Truyen3h.Co

[R-18] [Succumb]

Side Story: [Flustered] (4)

RatioBottomSoSexy


- Sao giờ?

- Chịu.

Raphael nhức đầu, cùng cậu chủ chui vào góc rầm rì to nhỏ. Screwllum xoa xoa gáy cổ bản thân, có hơi cuống.

- Ẻm tính chuyển công tác rồi ở lại đây luôn, sắp tới sẽ làm visa lưu trú dài hạn, nãy còn nói muốn tôi giới thiệu nhà ở khu này để mua một căn. Vậy sao tôi giấu được...?

- Chịu.

- Rồi Aventurine sắp qua theo nữa... Mũi ẻm thính lắm...

- Tôi đã bảo tôi chịu.

-...

- Sao? Anh hy vọng một người bốn mươi năm không mảnh tình vắt vai giúp anh tư vấn tình cảm à?

-...

Thế đấy, quản gia toàn năng cũng không thật sự toàn năng. Raphael chịu rồi.

Và anh thật sự không hiểu nổi mắc gì phải giấu, cậu Veritas kia chăm hắn tốt còn hơn cả anh. Ít nhất thì Raphael không thể tự tay bón cơm tận mồm hắn được.

-...

Screwllum mấp máy môi, sau đó cúi mặt, vành tai ửng lên.

- Thì...lỡ họ muốn...chuyện giường chiếu mà từ chối mãi sẽ lộ...

-...

Hắn vặn vẹo ngón tay, vành tai đã đỏ như nhỏ máu.

- Lỡ...lỡ nghĩ tôi chán họ thì sao...

-...

Raphael mặt không đổi sắc, vạch trần.

- Có mà anh thèm.

-...

- Không được, Screwllum. Anh có thể làm gì thì làm với bàn tay phải, nhưng anh còn chưa qua được ba tháng đầu, đừng có thèm thuồng quá độ. Có là ở trên cũng phải hạn chế, anh mạnh bạo như nào anh biết rõ.

- ...

- Lát tôi sẽ lên dọn phòng anh, dọn hết mấy món nguy hiểm đó đi. Anh muốn thì tôi để lại cho anh mấy món kích thích vùng ngoài và âm đạo gi- ưm...ưm...!!!

Screwllum hết chịu nổi, vội đè đầu cái tên tỉnh bơ không biết ngượng này ra bịt miệng lại, mặt đỏ không kiểm soát được.

Có những chuyện không nên vạch trần mà!!!

- Sao thế anh yêu?

Ratio mặc tạp dề từ phòng bếp đi ra. Anh đang hầm súp, nghe tiếng động lớn nên đi ra thì thấy Raphael bị Screwllum bịt miệng bóp cổ lắc lấy lắc để, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Screwllum nhìn cục cưng mặc tạp dề ren đi ra, mặt đã đỏ nay có xu thế muốn bốc khói...

Cục cưng đáng yêu quá... Muốn nắn nắn sờ sờ, muốn ôm ôm ấp ấp...

Muốn làm này làm nọ nữa ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )...

.
.
.

Có Ratio ở bên giúp Screwllum ăn ngon ngủ khỏe hơn thật, anh ấy còn phụ giúp hắn công việc, hắn cuối cùng cũng thấy dễ thở hơn đôi chút.

Việc xây dựng phòng nghiên cứu tại đây cũng được hắn duyệt qua, Screwllum đảm bảo với Ratio không cần lo lắng về nguồn vốn, danh tiếng của dự án này năm ngoái đã bùng nổ trên trường quốc tế, đặt hàng của sáu tháng đầu rất khả quan, mở rộng sang đây kêu gọi đầu tư không có vấn đề gì, thậm chí Ratio còn có thể kiếm thêm kha khá là đằng khác.

Nhưng nói chung thì vẫn phải bàn bạc thêm kha khá điều khoản, Screwllum gọi họp cổ đông xong liền đặt hợp đồng trước mặt cho Ratio xem xét. Dù có là người yêu thì cũng phải rạch ròi công việc, ngay cả với Aventurine thì Screwllum cũng không mù quáng đầu tư bạt mạng. Hắn có một cái đầu rất tỉnh táo với việc kinh doanh.

