Truyen3h.Co

R18 AllThanhMinh 『Chó điên Hoa Sơn』

[R18] Reader! ĐườngThanh 「Ta xuyên thành Đường Bảo」

supamanomondai


❗️Phúc hắc độc giả xuyên thành Đường Bảo để ấy tiểu đạo trưởng.

<Xuyên không, đoạt xá, thao túng dark dark>

Reader hóa thân thành Đường Bảo (top) trong ngôi thứ nhất, đạo hữu nào không thể hóa thân hãy đọc như một người đang chứng kiến.

--------

Ta mở mắt ra trong một làn khói bạc mờ ảo, mùi hàn thiết xộc vào mũi, lạnh tê cả đầu lưỡi. Thứ đầu tiên ta nhìn thấy là mũi phi tiêu lóe ánh bạc bóng loáng như gương găm thẳng vào cột gỗ trước mặt. Mỗi đường cong của nó phản chiếu ánh sáng như sống động, cảnh quan lạ lẫm, không khí mà ta chưa từng trải qua suốt hơn 18 năm sống trên đời. Dữ liệu bắt đầu truyền lên não để phân tích, và rồi ta cũng mờ hồ nhận ra đây là tình huống gì. Nếu không phải là mơ thì chắc là cái đó rồi, là cái đó chắc rồi...hai vai run nhẹ lên, hàm răng nghiếng vào nhau không giấu nổi cảm giác này.

Cảm giác đầu tiên không phải hoang mang, cũng chẳng phải mừng.

Mà là... sung sướng đến rợn người.

Ta chớp mắt, dùng mọi giác quan tận hưởng sự u ám của ánh chiều tà, nhìn xuống đôi tay dài, gân xanh nổi rõ, các khớp xương rắn chắc, rồi sờ lên gò má mình...lạnh, góc cạnh, đường nét rõ như được khắc ra.

Trên đầu, tóc búi lộn xộn, vài sợi bạc lẫn trong màu nâu như tàn tro vương trong lửa, cài hờ cái trâm đỏ nữa đầu. Lúm đồng tiền bên má trái hiện ra khi ta nhếch môi, đôi mày cong vút, đặc trưng Đường gia, kéo ánh nhìn sắc sảo xuống cặp mắt xanh lục lạnh như nước hồ, có phần tự do tiêu sái.

Trên người vận võ phục đen, bên ngoài khoác áo bào xanh Đường môn với viền tím, cổ áo điểm họa tiết vàng, tay áo xanh lá thêu hoa trắng bồng bềnh. Mỗi khi cử động, lớp vải khẽ sột soạt, cổ áo phảng phất mùi độc dược.

Ta kéo cao cổ áo, thở khẽ ra một hơi.
Không cần soi gương, ta cũng biết đây là ai, Ám Tôn Đường Bảo, kẻ được giang hồ rợn tóc gáy mỗi khi nghe tiếng ngân kim khí giữa đêm.

Mà thật ra nếu có ai trông thấy ta lúc này, chắc họ sẽ nghĩ "Đường Bảo" vừa mới làm xong một vụ ám sát mà chưa kịp rửa tay.

Còn ta, người xuyên vào thân xác hắn thì lại khoái chí không chịu nổi.

Cơ bắp săn chắc, vai rộng, chân dài, đặc biệt là cái giọng nói nội lực này...trời đất ơi, cảm thấy mãn nguyện quá. Gương mặt giờ đây không còn giữ được liêm sĩ mà hớ hên cười với biểu cảm thỏa mãn. Mỗi bước đi, áo choàng phất nhẹ, mùi sắt và mồ hôi hòa lẫn, có chút gì đó ám muội mà ta lại thấy hợp với mình đến lạ.

Đi thong thả bước ra khỏi khu rừng nọ, mặt trời đã khuất bóng. Con đường đất nhỏ dẫn đến một thị trấn yên ắng. Biển hiệu "Tụ Vân khách điếm" lay lắt trong gió, đèn dầu hắt ánh vàng nhạt, tiếng người xôn xao trên phố dưới màu xanh tro gần tối.

"Thích quá, ôi giang hồ...hừ hừ hừ"

Ta vào đó chọn bàn sát vách, gọi bừa một vò rượu và đĩa thịt bò khô xem thức ăn thời đại này ra sao. Trong lòng cũng đặt nhiều câu hỏi, chả biết đây là khoảng thời gian nào.

Bên cạnh, hai lão giang hồ râu ria xồm xoàm đang cãi nhau ỏm tỏi. Một người vỗ bàn "rầm" một cái, giọng khàn đục

"Cái thằng nhãi nhép Hoa Sơn Thần Long ra tay rồi, nghe đâu hắn đánh ngang hàng với Võ Đang trưởng lão đó. Giang hồ này sắp đổi chủ mất thôi!"

Người kia cười khùng khục

"Ngươi bớt nói bừa đi. Hắn mới 17 tuổi mà đâu ra chuyện đánh bất phân thắng bại với trưởng lão Võ Đang, mấy tên yếu đuối thường tung tin đồn phóng đại để khè thiên hạ đấy, đều là bịa thôi"

Cạch.

Chén rượu trong tay ta khựng lại.

