Truyen3h.Co

R18 AllThanhMinh 『Chó điên Hoa Sơn』

[R18] TrườngThanh 「Thúc phụ phản diện của hắn」

supamanomondai

❗️L*ạn l*ân, r*pe, l*m dụng, đen tối.

Thanh Minh chuyển sinh vào cơ thể Thảo Tam ăn mày rồi bị thúc phụ tìm lại.

_

________________________________________

"Ách!"

Thảo Tam ngã bật ngửa ra sau, giơ hai tay ra chắn trước mặt, mắt nhắm nghiền, cảm thấy có gì đó vừa đánh vào mình. Nó mở mắt ra nhìn xem chuyện gì, trước mặt là một thằng nhóc nhem nhuốc đang cầm cành cây khô nhìn xuống người đứa đang kêu đau.

"Chỗ này của ta! Cút ra chỗ khác" nó quát, rồi lại giơ cây gậy lên dọa đánh tiếp.

Thảo Tam giơ tay chắn theo phản xạ, đầu trống trơn, nhưng cái cảm giác lạ lắm...đôi tay nhỏ xíu, gầy trơ xương, móng tay dính bẩn, da đầy vết xước. Hắn khựng lại, tim đập thình thịch.

Hắn nhớ rõ ràng đáng lẽ hắn đang nằm thoi thóp trên chiến trường, nơi hơi thở dần lụi tàn...Rồi có thứ gì đó phát sáng rồi tối đen.

Hắn nhìn quanh. Những mái nhà xiêu vẹo, những đứa trẻ lem luốc, mùi cống rãnh và rơm mạ quẩn trong gió. Một con chó gầy guộc gặm khúc xương cũ đi ngang. Cả thế giới xám xịt, nghèo nàn.

"Hả...cái gì vậy" hắn lẩm bẩm.

Thằng bé kia nhíu mày "Gì vậy? Ngươi bị đánh ngu rồi à"

Hắn đứng dậy, loạng choạng chỉ tay vào mặt mình nói với người kia

"Cho ta hỏi cái người này là ai vậy, á không, ngươi biết ta là ai không?"

"Ngươi là tên ăn mày yếu đuối Thảo Tam chứ ai"

...

Trời dần sập tối, bụng hắn cồn cào. Lê bước trên đường nhìn những người qua lại liếc mình bằng ánh mắt tránh né.

Sau khi biết được Hoa Sơn mà hắn hết lòng trân trọng đã sắp sửa bị xóa sổ đến nơi, lòng bồi hồi mà tức tối, quyết tâm đi bộ đến đó cho bằng được.

Thanh Minh trong cơ thể Thảo Tam yếu nhớt cố chạy nhanh hết mức có thể, mệt mỏi ngã xuống ngay trước bãi đất hoang rộng lớn.

Mắt Thanh Minh đôi lúc mở đôi lúc nhắm, thần trí chưa hoàn toàn tắt hẳn. Gió thổi qua làm ngọn cỏ xào xạc, con đường yên ắng đến mức không cảm nhận được sinh khí người sống.

Đợi đến khi hơi thở hắn dần chậm lại, tiếng lộc cộc từ xa dội lại quanh đây.

Âm vang vó ngựa vọng lên. Hai bàn chân to của đại hán dừng lại, ánh trăng hắt nhẹ lên hé lộ vẻ ngoài lạnh lẽo họ, người đàn ông bên trái trong cao lớn lực lưỡng đầy vết sẹo, người bên phải thì tóc đen vận y phục đen, ra vẻ lãnh đạm.

Thanh Minh chớp mắt chỉ chứng kiến được một khoảnh khắc ngắn ngủi, mắt hắn lịm đi, im lặng trong đầu.

...

Khi Thanh Minh tỉnh dậy, hắn đang nằm trên giường gỗ đen sạch sẽ, chăn bông ấm áp kế bên. Bên giữa là cánh cửa, hai đèn lồng đỏ lay nhẹ lất phát sáng hai bên.

*Két...*

Cảnh cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra, có người mặc đồ xanh đơn sơ như một gia nô bước vào.

