Truyen3h.Co

[R-18] [Succumb]

[End]

RatioBottomSoSexy

- Các người ngay lập tức gọi phụ huynh của con ranh này đến đây!!! Tôi muốn biết là loại phụ huynh nào dạy ra được cái thứ con gái con lứa bạo lực này!!!

Trong phòng giáo vụ, tiếng gào thét chửi bới hòa cùng tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp phòng, ồn ào tới mức đinh tai nhức óc. Bà mẹ ôm gọn đứa con đang khóc òa trong lòng với cái mặt bị đánh sưng như cái đầu heo liên tục chửi mắng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé đang ngồi trên ghế cách đó không xa.

Vậy mà cô bé có mái tóc đen kia còn chả buồn nhấc mi mắt, nhàn nhã ngậm kẹo mút trong miệng, tay còn bận xoa xoa đầu đứa nhóc nhỏ hơn ngồi cạnh mình, ôm vào lòng.

Bé con tóc tím liên tục thút thít nhỏ giọng rúc trong lòng chị mình, nhìn cực kỳ đáng thương, nhưng bà mẹ kia thấy rất rõ ràng thằng ranh con đó lúc ngẩng lên nhìn mình còn lén lút nhếch môi, đôi đồng tử đa sắc cực kỳ đặc biệt kia tràn ngập khinh bỉ và thương hại.

Bà ta càng tức điên lên, liều mạng muốn xông qua muốn xé xác hai chị em này, nhưng đã bị các giáo viên khác vội vã giữ lại. Thế là lại càng tức điên, miệng không ngừng chửi mắng hai cái đồ tiện nhân dám đánh cục vàng của bà ta.

- Mẹ của Henry, tụi tôi đã gọi điện cho cha các bé rồi ạ... Xin hãy kiên nhẫn chút ạ...

- Mau lên!!! Tôi muốn xem thể loại phụ huynh nào mới sinh được hai cái đứa chết tiệt này!!! Tin tao gọi một tiếng là ba mẹ bọn mày phá sản không?!!

- Đây, tôi đây. Bà làm sao khiến tôi phá sản được vậy? Gọi điện cho tôi nghe xem nào?

Tất cả người trong phòng đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, rồi đồng thời im lặng. Không vì gì khác, thanh thế quá lớn, một dàn vệ sĩ áo đen dần lấp đầy phòng giáo vụ vốn đã không to lớn bao nhiêu, mặt ai cũng hung thần ác sát đủ để dọa trẻ con khóc ré lên cả.

Screwllum cắn nhẹ que kẹo mút ngậm trong miệng, vest xám bạc chỉnh tề tiến vào, đôi mắt đỏ tươi đảo khắp một vòng, rồi cười rất tươi nhìn bà mẹ mặt đột nhiên tái nhợt khi thấy mình.

- Đây, tôi tới rồi đây. Bà nhìn rõ chưa ạ? Bà gọi điện đi ạ, tôi chờ.

-...

-...

Không ai dám thở mạnh trong ánh nhìn chòng chọc của đám vệ sĩ mặt mày hung thần ác sát kia cả, ngay cả đứa nhỏ bị đánh tới sưng vù mặt mũi khóc la nãy giờ cũng im re, liên tục nấc cụt, không dám nhìn vào người đàn ông trung niên cười rõ thân thiện trước mặt.

Chỉ trừ hai đứa trẻ còn lại.

Mắt hai đứa nhóc đồng loạt sáng rực nhìn người đàn ông tóc trắng nhàn nhã ngậm kẹo mút kia. Đứa nhóc nhỏ hơn rời khỏi lòng chị mình, mắt vẫn ầng ậng nước vừa cười vừa mếu máo lon ta lon ton dang tay chạy qua trước. Cô bé tóc đen thì trầm tính hơn, nhưng gương mặt lạnh nhạt bất cần rốt cuộc cũng nở một nụ cười đúng tuổi, bước xuống ghế đi qua chỗ hắn.

- Daddy ~ Bế Eli ~

- Cha.

-...