"Mai Hoa Kiếm Tôn... Thanh Minh..."

Ta nhớ ngay ra hắn, nhân vật chính của cuốn truyện mà ta từng đọc đến thuộc lòng, người đã kết nghĩa huynh đệ với Đường Bảo, người mạnh đến mức khiến cả thiên hạ ghen tị, và khi nổi điên thì đáng sợ như quái thú.

Tim ta đập nhanh phấn khích.

Thì ra ta xuyên đến thời hậu thế, Đường Bảo hắn đã chết từ lâu, còn Thanh Minh thì trở thành Hoa Sơn Thần Long. Nghĩa là, khoan đã.

"Vậy ta là ai? Đường Bảo chết rồi mà" tự nhiên ngớ người ra tự hỏi không lẽ nào ta là người khác.

Dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm rượu cay, môi cong khẽ.

"Tốt thôi. Sao cũng được. Không ai quản, không ai nhận ra. Giang hồ này rộng lớn lắm, mà hắn, người ta gọi hắn là "Hoa Sơn Thần Long" chắc hẳn là đang ở núi Hoa Sơn nhỉ"

"Là ai cũng được, ta nhất định phải gặp Thanh Minh tiểu đạo trưởng hehe..."

Ta đặt chén rượu xuống, ánh mắt loé sáng lên như mèo vờn chuột.

Nếu đây là cơ hội để gặp Thanh Minh bằng xương bằng thịt thì có trời mới cản nổi ta đây.

-------

Ta đến chân Hoa Sơn khi trời vừa rạng sáng. Gió lành lạnh trườn qua sườn núi, mang theo hương hoa mai và bụi vụn tùng, rét buốt như cứa da. Con đường đá nhỏ hẹp cao vút dẫn lên cổng sơn môn yên ắng đến mức nghe rõ tiếng bước chân mình vọng lại.

*Cốc cốc*

Một lát sau có người ra mở cổng.

Một đệ tử trẻ mặc trang phục của đệ tử đời thứ hai trông thấy ta, tay còn cầm chổi quét sân, ngẩng đầu ngạc nhiên.

"Các hạ là người phương nào?"

"Ta là lãng nhân từ Hà Bắc, hôm nay xin phép đến Hoa Sơn cầu kiến chưởng môn"... nói dối không chớp mắt.

Ánh mắt cậu ta lập tức thay đổi. Hắn nghiêng người, chú ý dáng vẻ của người đối diện, giọng nghiêm túc.

"Xin mời theo ta"

Cổng sơn môn mở ra, tiếng bản lề vang kẽo kẹt giữa làn sương. Con đường lát đá kiên cố. Có vẻ Hoa Sơn đã bớt nghèo hơn nhiều rồi.

Chưởng môn Hoa Sơn ngồi trong đại điện, dáng người thanh thoát mà ung dung. Ông nhìn bên này từ đầu đến chân, giọng mang ý thăm dò nhưng hiền hậu.

"Vị đại hiệp đây là người của Đường môn à? Chẳng hay có việc gì mà đại hiệp lại đến Hoa Sơn, có phải xảy ra chuyện gì liên quan đến tông môn chúng ta không?"

Ta mỉm cười bằng khuôn mặt rắn, híp mắt, đáp lời.

"Tại hạ chỉ nghe danh Hoa Sơn Thần Long dạo đây rất nổi tiếng nên muốn được nhìn thấy cậu ấy xem như thế nào thôi thưa chưởng môn nhân. Haha...ta không phải người xấu đâu" ta xoa xoa cái đầu cười ngố.

Vị chưởng môn trố mắt như trông thấy chuyện lạ.

"Người từ Đường môn mà cũng ngố thế này sao, ta nghe nói họ rất lạnh lùng đáng sợ..." ông ấy nghĩ bụng, không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu nói.

"Các hạ có thể tự do đi lại trong sơn cốc, còn Thanh Minh thì chắc là nó đang hướng dẫn cho các đệ tử ở khu nhà dành cho thanh tử"

Ta cúi đầu cảm tạ rồi lui ra.

Ra khỏi chính điện, gió núi thổi tung vạt áo. Ta đi ngược lên phía tây nơi vang vọng tiếng kiếm gỗ và tiếng đá chạm nhau chan chát. Qua một tiểu viện thấy một bãi tập lớn. Mấy chục đệ tử đang luyện kiếm dưới sự chỉ huy của một người, thân hình nhỏ nhỏ tóc buộc cao, hai vai vác hai khối đá gần trăm ký mà khổ luyện.

Ta đứng đó để gió thổi vào mặt mình.

Thanh Minh.

Lưng hắn quay về phía ta, giọng cao lãnh đang mắng chửi các sư thúc sư huynh như con, cắt ngang tiếng gió.

"Tay trái nặng, chân phải chưa vững, ngươi mà ra giang hồ thì chém gió cũng gãy kiếm! Lại từ đầu cho ta!" Hắn hét oai oái.

Ta tiến lại gần hơn, bước chân chầm chậm.

Chưa kịp lên tiếng thì hắn đã cảm thấy điều đó, nãy giờ đã biết có người gần đây rồi nhưng cũng không có sát ý nên hắn không để tâm. Thanh Minh xoay ngoắt người lại nhìn vào ta...

