R18 AllThanhMinh 『Chó điên Hoa Sơn』
[R18] AllThanh 「Mỹ nhân họa quốc」
❗️Phản diện! Thanh Minh
Không phải fem! Nhưng đẹp gái!
Dụ hoặc, ác độc, chủ động, nghe là biết out of character rồi 💁🏻✌🏻
Phiên bản khác của Tô Đắc Kỷ, đây là Tô Thanh Minh 🐒
All Thanh nhưng chủ yếu là đám đệ tử Hoa Sơn đời 2 x Thanh Minh
-----
Trên triều, tiếng chiêng trống dứt, bầu không khí vẫn chưa kịp tan đi sự nhộn nhịp của buổi sớm. Những vị đại thần cúi rạp đầu, không ai dám thở mạnh. Giữa đại điện rộng lớn nguy nga dát ngọc, ngai vàng trống không, vị hoàng đế trẻ tuổi chẳng buồn dự buổi chầu triều sáng sớm đã mấy tháng nay.
Tin đồn lan khắp nội cung rằng, hắn chỉ quanh quẩn trong Tiểu Thừa Hoa điện, "Tiểu Thừa Hoa điện" nghe như đùa mà là thật, trong khi cung điện duy nhất được phép có chữ "Thừa Hoa" là cung điện của mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu còn tại thế nhưng việc mới lập một "phi tử" chưa rõ xuất thân, lại là nam nhân mà hắn ngang nhiên yêu cầu hoàng đế ban cho cái điện lấy tên Tiểu Thừa Hoa.
Ngạo mạn.
Từ ngày người ấy nhập cung, cả hoàng thành như sống trong sương mù. Người thì nói đó là hồ yêu mị hoặc, kẻ bảo là kỳ nhân ngàn năm mới gặp. Nhưng dù là gì, chỉ biết hoàng đế vì y mà rối trí, đêm đêm không bước ra khỏi tẩm cung, triều chính dần rơi vào tay những kẻ bất trung bất nghĩa.
Hắn là phi tử vào nơi này chưa đầy ba tháng, nhưng tiếng tăm...hay nói đúng hơn là tai tiếng đã lan khắp từ trong triều ra ngoài võ lâm giang hồ rộng lớn.
Một nam tử vốn chẳng thuộc dòng dõi cao quý, chỉ nhờ cái nét dung nhan mà được đưa vào hậu cung, vốn là đại hán mà lại dáng vẻ thướt tha, gương mặt thanh tú như nữ nhân, điều ấy đã khiến các phi tần trong cung xôn xao bàn tán không ngừng nghỉ. Nhưng điều không ai ngờ đến là hắn lại chiếm toàn vẹn sự sủng ái của bệ hạ, khiến người vốn hiền lành nhưng nhu nhược, vừa đăng cơ chưa đến bốn năm, nay lại như kẻ say tình, đắm chìm trong ánh mắt của một kẻ xuất thân thấp hèn nào đó mà hóa bạo quân.
Hắn là Thanh Minh. "Trong sáng và tinh khiết"
Thanh Minh, tên nghe nhẹ mà khiến người khác khó quên.
Hắn có mái tóc dài buộc cao sau gáy bằng sợi dây lụa xanh. Vài lọn buông xuống chạm vào cổ, lẫn trong làn hơi thở tỏa mùi hương khó quên.
Đôi mắt màu hoa mai rực rỡ, không hẳn ấm, không hẳn lạnh, chỉ cần liếc qua cũng khiến người người áp lực.
Giữa trán có điểm chu sa, nhỏ nhưng nổi bật, như một dấu ấn sinh ra để kéo ánh nhìn của thiên hạ.
Môi tô son đỏ màu máu chuyên nói ra mấy câu đầy sát khí bằng giọng trong trẻo thanh thót và lạnh lẽo.
Hắn mặc y phục đỏ như hỉ phục, thêu đường chỉ vàng phượng hoàng ở cổ áo. Ngoài khoác áo choàng cùng màu nhưng thường trễ hờ một bên vai, chẳng rõ là vô ý hay cố tình. Chỉ biết mỗi lần hắn xuất hiện, người ta cảm thấy sự nhếch nhác đó là gợi cảm dụ hoặc.
Hai tai đeo khuyên dài, tua rủ xuống chạm vai, mỗi khi xoay đầu lại lay động phảng phất.
Khí chất đó không nhuốm mùi phong trần, cũng chẳng giống người trong giang hồ cho lắm, chả biết từ đâu ra một người như thế. Vừa nhàn nhã vừa nguy hiểm. Cái kiểu mà một ánh nhìn thôi cũng khiến người khác phải dè chừng, nhưng nếu quay đi thì tiếc nuối.
Từ ngày Thanh Minh bước chân vào chốn phồn hoa phức tạp thì cả kinh thành như bị dội một gáo nước sôi. Hắn vốn là nam nhân, vậy mà lại được gọi là "phi tử", lại còn được phong tần, trên cả hàng trăm nữ nhân khác trong hậu cung. Từ các phi tần cho đến quan lại, ai nấy đều âm thầm phẫn nộ, nhưng chẳng ai dám công khai đụng đến hắn.