Người hầu cúi đầu

"Ngài Bá Quân dặn khi người tỉnh dậy thì đưa ra gặp ngài ấy"

"Bá Quân?" hắn nhắc lại, mơ hồ chẳng biết gã ấy đang nói đến ai, mà tại sao hắn lại ở đây không biết.

"Hình như ta ngất đi...rồi tỉnh dậy ở nơi này*

Thanh Minh lia mắt nhìn khắp gian phòng rộng, điểm vài thứ đồ màu đỏ bắt mắt.

Hắn theo gia nô bước ra sân. Dưới ánh trăng sáng chói trong nền trời xanh đêm, người đàn ông lãnh đạm mà hắn thấy khi ngất đi đang đứng đó, quay qua nhìn hướng này.

"Ngươi tỉnh rồi à?" – giọng tên ấy trầm khàn, nghe nam tính hay hay.

"Từ nay ngươi sẽ ở lại đây. Giờ thì đi theo ta gặp người đó"

"..."

Hắn nhìn chằm chằm soi sét Thanh Minh, chắc là đang đánh giá thứ gì đó.

Thảo Tam ngẩng mặt nhìn, ngáo ngáo khó hiểu về huống mình trải qua.

"Ngươi là ai?", đứa nhóc ăn mày tuy đã được lau đi vết bẩn trên người nhưng vẫn còn mặc bộ y phục rách rưới hỏi.

Hắn không đáp tên mình, chỉ trả lời rằng bản thân là người của Vạn Nhân Phòng, sau đó dẫn đường Thanh Minh đến một căn phòng lạ.

Trong căn phòng ngập ánh đỏ lờ mờ, khói hương trầm vờn quanh như sương, tiếng gió ngoài hành lang thổi làm tấm màn mỏng lay động.

Người đàn ông kia để Thanh Minh vào trong rồi lặng lẽ khép cửa lại.

Mai Hoa kiếm tôn trong thân thể ấy nuốt nước bọt. Mùi hương trong phòng nồng nàn hắt ra, vừa ngọt vừa ngạt khiến đầu hắn choáng váng.

Phía góc, trên chiếc giường lớn trải lụa đỏ, là một người đàn ông không thể đoán được tuổi. Tóc hắn đen dài, xõa ra như thác, từng sợi vờn quanh bờ vai rắn chắc. Làn da tái nhợt vì phấn, môi lại đỏ như máu. Đôi mắt hắn viền kẻ đen, ánh nhìn ma mị nhưng sắc như dao, tựa hồ chỉ cần chạm vào là máu đổ như chơi.

*Xoạt*

Áo choàng đỏ lỏng lẻo trễ xuống, để lộ bờ ngực rộng, những cơ bắp hoàn hảo như chạm khắc bằng tay. Hắn nằm nghiêng, tay trái chống đầu, một chân co hờ lên nệm, một chân buông thõng, dáng dấp vừa tùy tiện vừa phóng đãng đến vô lễ.

Thanh Minh đứng khựng ở ngưỡng cửa. Trong phút chốc hắn không chắc mình đang đứng trước một kẻ điên, một kẻ tà đạo... hay một thứ gì còn nguy hiểm hơn thế.

Người đàn ông kia cười nhạt, nụ cười mảnh như lưỡi dao.

"Ngươi chính là tên nhóc ăn mày đó à?"

Cái giọng ấm áp pha chút trầm khói, nghe êm ái mà rát lạnh.

Thanh Minh tự hỏi không biết kẻ trước mặt là ai, nhưng trông có vẻ rất mạnh.

"Ngươi là ai?", tên nhóc bật ra tiếng lanh lãnh

"Thúc phụ của ngươi" hắn môi vẫn vẽ ra nụ cười nghiêng nghiêng thản nhiên trả lời, không nhận ra biểu tình thằng nhỏ đã đầy mồ hôi lạnh, trố mắt ra.

"Má! Ở đâu một tên thúc phụ thế này, phiền phức quá, ta phải trở lại Hoa Sơn nhanh nhanh mới được!"

Thanh Minh suy nghĩ hấp tấp, bên ngoài thì nghiến răng, phồng mang xù lông như sắp đánh nhau.

"..."

