Truyen3h.Co

R18 AllThanhMinh 『Chó điên Hoa Sơn』

[R18] Kiếm tôn x Thần long 「Ta tự chơi chính mình」

supamanomondai

💁🏻 Mai Hoa Kiếm Tôn x Hoa Sơn Thần Long

❗️Tự chơi chính mình là cảm giác như thế nào.

Phần liên quan sau chương Ta xuyên thành Đường Bảo.

---------------

Thanh Vấn sư huynh thường bảo với ta rằng, ta hãy biết yêu bản thân mình hơn đi. Cuối cùng không biết nó lại xảy ra theo cách này...

Gió Bắc thổi qua núi Hoa, cuốn từng cành khô lay trong tuyết trắng.

Căn phòng nhỏ giữa sườn núi, đèn dầu vàng dập dờn leo lét, chỉ còn một người ngồi uống rượu dưới mái hiên, Mai Hoa kiếm tôn.

Kẻ ấy áo trắng như màu tuyết ngoài kia, tóc dài buộc cao, mắt lười biếng nhưng sâu thẳm như vực nước mùa đông.

Trước mặt hắn là bình rượu hồ lô đã khui, hương thơm lan tỏa, cay ngọt trộn vào hơi lạnh giá rét.

Tay cầm chung rượu lam, hắn ngửa đầu uống cạn, rồi chống cằm nhìn ra ngoài trời đêm phủ trắng. Bóng đêm bao vây lên một bông hoa mai hồng còn y nguyên chưa rơi rụng, yên tĩnh tịch mịch chỉ nghe tiếng gió thổi.

Chén này nối chén kia, men rượu dần đặc lại trong máu, mí mắt nặng trĩu.

...

"Ngủ chút thôi"

Mai Hoa kiếm tôn đặt bình rượu xuống, loạng choạng đi vào giường.

Ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi qua da, tiếng chim kêu buổi sáng vang lên ngoài cửa sổ.

Mai Hoa kiếm tôn động đậy mi mắt.

Trước tiên, hắn cảm thấy có gì đó mềm mềm trong lòng ngực, rồi là hơi thở ấm phả trên cổ mình.

Hắn nhíu mày, giơ tay chạm xuống... Ấm nóng. Láng mịn.

Hắn nheo mắt muốn mở ra, rồi hắn ngồi bật dậy, giở cái chăn bông lên xem thế nào.

Một thiếu niên khoảng mười lăm trần như nhộng đang ngủ ngon lành bên cạnh hắn, tóc đen rối tung, gương mặt non nớt phập phồng.

Trên cổ và giữa hai đùi thiếu niên đầy những dấu vết đỏ đỏ mà người lớn hay dùng với bạn tình.

"Khoan..."

Hắn cứng đờ người

"Khoan đã!"

"..."

Cả người hắn xanh mét.

"Không không không không không không không..."

Hắn liên mồm lặp lại một từ, cầu mong sao điều hắn đang nghĩ đến không phải sự thật.

"A di đà phật! Ta đã làm chuyện đó với tên nhóc này hả? Cho ta chết luôn đi!"

"Haha chắc không phải đâu..."

"Haha..."

Vị nam nhân tự mình phân bua phản biện, hắn quay qua nhìn xuống người kia, rồi quay lại nhìn thẳng trước mặt.

Say sầm choáng váng.

Vừa lúc ấy, thiếu niên khẽ cựa mình, mở mắt.

Đôi con ngươi trong quắt như mặt hồ, phản chiếu gương mặt của Mai Hoa kiếm tôn, "người" hắn từng quen thuộc. Chẳng ai khác là bản thân một trăm năm trước đây.

Thanh Minh chớp mắt mấy lần, nhìn quanh gian phòng quen thuộc đến nao lòng.

Đèn dầu, kệ kiếm, bức tranh thủy mặc treo trên tường, tất cả đều là phòng của hắn ở Hoa Sơn khi xưa.

"Đây là...Sao lại..."

Giọng nhỏ run, nhẹ như gió.

Mai Hoa kiếm tôn thì vẫn đang chết trân, đầu óc hỗn loạn.

"Ngươi...cậu bé, ngươi sao mà lại ở phòng ta? Ngươi đã làm gì ta. À không phải, ta đã làm gì ngươi hả..."

