R18 AllThanhMinh 『Chó điên Hoa Sơn』
[R18] TrảnThanh 「Làm ơn yêu ta」
💁🏻♂️ Hơi suy thận
Đường Trản x Thanh Minh
Hắn luôn nhìn ta nhưng trong đôi mắt ấy rốt cuộc là hình bóng của ai?
Đường Trản tưởng Thanh Minh thích hắn.
Không khí Tứ Xuyên ngày hôm ấy căng thẳng bởi vì có người nào đó ở đây đang bị làm khó dễ. Gió mang theo mùi độc dược len qua hành lan dài quanh nhà Chiêu Kiệt nghe vun vút rì rào. Thanh Minh đã uống vài chén, mặt hơi nóng, tay còn cầm bình hồ lô nhưng tâm thì tỉnh táo, không mấy can thiệp đến đời tư và sự lựa chọn của sư huynh mình.
Tiếng bước chân chắc chắn vang lên từ sàn gạch lạnh, nghe như ai đó chuẩn bị xong pha, rồi tiếng Chiêu Kiệt trầm lặng bật ra.
"Ta sẽ tiếp chiêu của Đường Môn!"
Thanh Minh ngồi bệt dưới đất, dáng vẻ phóng túng chẳng ra dáng đạo sĩ, hắn cầm vòi rượu lắc lắc trước mặt. Kẻ ấy vốn không thích quyết định thay chuyện người khác, nhưng tình huống thật sự có phần thú vị. Hắn nghiêng mình, ngồi tựa vai vào cột gỗ, đôi mắt mơ hồ vì men rượu nhìn xuống sân.
Cả đám người Hoa Sơn cùng phụ mẫu sư huynh đầu xoăn thấp thỏm lo lắng cho gã, ở đó, một người trẻ tuổi đang đứng giữa nền lạnh, phía sau là một người khác. Y phục màu xanh lục đạo mạo, tóc mái vén nửa vời. Ánh sáng các ngọn đèn chiếu lên gương mặt hắn ta, một nét kiêu ngạo thản nhiên, loại tư chất thuộc về người quen được phục thị từ nhỏ, vừa tự tin nhưng cũng ẩn chứa quyết tâm khổ luyện.
Đường Trản.
Thanh Minh chưa từng gặp hắn trước đó, nhưng khoảnh khắc chạm mắt ngắn ngủi khiến tim hắn bỗng thắt lại một nhịp. Không phải vì thân thế hiển hách của người kia, mà vì một sự quen thuộc mơ hồ, như bóng hình nào đó từ quá xa xưa hiện diện lại qua thân ảnh người đứng ở kia.
Hắn nhắm mắt một chút. Không phải đâu... đừng nghĩ vớ vẩn.
Chiêu Kiệt đứng đối diện Đường Trản, tay cầm kiếm, quyết chí không nhượng bộ.
Thanh Minh im lặng quan sát. Rượu khiến mọi thứ trở nên mềm hơn, buồn hơn, và xa lạ hơn. Nhưng có một điều hắn không phủ nhận được.
Gương mặt Đường Trản trong lúc đó giống Đường Bảo đến mức khiến hắn muốn quay đi. Quả thật trong tất cả con cháu Đường Gia, chỉ có Đường Trản là có nét tương đồng nhất với vị huynh đệ từng sống chết cùng hắn, giống đến nỗi hoa mắt luôn rồi.
Một trăm năm đã qua, nhưng với hắn đó là hai năm ngắn ngủi, kể từ lúc chết đi đến nay, người đó hiện giờ đã nằm sâu dưới đất. Còn đây chỉ là hậu duệ xa xôi nào đó, một đứa nhóc đến đây thị uy...sao hắn lại nhớ đến lần đầu Đường Bảo tìm đến thách đấu hắn thế này.
Đôi mắt Đường Trản khi liếc qua lại có ánh nhìn rất lạ, Thanh Minh cảm giác hắn đang nhìn mình, dù rõ ràng mục tiêu đang đối địch của hắn là Chiêu Kiệt.
"À phải rồi...tên đó khi nãy nói muốn đánh bại "Hoa Sơn thần long" mà"
Hai người bên dưới xuất chiêu không ngừng, nhìn chung có vẻ ngang tài ngang sức, quả là Chiêu Kiệt đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Kết quả cuộc giao đấu phần thắng nghiêng về Chiêu Kiệt của Hoa Sơn, Đường Trản cũng không thể làm gì hơn nữa, lặng lẽ quay về. Rồi những ngày sau đó, hàng loạt sự kiện đã diễn ra, từ gia chủ Đường Quân Nhạc cùng Thanh Minh giao chiến, rồi tiểu thư gia tộc bắt đầu truy phu cho đến cuộc tỉ thí cá cược với trưởng lão độc đoán, sau tất cả, mối nhân duyên lành của nhà họ Đường với Hoa Sơn đã được thành giao.