Vì sao?
Vì chỉ một ánh nhìn của hắn thôi, cũng đủ khiến Hoàng đế nổi giận rút kiếm chém người đòi lại công đạo cho ái nhân.
Từ khi có sự xuất hiện đó, máu đã đổ nhiều hơn rượu, đầu người rơi nhiều vô kể.
Cả triều đình run rẩy.
Một câu nói nhẹ của hắn có thể khiến một vị tướng quân lừng danh mất đầu.
Một cái nhíu mày, cũng khiến một gia tộc ba đời trung nghĩa bị diệt môn.
Khi triều thần can gián, Hoàng đế chỉ bỏ ngoài tai.
Một kẻ vô danh trở thành bóng đen sau ngai vàng.
Thanh Minh...tên phi tử khiến Trung Hoa rúng động, lời nói còn nặng hơn cả thánh chỉ, ánh mắt còn sắc hơn cả gươm đao. Ác độc không ai bằng.
Tuyệt thế giai nhân.
Mỹ nhân họa quốc.
Tai ương.
Nhiều cái danh gộp lại càng làm danh tiếng đó lan rộng trong giới võ lâm, nhiều người chê trách, kẻ thì cầu mong một lần được gặp thử xem có như lời đồn.
------
"C... cứu ta... cứu ta..."
Tiếng kêu yếu ớt vọng ra giữa cơn mưa nặng hạt, kéo dài trên con đường đất trơn trượt dẫn sâu vào rừng già. Giọng nói đứt quãng, nghẹn lại, từng hồi hơi tàn đang dần rời khỏi cổ họng. Một người đàn ông trung niên nằm sõng soài giữa vũng bùn, từ ngực nơi một lỗ hỏng vết thương đang sôi lên rồi ăn mòn cơ thể, máu trào ra hòa vào nước mưa loang đỏ một khoảng đất rộng. Gương mặt hắn tái nhợt, hai mắt mở to trong sợ hãi, môi tím lại nhưng vẫn cố run rẩy cầu cứu.
Thanh đao hoàn toàn bị rỉ sét như sắp vụn vỡ nằm lăn lóc cách đó không xa. Mưa rơi dày như thác, từng giọt lạnh buốt rơi xuống gương mặt đang hấp hối, khiến hắn run lên bần bật. Mỗi hơi thở đều khiến lồng ngực bị xé rách.
Nhóm người đứng trước cảnh ấy khựng lại, toàn thân bị ghìm chặt. Trong khoảnh khắc, chẳng ai nói nổi câu gì. Trước mắt họ là con đường đất giờ đây chỉ toàn máu, bùn và xác người. Một cảnh tượng hỗn loạn, như vừa có một trận tàn sát diễn ra không lâu. Cả khu rừng nồng mùi sắt tanh tưởi, gió rít qua lá cây tạo nên thứ âm thanh lạnh đến gai người.
"Chuyện... chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" một trong số họ buột miệng.
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa dội trên tán lá, xen lẫn tiếng vang yếu ớt của kẻ đang hấp hối. Hắn cố ngẩng đầu lên, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng chỉ bật ra tiếng khò khè phun ra mấy ngụm máu nhuốm sắc đen.
Vài đệ tử vội khụy xuống, đặt tay lên ngực hắn kiểm tra, rồi nhìn nhau lắc đầu.
"Không sống nổi đâu... hắn chết rồi."
Dưới những tán ô xám nhỏ nước, vạt áo họ đã ướt đẫm, dính sát vào người, quần trắng bị bùn đất văng lên, lem nhem nhưng chẳng ai để tâm. Họ là đệ tử Hoa Sơn phái, mang theo kiếm, dẫn đầu đoàn là Bạch Thiên, dáng cao lớn, ánh mắt bối rối. Hắn đứng im một lát, quan sát hiện trường, rồi mới chậm rãi tiến tới. Tay hắn gạt một tán lá trên cành xuống, nhìn dấu vết lạ loang trên thân cây, rồi liếc qua thanh đao rỉ sét cùng người nằm dưới đất.
"Vết thương thật là kì lạ" hắn khẽ nói, giọng trầm đi.
Một đệ tử khác vội chen vào "Sư huynh, có khi nào là ma giáo không?"
Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng mưa đổ rền vang, hòa cùng nhịp thở nặng nề của những kẻ chưa từng thực chiến đang cố giữ bình tĩnh trước cảnh tượng đẫm máu. Không khí đặc quánh lại, mùi tanh, mùi bùn, và cả cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng từng người.
Bạch Thiên ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, con đường đổ sâu vào rừng, sâu như vực, chẳng thấy đâu là điểm dừng.
"Đi thôi" hắn ra dấu "Xem xem trong rừng còn ai sống sót không."
Dưới hàng ô xám nhòe nước, mấy bóng người lặng lẽ bước theo, in dấu chân lên con đường máu.