Ratio không do dự ký tên. Thực tế, Screwllum là một tên tư bản "tốt" hiếm thấy trong giới, anh không hề nghi ngờ nguyên tắc của hắn.

Hắn vẫn bóc lột thật, vẫn bắt nhân viên tăng ca như thường, vẫn sẽ chửi trời mắng đất, làm sai sẽ chửi mà còn chửi nặng cơ. Nhưng hắn công bằng, làm nhiêu ăn nhiêu, bỏ ra bao nhiêu thì sẽ nhận bấy nhiêu.

Hắn bảo đảm quyền và lợi ích của người hợp tác lẫn nhân viên dưới quyền, cực kỳ rạch ròi sòng phẳng. Nên việc mệt thì mệt thật đấy, nhưng cái giá hắn đưa chắc chắn là xứng đáng với công sức đã bỏ, môi trường công sở tương đối ổn.

Ừm, một thứ nguyên tắc trao đổi ngang giá cực kỳ bình thường, nhưng trong giới tư bản thì lại như bông hoa lạ.

Nhiều người bảo hắn yếu mềm, lòng dạ "đàn bà", Screwllum chỉ khịt mũi, dùng thành tích thực tế giẫm người khác dưới chân. Nhân viên là người kiếm cơm cho các người thì ít nhất cũng nên coi người ta như con người chứ?  Cái kiểu công ty coi người lao động như con sâu cái kiến, Screwllum sẽ không hợp tác cùng.

Ratio chép chép miệng đọc lại hợp đồng lần nữa, dự án này coi như anh phụ trách. Quyền lợi còn tốt hơn hồi mới vào công ty nữa, ừ cũng đúng, hồi đó họ mới khởi nghiệp mà.

- Ồ, có cả ký túc xá nhân viên à?

- Có. Nhưng tôi sẽ xây riêng cho bên phụ trách các em một khu riêng để bảo mật thông tin. Hiện chưa đâu vào đâu, em có thể nghỉ ngơi nửa năm rồi bắt đầu công việc.

Screwllum hớp một ngụm sô cô la nóng, ừm, cục cưng pha trong bình giữ nhiệt cho hắn á ~

- Hoặc em muốn ở riêng thì tôi có thể tặng em một căn hộ. Dĩ nhiên là dùng tiền riêng của tôi, sẽ không động vào công quỹ. Phúc lợi của báu vật của chúng ta phải được đảm bảo. Đây là phí giữ chân nhân tài.

- Ồ ~ Nghe được đấy. Giám đốc hào phóng quá rồi. 

Ratio phì cười, anh thường sẽ không từ chối quà cáp của Screwllum, và ngược lại cũng vậy. Họ đều có tài sản cá nhân riêng, cũng không dòm ngó ví tiền của nhau, vậy mất tình cảm lắm.

- Nhưng em thấy ở cùng anh thoải mái hơn. Giám đốc không ngại nuôi thêm một miệng ăn chứ?

Ratio dừng chút, rồi nghiêng đầu.

- Hai miệng ăn, hoặc ba, bốn vào ngày sau.

-...khụ...

Screwllum bị sặc, ho khan liên tục. Mới giây trước còn cười lên rất khách sáo lúc bàn bạc điều kiện, giây sau đã lộ nguyên hình, đỏ mặt tới mức dùng cả hai tay che đi.

-...Ừm... Nuôi...

Hắn lí nhí nhỏ xíu, dùng cả hai tay che mặt, chỉ để lộ đôi mắt đỏ tươi hơi ướt nhìn anh.

Hắn hiểu, ý anh là muốn cùng Aventurine và con cái ngày sau của họ cùng sống chung.

Nghĩ cũng làm tim Screwllum đập thình thịch... Mắt lại càng ướt át...

- Nuôi hết...

-...

Ratio đập đập ngực, cũng đỏ mặt, cố không nhào qua ăn thịt tên ngốc này.

Đôi khi hắn dễ thương một cách phạm quy, quen lâu lắm rồi mà anh vẫn đỡ không nổi...

Thật sự nhịn hết nổi, Ratio vẫn đi qua bên bàn, ngồi lên đùi Screwllum.

