R18 AllThanhMinh 『Chó điên Hoa Sơn』
[R18] KimThanhBạch 「Tình nhân của đại công tử」
💁🏻NTR
Tần Kim Long x Thanh Minh x Bạch Thiên
<chiếm đoạt nhân tình của đại ca ta>
———————
Ngày này ba năm trước, hắn vẫn nhớ rất rõ con đường mờ tối om bên mép phố, gió đông hù hụ rít qua mái hiên cong, quất vào mặt người ta những nhát lạnh buốt như dao cứa. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lả tả, từng bông xốp mềm đáp lên mặt đất ẩm, lên vai áo của những kẻ chẳng còn nơi nào để dừng chân. Dưới góc một căn nhà bỏ hoang nứt mẻ, cạnh thùng gỗ mục nghiêng ngả tan tành có một thằng nhóc ăn mày chừng mười hai tuổi đang co ro ôm gối.
Y phục nó tả tơi, vải nâu sờn cũ kỹ rách toạc làm đôi nơi vạt áo. Mái tóc xoã bù xù che hai bên hàm của khuôn mặt tái nhợt, chỉ lộ cái mũi đỏ ửng vì giá sương. Hai bàn tay nó giấu sâu trong lớp vải cố giữ chút hơi ấm nhưng run bần bật khắp toàn thân.
Hắn đi ngang qua, tóc dài thẳng tắp, dáng người cao lớn trong bộ y phục trắng tinh sạch sẽ đến chói mắt giữa cái nền xám xịt của thị trấn nghèo. Ánh mắt dán chăm chăm khi thấy thằng nhóc nhỏ thó, cơ thể chẳng khác gì cái bóng bị gió ép dính vào tường. Không hiểu sao, bước chân hắn tự nhiên dừng lại.
Hắn đến đó, cúi thấp người chìa ra trước mặt cậu bé một gói màn thầu còn nóng hổi bọc trong giấy dầu, cùng mấy lượng bạc nằm gọn trong tay. Thằng nhóc ngước lên nhìn đôi bàn tay lớn ấm áp của nam tử dang ra trước mặt, hắn trông như một vị công tử thế gia, lại vừa có vẻ như chính khách giang hồ, dung mạo tuấn tú tựa tiên nhân.
"Đây, cậu ăn đi"
Giọng hắn nghe ấm tưởng chừng là ánh sáng xua tan băng đá.
"...c-cảm ơn"
Thằng nhỏ cầm lấy, có chút ngập ngừng, không phải vì lạnh mà vì ngỡ ngàng. Bao nhiêu năm sống lay lắt ngoài lề thiên hạ, khắp cái chốn giang hồ rộng lớn chưa từng có ai đưa cho nó nhiều bạc như thế, lại còn ở gần mà nói chuyện tử tế kiểu này.
Người đó nhìn nó vài giây, hàng mi rung động. Tuyết rơi lên vai mình cũng không để tâm, hắn mở lời, cố dịu dàng nhất để đứa bé không sợ.
"Nè, nhóc tên gì?"
Trời lạnh làm mỗi hơi thở nhả ra những làn khói mỏng, trong mắt hắn lúc đó là sự chú ý thật lòng đối với con người nhỏ bé đang cố thu mình kia.
Đứa nhỏ mở túi giấy ra, bóc một cái màn thầu cho vào miệng, vừa nói vừa nhai, lí nhí phát âm phải nghiêng tai mới nghe được.
"Không có... không có tên"
Chiếc má phồng nhóp nhép, đôi mắt hoa mai chỉ tập trung vào thức ăn cứu đói, không có chút tủi thân, không chờ người ta thương xót. Chỉ là sự thật hiển nhiên, chẳng ai gọi nó nên cũng chả cần một cái danh xưng.
Hắn im lặng vài giây, không biết nên gọi cái nhói lên trong ngực là thương hại hay thứ gì. Rồi, hắn khom xuống gần hơn kèm theo một nụ cười mỉm với ánh mắt lóe sáng long lanh.
"Vậy ta đặt tên cho nhóc được không?"
"Ừm"
"Vậy, gọi là Thanh Minh nhé"
"Thanh" trong thanh khiết, không vướng bụi trần"
Ngón tay hắn miết nhẹ xuống vai gầy phủi đi lớp bụi thấm trong quần áo dính bẩn.
"Minh trong minh bạch, ánh sáng soi thấu lòng người, dù có giấu kín đến đâu cũng không qua được"
Hắn lại trượt lên gò má đỏ ửng, rồi dừng lại ngay dưới mi mắt cậu ta, thu về mình hình ảnh con ngươi hồng sáng rực tựa đốm lửa xuyên qua bóng tối.
"Thanh Minh...vậy ta tên là Thanh Minh"
Hắn xoa đầu nó, một người vui vẻ một người hào hứng nhìn vào nhau. Và chỉ chưa đầy nửa khắc sau, âm thanh vang vọng chen vào giữa...
*Bịch- bịch-*
Tiếng bước chân vội vã vang lên giữa khoảng sân phủ lớp tuyết mỏng. Gã gia nhân trung niên xuất hiện từ góc sáng bên kia, hơi thở trắng xoá, vẻ mặt căng thẳng khác thường.
"Thiếu gia, đã đến giờ lên đường rồi"
Giọng gã trầm trầm, rõ ràng chuyện này không phải việc nhỏ, đôi mắt vẫn không cố giấu sự thúc giục.
"Được rồi"
Tên công tử chống tay giữa gối bật dậy ngay lập tức, hắn quay đầu đáp lại hầu cận, sau đó liếc nhìn thằng nhóc đang ngơ ngác dưới chân.
"Hiện giờ ta không thể đưa cậu đi cùng, nhưng hãy chờ ta một thời gian nhé. Chỉ hai tuần thôi, ta sẽ trở lại đây đón cậu"
Lời hứa thốt ra đã được hắn định đoạt. Trong ánh nhìn chứa đựng kiên quyết đủ khiến thằng nhóc dù chẳng tin ai bao giờ cũng hơi dao động.
Hắn xoay người, bước lên cỗ xe ngựa đã chờ sẵn.
"Khoan đã- tên gì vậy... n- ng- ngài..."
Nó gọi với theo, rồi tự cắn môi vì nghe chính mình nói mà muốn chui xuống đất.
