R18 AllThanhMinh 『Chó điên Hoa Sơn』
[R18] TốngThanhBạch 「Bao nuôi em」
💁🏻Threesome, hardcore, khẩu dâm, hiện đại
Lý Tống Bạch x Thanh Minh x Bạch Thiên
<Hai tên đàn ông chính trực bị thằng nhỏ học sinh làm cho nghiện tình dục>
• Tính cách Lý Tống Bạch có phần giống trước khi gặp Thanh Minh trong bản gốc, không tệ nhưng chả vừa
• Bạch Thiên tóc dài hay ngắn tuỳ reader
• Thanh Minh hơi trầm tính hơn chút, hắn dụ hoặc và bị rối loạn nhân cách ranh giới,...
Vibe kiểu này:
Nhìn như Thảo Tam nhờ
———————
Trong căn hộ chung cư khá rộng rãi ở tầng 7, dãy hành lang lúc nào cũng vang tiếng bước chân của cư dân, phần lớn là những cặp vợ chồng hai ba ngụm con nhỏ muốn thuê nhà thoáng đãng gần nơi văn phòng để tiện việc làm ăn. Ở đó, phòng 321 đã kín chỗ từ lâu, ba người hoàn toàn xa lạ, không họ hàng, không quen biết, chỉ tình cờ trở thành bạn ở chung vì mỗi người đều có lý do riêng để chấp nhận một cuộc sống tàm tạm trong không gian san sẻ.
Hai người trong đó là đàn ông trẻ mới đi làm vài năm, lịch trình bận rộn từ sáng đến tối. Người thì đi sớm về muộn, trên người đồng phục cảnh sát chỉnh tề, kẻ làm công vụ khẩn cấp thất thường, thi thoảng phải ở luôn tại tòa án, lúc gặp nhau ngoài cửa cũng chỉ gật đầu chào nhẹ rồi thôi.
Còn người thứ ba, cậu ta một cậu học sinh trung học, nhỏ tuổi nhất nhưng lại có lối sống "bay bổng" nhất trong nhà. Tên đó gần như chẳng mấy khi chịu ở yên một chỗ, sáng rời đi từ tinh mơ, tối muộn mới thấy bóng dáng trở về. Có hôm cả đêm phòng 321 im lìm, chẳng nghe tiếng cửa phòng cậu mở, đến mức hai ông anh đôi lúc còn quên mất vẫn còn một thằng nhóc sống chung.
Dù đã ở cùng nhau gần hai tháng, ba con người ấy vẫn giữ khoảng cách lịch sự đến lạnh nhạt. Họ chỉ dùng qua loa cái phòng khách hiu quạnh và căn bếp sạch tinh tươm như không có ai sinh hoạt.
Không ai chủ động trò chuyện, chẳng ai hỏi việc riêng tư, đơn giản vì ai cũng có những lo toan của mình. Có khi ở trong cùng một căn hộ nhưng cảm giác lại như ba người chỉ sống trong thế giới riêng, không ai liên quan với ai cả. Riêng tên học sinh thì nơi này đối với cậu ta chẳng khác gì một khách sạn, chỉ ghé về khi mệt, ngủ một giấc rồi lại mất tâm.
Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, hôm ấy hai gã đàn ông đã dọn vào trước gần một tuần, mọi thứ trong căn 321 còn lộn xộn nhưng cũng đủ gọn để chào đón người bạn cuối cùng chuyển lại đây. Theo lịch hẹn, cậu thiếu niên sẽ đến vào thứ bảy, nhưng mãi đến tận đêm muộn của một tuần sau mới có tiếng động báo hiệu sự xuất hiện của người mới.
Tiếng chuông "ping pong" vang lên đúng một nhịp vọng trong không gian im lìm khiến cả căn hộ hồi hộp tò mò. Bạch Thiên lúc ấy đang gõ máy tính, ghi ghi chép chép mấy loại hồ sơ vụ án của cơ quan thì giật mình đứng dậy. Hắn đi ra mở cửa còn Lý Tống Bạch cũng theo sau, đứng đó chờ đợi, không biết do hiếu kỳ hay gì mà cứ lấp ló sau cánh cửa, thò nửa cái đầu ra ngó xem.
Trước mặt họ là một thiếu niên có vẻ ngoài hơi khác người thường một chút. Không phải kiểu lập dị quá đà, mà là loại cảm giác khó diễn tả, nét "kỳ lạ" toát ra từ khí chất có phần lạnh lùng, ánh mắt bình thản đến mức gần như vô tâm. Cậu ta đứng đó, dáng người hơi nhỏ nhưng không phải yếu đuối, khí cảm yên tĩnh tựa mặt hồ mùa thu.
Mái tóc đen dài hơi rối buông xuống theo đường cong của cái cổ mảnh khảnh, vài sợi bết nhẹ vì hơi ẩm ngoài trời, có lẽ do mưa giông đang ùn ùn kéo đến. Nhìn kỹ vẫn thấy dấu hằn mờ cho biết đây là người có thói quen cột tóc lên cao, chỉ là tối nay vì trời chuyển gió nên tóc bị bung ra, xõa xuống một cách tùy tiện.
Điều khiến cả hai người trong nhà bất giác đứng hình lại chính là đôi mắt kia. Một sắc đỏ pha ánh hồng hiếm thấy, vừa mềm mại vừa sắc bén nhìn thẳng vào họ, không có biểu cảm, chỉ lặng lẽ soi rọi hình bóng hai gã trưởng thành đang đứng chết trân, ngớ người không chớp mắt.
"...đây là người sẽ ở chung sao..."
Hai tên ấy tự hỏi trong lòng, miệng hầu hết bị đơ ra không nói lấy câu nào.
Bộ dạng người trước mặt quả là thu hút, thật sự cả hai chưa từng gặp qua ai có ngoại hình lôi cuốn khiến người ta không rời mắt đến thế này, dù là bản thân hai gã cũng là những gương mặt mỹ nam tuấn tú khó tìm cũng phải hết lời tán dương khen ngợi.
"Cậu là...?"
"Thanh Minh, người chia phòng với hai ông chú đây"
"...o- ông chú-...?"
Hai nụ cười gượng gạo khóe miệng giật giật hiện lên trên mấy gương mặt đẹp trai, đôi mắt bị vầng đen phủ lắp bối rối không thôi, đúng là người ta lớn tuổi hơn thằng nhóc nhưng có cần phải gọi là ông chú như vậy không, dù sao cũng chưa đầy ba mươi mà, vẫn còn trẻ lắm mà...
"Tránh ra giùm cái! Chú đang chắn đường tôi đó"
Tên nhóc thối đẩy vali đen vào, tay gạt phăng đi cái thân hình cao lớn của Bạch Thiên đang há hốc đen mặt ngáng chân mình, chỉ bình thản tự nhiên bước tới.
Khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh nhưng ấn tượng mạnh về lần gặp đầu tiên vẫn còn nguyên trong đầu hai gã. Rồi cuộc sống cứ thế tiếp diễn, thời gian lặng lẽ trôi thêm bảy tuần.