- ...Đừng em...

Screwllum lúng túng ôm eo anh, cảm thấy hơi khó thở. Hắn tự nhận là người khắc chế, thường hiếm khi để đầu dưới suy nghĩ hộ đầu trên, nhưng Ratio mà ra sức dụ dỗ...

- Hôn một cái thôi mà?

Ratio liếm mép, rồi bóp hờ cổ Screwllum ép hắn ngửa cằm, cúi đầu hôn bờ môi vẫn dính vết sô cô la ngọt ngào.

Ừm, cục cưng mang thai rồi, "bé mèo" không nên đụng, nhưng "cậu bé" vẫn khỏe mạnh mà?

Không cho hắn tự động hông là được, Ratio rất vui lòng nắm quyền chủ động. Ừm... Xích lấy cần cổ Screwy, còng lại hai tay hắn ra sau rồi chủ động cưỡi lên eo người này trên ghế văn phòng trong khi nắm dây xích cổ Screwllum...

...thôi được rồi, anh thừa nhận anh cũng thèm... Anh nhớ Screwllum thật mà...

Screwllum thật sự muốn giãy giụa phản kháng, nhưng không dám đẩy bật Ratio ra khỏi người mình, sợ anh nghĩ nhiều. Nhưng ảnh mới cạ mông vài cái liền trên bảo dưới nó không nghe rồi...

- Không được... Đây là văn phòng, em hư quá...

Screwllum lầm bầm bất mãn, nhưng mặt thì thành thật, úp vào ngực anh cọ cọ.

Ngực này mới phê chứ... Screwllum thật ra khá không hiểu gu của Aventurine, hình như ngực lớn hay sân bay cậu ấy đều thích hết. Đúng là người bác ái...

- Ừm hửm, em hư hỏng, anh có thể phạt em không?

Ratio cười khiêu khích, thích thú cạ lên vật đã nhô lên mình đang cảm nhận dưới mông, rất là muốn vật Screwllum ra ghế, mần ngay tại chỗ.

- Cưng không muốn phạt em sao?

-...

Đầu Screwllum đứt cái phựt.

Hắn là một người đàn ông, hắn không thể nhịn!!!

Nhưng đời nào dễ ăn như vậy, ngay khi cái tay hắn muốn xé phanh áo Ratio ra, điện thoại nội bộ liền reo liên tục.

-...

-...

Screwllum thở dài nhận mệnh.

Bảo rồi mà, làm gì có chuyện được làm bậy làm bạ ở văn phòng... Hắn có phải tổng tài trong truyện ngôn tình, có thể mặc kệ công việc mà động dục linh tinh đâu...

- Tối về rồi tính nhé em?

Vừa nói hắn vừa đỡ eo anh, tay cầm điện thoại.

-...

Ratio chu môi.

Anh không bỏ cuộc mà luồn xuống dưới gầm bàn. Screwllum giật mình, muốn cản lại, nhưng nhìn anh cười xấu xa, hắn nuốt nước bọt.

[Giám đốc?]

-...

Screwllum đảo mắt, mặt càng lúc càng đỏ khi anh dùng miệng mơn trớn đũng quần bản thân, giọng nói cố tỏ ra bình thản.

- Ừm, có gì thì nói đi.

.
.
.

Raphael nhìn Screwllum vừa về liền lên thẳng phòng, còn Ratio lúng túng gãi mũi đứng dưới nhà. Anh gãi đầu, sao vậy nhỉ? Sáng vẫn tốt mà?

Ratio lảng tránh ánh mắt Raphael, tự giác cười xòa rồi vào bếp đeo tạp dề, muốn nấu ăn cho cục cưng.

Anh...

Anh đưa miệng đi quá trớn...

Hắn không kiểm soát được, squirt ướt hết quần và ghế, đọng cả vũng ra sàn...

Mất mặt tới mức giận anh ra mặt rồi...

°°°

Aventurine tận mấy ngày liền không gọi video đến nữa. Cậu lao đầu vào công việc, gần như phát điên tăng ca thâu đêm suốt sáng. Thứ nhất, cậu cần xong việc sớm nhất có thể để chạy sang đó ngay.