Screwllum mềm nhũn, nhịn không được cúi người, mỗi tay một đứa bế lên, hôn chụt vào hai gò má nhỏ nhắn mềm mại này.

- Sao lại đánh bạn rồi?

Giọng hắn mềm mại, nhưng không có chút trách cứ nào. Hắn hiểu các con của mình.

Câu này vừa hay kích thích dây thần kinh của bà mẹ kia. Bà ta dường như quên mất nỗi sợ, cơn giận lấn át lý trí, đột ngột gào lên.

- Anh xem lại con mình đi!!! Con tôi chỉ giật tóc con nhỏ kia một cái với đẩy thằng ranh kia một cái ngã ra đất mà nó nỡ đánh thằng nhỏ thành như này!!!

- Ồ?

Screwllum nhìn về phía đứa nhóc tóc tím đang run như cầy sấy trong lòng mình, nhướng mày hỏi. Hắn hiểu con gái mình, giật tóc bé thì bé cùng lắm vặn tay rồi làm một cú vật vai thôi, không tới mức đánh con người ta tới má nhận không ra.

- Thật không Elias? Sao bạn lại đẩy con?

Elias mếu máo trước ánh mắt daddy, hai nắm tay bé nhỏ dụi dụi mắt mình, giọng nghèn ngào đáng thương tới nhũn tim.

- Bạn...bạn đó vừa giật tóc chị... Xong còn vươn tay muốn tốc váy chị lên giữa sân chơi... Con chạy ra cản thì bạn đẩy con, chị mới tức giận đánh bạn ạ...

- Ồ.

- Đấy là trẻ con đùa nhau thôi!!! Con tôi thích con gái anh mới chọc nó, chứ không tại sao nhà trẻ thiếu gì con gái mà nó chỉ chọc con gái anh!!! Con ranh con này vậy mà ra tay không biết nặng nhẹ, đồ không biết điều!!!

Nói rồi bà ta còn ăn vạ gào to hơn, giờ thì tới các giáo viên cũng chỉ biết im lặng.

Đúng là họ không muốn quản chuyện trẻ con đùa nghịch nhau, nhưng cô bé Elke này ra tay thật sự nặng, đánh tới mức bầm tím mặt mày, không gọi phụ huynh không được. Huống hồ gốc của nhóc Henry cũng rất to, là tiểu bá vương hoành hành trong trường, nhà trường cũng không muốn đắc tội với gia tộc của quý công tử này

Còn cha của Elke lại không có gia tộc chống lưng, chỉ là tổng giám đốc chi nhánh của IP, không có quan hệ dây mơ rễ má quá sâu trong tầng lớp thượng lưu. Nhưng tài lực của đối phương lại rất đáng gờm, cũng không thể đắc tội, chỉ đành để đôi bên tự giải quyết. Phụ huynh của Elias thì lại càng dễ nắn bóp, một vị giáo sư danh tiếng và giám đốc của một chuỗi hãng đồ ăn, còn không phải người nước này nữa.

Thế đấy, dù chỉ là trường mẫu giáo của giới thượng lưu thì cũng như một xã hội thu nhỏ vậy. Nâng trên đạp dưới là bản tính thường thấy.

Chỉ là mọi người không ngờ bé Elias lại gọi Screwllum là Daddy, điều này rất khó hiểu với các giáo viên, họ rõ ràng gọi cho ba Aventurine của bé mà?

Nhưng điều đáng sợ hơn là Screwllum lại mang theo cả đống vệ sĩ tới, dễ dàng vượt qua cổng nhà trẻ mà vào thẳng đây. Báo cảnh sát cũng không được, vì đám người này cũng chẳng làm gì, mà họ cũng không dám báo, sợ bị ảnh hưởng danh tiếng.

Screwllum đặt hai đứa nhỏ xuống trước, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cả hai rồi để Elke ôm Elias đứng sau lưng mình.

- Hai đứa bịt mắt lại cho Daddy.

- Dạ.

Elke gật đầu, che em trai trong lòng, bàn tay nhỏ xíu tự bịt mắt mình lại.

Hắn ngoáy ngoáy tai, giọng nói bình thản không bị tiếng la hét của bà ta át đi.