Trường Nhất Tiếu này cũng nhìn chằm chằm ý dò xét tên đối diện, cái nhìn đó đối với Thanh Minh là khiến hắn khó chịu mà không biết lí do.

Con ngươi sâu thẩm kia hiện diện thân ảnh nhỏ bé, khắc sâu vào tâm can.

Trường Nhất Tiếu đứng dậy. Mỗi bước đi đều mềm tựa lụa. Hắn tiến lại gần, ngón tay dài cầm lấy cằm đứa nhỏ, nâng lên nhìn cho rõ dưới ánh đèn.

Hắn giữ im lặng trong chốc lát. Ánh mắt quét qua gương mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi kia, soi xét kỹ càng từng đường nét.

Dưới ánh đèn đỏ, biểu cảm hắn cũng quá khó đoán.

Thoáng chóc Trường Nhất Tiếu nghiêng đầu, buông cằm Thanh Minh ra, giọng nói thong thả mà nhàn nhạt

"Ngươi về phòng đi, ta sẽ cho người mang y phục mới đến"

"Ơ... ta-"

Chưa kịp từ chối, Trường Nhất Tiếu đã quay lưng ngồi lại xuống giường, cánh tay vươn lên vuốt nhẹ mái tóc rũ xuống vai. Nụ cười híp mắt lại nở ra nơi khóe môi.

"Ngươi bốc mùi quá đó!"

Giọng hắn nửa đùa nửa chê, chê nhiều hơn đùa

"💢"

Thanh Minh không hề có chút thiện cảm với con người này.

"Ờ được rồi. Vĩnh biệt!"

Biểu cảm vô tâm, Thanh Minh làm ánh mắt cá chết nói lại. Hắn gãi đầu, toan bước đi, nhưng ánh mắt vẫn liếc lại phía sau.

Cái dáng người cao cao hờ hững ấy, biểu cảm lại kì lạ như kia khiến hắn chột dạ không hiểu sao thấy khó chịu, cảm giác như mình đã bị mắc vào rồi kẹt lại trong một mớ tơ nhện.

U ám.

Khi bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại, tiếng bản lề kêu két.

Trường Nhất Tiếu nghiêng người nằm, tay chống cằm, mắt hơi nheo.

"Vốn tưởng chỉ là tên nhóc tầm thường, đứa con trai của tên đó, mang về đây để sau này trở thành một quân cờ của ta"

Hắn trở mình, ánh trăng ngoài cửa chiếu vào nửa khuôn mặt, để lộ nụ cười nhếch mép, thứ nụ cười không ai biết là thật hay giả.

"...đúng là vượt ngoài mong đợi"

Ngón tay hắn gõ nhịp lên mép giường, ánh mắt dừng lại nơi vệt sáng trên sàn gỗ, trong nụ cười mang theo thứ gì đó vừa toan tính, vừa hứng thú.

Đã trôi qua vài ngày, Thanh Minh vẫn bị buộc phải ở lì trong căn phòng này chẳng khác nào một con chim bị nhốt trong lồng vàng. Ngoài mấy gã gia nô tới lui hầu hạ, hắn không thấy mặt thêm bất kỳ ai khác. Cả tòa viện rộng lớn này tĩnh lặng đến mức chỉ nghe tiếng gió lùa qua những khe cửa gỗ.

Thời gian trôi chậm như nhựa thông. Trong những khoảnh khắc rảnh rỗi giữa ba bữa ăn, Thanh Minh len lén nghiên cứu những hoa văn ẩn hiện trên vách tường, ngón tay rà qua từng đường khắc như đang lần theo mạch máu của một sinh vật sống. Hắn biết, trận pháp này không phải loại tầm thường, vào thì dễ, ra thì khó. Nhưng nếu nắm được điểm yếu thì hắn sẽ thoát thôi.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, phá vỡ bầu không khí im lìm. Thanh Minh đang ngồi luyện công, nhắm một mắt, mở một mắt liếc về phía âm thanh phát ra. Hắn thở dài, phủi áo, rồi miễn cưỡng đứng dậy.

Bên ngoài là một gã hầu tuổi đã gần tứ tuần, dáng người gầy, tóc buộc thấp một bên, cung cách cực kỳ chuẩn mực. Gã cúi đầu chào, hai tay nâng bộ y phục trắng tinh dành cho chủ tử.