Hôm nay, chính thức bước sang tháng thứ ba dưới một mái nhà, cũng là ngày vị trung úy sĩ quan Bạch Thiên bằng cách nào đó đã cùng kiểm sát viên họ Lý chính thức bắt tay vào điều tra vụ việc đường dây ma túy gây nguy hiểm lâu nay trong thành phố, một người truy bắt, một người giám sát quá trình. Không khí trong phòng ngột ngạt, mùi thuốc lá trên người viên cảnh sát và cà phê hòa lẫn vào nhau, hai người ngồi quây quanh một dãy hồ sơ dày cộp, đôi mắt đỏ quầng vì thức muộn nhiều đêm liên tiếp.
Khoảng hai giờ sáng hôm đó Thanh Minh lại về, như thường lệ, bất chấp giờ giấc, đi men theo ánh đèn vàng mờ nhòe khắp hành lang. Lý Tống Bạch vẫn còn thức, mắt thâm giống gấu trúc vì cả một đống tài liệu chưa kịp sắp xếp, anh ta đi ra bếp rót miếng nước uống cho định thần. Ở đó đang ngẩng đầu húp một ngụm thì bất ngờ bắt gặp Thanh Minh bước vào, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, môi còn dính vệt son đỏ lem nhem ra khóe, trên cổ đầy dấu vết đỏ hồng cùng vết bầm tím mới tinh chưa kịp phai mờ. Lý Tống Bạch khựng lại, trong lòng trầm ngâm, có vẻ lo lắng xen lẫn chút bất an mà chính anh ta cũng không giải thích nổi. Nhìn cậu thiếu niên kia, anh thấy người đó dường như trải qua một cuộc sống khác thường, chẳng giống một học sinh trung học, thậm chí có nhiều khi rất kỳ lạ.
"Em lại về trễ nhỉ... có chuyện gì à..." Lý Tống Bạch nhỏ giọng đi một chút, nhưng vẫn đủ ân cần, đôi mắt không rời khỏi cậu ta.
Thanh Minh không thèm nhìn, hờ hững mỉa mai, nửa giễu nhại nửa cáu kỉnh "Gì? Tự lo cho mình đi, ông chú- à không, ông anh nhìn như xác chết tới nơi rồi kìa"
Tống Bạch đứng đó, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ âm thầm quan sát người nọ đi thẳng vào phòng. Sự im lặng kéo dài chỉ có tiếng nước rót vào cốc khẽ vang. Gã tự hỏi không biết cuộc sống của cậu chàng này rối ren đến mức nào, điều gì đã khiến Thanh Minh khác biệt như vậy.
Vài hôm sau, chính Bạch Thiên lại chứng kiến một cảnh tượng không kém phần khó hiểu, bên dưới xa xa kia là một chiếc xe đen bóng loáng, rõ là đắt tiền đã đưa Thanh Minh về nhà vào tối muộn. Người lái xe là ai hắn không hề thấy được, khi Thanh Minh bước xuống, cậu ta khom người gần cửa ô tô nhận lấy một phong bì màu be dày cộm từ bàn tay người bí ẩn. Hình ảnh ấy khiến Bạch Thiên trong đầu nảy ra bao nhiêu nghi vấn, nhưng vẫn không thể chắc chắn bất cứ điều gì.
Sau vụ đó, Bạch Thiên do tò mò nên đã điều tra về thân thế Thanh Minh, không phải nghi ngờ cậu ta làm chuyện gì phạm pháp, chỉ là cảm giác muốn tìm hiểu nhiều hơn mà không gây khó chịu cho người ta khi hỏi thẳng.
"Càng biết nhiều về em ấy càng thấy lạ..."
Lai lịch là trẻ mồ côi không có cha mẹ, từ năm tám tuổi đã được nhận nuôi nhưng bố mẹ nuôi qua đời một năm sau đó, từ lúc ấy đến nay luôn sống một mình...?
"Sống một mình từ nhỏ sao? Tin được không trời-"
Hiện tại cậu ấy có một người giám hộ tên Tiểu Đinh, Bạch Thiên tiện thể điều tra lý lịch người đàn ông này, quả thật cũng vô cùng khả nghi nốt.
"..."
Cả hai gã đàn ông hiếm khi tụ tập bàn về Thanh Minh, nhưng mỗi lần nhớ đến cậu học sinh đó họ lại cảm thấy vừa bất an vừa lo lắng. Tựa hồ có điều gì đó mờ ám, nhưng cả Bạch Thiên và Lý Tống Bạch đều chưa thể suy ra, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu để hỏi.
Và rồi một buổi chiều quang mát mẻ, trong quá trình theo dõi đường dây ma túy, họ vô tình phát hiện Thanh Minh đi chung với một tên thủ lĩnh băng đảng xã hội đen. Gã đàn ông to con, xăm trổ kín người, mặc áo sơ mi hoa hòe màu xanh lá hở ngực săn chắc, đôi mắt man dại, hay cười nửa miệng với vẻ khinh khi. Gã vòng tay qua eo Thanh Minh, kéo cậu ta đi vào một tụ điểm KTV cao cấp mà không chút dè chừng, phía sau còn thêm hai tên lính, một trong số chúng là khuôn mặt quen thuộc Bạch Thiên từng thấy qua...là Tiểu Đinh, cái tên giám hộ của Thanh Minh đây mà. Bạch Thiên và Lý Tống Bạch đang ngồi trong xe quan sát từ một điểm ẩn, hoàn toàn sững sờ. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cái quái gì vậy... sao cậu ấy đi cùng với gã kia?" Bạch Thiên thốt ra trong miệng, ánh mắt căng tròn.
Bên trong căn phòng kín đèn mờ lấp lánh xanh đỏ tím vàng, cái gã thủ lĩnh ngồi sảng khoái dạng chân trên ghế dài, hai tay vắt ra phía sau nhoẻn miệng cười cợt, ánh mắt chăm chăm thèm thuồng người đang bước đến ngay trước mắt.
*Bịch- bịch*
Đôi chân Thanh Minh tiến gần, leo lên trên một bên đùi to ấy ngồi xuống, quấn quýt thỏa mãn người kia.
"Haha! Đúng là có chơi em bao nhiêu lần cũng không đủ mà!"
Gã kéo bắp tay Thanh Minh áp sát hôn cái miệng lả lướt một cách điên cuồng, dưới tay liên tục sờ mó, nắn bóp hai cặp mông căng nảy.
*Chụt- nhớp nhép*
Lưỡi đỏ dính vào nhau nhưng bị tiếng ồn âm nhạc sôi động cản trở không nghe rõ, tên xăm trổ kéo khóa quần mình, nắm con cặc to khủng hoảng dí ngay khe đào Thanh Minh.
"Haa...mmmh-"
Hắn tụt quần thằng nhỏ xuống, khó khăn nhét đầu cặc tròn lớn nơi lỗ hồng, cái đó bị Thanh Minh kẹp cứng, dường như không vừa để đút vô trong.