*UỲNH*

Hai khối đá nặng trĩu treo trên vai rơi xuống đất tạo ra âm thanh âm vang inh tai một tiếng, tung bụi. Hắn nhìn bên này, cả người như hóa đá. Thanh Minh há hốc miệng, đứng im run run, mặt đen đi vài phần chỉ tay vào mặt ta.

"B... B...Bảo... Đường... ĐƯỜNG BẢO?!"

Không khí như đông cứng lại. Mấy đệ tử đang luyện công đồng loạt quay sang.

Ta cười khẽ, mắt cong lên, khóe môi nhếch nhẹ, cái nhếch môi mà ngày trước Đường Bảo hay dùng mỗi khi gặp hắn.

"Đại huynh"

Tiếng "đại huynh" ấy khiến đám đệ tử ầm ồ lên nho nhỏ. Có kẻ xì xào.

"Người đó gọi Thanh Minh là "đại huynh à"? Nhưng Thanh Minh có vẻ nhỏ hơn hắn mà"

"Hắn là ai vậy?"

"Hình như là Đường môn..."

Ta nghe nhưng trong lòng lại dấy lên một chút nhoi nhói.

A... tự nhiên thấy hơi tội lỗi quá. Dù sao ta đâu phải Đường Bảo thật, chỉ là kẻ mượn xác, mượn tên thôi mà chết tiệt thật. Có lẽ nên quay lưng bỏ đi, để hắn sống yên trong thế giới của hắn.

Nhưng rồi...ta ngẩng đầu, ánh nhìn dừng lại nơi mắt màu hoa mai. Đôi đồng tử ấy trong thoáng chốc lại run lên một nhịp.

Không, ta không thể bỏ đi.

Ta phải có được hắn.

Mặt ta bắt đầu nóng lên, đỏ ửng, mở nhẹ môi. Nếu người nào tinh ý, hẳn nhận ra ngay biểu cảm đó không phải của một "huynh đệ" bình thường. Và trong đám người đứng xem, Bạch Thiên, Nhuận Tông cùng Chiêu Kiệt, ba người thân cận nhất của hắn đã nhận ra điều đó, vì hẳn là họ cũng như thế mà.

Thanh Minh không nói không rằng, nắm cổ áo ta kéo xốc đi. Hắn xách ta như xách bao gạo, lôi tuốt ra mỏm đá phía sau sơn môn, nơi gió thổi lạnh buốt và chỉ cần trượt chân một cái là thành vong hồn dưới vực. Đá dưới chân rạn nứt, cây tùng nghiêng ngả, mây vờn qua đầu như muốn nuốt cả hai đứa. Chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã quay phắt lại, mặt mày như người vừa bắt gặp điều không tưởng.

Ánh mắt Thanh Minh khi ấy vừa hoảng vừa mừng, giọng hắn khàn lại, nói từng mảnh rời rạc.

"Ngươi... ngươi làm sao còn sống được? Ngươi chết rồi mà! Sao lại ở đây?"

Câu hỏi dồn dập như mưa rào. Ta đứng đó nghe tiếng tim mình đập đều đều, mà trong đầu thì lọc cọc loay hoay tìm một câu hợp lý. Thật lòng, nếu giờ mà lôi ngay cái mớ "thật ra đây là thế giới tiểu thuyết còn ta là người xuyên không vào đây nhưng huynh đừng lo ta không phải người xấu đâu", chắc Thanh Minh sẽ cười đểu rồi tiện tay ném ta xuống vực cho khỏe. Ta lẩm bẩm trong bụng.

Ta ngó qua, thấy cái kiểu mặt ấy dễ thương đến ngang ngạnh. Ừm hừm. Giờ phải nói gì đó hợp lí mới được. Nghĩ thế nên liền chọn giải pháp ngắn gọn, đánh đúng vào cảm xúc của hắn hơn là lý trí.

"...Ta cũng giống như huynh thôi"

Người hồi quy sẽ tin người hồi quy, bởi vì làm gì còn chuyện vô lý hơn là hồi quy.

Nói xong cũng chả biết tên đạo sĩ này đã tin hay chưa, chỉ thấy đôi mắt hắn lóe lên một cái như ai đó vừa thổi lửa vào than. Hắn đứng đực ra, hơi run, rồi bất ngờ kéo một bên tay áo ta. Tay hắn nắm chặt lớp vải, nói nhỏ như thì thầm với không khí.

"Bảo... thật sao? Ngươi... quay về rồi?"

Cảnh tượng nó vừa bi vừa luỵ, khiến ta cứ muốn vì thấy có lỗi mà nói ra sự thật nhưng lại khép miệng không bật thành tiếng. Không giải thích thêm, giải thích chỉ làm câu chuyện dài thêm, và dài thêm thì dễ lộ. Ở lại Hoa Sơn lúc này là chuyện đương nhiên vì đường về của "ta cũ" đã còn đâu, mà tạm trú ở nơi có người ta muốn thấy thì cũng chẳng phải cái tội.

Sau một hồi hàn huyên tâm sự, Thanh Minh đã về chỗ luyện tập, nhưng dáng đi của hắn như bị rút cạn sinh khí, mặt hóc hác thấy rõ. Mấy đệ tử đứng gần thì thầm với nhau, giọng tò mò.