Thanh Minh nhỏ ngẩng lên, con ngươi vẫn rút ti hí nhưng ẩn một tia buồn sâu thẳm.

"Ta là Thanh Minh"

Câu ấy khiến cả thế giới của Mai Hoa kiếm tôn chao đảo.

"Ừ đúng rồi, ta là Thanh Minh"

Hắn nghĩ rằng người kia đang nói về mình nên lặp lại câu ấy, ngơ ngác khẳng định.

"Ý ta là, ta là ngươi, ở một trăm năm sau!"

Hắn nhìn đôi mắt đó, tim thắt lại. Một cảm giác rất quen như thể hòa quyện, cảm giác khó tả.

"Không thể nào..." hắn lẩm bẩm. "Ngươi... rốt cuộc là..."

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi.

Mỗi bông tuyết rụng xuống như dấu thời gian bị xé toạc, khâu nối hai linh hồn lạc nhau giữa trăm năm.

Cuối cùng thì Thanh Minh lớn cũng phải chấp nhận, lời kể rành rọt từ chính kẻ mang gương mặt mình, kẻ gọi là Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh. Tất cả những chuyện điên rồ ấy, về thiên ma, về cuộc chiến đẫm máu sẽ khiến cả môn phái tan tành...nghe cứ như một trò đùa khô khốc giữa cơn ác mộng.

Dẫu vậy, Thanh Minh lớn vẫn cố mà tin. Vì hắn biết, chẳng có ai khác có thể biết rõ đến vậy, tỉ mỉ từng chi tiết, kể cả những điều hắn chưa từng nói ra.

Hắn lặng đi một hồi lâu, chỉ nghe tiếng gió rít bên ngoài và tiếng tim mình đập trong ngực.
Nếu tất cả là thật, hắn sẽ làm gì?

Ngăn cản ư? Hắn muốn chứ. Nhưng làm sao mà ngăn được một thứ định mệnh mà bản thân còn chưa hiểu rõ? Không, hắn sẽ cố mà ngăn chặn những điều kinh khủng đó, và kết quả có ra sao...

Chuyện đó quả thật nằm ngoài sự kiểm soát của hắn.

Thanh Minh trầm ngâm ít phút.

"Vậy là..." - hắn gãi đầu, ánh mắt bất lực nhìn đối phương - "những vết hôn đó...là do cái tên Đường Bảo kia gây ra thật à?"

Hoa Sơn thần long lúc này được cho mặc bộ y phục đen rộng muốn tuột quần, nghe hỏi thì quay mặt đi không muốn nhắc lại.

Thanh Minh lớn nói xong, gương mặt lập tức trắng bệch ra như tờ giấy. Mồ hôi lạnh rịn ở thái dương, cố nuốt xuống cảm giác rợn người đang trào lên cổ họng.

Hảo huynh đệ.

Cứ nghĩ đến người bạn tri kỷ, kẻ thường cùng mình chia nửa bầu rượu, vào sinh ra tử...lại dám làm cái chuyện vô sĩ ấy với hắn, dù là trong hoàn cảnh nào cũng khiến da đầu hắn tê dại.

"Ta..." hắn thở hắt "ta thật sự không hiểu nổi, cái thế giới này rốt cuộc có còn đạo lý nào không nữa..."

Mai Hoa kiếm tôn ngồi chồm người xuống thấp hơn, hai chân hắn dạng ra, hai bàn tay đan chặt lại như đang cố giữ bình tĩnh. Giọng hắn khàn đi vì nén để thật sự quát lên.

"Tại sao ngươi lại để hắn làm vậy chứ? Điên rồi hả?"

"Điên cái đầu nhà ngươi ấy!" Thanh Minh nhỏ dựng phắt người dậy, hai mắt trợn hung hăng "Tại ai mà ta lại thích uống rượu rồi say bí tỉ như vậy hả? Tên chết bầm, tên mất nết!"

Nói xong, nó chẳng kìm được nữa, xù lông như con mèo bị dẫm đuôi, lao tới cắn một phát rõ đau lên đầu Mai Hoa kiếm tôn. Hai tay túm lấy tóc hắn giật mạnh, miệng còn lẩm bẩm chửi.

"Cái thằng nhỏ này!" kiếm tôn la oai oái, vừa né vừa quơ tay loạn xạ.