Từ sau chuyện ở Tứ Xuyên, cuộc gặp thoáng qua giữa Thanh Minh và Đường Trản tưởng chừng sẽ trôi vào lãng quên. Nhưng thời gian ngắn sau, Đường Tiếu Tiếu, cô nương thông minh, hoạt bát được thu làm đệ tử nội môn, đến núi Hoa tu luyện. Vậy nên Đường Trản xuất hiện dày đặc, hắn thường xuyên đến đây ở lại qua đêm tận mấy ngày, cứ tháng nào cũng có mặt, tưởng như hắn mới chính là người bái tông học đạo.
Hoa Sơn ồn ào náo nhiệt, âm thanh cương kiếm inh ỏi khắp vách núi, khi nào mấy huynh đệ chuyên tâm bị hành hạ lại thấy bóng áo choàng xanh của Đường Trản lấp ló mọi nơi, gương mặt chẳng lộ cảm xúc gì nhưng mắt thì liếc nhanh lên dãy bậc đá như thể đang tìm ai.
Thanh Minh không phủ nhận là hắn bất ngờ khi thấy người kia lại gặp mình lần hai, nhưng bây giờ đã là lần hàng chục rồi nên cũng nhàn, cái gương mặt này càng nhìn càng thấy đáng ghét kiểu gì ấy, đôi lúc hắn tự nhiên bực mình mà né tránh. Nhưng kỳ lạ thay, mọi lần Đường Trản xuất hiện, người học hằn kia đều vô thức bước ra chào đón, dị thường đến mức Tiếu Tiếu còn trêu chọc.
"Sư huynh hình như rất ưu ái ca ca của ta- hehe~"
Vị sư muội lớn tuổi hơn che miệng cong mắt cười, thúc khủy tay mình nhẹ vào bụng Thanh Minh.
Thanh Minh chỉ biết cười gượng, bộ mặt khó ưa hiện ra.
Trong mắt mọi người ở tông môn, Đường Trản là thiếu gia đường môn có phần cao ngạo, ít khi nói chuyện dịu dàng với ai. Vậy mà mỗi lần đứng gần Thanh Minh hắn đều thu lại góc cạnh của mình, thái độ thập phần nhã nhặn, thậm chí còn ôn nhu như chú chó trung thành.
Cũng không ai giải thích được tại sao Thanh Minh lại đối xử với hắn khác với người khác.
Có lẽ vì hắn cảm thấy Đường Trản quen thuộc?
Không, quen thuộc không đúng. Chỉ là khi nhìn vào, đôi khi hắn quên mất mình đang nói chuyện với ai.
Hắn không khó chịu gây gắt khi Đường Trản làm gì kì cục.
Không cáu khi người kia hỏi quá nhiều.
Không bạo lực như khi dạy dỗ sư huynh sư thúc.
Hắn luôn nhẫn nại hơn một chút, quan tâm hơn một chút. Thậm chí khi nhìn người kia bị thương, hắn còn chủ động kéo lại bôi thuốc, chuyện mà có mơ mấy người kia cũng không thể hưởng.
Rõ ràng ngày xưa hắn cũng đâu đối xử thế này với Đường Bảo, có lẽ là vì người đó đã chết rồi chăng...hắn không rõ nữa.
Dần dần không ai là không biết đến việc "Thanh Minh, tên chó điên ác ma rất coi trọng Đường Trản". Về phía người trong cuộc đương nhiên biết rõ, Đường Trản thì nhận ra điều đó nhanh hơn bất kỳ ai.
Và cảm xúc trong lòng hắn lớn hơn cả sự vui mừng.
Một chiều cuối thu, Đường Trản đứng ở lan can gỗ, gió thổi qua mái tóc. Hắn nghiêng đầu nhìn Thanh Minh, tiếng nói trầm thấp nhưng trong mắt lóe tia long lanh không giấu được.
"Thanh Minh... cậu đúng là đối với ta không giống với người khác"
Một câu nói đơn giản, nó khiến nội tâm Thanh Minh trùng xuống vài khoảng lặng, u buồn của mùa thu bỗng trở nên rõ nét.
Vì hắn biết sự "không giống" ấy không nên tồn tại, nhưng hắn lại không biết phải làm sao để dừng nó lại.
Đường Trản bắt đầu đón nhận mọi hành động của Thanh Minh theo một cách táo bạo hơn.
Ví như sáng hôm ấy hắn dậy hơi sớm, trời vẫn còn sương, những bậc đá dẫn lên đại điện vẫn ẩm ướt. Đường Trản đứng dưới gốc cây mai chờ đợi người nọ ra luyện kiếm.