"Ủa nó đi có nửa canh mà sao nhìn như vừa đánh trận về vậy?"

"Chắc nó đánh nhau với người khi nãy"

"Nói nhỏ thôi nó tẩn cho bây giờ!"

Thật ra là Thanh Minh vui quá nên đơ ra, chứ người này biết mệt gì. Nhưng trên thực tế, trông hắn như vậy là đúng, trong lồng ngực hắn là một rổ cảm xúc hỗn tạp, niềm vui nho nhỏ, nỗi sợ lẫn hy vọng, tất cả cuộn vào nhau khiến cơ thể phản ứng bằng vẻ mệt mỏi lạ lùng. Bạch Thiên đứng xa xa, cau mày, nét lo hiện rõ như người ngửi thấy mùi bão tố sắp đến.

Bốn ngày trôi qua kể từ lúc đặt chân lên Hoa Sơn. Mỗi buổi sáng, ta đứng phía rìa sân tập, nhìn hắn luyện kiếm đến tối mới thôi. Mỗi đêm ta nghĩ rồi nghiền ngẫm, mường tượng ra cả mấy trăm cảnh để kéo hắn "lại gần" hơn. Hôm nay quyết định phải hành động.

Thanh Minh đang ở đây, trong căn phòng nhỏ này. Chúng ta ngồi như mọi khi, nói vài câu vu vơ, hôm nay ra sao, mấy đồ đệ làm trò gì. Ta nói vài chuyện vặt, trêu hắn vài câu, để không khí nhẹ gần như anh em.

Sau mấy phút thì ta đứng dậy, không làm động tác kỳ cục mà chỉ tiến lại từ tốn. Ta nhìn vào mắt người trước mặt khi đến gần, thấy đôi đồng tử hắn co giãn một thoáng rồi chậm lại.

Ngồi xuống sát cạnh hắn trên chiếc giường nhỏ, gần bên chỉ đủ để cảm nhận mùi rượu nồng thoát ra từ cơ thể. Hắn say rồi, mặt đỏ hoe mà còn uống. Tay ta chạm nhẹ vào má Thanh Minh, động tác thân mật mà tự nhiên. Da hắn mềm và ấm vậy...

"Đại huynh... say rồi sao? Nhìn xem đây là mấy ngón tay."

Giọng pha chút trêu chọc, vừa nói vừa giơ bàn tay trước mặt hắn, mấy ngón lắc lư qua lại như trêu đùa một đứa trẻ. Ánh đèn dầu lờ mờ phản chiếu lên gương mặt Thanh Minh, gò má hắn ửng đỏ, ánh mắt lờ đờ vì men rượu trông vừa buồn cười vừa khó mà rời mắt.

Thanh Minh lầm bầm chửi, giọng khàn đi vì cồn, gằn từng chữ

"Mẹ kiếp, ta chặt tay ngươi bây giờ."

Một tiếng cười khe khẽ bật ra nhưng lòng chẳng yên. Cái giọng say của hắn khiến tim ta đập loạn, còn câu dọa kia nghe sao lại đáng yêu lạ lùng. Giữa hai người thoáng chốc chỉ còn tiếng côn trùng ngoài cửa sổ và hơi thở phả ra nhẹ nhẹ, lẫn trong mùi rượu và khói đèn.

Trong đầu chợt lướt qua vài suy nghĩ vụn. Giữ hắn, đừng buông. Làm sao để người này là của ta mà không cần quá nhiều lời? Cái ý niệm đó vừa lóe lên đã bám rễ, chẳng thể gạt bỏ được nữa.

"A~ Thích mùi này. Hắn thật hợp gu."

Một hơi hít sâu, mùi rượu và hương mai nhẹ nhàng trên áo hắn khiến đầu óc ta choáng váng, tim như bị ai bóp nhẹ.

Không rõ khuôn mặt Đường Bảo giờ trông thế nào, chắc đỏ quắc lên, đôi mắt đượm men say phủ một lớp sương mỏng, hẳn là nhìn vừa dại vừa dâm.

"Ư... hứng quá..." ý nghĩ trong tâm nhưng biểu tình lại chẳng giấu nổi. Phía dưới khẽ động, lớp vải đen căng lên rõ rệt, khiến ta cũng thấy nóng trướng trong người.

"Haaa~... Đại huynh..." hơi thở bật ra nóng hổi, giọng vừa gọi vừa là rên.

Không kìm được nữa, ta ngả sát lại gần, khoảng cách chỉ còn lại chừng nửa gang tay. Tim đập thình thịch, ánh mắt dừng nơi gương mặt kia, đôi mi dài, môi khẽ hé, ánh sáng yếu hắt lên khiến hắn trông dịu dàng đến lạ.

"Đại huynh thật là khả ái..." Bàn tay vươn ra phủ nhẹ lên một bên má hắn, ngón cái lướt trên làn da ấm. Môi kề sát lại định hôn người kia.

Bốp!

Thanh Minh quay phắt mặt đi, tay vung đánh trúng bàn tay ta mà đều đều cằn nhằn.

"Đang làm trò gì thế hả, muốn chết hả?"