"Phải gọi thế nào đây trời... 'ngài' là cái gì...lần đầu gọi luôn, sao gượng miệng thế quái nào đấy"
Nó lầm bầm trong đầu, mặt đỏ bừng vì một lý do hoàn toàn khó đỡ.
Nam nhân vừa đặt một chân lên thì dừng lại xoay đầu ra phía sau cười nói.
"À, ta là-"
Hắn khựng nửa câu. Chợt nhớ tới cái tên thật mà mình căm ghét không muốn nhắc đến.
"...Không muốn nói ra cái tên Đồng Long đó chút nào"
Hắn nhíu mày cảm thấy bị xúc phạm bởi chính quá khứ của mình, rồi nhìn thẳng nhìn đứa trẻ đang chờ câu trả lời ở bên kia.
"Hmm...ta là Bạch Thiên"
Vốn dĩ mọi việc sẽ diễn ra theo đúng dự kiến, Bạch Thiên định đến đón Thanh Minh rời khỏi nơi này. Thế nhưng khi hắn quay lại sau hai tuần tên nhóc đã biến mất, không để lại dấu vết nào. Những người xung quanh cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ biết rằng gần đây từng xảy ra một vụ náo loạn nhỏ.
Kể từ đó, hắn không còn nhìn thấy mặt đứa trẻ nữa, như thể tất cả những gì từng xảy ra đều chỉ là ảo giác.
Ba năm trôi qua, thi thoảng lại nhớ đến cậu ta, thở dài thườn thượt dưới gốc cây tán lá rộng. Gió mùa thu thổi qua xào xạc, tâm hắn cũng bị ảnh hưởng theo.
Bạch Thiên ngước lên trời xanh, để tâm hồn lặng lẽ trôi theo làn khí se lạnh. Vài tuần nữa lại trôi, và hôm nay là ngày huynh trưởng của hắn, đại thiếu gia nhà họ Tần trở về gia môn sau một năm vắng mặt. Mối quan hệ giữa họ vốn không tốt, một người tự cao tự đại, một người luôn muốn chứng tỏ bản thân, bất đồng từ thuở nhỏ đã luôn hiện hữu.
Điều Đồng Long ghét nhất chắc chính là tên gọi của người huynh trưởng ấy, Tần Kim Long. Tại sao người đó được gọi là "Rồng vàng", còn mình chỉ là "Rồng đồng, rồng sắt"...? Ngay từ khi sinh ra, tên đại ca đã nắm trọn mọi ưu ái, hưởng hết những gì tốt đẹp nhất, còn mọi thứ hắn muốn đều phải nhường lại. Thời gian qua đi Bạch Thiên không ngừng nỗ lực chứng minh rằng mình có thể vượt qua kẻ được gọi là thiên tài.
"..."
"Hôm nay trời lạnh nhỉ"
Hắn tự nhủ một mình, đứng một lúc để nhìn những đám mây xám lững lờ trên cai rồi hít một hơi dài trước khi quay bước vào gian phòng ngủ màu gỗ nhạt. Bên ngoài, ánh chiều tà đã bắt đầu ngả, tràn một nỗi buồn man mát lên khắp không gian.
Đến canh hai, tiếng xe ngựa lộp cộp vang lên từ con đường lát đá phẳng lì, sạch sẽ dẫn tới cổng chính của Tần gia. Bên trong phủ, một lão bá lúng túng loay hoay mở cửa, vừa để đón cỗ xe, vừa chỉnh lại áo quần cho lịch sự. Xe ngựa trông đắt tiền được gia nhân điều khiển từ từ tiến vào sân, bánh xe lăn qua phát ra tiếng vọng dội đều đều trong buổi chiều tàn.
Một bàn chân chạm xuống đất toát ra vẻ uy nghi, Tần Kim Long xuất hiện, y phục trắng điểm xanh lam chỉnh tề, mái tóc buộc nửa đầu hơi xoăn nhẹ, toát lên khí chất của một thiếu gia hay được cung phụng từ lâu. Hắn dừng lại, ánh mắt quét khắp trạch viện rộng rãi, cuối cùng dừng ở nơi tấm màn che chắn mà hắn vừa bước ra.
"Xuống đây"
Một người nữa từ trên ngựa nhảy xuống, đôi chân nhỏ của một thiếu niên thoăn thoắt như con mèo. Cậu ta buộc tóc đuôi ngựa cao tận đỉnh đầu bằng một sợi dây màu xanh lá, trên người chỉ mặc bộ đồ đen đơn giản, ánh mắt liên tục đảo quanh, tò mò nhìn hết góc này đến góc khác.
"Đây là nhà đại ca sao? Lớn quá đó! Cái này bao nhiêu tiền vậy?"
Đứa nhỏ mở to mắt sáng rực, miệng còn chảy nước dãi vội đưa tay áo lên quẹt một cái, vẻ mặt không giấu nổi sự 'thèm thuồng'.
"Ta nói không được gọi là đại ca!"
Tần Kim Long nhăn mặt, giọng hắn vừa thấp vừa uy thế, khí cảm tựa một tảng băng trôi gằn giọng một cách bất lực, trong thái độ rõ ràng là đã phải chịu đựng cái miệng lanh chanh của thằng nhóc này không ít lần.
"Biết rồi...đ- đ- đại công tử"
"Mẹ ơi ngượng mồm quá, ai giết ta đi!"
Đứa nhỏ nói xong thì một tay ôm ngực quay người qua một bên như đau đớn lắm, cơn rùng mình từ ngón chân tràn mạnh lên cả thân hình, ớn lạnh thật chứ, dù có gọi hàng trăm lần vẫn thấy kỳ cục.
"Vào thôi"
Tần Kim Long sải bước phía trước, còn thằng nhóc lẽo đẽo theo sau, một người cao lớn vững chãi, cơ bắp đầy người, một kẻ thì èo uột với chiều cao khó mà mở miệng so sánh. Chính bản thân nó cũng biết điều đó, ánh mắt hình viên đạn liếc lên tấm lưng rộng của người trước mặt mà ghen tị, tự nhiên sau gáy giống đang bị xù lông.
Bước vào đại sảnh, cả khoảng không lạnh ngắt. Không một bóng người, dường như toàn bộ gia môn đã đi đâu mất, chỉ còn vài kẻ hạ nhân giữ nhà.
*Kéttt-*
Ai đó vừa đẩy cửa đi vào, một thân bạch y đứng sững ngay ngưỡng gian phòng, đôi mắt ngạc nhiên dán chặt thằng nhóc bên cạnh huynh trưởng. Cảm giác quen thuộc ập đến bất ngờ, người mà hắn từng gặp ba năm trước đang ở ngay đây.