- Cô nói đúng, đúng là chuyện bé xé ra to.

-...

Bà mẹ kia không ngờ hắn lại nói vậy, nhất thời ngớ cả người. 

- Nên là, chắc bà sẽ không kiện cáo việc này đâu nhỉ?

Hắn nhẹ nheo mắt, một người trong dàn vệ sĩ hiểu ý đứng ra, tiến về phía bà ta.

- Gì? Anh muốn làm gì???!!! Anh tin tôi báo cảnh sát không?

- Thì báo đi. Tôi có chạm vào bà quái đâu? Liên quan gì tới tôi?

Screwllum nhún vai, đôi mắt đỏ nheo lại, cười nhe răng.

- Người tiếp theo giật tóc với tốc váy bà là anh ta mà? Tôi vô tội, tôi chả làm gì cả.

- Không?!!! Không!!! Á Á Á!!!

- À, đẩy người nữa nhỉ?

Hắn nheo mắt nhìn bà ta bị tốc váy lên cao và khóc la vì đau khi bị túm tóc kéo rồi đẩy mạnh ra đất, chịu đủ vũ nhục tinh thần lẫn thể xác. Bà ta sau đó bị đè chặt vai, không thể nhúc nhích, sợ tới run lập cập.

Chậc, đau cả mắt, Screwllum xoa xoa mắt mình.

Rồi hắn tới bên đứa trẻ đã sợ tới mức trắng tái mặt mày run lập cập trơ mắt nhìn mẹ mình lộ quần trong, rồi bị đẩy ngã chỏng vó trước ánh mắt của cả đám người trong phòng.

Hắn ngồi chồm hỗm, nhìn vào mắt đứa trẻ.

Screwllum ngậm kẹo mút, rồi lục túi áo, đưa kẹo cho cậu bé.

- Cháu cũng thấy đây là chuyện bé xíu ha?

Đôi mắt đỏ nheo lại vui thích, hắn nhe răng cười khi cái đầu bé nhỏ đó lắc như trống bỏi trước mình, thằng bé nhũn chân, ngã ngồi ra đất.

- Vậy cháu còn thấy mình oan uổng không?

-...

Screwllum hài lòng khi nhóc con này lại lắc đầu, dịu dàng xoa xoa đầu cậu nhóc, dúi kẹo vào tay nhóc ta.

- Ngoan lắm. Biết điều đấy, còn cải tạo được.

Với trẻ con, hắn tương đối khoan dung.

Hắn ghé gần hơn, thầm thì đủ để hai người nghe rõ.

- Dù sao cái loại không biết điều gần nhất tôi từng gặp hiện vẫn chưa tìm thấy xác nữa là.

Screwllum che miệng, mặt hơi hoảng hốt, rồi cười cong mắt, đưa tay lên môi làm động tác suỵt.

- Nhớ giữ mồm giữ miệng nha bé Henry.

Hắn nháy mắt.

- Vì tôi nhớ rõ tên và mặt bé rồi.

Ừm hửm, Screwllum vui vẻ đứng dậy quay người đi, tránh dòng chất lỏng tanh hôi của thằng bé dính tới đôi giày da đắt tiền của mình.

- Có báo cảnh sát thì báo đi, camera trong phòng thấy rõ tôi hoàn toàn không động tới bà ta, muốn làm gì thì làm. Anh chàng kia là hành động bộc phát thôi, dù sao ảnh cũng không ý thức được việc mình làm mà. Như bà nói đó, chỉ là chuyện bé xé ra to thôi.

Elke và Elias cảm nhận bàn tay daddy xoa xoa đầu mình liền hiểu ý, không che mắt không nhìn nữa.

Screwllum cười dịu dàng.

- Nên tôi đưa con trai con gái tôi về trước đây, cũng đợi điện thoại từ bà, tôi chờ xem bà làm tôi phá sản như nào ha.

Cả hai nghe thế liền khúc khích cười. Rồi mỗi đứa nắm một tay của hắn, tung tăng nhảy chân sáo rời đi.