"Nn- em khít quá đó nhóc, thả lỏng đi!" Gã liếm môi dâm đãng "Hay em muốn ngậm cái thứ giữa háng của anh trước, hửm"
Cuộc hoang đàng tiếp diễn trong lặng lẽ, bên ngoài, Bạch Thiên và Lý Tống Bạch vẫn mật phục nhiều tiếng đồng hồ, thu thập thông tin nhưng chưa dám đụng đến đối tượng, tránh việc đả thảo kinh xà gây náo loạn điều tra. Cả hai trở về sở cảnh sát báo cáo cho cấp trên rồi quay về căn hộ, đầu óc đầy những thắc mắc về Thanh Minh.
Ngồi trong phòng khách, hai người bắt đầu thảo luận về cậu thiếu niên. Ý nghĩ lóe lên trong não họ rằng phải chăng Thanh Minh cũng sử dụng ma túy, hay cậu ta là một tay sai được gã trùm lợi dụng để giao hàng? Suy nghĩ ấy khiến cả hai trầm mặc, không ai muốn tin điều này là thật, bởi cảm giác hơi yêu thích người kia đã len lỏi trong lòng từ lần đầu gặp mặt, khiến họ không thể chấp nhận kiểu kịch bản tệ hại như này xảy ra.
Đang mơ hồ hoang mang suy xét thì Lý Tống Bạch chợt nhớ đến đêm trước đây, khi gã thấy Thanh Minh trong bộ dạng lệch lạc, gợi cảm đến mức khó chịu. Mặt anh ta đen lại, lí nhí nói ra suy nghĩ của mình.
"Chẳng lẽ...Thanh Minh đang làm loại 'công việc' đó à...?"
Bạch Thiên nhíu mày "Việc đó? Là việc gì?"
Lý Tống Bạch ấp úng ngập ngừng, không muốn nhắc đến điều kia nhưng rốt cuộc cũng cất lời.
"Cùng với gã thủ lĩnh đám giang hồ đó...ở trên giường..."
Nghe xong, Bạch Thiên túa mồ hôi nghiến răng, tâm can căng thẳng, quyết định dù là lý do gì đi nữa cũng phải ngăn con người đó lại, không thể để cậu ta tiếp tục như thế.
Tối hôm ấy Thanh Minh lại về muộn với đôi môi sưng đỏ tấy, khắp người đều là vết hôn, dấu hiệu rõ ràng đến không thể chối cãi. Hai tên đàn ông chờ sẵn kéo cậu vào phòng khách bắt ngồi xuống, anh đèn vàng phản chiếu khuôn mặt sốt ruột của hai người.
"Bọn này đã thấy em đi với gã giang hồ đó" Bạch Thiên thẳng thắn, giọng trầm thấp dịu dàng. Hắn nghiêng người về phía Thanh Minh, bàn tay nắm nhẹ cổ tay cậu.
"Gã ấy là kẻ buôn ma túy, em có liên quan gì đến chuyện này vậy. Em là tay sai của hắn à? Nếu đúng là vậy thì hãy đầu thú đi, tôi sẽ giúp em giảm tội, nếu không thì sẽ rắc rối lắm đấy"
Lý Tống Bạch cũng chen vào, hấp tấp khuyên nhủ liên hồi không ngừng nghỉ.
"Hả-?"
"Gì- ma túy gì-"
Thanh Minh tròn mắt, từ nãy giờ bị kéo đi chưa hiểu tại sao mà còn bị cho là kẻ bán hàng the. Thanh Minh vội xua tay, lắc đầu lia lịa lùi người ra một chút, mồ hôi lạnh lấm tấm trên thái dương, cử động tay chân vụng về bối rối.
"Chờ đã-chờ đã- tôi không dùng ma túy, cũng không bán ma túy gì đâu. Thề luôn đó!"
Cậu ta gồng vai, như muốn nhấn mạnh sự thành thật của mình.
"..."
Bạch Thiên nhăn mày, tay chộp lại cổ tay Thanh Minh, ép giữ cho cậu không giật ra khỏi mình.
"Vậy thì tại sao em ở cùng hắn, còn nhận tiền nữa, có phải không?"
Hắn khom xuống cho gần mặt người nọ, nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu niên, vẻ mặt trở nên hơi nghiêm trọng.
Thanh Minh méo mặt, khóe môi cong vút nhếch môi cười gượng cay cú.
"Thì sao? Không nhận tiền thì muốn tôi chết đói à! Nói tóm lại không liên quan gì đến hàng cấm cả, đừng có nói lung tung coi cha già chết tiệt!"
Tên nhóc hất mạnh tay, muốn quăng bỏ ý định kiểm soát của Bạch Thiên nhưng vẫn bị tay kia túm chặt.
Hắn siết cổ tay cậu, ánh mắt chân thành pha thêm mềm mỏng, bàn tay lớn kéo Thanh Minh lại gần ép nhìn vào mắt mình, trong tâm hầu như đã rõ tại sao cậu ta lại như vậy.
"Đừng làm 'việc đó' nữa, tôi sẽ giúp em sống tốt" Hắn nghiêng đầu, cố gắng trấn an cho tên nhỏ hơn bình tĩnh.
"..."
Thanh Minh cúi mặt một vài giây rồi ngẩng đầu nghiêng một bên ngao ngán, ánh mắt trợn ngược liếc vô định "Giúp, giúp, giúp... nghe đến phát chán luôn rồi"
Nói xong đôi mắt trong tư thế đó liếc thẳng nhìn vào Bạch Thiên, Thanh Minh tùy ý nói đại những lời không đứng đắn.
"Nếu muốn giúp như vậy thì nuôi tôi đi anh trai"
*Phịch*
Rồi như thể thử thách giới hạn, cậu ta vòng tay ôm cổ Bạch Thiên, đẩy hắn ngồi xuống sofa mềm mại, bản thân ngồi lên đùi ưỡn mông, ngực áp sát ngực người kia khiến Bạch Thiên giật mình đỏ mặt, lúng túng không dám chạm đến người trong lòng, hai khủy tay cong cong chống lên đệm vải. Vừa nhận thức được tình huống, tim hắn đập nhanh thình thịch muốn nổ tung.
Lý Tống Bạch ngồi đó há hốc mồm, mắt tròn xoe, hoàn toàn không thể ngờ tình huống lại đi xa không kiểm soát.
Thanh Minh nhếch môi cười, ánh mắt rũ tầng mê dại vừa đủ để khiến Bạch Thiên phải câm lặng bất động.
"Sao vậy- để tôi giúp anh 'vui vẻ' một chút nhé"
Cái giọng nhẹ đầy khiêu khích phả ra gần bên tai, vừa nói vừa đưa hai tay lên, chậm rãi chạm vào cổ áo tên cảnh sát. Ngón tay Thanh Minh trượt qua nếp vải, dừng lại ở cúc thứ hai chuẩn bị mở ra, hành động dụ hoặc mà càn rỡ.
Thanh Minh dùng mấy đầu ngón tay lướt nhẹ qua da thịt nơi áo vừa tháo cởi, áp người khít chẳng còn khe hở, chỉ còn đầu là cách nửa gang tay. Cử chỉ cậu ta không vội vàng, mà từng bước một, từng li từng tí, khêu gợi thách thức làm Bạch Thiên giật mình, tim đập nhanh mất kiểm soát.
Thanh Minh nghiêng đầu phả hơi nóng dưới tai hắn.