"Thanh Minh?"
Tên gọi bật ra từ đôi môi hé mở, chính là cái tên hắn đã đặt cho người kia năm đó.
Bên này, Thanh Minh cũng sững sờ. Ánh mắt mở lớn không tin nổi vào cuộc tái ngộ, cứ tưởng sợi dây liên kết giữa hai người đã đứt từ lâu, vậy mà lại chạm nhau ngay giữa nơi này.
"Hửm...?"
Giọng ai đó xen ngang khó hiểu và hơi bực mình khi bị phớt lờ. Kim Long liếc qua Đồng Long rồi nhíu mày, không sao hiểu nổi mối quan hệ giữa hai kẻ tưởng chừng chẳng liên quan.
"Ngươi biết tên nhóc này à?"
Câu hỏi nặng sự nghi hoặc bởi hai ánh nhìn kia quá đỗi thân thiết, bầu không khí này làm hắn vô cùng khó chịu.
"Cậu đã đi đâu lúc đó vậy, ta lo muốn chết, thằng nhóc này!"
Bạch Thiên lao vụt tới ôm siết Thanh Minh trong lòng, mừng rỡ đến nao núng cõi dạ, hơi thở cũng bất giác trở nên đứt đoạn, triệt để bỏ qua câu hỏi của vị đại ca ngoài tai.
"Hả-"
Tần Kim Long thấy cơn gió dư ảnh của tên đó sượt qua mình, hắn liếc mắt chứng kiến cảnh tượng quái lạ, rồi gương mặt bắt đầu nhăn nhó, hắn vòng tay ôm vai đứa nhỏ, đẩy gã đàn ông đang dính sát vào 'người của mình' để tách ra.
"Ngươi đang làm cái quái gì-"
Lại nữa.
Một lần nữa, điều mà Bạch Thiên khao khát vẫn cứ lướt qua ngay trước tầm với, để hắn chỉ có thể lặng lẽ đứng sau bóng lưng của hai người. Mỗi ngày, thứ hắn nhận được chỉ là vài khoảnh khắc chạm mặt Thanh Minh trên hành lang ngắn ngủi chẳng đủ để nói một câu trọn vẹn. Tên tiểu tử ấy lúc nào cũng quanh quẩn trong gian phòng của người được xem là chủ tử, hiếm khi bước chân ra ngoài.
Thi thoảng, nhân lúc Tần Kim Long rời nhà thằng nhóc mới lén chạy ra khỏi cửa. Nó vốn ham chơi, bản tính không chịu gò bó, nhưng vì món nợ ân tình mà chẳng thể trái lời người kia.
Năm ấy, đứa nhỏ bị bọn tà phái bắt đi rồi lưu lạc khắp nơi, hết tai ương này đến hiểm họa khác. Cho đến khi một phen suýt mất mạng, nó mới được cứu bởi chính người mà hiện giờ nó trung thành đi theo.
Tần Kim Long không có chủ đích cứu người khi đó, hắn chỉ vô tình làm chuyện của mình và giải thoát cho tên nhóc khỏi lưỡi đao tử thần. Hắn ta chả biết sao bản thân lại mang nó bên mình, để nó ngày ngày bưng cơm rót nước, thay y phục và làm mấy việc linh tinh. Suốt nhiều tháng liền Tần Kim Long đã vô thức nảy sinh một cảm xúc lạ với tên nhóc. Hắn biết đó là gì nhưng cố chối bỏ, gạt đi như chưa từng tồn tại. Thế rồi bản năng đàn ông, khao khát chiếm hữu và bảo vệ cuối cùng cũng chiến thắng. Hắn chấp nhận những suy nghĩ ấy mà biến Thanh Minh thành kẻ làm ấm giường trước khi ngủ.
Bên ngoài dãy hành lang tối om trong đêm khuya vắng lặng. Bạch Thiên bước đi, tâm trạng rối bời những suy nghĩ dồn nén. Vô ý bước chân dừng lại trước một cánh cửa, một âm thanh lạ khiến hắn khựng người, lắng nghe từng nhịp rung động phát ra từ phía trong.
"Nnnmmh~ aa-"
*Cạch cạch*
Cái chân giường va đập vào sàn lạnh, kẽo kẹt những tiếng giòn tan hòa với tiếng rên rỉ nghẹn ngào dâm đãng. Bạch Thiên chợt bừng tỉnh nhận ra mình đang đứng trước phòng Kim Long, nghe giọng rên liền biết là tiếng của Thanh Minh. Hắn quay ngoắt đầu ghé sát người nhìn vào khe hẹp, con ngươi run run hoang mang khi tận mắt thấy cảnh thằng nhỏ bị huynh trưởng đè ra hì hục thúc vào.
Thanh Minh nằm ngửa, lưng ưỡn hổng khỏi đệm, quằn quại sướng rên.
"Ưnnnm- đại ca"
"Hộc hự-"
"Đừng có gọi ta là đại ca!"
Tần Kim Long bóp mặt Thanh Minh, cơ lưng hắn nổi rõ bần bật khi khom người mạnh bạo nhấp hông, bàn tay thô sần to lớn mà lạnh buốt siết hàm đứa nhỏ rồi há miệng nút lưỡi đỏ của nó một cách ngấu nghiến đầy gợi tình.
"Nmmm, ư haaa...công tử, đau- đau quá"
Thanh Minh bật ra âm thanh hỗn độn, hai tay cào cấu sau lưng họ Tần, cơ thể rung lắc khi hắn điên cuồng nắc bạo. Bạch Thiên ngoài kia nuốt khô cổ họng, tầm mắt hoa đi, từng cú dập, từng nhịp thúc đều hiện rõ qua khe cửa.
Kim Long nghe những lời đó càng hứng tình, nụ cười man dại nơi khóe miệng cong mảnh đã rộng nở, hơi thở phả ra làn sương nóng hổi dâm vị. Hắn dập cặc mạnh hơn vào mông tên nhóc, hai cánh tay chống đỡ trên đệm còn vượt qua đầu Thanh Minh, nó nằm lọt thỏm nhỏ xíu bị bao vây tứ bề bởi cơ thể tên đàn ông to khoẻ.