Đám vệ sĩ thấy thế cũng đồng loạt rút lui, để lại nguyên đám người lớn cứng ngắc xịt keo ngơ ngác nhìn nhau trong tiếng gào khóc chửi rủa tức tưởi của bà mẹ kia.

- Sao Daddy đến muộn vậy? ~ Eli sợ á...

Elias ngẩng đầu chớp mắt nhìn Screwllum, bàn tay nhỏ xíu nắm nắm tay hắn siết lại, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu chu chu môi, tỏ vẻ tủi thân.

Screwllum cười ngượng.

- Daddy đợi bác Raphael gọi đủ người tới có hơi lâu. Mấy đứa lát nhớ cảm ơn mấy chú áo đen này đó nha, nhất là chú Jay đó, chú ấy sẽ phải chịu thiệt thay chúng ta, phải cảm ơn chú ấy nhiều vào nhé?

- Dạ!

- Eli sẽ cho các chú kẹo!

- Ừm. Về nhớ nói rõ với Papa và Papy đó. Papy tức lắm đó, nói muốn làm thịt thằng bé kia.

Vừa hay lúc đó hắn với Aventurine đang trong thư phòng bàn công việc, dỗ mãi chồng nhỏ mới nguôi, cho hắn đi giải quyết.

- Tin cha đi, từ giờ thằng bé đó thấy hai đứa là tự giác đi đường vòng.

Gì chứ hù trẻ con là nghề của hắn mà ¯\_(ツ)_/¯ Vui gần chết ~

°°°

- Ầy... Em luôn cố thích nghi với cách anh dạy trẻ con, nhưng đúng là vẫn hơi quá rồi.

Ratio bóp trán, anh biết việc Screwllum làm không hẳn là đúng, nhưng nó hiệu quả. Chỉ là hơi bạo liệt quá thôi.

- Chúng ta nói rồi mà. Em dạy các con điều "đúng đắn", Aventurine cho chúng tình yêu vô điều kiện. Còn tôi, tôi không cần đúng, tôi chỉ cần biết con mình an toàn và được tin tưởng, không bị lệch lạc trong cái xã hội nâng trên đạp dưới này.

Screwllum giơ tay ý nói không muốn tranh cãi thêm về chuyện này. Ratio thở dài hiểu ý, không cố chấp thêm.

Anh cũng biết con cái của họ có xuất thân không bình thường, chúng cần gai góc và mạnh mẽ hơn những đứa trẻ bình thường để không bị đánh gục trong định kiến của xã hội.

Cả hai cùng nhìn ra vườn hoa, cùng mỉm cười khi thấy Aventurine đang bế Elke lên xoay vòng vòng trong khi Elias bé xíu níu níu ống quần cậu ta, giậm chân đòi lại chị gái của mình.

- Eli giống Aven quá trời. Tính chiếm hữu siêu mạnh.

- Nhỉ? Còn biết diễn kịch, em bắt đầu lo ngại sau này thằng bé sẽ là một tên lá mặt lá trái như Raphael lo lắng ghê...

- Thôi nào, vậy cũng tốt mà. Ít nhất chúng ta sẽ không cần lo lắng thằng bé phải chịu thiệt thòi.

- Anh chiều con quá rồi...

Tuy nói thế, nhưng Ratio vẫn chống cằm cười chiều chuộng nhìn hai đứa trẻ và chồng bọn họ chơi đùa cùng nhau, trái tim không nhịn được thấy thật ngọt.

Elias thật ra sinh cách Elke không lâu, lúc Screwllum sinh con thì anh cũng đã mang thai hai tháng rồi, nên hai đứa nhỏ từ hồi còn mặc tã đã dính cứng ngắc với nhau.

Hồi đó đúng hỗn loạn. Aventurine theo Screwllum vào phòng xem hắn sinh con mặc cho anh ngăn cản, bảo là phải cùng hắn vượt cạn.

Ai ngờ mới xem được một nửa... ẻm gào khóc còn to hơn Screwllum đang sinh, lăn quay ra bất tỉnh luôn, bác sĩ còn phải khuân ra.