"Ai dạy ngươi vô lễ với người già vậy hả, có thôi đi không!"

"Trời má coi ai đang nói kìa! Ngươi không có tư cách đâu nhé" Thanh Minh nhỏ vẫn cạp thêm mấy phát cho hả giận.

Cả hai giằng co, đuổi nhau làm giường gỗ cọt kẹt một lúc, mái tóc của Mai Hoa kiếm tôn rối như tổ quạ, còn đứa nhỏ thì thở hổn hển, mặt đỏ bưng.

Nhưng giữa lúc không khí đang hỗn loạn nhất, một thứ cảm giác mơ hồ ảo diệu bỗng chạy qua thân thể cả hai, khiến họ cùng khựng lại.

Không còn tiếng nói, không còn tiếng chửi thề, chỉ còn im lặng.

Một giây.

Rồi năm giây trôi qua, họ vẫn đứng nguyên như tượng.

Cùng lúc, hai cái miệng nặn ra nụ cười gượng gạo đến giả trân. Mắt mở to, môi run run, gương mặt đổ mồ hôi xối xả như vừa thoát chết.

Không ai dám lên tiếng.

Bầu không khí nặng đến mức nghe được cả tiếng tim đập trong lồng ngực.

Mai Hoa kiếm tôn liếc sang, gượng cười

"...Ngươi có cảm thấy... hình như... có gì đó sai sai không?"

Hoa Sơn thần long gật đầu lia lịa

"Ừ... hình như có gì đó phía dưới..."

Hai người nhìn nhau, mồ hôi rơi tí tách xuống sàn.

"Rốt cuộc là... cái mẹ gì vậy..."

Mai Hoa Kiếm Tôn cúi đầu nhìn xuống, rồi chết lặng.

Bên dưới lớp áo ngoài màu trắng tinh, cây hàng đang nhô lên rõ mồn một, phồng căng như muốn xé rách vải. Cổ họng hắn khô khốc, vai nóng ran, cả phần ngực giữa cũng hừng hực như lửa đốt.

Không thể nào...

Cảm giác này, nó không giống bất cứ thứ gì hắn từng trải qua.

Như có một sợi dây vô hình nối hai linh hồn, dù là hai cơ thể độc lập nhưng vẫn ràng buộc lấy nhau. Không phải bằng lý trí, mà là bằng bản năng sâu trong máu thịt, khiến hắn không thể chống lại.

Mai Hoa kiếm tôn một cách tự nhiên bị thu hút bởi linh hồn bản thân trong đứa trẻ ấy, thật là khó nói. Kẻ không dục vọng, tôn chỉ một mình mà cũng biết tới cảm giác này. Hắn sống đủ lâu để có thể trải nghiệm việc bản thân thèm muốn chạm vào "chính mình" như thế này sao.

Thanh Minh lấy tay che nửa khuôn mặt dưới, chỉ để lộ đôi mắt. Cái ánh nhìn nửa ngại ngùng, nửa tò mò ấy liếc sang bên kia, rõ ràng đang dò xem đối phương có phản ứng gì.

Hai bên má hắn nóng bừng, ửng lên hai vệt hồng mờ mờ, vừa xấu hổ vừa bối rối đến không biết giấu đâu cho hết.

Bên này thì...

Hoa Sơn thần long đang trong trạng thái không thể nào tệ hơn. Cái mặt đỏ như trái cà chua chín, miệng há ra rồi ngậm lại mấy lần mà chẳng nói nổi câu nào. Hai tay vội vã kéo áo xuống, che lấy hạ bộ đang phản chủ.

Một giây im lặng chết người.

Cả hai nhìn nhau, một người liếc trộm, một người giả vờ nhìn chỗ khác mà không khí thì ngưng động lại, chỉ cần một cử chỉ từ một trong hai cũng vỡ toang ra.

Tiếng gió ngoài cửa sổ lùa vào, kéo theo hơi lạnh, nhưng chẳng đủ để hạ bớt nhiệt đang hừng hực trong phòng.

Một tình huống vừa xấu hổ, vừa khó hiểu, vừa có chút kỳ quái, cả hai chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống.

Thanh Minh nhỏ vận y phục do quá cỡ mà cổ áo tụt xuống làm lộ một bên vai nuồn nuột, chỉ còn che đi chín phần hồng hồng của núm vú.