"Haa haa tên ranh con này- ngươi siết chặt thật đấy, ta phải nới rộng nó thêm thôi, sau này ta sẽ mỗi ngày làm ngươi hai lần- đến khi cái lỗ chết tiệt này đủ rộng...hự"
*Bạch bạch bạch bạch*
"Aaah hức- Kim Long, t- to quá, nó to quá ugh"
"Hôm nay ngươi cũng gan nhỉ, lại gọi thẳng tên ta luôn à!"
Hắn dùng điệu bộ trêu chọc mắng người kia, nghe tên mình được gọi mà khiến hắn nứng phát điên thì là lần đầu tiên được biết, uy lực của thằng nhóc này quả là không bình thường.
Cánh tay cơ bắp hắn gồng căng, mồ hôi lấm tấm chạy dọc sợi gân xanh nổi rõ, hông Thanh Minh bật nảy, mông tròn bám lấy con hàng khủng long khi va chạm. Dịch nhờn ì ạch lóe sáng dưới ánh đèn yếu, loang lổ tràn lan trên ga trải giường, ẩm thấp hương nồng sinh lực.
"Ư...nhanh hơn nữa..." giọng tên nhóc phát ra đứt quãng, lẫn với tiếng rít khàn khàn của Kim Long, hình như đứa nhỏ này bị chứng nghiện tình dục, rõ ràng nó còn hưởng thụ hơn cả người đang thúc bên trong.
*Phạch phạch phạch*
Mỗi cú nắc dồn dập đánh thẳng vào cái lỗ dâm, tràn trề cơn khát và sức mạnh bản năng. Cơ bụng Kim Long co rút, mông siết chặt đụ không ngừng nghỉ, đưa Thanh Minh lên xuống dựa trên vận tốc kinh hoàng. Mỗi cú thúc làm bóng đổ lên tường thành bức tranh sống động của dục cảm.
"Hmm sướng chết mất, ngươi hay thật, chết tiệt"
Thanh Minh bị hơi thở nhả gần tai rờn rợn, hai tay bấu chặt da thịt hắn đến sướt vài vệt chảy máu. Tần Kim Long cảm nhận từng nhịp phản hồi từ cơ thể Thanh Minh dồn ngược lên cặc mình, một dòng điện nóng bỏng chạy khắp sống lưng. Da hắn lướt cái làn da nhợt nhạt dưới háng ép sát, khiến cả cây hàng sướng rơn.
Phía ngoài cửa, Bạch Thiên hai má đỏ bừng, giữa ngực nóng hực vẫn luôn dõi theo cảnh tượng hoan ái ấy. Hắn đang ghen, thâm tâm không khuất phục, bản thân từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến chuyện giường chiếu, ngay cả khi dành cảm xúc khác biệt cho Thanh Minh cũng chưa hề tưởng tượng mình sẽ làm loại chuyện gợi dục như họ...nhưng giờ đây con cặc hắn cương cứng, chỉ là nhìn Thanh Minh bị chơi thôi mà đã dựng đến thế này.
Bạch Thiên lần đầu trải qua cảm giác ham muốn, muốn cướp đoạt vị trí của Tần Kim Long, để người dùng cây hàng thúc xuống chiếc lỗ hồng mỗi tối sẽ là hắn.
Dưới lớp vải trắng mỏng, con cặc đung đưa u nhô một khối to đùng, luồng nhiệt bứt rứt như dòng lửa bị nhốt trong kén kín, từng nhịp đập thình thịch nóng hổi phá tan sự bình thản bên ngoài. Bàn tay hắn len vào nơi sâu kín nhất, chạm phải thứ từ lâu không được giải tỏa, cứng cáp đến mức khiến chính hắn cũng giật mình.
Hơi thở trở nên nặng và gấp rút, lồng ngực phập phồng, mỗi nhịp hít nông vác cả cơn sóng nhục dục tràn lên tận óc. Con cặc bị mơn trớn thì rỉ nước, thứ cảm giác ẩm nóng của loại dịch nhầy trong vắt trào ra nơi lỗ cặc bóng bẩy vươn trên năm đầu ngón tay làm hắn tê tái.
Ánh mắt đó không rời hai bóng hình kia, họ đối diện nhau làm sự khát khao bị nén ép bật tung ra ngoài, quả thật đây cũng là buổi đầu hắn thủ dâm trong suốt gần ba mươi tuổi đời.
"Hộc... hộc... Thanh Minh..."
Tiếng gọi kìm nén từ cổ họng cất thành lời, run rẩy và khàn đục. Vai rộng giật nhẹ theo từng cơn khoái cảm mơ hồ, động tác còn vụng về, thiếu kinh nghiệm của kẻ lần đầu chạm vào vùng cấm kỵ.
Cả thân thể ấy đều căng cứng theo từng chuyển động nhỏ, vừa bối rối vừa tức giận lại chẳng cách nào dừng lại hành động điên rồ. Dòng dịch dâm tuôn tràn dưới tay càng lúc càng lan rộng, khiến hắn 'vui vẻ' không thở nổi, tim đập loạn trong lồng ngực sắp vỡ tung.
"Haa ưm"
*Nhớp nhép*
Tần Kim Long dồn sức, đầu cặc tròn trượt ra thụt vào lỗ dâm chưa biết mệt, càng lúc càng ẩm, càng lúc càng hăng say. Lực phản hồi từ nơi lỗ bị hành hạ tuốt cả thân con hàng, ăn trọn lấy nó không chừa một phân khiến hắn càng hưng phấn, khoái lạc dâng cao, dùng toàn bộ sức mạnh trong người vào mỗi mục tiêu duy nhất để trút xả.
Cảm giác mượt mà dưới thân, sự đàn hồi nhịp nhàng của cơ thể đứa nhỏ kích thích mọi sợi dây thần kinh trong đầu Tần Kim Long. Hắn cong quặp lưng, những cú thúc chấn động ập xuống điên dại mê man trong cơn thoả mãn.
"Ha...ha...thêm nữa...thêm..."
Chất giọng thấp mà nội lực lại cộng phần khàn khàn mất khống chế, mỗi câu từ thốt ra là bản năng hoang dại và khoái cảm tột đỉnh. Toàn bộ thân hình hắn bùng phát nhiều đợt cảm giác, cú thúc dồn nén y hệt một con sói giao hoang.