Tỉnh dậy thì Screwllum sinh xong rồi, Ratio đang ở bên chăm sóc nhìn hắn bế con với vẻ hạnh phúc tột cùng, nhân tiện cho hắn xem que thử thai của mình, nhân đôi hạnh phúc.

Ai ngờ lúc đó Aventurine ngất tỉnh xong thì khóc lóc bù lu bù loa lao vào ôm...ôm bàn chân Screwllum lắc lắc (tại hắn giữa chừng phải chuyển thành đẻ mổ, không dám ôm)...

Cậu gào to không cho sinh nữa đâu, sợ mất vợ, sẽ đi triệt sản, không cho ai sinh con nữa hết... Tới cả con cũng không nhìn ngay, chỉ lo bù lu bù loa xót vợ mất vợ các kiểu...

Rồi vừa liếc mắt lên liền thấy Ratio mang vẻ mặt phức tạp cầm que thử thai hai vạch...

...Aventurine ngất tiếp.

Nên Screwllum không có cơ hội trầm cảm sau sinh, vì cậu ấy trầm cảm thay hắn luôn rồi... Còn may Ratio khỏe mạnh hơn hắn, sinh không vất vả như Screwllum, không cũng chẳng biết Aventurine còn ngất thêm mấy bận...

Người vui nhất trong vụ này chắc chắn là Raphael. Ảnh xỉu từ lúc Screwllum chuyển sang đẻ mổ giữa chừng rồi, tỉnh dậy thì đã được ôm cháu. Mà vừa nhìn Elke một phát, ảnh đã cười hềnh hệch như trúng số độc đắc ngay.

Tóc tơ màu đen là của cậu chủ, nhưng đôi mắt thì di truyền hoàn toàn từ Ratio. Thật sự không ngờ cầu được ước thấy, ừm, Ratio "mạnh" hơn cả Alpha nha ~

Mà đừng nói ảnh, tới Ratio cũng hết hồn. Anh không ngờ mình thật sự thụ thai cho Omega được...

Nhưng như đã nói, con ai thì cũng là con họ cả, cả ba cũng không vì thế mà yêu nhiều yêu bớt đứa nào. Elias là con của Ratio và Aventurine, Screwllum vẫn coi bé như con ruột như thường, và Aventurine ngược lại cũng vậy, còn có xu thế thiên vị Elke hơn. Biết sao được, cậu ấy thích con gái hơn tí xíu...

Với Elias rõ là bản sao của cậu, từ hồi bé xíu đã giành vợ với cậu rồi... Thích ngồi lòng Daddy rồi mút ngực Papa, nhưng Papy thì chê, tại ngực Papy không có sữa...

Một hai tuổi thì giành luôn Elke với cậu, áo bông nhỏ quấn quýt bên chân Aventurine cứ thế bị nhóc tì này câu mất hồn, hơi tí là ngã trầy đầu gối hay va u đầu, suốt ngày mít ướt thút thít đòi chị gái bảo vệ.

Mà tính Elke thì giống Screwllum như rặt, siêu yêu những thứ mềm mại dễ thương, tính cách bảo hộ còn mạnh. Như hôm nay vậy, đẩy em trai bé một phát là bé lao lên đánh con người ta tới sưng mặt rồi...

Nhân tiện, Elke theo bác Raphael của bé học đủ món phòng thân, mới năm tuổi thôi nhưng đã có xu thế thành bá vương rồi. Aventurine chứng kiến con gái mềm mại xinh xắn của mình tay không đập đá xong liền ê hết răng...

Raphael không khỏi cảm thán, gen cậu chủ đúng là mạnh thật mà... May mà tính tình cô bé điềm đạm lại lễ phép, ngoan ngoãn và không bao giờ chủ chủ động gây chuyện, không chắc anh ta đột tử vì trauma mất...

- Em không cảm thấy chúng đang lớn lên rất tốt sao?

Screwllum chợt hỏi, nhìn không rời mắt khung cảnh trong vườn.

-...

Ratio cũng cười.

- Phải. Chúng là những đứa trẻ ngoan.