"!"

Thanh Minh cao lớn đã thu trọn cái đó vào mắt, hắn nuốt nước bọt khiến yết hấu rung rinh.

"Tại sao. Tại sao ta lại muốn LÀM cái tên tự xưng là ta kia thế này. Ta cũng bị điên rồi?"

Hắn bước từng bước chậm rãi lại gần, ánh mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt đỏ bừng của đứa nhỏ.

Thanh Minh nhỏ vừa thấy thế thì giật nảy mình, hai tai đỏ ửng, cuống quýt lùi ra sau, miệng la oai oái như bị dội nước lạnh.

"Écc! Mau đi ra ngoài cho ta! Không được lại gần nữa, đừng có nhìn ta!"

Giọng nó lạc đi, xấu hổ và tức giận, hai tay khua loạn xạ che lấy phần dưới, sợ bị bắt gặp thêm lần nữa. Nhưng cái dáng lúng túng đó lại càng khiến người đối diện khó mà rời mắt.

Kiếm Tôn ánh nhìn thoáng qua chút gì đó phức tạp, nửa kiềm chế, nửa thương hại, lại có một phần dịu dàng hiếm có.

Hai bàn tay chai sạn của hắn nhẹ nhàng đặt lên eo đứa nhỏ, sợ làm nó hoảng.

Hơi thở nóng rực, phả sát bên tai, giọng nói khàn đặc vì phải cố đè nén thứ cảm xúc đang dâng trào.

"Xin lỗi nha, ta hứng rồi"

"HẢAA!?"

"Thằng khùng!"

Tên nhóc nắm chặt tay toang đánh vào bụng người đang phả hơi nóng vào cổ mình.

"Heek!"

Nó không thể ra tay được, hay nói đúng hơn là cơ thể đã phản bội lý trí. Một cơn tê dại lạ lùng lan khắp tứ chi, chạy dọc sống lưng tạo ra cơn rùng mình. Cảm giác ấy bộc phát cuồng loạn, từ trong ngực rồi tràn xuống tận dưới bụng. Hơi thở gấp gáp, đôi chân run rẩy khụy nhẹ trong vòng tay người kia, để thứ không tên chiếm lấy mình.

Tên áo trắng vẫn giữ nguyên dáng điềm tĩnh, ánh mắt hắn quá mức dịu dàng đến độ nguy hiểm. Hắn cúi đầu, hôn vào dái tai đang đỏ ửng, làn môi ấm chạm nhẹ, rồi hơi thở nóng hổi trượt men theo viền hàm của đứa nhỏ. Mùi da, mùi dư âm của rượu và hương gỗ nhè nhẹ hòa vào nhau khiến cả hai bủn rủn tinh thần.

Hắn hôn xuống, chiếc lưỡi đỏ đưa ra ngoài liếm dọc da cổ nhạy cảm, chậm rãi kéo dài từng chút một, đến tận khi chạm vào khúc xương quai xanh mảnh khảnh. Một bên má của hắn cũng đã đỏ bừng, hơi thở pha men rượu khiến mỗi lần lưỡi chạm xuống, người kia lại rùng mình như bị điện giật.

Hoa Sơn thần long nhỏ giật nảy vai, hai bàn tay siết chặt lấy cánh tay người kia, toàn thân mềm nhũn không còn sức. Khuôn mặt nó đỏ gay, đôi mắt lẫn lộn giữa ngượng ngùng và phẫn nộ, muốn đẩy ra nhưng lại chẳng đủ lực.

"Đừng... đừng có đùa với ta!" nó bật lên, giọng run rẩy, lạc đi vì hơi thở loạn.

Đứa lùn ấy môi run bật, đẩy mặt Thanh Minh ra xa, lòng bàn tay nhỏ nhỏ chắn ngay miệng hắn, không cho phép dùng đôi môi đó làm nó thấy kì lạ nữa.

*Chẹp*

Nước bọt ướt ướt dính trên tay, vừa nóng vừa lạnh. Cái lưỡi điêu luyện lướt qua từng kẻ ngón tay, hết ngón này đến ngón khác xoay vòng, nhồn nhột.

