Truyen3h.Co

[r18; cakeverse] guon x nutper ˖Ი𐑼⋆ switch

1'

aeternasagitta

ai không chịu được slut shaming thì đừng cố nhé ạ

không đại diện cho tam quan của tác giả!!!








thế giới này vốn dĩ được vận hành bởi những quy luật ngầm định đầy tàn nhẫn và lạnh lùng, nơi tạo hóa chia loài người thành ba mảnh ghép xa lạ nhưng lại mang một sức hút nguyên thủy đến điên cuồng: những kẻ bình thường, những fork mất đi vị giác, và những cake mang trên mình hương thơm của sự cứu rỗi.

đối với một fork, thế giới này là một bức tranh đơn sắc, nhạt nhẽo và vô vị. không phải theo nghĩa bóng của sự cô đơn hay trầm cảm, mà là một sự trống rỗng hữu hình, chân thực đến mức tàn nhẫn. họ sinh ra với chiếc lưỡi không thể cảm nhận được bất kỳ hương vị nào của cuộc đời. vị ngọt ngào ẩn sau lớp mật ong vàng óng, sự nồng nàn cay đắng của những giọt rượu vang ủ lâu năm trong hầm tối, hay chút chát đắng đầy tỉnh táo của một tách cà phê buổi sớm... tất cả, đối với họ, đều chỉ là hư vô. mọi thứ đi qua vị giác của họ đều biến thành lớp tro tàn nguội lạnh, vô cảm, nhạt nhẽo và khô khốc như nhai một nắm sỏi đá ven đường. họ sống giữa nhân gian rực rỡ sắc màu này như những bóng ma bị tước đoạt đi đặc quyền tận hưởng cuộc sống, cứ thế tồn tại với một cơn đói khát triền miên ăn sâu vào tận xương tủy, một sự trống rỗng không cách nào lấp đầy bởi những thực phẩm thông thường.

cho đến khi họ ngửi thấy thứ mùi hương ấy. thứ mùi hương duy nhất có thể đánh thức những tế bào vị giác chết lặng của họ. thứ mùi hương chỉ phát ra từ một bản thể duy nhất: cake.

cake là những kiệt tác sống của tạo hóa, nhưng cũng là những sinh vật đáng thương nhất trong chuỗi thức ăn vô hình này. bản thân họ là sự tổng hòa của những gì ngọt ngào, tinh túy và thuần khiết nhất. họ không tự cảm nhận được mùi hương của chính mình, nhưng đối với thế giới bên ngoài, họ là một sự cám dỗ chết người được bọc trong da thịt con người. từng giọt mồ hôi rỉ ra sau một trận đấu căng thẳng, từng hơi thở dốc ấm áp giữa đêm đông, hay thậm chí chỉ là một cái chạm khẽ vô tình của cake cũng có thể khiến một fork đang nửa sống nửa chết vì đói khát phải quỳ gối phục tùng.

đối với fork, cake không phải là đồng loại, không phải là những con người bằng xương bằng thịt để yêu thương theo cách thông thường. cake là dòng nước mát lành duy nhất giữa sa mạc khô cằn, là liều thuốc độc bọc đường bản năng, là một món tráng miệng thượng hạng mà tạo hóa cố tình bày ra để thử thách bản ngã thú tính của bọn họ. đó là một mối liên kết vừa lãng mạn đến cực đoan, vừa mang tính nguyên thủy dã man, nhưng cũng đầy rẽ lối và tràn ngập những điềm báo hiểm nguy. một khi fork đã ngửi thấy mùi của cake thuộc về mình, hay thậm chí là một cake bất kỳ đang trong trạng thái kích phát hương thơm, phần "người" trong họ sẽ ngay lập tức bị lung lay, nhường chỗ cho phần "con" đang gào thét đòi cắn xé, đòi nuốt chửng và sở hữu.