Tần Kim Long đổi thế, dựng thân trên lên thở dốc, nắm eo kẻ ở dưới, đè cả thân hình nhỏ bé đó sâu hơn vào con hàng nóng bỏng, Thanh Minh bị ép đến mềm oặt, hai bàn tay cào xuống ga giường để níu lại chút ý thức. Sức nặng của tên đàn ông phía trên hoàn toàn chặn đứng lối thoát, bắt nó phải hứng trọn từng đợt xâm chiếm phũ phàng.
Người kia lại cúi thấp, lướt môi hôn khắp gương mặt thằng nhỏ, đôi môi hé chạm nhẹ lên má, lên trán rồi lướt không bỏ sót mảnh da nào, hắn ngừng lại để bú mút cái lưỡi ướt át, hút mạnh làm đứa nhỏ nghẹn thành vài âm thanh không trọn vẹn. Hắn nghiêng đầu sát tai Thanh Minh, bật ra tiếng cười khẽ kiêu ngạo, thứ âm thanh nuốt chửng linh hồn đối phương.
"Nhìn ngươi tan chảy dưới thân ta..." hắn gằn từng chữ "...làm ta muốn phá nát cái lỗ này. Ngươi rốt cuộc đã cho ta ăn thứ bùa mê gì thế"
Cặc to dồn xuống bạo liệt không cần tiết chế. Cây hàng bị con đường gồ ghề mềm mại ôm siết từ bên trong, đôi mắt Kim Long lóe lên một tia cuồng bạo, những thớ cơ trên người nóng ran khi cái đó đang hưởng lạc.
Hắn nắc cuồng nộ, chính mình cũng bị kéo vào cơn choáng váng mê muội, vượt qua giới hạn của bản thân.
"Thanh Minh! Chết tiệt! Là Đồng Long đặt cho người cái tên đó à..." Kim Long đột nhiên nhớ đến chuyện đó, hắn bực mình nghiến răng, gầm gừ những trầm âm khàn đặc, sự ghen tuông chiếm hữu dấy lên cái bạo lực, tay giữ eo đứa nhỏ mà loạn trí dập hông.
"Mở rộng ra cho ta...để ta chơi chết ngươi, thằng nhóc dâm đãng! Sao ngươi tự dưng lại quen biết hắn hả"
Sàn giường sượt mạnh, thân thể hai người lệch vài phân nhưng Kim Long không ngưng nắc, ngược lại càng dồn sức tàn khốc hơn, hắn muốn khắc dấu ấn vào từng thước thịt mềm mỏng đang run rẩy dưới thân.
Thanh Minh uất ức, gương mặt khó ưa lại hiện ra rủa thầm.
"Tên khốn này, ngươi mới là tự dưng phát điên cái gì vậy. Tên khốn nạn biến thái bạo dâm"
Nó quay mặt qua một bên, khóe mắt đã ứa một giọt nước phẫn nộ trên biểu cảm đỏ bưng.
Tần Kim Long lật người Thanh Minh lại thành tư thế bò chổng mông, hắn quỳ chiếm lấy vị trí phía sau như một thợ săn đã nhắm trúng con mồi duy nhất rồi chỉnh thân thể nhỏ kia áp ngực về trước, khiến phần hông cong vút vểnh ra sau đúng góc nhìn đẹp, cái kiểu làm tình mà hắn nghiện .
Ngay khoảnh khắc ấy, cây hàng nhạy cảm vồ tới mãnh liệt, mỗi lần nó đút vô, cái lỗ lại mấp máy khiến mắt tên người lớn tối sầm vì sướng. Cả con cặc bị hút đi, tưởng chừng đó là một bàn tay vô hình đang cuộn quanh vuốt ve đòi hắn phải làm dữ dội hơn mới hài lòng.
Cảm thụ nhức nhối đó làm Kim Long bấn loạn.
Tên đó kéo mạnh eo Thanh Minh đập vào hạ bộ một cái rồi lập tức rút phựt ra. Âm thanh ẩm ướt trơn trượt nhão nhoét kêu rõ mồn một khi toàn bộ chiều dài bóng loáng ấy tuột khỏi người thằng nhỏ trong một đường dính sợi.
Thanh Minh bất thình lình bị trống trãi, nơi đó cảm giác mát mát do không khí lùa vào, đôi chân run lẩy bẩy cố kìm để không lảo đảo. Tên đàn ông phía sau thở gấp rồi bất ngờ dùng một tay túm gáy, một tay bóp nát cái mông thằng nhỏ ép xuống, giữ nguyên tư thế còng lưng dễ tổn thương.
Con hàng Tần Kim Long đỏ rực, trướng phình giật mấy cái dữ tợn. Hắn dùng đầu gối tách rộng đùi Thanh Minh, đẩy mông nó chổng cao hết mức, hắn dí phần đầu tròn của mình vào lại chỗ đó, không đưa vào ngay mà rê dọc theo khe thịt ấm, kéo một đường từ trên xuống dưới, một lần...rồi hai lần... nhờn láng đến độ kích thích rùng mình.
Kim Long cắn sau gáy nó, ngón cái ấn miết hõm xương dưới tai, xong nhấn đầu khấc vào cửa hồng đã nở bên dưới.
"Ughh- ta sắp bắn rồi"
Hắn không thọc cả cây thô bạo mà ép từ từ cho các sợi thần kinh của con hàng thẩm thấu khoái ý dâng trào.
Thanh Minh bị ấn ghì sát nệm, lỗ hồng bị chơi tạo ra một khoảng hổng, còn phần đầu tròn to của Kim Long thì ra vào chỗ đó, chậm rãi lạ thường gây ra sự lạ lẫm cho toàn bộ bờ mông, lần đầu vị đại công tử này thúc nhẹ đến thế, hắn dù sao cũng chính là một kẻ bạo dâm, một tên thích chơi kiểu bạo lực nhất trần đời.
"Ưmm Kim Long- Tần Kim Long~!"
"!"
Hắn ta thở hụt một hơi ngắn, mặt hiện biểu tình gian tà xảo quyệt, cơ thể nhỏ bị giữ phía trước tuyệt đối dụ người, mà chính cái sự dụ dỗ ấy làm Kim Long chìm trong lạc thú đến nổi đầu óc tối đen như mực. Lực nén từ sau đẩy tới người kia rồi dội ngược vào hắn, thăng hoa chạy thẳng lên não, thần trí đảo điên, cả tốc và lực tức thì hung hãn.
"Đúng rồi...để ta nghiền nát em như thế này..."
*Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch*
Họ Tần trườn về trước đút ngón tay vào miệng Thanh Minh, ngữ âm từ bao giờ đã trở nên ôn nhu quyến rũ, thậm chí còn thay đổi cách xưng hô.
Hắn tăng lực, tăng tốc, tiếng hạ bộ ép sát cặp đào vang chát chúa thô thiển từng nhịp xé gió, phần da giao nhau đỏ bừng, ướt át trơn tuột, càng trơn hắn càng dập mạnh, y hệt một gã đàn ông bị tên nhóc làm cho mất trí.
Hạ thân vị đại công tử căng cứng giật giật, vai hắn run run, hông thì dồn lực đập một cú trời giáng. Mấy ngón chân đột ngột co lại, cơ bụng áp dính lưng Thanh Minh.
Một luồng tinh dịch nóng bỏng phóng ra trong sự mơ màng, trào ồ ạt nhớp nháp tanh tanh. Hắn cắm sâu đến tận đáy, ép thằng nhỏ sát rạt để giữ lấy từng đợt cuồn cuộn trong người.
Hắn tiếp tục kéo ra thụt đến nhẹ nhàng khi trơn mượt, đóng dấu quyền sở hữu vào bên trong thân thể bé nhỏ kia. Cho đến khi dòng dịch dâm đó cạn dần, nhỏ giọt, còn lại những vệt trắng nơi lỗ hồng, Kim Long đổ người lên lưng Thanh Minh, bàn tay đặt ngay cổ nó, hơi thở nặng nề nhả lên gáy thằng nhỏ.
"Chỉ thuộc về ta"
Bạch Thiên đứng ngoài đó thở gấp, gương mặt đỏ như quả gấc chín muồi, bàn tay đang sục cũng dừng hẳn, hắn bắn tinh trùng văng tung toé dính trên cánh cửa gỗ, nhiễu lên sàn.
"Hộc hộc"
"..."
Đôi mắt nhìn bãi dâm dịch đầu mùa của mình rồi quay người bỏ đi nhanh như chạy trốn, tâm trí hỗn độn nháo động rối bời. Hắn là người đến trước mà giờ lại bị cẫng tay trên, tâm can biểu tình không đồng ý.
Chỉ sau đêm ấy một ngày, Bạch Thiên quyết định gặp người kia nói thẳng mong muốn, cho dù có bị cự tuyệt cũng không sao...
Không ổn chút nào.
Lỡ như Thanh Minh từ chối hắn thật thì tính sao, nghĩ đến thôi cũng kinh khủng rồi.
Bạch Thiên ở giữa căn phòng ngủ của mình, ánh mắt tràn trề quyết đoán nhưng ẩn chút bối rối hoang mang. Hai bàn tay hắn chống lên vách, lọt trọn ở trong là Thanh Minh, đôi mắt đỏ hồng mang ánh nhìn tò mò có chút dè dặt đang chờ đợi điều gì đó từ người nọ.
Bạch Thiên hít sâu, hai tay run run đặt nhẹ lên vai nó.
"Thanh Minh...ta không biết bắt đầu từ đâu, nhưng ta đã nghĩ về cậu suốt ba năm qua" Bạch Thiên mở lời, giọng đi từ nhỏ đến to.
"Ngày hôm nay- không phải chỉ vì mấy chuyện trước đây, mà là... ta...cái đó- thích cậu"
Đầu hắn cúi gập rồi ngẩng lên với gương mặt đỏ bừng bừng, ngón tay cũng bị nhiệt lượng làm cho nóng hực.
Thanh Minh mở to mắt không nói gì, nhưng ánh nhìn ấy dần sáng lên, một thứ cảm xúc khó gọi tên lấp ló sau màu sắc hồng rực rỡ. Đúng như cái câu mà Bạch Thiên đã nói, cho dù ai cố che giấu cũng không qua được đôi mắt này, cảm xúc người trước mặt ra sao nó đều cảm nhận được. Thằng nhóc không dùng lời đáp trả, nhưng bằng cách nghiêng đầu thả lỏng đã cho hắn thấy một phần của sự tin tưởng, một điều mập mờ mà chân thành, xuất phát từ chính trái tim nó hướng về người đàn ông trước mặt.
Bạch Thiên ghé gần mặt, nhấc cằm đứa nhỏ nâng cao chuẩn bị hôn đôi môi đang hé.
"Từ giờ ta sẽ hôn cậu, nếu không muốn thì hãy đẩy ta ra"
Khoảnh khắc ấy cả thế giới của nam tử đó dường như dừng lại, chỉ còn hơi thở nặng và nhịp tim đập vang ra ngoài. Môi chạm môi, đầu tiên là nhẹ nhàng, rồi từ từ, một nụ hôn chứa đầy khát khao bị kìm nén tăng nhịp. Thanh Minh không phản kháng, chỉ hơi nắm lấy cổ áo hắn, cơ thể nghiêng nghiêng đón nhận, từng cử chỉ nhỏ đều để Bạch Thiên biết được tín hiệu âm thầm rằng tên tiểu tử cũng muốn gần bên hắn.
"Nnn"
"Haa Thanh Minh...ta yêu em"
Họ dừng lại tạm rời ra, hắn hít lấy mùi hương nơi cổ làm nó nhắm mắt, cảm giác an toàn và ấm áp mà chỉ hắn mới có thể mang lại.
Nụ hôn của họ nhanh chóng trở nên mãnh liệt, Bạch Thiên luồn tay xuống mông thằng nhỏ, mân mê xoa nắn cái sự đàn hồi thích thú.
Thanh Minh chủ động vòng tay qua ôm cổ hắn, nhón chân cho người ta dễ hành động, cái lưỡi nhấn nhá quấn quýt đầu lưỡi vụng về. Hơi thở giao thoa, tim đập hối hả, cả hai quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn riêng không gian nóng bỏng của căn phòng.
Bạch Thiên tiếp tục hôn dọc quai hàm, liếm khóe môi rồi bú mút ăn trọn khoang miệng ướt. Tay phía dưới lướt trên lớp quần mỏng, sờ soạng một cách thô bạo, đo lường từng đường cong của cơ thể nhỏ bé mềm mại. Thanh Minh áp ngực sát người hắn, mặt đỏ hồng, mắt nhìn thoáng nét tinh nghịch khiêu khích, cả hai bị cuốn vào vòng xoáy của nhau, không còn khoảng cách.