Họ đi thêm được một đoạn đường nữa thì trời cũng đã tắt hẳn ánh sáng. Mặt trời lặn từ bao giờ không ai rõ, mưa đã tạnh, chỉ thấy rừng đen kịt như bị nuốt vào một biển đêm dày đặc. Dưới tán cây rậm rạp, gió cũng ngừng thổi, chỉ còn tiếng bước chân dẫm lên lớp lá nghe rào rạo.
"Có vẻ chẳng có gì trong này nữa"
Giọng một người vang lên, nhỏ nhưng đủ để xé toang cái tĩnh lặng.
"Chúng ta về thôi" Bạch Thương nói, quay sang người đi bên cạnh - một kẻ có mái tóc vuốt ngược, khuôn mặt khô khan và nghiêm nghị để hội ý.
Cả nhóm chậm rãi quay đầu, định men theo con đường cũ mà ra. Nhưng lạ thay, dù đã đi thêm mấy dặm, cảnh vật xung quanh vẫn không đổi khác, vẫn con suối nhỏ chảy ngang, vẫn thân cây to bị đánh đổ nằm chắn giữa đường, vẫn cái hố nhỏ ướt sũng mưa mà họ đã đứng.
"Hình như..."
"Khoan đã..." Một người dừng bước, quay phắt lại phía sau.
"Chúng ta vừa đi qua chỗ này rồi mà"
Người khác cau mày
"Không thể nào. Rõ ràng ta đi thẳng một đường cũ về chứ có quay đi quay lại đâu..."
Nhưng tất cả đều thấy họ đang quay về chỗ lúc tạnh mưa.
Không khí trong rừng trở nên khác lạ. Giữa mùi ẩm mục của đất và lá cây, thoang thoảng xuất hiện một thứ hương kỳ dị, vừa ngọt vừa nồng, nhẹ như khói, len lỏi vào tán cây, luồn qua từng bước chân những kẻ lạc lối. Mùi hương ấy thoạt đầu chỉ thoáng qua, rồi dần đậm hơn, như có ai đó đang cố tình dẫn dụ.
Bạch Thiên nhíu mày, giơ tay ngăn các sư đệ lại.
"Đứng yên"
"Lạ thật đó"
Bạch Thương hạ giọng, "nãy giờ chúng ta đi cũng lâu rồi mà sao vẫn chưa ra khỏi rừng thế này?"
"Các đệ..." Bạch Thiên hít một hơi, mắt lia ra sau
"Có ngửi thấy gì không?"
*Khịt khịt*
Vài người lập tức làm theo, mũi cau lại.
"Đúng thật là có mùi gì này!"
Một đệ tử hớt hải đáp "Ngọt mà tanh... khó chịu thật"
Cơn gió đột ngột thổi qua lạnh toát. Lạ ở chỗ từ nãy tới giờ trời yên gió lặng, vậy mà lúc này lại nổi lên luồng gió mạnh nổi da gà, lá cây lao xao.
Mọi người lập tức rút kiếm, mắt căng ra nhìn quanh.
"Oái!"
Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Máu văng ra một ít.. Một đệ tử bị vật gì đó vừa lướt qua mặt, để lại một đường xước dài từ má đến tai.
"Cẩn thận!"
Bạch Thiên la lên quay đầu ra sau cảnh báo, thân hình lập tức chuyển thế, xoay người thủ trước. Thanh kiếm bên hông rút ra chỉ trong nháy mắt, ánh thép phản chiếu ánh trăng lờ mờ.
Các sư đệ khác cũng nhanh chóng tản ra, người giữ đèn, người nắm chặt vũ khí, mắt nhìn dọc nhìn ngang giữa màn sương mờ. Nhưng xung quanh chỉ toàn bóng cây, tiếng côn trùng, và mùi hương kia càng lúc càng dày hơn.
"Có thứ gì đó đang trêu chúng ta..."
Bạch Thiên nói nhỏ, mồ hôi trên trán lạnh ngắt.
Y nghiêng đầu, đôi mắt sắc như chim ưng quét một vòng quanh. Rừng vẫn yên, nhưng không gian lại nặng nề đến nghẹt thở. Cái im lặng ấy không phải bình yên mà là điềm báo trước một thứ gì đó đang đến gần.
Một kẻ không để lộ ra bất cứ khí tức nào, hành động như thể muốn trêu ngươi thiên hạ...một kẻ mạnh đang ở đây.
...
"Chư vị đạo trưởng, làm gì lại đi vào rừng giữa đêm thế này?"
Một giọng nói ngọt dịu như ru ngủ vang lên từ một hướng xa, khiến cả nhóm đồng loạt quay đầu nhìn về phía đó.
Vẫn là màn đêm đen kịt, không một bóng người, chỉ có làn khói đỏ dày đặc lượn lờ sắp ngưng đọng lại. Rồi dần dần, từ giữa làn khói lơ lửng ấy, một bàn chân trần hiện ra.
Khói mờ tan ra như đang cố tình vén từng lớp màn để lộ dần bóng người bên trong. Từ dưới lên, tấm áo đỏ chói mắt nổi bật giữa đêm đen, làn da trắng tinh đến lạ thường. Dáng người mềm mại, mỗi bước đi nhẹ như gió thoảng, hư không vô thực.