"Gyaaaaaaaa"

Hoa Sơn thần long giật bắn người rụt tay lại, kéo theo biểu cảm hoài nghi nhân sinh trên khuôn mặt.

"Làm thôi"

Kiếm tôn nghiêm túc bày tỏ, giọng lạnh như thép mà cũng ấm như lửa, cái ấy ở bên dưới cương cứng đòi ra khỏi quần.

"Ughh"

Hắn nút lấy đôi môi mọng, đẩy lưỡi tách kẽ răng tên kia ra, uốn lượn tiến vào bên trong ẩm nóng. Vị ngọt rõ ràng mỗi khi di chuyển qua dưới lưỡi đối phương, mềm mại, mới lạ.

"Ưmmm"

Thanh Minh nhỏ nhắm mắt, dần dần chẳng còn sức để phản đối cái chuyện điên rồ đang diễn ra. Tim đập loạn, hơi thở rối như tơ, bàn tay đặt lên ngực người kia, không biết mình đang làm cái quái gì nữa.

Nó chủ động hé môi, ngượng ngập mà không dám mở mắt. Cảm giác ấm nóng lan đều, đôi môi ẩm ướt dây dưa giữa hai người, hòa cùng hơi thở gấp gáp khiến cả không gian đầy âm vị dâm dục.

Nước bọt từ khóe môi tràn ra, chảy xuống cằm, kết nối cả hai bằng những sợi mảnh long lanh trong tia sáng chiếu rọi.

"Hộc... hộc..."

Tiếng thở dồn dập vang lên, nặng như thể mỗi hơi đều mang theo cả phần hồn bị kéo căng đến tận cùng. Khoảng cách khuôn mặt là bằng không, ánh nhìn cả hai dán lên nhau, một lớn, một nhỏ đều đờ đẫn, chìm trong cơn mê không gọi tên được, trông dâm đãng phóng túng tột cùng.

Sau khi môi tách nhau ra, người lớn hơn vòng bàn tay ra sau bóp vào cái mông tròn nọ, ngón trỏ và ngón giữa hai tay cố tình mon men đẩy vào khe, gần chạm đến cái lỗ nhạy cảm.

"Ặc"

Hắn khựng lại khi cảm nhận bàn tay nhỏ kia vươn ra sau, nhéo mạnh lên mu bàn tay mình, không đau, nhưng biết đó là một lời cảnh báo rõ ràng.

"Dừng ở đây được rồi."

Giọng nó run nhẹ, khàn khàn do bị hơi nóng thiêu trong cổ họng, thế mà vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Ánh mắt dẫu lạc đi đâu đó nhưng trong đáy con ngươi vẫn còn chút kiên định.

Tên nhóc trông như sắp khuỵu, đôi chân không nghe lời, điều khiển lí trí. Mọi thứ quanh nó xoay vòng, mùi gió, mùi da thịt, mùi khói rượu quyện lại khiến đầu óc càng mụ mị. Nhưng rồi một tia ý thức loé lên.

Chuyện này rõ ràng đã vượt khỏi ranh giới.

Một phần trong con người ấy, sâu trong tâm khảm vẫn kêu gào rằng có điều gì đó không đúng. Thằng nhỏ cắn răng, cố gắng trấn tĩnh.

Người kia nghe như sét đánh ngang tai, gồng mình chỉ vào hạ bộ cứng ngắt, lên giọng chất vấn.

"Ngươi đùa ta à, ngươi định để ta như vậy thật sao hả?"

Hoa Sơn thần long chu môi thành hình số 3, liếc mắt chỗ khác, túa mồ hôi lạnh.

"Tên biến thái!"

"Chỉ...chỉ dùng tay thôi cũng được"

Tên lớn nói lắp bắp, như van nài được đứa kia phục vụ trên con hàng bị sắc dục làm hứng tình của mình.

"..."

"..."

"Mau nói gì điiii"

Kiếm Tôn đỏ mặt quê quê, giọng hắn lạc đi vì ngượng, hét lên để khỏa lấp khoảng trống im lặng giữa hai người. Nhưng chẳng ai đáp trả, chỉ còn tiếng tim hắn đập trong ngực bịch... bịch...