"Nnmm công tử aa~"
"Gọi ta là Bạch Thiên"
"..."
Mắt tên nhóc cong híp có ý cười, khoé môi nó nhếch lên.
"Bạch Thiên"
Hắn kéo Thanh Minh về phía giường, tay siết lấy eo đẩy ngã không một chút do dự, lưng thằng nhóc chạm sát nệm, cơ thể bị hắn đè lăn lăn, vai và chân liên hồi đụng chạm, vừa mãnh liệt vừa gắn kết.
Đôi môi ẩm hôn dọc cổ, tay di chuyển khám phá phần đùi trong, xoa nhấn cái trái đào muốn giữ chặt. Môi hắn trượt xuống vai, cố sức mà hút cho hằn vết đỏ.
Bàn tay Thanh Minh luồn vào cổ áo hắn, mạnh dạn cởi hở ra để lộ cơ ngực săn chắc, cả mảng da nam tính hiện rõ trong con ngươi rung động.
"Em thích cái này không"
Hắn cười đê mê, nắm tay thằng nhỏ áp giữa ngực mình.
Lần này Thanh Minh lại chủ động trượt về phía hạ thân, nó ngửa cổ tay cạ cạ con cặc cương cứng một mảng. Lần đầu cái đó của hắn cảm nhận sự tiếp xúc gần gũi đến vậy, nó giật run phấn khích.
"Mnn Thanh Minh- sờ như thế sướng quá..."
Hắn nhẹ nhàng đẩy hông để con hàng trong quần trượt lướt trên lòng bàn tay đó, để cho Thanh Minh thoả thích mân mê.
*Sột soạt sột soạt*
Bạch Thiên hít hà thoải mái,con hàng rỉ nước ướt lớp vải trắng tinh.
"Mmmh ha- chết thật"
Hắn lẩm bẩm, tự tiện giật phăng y phục sang một bên, cây hàng phơi bày không che chắn trực tiếp ma sát da thịt thằng nhóc..
"Hự- em sờ nó đi- chạm vào cái thứ đang thèm muốn em dưới này... haa"
Họ quấn lấy nhau, hai cơ thể trượt tới trượt lui trên tấm ga đỏ, chân tay loạng choạng, chạm nơi những cơ quan nhạy cảm mà hưởng ứng. Bạch Thiên phát điên vì sự hăm hở chủ động từ Thanh Minh, sự dâm đãng bộc lộ trong từng cử chỉ khiến hắn nghẹt thở mơ màng. Cậu nhóc vuốt con cặc cứng ngắc nhiều dịch dâm, đẩy hắn đến cao trào làm Bạch Thiên sắp sửa mất kiểm soát.
Chưa kịp tận hưởng hết khoảnh khắc hoan ái thì tiếng gõ vang lên ngoài hành lang, cả hai giật mình, gã gia nhân đứng sau cửa nhắc nhở Bạch Thiên rằng ba khắc nữa mọi người sẽ quay về nên chuẩn bị một buổi tụ họp.
Thanh Minh rút tay ra chỉnh lại cổ áo, nó ngồi hờ trên giường, ghé vào hôn cổ Bạch Thiên báo hiệu rằng 'trận chiến' này vẫn chưa kết thúc.
Cả hai đứng lên, Bạch Thiên mặc lại y phục, thắt dây quần nhanh rồi bước ra khỏi phòng kéo theo Thanh Minh đi phía sau, tay lướt qua hông, để lại dư âm của một buổi "giao tiếp" ngọt ngào mà gợi dục.
Khi tiếng cổng lớn vang lên báo hiệu những nhân vật quan trọng trở về, hắn bước vào bàn ăn dài thượt, nơi chuẩn bị cho bữa tiệc gia môn. Thanh Minh vốn không thuộc về gia tộc nên thằng nhóc đáng lẽ phải ở trong phòng Tần Kim Long, nhưng giờ đây nó đang quỳ xuống giữa hai chân Bạch Thiên dưới khăn trải bàn.
Bữa tiệc tối đó bắt đầu rộn ràng, tiếng chén dĩa va chạm khắp đại sảnh, Tần Kim Long ngồi ghế đầu bên phải cạnh gia chủ, hắn ta thắc mắc từ chiều giờ không thấy thằng nhóc kia đâu.
Thanh Minh lén lút chen chúc ở không gian nhỏ hẹp, lách mình qua khéo léo tiếp cận người ngồi trên. Bạch Thiên lưng thẳng, ánh mắt thoáng liếc xuống hồi hộp khi đôi tay dưới mặt bàn chạm vào vùng kín qua lớp vải, kích thích hắn đến mức khó kìm lòng.
Đây là cái tình huống chết tiệt nhất hắn từng trải qua, bí mật lén phén với một tên nam tử ngay trước mặt gia đình, lo lắng có, nếu bị bắt gặp thì chỉ có nhục nhã bỏ nhà dắt theo thằng nhóc đi. Nhưng chính sự bạo gan này, chỉ cần nghĩ đến cảnh Thanh Minh quỳ đó phục vụ thứ to to của hân mà không ai hay biết thật là sướng không chịu nổi.
Con người phía dưới lướt tay men theo bắp đùi, nó gạt bạch y của hắn sang để lôi con cặc hứng tình ra khỏi động. Bạch Thiên phải nhịn thở, tay xiết chặt mép ghế nén lại quan sát xung quanh.
Thằng nhỏ dùng ánh mắt tinh quái ngước nhìn điệu bộ hài hước của hắn, điều khiển công cuộc "giao tiếp" ngầm.
Bạch Thiên nửa đứng nửa ngồi, nghiêng người về trước thấp thỏm trong lòng, hắn không dám phản ứng quá lộ liễu vì ở đây khá đông nhưng cơ thể đã dựa vào bản năng mà đáp ứng. Thanh Minh nghịch ngợm tuốt con cặc cứng bằng cả hai tay, chậm rãi tránh cho âm thanh quá lớn.
Những cử chỉ càng lúc càng vồ vập, ngón tay vẽ từng đường lên cọng gân xanh nổi cộm khiến Bạch Thiên căng chân cố giữ bình tĩnh.
*Sột soạt*
Thanh Minh đôi lúc dừng lại cho dịu nhiệt rồi tiếp nối sau đó là những cú sục mạnh mẽ đến ngây dại.