Đôi mắt người đó hững hờ nhìn về phía đám người đang cảnh giác, khoé môi khẽ cong, vừa nói vừa cười, giọng lại mang theo chút đùa bỡn.
"Chư vị, sao trông như gặp ma thế?"
"Hả..."
Những đệ tử Hoa Sơn ai nấy đều ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi còn căng như dây đàn, vậy mà lúc này lại chẳng biết phản ứng ra sao. Có kẻ không tự chủ được, hai má đỏ lên, ánh mắt cứ như bị hút chặt vào người vừa xuất hiện.
"Tiên... tiên tử"
Một kẻ buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, khiến mấy người khác cũng lúng túng cúi đầu.
Bạch Thiên và Bạch Thương vốn còn trong thế phòng bị, giờ lại ngẩn ra, dáng vẻ trông buồn cười mà cũng thật đáng yêu.
"Haha... không dám"
Người áo đỏ cười cười, rồi bước lại gần. Mùi hương từ người hắn toả ra dịu nhẹ, phảng phất trong gió khiến đầu óc mấy gã đạo trưởng say say, mơ màng chẳng dám nhìn thẳng.
Ánh lửa từ ngọn đèn dầu phản chiếu trên gương mặt bọn họ, ai cũng đỏ ửng, yết hầu cử động khi nuốt nước bọt. Cái dáng điệu vừa ngượng ngập vừa ngốc nghếch ấy khiến người kia càng cười thầm.
Bạch Thiên hắng giọng, cố giữ bình tĩnh mà nói
"Cô nương sao lại ở đây giờ này? Cô bị lạc sao?"
Tuyệt. Giờ y ta nghĩ con người đó là một cô nương yếu đuối lạc đường luôn rồi, trong khi chính bọn họ mới là kẻ đang đi lạc trong rừng.
Những người khác cũng quên hết cảnh kỳ lạ từ nãy giờ, quên luôn cả việc bị tấn công, chỉ mải dõi theo mỗi bóng dáng mỹ nhân trước mặt.
"Ta đúng là đang tìm đường về nhà, nhưng không may là trời tối quá, chẳng thấy đường đi đâu cả"
Giọng nói ấy dịu dàng lại có gì thôi miên, mỗi chữ rơi ra đều chậm rãi, như cố tình kéo dài để dẫn dụ. Người áo đỏ vừa nói vừa tiến gần hơn, từng bước chầm chậm, sợ con mồi chạy mất.
"Vậy thì... chúng ta sẽ đưa cô về"
Bạch Thiên ra hiệu cho mọi người, bỏ tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhìn nhau gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Được rồi, chúng ta đi-"
"Nhưng chân ta bị thương rồi, đạo trưởng..."
Thanh âm mị mộng chen ngang, khiến lời nói của Bạch Thiên khựng lại. Người áo đỏ hơi nhăn mày, khẽ nhấc một bên y phục lên, để lộ cái chân trắng muốt có vết thương nhỏ trên đùi, lại khẽ mím môi như thể chịu đau, khiến tim ai náy đều thắt lại.
"Ta sẽ cõng c-"
"Đệ sẽ làm!"
Bạch Thiên chưa dứt câu lại bị chen ngang lần nữa bởi sư đệ Bạch Thương của mình, giọng gã ta hét lên khiến cả đám liếc nhìn.
"Cái tên này..." Bạch Thiên lẩm bẩm trong lòng, vừa tức vừa bất lực.
"Đa tạ đạo trưởng"
Người áo đỏ - Thanh Minh cúi đầu cười, lấy tay áo che miệng, dáng vẻ yếu đuối đến nỗi cả gió đêm cũng thấy mềm lòng, mấy đệ tử này nhốn nháo cả lên.
Bạch Thương luống cuống cúi người xuống, đưa lưng ra trước mặt cô nương bị thương.
Gương mặt gã nóng bừng, chỉ dám nhìn đôi giày vải đã cũ của mình, không dám ngước lên cái cổ chân nhỏ nhỏ đang đưa lại gần.
"Cô... cô nương, mời lên"
Thanh Minh hơi nghiêng đầu, cười nhạt hài lòng với biểu tình của người nọ. Giọng cười trong gió đêm lướt qua tai, nghe mà nổi da gà lại chẳng hiểu vì sao.
Hắn từ tốn đặt tay lên vai Bạch Thương, ngón tay lạnh lẽo muốn xuyên qua lớp vải mà truyền âm khí vào gã ta.
"Đạo trưởng thật tốt"
Hắn nhẹ nhàng tựa vào lưng gã. Mùi hương dìu dịu càng rõ hơn, như hoa nở giữa đêm, vừa ngọt vừa hắc, khiến đầu óc người ta mụ mị.
Cả đám đệ tử Hoa Sơn nhìn nhau, chẳng biết nên nói gì. Một vài người còn gãi đầu, có kẻ thì giả vờ ho khan, có kẻ len lén liếc xuống cặp chân thon đang lẳng lơ kia mà đỏ bừng mặt.
Chỉ riêng Bạch Thiên là cố giữ vẻ đạo mạo.