"Thiếu gia, đến giờ tắm rửa rồi ạ"

"Được rồi, ngươi đi đi" Thanh Minh giọng cộc cằn, vươn tay giật lấy bộ y phục.

Hắn rõ ràng chẳng vui vẻ gì. Mấy ngày qua, người ta không cho hắn làm bất cứ việc gì tự thân, từ việc chải tóc, thay y phục, cho đến tắm rửa. Hễ đến giờ là bốn năm gã lại ùa vào, kẻ kì cọ, người chà lưng, người hong tóc, giống như hắn chỉ là con búp bê được mang ra chơi đồ hàng mỗi ngày.

Chán nản đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường, Thanh Minh tự nhủ nếu còn tiếp tục thế này, chắc hắn phát điên mất. Một kẻ quen tự do tung hoành, nay lại bị trói chặt vào khuôn phép, đã thế còn phải vừa đóng vai ngoan ngoãn vừa lén giải trận pháp, đúng là khổ cái thân già không để đâu cho hết.

Thấy gã hầu vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặt bình thản như không hề nghe lệnh đuổi đi, Thanh Minh nhe nanh gồng vai lên chất vấn.

"Sao ngươi còn chưa đi nữa! Ta nói hôm nay ta tự làm, đi đi giùm cái! Ôi trời đất ơi, mấy tên lập dị này đúng là..."

Gã hầu vẫn chẳng động đậy, chỉ cúi nhẹ đầu, giọng bình tĩnh càng khiến người nghe phun máu.

"Mời đi bên này, thưa thiếu gia."

"THẬT SỰ ĐẤY!"

Dù quát lớn, giọng của hắn vẫn lộ rõ sự bất lực. Gã kia không hề bận tâm, chỉ im lặng xoay người, một tay khẽ đưa ra làm động tác mời, thái độ lễ phép đến mức khó nói.

Thanh Minh nghiến răng, mồ hôi từ buổi luyện công vẫn còn nhễ nhại dọc lưng, dính dính ngứa ngáy. Hắn thở hắt ra, rồi cuối cùng cũng chịu thua, bước chân nặng nề giậm đùng đùng theo sau gã kia.

Tiếng chân vang vọng trong hành lang dài lát đá, xen giữa mùi hương trầm nhạt nhòa. Phía trước là phòng tắm lớn, hơi nước mờ ảo bay ra như một làn sương trắng, phủ kín lối đi.

Một đám người đã có mặt từ trước, đứng thẳng hàng chờ đợi như những cỗ máy được lên dây sẵn. Vừa thấy Thanh Minh bước vào, họ lập tức tiến đến, thao tác nhanh gọn, thuần thục như được lập trình. Kẻ cởi áo, người gỡ dây, rồi lại có người xách nách hắn ngồi xuống bồn tắm, nước ấm tràn lên da, bọt nổi lăn tăn phản chiếu ánh sáng.

Thanh Minh ngồi yên để mặc mấy bàn tay xa lạ chà sát khắp người. Nước nóng, mùi hương thảo mộc xộc lên mũi, nhưng khuôn mặt hắn thì vô cảm hẳn đi, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng nhưng không lọt mắt thứ gì, chán chường đến độ chẳng buồn nhăn mày.

Một lát sau, khi việc gần xong, tên hầu đã đến gọi hắn lúc nãy nhẹ giọng bảo với mấy người còn lại.

"Được rồi, các ngươi ra ngoài đi. Để ta làm nốt."

Có vẻ chức vị gã cao hơn một chút khiến ai nấy lập tức cúi đầu tuân theo rồi lặng lẽ lui ra, cửa đóng lại cạch một cái khô khốc.

Không gian chỉ còn hai người. Tiếng nước nhỏ giọt trong bồn vang vọng, xen lẫn tiếng thở đều đều.

Thanh Minh hơi ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững lướt qua gã hầu kia, tưởng rằng gã chỉ làm nốt phần lau tóc, không mảy may để tâm.

"..."