Cú đánh không mạnh nhưng ta thấy như bị tạt nước lạnh vào mặt...

"Huynh không thích ta sao?" giọng nghẹn lại, nhìn nhắn với vẻ mặt đáng thương.

"Hả?! Đương nhiên là không rồi! Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi nghĩ cái gì thế hả. Hừ hừ..."

Hắn nhăn mặt, hậm hự giọng say pha chút bực dọc, hắn cũng chả nghĩ gì sâu xa mà chỉ đang nói ra sự thật hiển nhiên.

À.

"Ừ nhỉ... ta cũng biết là hắn không có ý đó với Đường Bảo mà... vậy giờ là ta yêu đơn phương à"

"Chết thật..."đầu hơi cúi xuống, bàn tay vòng ra sau gáy gãi nhẹ, nét mặt tối lại. Không khí giữa hai người trở nên kì lạ, yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập.

Luồng khí trong phòng chợt đổi, hắc ám lan dần quanh người. Hơi thở trở nên nặng nề, ánh nhìn từ dịu dàng chuyển sang tối sẫm.

"Ta là một người ích kỷ, cũng không phải người tốt gì..." giọng nói ta nhỏ dần, gần như thì thầm cùng chính mình.

"Được rồi..."

Đôi mắt mất đi tiêu cự, ánh lên sắc lục sâu thẳm. Một nụ cười nhẹ mảnh hiện trên môi, nhẹ, nhưng lạnh buốt.

Thanh Minh chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo sát lại từ phía sau. Hơi thở của hai người hòa lẫn trong không khí mờ đục. Hắn vùng vẫy, bàn tay giữ chặt cổ tay kẻ phía sau để đẩy ra nhưng lực càng mạnh thì vòng ôm kia càng siết chặt hơn.

Ta vùi mặt vào hõm cổ đó, hơi thở nóng rát phà ra, khiến da hắn tê rần. Từng nhịp tim đập của cả hai hòa vào nhau, loạn nhịp, rối bời, khó phân biệt đâu là nhịp của ai.

Một tay kia bên dưới ta vòng qua bụng hắn giữ chặt, một tay lại như đang thử thách giới hạn, đưa lên chọc mấy ngón vào miệng hắn để khuấy đảo. Không khí trong phòng nồng nặc mùi rượu và âm thanh của hơi thở. Nước bọt chảy ra từ miệng người kia, lan lên tay ta rồi nhỏ xuống y phục, cơn hứng tình càng trỗi dậy mãnh liệt, các ngón càng mạnh bạo chọc ngoáy cái lưỡi ướt át kia.

Thanh Minh giật mạnh người toan vùng dậy bước đi nhưng vẫn bị kéo ghì xuống ngồi lên đùi. Cả hai va vào nhau, hơi thở rối loạn, lẫn trong thứ cảm xúc hỗn tạp giữa hoang mang và khát khao.

"Ưmm...đừng có đẩy ta" bằng giọng nói nhẹ như tơ, ta thì thầm nhỏ khẽ bên tai Thanh Minh, khoảng cách gần như vậy làm hắn rợn người rùng mình nhắm mắt lại, rụt cổ né tránh.

Thanh Minh cau mày, cảm thấy phía sau lưng có thứ gì đó rắn chắc, nóng hổi cứ chạm chạm vào mình. Ban đầu hắn tưởng mình ngồi lệch lên vật gì, hắn cũng không nhận thức được mình đang ngồi trên đùi người khác. Nhưng chỉ một lúc, hơi thở của người phía sau lại phả vào gáy khiến hắn nhận ra không phải vật vô tri.

"Cái quái gì thế này..." hắn nghiến răng, cố nghiêng người tránh đi.

"Tên điên chết bầm này, đừng có lấy phi đao chọt ta coi!"

Giọng hắn gay gắt, kèm theo động tác vung tay ra sau, chụp bừa lấy phần tóc mái dài của ta mà kéo mạnh.

Một tiếng rên thấp trầm bật ra, khàn đặc.

Hắn khựng lại. Mùi hương của người phía sau nồng đậm khiến lưng hắn tê rần giống bị luồng điện nhỏ chạy qua.

Thứ đó...

Càng lúc càng cứng hơn, như con dã thú đang giãy giụa khi bị trói lại, căng như dây đàn, chỉ chực chờ thoát ra ngoài.

"Chết mất..." giọng người phía sau run run, nghẹn lại, vừa khẩn cầu, vừa ra lệnh. "Động đậy như vậy thì ta chịu không nổi đâu..."

Thanh Minh vẫn còn chưa định hình, thân thể hắn lại phản ứng nhanh hơn lý trí. Mỗi lần hắn nhúc nhích, cái cảm giác cọ xát ở dưới lại càng rõ. Qua lớp quần, hơi nóng truyền lên, ma sát ấy lan tỏa khiến hơi thở của cả hai thêm nóng bỏng.

Cái cây hàng bên dưới ta trở nên to lớn, nổi bần bật lên dưới lớp vải tối màu, đầu khấc hiện rõ nét tròn tròn nhọn nhọn. Nó bị kẹp giữa hai đùi người đang ngồi trong lòng, ép sát, rồi lại trượt, mỗi chuyển động đều xát muối vào dây thần kinh đang căng cứng.