"Được rồi, ra khỏi khu rừng này rồi nói tiếp"
"Vâng, sư huynh"
Bóng họ lẫn vào màn đêm, chỉ còn ánh sáng lập lòe chiếu vào từng thân cây. Nhưng kỳ lạ, càng đi, gió càng lạnh, lá rụng càng dày. Con đường vốn đi qua ba lần, giờ như đổi hướng ngược lại, quay cuồng chẳng ai nhận ra nữa.
Bạch Thiên nhíu mày.
"Chẳng lẽ... chúng ta vẫn còn trong ảo cảnh?"
Thanh Minh nằm trên lưng Bạch Thương, hắn nở nụ cười mà không ai thấy.
"Ảo cảnh sao...cũng gần giống vậy đấy"
Thanh Minh thản nhiên nói như không có gì.
"Cô nói sao?" Bạch Thiên ngước nhìn hắn trên lưng sư đệ.
"Không có gì" Hắn cúi đầu, tóc rơi xuống vai Bạch Thương, chạm vào cổ, lạnh buốt.
"Đạo trưởng, có phải ngươi run không? Trời lạnh à?"
"À, không, không lạnh đâu" Bạch Thương cố cười gượng, nhưng yết hầu đã khô khốc.
Bạch Thiên lại nhìn, ánh đèn dầu phản chiếu lên gương mặt người áo đỏ, vừa rực rỡ vừa mờ ảo...
Một cơn gió thổi qua.
Tiếng cười khẽ vang lên trong bóng đêm, không biết là gió hay người.
Bạch Thiên siết chặt kiếm trong tay.
"Các đệ... cẩn thận. Ta cảm thấy có gì đó không đúng"
Còn Thanh Minh chỉ tựa đầu vào vai người cõng mình, thì thầm đủ nhỏ để chỉ một mình gã ta nghe thấy
"Đúng vậy... không đúng thật đâu, đạo trưởng"
Ánh trăng chập chờn, ánh sáng hắt lên dáng người mấy đệ tử đang đi. Tiếng côn trùng xen giữa tiếng gió, nghe mơ hồ mà kì ảo.
Một người kêu nhỏ
"Sư huynh, mặt ta... sao ngứa quá..."
Bạch Thiên quay lại, vừa dõi đèn lên xem liền giật mình. Vết xước nhỏ bên má sư đệ kia ban đầu chỉ ửng đỏ, giờ lại chuyển màu đen sậm, mép da khô lại biểu hiện giống bị sắt gỉ ăn mòn.
Y bước nhìn sát xem kỹ hơn
"Đây...cái này giống với tên bị thương trong rừng khi chiều"
Không gian im phăng phắc.
Chợt đại não kết nối được câu chuyện.
Khi ánh nhìn dừng lại trên người đang được cõng, cả đám đồng loạt nín thở. Tên ấy im lặng, hơi thở đều đều không quan tâm.
Một đệ tử khác lí nhí
"Sư huynh...cái mùi này..."
Không ai nói nữa. Mọi chuyện dần rõ ràng, một người tự nhiên lạc vào rừng giữa đêm, trước đó còn cả đống thi thể la liệt, rồi việc chúng ta bị tấn công...
Bạch Thiên rút kiếm, mũi thép chỉ thẳng ra trước
"Cô nương, xin hỏi danh tính thực sự là gì?"
Người trên lưng Bạch Thương phát ra âm thanh không còn trong trẻo như trước, mà trầm xuống, khàn khàn có phần nam tính hơn để mỉa mai
"Cái này... hỏi muộn rồi đó, đạo trưởng"
Lời vừa dứt, lưng áo Bạch Thương lạnh toát. Một luồng khí lạ tràn ra, nặng và âm u.
"Dừng lại" Bạch Thiên quát lớn.
Thanh Minh bật người ra khỏi lưng gã ta, xoay một vòng giữa không trung. Áo đỏ tung lên như cánh hoa đẫm máu.
"...là ngươi!"
Đám đệ tử lập tức tản ra, bao quanh.
Thanh Minh cười trừ, ánh nhìn lạnh tanh
"Ta chỉ đi nhờ một đoạn thôi mà. Các ngươi động thủ là muốn làm sao"
"Còn vết thương của sư đệ ta thì sao?"
"À, cái đó..." hắn nhẹ giọng "chỉ là chút dấu ấn ta để lại thôi mà"
"Nhưng mà..."
"Ta ghét ai chĩa kiếm vào ta lắm"
Từng chữ lướt qua khiến tâm trí những kẻ nghe dần rã rời.
Mùi hương lan đậm hơn, không gay gắt, mà ấm nồng, len vào phổi, khiến ngực thắt lại.
Một vài đệ tử đánh rơi kiếm, bàn tay run run. Mặt ai cũng dần ửng đỏ, mắt mờ đi như phủ sương.
Ngay cả Bạch Thiên cũng cảm thấy tim đập nhanh, cổ họng khô khốc, ngón tay siết chuôi kiếm mà không thể ra đòn.