Biết đúng sai, biết tự bảo vệ mình, biết bảo vệ người nhà của mình, đồng thời cũng tin tưởng chúng sẽ được bảo vệ khi đã làm đúng.

Thật ngoan, không phải sao?

.
.
.

Ngay từ hồi nhận thức được, cả Elke và Elias đều đã biết mình có ba người cha rồi.

Cả hai cũng từng hỏi tại sao lại như vậy? Không phải trẻ con bình thường chỉ có hai phụ huynh thôi sao?

Nhưng bác Raphael đã cười, và hỏi rằng điều đó không tốt sao khi các con có thêm một người cha yêu thương các con vô điều kiện?

Đúng nhỉ? Quá là tốt luôn! Và cả hai đều rất rất yêu các cha của mình.

Thế là hai đứa không hỏi thêm nữa, dù có bị bạn bè xung quanh hỏi sao lại có ba người cha, cả hai đều sẽ cười thật tươi và tự hào kể về các cha.

Papa nghiêm khắc nhưng cũng rất dịu dàng, thường xuyên nấu cho bọn nhỏ những món ngon thật ngon, cùng chúng đọc truyện vào mỗi tối. Papa còn rất đẹp, siêu thông minh, lòng Papa là êm ái nhất, thật muốn vùi vào đó mãi thôi. Papa còn dạy học cho hai đứa nữa! Dù hình như hễ dạy xong là Papa liền đau đầu...

Nhưng mà Papa vẫn yêu cả hai, hai đứa đều hiểu rõ điều này trong từng cái ôm hôn của Papa! Dẫu chúng có làm sai, Papa cũng sẽ ngồi nói lý lẽ rõ ràng chứ không vô tội vạ trách mắng, cũng là người sẵn sàng lắng nghe mọi lời chúng nói, dẫu điều đó có ngốc nghếch như nào đi chăng nữa.

Papa cũng sẽ dạy cho chúng điều thiện, về lòng biết ơn, về cách tôn trọng và trân trọng người khác lẫn bản thân mình.

"Dẫu có thể những gì con cho đi sẽ không nhận lại được hồi báo như con mong muốn, nhưng vẫn hãy cứ tin tưởng và yêu thương, và cũng phải yêu bản thân thật nhiều thật nhiều."

Papy thì chuyên bày trò dắt chúng đi nghịch ngợm khắp nhà! Đồ chơi và quần áo mới của bọn nhỏ cũng do Papy mua hết đó! Đặc biệt sẽ dắt chúng đi khắp nơi chơi, từ trung tâm thương mại hay khu vui chơi vào cuối tuần lẫn đến các đất nước khác vào dịp nghỉ lễ.

Papy luôn lên kế hoạch chu đáo và đầy đủ, không để ai trong nhà cảm thấy bị ngó lơ, kể cả Daddy và Papa. Elke có cái gì thì Elias cũng phải có. Mà cái gì Ratio có thì Screwllum cũng phải có một phần luôn!

Papy như một ngọn lửa vậy, bùng cháy một cách tự do với trái tim chân thành. Cả hai đều biết tim người có bốn ngăn, mà cả bốn ngăn đó Papy nhét đều cả nhà vào đó được luôn á...

"Hãy sống thật tự do theo cách mấy đứa muốn, miễn điều đó không làm tổn thương hay xâm phạm lợi ích của ai, vậy hãy thuận theo điều trái tim các con khao khát. "

Còn Daddy thì...siêu siêu ngầu luôn... 

Daddy đánh người xấu á... Sẽ không cho chúng nhìn, nhưng sẽ bảo đảm những kẻ xấu xa kia sẽ phải nhận được trừng phạt mình đáng phải nhận.

Daddy sẽ không bảo cả hai phải thật tốt bụng, phải lương thiện, phải làm một đứa trẻ ngoan thật ngoan trong mắt người khác mà đè nén bản tính của mình, tự khiến bản thân phải ấm ức khó chịu.

Nhưng Daddy yêu cầu bọn chúng hãy luôn thành thật, không nên chủ động hại người khác dẫu chúng có cái quyền và khả năng làm điều đó đi chăng nữa.

"Không muốn mình đau thì đừng làm đau người khác."