Thứ hai, Aventurine đang hoảng loạn, cậu không thể đối diện với Screwllum qua màn hình được, sợ để lộ biểu cảm.

Cậu biết thai phụ cần cảm giác an toàn, cậu không có được nổi nóng, phải dịu dàng nhẹ nhàng trấn an cảm xúc người yêu...

Nhưng cơn giận của cậu, ai xoa dịu đây?

Phải, cậu giận, thật sự rất giận.

Cậu biết mình không nên giận dỗi như vậy, Aventurine cũng hiểu vì sao Screwllum lại chọn như thế, rõ là hôm nói chuyện với Ratio hắn đã biết mình mang thai rồi... Thai phụ suy nghĩ nhiều là bình thường...

...

Nhưng vẫn giận.

Cơn giận này kéo tới ngày thứ ba thì cũng tạm nguôi ngoai.

Và nó khiến cái đầu đáng thương của Aventurine phải suy nghĩ thật nhiều.

Topaz ái ngại giật lấy ly cà phê trên tay Aventurine. Thằng điên này muốn uống ly thứ tư trong ngày rồi. Suy sụp thì đến quán rượu chứ? Uống thế đột tử mất!

- Anh với vợ cãi nhau à?

Cô chỉ nghĩ được có vậy... Hai chồng chồng nhà này hòa thuận lắm mà? Nghe nói còn có bạn thân là ngài Gopher mới nổi lên như diều hơn hai năm nay giúp đỡ, cả sự nghiệp lẫn hôn nhân đều mỹ mãn, cô nghĩ không ra sao cậu ta lại suy sụp như vậy...

-...

Aventurine úp mặt vào hai lòng bàn tay, hít sâu liên tục.

- ...Không tính là cãi.

Giọng cậu đã khàn vì mệt mỏi sau ba ngày làm việc liên tục và thiếu ngủ, cơn suy sụp tinh thần đến muộn khiến Aventurine quằn quại.

Hai vai cậu rũ xuống, thật sự không biết phải làm sao nữa.

Aventurine lúc nghe Ratio nói Screwllum mang thai xong liền sốc ngay đơ, sau đó vui tới mức la hét trong nhà ngay tại chỗ.

Nhưng cơn kích động qua đi, cậu ngẩn ngơ, cái đầu cuối cùng cũng tỉnh táo, xâu chuỗi lại mọi chuyện.

Cậu nhận ra hắn...không chọn bọn họ.

Như bị đá ra ngoài lề, khi người đầu tiên hắn tìm đến khi gặp chuyện lại không phải cậu hay Ratio. Screwllum cứ thế muốn rời đi gánh chịu mọi thứ một mình, nếu Ratio không lặng lẽ phát hiện vậy hắn tính một mình sinh con sao?

Sao phải làm tới mức đó? Có giận dỗi thì nên ngồi xuống trò chuyện rồi tìm cách giải quyết chứ? Sao lại muốn rời đi một mình, im lặng gánh chịu?

Máu Aventurine dồn lên não, suýt chút không nhịn được muốn gọi điện thẳng cho Screwllum hỏi cho rõ.

Sao hắn dám? Đứa trẻ đó đâu phải chỉ của một mình hắn? Hắn lấy quyền gì mà giấu diếm bọn họ, tước đoạt quyền làm cha của họ? Hắn không coi họ là người thân sao? Không tin tưởng họ đến thế sao?

Rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, rất nhiều điều muốn nói ra, rất nhiều bất an cần giải tỏa.

Aventurine sợ hãi, cậu nhận ra...

Đúng, hắn có cái quyền đó, trên mặt pháp luật.

Vì Screwllum không hề có bất cứ ràng buộc pháp lý gì với họ.

Hắn có bệnh tật, có mang thai, họ cũng sẽ không bao giờ được ưu tiên thông báo. Số liên lạc khẩn cấp của hắn cũng sẽ là Raphael, không bao giờ là họ. Thậm chí có vào phòng sinh hắn cũng phải tự mình ký giấy, vì Screwllum không còn bất cứ người thân trên danh nghĩa nào nữa rồi, không ai có thể đứng ra chịu trách nhiệm thay hắn cả, kể cả Raphael. 