Hai người dường như quên mất họ đang làm gì, chỉ còn cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập của nhau. Hắn càng vùng vẫy, phía sau lại càng siết chặt, tay vòng qua eo ghì hắn sát hơn, hơi thở bên cổ giao nhau, trộn lẫn thành một làn sương mờ của dục vọng mơ hồ.

"Haaa..."

Ta ở phía sau ngửa đầu lên, một tiếng thở dài run rẩy thoát ra từ cổ họng. Biểu cảm trên gương mặt không thể nào thỏa mãn hơn. Đây là lần đầu đấy, lần đầu ở gần người khác thế này. Làm loại chuyện thô tục này, nhưng lại khiến ta hài lòng hơn tất cả.

Bên dưới, con cặc đầy đặn bị kẹp giữa hai đùi vẫn run rẩy, cứng đến mức tưởng chừng sắp nổ tung, mỗi lần cọ xát là mỗi lần toàn thân tê dại. Cảm giác đó không còn là sự tiếp xúc đơn thuần nữa, mà là cơn sóng ngầm cuộn trào, vừa đẩy lên, vừa ép xuống, khiến người ta rùng mình trong khoái lạc trần tục.

Không gian nhỏ hẹp chỉ còn tiếng thở dốc dâm tà, tiếng vải cọ nhau và hơi men dày đặc. Thời gian như bị kéo giãn, mỗi giây trôi qua đều dài đằng đẵng, nặng nề đến mức nghẹt thở.

" Buông ra nhanh" hắn ra lệnh.

"Đại huynh, để ta làm một chút..." giọng ta vang lên nhỏ nhẹ mà lộ vẻ vô sĩ.

Ngón tay rời khỏi môi đối phương rồi trượt dọc từ từ xuống cổ, luồn trong lớp y phục kín mít. Hơi ấm từ đầu ngón tay chạm khẽ như ngọn lửa nhỏ chạm vào da, khiến Thanh Minh giật mình. Ta dùng sức ít siết nhẹ nơi cổ không mạnh, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự chiếm hữu rõ rệt, trông khá là ngạo nghễ.

Từng nếp vải bị kéo xuống chậm rãi, để lộ ra phần vai trần dưới ánh đèn dầu chập chờn. Da hắn mịn màng phản chiếu thứ ánh sáng ấm mờ, căn phòng nhuốm một màu mông lung khó tả.

Hơi thở phía sau phả lên làn da ấy, nóng và gấp gáp, ta chồm người xuống, cắn lên bờ vai đó một cái rõ đau in hẳn dấu răng hằn sâu, vừa đau vừa nóng, như một tuyên ngôn của kẻ đang trong cơn khát khao muốn độc chiếm.

Thanh Minh bật ra một tiếng "Ư...", thanh âm run run của sự phản kháng yếu ớt.

Tiếp tục được đà chẳng thể kìm nén quá lâu. Ánh mắt mơ màng đã phủ sương, hơi thở dồn dập. Ta đưa môi chạm dọc theo viền hàm người trong lòng mình, cái rợn người ấy lại làm Thanh Minh giật nảy đôi vai.

Làn da Thanh Minh run rẩy, không rõ vì rượu hay vì hơi ấm đang lan dần từ sau cổ. Hắn cảm nhận rõ từng ngón tay kia lướt qua, tựa là mơn trớn vật quý giá, vừa dịu dàng vừa khiến người ta muốn ngừng thở.

Tay ta luồn vào trong áo hắn, trượt dọc qua lớp vải trên mu bàn tay và dừng lại nơi những đường nét rắn rỏi không quá cường tráng như những nam nhân to lớn nhưng săn chắc và nhiều cơ, đủ khiến kẻ hèn này phải siết chặt hơn, bao gọn trong tay là cái ngực phập phồng như sợ đánh mất cảm giác ấy.

"Đừng..." Thanh Minh giọng lại yếu ớt đến lạ chẳng giống thường ngày cứ vô tư mà mắng nhiếc, nghe chẳng có chút sức nặng nào.

Đáp lại chỉ là sự hứng tình càng lúc một cao, rồi một cái nắm tóc kéo nhẹ khiến đầu hắn bị bật ngược ra sau. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần như là, à, chả còn khoảng cách nào nữa.

Ta hấp tấp gấp gáp lao vào hôn vào đôi môi đang hé ấy, dồn sức hôn lấy hôn để khiến nước dãi hai người chảy ra khóe miệng.

Không còn là ranh giới giữa lý trí và men say, chỉ còn lại hơi ấm quấn lấy nhau, dây dưa ngập trong nhiệt lượng của hai người.

"Bảo...đừng có liếm ta...ức" Thanh minh vừa nói vừa nấc lên

"Ừmm...đúng là...huynh là tuyệt nhất"

Ngôn từ mất kiểm soát bật ra khỏi miệng không còn qua kẽ suy nghĩ, mềm đến mức như tan vào không khí.

Thanh Minh nghe xong thì mặt đỏ bừng, ánh mắt rối loạn. Hắn cố quay đi, tránh né ánh nhìn kia, nhưng càng né lại càng khiến hơi thở của cả hai quấn chặt vào nhau hơn.

