dễ khóc.

Nhưng quá lâu, quá lâu rồi hắn không được ai ôm ấp như vậy, cũng không được yêu thương nhiều như thế.

An toàn, không tổn hại hắn. Đồng cảm, khi cùng nhau kết hợp.

Screwllum chỉ cần có vậy.

.
.
.

Screwllum nằm vật trên giường, gác tay trên trán nhìn chằm chằm trần nhà.

Hắn thở hổn hển, giơ bàn tay trắng xóa chất dịch của mình.

Đột nhiên cảm thấy bản thân thật ghê tởm.

Lần nữa cuộn mình, vùi mặt vào gối, hắn lại rơi lệ.

- Xin lỗi...

Hắn không còn mặt mũi nào gặp lại anh nữa.

Hắn sợ thứ tình yêu này không thể kiềm chế thêm, tổn hại đến người yêu dấu của mình.

°°°

22.

Aventurine thật sự hùn vốn với Topaz mở công ty. Trước khi chi nhánh nước ngoài của công ty Herta thành lập, họ phải kiếm đủ vốn liếng, đẻ đến vòng gọi vốn đầu tiên sẽ có ưu thế, lấy thêm được chút cổ phần.

Công ty của họ tính thâm nhập vào ngành dịch vụ, mở một thương hiệu đồ ăn. Chủ yếu thị trường này tuy rủi ro thất bại cũng cao, nhưng nếu ăn nên làm ra thật thì sẽ phát triển với tốc độ chóng mặt.

Với một đứa đam mê một vốn bốn lời, Aventurine thật sự muốn làm nên chuyện. Dù cậu khá run rẩy khi nghĩ tới khả năng thất bại, nhưng đồng thời cũng cực kỳ phấn khích trước thử thách.

Ratio luôn ở sau ủng hộ cậu. Dù anh cũng rất bận rộn với công việc của mình, nhưng dù cậu có về muộn tới đâu cũng sẽ thấy Ratio chờ mình về. Cơm canh được hâm nóng, bồn tắm được điều chỉnh nhiệt độ lý tưởng, anh chăm sóc cậu từng chút, dịu dàng thông cảm với những nỗi lo lắng và căng thẳng khi khởi nghiệp của Aventurine, không hề có nửa câu trách móc.

Dù đôi khi Aventurine trở về với mùi nước hoa lạ, anh vẫn sẽ chờ cậu giải thích, hoàn toàn không nghi ngờ cậu chồng nhỏ của mình sẽ làm ra chuyện tồi tệ.

Aventurine cảm động tới rối mù, cậu hoàn toàn không coi những điều đó là đương nhiên, cậu trân trọng sự chăm sóc của anh dành cho mình. Nên mỗi lần đi tiếp khách uống rượu, Aventurine đều sẽ quay chụp một vòng gửi cho anh xem, khi về thì giao nộp điện thoại đấy đủ cho vợ yêu kiểm tra, còn bộ đồ nào lỡ dính mùi lạ thì vứt xừ luôn.

Lâu dần, Aventurine dần mang tiếng sợ vợ trong giới.

- Em không để ý à?

Ratio chớp mắt, không nói Alpha, thằng đàn ông nào bị nói sợ vợ lại chả gượng?

- Không? Sợ là tôn trọng vợ. Em sợ vợ là thương vợ, ai dám bảo em hèn em tán nó. Vợ em em không thương em thương ai?

- Phụt...

Aventurine hài lòng ôm ghì cục cưng nũng nịu, mỗi ngày trở về được anh ôm ấp đều làm cậu hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Aventurine cảm thấy mỗi ngày trôi qua mình càng ngày càng yêu Ratio thêm nhiều chút.

Và cậu cũng cảm nhận được điều đó ở anh.

Ratio thật sự không quá giỏi nói những lời sến súa ngọt ngào. Nhưng anh luôn bày tỏ tình yêu của mình một cách thẳng thắn.

Đồ đạc quần áo trang sức đi giao thiệp của cậu toàn do anh chọn cho, nói rằng mấy bộ đồ cũ của cậu lòe loẹt quá, sẽ bị đánh giá. Bữa sáng và cơm trưa của cậu cũng do anh chuẩn bị, luôn đầy đủ dinh dưỡng, giúp Aventurine trụ vững trong ngày dài bận rộn. Cũng bắt ép cậu cùng anh tập thể dục mỗi sáng, nói Aventurine phải rèn luyện sức khỏe đầy đủ.