Họ là người yêu, cũng là người thân thật đấy, nhưng cũng chỉ là tự nhận, không được xã hội và pháp luật công nhận.

Screwllum thật sự rất rất cô độc. 

Ý nghĩ này khiến Aventurine lạnh run từ tận đáy lòng.

Nên cậu không gọi nữa, chỉ cố sức xong việc, cố gắng chạy qua đó thật nhanh, để có thể ôm ghì Screwllum vào lòng.

Hẳn hắn rất sợ, rất bất an, cuộc nói chuyện ngày đó với Ratio đã kích thích nỗi sợ sâu nhất của Screwllum, rằng hắn bất lực biết bao trong mối quan hệ này khi con của hắn sẽ không được xã hội công nhận.

Mắt Aventurine lại đỏ hoe khi nghĩ đến. Cậu hít vào liên tục, cố gắng bình tĩnh lại.

Chỉ có thể cố gắng thêm, để ngày sau có thể ở bên cạnh người đó thật nhiều thật nhiều.

Ngay cả gia sản gia tộc cậu cũng không cần nữa, Aventurine thậm chí còn đang khuyên cha mẹ mình sinh thêm em trai em gái, bồi dưỡng thành người thừa kế thay thế mình.

Cậu không cần nữa, cậu cần gia đình nhỏ của mình hơn, Aventurine không thiết tha gì tài sản của gia tộc thêm khi cậu đã có thể tự đứng vững bằng đôi chân mình.

Quyết định định cư nước ngoài đã quyết, Aventurine tuyệt đối không khoan nhượng thêm nữa. Cậu phải đi, gia đình của cậu ở đó, có người cậu yêu và con cái của ba bọn họ.

Không có gì phải đắn đo cả. Dù sẽ bị gọi là thằng ngu, đồ bất hiếu hay những danh xưng tệ hại hơn, cậu cũng không quan tâm.

Screwllum cần an toàn, Ratio cần ổn định, con cái của họ cần gia đình hoàn chỉnh, cậu cần họ. Không ai nên bị bỏ lại để tốt cho người khác cả, cậu không cần thứ hạnh phúc được xây nên từ sự hy sinh của Screwllum thêm nữa.

Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi. Cũng biết nên đối mặt với Screwllum như nào rồi.

- Tôi ổn, thật đấy Topaz.

Aventurine bỏ tay xuống, khóe mắt cậu đỏ hoe, nhưng ánh mắt cực kỳ kiên định.

- Với lại, nhà tôi có tin vui rồi.

-...

Topaz há hốc.

- Anh Ratio mang thai rồi á???

Aventurine cúi đầu, tiếp tục đọc báo cáo.

Nhưng khóe môi lại nở một nụ cười dịu dàng.

- Không, là Screwy yêu dấu của chúng tôi.

-...

Cậu ngẩng đầu, làm động tác suỵt với người đang ngây ra như tượng đá, nghịch ngợm nháy mắt.

- Đừng rêu rao đấy nhé ~

°°°

Raphael mở cửa, anh được thông báo nay Aventurine tới đây rồi. Screwllum và Ratio đang cùng ăn sáng trong bếp, nghe tiếng kính cong liền ló đầu ra, vui vẻ đợi cậu vào ăn sáng cùng.

Ai ngờ vừa mở cửa, cả ba đứng hình.

Aventurine thở dốc tay xách nách mang cả đống đồ đạc.

Toàn đồ cho thai phụ và trẻ nhỏ.

- Ừm... Em không rành mấy cái này lắm, không biết có chuẩn bị đẩy đủ không nữa.

Aventurine ngượng ngùng gãi đầu, cười lên với hai cái bức tượng ngây đơ đằng sau Raphael.

Mặt Ratio vặn vẹo, đã bảo không được nói ra mà-... Anh lén lút nhìn sang Screwllum, thầm đổ mồ hôi khi hắn đã ngây ra như phỗng.

Nhưng Aventurine không nói gì thêm, chỉ nhìn Screwllum, nhìn chằm chằm.

Rồi cậu mỉm cười dịu dàng.

- Screwy... Em liệu có thể sống ở đây lâu dài không?

-...