đêm hội cuối năm của lck diễn ra trong một không gian ngập tràn sự xa hoa, lộng lẫy và phù phiếm. dưới những ánh đèn led rực rỡ sắc màu đan xen nhau tạo nên những dải sáng lấp lánh trên sàn khiêu vũ, tiếng cụng ly thủy tinh lách cách hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của những kẻ có tiền, có quyền và có danh vọng. hương rượu champagne đắt tiền thượng hạng bay bổng trong không khí, quyện chặt lấy mùi nước hoa nồng nàn, xa xỉ từ trang phục của những kẻ bình thường. nhìn từ bên ngoài, đây là một bữa tiệc hoàn hảo để ăn mừng một năm thành công, một nơi để người ta phô diễn sự hào nhoáng và những lời xã giao sáo rỗng.

thế nhưng, ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc lộng lẫy ấy, có những luồng áp lực ngầm đang âm thầm đan xéo vào nhau, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở mà chỉ những kẻ thuộc về thế giới bóng tối mới có thể cảm nhận được.

lee minhyung đứng ở một góc khuất sâu trong sảnh tiệc, nơi ánh đèn rực rỡ ngoài kia chỉ có thể hắt lại những vệt sáng lờ mờ, yếu ớt. dáng người gã cao lớn, vững chãi trong bộ vest đen cắt may thủ công khéo léo, nhưng toàn thân lại toát ra một vẻ cô độc và lạnh lùng đến đáng sợ. chiếc ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu hổ phách trên tay gã đung đưa nhịp nhàng theo một quán tính vô hồn. gã đưa ly lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ, rồi lại khẽ nhíu mày.

vẫn là cái vị nhạt nhẽo như nước lã ấy. đối với gã, loại rượu đắt đỏ trị giá hàng ngàn đô la này chẳng khác gì một thứ nước vô vị không hơn không kém. gã ghét những buổi tiệc tùng như thế này. gã ghét việc phải khoác lên mình bộ dạng thanh lịch, giả vờ mỉm cười và thưởng thức những món ăn sơn hào hải vị mà trong miệng gã, chúng chẳng khác nào những nắm cát khô khốc. sự chán chường và cơn đói khát âm ỉ của một fork cấp cao khiến bầu không khí xung quanh lee minhyung dường như đông cứng lại. những kẻ bình thường vô tình đi ngang qua góc của gã đều vô thức rùng mình, cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo phát ra từ người đàn ông đang đứng im lìm như một pho tượng đá kia, khiến họ phải nhanh chóng bước vội đi nơi khác.

gã nhắm mắt lại, cố gắng tách biệt bản thân khỏi tiếng ồn ào huyên náo ngoài kia. gã đang chờ đợi. chờ đợi bữa tiệc tẻ nhạt này kết thúc để gã có thể trở về nhà, nơi có moon hyeonjoon cake duy nhất của cuộc đời gã, người duy nhất có thể lấp đầy sự trống rỗng hoang tàn trong khoang miệng gã bằng vị việt quất chua nhẹ cùng mùi đào ở hậu vị ngọt ngào đến tê dại.

thế nhưng, tạo hóa luôn thích trêu đùa con người vào những lúc họ ít phòng bị nhất.

bầu không khí yên lặng đầy ức chế của minhyung đột ngột bị xé toạc bởi một làn sóng chấn động vô hình. không gian xung quanh gã bỗng chốc thay đổi, những dải sáng rực rỡ ngoài sảnh tiệc dường như mờ nhạt đi, nhường chỗ cho một thứ gì đó đang trỗi dậy từ phía sau cánh gà của sân khấu chính. park dohyeon bước ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

sự xuất hiện của cậu không giống với bất kỳ ai trong đêm hội này. cậu không mặc bộ vest lịch lãm, chỉnh tề như những người đồng đội khác. thay vào đó, bao bọc lấy thân hình cao gầy nhưng dẻo dai của dohyeon là một bộ bunny suit bằng da bóng loáng màu đen tuyền. đây là một hình phạt hay đúng hơn là một trò đùa tai quái, một lời hứa mà cậu buộc phải thực hiện sau một buổi livestream thua cược trước đó không lâu. bộ trang phục ôm sát lấy từng đường cong cơ thể, từ bờ vai thon thả, khuôn ngực hơi phập phồng vì lo lắng, cho đến vòng eo nhỏ nhắn và cặp chân dài thẳng tắp được phô diễn trọn vẹn dưới lớp da bóng bẩy. trên mái tóc mềm mại của cậu là một đôi tai thỏ cùng chất liệu, thi thoảng lại run rẩy nhẹ theo mỗi nhịp bước đi đầy ngập ngừng. chiếc nơ cổ màu đen nhỏ xíu thắt chặt quanh chiếc cổ trắng ngần, thanh tú, tạo nên một sự tương phản đầy nhục dục và kích thích.