"Đừng lo...sẽ sướng lắm đấy"
Đôi môi buông lời dụ dỗ, ngón trỏ trượt dài từ ngực xuống gần hạ bộ, Bạch Thiên cảm nhận rõ bên dưới lớp quần là con hàng mình như bị hút lấy, cương cứng căng phồng.
Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, miệng đã hé ra thở loạn còn tay nắm kéo mép ghế, cơ thể vẫn phải phản ứng tự nhiên trước những hành động gợi dục của Thanh Minh.
Ánh mắt cậu thiếu niên lóe lên sự tinh nghịch trong lớp sương mờ như muốn phá tan sự kiềm chế vô dụng, hắn vừa bối rối vừa căng cứng đến mức tê liệt tế bào.
"Mình- mình đang nhìn cái gì vậy nè?!"
Đối diện hai người là tên Tống Bạch nghệch mặt câm nín, hai nắm đấm anh ta đặt trên đầu gối, thâm tâm tuyệt đối hỗn loạn. Nhưng chứng kiến cái cảnh gợi tình như thế làm họ Lý cũng mất kiên nhẫn theo, chẳng ai làm gì mà cặc đã cứng ngắt, đung ra trong quần, suy nghĩ chợt xuất hiện ý đồ đen tối, ước gì vị trí của Bạch Thiên đang là mình.
Thanh Minh cười dụ hoặc tách thân trên cách xa, lần này cả bàn tay đều đặt giữa ngực tên người lớn, cố ý cựa quậy hạ thân để kích thích con cặc nhức nhói ấy giương cao. Từng động tác đều được căn chỉnh cho khoảnh khắc kéo dài, để Bạch Thiên thấy mình được va chạm đến hứng tình, không thể từ chối.
Thanh Minh hạ giọng thì thầm "Mmmn~ anh cương to quá đó...thích lắm hả, có muốn tôi phục vụ bằng miệng không" vừa nói vừa nhún mông, hai cơ thể cọ sát chỉ cách nhau qua y phục mỏng manh vướng víu.
"Haa-"
Bạch Thiên đỏ bừng bừng, toàn thân cứng căng, cố gắng giằng co giữa lý trí và cảm giác bị cho vào tròng, thân hình cường tráng rất muốn được Thanh Minh tận tình chăm sóc, nhưng đầu hắn thì khác, hắn là cảnh sát còn tên nhóc là một đứa trẻ còn chưa đủ trưởng thành, hơn hết thì 'bao nuôi' một người nào đó sao? Chẳng phải như vậy đồng nghĩa với việc mua dâm à...
"Nnnn~"
Tay lả lơi đưa ra sau chụp lấy đầu cặc hắn, đũng quần ướt nước loang lổ ẩm thấp, cảm thấy cái chạm sổ sàng liền giật nảy. Bạch Thiên hốt hoảng mở to mắt, nhanh tay bắt cổ tay ấy lại ngăn cản.
"Được rồi- dừng lại đi! Tôi nuôi em nhưng không cần làm việc này đâu"
"Hả"
"...thật không?
"Thật"
"Chỉ được một khoảng thời gian ngắn phải không"
Thanh Minh cúi mặt, mái tóc che đi biểu cảm u tối, hạ thấp tông giọng như thất vọng van nài.
Bạch Thiên thu hết điều đó vào tầm mắt, cảm xúc xao xuyến muốn che chở cho người ấy càng ngày một dâng cao, hơn cả yêu thích, dường như hắn đã phải lòng Thanh Minh thật sự rồi.
"Đến khi em- nngh?!!"
Nụ hôn cuồng nhiệt ập đến trước khi Bạch Thiên kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đôi môi mềm của Thanh Minh chạm lên môi hắn một cách mạnh dạn áp đảo. Hơi thở nóng hổi chen vào nhau, đầu lưỡi cậu thiếu niên lướt qua cướp sạch phản ứng vụng về, ép Bạch Thiên chìm vào thời khắc không kịp suy nghĩ.
"Mmmh..."
Thanh Minh chẳng buồn nghe hắn nói nửa chữ. Đôi tay nhỏ gồng lên giữ cổ áo kéo sát hơn, chỉ sợ hắn sẽ nói ra thứ gì đó mình không hề muốn biết. Cậu ta ghét nhất là những lời tạm bợ... và dấu hiệu của việc bị bỏ rơi.
Thật là chết tiệt.
Nụ hôn càng lúc càng mạnh, đầy cáu bực dập tắt bất kỳ câu từ nào thoát ra từ miệng tên ấy.
"Khoan- khoan đã!"
Đúng lúc Thanh Minh chuẩn bị đưa lưỡi sâu hơn, Bạch Thiên gần như bật khỏi ghế, hai tay vội vàng nắm hai vai cậu đẩy nhẹ ra, đôi môi rời nhau trong tiếng thở gấp vội vàng. Hắn nghẹn lại vài giây, lòng gào thét vì tình huống hoang đường đến mức bản thân cũng không tin nổi.
"Chuyện gì đang...xảy ra vậy?" Bạch Thiên đứng đó lùi về sau, đối diện thiếu niên ngồi trên ghế.
Thanh Minh chống hai tay lên giữa đùi, hơi thở còn chưa bình ổn, môi ướt đỏ mọng, ánh mắt nheo lại một cách khó chịu.
"Có phải anh định nói mấy cái như đặt ra thời hạn rồi khi chán sẽ vứt đi chứ gì!?"
Cậu chậm rãi đưa tay lau vệt nước trên môi mình, động tác thoạt trông bình thường nhưng lại vô tình khiến cổ áo rộng ra, lộ mấy dấu cắn đỏ sậm mới toanh hồi ban chiều.
Bạch Thiên nhìn thấy thì lập tức quay mặt, nóng rát lan từ cổ đến tận bả vai.
"Thanh Minh... tôi sẽ trở thành người giám hộ của em mà, đừng làm mấy hành động như này nữa"
Tuổi thơ của Thanh Minh là một chuỗi những trao đổi lạnh lẽo, nơi lòng tốt luôn mang theo điều kiện ẩn sau. Cậu lớn lên giữa những bàn tay đưa ra rồi rút lại, những hứa hẹn không bao giờ được giữ trọn lâu, và những người chỉ quan tâm khi họ còn thu lợi. Lâu dần, cậu bé ngày nào học cách không tin vào sự giúp đỡ vô tư trong sáng. Thứ duy nhất cậu ta tin là giá trị tương đương mà mình có thể trao đổi, một kiểu sống thực dụng, khá là khó khăn đối với một đứa nhóc nhưng lại là bức tường duy nhất bảo vệ bản thân.
Không đợi hắn nói thêm, Thanh Minh lại rướn người túm mảng vải nơi đùi hắn, ngẩng mặt quyết tâm.
Bạch Thiên nuốt khan, sắp không kiềm chế thêm được nữa nếu tên kia còn tiếp tục câu dẫn quá đáng như thế, hắn lại khuyên can.
"Thanh Minh... em đừng làm vậy. Tôi không... cái đó..."
"Anh còn cương mà, chúng ta giao dịch đi"
Thanh Minh cười cong môi sắc lẹm, đồng thời áp một bên mặt ngay con cặc đang nứng của người kia, cậu xoay đầu dụi qua dụi lại làm con hàng giật giật run run dưới quần.