Trước mặt, người kia cũng chẳng khá hơn là bao. Một bàn tay giơ ra nửa chừng, đỏ bừng từ cổ đến tai. Tay còn lại lóng ngóng xoay xoay mấy lọn tóc rối, rồi mặt quay ngoắt sang hướng cửa, chẳng dám nhìn thẳng. Cái này, cái này trông chẳng khác gì một tên ngạo kiều tsundere đang cố che sự xấu hổ của mình.

"Hự"

Tim Thanh Minh đập mạnh một nhịp, như thể Nguyệt Lão trên trời vừa bắn nhầm một mũi tên tình ái xuyên qua hai linh hồn cùng một lúc.

"Cái tên đó..." hắn nghĩ thầm, mắt vẫn dán vào bóng người đang quay mặt. "Rõ ràng là ta, nhưng sao lại thấy khác lạ thế này"

Có sự khác nhau giữa hai người nhưng thực chả biết khác ở đâu ngoài chiều cao, chỉ là cảm giác không giống hoàn toàn thôi.

Hắn bước một bước, nắm cổ tay đang chìa ra ấy, cho nó chạm vào con cặc nóng hổi sau lớp quần, những hơi nóng phả ra từ miệng, những xúc cảm do sự va vào nhau khiến mắt hắn dại đi.

"Haa"

Tay đứa kia không cần hướng dẫn nữa, tự thân sờ nắn theo đường cong con hàng, ngón tay rê từ từ mò thẳng vào trong quần, dùng cổ tay kéo đi lớp vải, để lộ con cặc có phần đầu đỏ hồng đang giật giật mời chào.

Ở trên, mặt Hoa Sơn thần long bị Mai Hoa kiếm tôn cúi xuống hôn hít, làn da bị rợn rợn nhột nhột tê tái. Phía dưới, ngón tay xấu hổ chạm vào những sợi lông nhạt màu trên bụng dưới tên đó, đẩy ngón trỏ dần lên cao đến rốn, rồi tụt lại về phía đám cỏ dại, râm ran ngứa ngáy khắp thân thế, Kiếm Tôn thở hắt vài cái, trong lòng cảm thán tự hỏi do tên Đường Bảo dạy những trò dâm đãng này cho tên tiểu tử hay gì mà điệu nghệ vậy.

Năm đầu ngón tay lả lơi lướt khỏi đám lông, rê nhẹ từ đó ra, băng qua cọng gân nổi dài, chạm đến phần đầu nhẵn nhụi rồi xoay một vòng quanh, đến cuối cùng dừng lại nơi cái lỗ dùng để bắn tinh.

"Hự"

Kiếm Tôn giật mình đồng tử rút lại, cắn chặt răng để cho thứ khoái lạc len lỏi khắp tế bào.

Con cặc giật giật trong khi rỉ nước, một ít nước dâm trong trẻo dậy mùi tràn ra, tên nhỏ con không để lãng phí, nhanh chóng dùng cả bàn tay kẹp vào thân cây xúc xích, bao trọn vũng nước trong tay.

*Nhớp nháp lẹp nhẹp*

Con cặc được mát xa thoải mái, bên ngoài phủ một lớp áo ẩm ướt bóng bẩy, trơn trượt nuột nà.

Bàn tay cằm lấy cặc cứng mà bắt đầu chuyển động.

*Chẹp chẹp*

Nước dâm khiến hành động đó thêm nhiều phần biến thái, nghe đã tai muốn xuất tinh tức khắc.

"Hmmm"

Cổ họng nghẹn lại tiếng rên, Thanh Minh hông ưỡn nhẹ ra trước muốn người kia làm mạnh hơn.

*Phạch phạch phạch phạch phạch*

Tốc độ kinh hoàng, con cặc bị ma sát muốn nổ tung, khoái cảm tụ lại một chỗ, nóng đến điên người. Răng hắn cắn siết, chân thì căng cứng, các ngón chân co quắp vào trong, run run hối hả.
Thanh Minh tưởng như mình có thể đi tè ra bất cứ lúc nào, sợ không kham nổi sự sung sướng này mà để dòng nước khác bật tung thay cho tinh trùng.

Lòng bàn tay có vết chai sạn tròn tròn như đệm thịt động vật đang bú mê man cây hàng, từ gốc lên thân rồi lên đầu, không chỗ nào là không được bao trọn. Nơi nào vừa trống trãi sẽ lập tức được bao phủ ngay tức thì bởi sự nhanh nhẹn đến hãi hùng kia.