"Ngươi sớm vậy à?"
Giọng nhẹ tựa gió thu sáng sớm, Thanh Minh ở phía trước bước đến gần. Đường Trản bị hỏi thế mà hệt như có ai dắt hắn lên thiên đàng. Hắn quay mặt đi để che sự hạnh phúc không thể lý giải, khóe môi lại tự động nhếch lên một đoạn cong.
"Ừm"
Hắn đáp, cố làm ra vẻ bình ổn mà đôi má đã đỏ ửng lên, thật ra đã đứng đó gần nửa canh giờ.
Thanh Minh không biết chuyện đó, hoặc biết nhưng giả vờ như không. Tên tiểu tử lại gần, chỉnh lại cố áo trước ngực Đường Trản vì thấy nó xô lệch.
"Ngươi chạy đến đây hay gì vậy?"
Bàn tay ấy không mang ý gì sâu xa nhưng với Đường Trản thì khác. Hơi ấm làm vành tai hắn nóng lên, trong đầu dội lại tiếng suy đoán đậm màu hoang đường.
"Cậu ta quan tâm đến mình. Cậu ta thật sự có ý đó hướng về ta sao?!"
Ngày càng nhiều thứ khiến hắn củng cố suy nghĩ ấy cho đến khi...Một chiều mưa lất phất u buồn, mây mờ mù mịt, Đường Trản ghé qua Hoa Sơn mà không báo trước. Chỉ mình Thanh Minh dưới chiếc ô xám bước dưới mái hiên, nhìn thấy hắn liền mở cửa rộng cho vào.
"Trời đất, sao ngươi không che ô vậy?"
Thanh Minh nhăn mặt, tay đưa khăn trắng để hắn lau nước mưa trên vai. Khoảnh khắc ấy thế giới thu nhỏ lại bao quanh hai người.
Đường Trản cảm thấy trong ngực mình có thứ gì đó ấm áp sôi sục đến mức muốn tràn ra. Hắn nhìn Thanh Minh một lúc rất lâu, ánh mắt không giấu nổi khao khát non nớt của gã đàn ông lần đầu biết vị ái tình.
"Sao nhìn ta vậy"
"Không có gì...ta chỉ nghĩ... cậu rất" Giọng hắn dần lí nhí, đến độ trong cơn mưa chỉ có hắt là nghe được tiếng của mình "ta thích.."
"Hả"
Thanh Minh hơi nghiêng đầu khó hiểu còn hắn thì cúi đầu mím môi, nở nụ cười rất nhỏ dành cho riêng bản thân. Trong lòng hắn thầm chắc chắn một điều là Thanh Minh cũng thích hắn. Chỉ là chưa nói ra mà thôi.
Hai người đi vào trong điện rồi đến phòng tiểu đạo trưởng, tên nhỏ hơn mới hỏi hắn đến đây làm gì trong khi vừa rời đi mới hai hôm trước.
"Muốn gặp thì đến" Đường Trản ánh mắt không hề che giấu sự thật hiển nhiên, cố ý nói ra mong muốn của mình để tên kia hiểu.
"Đường Tiếu Tiếu đang ở trong phòng hay gì đấy, mưa thế này chắc là nghiên cứu gì rồi. Muốn gặp muội muội thì-"
"Ta không tìm Tiếu Tiếu"
Đường Trản ngắt lời, tiến thêm một bước, rồi một bước nữa.
Khoảng cách thu hẹp nhanh mà Thanh Minh thì đứng im, lưng đã chạm nhẹ vào giá gỗ. Trước mặt là Đường Trản đã áp sát, gần đến mức ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên thân.
"Thanh Minh"
Giọng hắn nghiêm túc, muốn tuôn ra những điều giữ lâu không nói.
Thanh Minh nuốt nhẹ một cái, hai bàn tay vô thức nắm bất cứ thứ gì ở phía sau mà nó chụp được.
"Đường Trản, ngươi-"
"Ta thích cậu...rất thích"
Thanh Minh sững người.
Câu nói rơi giữa chừng, rõ mồn một. Không có hoa mỹ, không quanh co, chỉ là lời trong lòng được ném ra thẳng thớm, mạnh hơn bất kỳ đòn đánh nào.
Đường Trản cúi đầu xuống một chút, ánh mắt đầy ham muốn nuốt lấy lý trí người khác.
"Ta biết Thanh Minh cũng có ý với ta, phải không?"
"... Hả...ta?" Tên đạo sĩ nghẹn nhẹ, vai hơi khom lại, mắt mở to trố lên ngơ ngác.