Một nụ cười lạ xuất hiện nơi khóe môi gã. Không phải nụ cười của người hầu trung thành, mà là nụ cười trơn tuột, nhờn nhớt, lộ ra một nét gian trá khó tả. Gã tiến lại gần, đôi mắt dán chặt vào tấm lưng trần mảnh khảnh trước mặt.

Hai bàn tay gầy gò đặt lên vai thiếu gia, rồi bắt đầu di chuyển. Thanh Minh tưởng đâu gã chỉ chà lưng như thường lệ, nhưng những ngón tay kia lại không dừng lại ở lưng, mà từ từ luồn ra phía trước, trượt qua bụng dưới, rồi men lên ngực.

Hơi thở nóng hổi phả sau gáy khiến hắn rùng mình.

Khi những đầu ngón tay kia định chạm đến nơi núm vú hồng hồng, Thanh Minh đã nhanh hơn một bước, hắn siết chặt cổ tay gã, quay mặt về sau, đôi mắt trừng lên giận giữ.

Gã hầu tóc buộc một bên khựng lại, rồi cũng nhoẻn miệng cười, chẳng chút sợ hãi tên nhóc thối. Hơi thở nóng hổi phả ra, giọng gã khàn đặc vì dục vọng.

"Đừng sợ, tiểu mỹ nhân... à không, thiếu gia của ta. Để ta giúp bé thấy dễ chịu hơn nào"

Kinh tởm.

Gương mặt Thanh Minh đanh lại, còn gã thì đỏ bừng như kẻ lên cơn, ánh mắt dại đi vì thèm khát. Hơi thở dồn dập, nước dãi suýt rơi ra khỏi khóe miệng nhưng bị cố nuốt ngược xuống ực một cái.

Không đợi gã nói thêm câu nào, Thanh Minh siết tay mạnh khiến các khớp nổi gân, cảm giác ghê tởm thúc đẩy lực nắm tăng vọt. Máu từ cổ tay tên hầu bật ra, nhỏ xuống làn nước ấm thành từng giọt đỏ tươi.

"AAAAAAAAA UGH!"

Tiếng hét thất thanh vang lên chói tai, gã người hầu giãy giụa như bị kẹp bởi gọng kìm, không tin đươc một đứa con nít mười bốn mười lăm tuổi lại có sức mạnh quái vật đến thế.

"NGƯƠI-!"

Gã gầm lên, cơn đau khiến lý trí đứt đoạn, tay còn lại vung lên định đánh trả.

*Bộp*

Tay gã bị chặn giữa không trung. Một bàn tay khác, to lớn và lạnh lẽo hơn đang nắm chặt lấy cổ tay ấy.

Gã người hầu đang khụy gồi quay phắt lại, ánh mắt hoảng loạn, chỉ thấy người đứng sau, dáng dấp cao ngạo, khí thế như ngọn núi đè xuống.

Trường Nhất Tiếu.

Ánh mắt hắn tối thẳm, sâu như vực, và thứ sát khí toát ra khiến không gian bị nhuốm màu u ám. Thanh Minh cũng sững người, dù là hắn, lúc này cũng cảm nhận được rõ ràng sự áp bức ghê gớm tỏa ra từ người kia.

"Cái tên đó... rõ ràng hiện tại hắn mạnh hơn ta rất nhiều. Chết tiệt"

Thanh Minh nghĩ thầm, mồ hôi túa ra sau gáy.

Trường Nhất Tiếu không biết vì sao lại ở đây, vừa hay chứng kiến được cảnh tượng này, nhưng nếu không có hắn thì Thanh Minh cũng vô sức mà hạ gục tên hầu khốn nạn.

Môi vẫn giữ nguyên nụ cười thường trực, như thể vừa bắt gặp chuyện cỏn con.

"Đúng là thuộc hạ của ta. Gan của ngươi... cũng không nhỏ nhỉ"

Tên hầu nghe vậy, ánh mắt bừng sáng tưởng mình được tha. Nhưng chưa kịp thở phào, giọng nói kia lại trầm xuống, lạnh như thép.

"Nhưng mà..." hắn nghiêng đầu, môi vẫn mỉm cười "Tại sao ngươi lại dám đụng vào người của ta hả?"