Thanh Minh đứng thẳng, đôi môi cong nhếch mép cười
"Lần đầu ta được ăn thịt đạo sĩ đấy"
Nụ cười của hắn ý vị mời gọi làm đám người thở ra một luồng khí nóng, mơ hồ, quyến dụ mơ màng.
Thanh Minh đứng chắn trước mặt Bạch Thiên, một cú đá gối mạnh khiến y khụy xuống, bùn nước bắn tung lên áo quần, lạnh lẽo và nhầy nhụa. Hắn cúi sát, tay túm chặt tóc phía sau đầu Bạch Thiên, đẩy đầu y ngẩng lên, khiến y nghiến răng gồng mình, cố nén âm thanh kêu rên.
Các đệ tử thấy sư huynh mình bị tấn công lập tức lao tới ngăn chặn, nhưng mùi hương kỳ lạ từ Thanh Minh bốc lên như hơi men pha mùi hoa dại. Cả nhóm lập tức khựng lại, toàn thân run rẩy, mặt ửng hồng, hơi thở gấp gáp. Từng cơ bắp bị thôi miên, bờ vai, cánh tay và dựng đứng cái hạ bộ dưới háng đến mức họ chỉ biết quỳ gập xuống đất, tay chân lúng túng không thể tiến lên nữa.
Mùi hương tỏa ra từ hắn như một lực hút vô hình, trói chặt ý chí của tất cả đệ tử, ép họ vừa muốn chống lại vừa bất lực trước cơn mê muội đang dâng trào.
Dưới chân bùn nhão, ánh đèn lập lòe từ cái đèn bị rơi lăn lóc hắt lên, phản chiếu những đường nét căng cứng của cơ thể họ, tạo nên cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa mê hoặc.
Thanh Minh nâng cằm Bạch Thiên, khiến y buộc phải ngước mắt nhìn thẳng vào hắn. Chân hắn đè lên cây hàng cứng cứng của y, xoay miết bàn chân khiến cơn đau lan tỏa rõ rệt.
"Hự!"
Bạch Thiên nghiến chặt răng, nhăn nhó và nhắm nghiền mắt lại
"Phải thế này chứ, dù sao ta cũng không thể làm chuyện đó với những gã lông lá xấu xí gần bìa rừng kia"
Hắn bật cười chế giễu, nét mặt hiện lên mấy phần man dại
"Các ngươi nên thấy may mắn đi, không chết đâu"
Hắn há miệng hôn lấy Bạch Thiên, luồn lưỡi ấm nóng vào cái miệng kia, lưỡi chạm vào nhau ạch ạch, nhớp nháp quấn lấy người kia.
"Hộc hộc...haa"
Người đang quỳ chịu đựng thứ cảm giác hỗn tạp đầy dục vọng, ý niệm trong đầu là bật dậy đánh nhau nhưng cơ thể thì lại không nghe lệnh, cứ quỳ ở đây mặc cho kẻ ấy lợi dụng.
Một tên khá yếu trong đó chịu đựng không nổi nữa, y ta phát dục điên loạn, vừa bò vừa quỳ lê lếch đến Thanh Minh. Y ôm đùi hắn, tay sờ soạng không dứt, chòm người lên hít hà lấy chỗ gần khu vực cấm.
Hắn bị chen ngang đột ngột, buông mặt Bạch Thiên ra, ánh mắt lộ rõ vẻ gian ác, khinh thường tột cùng nhìn xuống kẻ vô liêm sĩ trước mặt. Một cái hếch chân thẳng, gối đập vào mặt y khiến y văng ra xa, lảo đảo trong bùn.
"Tên khốn, chưa có lệnh của ta mà dám tự tiện chạm vào à"
Chưa dừng lại, hắn lại đạp mấy phát vào bụng y, âm thanh đau đớn vang lên rối rít.
"Haha..." Hắn quay đầu, ánh mắt sắt hệt lưỡi dao quét ngang mấy người còn lại.
"Các ngươi còn làm gì vậy, mau mang cái đó ra mà tự tay động đi"
Họ thất thần tuân theo không điều kiện, bàn tay luống cuống kéo lớp áo ướt sang một bên, tay luồn vào quần sột soạt. Những con hàng đủ kiểu hình dạng vừa cứng vừa to hiện diện như mở hợp lớp. Cái thì to mập đầy gân, cái thì hồng hồng tròn tròn, cái thì lại dài mà thẳng tấp.
Bàn tay luyện kiếm lâu năm chậm rãi động đậy, di chuyển từ trên lỗ đầu khấc trượt xuống dưới chạm hai cái túi tinh hoàn.
Thanh Minh mặt phớt hai vệt hồng, nụ cười rộng ra, mắt nheo lại tận hưởng.
"Dục hồn ma công"
Hẳn khẽ nói cho bản thân nghe, đứng đó ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt dang tay cảm nhận bản thân đang hút lấy tinh khí nhục dục đang lan tỏa ra từ hành vi đồi bài của đàn ông.