Hơi nóng bao trùm, đôi mắt đỏ hồng phản chiếu ánh đèn phòng khách, mụ mị Bạch Thiên đến mức nguy hiểm.
"Anh nói giúp tôi sống tốt hơn...vậy thì chứng minh đi"
Lưỡi đỏ nhỏ ấy liếm vào chỗ đũng quần ướt đẫm, không phải trực tiếp nhưng đầu cặc Bạch Thiên hoàn toàn hấp thu được sự sung sướng, nó cứng hơn, cứng hơn nữa.
Chút lý trí được người đó thu giữ nãy giờ cũng bị thổi bay sạch, dục vọng của hắn tăng cao ngời ngợi, chả thèm quan tâm bất cứ thứ gì. Sợi dây tinh thần cuối cùng của Bạch Thiên bị đứt đôi, giải phóng tất cả ham muốn thèm khát đối với tên nhỏ tuổi, muốn chơi nó đến liệt giường để không còn đi kiếm tiền kiểu đó nữa.
"Thanh Minh-"
"Này! Này này này- đang có mặt tôi ở đây đấy!!"
Lý Tống Bạch thấy tình hình không ổn, hai người đó hình như sắp làm tình tới nơi rồi, anh ta không ngồi yên nữa đành lên tiếng chen ngang.
"Hửm-"
Thanh Minh vẫn ngước lên dùng môi bú liếm dọc ngoài lớp vải che thân Bạch Thiên, nhưng đôi mắt lại liếc sang bên cạnh, xém tí là quên luôn sự hiện diện của người ta.
Lý Tống Bạch bật dậy, cây hàng trong quần vẫn đung đưa cương cứng, nhìn qua cũng thấy rõ đường nét to tròn ra sao. Sự hưng phấn dồn nén khiến gã nóng mặt, vậy mà người gã muốn lại chẳng đoái hoài lấy một giây, tại sao chỉ mỗi Bạch Thiên được hưởng đặc quyền đó.
Họ Lý tiến lại, bước từng bước chậm rãi nặng nề, vòng ra sau lưng Thanh Minh. Anh ta ngồi xuống vòng tay ôm eo tên nhóc, mặt dụi vào gáy như mèo đực động tình, ngượng ngùng xin xỏ.
"Cho anh nuôi em với"
Cả hai người kia lập tức nhìn Tống Bạch.
Tên đàn ông đang căng cứng nghẹt thở đứng ở đó lại thừa hiểu ý định mờ ám trong câu nói của người kia, một kẻ vẫn hay lén lút dõi theo Thanh Minh từ mọi góc độ, ánh mắt nhìn trộm vụng về chẳng bao giờ che giấu.
Vấn đề là hai gã quá giống nhau.
Từ ngoại hình, tính cách đến sở thích đều có điểm tương đồng. Và càng giống nhau bao nhiêu thì càng dễ rơi vào chung một vũng bùn bấy nhiêu. Cả hai đều bị cùng một đứa làm cho mê muội.
Có lẽ giờ đây họ phải ngoan ngoãn cùng nhau 'nuôi' người đó suốt đời.
"..."
Con ngươi Thanh Minh cân nhắc, rồi cậu quỳ ở tư thế bốn chân, mông tròn ưỡn cong hướng phía Lý Tống Bạch như là lời mời gọi. Phía trước, răng cậu ta cắn khóa quần Bạch Thiên kéo xuống để con cặc mập ú nảy tưng đập vào mặt, nước dâm nhớp dính kéo sợi giữa hai làn da.
Tên nhỏ con hạ mi, tư thế này khiến sống lưng cậu ta cong thành một đường gợi cảm, đằng sau, Lý Tống Bạch đỏ hết một bên má, chờ đợi chút nữa lột quần thằng nhỏ ra.
"Ực"
Đôi bàn tay lớn của anh ta đặt lên cặp mông, ngón cái miết xuống vải mỏng ấn vào cái lỗ trong khe đánh dấu chủ quyền.
Một luồng dục niệm tràn lan rõ ràng là của họ Lý, còn trước mặt, Bạch Thiên đã luồn tay vào mái tóc xõa dài, hơi gắt hắt nơi cổ họng muốn bật tung.
Thanh Minh nghiêng đầu, để con cặc trần trụi ngã ngửa trên má mình, làn khí lưu từ khứu giác tên nhóc quanh quẩn bên dưới lớp da cặc nhạy cảm khiến Bạch Thiên run run. Một gã trai tân lần đầu nếm trải khi con hàng được phục vụ, hắn tận hưởng cái xúc cảm hoang ái này chả cần can ngăn.
Dưới ánh đèn sáng rực, con cặc phủ đầy nước bóng loáng một vệt như là kính tráng gương, tưởng chừng soi hết cả cảnh tượng dâm dục vào da thịt.
Lưỡi Thanh Minh liếm nhẹ gần đám lông mượt, được đà trêu chọc thì ngậm cả ngụm vào mồm mà mút kéo.
"Ughn!"
Bạch Thiên siết tóc nó, vô thức đẩy đầu Thanh Minh ụp sát háng mình. Có lẽ hắn sắp không chịu nổi, cặc chực chờ đút cho đứa nhỏ ăn.
Đằng sau, Tống Bạch nhìn cảnh ấy liền phát tiết, ánh mắt tối sầm hệt con thú bị kích động, ghen tị nảy sinh. Gã xé giật phăng phần vải che mông tên nhóc, đường chỉ chính giữa rách toạc dạt qua hai bên, từng centimet phơi bày cặp đào mềm mại cùng lỗ hồng ngon lành hấp dẫn đang dồn nhiệt sâu phía trong.
"Hộc...đẹp quá, Thanh Minh. Anh có thể bú cái này mỗi ngày không-"
Lý Tống Bạch cúi xuống, bàn tay chen giữa bắp đùi cậu nới rộng hai chân. Lỗ hồng lồ lộ gây cho vị kiểm sát viên cương trực này sự thèm khát vô bờ.
"Nmmm"
Lý Tống Bạch cầm hạ bộ hồng hào trắng nõn của Thanh Minh kéo ra sau, gã liếm dài từ lỗ mông đến tận đầu khấc, rê lên rê xuống rồi dừng lại hôn dưới hai quả trứng nhỏ. Cảm giác nước da mịn màng lan tỏa nơi đầu lưỡi mà yết hầu cử động khô khan. Anh ta nén lại biểu cảm cười điên dại nên gương mặt trở nên lệch lạc, đôi mắt ánh sắc đỏ ngầu chìm trong hoan ý.
"Ở đây của em cũng ngon nữa..chết mất"
Những chuyển động của anh ta không thô bạo, nhưng thô thiển thì có thừa. Từng cử chỉ đều ẩn chứa sức mạnh kìm nén, thú tính sẵn có luôn ở đây.
Lý Tống Bạch cảm giác như đầu óc mình bị một mũi giáo tình yêu xông thẳng vào, choáng váng cắt trúng đường mạch nơi thái dương giật liên hồi. Chỉ một thoáng vị ngọt da thịt kia chạm lên lưỡi, toàn thân gã đã vương đầy khí tức sắc dục. Nước dãi trong miệng tự ý chảy ra tràn lên khe hẹp, nó ướt át, ẩm nóng, đậm vị hòa quyện tan nhanh.