dohyeon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt với hàng trăm con người, hàng chục ống kính máy quay trong một bộ dạng như thế này. cậu là một tuyển thủ chuyên nghiệp, một chàng trai vốn quen với ánh đèn sân khấu thi đấu chứ không phải là một món đồ chơi tiêu khiển được bày biện ra giữa thanh thiên bạch nhật. sự ngượng ngùng, xấu hổ và nhục nhã đến tột độ tấy lên trong lòng, nhuộm hồng hai bên gò má thanh tú của cậu. đôi mắt hẹp dài của dohyeon cụp xuống, bờ vai gầy run rẩy cố gắng co rúm lại, hai tay đan chặt vào nhau đặt trước bụng như một nỗ lực yếu ớt nhằm trốn tránh những ánh mắt tò mò, những tiếng xì xào bàn tán và cả những nụ cười cợt nhả đang bắt đầu đổ dồn về phía mình.

cậu cảm thấy mình như khỏa thân trước đám đông. sự hoảng loạn dâng cao đến mức đỉnh điểm, nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực như một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng sắt. và chính sự biến động dữ dội về mặt cảm xúc ấy, chính nỗi nhục nhã và ngượng ngùng tột cùng của dohyeon, đã vô tình kích phát bản năng sinh học mạnh mẽ nhất của một cake.

mùi hương của cậu bùng nổ trong cơn lo lắng bất chợt.

nó không còn là làn hương thoang thoảng ẩn giấu dưới những lớp áo thun rộng thùng thình hay mùi bột giặt thường ngày nữa. lúc này, từ từng lỗ chân lông trên cơ thể đang nóng bừng của dohyeon, từ những giọt mồ hôi rỉ ra nơi hõm cổ trắng ngần, mùi bánh kem dâu tây ngọt lịm bắt đầu lan tỏa. đó là mùi vị của những quả dâu tây chín mọng, tươi ngon nhất được nghiền nhuyễn, trộn lẫn với lớp kem sữa tươi béo ngậy, mát lạnh và một chút ngọt ngào ngây ngô của đường phèn.

mùi hương ấy không nhẹ nhàng bay bổng, mà nó đặc quánh, nồng nàn, mang theo một sức tấn công mãnh liệt. nó như một chất lỏng vô hình sền sệt, từ từ xâm chiếm toàn bộ không gian của sảnh tiệc, len lỏi qua từng kẽ tóc, thấm thấu vào từng làn da của những kẻ nhạy cảm. đối với những kẻ bình thường, họ chỉ đơn thuần ngửi thấy một mùi bánh ngọt ngào hơi nồng đậm xuất hiện một cách kỳ lạ giữa bữa tiệc rượu. nhưng đối với một fork, thứ mùi hương này chẳng khác nào một tiếng nổ lớn giữa màn đêm tĩnh mịch, một lời mời gọi đầy tội lỗi và điên dại.

xoảng.

chiếc ly thủy tinh trên tay lee minhyung suýt chút nữa đã tuột khỏi kẽ tay khi gã giật mình cử động. một vài giọt chất lỏng màu hổ phách sóng sánh văng ra ngoài, bám vào mu bàn tay gã, nhưng gã chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến điều đó.

đồng tử của minhyung co rút lại thành một đường chỉ nhỏ, lồng ngực gã phập phồng dữ dội dưới lớp áo vest bó chẹt. luồng hương dâu tây ngọt ngào đặc quánh kia xộc thẳng vào khứu giác của gã, mạnh mẽ và thô bạo đến mức khiến gã choáng váng. trong khoang miệng vốn dĩ quanh năm suốt tháng chỉ toàn vị tro tàn lạnh lẽo, bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác tê dại. đầu lưỡi gã như cảm nhận được vị ngọt lịm của lớp kem sữa, vị chua nhẹ đầy kích thích của quả dâu tây. tế bào vị giác đã ngủ yên bao năm qua của gã đột ngột tỉnh giấc, gào thét, đòi hỏi được lấp đầy.

gã nhìn chằm chằm vào trung tâm của sảnh tiệc. qua những khoảng trống giữa đám đông, gã nhìn thấy park dohyeon chú thỏ nhỏ màu đen đang run rẩy đứng đó, hoàn toàn bất lực và đang không ngừng tỏa ra thứ mật ngọt chết người. trong vòng vây của đám tuyển thủ.