Cả hai đang chơi một bàn cờ kín đáo, tên nhóc dẫn dắt nhịp điệu còn Bạch Thiên chỉ cần hưởng thụ cơn sướng gầm cuộn. Hắn gồng mình để không bị phát hiện bản thân đang phát tiết, con hàng đã phơi bày chẳng có gì che đậy.
"Hưư-"
"Ta điên rồi, điên thật rồi"
Hắn ta nghĩ trong bụng, biết là điên nhưng cứ thế phát huy.
Thanh Minh há miệng ngậm thẳng đầu cặc tròn, nó nút chùn chụt thứ nước đang nhỏ ra, cơn tê tái rùng mình tràn lên đỉnh đầu, cái lưỡi bú hắn thô thiển mà sống động gợi tình, hắn khép miệng chặt để kìm ghị tiếng rên.
Bạch Thiên liếc mắt về phía Tần Kim Long, nụ cười nhếch mép tà dâm mang chút đắc thắng hiện diện.
Đây không chỉ là một cách làm tình lén lút, mà người đang bú cặc hắn dưới đây là người tình của huynh trưởng, tình nhân của người đại ca mà hắn ghét đang nhiệt tình bú nút cái thứ đó của tên đệ đệ này.
"Hự"
Mọi hành động thấm đẫm quyền lực, nhục đục tràn lan. Vai hắn run giật nuốt khan một tiếng, ngoan cái miết mép bàn cho bình tĩnh thế nhưng cơn nứng cao ngạo trong cơ thể khó mà giấu đi. Thanh Minh thích thú, lưỡi ướt đẩy vào trong lỗ bắn tinh ngọ ngoạy, kì cọ đến đỏ hoe.
Bạch Thiên cảm thán trước kỹ năng thần thánh của tên tiểu tử, chợt nghĩ có lẽ mấy thứ này đều do kẻ biến thái đạo mạo kia dạy cho.
"Đúng là tên biến thái, hắn đã biến đứa nhỏ ngây thơ năm nào trở thành người dâm dục như vậy sao! Chết tiệt! Nếu là ta- nếu là ta thì"
"...Mà- chắc cũng không khác nhau là mấy đâu nhỉ-"
Người mà khi ấy hắn chỉ thấy như một đứa bé đáng thương, giờ lại chính là kẻ làm hắn thỏa mãn tình dục. Con hàng sung sướng có chút quá đà, khuỷu tay chống lên bàn, dùng tay áo che đi biểu cảm hưởng lạc mụ mị của bản thân.
Thanh Minh bú phần đầu đến chán chê sưng tấy mới dập đầu nuốt trọn nguyên con vào sâu trong họng khiến Bạch Thiên nghiến răng, đầu cặc chạm đến nơi sâu nhất nó có thể, đám lông của hắn lướt nhẹ trên da mặt, một vài sợi đung đưa trước mũi làm thằng nhỏ ngứa ngáy chau mày.
Mỗi lần cậu nhóc đẩy đầu xuống, do cặc quá to mà bị răng cà nhẹ xung quanh, Bạch Thiên gần như ngây ngất, người tình của huynh trưởng khiến hắn sướng điên đầu cảm nhận sự truỵ lạc trái lẽ thường.
Dưới chân, cái miệng càng trở nên dồn dập, từ những đường liếm mềm mại đến áp lực nhai cắn rõ ràng. Hắn run tay, dòng hoan ý bùng phát rực lửa.
Thanh Minh lưỡi xoay tròn bao lấy những đường cong uốn lượn lồi nhô, cử động uyển chuyển, liếm láp toàn bộ thân con hàng, dù cái của hắn không to bằng Kim Long nhưng cỡ này cũng là loại hàng khủng, phải cố gắng lắm thằng nhỏ mới không trào ra tiếng ọc ọc do bị chèn ép.
Cơ vai Bạch Thiên căng cứng, từng đợt kích thích không ngừng dội về.
Đứa nhỏ không chỉ ngậm mà còn nghiêng đầu rê lưỡi thành vòng tròn qua mỗi cú dập, hơi nóng lan tỏa từ miệng Thanh Minh đến háng khiến hắn thở hổn hển.
Tên đàn ông mất kiểm soát đang cảm thấy người ấy tăng tốc, miệng mở rộng bú hàng hắn bằng cả tính mạng, xen kẽ những cú nút uy lực và nhả ra, nuốt vào là một Bạch Thiên gần như sắp bắn.i
Thằng nhóc vẫn khơi dậy ham muốn thể xác của gã ta, đôi môi mọng cọ sát vòng quanh con cặc nóng, trượt từ đầu xuống gốc, mân mê hắn với lực đạo hùng hồn. Dục niệm dồn về một điểm, cơ thể run lên dữ dội gây ra hiếu kỳ cho những người trong phòng nhưng may là chẳng ai hỏi.
"Nnmm Thanh Minh~ ta sắp bắn rồi! Bú mạnh hơn nữa đi"
Như hiểu được suy nghĩ của người kia, nó hút sạch sẽ dịch nhầy trong lỗ tiết ra, Bạch Thiên bị cuốn vào cơn lốc không lối thoát, không thể suy nghĩ gì khác ngoài dục cảm đong đầy mà Thanh Minh mang lại.
Một cú bú mạnh bạo cuối cùng được dập xuống nuốt lấy con hàng, đầu khấc đã đụng đến cuống họng nhỏ, hắn bùng nổ, quặn thắt nơi bụng, toàn thân giật nảy, tiếng thở hổn hển nghẹn bên trong. Dòng tinh dịch đặc tuôn xối xả đánh dấu khoảnh khắc cao hứng mà hắn đợi chờ. Thanh Minh vẫn còn ngậm nó, ánh mắt nửa kín nửa mở, nhìn hắn một cách quyến rũ, cho đến khi giọt tinh sau cùng bị uống sạch.
Sau những giây phút làm tình bằng miệng, Bạch Thiên gục đầu sát mặt bàn, mắt liếc sang một bên, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhịp tim dần trở lại bình thường. Hắn hít sâu, nhắm mắt lại cảm thụ toàn bộ dư âm cuộc hoang đàng, cơ thể vẫn còn nóng rực nhưng trong lòng lại ngập ngụa vui sướng thỏa nguyện.
"Haa haa...ta có nên chính thức chiếm đoạt đứa nhỏ này khỏi tay tên kia không nhỉ..."
——————
Ảnh này vibe giống Thanh Minh trong fic mỹ nhân hoạ quốc mà tôi viết này :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co