"Bây giờ thật sự muốn chơi chết em đấy, thằng nhóc chết tiệt!"
Giọng anh ta khàn đi do bị chính ham muốn bóp nghẹt. Ngay lúc môi lưỡi còn vương lại hương vị nồng nàn kia, bàn tay ấy nắm eo Thanh Minh, ban đầu là giữ lại, nhưng chỉ vài nhịp hô hấp khi ngửi ở nơi mấp máy dâm đãng, lực tay đã siết lại theo bản năng sâu nhất của giống đực săn mồi. Cái đường cong này, độ đàn hồi núng nính này...Nước miếng khóe miệng chưa nuốt xuống lại đặc sệt, ứa ra khắp khoang.
Trong đầu Lý Tống Bạch vụt lên một ý định mơ hồ, nếu bây giờ đẩy người này ngã xuống, ghì chặt đến mức không cho trốn, không cho thở...chắc gã sẽ hoàn toàn mất khống chế mà đụ thằng nhỏ tàn bạo chảy máu mất thôi.
Và cái suy nghĩ ấy-
Cái ranh giới nguy hiểm mong manh,
Lại khiến gã run lên vì khoái ý.
Gương mặt anh ta vùi vào nơi sâu nhất của tên nhóc. Hơi gấp từ miệng quyện với vị da ngọt ngào khiến lồng ngực lâng lâng cơn thèm khát.
Khi lưỡi đỏ cạ liếm lỗ hồng vồ vập, thắt lưng Thanh Minh giật bắn, đường cong kia hất lên chèn ép gương mặt kẻ đằng sau. Lý Tống Bạch ngón tay siết chặt lớp thịt mềm, càng lúc càng kéo nó mạnh về phía mình làm phần mông tròn căng bị tách rộng, mở banh cho gã cắm đầu sâu hơn.
Lưỡi ướt tiếp tục thúc vào khe thịt hẹp, xoay thành vòng xoắn ẩm ẩm, thứ bóng loáng của nước dâm và nước bọt dày đặc phủ lên cả mặt đến khó thở. Lý Tống Bạch đổi góc, đẩy chóp mũi vào trong lỗ dâm, môi ở dưới bú mút phần giao nhau bóng bẩy nghe ì ạch.
Gã tiếp tục, không ngừng, không chậm lại, chỉ biết cúi thấp, ép sâu, để lưỡi mình rê những đường rợn người mỗi lúc càng dữ dội trên thịt mềm đang bị gã mở banh.
Ở trước, Bạch Thiên nhìn xuống, đôi đồng tử rung động, mấp mấy chưa thành câu.
"Ừmm- cái đó-"
Tên nhóc mở môi, chậm chậm liếm khắp thân con cặc to bự để khởi động.
Bạch Thiên chống tay lên đỉnh đầu nó, hơi thở dồn dập đang phải giữ thăng bằng trên một con thuyền chòng chành vì nhục dục. Trước mặt hắn, đầu Thanh Minh nghiêng nghiêng, tóc rũ vài sợi máng lên cây hàng ướt át.
Môi đứa nhỏ đu đưa, lưỡi điêu luyện từng trải quấn quýt đầu cặc nhẵn mịn, từng nhịp đưa lưỡi mập mờ trông cổ và vai cậu ta nhấp nhô đều đặn, không cần nhìn rõ cũng biết đang phục vụ thứ gì.
"Haa..mmm- Thanh Minh...đừng liếm nữa-"
Dối trá.
Hắn rõ ràng là đang tận hưởng khoái lạc do Thanh Minh mang đến nhưng mồm luôn kêu than mình không cần, đôi tay và cái hông đang ưỡn tới của hắn còn thành thật hơn.
"Ha hộc! Sướng quá...lưỡi em sướng quá, Thanh Minh"
Mỗi lần đầu cậu ta bú nút chùn chụt lỗ cặc nhạy cảm đang rỉ nước, sống lưng Bạch Thiên lại cong lên quặp xuống như bị một luồng điện quét qua, cơn nứng tình lan tận ngón chân co rút. Ngón tay hắn vô tình túm tóc tên kia, gân tay nổi bật căng hết mức.
Con cặc giật giật liên hồi, chẳng khác nào một con thú bị kích dục quá mức, liên tục dí mạnh vào cái môi đang phục vụ mình cho thỏa mãn.
"Đáng chết! Hình như- hình như ta nghiện tình dục mất rồi"
Phía trước là Bạch Thiên đang giữ đầu đẩy cặc trong tay, phía sau là họ Lý, người đang bú lỗ dâm cậu điên cuồng, những kẻ dần đánh mất tinh thần khi đứng trước cánh cửa ham muốn khó chơi.
Ánh đèn soi chiếu cái đầu Thanh Minh phập phồng dưới thân người cảnh sát. Khi chiếc lưỡi trêu chọc đó lia nhanh, cơ bụng Bạch Thiên lại căng siết, hơi hụt bật ra từ cổ họng, khô khốc và đục ngầu.
Hắn gập cả người về phía trước, bàn tay to đặt hai bên mặt Thanh Minh, hông thúc bạo một cú...rồi thêm cú nữa, mạnh hơn, tốc độ điên tiết dồn dập để cho con hàng hưởng lạc đến điên đầu.
"Hự! Hự!"
*Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch*
Bóng dưới sàn gỗ thụt trồi, in hình ảnh con cặc Bạch Thiên trượt ra vào khoang miệng nhỏ đầy nước, nó trơn láng phủ dịch dâm nhờn rít, vừa căng vừa bóng. Mấy đường gân xanh to chạy dọc từ gần chỗ lông đến đầu khấc đang bị hàm răng Thanh Minh cạ vào, sướng đê mê.
"Em đừng..." Bạch Thiên bật ra một hơi thở đứt quãng "...đừng có dừng lại- mau nuốt sâu con cặc đấy đi, hự! Tôi chịu không nổi...điên rồi"
Đầu Thanh Minh nhún nhún với lực đạo vội vàng khiến đùi hắn siết chặt, khụy cong nhẹ hai gối run rẩy không thôi.
Bạch Thiên ngửa cổ, hé miệng thở dốc, phần thân dưới giật mạnh được Thanh Minh ngậm cả cây.
Hắn ta dập hông mạnh, cú nắc ành ạch va chạm nắc thẳng xuống cổ họng Thanh Minh, con cặc hiện diện rồi lút cán theo nhịp hưng phấn. Từ đầu đến gốc được lưỡi quét đi quét lại như rắn săn mồi, nhấn nhá rồi bật ra, vòng xoay bạo liệt chơi vào mặt người kia khiến cậu ta bị đẩy lùi về sau, cặp mông hôn lấy cái bản mặt dâm tà của Lý Tống Bạch.
"Nmmm~ Đúng rồi...bú mạnh hơn đi!"
Hắn không còn kìm nén bất cứ điều gì, mỗi nhịp nắc nghiền nát cái họng dưới tay, bóng nhẫy thấm đẫm nước.