đầu óc lee minhyung ong lên một tiếng dài, tất cả những quy chuẩn đạo đức, lý trí của một con người văn minh trong phút chốc bị thổi bay sạch sành sanh. một giọng nói nguyên thủy, tăm tối và dã man gào thét trong tâm trí gã: gặm nhấm em ấy. nuốt chửng anh ấy. hãy lao đến, đè nghiến chú thỏ đó xuống sàn, xé nát bộ đồ da vướng víu kia ra và cắn thật sâu vào bờ vai, vào chiếc cổ trắng ngần kia để nếm thử thứ vị ngọt chết người đang không ngừng rỉ ra kia.

bầu không khí xung quanh lee minhyung lúc này đã hoàn toàn thay đổi. nó không còn là sự lạnh lùng chán chường nữa, mà là một sự nguy hiểm tột cùng, một sát khí nồng nặc của một con thú săn mồi đã tìm thấy mục tiêu của đời mình. hàm răng gã ngứa ngáy đến mức toàn thân run rẩy, hai bên thái dương giật mạnh liên hồi. gã không còn nhìn thấy ai khác ngoài park dohyeon, không còn nghe thấy tiếng nhạc hay tiếng cười nói ngoài kia. thế giới của gã thu nhỏ lại, chỉ còn độc một mùi hương dâu tây ngọt lịm và hình ảnh bờ vai gầy đang run rẩy kia.

vô thức, lee minhyung tiến lên một bước. đôi giày da của gã nện xuống sàn đá hoa cương tạo nên một âm thanh khô khốc. đôi mắt gã lúc này đã long lên những tia máu dại khờ, đục ngầu sự thèm khát của kẻ bị bỏ đói lâu năm. gã bắt đầu tách khỏi góc khuất, bước từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực về phía park dohyeon, giống như một con sói hoang đang từ từ tiếp cận con mồi dính bẫy của mình, sẵn sàng lao vào xé xác cấu rỉa mà không màng đến hậu quả xung quanh.

tiếng giày da của lee minhyung nện xuống sàn mỗi lúc một gần, áp lực bản năng của một fork cấp cao tỏa ra đậm đặc đến mức không gian xung quanh park dohyeon như bị bóp nghẹt. đôi tai thỏ bằng da trên đầu park dohyeon khẽ giật mạnh, trực giác của một cake báo động cho cậu biết có một mối nguy hiểm kinh hoàng đang tiến lại gần. đúng lúc gã sói hoang lee minhyung chuẩn bị bước ra khỏi bóng tối để tóm lấy chú thỏ nhỏ, một bóng người thanh mảnh nhưng đầy dứt khoát đột ngột cắt ngang tầm nhìn của gã.

là han wangho.

là một người bình thường nhưng mang sức ảnh hưởng và sự nhạy bén sắc sảo, han wangho ngay lập tức nhận ra bầu không khí dị thường đang bao vây lấy park dohyeon. anh liếc nhìn biểu cảm đầy dục vọng dại khờ của lee minhyung trong góc khuất, rồi nhìn sang park dohyeon đang run rẩy, mùi bánh kem dâu tây tỏa ra nồng nặc đến mức ngột ngạt. không một chút chần chừ, han wangho tiến thẳng đến, nắm chặt lấy cổ tay lạnh ngắt của park dohyeon, kéo mạnh cậu đi trước hàng trăm ánh mắt ngơ ngác của sảnh tiệc.

"đi theo anh" giọng han wangho lạnh tanh, không để cho park dohyeon kịp phản ứng một chút gì.

lee minhyung khựng lại, đồng tử co thắt nhìn theo bóng dáng hai người rời đi. bản năng gào thét đòi gã phải đuổi theo, nhưng chút lý trí sót lại cùng cái nhìn cảnh cáo sắc lẹm của han wangho trước khi quay đi đã tạm thời giữ chân gã lại giữa sảnh tiệc xa hoa.

cánh cửa xe porsche màu đen sẫm đóng sập lại, triệt để cách ly hai người khỏi tiếng nhạc sập sình và ánh đèn phù phiếm của đêm hội lck. không gian trong xe kín mít, khiến mùi hương bánh kem dâu tây của park dohyeon càng có cơ hội tích tụ, quẩn quanh trong khoang xe chật hẹp.

cạch.

han wangho khóa chốt cửa xe. anh không khởi động máy ngay, mà chỉ dựa lưng vào ghế lái, nới lỏng cà vạt, nghiêng đầu nhìn sang cậu em đang co rúm người ở ghế phó lái. ánh đèn đường mờ ảo hắt qua cửa kính, soi rõ bộ bunny suit bằng da bóng loáng đang phập phồng theo từng nhịp thở hỗn loạn của park dohyeon.