Ngay cả...ngay cả chuyện giường chiếu cũng có lịch đó nha... Ảnh càng ngày càng chủ động...

Nên là, Aventurine bị vợ chăm tới mức da mặt phát sáng, tinh thần hứng khởi. Mặt cậu song song với bầu trời, khiến mấy đứa bạn FA xung quanh ghen tị đỏ hoe mắt. 

- Gần hai năm rồi mà sao hai người vẫn như hồi mới cưới thế?

Topaz thấy giọng mình chua lét, nhưng thật sự khó kiềm chế cực, ghen tị không chịu được. Người ta bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, vậy mà thằng này cưới sắp hai năm tới nơi mà càng ngày càng bóng loáng, ngay cả sự nghiệp cũng đang phất lên dần dần.

- Đây gọi là sức mạnh tình yêu đấy ~

Aventurine vênh mặt rõ cao, làm Topaz nghiến răng ken két.

Chẳng lẽ câu đội vợ lên đầu trường sinh bất tử là thật?

Tự nhiên cô cũng muốn cưới vợ cực...

Dạo này Topaz Jelana cũng đang săm soi một nàng góa phụ xinh đẹp tuyệt trần trong giới... Mỗi tội không biết nàng Jade mỹ miều có muốn thử lái phi công trẻ là cô không... Không thì đổi ngược cũng được, cô sẵn sàng gả đi cho nàng...

Cô thật sự rất mất cân bằng tâm lý. Tại tới Herta kiêu kỳ cũng mới tháng trước gửi thiệp mời khắp nơi bảo tổ chức lễ đính hôn với nàng nghiên cứu viên của mình là Ruan Mei. Nghe bảo mặt vợ Aventurine là Ratio đặc sắc lắm, vặn vẹo thấy rõ, chắc do là đồng nghiệp với nhau lâu giờ thấy chủ tịch cầu hôn cô bạn nên hơi ấy chút...

Ai cũng có cặp có đôi, còn cô chỉ biết ôm heo Numby của bản thânngồi khóc, tới cái móng chân của nàng Jade mỹ miều cũng chưa động đến được, nói chuyện nhiều lắm ba câu.

À phải, heo Numby đã trở thành celeb nổi tiếng, là gương mặt đại diện của hãng đồ ăn bọn họ.

...dù đồ cho người ăn mà để con heo làm đại diện hơi ấy chút, nhưng bé dễ thương, cả thế giới đều sẽ tha thứ cho bé.

- Thế cậu tính đi không? Herta đó, bảo đảm lễ đính hôn sẽ làm siêu đẹp. Còn đám cưới chắc chắn còn rầm rộ hơn nhiều.

- Đi chứ, tôi cầu còn không được. Dù sao ngày sau chúng ta cũng nhắm tới hợp tác với cô ấy mà.

Aventurine không hề suy nghĩ đáp ngay. Điều làm cậu vui là không chỉ Ratio, tới cậu cũng nhận được thiệp mời. Không phải với tư cách người thừa kế của gia tộc Aventurine, mà là cá nhân Aventurine với tư cách giám đốc của công ty cậu và Topaz thành lập.

Công ty của họ đang dần có chỗ đứng trong thị trường của mình, đây là sự thừa nhận rất lớn với hai người họ.

- Tôi thì muốn làm thân với cái anh giám đốc chi nhánh tương lai kia hơn. Nghe nói anh ta đã xin cấp giấy phép thành công tại nước S từ lâu rồi, cơ mà vẫn chưa tính thành lập chi nhánh, chắc vẫn đang chuẩn bị.

- Biết mặt quái đâu mà làm thân.

Aventurine thở dài, người này chẳng lẽ mặt mày xấu xí hung tợn nên mới rúc sâu thế? Mò không ra nổi. Không thì đừng nói Topaz, bản thân Aventurine cũng sẵn sàng nhào lên ôm chân làm thân ngay rồi.

Khối vàng biết đi đó... Tiền không...