"Đúng là vậy mà"
Hắn kề sát hơn, lưng thấp cho đầu ngang hõm cổ người kia, hơi thở chạm vào nước da gợi tình. Người nhỏ con trong vòng tay hắn tim đập mạnh nhưng không phải vì rung động. Mà vì hoảng.
Hoàn toàn sai rồi.
Điều này không phải thứ hắn muốn nó xảy ra.
Hắn đặt tay lên vai Đường Trản, không đẩy mạnh nhưng đủ để tạo chút khoảng cách.
"Đường Trản...ngươi hiểu nhầm rồi"
Trong mắt người đối diện thoáng qua một tia ngạc nhiên, rồi bị tâm trí thổi mất. Thanh Minh cố giữ giọng thật nhẹ, bình tĩnh phân bày.
"Ta đối với ngươi không phải kiểu mà ngươi nghĩ. Cái đó chỉ là-"
Hắn sững lại, đâu thể nói ra là vì người ta giống người hắn thích.
"Cái đó...cái đó khác với cảm giác của ngươi..."
Đường Trản bao trùm bởi sự ngạc nhiên rồi nặng nề, u uất khó tả.
"Không phải thích ta?"
Hắn khàn giọng đi, như vừa bị ai bóp chặt cổ.
Sự im lặng trong phòng trở nên trọng như đá.
Đường Trản đứng im, đôi mắt kia tối lại một cách chậm rãi. Trong khoảnh khắc, ánh sáng nhẹ sau lưng Thanh Minh làm bóng hình hắn đổ dài trên nền đất, đung đưa loạn xạ bất định y hệt bên trong.
"Vậy...đôi mắt cậu nhìn ta những lúc đó là gì"
Thanh Minh cúi mặt, hai mắt liếc sang một bên, tránh né cái nhìn ấy.
"Một chút...quen thuộc thôi"
Đường Trản nở một nụ cười mỏng, thật sự bất lực chả biết phải làm gì hơn.
"Ra vậy"
Hắn xoay lưng, đi ra cửa không quay đầu lại. Bóng lưng kia lần đầu tiên không còn thẳng tắp, chỉ còn lại nỗi thất vọng não nề.
Đêm buông xuống, phòng của Đường Trản chỉ còn ánh trăng yếu qua song cửa sổ, bên ngoài giông bão cuồn cuộn. Hắn ngồi trên mép giường, cúi người thấp, hai tay lồng vào nhau siết chặt, mắt nhìn trống rỗng dưới chân.
Câu nói của Thanh Minh vẫn văng vẳng trong tai, cứ như dao nhọn khắc vào tim hắn. Hắn đã tưởng, chỉ tưởng thôi, rằng khoảng cách giữa họ có thể thu hẹp, rằng Thanh Minh sẽ đáp lại suy nghĩ trong lòng.
Nhưng không.
Một cảm giác hư vô sầu muộn trào dâng, hắn thở dài, tay vuốt lên vai áo nơi Thanh Minh chạm qua, muốn giữ nguyên cái hình bóng vừa rồi in khảm trong ký ức.
Mùi trên cổ ấy, hơi ẩm lúc đó...
Rồi dục vọng, khát khao bắt đầu len lỏi trong từng mạch máu. Hắn tưởng tượng bàn tay Thanh Minh đặt lên vai mình, ánh mắt dịu dàng, đôi môi cười mỉm. Kỳ vọng từng bước chân ép sát, hơi thở nóng áp lên da thịt, tưởng như có thể cảm nhận được nhịp tim của tên nhóc ấy.
Hắn nhắm mắt cho phép chính mình chìm vào ảo mộng. Trong đó, Thanh Minh không nói "không", không tránh né. Hắn nắm tay người nọ kéo gần rồi hôn đôi môi đỏ, được người ấy phản ứng vụng về đáp lại chủ động. Tim hắn rạo rực, da thịt nóng lên, bên dưới y phục cái cây hàng cũng muốn bật tung thoát khỏi nơi giam cầm.
"Chết tiệt!"
Con ngươi thu vào tầm mắt sự trướng phình, nó phập phồng, nảy nhẹ lên xuống.
Đường Trản cắn răng, từ từ mò dưới lớp vải, hắn kéo y áo qua một bên, đẩy nhẹ quần xuống mang ra con cặc cương cứng, mấy đường gân xanh to nổi bật còn đang nhúc nhích sống động.
Đường Trản cắn mạnh vào môi dưới, yết hầu trượt cử động đang cố nuốt lại một tiếng khan hưng cảm. Bàn tay hắn nắm con cặc nóng bỏng đang run run vì bị kìm nén quá lâu. Hơi thở phả xuống nặng nề, gấp gáp như một con thú động dục khát tình.