Thanh Minh cảm thấy dịch nhờn từ đầu con cặc đau nhức của mình càng chảy ra dữ dội khi bàn tay đứa nhỏ quấn quanh cái đầu khấc cương cứng.

Đùa giỡn với sự căng phình của hắn một lúc, cặp mắt kia nhìn xuống, con cặc giờ đã lấm lem nhơ nhuốc còn chảy cả đống nước xuống sàn, nhiều sợi chỉ đục kết nối vào nhau.

Nếu nó cứ sục như thế, chắc chỉ vài phút nữa là xuất tinh. Kiếm tôn ngắm nhìn khuôn mặt tròn tròn với mái tóc đen nhánh uốn lượn nhẹ nhàng, trên miệng thằng nhỏ còn vương vệt mờ của nước bọt.

"Dùng miệng thì sao?"

Thanh Minh lớn hỏi Thanh Minh nhỏ, liêm sỉ gì vào thời phút này nữa, đều không cần, cái hắn cần là được thỏa mãn bởi người kia.

Thằng nhóc nuốt nước bọt cái ực, sao lại có cảm giác thèm khát được ngậm con cặc của hình dáng mình ngày xưa thế này. Nó đưa tay sờ cổ, môi hé mở.

"Ừ...ừ"

"Hả"

"Ta nói là ừ"

"..."

"Vậy..."

Mai Hoa kiếm tôn ngồi xuống giường, hai chân dang ra đủ rộng, hai tay đặt trên đùi chờ đợi điều sắp đến.

Trước mặt hắn, Hoa Sơn thần long chậm rãi quỳ xuống, từng động tác đều có sự do dự lẫn quyết tâm. Khoảng cách giữa hai người mỏng như sợi tơ, chỉ cần một hơi thở nữa thôi là có thể hòa vào nhau.

Không khí trong phòng mờ mờ ám ám giữa ban ngày. Mùi dâm dịch lất phất, nồng nàn làm cả hai cùng thấy mê muội..

Một bàn tay nhỏ vươn ra, chạm lên lớp vải quần mỏng ngăn cách giữa họ, nó tách hai đùi hắn rộng hơn nữa cho dễ hành sự.

Gương mặt biến chất trở nên dâm đãng đó của kẻ bên dưới chạm vào hàng mình, đầu nó nghiêng nghiêng để hứng con cặc nóng, rồi nó dùng da mặt để mơn trớn con dã thú bên trên.

Cảnh tượng quá là hoang lạc, Thanh Minh nhẹ ngửa người ra sau, hai tay chống lên giường, chân buông thõng, ngẩng mặt thở dốc.

Đôi môi lẳng lơ hôn chụt lên đầu khấc, dòng điện tê tê chạy qua thân dưới, sướng chết mất thôi.

"Mẹ kiếp!"

Thanh Minh thở hổn hển khi đôi môi mọng nước của thiếu niên tuổi vị thành niên bao quanh đầu cặc. Lưỡi nút lấy đầu tròn cứng cứng của hắn trong cái miệng ấm áp, và hắn có thể cảm nhận được rõ cách cái lưỡi mọng nước của nó liếm quanh cây hàng trong khoang miệng.

Người quỳ đó uống thử dịch dâm của hắn xuống họng, nút thêm một mớ nữa ngay từ lỗ cặc đang co thắt. Tay nó bóp nhẹ hai quả trứng rục rịch, ánh mắt thèm khát một con cặc cứng ngắc.

Đầu nhỏ rút lên cao rồi hạ xuống thật mạnh, cây hàng đâm sâu vào cổ họng thắt khít, Thanh Minh theo bản năng dang chân rộng hơn tận hưởng, cả con hàng được nuốt kín trong hang.

Nó mút lấy cặc căng cứng của hắn, do thiếu khoảng trống khoang miệng mà chảy nước dãi bọt trắng trùm đầy trên đó, phủ một lớp nước bọt dày như đắp cả lớp tinh dịch.

Hơi thở ấm áp nhả vào phần mu khi nó thở ra, rồi lại bắt đầu nhích lên trên, để lại một con cặc trông ướt nhẹp nhễ nhại nước.