"Tinh khiết"
"Đạo sĩ thật là tinh khiết"
Thanh Minh cảm nhận sức mạnh tinh túy từ những kẻ xung quanh, lần đầu trải nghiệm nguồn lực này từ một con người thuần chính, khác hẳn với những lần trước chỉ thu thập từ bọn tà phái hay quan lại sa đoạ trong cung, vì không đủ thỏa mãn mới phái trốn ra đây như thế này. Năng lượng ấy khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa hứng khởi, như tìm thấy một loại sức mạnh lâu nay chưa từng có.
"Ư...haa...hộc hộc"
Họ ngày càng hứng tình, lí trí không thể thắng nổi sự dâm đãng nguyên thủy trong con người phàm trần.
Âm thanh thở gốc gấp gáp vang lên giữa đêm trong rừng tối âm u, lại còn là ngoài trời, trước mặt bao nhiêu huynh đệ, sao lại kích thích thế này.
Cặc mấy gã sưng tấy, đỏ ửng vì ma sát mạnh tay, có tên vì sục quá mạnh đến rách cả da nhưng mồm vẫn đầy nước dãi. Trông dạm dục không kể siết.
Thanh Minh bước đến dừng lại trước mặt Bạch Thương, chân đưa ra chạm lên cây hàng, hắn giật bắn mình khòm lưng cuống thấp hơn.
*Chẹp...tóc tách*
Thứ âm thanh gợi dục khiến Bạch Thương mắt mờ mê man, con cặc đầy dâm dịch bóng loáng nhão nhẹt đang được tên kia dùng mấy ngón chân chà sát, sướng đến mê sảng.
"Haa..."
"Ư..."
Gã vụt dùng hai tay nắm chặt bàn chân đang trêu đùa mình, động tác bất ngờ bị ngưng lại giữa chừng. Thanh Minh nhướng mày, trừng mắt xuống, ánh nhìn chờ đợi một phản ứng từ phía đối phương.
Bạch Thương bất ngờ dùng hết sức, gồng lên thấy cả cơ bắp dữ dội và gân nổi trên mặt, gã lấy cả bàn chân Thanh Minh để thủ dâm, đưa chân hắn áp hẳn lên cả con cặc rồi sóc điên cuồng.
"Hự!"
Thứ nước rỉ ra dính dính đầy da thịt, Thanh Mình thấy nó vừa ấm vừa lạnh, hài lòng để gã làm tới.
Con cặc ướt tinh ấy giật giật, nảy nảy nhẹ vài cái, gã cố gắng không bắn ra quá sớm như vậy, tiếp tục nhón lưng lên, dập ạch ạch thật mạnh vào bàn chân mềm mại.
Trong khi đó, bọn đệ tử Hoa Sơn vẫn hì hục tự thao tác, gân nổi trên trán, cơ thể dần kiệt sức, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm áo quần, từng hơi thở nặng nề vang lên trong không khí tĩnh lặng.
Phụt*
Dòng dịch đặc quánh bắn ra ngoài, văng lên y phục đỏ, Bạch Thương hô hấp khó nhằn, hai tay buông thõng, khuôn mặt vừa cười đê mê vừa tội lỗi, dáng vẻ gợi tình chả còn là đạo sĩ.
Thanh Minh rút chân về, tiện thu luôn mớ sức mạnh tinh khiết, quay qua nhìn những kẻ khác.
"Nhanh lên giùm ta cái, làm cái gì lâu vậy!"
Hắn cằn nhằn đòi hỏi người ta bắn tinh ngay
"Để ta giúp ngươi..."
...
Rừng phía bắc Thiểm Tây đêm ấy lại ướt sũng. Mưa rơi từng giọt nhỏ rì rào, vướng trên tóc, trên áo, trên y phục đỏ chói của Thanh Minh. Hắn đi chậm, chẳng khác gì bóng người lạc sau cơn ác mộng.
Không ai còn dám bước đến gần khu rừng này nữa. Cả giang hồ đều đại rằng trong đây có yêu ma quỷ quái, chực chờ hút cạn sinh lực nam nhân chẳng may ngang qua. Sau khi mấy đệ tử Hoa Sơn trở về sau đêm đó, dáng vẻ ai cũng tiều tụy, sinh khí cạn kiệt, đầu óc lúc tỉnh lúc mê như một kẻ ngốc.
Sét sáng lóe lên. Ở đầu con đường nhỏ, dưới gốc cây mục, có một người đàn ông đang nhóm lửa. Áo hắn xám, rách, vai đeo gùi củi, mái tóc đen hơi xoăn nhẹ cùng đôi mắt đỏ như máu, anh lửa hắt lên bàn tay nhiều sương gió của hắn ta.
Thanh Minh phát hiện, liếm môi. Một kẻ giang hồ nghèo? Lâu rồi không gặp ai dám ở gần rừng vào đêm như này.
"Này" hắn gọi êm như tơ, "đêm lạnh, ta mệt rồi, có thể ngồi hơ chút lửa không?"
Người áo xám hướng mắt lên lên. Ánh mắt không sáng, không đục, chỉ như mặt nước phẳng không cảm xúc. Hắn gật đầu, không nói gì.
Thanh Minh đến gần. Mùi khói quyện cùng hương cơ thể, nồng nàn và u uất.