"Haaa-"
Lúc đầu chỉ một ngón tay chạm vào, khẽ rê dọc theo đường cong uốn lượn. Ngón trỏ lướt chậm dò tìm, nó nhấn lên lỗ cặc, nhấn nhắn miết miết cho màn dạo đầu. Rồi đến khi không chịu nổi nữa, cả năm ngón chụm lại, trượt dài từ gốc đến tận chỗ phồng phình ở giữa, ngón tay hắn đi qua đâu, nhục dục tăng cao tới đó, để lộ dưới ánh đèn một con cặc bóng loáng chờ đợi được lên đỉnh mà xuất tinh.
Con hàng đã bị mơn trớn trơn trượt, ngón cái ép phía trên, bốn ngón còn lại chặn phía dưới, tạo ra một vòng kìm thô bạo. Mỗi lần hắn kéo lên, đám lông lồ lộ thiếu che chắn, mỗi lần đẩy xuống, đầu cặc nhẵn mịn bị cọ đến đỏ hoe.
Đường Trản động đậy, năm đầu ngón tay nhuốm đen to dài lướt dọc theo phần thân con hàng mập mạp đang co giật, thứ đang phản ứng dữ dội trong lòng bàn tay muốn bản thân sục nhanh mạnh hơn khoả lấp tà niệm. Qua từng khoảng hở, người ta không thấy rõ hình dạng, nhưng cái bóng đổ run rẩy trên mặt tường lại đủ để biết nó đang căng đến mức nào.
Gã đàn ông hư hỏng hấp tấp vồ lấy đầu cặc tròn tròn cực kỳ mẫn cảm, cái đó nhận thấy bị ma sát thô thiển liền rỉ ra một hàng dài nước dâm trong suốt, nó nhớp nháp vây trên tay Đường Trản, ấm ấm tan ra.
Bờ vai thiếu gia kia giật giật, sung sướng ngửa đầu ra sau, toàn thân căng hệt dây cung vừa bị kéo cực hạn.
"Hộc...hự"
Hơi thở của hắn loạn đi.
Hắn bắt đầu sục dồn dập, những cú siết mạnh ban đầu rời rạc rồi biến thành một chuỗi chuyển động lưu loát đều đều, ngày một gấp rút. Vai rộng cương tràn, từng thớ cơ và đường gân nổi lên dưới làn da săn chắc, bắp tay ấy co lại đang dồn toàn lực để xua bớt thứ nhiệt đang thiêu đốt trong người, hay nói đúng hơn, chính hắn đang dùng trí tưởng tượng dâm dục để làm mình chìm đắm trong khoái lạc, quên tạm đi thời khắc bị từ chối chết tiệt kia.
"Thanh Minh-! Nngh...sướng quá, Thanh Minh đạo trưởng"
Tiếng cọ xát giữa da tay va da con hàng nhạy cảm ì ịch vang vọng đầy khiêu khích. Mỗi lần tay hắn thụt xuống, con cặc tê tái hưởng trọn phản ứng từ đầu đến gốc, lan truyền ra tận hai hòn trứng đung đưa. Móng tay trượt qua đám lông dài mượt, mềm mại lan tỏa trên các khớp linh động. Bóng hắn đổ trên vách tường lại xiêu vẹo, đồng bộ với ngọn lửa trong người bùng to từng con sóng.
Khi đó, gương mặt Thanh Minh lóe lên trong đầu hắn. Đường Trản hụt hơi, bàn tay càng cuộn chặt.
"...Thanh Minh...Thanh Minh...Thanh Minh...ta muốn-"
Cái tên bật ra thay cho lời cầu nguyện.
Đường Trản sục mà tưởng chừng hắn cố ý bóp nát thứ đang khiến mình phát điên. Con cặc giật dựng, dáng điệu nứng tình của nó tung hứng khi lực hắn dồn đến xối xả, con hàng bị gã đàn ông khuất phục, bị ép phải rỉ nước dâm dưới cái tay vô tình điên tiết.
Tiếng thở dốc bao phủ gian phòng hiu quạnh, mỗi lần hắn ghị là toàn bộ cặc giãn dài rồi bị kéo cong như sắp gãy, hắn thả tay làm nó bật ngược lại tưng tưng nảy nảy dâm không kể siết.
"Mmmh~ điên mất thôi, ta sắp bắn rồi"
*Bạch bạch bạch bạch bạch*
Không còn là tác động khêu gợi nữa mà là một loạt cú sục thô ráp, túm hết từng đường cong căng thẳng tuốt hì hục. Con cặc va đập vào da nhớp dính nhanh đến độ đôi khi bị trượt rơi ra khỏi tay xong vội vàng chụp lại tuốt tiếp, không để nó thoải mái quá lâu.