Aventurine bước tới, Raphael đứng chặn lại, nhưng sau khi nhìn vào mắt cậu, anh tự giác đứng sang, để cậu vào nhà.

Rồi đứng ngay cửa, im lặng, không xen vào.

Cậu ngẩng đầu nhìn Screwllum, hắn cũng nhìn cậu, đôi mắt đỏ tươi không hiện rõ cảm xúc, không biết là vì che giấu tâm tình hay đã ngây đơ, không kịp phản ứng.

Nhưng cậu không quan tâm.

Aventurine không ôm ghì, không kích động tra hỏi. Cậu chỉ cúi mình chào, lịch sự nâng tay hắn lên, hôn lên mu bàn tay đang phát run của người đàn ông này.

- Anh có thể cho em cái quyền được ở bên chăm sóc và bên anh cả đời, lẫn quyền làm cha của đứa trẻ của anh không?

-...

-...

-...

Cậu không dồn ép, chỉ ngẩng đầu, nhìn hắn chăm chú.

Nhưng mắt đã long lanh mờ hơi nước.

Tới giọng nói cũng khàn đặc.

- Xin anh hãy cân nhắc kỹ càng. Vì khi anh đồng ý, đây sẽ lời cam kết một đời.

Aventurine hơi run lên, vô thức siết lại bàn tay hắn.

- Anh sẽ không còn bất cứ cái cớ gì để đẩy bọn em ra xa, lẫn giấu giếm nỗi đau của mình. Dù anh có đuổi, em cũng sẽ không đi, vẫn sẽ lì lợm dính chặt, không cho anh che giấu, không cho anh trốn chạy thêm. 

Cậu cụp mắt.

- Xin đừng bỏ lại bọn em chỉ vì anh nghĩ rằng điều đó là tốt nhất. Nó thật sự rất tàn nhẫn.

-...

-...

Ratio đứng bên im lặng.

Rồi từng chút, anh nắm lấy bàn tay còn lại của Screwllum.

Siết chặt, nhìn thẳng. Không cần nói thêm bất cứ điều gì.

Họ cần một lời xác nhận.

-...

Môi Screwllum run bần bật. Trong vô thức, hắn co người lại.

Nhưng những bàn tay kia vẫn nắm lại thật chặt, không cho trốn chạy.

-...

Screwllum cụp mắt.

Giọng hắn bé xíu, hệt như tiếng muỗi vo ve.

- ...Được.

Hơi run, có nghẹn ngào, mắt lại đỏ lên. Screwllum muốn đổ lỗi cho hormone như bình thường, nhưng nhịp tim nảy nhanh bất thường đang phản bội chính hắn.

- Đó luôn là con của chúng ta...không phải con của riêng tôi...

-...

- Thật xin lỗi... Tôi...

Dường như không còn gì để biện minh khi đã bị vạch trần, hắn chỉ có thể cúi đầu sâu thêm, không dám nhìn thẳng.

- Hứa đấy.

Aventurine nhắm mắt. Rồi không do dự thêm, cậu kéo hắn ôm ghì, cũng kéo cả Ratio bên cạnh, ráng ôm gọn cả hai người.

Cơn bất cam từ tận đáy lòng dường như đã được xoa dịu đôi chút trước lời của Screwllum.

-...ừm...

Screwllum không nhịn nổi.

- Ừm...sẽ...cố gắng...

Hắn cũng nhắm mắt, run run hôn lên trán các người yêu, cũng dang tay ôm ghì gia đình nhỏ của mình.

- Xin đừng chê tôi phiền phức...

-...

-...

Ratio thở dài.

- Ai lại làm thế với người mình yêu chứ? Tên ngốc.

.
.
.

- Rồi...rồi sao các em biết...?

Screwllum lúng túng đỏ mặt. Bị vạch trần làm hắn chột dạ quá...

Raphael bở hơi tai ráng mang cái đống đồ đạc thằng ranh con kia mang đến vừa hay nghe thấy câu này.

Aventurine và Ratio cũng quay sang nhìn Raphael, lại nhìn nhau, đồng thời cùng đảo mắt.

Cả ba đồng thanh.

- Anh giấu diếm siêu tệ!

- ...

Huhu ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co