Một lúc sau, hắn quay qua người kia, tay đặt lên ngực kề người lại thì thầm
"Ngươi không hỏi ta là ai sao?"
Người kia không đáp, cũng chả thèm nhìn
"Ôi trời ạ..."
Hắn sờ lên mặt người đó, phả hơi thở quyến rũ vào hõm cổ hắn ta.
"Ta muốn cùng ngươi...ở đây..."
Hắn ta không trả lời, chỉ quay qua nhìn Thanh Minh.
Hai người quấn lấy nhau, hôn hít liên tục, Thanh Minh ngồi lên đùi, vòng tay qua cổ cắn lên vai hắn ta.
"Ưmmm..." Mùi vị người này sao mà mê người quá, kẻ áo đỏ bật rên.
Thanh Minh đưa tay túm lấy cây gậy của tên đó, tuốt lên tuốt xuống, miệng thì nút lấy cái lưỡi to đầy vị tình.
Chán chê, hắn quỳ xuống trước chân tên đó, thè lưỡi liếm vào lỗ nhỏ trên con cặc đang căng. Hắn đỏ mặt, há to miệng nuốt lấy cây hàng.
*Bụp bụp chẹp chẹp*
Cái lưỡi như rắn cuốn quấn cây hàng ở mọi ngóc ngách, thụp đầu xuống ngóc đầu lên, con cặc sung sướng được phục vụ tẫn miệng dù biểu cảm người kia vẫn không biến sắc.
Gió mang theo hơi ẩm lạnh trườn qua cổ, toàn thân hắn rùng lên.
Cảm giác gì thế này?
Hắn từng là kẻ hú tinh khí người khác, nhưng giây phút ấy, dường như chính mình lại đang bị rút đi.
Hơi thở nghèn nghẹn. Mùi hương trên da đổi hướng, từ quyến rũ trở nên tanh lạnh.
Bầu không khí quanh họ như bị bóp méo, mị hương thành sương mù đỏ. Thanh Minh nhả cái đó ra, lùi người lại nhưng chân không nhấc nổi.
"Ngươi... ngươi làm gì ta..."
Người áo xám vẫn im, mắt không chớp.
Trong mưa, mái tóc hắn rũ xuống, dính vào gò má. Một giọt nước lăn qua môi hắn, ánh lên sắc đỏ kinh dị.
Hắn choáng váng. Toàn thân tê dại. Thứ hắn từng tự hào - dòng nội lực ngọt như mật đây giờ bị đảo ngược, chạy nghịch chiều kinh mạch đến nóng rát.
Tiếng tim đập dồn, rồi ngưng. Thanh Minh muốn hét, nhưng chỉ thốt ra hơi thở mỏng manh.
Bàn tay tên mắt đỏ đặt lên vai hắn thấy lạnh đến mức không còn là tay người sống.
Mọi thứ im bặt.
Gió dừng mưa tạnh, ánh trăng phủ lên khuôn mặt lạnh lèo kia. Chỉ trong một khoảnh khắc, Thanh Minh cảm nhận được luồn ma khí hung tợn mạnh mẽ bao trùm cả một khu vực, mắt hắn trông ngạc nhiên tột độ.
Rồi con "quái vật" đó quay lưng, đi thẳng vào màn mưa, không một lần ngoảnh lại.
Thanh Minh ngã xuống đất. Cơ thể run từng cơn, hơi thở ngắt quãng. Đưa tay chạm vào làn da cổ đã mờ đục như sáp nến.
Mùi hương quen thuộc tỏa ra, nhưng không còn thơm nữa. Nó trở thành mùi tử khí dày đặc.
Mỗi giọt mưa rơi xuống, lại như dao đâm vào da thịt.
Hắn cố bò dậy, nhưng xung quanh tối đen.
Đột nhiên trong màn sương xuất hiện một bóng người.
Rồi hai, rồi ba...
Tất cả đều là những khuôn mặt mà hắn từng quên lãng, những kẻ đã chết dưới đôi tay đó.
Bọn họ lặng lẽ bước ra, ánh mắt trống rỗng đen còm cùng nụ cười méo mó.
"Thanh Minh..."
"Đến giờ ăn rồi..."
Thanh Minh thét lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Chỉ còn hơi thở dồn dập, và mùi máu hôi tức tưởi.
Hàng trăm cánh tay vươn ra, chạm vào hắn.
Mỗi cái chạm là một ký ức, những ánh mắt van xin, những linh hồn tan biến.
Thanh Minh bò trên đất ướt, đôi tay bấu lớp bùn, móng tay gãy rớm máu. Mắt mờ dần, chỉ còn thấy lờ mờ bóng người áo xám quay lưng đi xa.
"Đừn...g..."
Hơi thở cuối cùng thoát ra cùng tiếng nấc, thân thể run một cái rồi mềm oặt.
Mưa vẫn rơi, phủ lên thân lớp bùn dơ bẩn.
Đôi mắt mở trừng, trong đồng tử không còn vương ánh sáng nữa.
Hết.
Ờ đây không có đạo lý nên là cái ác chỉ bị tiêu diệt bởi cái ác hơn 🧘
1/11/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co