Cơ mà nếu lợi ích hay thân thể của cả hai bị xâm phạm, hãy cứ phản kháng, đừng cho những kẻ đó có cơ hội hay ý nghĩ xấu xa hướng đến mình. Bị đánh thì đánh lại, đánh không lại thì cứ kêu cứu, chả có gì mất mặt hết.

Những gì chúng không thể làm, Daddy sẽ ra mặt làm thay. Đừng lo lắng bị kẻ khác mắng chửi chê trách, bởi khi chúng không làm sai, Daddy sẽ luôn là hậu phương của hai đứa, cho đến ngày cả hai có thể tự mình giải quyết mọi vấn đề mà ngày còn nhỏ chúng không thể.

Nghe đi, ghen tị chưa?

Cả hai có tận ba người cha siêu siêu yêu thương mình đó nha!!!

°°°

Aventurine chu chu môi áp tai lên bụng Screwllum. Hắn không biết cậu có nghe được cái gì không do thai nhi vẫn chưa phát triển hoàn toàn, nhưng vẫn cười chiều chuộng vuốt ve tóc cậu thật dịu dàng.

"Em nghĩ là trai hay gái?"

Hắn nghiêng đầu nhìn Ratio đang đeo kính đọc tài liệu cạnh mình, thơm lên má anh cưng chiều. Ratio đẩy kính, nghe hắn hỏi liền quay sang cười.

"Trai hay gái đâu quan trọng. Nhưng đợi thêm một thời gian nữa siêu âm sẽ rõ, lúc đó chúng ta tiện sắm sửa đồ đạc hơn."

Đồ Aventurine mua có cả trai cả gái, lung tung hết lên, phân loại mệt chết.

" Phải nhỉ? "

" Em thì muốn con gái cơ. Con gái dễ thương hơn! "

Aventurine lên tiếng, cậu và Screwllum là con một, Ratio thì có hai anh trai, gia phả nhà họ hơi bị thừa nam thiếu nữ rồi!

" Hừm... Có là con gái thì cũng là người thừa kế của tôi, mặc kệ là Omega, Alpha hay Beta thì đều phải tự lập tự cường cả."

Screwllum hoạch định xong rồi. Từ 0 đến 6 sẽ thả rông cho con chạy lông nha lông nhông thích làm gì thì làm, sau sáu tuổi thấy bé con hợp làm cái gì thì bồi dưỡng cái đó. Nếu tới đó mà chưa lộ tài năng rõ ràng thì đành phải ép vào quy củ một chút vậy.

Screwllum không ngại nếu đứa trẻ của bản thân chỉ là một người tầm thường, nhưng ít nhất phải có tam quan đúng đắn, phải có thể tự mình đảm đương cuộc đời của mình.

Đời lắm cám dỗ mà.

"Nhà anh có ngai vàng cần thừa kế à?"

Aventurine đảo mắt, có hơi không đồng tình với phương châm giáo dục của Screwllum.

Với cậu thì miễn đứa nhỏ hạnh phúc và vui vẻ là được, không cần áp đặt trách nhiệm lên nó làm gì. Nhìn gương Ratio là hiểu, thật sự sống như vậy rất gò bó và nghẹt thở.

"Không. Nhưng tôi có gia tài bạc triệu. Lỡ chiều quá sinh hư, đầu óc mụ mị ra đường dễ bị người ta ngọt nhạt vài câu liền dâng hết cơ nghiệp tôi còng lưng ra tẩy trắng và tái xây dựng cho mấy kẻ không nên thân, em nghĩ tôi ở trong quan tài có nhắm mắt nổi không?"

Screwllum tỉnh bơ đáp. Hắn không phải kẻ tham tiền, thực tế, nhu cầu sinh hoạt của Screwllum rất thấp, cũng không hứng thú với việc hưởng lạc.