- Tôi với Ratio sẽ đi mua sắm cuối tuần, tiện đặt may lễ phục và chọn quà cho tiệc đính hôn của họ. Cô đi chung không?

Topaz từ chối thẳng, mặt nhăn nhó.

- Tha tôi, tôi không có nhu cầu ăn cơm chó.

- Ha, hèn.

- 🖕

.
.
.

[Anh phải về phải về phải về phải về...]

-...

Screwllum mặt mày vặn vẹo đưa cái điện thoại ra xa chút.

- Nói tiếng người hộ em đi chị.

[Tôi với Ruan Mei đính hôn, về cho tôi. Đám cưới thì làm phù rể cho tôi.]

-...

Hắn nhai nhai điếu thuốc trong mồm, ngứa răng thật sự.

[Mà anh làm gì bên đó mà ồn thế?]

- À...

Screwllum nhìn đám cảnh sát mặc thường phục đang cầm dùi cui điện phi lên đập bọn vận chuyển hàng trắng bên bến cảng, tiếng gào thét chửi bới điếc hết cả tai. Raphael đứng bên cầm cái xà beng, thằng nào dám tới gần hắn quá ba mét là ảnh xúc thẳng vào đầu.

Đóng vai công dân tốt trình báo tụ điểm chuyển hàng, không tiện mang súng.

- Dọn rác ấy mà.

Screwllum cộc lốc đáp, đạp thuốc cháy dưới chân dụi dụi.

Đi mười năm, mà về mới ba năm, hắn gần như trở lại con người ban đầu của mình, trơ trơ trước máu tanh và bạo lực.

[Rồi có về không?]

Herta bên kia nghe cũng hiểu một chút việc hắn đang làm.

Tên này sau hồi xin cấp phép mở chi nhánh và thương lượng giá cả mua bản quyền công nghệ đã đặt điều kiện tẩy trắng sản nghiệp, và, hốt cái đám hắc đạo đi hơi xa do buôn hàng trắng.

Tất nhiên, đạp thẳng vào mặt luôn gia tộc của mình.

Một gia tộc đòi một tay che trời trước cả đất nước á? Không biết càng to càng dễ bị ăn thịt à?

Đấu đá cũng kinh lắm, cô nghe tin cũng biết chút chút, bởi bên nhà cũ của hắn cũng có chống lưng là một đảng phái khá lớn trong nước. Nói cho thẳng thì đất nước này theo chế độ đa đảng, bên hợp tác với Screwllum là một đảng, bên Flawless là đảng phái đối địch.

Mấy ông lớn ở sau, Screwllum và Flawless cũng chỉ là con cờ trên bàn cờ, tự quần nhau tối tăm mặt mũi. Kẻ thắng sẽ đạt lợi ích cực lớn trong kỳ bầu cử thủ tướng năm sau, coi như có chống lưng lâu dài trong nhiệm kỳ mới.

Nên có gì cũng phải dốc ra hết.

Screwllum sau khi có chống lưng thì cực liều mạng, trở thành tên chỉ điểm, kẻ thù chung của gần như cả giới xã hội đen, bởi lực hiệu triệu của gia tộc gốc của hắn không phải trò đùa.

Tiếc là, chưa đụng mặt thằng kia lần nào. Toàn núp sau tay chân, Screwllum cuối cùng cũng lộ vẻ khinh thường với cái kiểu hành động của Flawless.

Hắn biết không phải y sợ, y đơn giản là thích nhìn kẻ khác hành động thay mình thôi.

Thằng điên đó chẳng phân đồng minh hay kẻ địch, miễn tất cả đều khổ là y vui rồi.

Cơ mà, với cái sự ác của Screwllum, hắn cũng không nhân nhượng, quậy tới mức ai cũng què quặt cả lũ. Nói rồi, xương hắn cứng, nhai không dễ.

- Về chứ. Chắc chắn về. Sắp thu lưới rồi.

Screwllum nghiêng đầu né một con dao phi tới sát mép đầu mình.

- Không về cô lại mời thêm chục mẫu nam mẫu nữ bao vây tôi à?

[...Ý hay đấy, anh đợi đó.]

-...dạ em sai, chị tha ạ...

Hắn mếu xệch.

Đùa tí thôi mà-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co