"Ta-Ta không-"

Một luồng lực mạnh đến mức xương vỡ vụn vang lên răng rắc, máu tươi phụt ra tung tóe. Gã người hầu ngã quỵ ngay tức thì, đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã chết.

Cả gian phòng ẩm khí sặc mùi máu tươi. Vệt đỏ loang khắp sàn đá sáng màu, huyết tẩy nước trong bồn, biến thành một thứ màu hồng đục lợn cợn.

Thanh Minh đứng sững, một vệt máu văng dính trên má hắn rồi nhỏ giọt xuống theo gò má.

Cả hai nhìn nhau, một người căng thẳng một người khó mà có thể hiểu hắn đang có cảm giác gì vào lúc này khi mà luôn luôn mỉm cười như thế

Trường Nhất Tiếu bước tới. Tiếng chân vang nặng, mỗi bước như ép không khí lại.

Thanh Minh vô thức lùi ra sau, nước trong bồn dạt ra theo từng chuyển động.

Người kia cao hơn hắn gấp đôi, cúi người áp sát xuống, ngón cái chạm lên má Thanh Minh nơi còn vương vệt máu. Hắn nhẹ nhàng đưa ngón tay đó vào miệng thiếu niên, ép hắn nếm thử.

"Ứ-"

Thanh Minh vùng mạnh, nhưng eo đã bị ôm chặt. Cơ thể cứng đờ, hơi thở hắn nghẹn lại khi mùi tanh của máu hòa cùng mùi hương phấn nhàn nhạt từ da người kia.

Hắn...đang làm cái quái gì vậy?!

Hắn nhăn mặt, cố gắng đẩy vào ngực thúc phụ để chạy đi.

"Cái quái gì vậy? Tại sao hắn hành xử kì lạ vậy, cái này...không phải hắn nói hắn là thúc phụ của ta à, mà khoan, không phải ta cũng là đàn ông à? À hay là, cái tên son phấn này thích đàn ông, nhưng mà sao lại là ta!"

Trong đầu tiểu tử Hoa Sơn vô cùng bấn loạn, hàng loạt câu hỏi vì sao cứ ồ ạt tuôn ra, không có câu trả lời, không một ai hiểu tại sao.

"..."

Đằng sau nụ cười trêu ngươi của người kia cũng có vô số ý niệm đang hình thành mà không phải ai cũng nghĩ ra được.

Khao khát chiếm hữu. Dục vọng méo mó. Một thứ tà tâm trộn lẫn giữa si mê và điên cuồng.

Trong suy nghĩ của hắn, chưa từng tồn tại cái gọi là tình thân, huynh đệ của hắn đối với hắn cũng như bao kẻ ngoài kia, huống hồ chi đây là một tên điệt tử chưa bao giờ gặp suốt hơn mười mấy năm trời. Thanh Minh trong lòng người thúc phụ này hiển nhiên trở thành thứ hắn khao khát, với tư cách một tên đàn ông.

Trường Nhất Tiếu biết rõ mình đang làm gì , dù biết là sai, biết là bệnh hoạn nhưng hắn không muốn dừng, cứ thế mà độc chiếm những suy nghĩ thường lệ hằng ngày của Bá Quân kể từ đêm lần đầu gặp hắn. Vốn nghĩ chỉ cần không thường xuyên gặp gỡ sẽ không sinh ra chuyện gì quá đáng...nhưng bản năng mạnh mẽ rồi lại chiến thắng.

Mà nói đúng hơn, hắn đã cố tình để bản năng của mình chiến thắng lý trí.

Hắn nghĩ vậy.

"Oi! Tránh ra coi...chết tiệt"

Thanh Minh rụt người né tránh sự đụng chạm cố tình mà theo hắn đó là điều cấm kỵ tuyệt đối.

"Ừmm"

Trường Nhất Tiếu rút ngón tay ra, đưa lên miệng liếm nó, ánh nhìn đờ đẫn tà dâm.

Từng đợt da gà thi nhau diễu hành, Thanh Minh lưng lạnh ngắt, tay chân đầy các hạt gai óc. Cảm thấy sắp không nhìn nổi nữa.

"Điệt nhi, mùi vị thật là ngọt quá"

Mặt hắn ửng đỏ đỏ mấy vệt, mắt cong cong nhìn thẳng vào tên nhóc mà nói, ngôn từ không thể chấp nhận.