Cánh tay bấu chặt má Thanh Minh, sức lực điên loạn đang trút ra từng hồi. Gương mặt đỏ bừng, mắt long lanh điên đại, chỉ còn cơn cuồng nộ và khoái cảm tràn đầy thô thiển, mãnh liệt.
"Thanh Minh! Thanh Minh! Cổ họng em đang hút cái đó của tôi...ư- chật quá!"
Bạch Thiên cúi sát, tay túm chặt má Thanh Minh, nhấn xuống từng đợt cho cơ thể cậu lắc lư, từng chuyển động lưỡi xồn xả của quét dọc, vòng quanh khi hắn dập rồi trượt lên khi hắn rút tạo nên những rung động sâu và dữ dội.
"Cứ như thế... tôi muốn..."
Hắn nghẹn chững rùng mình, hông đập hì hục thô bạo mà vô cùng mê hoặc. Lưỡi Thanh Minh trượt mượt quanh thân hàng, cơn sóng điên loạn phủ khắp cơ thể Bạch Thiên.
Tay hắn nắm kéo, thúc cặc tàn nhẫn hơn, mắt nhắm nghiền há miệng thỏa mãn, toàn thân giật bắn.
"Em... làm tôi sướng quá...nứng chết đi được"
Tên ấy nghiến răng, khom lưng sát rạt, hai gối khụy thấp trũng ngang miệng Thanh Minh, hắn thúc phẫn nộ thành chuỗi rung lắc, mỗi cú húc đều là mãnh hổ cuồng phong.
"M- mê man hết cả đầu óc rồi... bú nữa đi... haa.."
Cơn sung sướng dồn tới, Bạch Thiên nhấp hông nhanh tới điên loạn, từng bóng dáng phản chiếu trên tường nhảy múa theo cơn hứng thú tột cùng.
Bạch Thiên gồng mình, cả người rung rẩy, nhịp hông tăng lên đến mức không thể kiểm soát. Cơ bắp co giật liên hồi làm lộ từng thớ căng cứng trên da. Mông hắn bật lên liên tục, nhấp nhô theo từng cú nút thô thiển của Thanh Minh, tiếng da thịt va vào nhau vang vọng ẩm thấp đầy uy lực.
Sóng lưng hắn như bị dòng điện bắn qua, tim đập từng hồi, mắt nhắm tít rồi mở to ánh lên man dại. Hơi thở gấp gáp, hỗn độn khạc ra tiếng rít nghẹt, bả vai nảy nảy tựa một con thú dữ bị dồn đến đường cùng.
Thanh Minh hì hục bên dưới, lưỡi lia tốc độ cực hạn. Hắn gồng mình hất hông, toàn bộ sinh lực trào ra từng đợt. Rồi một nhịp cuối cùng, cả người Bạch Thiên cứng đờ xuất một luồng tinh trùng đặc quánh trong vào miệng người nọ. Dấu vết của một cơn cực khoái vừa trào dâng khắp mao mạch.
"Haaa...bắn rồi"
Bạch Thiên mơ màng, con hàng còn chưa xìu xuống, hắn rút ra để nước cùng dịch dâm chảy nhiễu nhão. Phía sau Lý Tống Bạch cũng thôi ăn ngấu nghiến lỗ dâm nhỏ, anh ta hôn chụt chụt cái nút hồng.
"Thanh Minh...em cũng xuất rồi sao? Là do sướng phía sau hay phía trước"
"Ưmm, sướng ở sau đó anh trai"
Tên nhóc quay mặt ra nhìn gã dụ dỗ, một chút chiều chuộng một chút nịnh nọt.
Gã cắn một mảng mông trắng, dùng hai bàn tay vỗ vỗ cho nảy tưng. Lý Tống Bạch cùng Bạch Thiên thay đổi tư thế thằng nhỏ, họ cho cậu ta ngồi xổm nhón chân trên thân tên Bạch Thiên, cây hàng còn cương tiếp tục được hưởng thụ em trai ngon lành. Lý Tống Bạch bước đến ngay trước mặt thằng nhóc, hai chân anh ta đặt hai bên thân người Bạch Thiên đang nằm trên sàn, con hàng đã tung bay trong hình hài trần trụi đập vào mắt Thanh Minh.
Cả ba đã cởi phăng quần áo, da thịt trực tiếp lồ lộ kì cọ nhau.
Bạch Thiên nằm ngửa, lưng áp sát sàn gỗ, chân hắn tìm lực chống trên nền để hành động. Hai tay lớn ôm hông Thanh Minh ghị xuống, hắn từ phía dưới thúc lên hăng hái, tiết tấu dâm loạn nện tới tấp người ở trên. Thanh Minh bị dập đến không kịp thở, miệng còn bị con cặc sa đọa nhét đầy khoang, cái gã đó miệt mài đẩy như trống trận.
Lực đạo hết lượt này đến lượt khác hất hung bạo, thân dưới Bạch Thiên bật khỏi sàn, chăm chăm nhìn mặt tên nhóc đang sắp lên đỉnh.
"Nnngh- haa...haha"
Hắn bật cười khẽ, mắt ánh vẻ phàm tục, chẳng còn một chút gì là nam nhân chính nghĩa. Ở trên, từng nhát tấn công của Lý Tống Bạch không ngừng giáng tới, quyết liệt túm mặt người ta mà nắc thô tục.
*Phạch Phạch Phạch Phạch Phạch*
Lý Tống Bạch hổn hển, ánh mắt đen sì, cuồng tâm loạn ý, tiết tấu anh ta càng nhanh, Thanh Minh sẽ đáp lại bằng những cú đẩy lưỡi uyển chuyển. Cơ vai rộng co giật dữ dội, cả thân xác nam tính bị cuốn vào vòng xoáy không có điểm dừng.
"Hự hự"
Bóng dáng ba người hòa tan, một hình ảnh hỗn loạn mà đầy kịch tính, nơi mỗi cử động đều tỏa ra sức mạnh rồ dại, trông thật thô thiển mà hút mắt đến khó tin.
Con cặc Bạch Thiên xồn xã tiến vào, phần đầu thụt vào trong kéo luôn nguyên cây lút cán, nước dâm từ nãy đến giờ tràn lan, nhầy nhụa khiến cái hành động nơi đó dễ dàng hơn bao giờ hết, thậm chí đôi lúc còn quá trớn mà cặc bị văng ra.
Thanh Minh nhún người tiếp tay cho tên đàn ông phía dưới, người đẩy người hạ hông liên kết đả động nhiệt tình.
Những cú nắc của hắn trở nên vội vã, hỗn độn như lần cuối được làm tình. Cơ thể Thanh Minh lắc lư, bị lấp đầy ở cả hai lỗ, ba người đập vào nhau, giao hòa nóng bỏng.
"Nnmm~ an- qua"
"Hộc...em nói gì thế, muốn mạnh hơn à?"
Bạch Thiên thúc lên, tiếng rên nghẹn trong cổ Thanh Minh không thể bật ra do bị họ Lý chặn đứng, chân cậu ta run rẩy, nhón cao cho cơn sướng ập đến.