Đường Trản gầm thấp trong họng, răng ken két và bàn tay vẫn không dừng khắc nào, nó càng trở nên điên cuồng hơn, bạo lực muốn xé luôn cả con hàng bên dưới.
Hơi nóng trong phòng cuộn dâng, kéo theo cả hạ bộ co rút dữ dội. Hắn cúi gập người, tăng thêm lực thúc, hung hăng sục con cặc khoái trào những nhịp cuối cùng mãnh liệt đến mức cơ bụng hắn siết căng.
"Chưa! Chưa được!"
Tiếng sấm ầm ầm át đi tiếng rên nam tính dâm đãng, thân hình của Đường Trản giật nhẹ một cái rồi lại cương lên sắp chạm điểm cao trào. Y phục trên người phồng men theo hơi thở, chỉ vậy thôi cũng biết con cặc bên dưới đang nổi loạn sung sức thế nào.
Hắn ngả ra sau một ít, hé miệng chảy nước bọt, mắt mờ phủ sương đê mê mụ mị, một tay chống lên đệm, tay còn lại ẩn hiện nhấp nhô thành dư ảnh, không thấy gì ngoài những cử động mạnh đến độ cả phần hông hắn rung lắc theo. Mỗi lần tay dồn lực, cơ bắp hằn ra từng múi dưới cơ thể ướt át dâm vị.
"Nngh..."
Càng tuốt, hơi thở Đường Trản càng nặng, không thèm để ý xung quanh mà chăm chăm dùng bản năng hoang dại để hành xử. Mắt hắn mơ màng, tròng đen tròng trắng hòa vào sắc đỏ ma mị không còn phân biệt được hơi thở với tiếng nấc nghẹn chững ở nơi yết hầu, còn lại âm điệu méo mó của kẻ đang ham mê hưởng lạc.
Con cặc đập thình thịch dữ tợn, vùng vẫy đòi hỏi khiến hắn càng muốn siết mạnh hơn, ước ao ở đây có Thanh Minh đang chổng mông mời gọi hắn nắc vào.
Đường Trản cột sống uốn cong, toàn thân nghiêng về phía trước thấp trũng. Đôi mắt hắn trừng to, con ngươi rút bé tí dán vào con hàng mình lâu mà bật nụ cười cong vút khoé môi mảnh. Một nụ cười bất ổn, rờn rợn gian tà.
"Thanh Minh..."
"Nhìn xem...ta thích cậu đến mức nào"
Cơn điên trong máu đang sôi sùng sục và bốc hơi qua từng lỗ chân lông.
"Ta... muốn đút vào Thanh Minh...muốn nghiền nát cái lỗ nhỏ... haaa"
Cơn sướng vỡ ra thành vô số mảnh, trong sự điên loạn tại thế giới riêng của hắn, những cú thúc hung bạo không có phút ngừng nghỉ, như muốn nhấn chìm tất cả trong cơn hưng phấn tăm tối, phẫn uất cực độ.
Một ngụm nước dãi thèm thuồng bị hắn nuốt xuống, tiếng bật ra nghe khô khan, mặn đắng nhẫn nhịn. Hông giật về phía trước, hắn ngồi mà đẩy cặc vào tay, lực đạo tăng vọt, uy lực trút xuống không kẽ hở, chính hắn cũng không khống chế được tốc độ, chỉ thả mình để cho dục vọng dẫn dắt.
Bụng dưới giật giật dựa vào nhịp đẩy, hắn giờ đây là một con thú mất kiểm soát, thèm khát một người nam nhân, chỉ chực chờ gầm lên lao vút đến đè người kia xuống làm tình.
Thân dưới nhức nhối, con cặc thô bạo thụt vào thụt ra trong cái tay thô ráp. Nước nhầy xối xả tuôn trào, tràn lan ra cả thân con hàng nóng nực. Hắn động tàn bạo, tạo thành âm thanh ma sát bạch bạch ồn ào dai dẳng, cứ lặp lại, lặp lại tra tấn tinh thần không ổn định.
Hắn cúi đầu thấp hơn nữa, tóc rũ xuống trán, mồ hôi nhỏ trên gáy.
Thanh Minh lại thoáng hiện trong đầu hắn.
Lập tức, người hắn giật mạnh một cái nảy lên, cơ bắp co siết hung hãn muốn bắn tinh khó mà kiềm lại.
"Hự!"
Một dòng tinh dịch trắng đặc phun lên không trung, rồi sau đó từ từ vẫn chảy ra một bãi trong tay, không ai thấy được, nhưng tiếng thở bật ra đứt quãng đã nói rõ tất cả. Khí nóng bắn tung vương lại từng giọt dư vị nồng nàn.