"Ngươi đừng...nói bậy nữa" hắn nói nhỏ, giọng khàn đi, vừa như dọa vừa như cầu xin.

Còn người phía sau vẫn khẽ cười, môi cong nhẹ, hơi thở phả lên sau cổ hắn ấm nóng tan ra.

"Aa, đại huynh của ta..."

Ta nắm lên vai Thanh Minh, ép hắn nằm xuống mép giường. Thân thể hắn ngửa ra, lưng chạm nệm, còn đôi chân vẫn buông thõng dưới sàn. Ta ở trên một tay chống gần mặt hắn, một tay đưa xuống hạ bộ lôi ra con cặc đang rỉ nước.

Không khí như vỡ ra giữa hai người, ánh mắt hắn tránh đi, nhưng ta vẫn cúi thấp hơn, như muốn buộc hắn nhìn thẳng vào đôi mắt mình, để hắn thấy rõ sự khao khát mãnh liệt ngay lúc này.

Nở một nụ cười tà dâm, mặt đỏ như trét son, ta cầm cái ấy quơ quơ trông hết sức biến thái làm người kia hơi xanh mặt.

"Cái quái...!"

Thanh Minh gần bật dậy, song ta đã cúi xuống ngăn hắn bằng một nụ hôn dữ dội như sóng thần. Hắn giật mình, thân người run run, đôi tay bị giữ chặt đến không thể nhúc nhích.

"Ứ...ưmmm" tiếng rên khẽ bật ra nơi khóe miệng, như chút hơi tàn còn sót lại giữa dòng cuộn trào của xúc cảm.

Ta ghì sát môi mình hơn, giọng khàn khàn, vừa kiềm chế vừa buông thả.

"Đại huynh, ta thích huynh đó, làm với ta nhé"

Câu nói vang lên tựa như đùa, giọng điềm tĩnh nhưng ngôn từ hết sức quái đản thốt ra. Tiếng tim đập, tiếng gió ngoài cửa, và cả ánh nhìn của Thanh Minh trở nên kinh ngạc không sao dứt ra được.

"Điê... điên hả, tránh ra!" hắn dùng tay đẩy mạnh vào ngực ta, gấp gút hô hấp.

"Ư... Thanh Minh..."

Giọng ta tựa hồ rên rỉ.

Hắn khựng lại, đôi tai đỏ bừng. Ánh mắt lạc đi trong chốc lát, không hiểu thứ đang dâng lên trong lòng là tức giận hay hỗn loạn.

"Cái quái gì đây..." hắn tự hỏi, tim đập loạn nhịp.

"Lần đầu tiên hắn gọi tên ta như vậy... mà hắn đang làm cái gì vậy!"

Ý thức vừa muốn đẩy ra, vừa như bị kéo ngược lại bởi thứ gì đó mềm mại và nóng bỏng đang quấn quanh. Trong khoảnh khắc ấy, Thanh Minh chỉ thấy bản thân như bị giam giữa ranh giới của lý trí và cảm xúc, nơi từng hơi thở của "Đường Bảo" dường như đang đốt cháy không khí xung quanh.

"Á!"

Hắn tròn mắt nhìn dưới chân, cây thịt của ta đã cắm vào cái mông ấy lúc nào không hay, từ từ cảm nhận thấy cơn đau xé toạt, Thanh Minh kêu lên, giật thót, nước mắt ứa ra.

"Hức...tên khốn, ta sẽ..."

"Nếu huynh còn cự tuyệt, ta sẽ tưởng thật là huynh đã ghét ta đấy. Đại sư huynh ghét ta sao?"

Giọng ta khẽ run, vừa như trách móc, vừa như van nài. Bàn tay ta nâng lấy mặt Thanh Minh, ngón cái lướt qua gò má hắn nơi làn da nóng dần lên vì xấu hổ và lẫn lộn cảm xúc.

Ta cúi sát xuống, hơi thở quấn lấy hơi thở.

"Đừng tránh ta nữa, đại sư huynh... ta buồn đó"

Lời nói tựa sương tan vào tai hắn. Một nụ hôn phớt chạm lên trán, dịu dàng mà lại khiến tim Thanh Minh nhói lên như có ngọn lửa nhỏ len vào ngực.
Phía dưới, dòng khí nóng mang dòng điện ngầm luân chuyển. Mỗi lần cặc dập vào, cơ thể hắn lại nảy lên, không chỉ vì đau, mà vì cảm giác lạ lẫm đang lan rộng, thứ cảm xúc nửa muốn kháng cự, nửa lại bị kéo sâu vào vòng xoáy ấy.

"Huynh thật sự muốn ta dừng lại sao... hửm?"

Giọng nói trầm xuống, có vẻ thách thức như thử lòng. Trong ánh nhìn đó, Thanh Minh thấy được cả sự bướng bỉnh lẫn khát khao mà hắn không tài nào lý giải.

Ta cúi sát hơn gần cổ để ánh nhìn của hắn không bắt gặp cái biểu cảm thật trên mặt. Trong khoảnh khắc đó, một nụ cười xảo trá hiện ra nơi khóe môi..." kế sách này xem ra cũng không tồi".