Cả không gian bị áp đảo bởi chù kỳ kịch ái, không còn phân biệt được đâu là đúng sai, ai là người không nên đụng tới, chỉ còn lại bạo lực của ba tấm thân uốn lượn như sóng dữ.
Bạch Thiên hối hả thúc sâu hơn vào mông người kia, lỗ hồng vừa đau vừa sướng co thắt siết cặc hắn ta làm nó khó khăn thụt rút. Cái miệng nhỏ nhúc nhích không ngừng, bú nút Tống Bạch một cách ngon lành, nuốt đi mấy ngụm nước dâm gã đã rỉ ra.
"Ư-...đây là lần thứ mấy em làm tình thế này...đúng là dâm đãng, em nút con cặc ở dưới sắp tan ra rồi..."
Anh Lý rên rỉ, âm thanh vỡ ra sau từng sự kiềm chế, lời lẽ ngày thường cương trực ra sao, đến lúc chơi thằng nhỏ thì đồi trụy hết phần thiên hạ, sự tương phản ấy tương đối quyến rũ.
Lý Tống Bạch thỉnh thoảng rút mạnh cái phập ra rồi khi con hàng mình sắp nhận thức được nó không còn được phụng sự, ngay lập tức gã nhét thẳng nguyên con vào tạo thêm áp lực, cơn nứng lan tràn từ đầu đến chân. Mồ hôi rịn sau gáy, chảy lên những đường cong căng cứng giật giật cuộn trào.
"Em... làm anh- hự! Không thể ngừng được!"
Lý Tống Bạch gằn giọng, lưng quặp muốn vỡ òa. Thanh Minh rên cho những rung động thanh quản truyền đến cây hàng tên đó, nuốt trọn thứ trướng phình.
Dưới mông, con cặc như búa bổ lướt qua lướt lại cục thịt mềm bên trong bụng, chỗ lồi lõm mềm ấm bao phủ mấy sợi gân xanh trên hàng Bạch Thiên, âm thanh của hắn khô khan khàn khàn xen lẫn tiếng thở gấp tạo nên một tình huống mờ mịt, mệt đứt hơi tai.
"Mmm...Thanh Minh, nhún nhanh hơn... làm tôi ra đi-!"
Bạch Thiên cao giọng, mồ hôi rã rời, nghe như van xin được lên cao trào.
Lý Tống Bạch đang nắm lấy đầu Thanh Minh, chơi cái miệng ướt khiến tên nhóc đau nhức hai hàm, khóe môi gần bị xé rách, lưỡi phải hoạt động ma sát nhiều hơn. Con cặc chiếm trọn không gian nhỏ, mỗi lần nó được mơn trớn, thớ thịt có vị bơ ấy giật bắn quằn quại trong khoái cảm tột đỉnh.
"Chết...anh không ổn! Hức... haaa! Cặc sắp nổ tung rồi"
Lý Tống Bạch cứ nhấp đi nhấp lại, vị tình trộn lẫn với hàm răng đang nhai nhuyễn cặc cứng của đứa kia khiến anh ta gần bắn tinh trong họng.
"Nhìn phía này đi!"
Bạch Thiên thúc giục, bị bơ đi đúng là không dễ chịu, hạ bộ không ngừng nắc Thanh Minh, môi lần đều dồn toàn bộ sức nóng vào lỗ thịt, hắn khó nhằn hít dưỡng khí, bỏ qua tự trọng mà rên lên.
"Nhanh nữa... nhanh nữa! Muốn cái lỗ của em- hộc hộc"
"Ahhh...em- tôi... tôi sắp bắn, chết mất thôi... Thanh Minh"
Bạch Thiên mặt méo mó vì thỏa mãn, Lý Tống Bạch cũng chẳng kém hơn, làm hừng hực khiến nhịp tim tăng vọt, gã lạc giọng đi.
"Thanh Minh... làm tốt lắm...hhnn! Bú cho anh thêm nữa đi..."
"Nnngh"
*Bạch bạch bạch*
" ... làm anh sướng chết ahhh...nngh!"
Thanh Minh ưỡn mông, rướn cổ cao đón nhận sự hoang dã mà tên ấy trút ra.
"Haahh... miệng em đỉnh quá..." anh ta nhấn đầu tên nhóc đè xuống "Sâu hơn, ăn trọn nó đi... hực!"
"Đã nói là nhìn ở đây mà-"
Bạch Thiên thúc gấp gáp từng hồi, mông bật cao lên đóng thẳng vào lỗ dâm Thanh Minh. Thắt lưng hắn cử động tối đa, cơ bụng siết chặt, bắp chân rung chấn, bật lên bật xuống theo từng nhịp điên tiết, thú tính hiện ra rõ ràng, như đang giải thoát mọi bản năng hoang dại.
"Ưmmm Thanh Minh...tôi nghiện em đến phát điên"
Bạch Thiên tựa hồ gào lên, mặt đỏ ửng, mắt lóa mê man, tính bạo lực khiến không khí chao đảo.
"Anh nghiện em nhiều hơn!"
Lý Tống Bạch thích hơn thua, nhất quyết lấy lòng đứa nhỏ hướng về phía mình, chỉ chờ để sau này bị uốn nắn cho bớt lại.
"Hự! Anh bắn!"
"Ở đây cũng ra!"
"Hự hộc"
Hai gã siết chặt mọi thứ của Thanh Minh mà bàn tay thô ráp của họ có thể nắm, bụng dưới thắt lại, rồi một dòng tinh trùng do hài lòng cực độ mà bắn ra từ hai hòn dái, phụt trào khỏi lỗ cặc nằm trong người thằng nhóc.
"Ưnghhh!"
"Hộc....ha...haaa"
Âm thanh của họ hòa lẫn, tiếng rên vang vọng bên tai, ướt át và bạo dạn, như đang đẩy cả không gian vào cơn cuồng nộ khí tức, ánh đèn phản chiếu cơn giật của cơ bắp, từng cú húc gợi ra tất cả sự thỏa mãn dồn nén suốt hơn hai mươi năm của hai gã đàn ông nọ. Ở đó còn tồn tại những ánh mắt trao nhau, những ngón tay dính sát khẳng định tất cả đã trọn vẹn, không thiếu một mảnh nào. Thanh Minh cảm nhận được sức nóng vừa dừng, như lửa và nước vừa gặp nhau, cơn sóng lớn đã qua, để lại dư vị trong lòng.
"Ư...nnn...vậy...trong hai người, ai sẽ là 'người giám hộ' của tôi đây?"
Cả hai nhìn nhau, một cái gật đầu thành giao, dường như họ đã hợp tác để có chung câu trả lời.
Vô cùng...
"ĐƯƠNG NHIÊN LÀ TÔI/ANH RỐI!!"
Vô cùng không đồng thuận nhượng bộ.
———————————————————-
Từ đó về sau hai tên đàn ông bị nghiện tình dục, đem nào cũng đè Thanh Minh ra hì hục uốn lượn.
Mấy thằng mob trong truyện đều là tác giả 👽🧘
Tự nhiên nghe nàng kiều lỡ bước nên nghĩ ra cái truyện này, dài nhất trong các fic từng viết luôn, đáng lẽ còn hiệp 3 nữa mà để dành tư thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co