Đường Trản chống tay lên đùi, cơ ngực u nhô, mồ hôi rịn đầy thái dương ửng hồng. Hắn nhìn xuống tay mình nửa mê man, nửa phẫn uất.
"...Đều là đạo trưởng khiến ta ra nông nỗi này"
Không phải lời trách.
Mà là thừa nhận thất bại trước thứ cảm xúc đã vượt phận đối với con người khó hiểu mang danh cuồng khuyển.
Tại sao khi mắt mở ra hắn vẫn chỉ là một mình.
Bàn tay rời rạc trên gối, không một hơi ấm thật sự. Tiếng gió ngoài cửa sổ, ánh trăng trườn qua kẽ lá, tất cả chỉ nhắc hắn rằng, hắn đang tự lừa mình, từ nay về sau không thể cứ tự mà thỏa mãn, phải tìm cách thu phục cái người dễ gây hiểu lầm kia.
Đường Trản cắn môi, hít một hơi sâu...tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ là tự đa tình.
Thời gian trôi qua chậm rãi, từng ngày lặp lại như một vòng tròn vô tận. Sáng trưa chiều tối và lại một đêm dài đầy ảo tưởng.
Hắn tự nhủ sẽ dừng lại, sẽ bình tĩnh, sẽ tìm cách, nhưng khi đêm đến bóng tối bao trùm, chính hắn lại tiến sâu hơn vào ám ảnh dục niệm, một mình tự thỏa mãn trong căn phòng yên lặng.
Đường Trản nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà, gió rít inh tai.
Đêm dài.
Bóng tối dày đặc
Và khao khát vẫn còn đây, không thể dừng.
Chỉ còn lại một Đường Trản đầy ám ảnh, và một ý định chợt lóe lên.
Đêm khuya, trăng sáng hắt qua tán lá rộng, Đường Trản đứng ngoài phòng Thanh Minh một lúc, hồi hộp hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ mở cánh cửa bước vào.
Phòng yên ắng chỉ còn tiếng thở đều đều và tia sáng leo lắt chiếu vào tấm giường nơi Thanh Minh nằm ngủ. Hắn thấy người ấy đang say giấc nồng, ngực nhấp nhô nhè nhẹ theo nhịp thở. Mái tóc dài xõa ra mềm mại phủ quanh khuôn mặt, tên đạo sĩ trông thập phần khả ái khi không cau mày.
Đường Trản lặng người nhìn một lúc, tim đập loạn nhịp bịch bịch nghe rõ ngoài không gian. Hắn bước tới gần, từng bước cẩn thận không làm lay động khoảng không tĩnh mịch. Từng chi tiết khiến hắn ngẩn ngơ, ánh mắt chằm chằm, đôi tay đặt siết chặt cố nén cơn khát để không vồ vập làm trò đồi bại với Thanh Minh.
Hắn thở dài, tự nhấn chìm mình vào hình bóng ấy. Đường Trản đứng sát giường, tay đưa xuống dưới vừa nhìn Thanh Minh vừa sục cặc. Cái ưỡn hông cho gần cơ thể kia hơn mà thủ dâm theo từng tiếng động mơ hồ. Hắn để tâm trí đi xa, hồn bay phách lạc chỉ còn biết cơn hứng đang điều khiển mình.
"Nnngh"
Mọi chi tiết đều trở nên gợi cảm, không lời nào được thốt ra, không hành động nào trực tiếp, chỉ là cơn mê sướng không tả nổi.
Hắn đang làm một điều cấm kỵ, ở ngay trước mặt người mình thích lén lút tự sục tay, cảm giác ghê tởm mà không dừng lại được, hắn không muốn dừng. Mọi cảm xúc dồn nén rạo rực kéo hắn xuống một tầng hầm u tối chứa đựng sự ám ảnh sâu không đáy.
"Hnn...Thanh Minh..."
Đường Trản lí nhí sợ đánh thức người kia, cố gắng nén tiếng rên bật thành lời.
Họ Đường hoàn toàn mù quáng trong khoái cảm của mình, cứ thế tiếp tục sục một cách điên cuồng, trên thì với lấy tấm khăn ở chân Thanh Minh mà hít lấy hít để, dưới thì liên hồi thúc dập cọ xát lòng bàn tay.
Một lúc lâu sau Đường Trản bắn tinh trùng lên đầy người tên đang nằm trước mắt, hắn gục xuống chống hai tay bên giường thở dốc, hắn nhìn Thanh Minh bị dính đầy dịch dâm của mình, thật muốn đi quá giới hạn.
Bóng tối bao trùm cả căn phòng, nuốt chửng sự cô đơn mà một mình hắn chịu đựng. Đường Trản rời đi như chưa hề có cuộc hoang đàng vừa nãy.