Thanh Minh thấy cơ thể nóng rực, hạ bộ cương lên khó chịu, đôi mắt ngập nước do khoái lạc và đau đớn vì cái thứ kia quá to.

Bên dưới cặc đâm vào nhanh hơn, mạnh hơn, tiếng ạch ạch của da thịt va chạm dữ dội. Đỏ mặt tía tai, hơi thở rối loạn, ánh nhìn đó trở nên mơ màng đi đôi phần.

Hắn đưa tay nắm lấy cổ áo ta, chẳng rõ để đẩy ra hay để giữ lại. Lưng hắn cong vào rồi lại ưỡn ra, quằn quại cùng cực.
Trong giây phút ấy, lý trí của Thanh Minh đều như tan biến, chỉ còn lại sự rung động nguyên sơ nhất.

A...

May quá.

Nếu là khi còn tỉnh táo thì chắc giờ này vị đệ đệ này đã bị đập cho tơi tả vì sự điên loạn rồi, phản kháng yếu ớt này, càng nhìn càng muốn hành hạ. Nhờ vậy mới có thể chiếm được kẻ không màn đến tình ái kia.

Ta rút con cặc bự bự ra khỏi mông hắn, tiếng *phụt* phát ra qua hồng động đó.

Cầm hai chân hắn giơ lên cao, dang rộng ra cho dễ nhìn.

"Heek"

Cái lỗ hồng hồng mấp máy mời gọi, trượt cái thứ ấy lên cái lỗ đó nhưng không đút vào, nhẹ nhàng di chuyển hông, cái đó chạm lên da Thanh Minh, cảm giác giống đang được mát xa vùng cấm.

Da chạm da, hơi nóng dồn dập truyền qua từng nhịp hông khẽ động. Mọi cử chỉ đều mang theo sự trêu đùa và chiếm hữu như thể chỉ một chuyển động nhỏ cũng đủ làm bùng nổ toàn bộ khao khát bị dồn nén.

Cảm giác ma sát ấy mơ hồ, vừa mềm mại vừa dữ dội, khiến lý trí tan chảy. Toàn thân run lên từng đợt, hít vào một hơi, khoái cảm cuộn trào.

Một hồi sau ta lật úp người hắn, dạng chân hắn ra hết cỡ, một tay giữ bắp chân không cho khép lại, một tay giữ phần sau gáy giống khi loài thú hoang động dục giao phối.

Nhét cặc vào lỗ một lần nữa, nhét vào lại rút ra ngay tức khắc.

Đâm

Rút

Đâm

Rút

Không hiểu tại sao nhưng điều đó làm bộ não muốn nổ tung, lại ngẩng mặt thở hắt, bên dưới âm ỉ dòng tinh muốn tràn ra bất cứ khi nào.

Chưa dừng lại ở đó, ta đột ngột đứng dậy, vòng tay ra sau bế bổng hắn lên. Tư thế cổ quái khiến Thanh Minh thảng thốt, đôi chân tự nhiên siết lại theo bản năng. Còn ta vẫn giữ vững, hai cánh tay luồn dưới bắp chân ôm trọn thân thể hắn như đang si em bé.

Cả hai quay cuồng trong bản năng, như con thú vừa tìm thấy con mồi, nâng niu mà cũng chà đạp.

Mỗi chuyển động đều chứa trong đó sự pha trộn giữa bạo liệt và dịu dàng, khao khát và chiếm hữu. Thanh Minh cố giữ thăng bằng, đôi bàn tay bấu vào cổ tay ta, hơi thở đứt quãng, vừa ngượng ngập vừa bất lực.

Ở giữa chân lại đâm hàng vào từ dưới lên để nắc tàn bạo, nắc mãnh liệt, sự phê pha bùng nổ làm chảy ra hàng dãi dài từ môi đang mở của ta xuống vai hắn.

*ạch ạch phạch phạch*

Âm thanh dâm đãng của cuộc giao hoang gần đến hồi kết. Hai khắc sau, một luồng tinh dịch đặc quánh phụt ra, từ trong hậu môn hắn tràn ra ngoài trong khi ta vẫn còn cắm ở đó.

Mặt đầy mồ hôi, tay chân ửng đỏ.

"Trông dâm thật đó, đại sư huynh" ta cười mỉa mai cố ý làm hắn ngượng ngùng.

*...tong...tong*

Mớ trẻ em chưa thành hình chậm rãi rơi xuống sàn, kẻ hèn này cũng thấy hơi tiếc.

"Hay là huynh liếm nó đi" cũng điên lắm rồi mới dám thốt ra câu đó với kẻ điên thật sự.

"Haha...ta đùa thôi"

Cơ thể mềm oặt nhầy nhụa tinh như cọng bún của sư huynh ta xụi lơ, ta ôm hắn để trên giường, rút ra cái cây hàng nóng ẩm ướt nhớp nháp.

"Huynh ngủ đi"

Ta nói nhẹ nhàng, tay thì quệt một miếng tinh dịch lên miệng hắn khi hắn đã mê man bất tỉnh.

Lại nở ra nụ cười gian xảo...

----------

Định viết fivesome mà dài quá lười nhác rồi.

Chương sau viết Thanh Minh phản diện dụ hoặc mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co