Tiền chỉ là công cụ để bảo đảm quyền lực và lợi ích của hắn, giúp hắn sống dễ thở hơn trong cái xã hội phân hóa giới tính này thôi. Giờ thì còn là để bảo vệ gia đình nhỏ của hắn nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Screwllum chối bỏ ma lực của đồng tiền. Lòng tham chi phối nhân tính, người ngoài không dụ dỗ được Screwllum sa ngã, chẳng lẽ không thể nhắm tới con cái của hắn để đạt mục đích được sao?

Nên giáo dục nghiêm khắc là bắt buộc, nhưng nghiêm khắc không có nghĩa là thiếu tình thương, Screwllum sẽ cố gắng trung hòa chúng vào nhau.

Hắn không muốn giống cha mình tí nào đâu.

Hắn sẽ là một người cha tốt, để đứa trẻ của họ không phải cô độc, không phải thiếu thốn tình thân. Screwllum hứa.

"Yêu thương là đi kèm với trách nhiệm, không phải cứ bạt mạng nuông chiều mới gọi là tình yêu."

Về điểm này Ratio khá đồng tình với Screwllum.

"Có thể chậm tiêu chút, ngây thơ chút cũng không sao, nhưng không nên là một người ngu muội."

Anh đúng là từng sống rất gò bó, nhưng nó không đồng nghĩa là môi trường anh từng sống là tuyệt đối sai lầm, bởi anh vẫn lớn lên với một trái tim hướng thiện, dẫu có hơi yếu mềm.

Nên anh sẽ không mù quáng chiều chuộng con mình ngày sau, anh muốn chúng biết đúng sai, hiểu lý lẽ. Nhưng anh cũng muốn chúng mạnh mẽ, thật mạnh mẽ, đủ để phá tan những gông xiềng vô hình từng khiến họ phải cúi thấp đầu phục tùng trong tuyệt vọng.

"Được rồi được rồi, vậy các anh đóng vai nghiêm ha, còn em sẽ đóng vai mẹ hiền ha?"

Aventurine chu môi, mấy ông lớn này nói chuyện khô khan dữ dằn, không được rồi, cậu phải dắt cục cưng bé xíu tương lai đi quậy vào ngày sau mới được. Phải có một tuổi thơ trọn vẹn mới có thể lớn lên đúng đắn được!

"Với em thì, sống vui sống khỏe, thuận theo bản tính là quan trọng nhất."

Cậu cười, rồi hạnh phúc hôn lên bụng Screwllum, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

"Vì với con trẻ, tình yêu là hữu hình. Chúng không phải người lớn, chúng rất giản đơn, chúng không chỉ cảm nhận mà còn phải lắng nghe, phải chạm tận tay. Từ đó mới hiểu và biết cách yêu thương người khác."

"..."

"..."

Screwllum và Ratio nhìn nhau, cùng gãi mũi.

Đúng nhỉ?

Mà sao nay chồng nhỏ nói chuyện ra dáng ghê thế?

Aventurine như cảm nhận được ý nghĩ hai người, cậu tức tối đứng bật dậy, rồi nhào qua ngồi giữa, hai tay hai eo siết lại.

"Chẳng lẽ bình thường em không nói yêu các cưng đủ nhiều à?"

"Khụ...khụ..."

"Khụ... Bọn anh không có ý đó."

Ratio cười híp mắt, hôn trán cậu, lại kéo má Screwllum qua hôn lên.

"Bọn anh biết em yêu cả hai nhiều như nào mà."

Screwllum cũng cười, vươn tay ôm hờ cả hai vào lòng.

"Ừm. Chúng ta đều như vậy."

"..."

Aventurine bị hôn má liền hơi đỏ mặt.

Cậu lí nhí.

"Hôn thêm mấy cái nữa đi..."

Cậu muốn cảm nhận tình yêu.

Không phải thứ khái niệm vô hình, cậu muốn thấy tận mắt, nghe tận tai, cảm nhận bằng cả xúc giác và linh hồn.

Và rất rõ ràng, cả ba bọn họ đều vậy.

End all

+++

R: Vậy là xong fiction cuối cùng của năm 2025. 3 ông tướng này vẫn iu nhau nổ tung zũ trụ💥💥💥

Xin chào và hẹn gặp lại vào năm sau nhé ✌ Chắc sẽ khá lâu đây 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co