"..."
"Cái- cái gì vậy..."
Thanh Minh đã thức từ lâu. Đôi mắt trợn tròn hoang mang trong bóng tối, đôi mắt nhìn thứ dính nhớp của Đường Trản trên chăn nệm mình mà không bất động không nhúc nhích. Hắn đã nghe thấy tên kia mở cửa phòng nên đã giả vờ ngủ, ý định chỉ là xem người đó muốn làm gì, nhưng hắn không ngờ Đường Trản lại hành xử như thế, tuyệt đối nằm ngoài khả năng suy đoán.
Hắn đã nghe rõ từng hơi thở, cảm nhận từng bước tiến gần rồi trộm liếc thấy luôn biểu cảm dâm dục ấy.
"..."
Thanh Minh không nói gì, trong lòng hỗn độn chưa biết nên xử lý ra sao.
Lại một ngày trôi qua, đêm nay lại đến. Đường Trản nửa đêm canh ba rón rén mở cửa phòng người đó, bước vào như thói quen mới hình thành nhưng phòng trống không, chỉ còn lại tấm chăn gọn gàng, hơi thở còn sót lại của đêm qua tựa hồ quanh quẩn trong không khí.
"Này!"
Hắn giật mình khi sau lưng, Thanh Minh đứng đó, ánh mắt đỏ hồng sáng rực đang nhìn hắn một cách trầm ngâm. Thanh Minh rõ ràng muốn làm rõ mọi chuyện, muốn khuyên bảo hắn dừng tất cả những gì Đường Trản đang làm, nhưng ánh mắt ấy cũng đầy kiềm chế, sợ sẽ chạm phải sự cố chấp của người họ Đường này, không muốn làm hắn thất vọng.
"Đường Trản..." giọng nhè nhẹ mà biểu cảm nghiêm túc thoát ra. Hắn không tiến thêm, đứng đó nhìn người kia trong tình huống ngượng ngùng.
Đường Trản lắc đầu, nụ cười mỏng nở trên môi.
"Ta... đừng, đừng đẩy ta ra xa"
Đường Trản tiến vài bước rồi áp người vào Thanh Minh. Trước khi người kia kịp phản ứng, hắn đẩy Thanh Minh xuống giường, gọn gàng nhưng quyết đoán. Hắn ở trên với ánh mắt cháy bỏng, hai tay đè nén hai cổ tay người ở dưới "Trong mắt cậu rốt cuộc là đang nhìn thấy ai vậy?" Hắn nghẹn lời "Cậu luôn nhìn ta như nhìn một người khác...nhưng ta muốn đạo trưởng nhìn ta. Chỉ nhìn ta. Làm ơn yêu ta-..."
Thanh Minh nằm đó cơ thể bị bao vây mà trầm ngâm. Từng cảm xúc hỗn tạp chen lẫn trong lòng, xót xa, bối rối, và một phần lạ lùng...rung động. Mắt hắn hơi u buồn nhìn gương mặt Đường Trản, cố tìm lý trí giữa xúc cảm kỳ lạ.
Đường Trản cúi xuống, hơi thở nóng áp quanh khuôn mặt Thanh Minh, hắn hôn nơi dái tai rồi rê môi xuống cổ. Đường Trản không nói gì thêm, chỉ muốn người này nhìn hắn, thật sự nhìn hắn, chứ không phải bóng hình của ai khác trong đôi mắt hoa mai.
Thanh Minh trống tỗng chầm chậm nhắm mắt lại, một phần để trốn khỏi ánh nhìn quyết liệt, một phần để tự hỏi bản thân sẽ như thế nào.
Đường Trản phả hơi nóng trên xương quai xanh, chậm rãi nâng đầu trườn lên trên, môi hôn lên trán rồi luồn xuống liếm môi Thanh Minh, nụ hôn kéo mọi ảo tưởng, hiểu nhầm và tình cảm mãnh liệt tồn đọng vào một điểm duy nhất, hắn.
Mắt Thanh Minh vẫn nhắm, cơ mặt giãn ra, lặng lẽ vòng tay qua cổ Đường Trản rồi nghiêng đầu đáp lại cử chỉ thân mật, để Đường Trản làm chủ không gian ấy. Trong lòng hắn, cảm xúc u buồn và hình ảnh Đường Bảo vẫn luôn tồn tại.
Bóng tối và ánh sáng hòa vào nhau trên giường, trong căn phòng yên ắng. Chỉ còn lại hai con người, một người tìm kiếm chiếm hữu, một người trầm ngâm chịu đựng, cùng hòa vào một khoảnh khắc cháy bỏng thiêu đốt tâm can.
—-------
Ủa định viết suy hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co