Thanh Minh xanh hãi mặt mày, vụt hết công xuất lao ra khỏi đó.

*Bịch*

Tiếng động mạnh u uất vang lên, cả người Thanh Minh trần như nhộng nằm sấp trên nền lạnh, hai tay bị ghì lại siết vào lớp đá. Người kia ở trên cúi thấp xuống hôn lên vai trần ướt át, cơn rùng mình tê tái truyền lên khiến Thanh Minh kêu ức.

"Hửm? Đâu có dễ thoát như vậy!"

Giọng ấy mỉa mai đối phương, một chút thương hại kèm theo cũng vô ích.

"Tên khốn! Ngươi đem ta về đây là để làm cái này hả?"

Thằng nhóc hét lên trút giận, vừa thấy hãi hùng vừa bị nắm thóp khó lui.

Một nam tử có danh vọng, có sức mạnh giờ lại như thứ đồ chơi bị người nào đó sử dụng tùy ý, khó khăn phản kháng.

"Không hề, nhưng hiện tại thì đúng là vậy đấy!"

Trường Nhất Tiếu híp mắt phủ nhận rồi lại khẳng định, bỏ qua luân thường, gạt đi đạo lý.

Hắn một tay giữ hai tay đứa đang vùng vằng, một tay tự mình nắm vào cây hàng để thỏa mãn.

Người ở dưới nước mắt ứa ra bên khóe, kìm nén mọi thứ giác quan. Người trên tay động đậy liên hồi, mạnh bạo từng nhịp bao lấy con cặc tròn trịa đầy gân xanh của mình mà sục.

"Haaa"

Da tay chạm vào da của quý, nóng rát rồi trơn trượt do thứ nước từ từ chảy ra, không còn khô khóc khó nhằn mà đã nghe lẹp nhẹp ách ách. Những sợi chỉ trong suốt được kéo ra mỗi lần tay hắn tuốt lên, xong biến mất đi hòa vào chỗ ẩm khi hắn sục xuống.

"Ah~ cảm giác này, ta sắp mất kiểm soát rồi"

Từ đầu đã có kiểm soát à?

Hắn chẳng ngại ngùng gì cũng bật ra bất cứ âm thanh nào hắn thích, đúng là tên lập dị không ai làm lại.

Trường Nhất Tiếu lật người kia nằm ngửa, men theo thân hình đó quỳ hai gối đặt hai bên, phía giữa là cái đầu nhỏ của Thanh Minh cau có.

Mùi dâm dịch sát phía trên xộc vào mũi, từ dưới nhìn lên thấy rõ hai đùm tinh hoàn, rõ mồn một con cặc trướng phình thoi thóp chờ được nện vào đâu đó.

Hắn nhét cặc vào cái mồm ấy, cơn sướng nhất thời khiến hắn nhắm mắt kêu a.

"Ughh ọc"

Thanh Minh chảy nước mắt, miệng bị dồn con cặc to mập cứng ngắt vào làm má sưng ra, hắn trừng mắt nhìn cây hàng hung hăng lạm dụng mình.

*Lớp nhớp*

Hông Trường Nhất Tiếu di chuyển, thanh âm dâm tà phát ra nghe nhão nhoẹt như bước trên đầm lầy.

Hắn thúc mạnh vào mặt Thanh Minh, tiếng ọc ọc từ cổ họng bị chèn ép nghẹt thở, tiếng dịch vị ôm trọn con cặc để hưởng ứng tự nhiên phủ đầy không gian.

Thanh Minh nhục nhã kinh tởm tình huống này, hắn dùng răng cố cắn lấy con hàng, bên trong vài vết răng đã in lên thân con hàng động đậy. Trường Nhất Tiếu bật cười nhẹ, thở hắt và con ngươi co lại.

"Sướng"

Hắn thậm chí không thấy đau, ngược lại còn làm hắn nứng hơn nữa, cố tính nắc mạnh bạo để mấy cái răng non cà xước con cặc hứng tình.

"Aa haaa"

"Điệt nhi biến thái quá..."