"Á"

Môi bị tuột cây hàng khỏi nó, tên nhóc bị người kia kéo ngồi lên đùi hắn, cây hàng ngay sau lưng chạm chạm vào thật khó chịu.

"Vậy ta đút vào được không"

Tay hắn ôm Thanh Minh nhỏ, rút mặt vào ngực người ngồi trên đùi, liếc lên đỏ mặt cầu xin.

"Tên khốn này...đến nước này còn hỏi nữa hả"

Hạ bộ thằng nhỏ cũng chọt vào bụng Thanh Minh, biểu cảm lảng tránh, muốn người kia chủ động chơi mình cho rồi chứ hỏi mấy câu khiến nó ngượng để làm chi.

Mai Hoa kiếm tôn kéo quần tiểu tử quăng qua một xó, hắn nắm cặp đào giơ lên, banh ra lộ lỗ hồng, rồi dập người nó thật mạnh xuống cho cây hàng hắn được lỗ kia nút vào.

"Aaaaaa"

Hoa Sơn thần long đau đớn hét lên, vòng tay ôm chặt cổ đối phương, cái lỗ co lại kẹp cứng con hàng khiến "thằng em" không thể di chuyển.

"Chết tiệt!"

Thanh Minh nhăn mặt, con cặc bị kẹt bên trong, vừa sướng vừa đau.

"Này! Thả lỏng đi, nó kẹp của ta sắp đứt rồi"

Thanh Minh nhỏ thở hồng hộc, trợn ngược mắt tiếp thu, từ từ nới lỏng nơi đó, chất nhờn tiết ra.

Thanh Minh lớn nhấp hông, tư thế ngồi không thể đẩy hàng vào sâu quá, chỉ có nửa cây được nuốt, chẳng thể lên đỉnh.

Hắn đứng dậy trong khi vẫn đút ở trong, tay nắm hai mông bế người kia lơ lửng rồi dập cặc vào từ dưới lên, thân dưới động liên hồi, hai chân trụ bước chỗ này chỗ kia, lùi tới lùi lui do sướng.

"Ha...ha"

Nước bọt chảy không tự chủ, con hàng nắc không ngừng nghỉ, người bị dập rên la, người dập thì nứng đến điên loạn.

*Bạch bạch bạch bạch*

Cả đống nước thi nhau mà tràn, chảy thành vũng dưới nền lạnh, loang nhớp nháp đục ngầu.

Hắn đặt thiếu niên xuống thành tư thế làm từ phía sau, người trước khom người chu mông, chân nhón nhón đón lấy từng cú thúc từ người đứng phía sau.

Hai người giao hoang điên cuồng, hắn cúi người nhẹ nắm eo tiểu tử nắc bạch bạch vào trong, bộ dạng như một con sói động dục đang chiếm lấy bạn tình.

Con cặc đút vào rút ra, dịch nhờn nhầy nhụa túa trào, lỗ hồng bị nới lỏng cử động.

Hắn đẩy hàng không biết mệt, tâm trí toàn là cái thứ trần tục, đạo sĩ thì sao nữa...

Thanh Minh nhỏ bị nắc chân run rẩy sắp quỵ, tay túm cái ghế gần đó chống đỡ ngăn bản thân bị ngã, cơ thể rung lắc nảy nảy vì người đằng sau nắc quá mạnh bạo, rung chuyển không gian.

"Hự!"

Hắn dùng sức đập vừa mạnh vừa nhanh, để sự sướng tê được đẩy lên cao trào.

"Hộc hộc hộc"

"Hự"

Tinh dịch bắn đầy cả bụng Hoa Sơn thần long đang mệt mỏi rên rỉ, một luồng dịch trắng theo đó phóng ra khi hắn rút cặc lại, con cặc đã xìu xuống, dính tinh ướt át.

"Haaa...Xin lỗi nha...ta ra bên trong rồi..."

Tiểu tử quay qua sau nhìn hắn, mắt mờ đục rồi ngã vật xuống sàn, chiếc ghế bị đụng lật qua một bên.

"Này!"

Hắn lo lắng bế người nọ lên, mang nó lên giường nằm, còn bản thân thì lau dọn tàn dư phóng đãng khi nãy.

Chạm vào cái đó của mình, tội lỗi cùng bối rối dâng lên.

"Chết tiết! Cái quái gì vừa xảy ra vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co