Hắn khom lưng thấp hơn, cơ bắp hiện rõ, đột ngột dập cặc thật nhanh liên thanh vào họng Thanh Minh, nhanh đến ong đầu, khoái lạc tột độ.

*Bạch bạch bạch*

Hai hòn bi đập ầm ầm vào cằm đứa nhỏ, dính thứ nước bọt trắng đục đầy khí trượt qua da.

Con cặc chạm đến nơi sâu nhất nó có thể chạm, môi sưng tấy của Thanh Minh đặt ngay mấy sợi lông vùng cấm của hắn, lút cán.

"Thích chứ?"

Hắn nói như bị thôi miên, nhìn đứa cháu mình bị đâm, cái mặt xinh đẹp đẫm nước mắt đang bú lấy con hàng của mình khiến cặc hắn muốn nổ tung.

"Hmm điệt nhi thật sự tuyệt vời, làm thúc phụ cương quá"

Tự biên tự diễn, tự mình thúc, tự sung sướng một mình để người kia đau khổ căm hận.

Trường Nhất Tiếu trợn tròn mắt vì khoái cảm tột độ mà hắn đang trải qua, có gì đó sắp bùng nổ dữ dội nhưng bị kiềm chế không cho thoát.

*Phạch*

Hắn rút mạnh ra, cặc ướt vẫn căng cứng vì chưa bắn tinh, Thanh Minh bị hành hạ thở gấp ho sặc sụa, mắt đỏ những mạch máu tơ.

Tên thúc phụ để hắn nằm nghiêng, nắm đùi giơ một chân lên cao, không mảnh vải che thân, hoàn toàn thoát y mà còn bị biến thành tư thế này, đáng nguyền rủa.

Cái lỗ nhỏ co thắt, sợ bị lộ trước mặt người khác một cách vô sĩ.

Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm, liếm môi dưới của mình một cái. Sự dâm đãng chiếm trọn khoảnh khắc, chẳng có chỗ cho mọi thứ ngoài lề.

Hắn đút hàng vào lỗ, vì đã nhớp nháp sẵn nên cũng đương nhiên dễ dàng tiến tới.

"Gyaaa"

Thanh Minh bị đau chòm lên đẩy hắn rồi bị nắm tay thêm lần nữa, hắn động, hắn dùng thứ hàng nóng kia mà dập nhanh cho tên ấy hét rên ư ử.

"Hộc..."

Một giọt mồ hôi xuất ra trên trán, bên dưới thúc đẩy điên cuồng như thú hoang, cặc được xoa bóp bởi con đường mềm mại bên trong của điệt nhi nhỏ bé.

Sướng chẳng tả nổi.

Điên loạn nhấp hông, Trường Nhất Tiếu sau vài khắc bị hóa thú thì cũng bắn ra thứ dịch dâm đặc quánh.

Hắn rút cặc ra, lớp tinh còn dính lại đầu khấc kéo tựa phô mai, đôi mắt mơ màng đó của hắn khép lại đầy hài lòng.

Bên dưới Thanh Minh nằm đờ đật khóc thành cái bộ dạng vô hồn, mất cử động.

Trường Nhất Tiếu nhìn hắn, đưa tay sờ lọn tóc ướt dính trên má Thanh Minh, mỉm cười khao khát.

"Điệt nhi của ta"

...

Qua bao lâu rồi, chắc đã hơn 2 tháng, ngày nào tên son đỏ cũng đến đây, đến phòng Thanh Minh ở lại qua đêm, hàn thuyên tâm sự...chủ yếu là làm những trò đồi bại với điệt nhi của mình.

Một vài kẻ hầu người hạ cũng biết chuyện nhưng chả ai nói câu nào, cứ nhắm mắt như không, dù cho có đứng bên ngoài nghe những thứ không nên nghe cũng vậy.

Từ ngày đó, Thanh Minh như mất đi thứ gì đó quan trọng, mà rốt cuộc tại sao hắn lại ở đây...hắn muốn làm gì...tại sao cũng thấy mờ nhạt chả nhớ ra.

______Ái chà phá vỡ tâm trí ta à?_______

Mà lông mi nó dài thật, giống mèo đen bị điên hay xù lông hơn giống chó điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co