"vẫn chưa thu lại cái mùi rẻ tiền này đi sao"

lời nói đầu tiên của han wangho thốt ra, nhẹ tênh nhưng lại bén ngót như một nhát dao găm thẳng vào lòng tự trọng của park dohyeon.

park dohyeon giật mình, hai tay ra sức kéo vạt áo giả của bộ đồ da để che đi phần đùi trống trải, lắp bắp: "anh... anh wangho... em không cố ý... tại cá độ livestream thua..."

"tôi không mượn em giải thích về bộ đồ lố lăng này" han wangho ngắt lời, thanh âm tràn ngập sự mỉa mai và khinh bỉ. anh quay sang, áp sát người về phía park dohyeon, ánh mắt quét từ đỉnh đầu có đôi tai thỏ xuống đến chiếc nơ siết chặt ở cổ cậu.

"em có biết nhìn em bây giờ giống cái gì không, park dohyeon? một món hàng trưng bày. một đứa lăng loàn thèm khát sự chú ý. cậu tự hào lắm khi phơi bày cái cơ thể này ra cho bao nhiêu fork ngoài kia nhìn ngó, thèm nhỏ dãi ra thảm à"

"không phải... em không có..." nước mắt park dohyeon bấy lâu kìm nén cuối cùng cũng trào ra, lăn dài trên đôi gò má ửng hồng vì nhục nhã. cậu lắc đầu quầy quậy, tủi hờn nghẹn ứ nơi cổ họng.

"không có?" han wangho bật cười lạnh lẽo, ngón tay thon dài thô bạo bóp cằm park dohyeon, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình "em nhìn lại cái mùi ngọt đến phát tởm đang phát ra từ người em đi. em cố tình kích phát cái mùi này lên để quyến rũ ai? lee minhyung? hay là tất cả những thằng fork có mặt ở cái sảnh tiệc đó? em muốn bọn nó lao vào xé xác cậu ra, liếm mút em ngay trên sân khấu thì em mới thỏa mãn đúng không"

mỗi lời nhục mạ của han wangho như một cái tát giáng thẳng vào tâm trí park dohyeon. nỗi xấu hổ tột cùng khi phải mặc bộ bunny suit trước đám đông chưa kịp nguôi ngoai, giờ đây lại bị người anh lớn trong giới phơi bày bằng những từ ngữ trần trụi và nhục nhã nhất. bản năng cake của cậu bị tổn thương nghiêm trọng, mùi hương dâu tây vì thế càng trở nên hỗn loạn, vừa ngọt ngào đến điên dại nhưng cũng đầy sự tuyệt vọng.

han wangho ngửi thấy mùi hương càng lúc càng nồng, ánh mắt anh tối sầm lại. anh buông cằm park dohyeon ra, rút một chiếc khăn giấy lau mạnh ngón tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó không sạch sẽ:

"đừng có trưng ra bộ mặt đáng thương đó trước mặt tôi. nếu đã chấp nhận mặc thứ này lên người, chấp nhận tỏa hương như một món hàng mời gọi, thì đừng có làm như mình là nạn nhân. từ giờ cho đến khi về tới ký túc xá, cấm em mở miệng, và thu cái mùi rác rưởi này lại cho tôi. bằng không, tôi sẽ ném em xuống đường để tự sinh tự diệt với lũ fork ngoài kia"

park dohyeon cắn chặt môi đến bật máu, không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể run rẩy ôm lấy chính mình trong góc ghế tối tăm, chịu đựng sự sỉ nhục ê chề đang gặm nhấm lấy lòng tự trọng của một tuyển thủ.

tiếng xì xào bàn tán của đám tuyển thủ ở sảnh tiệc trước đó vẫn như những tiếng ong vo ve đầy nhục nhục bám chặt lấy tâm trí park dohyeon, không cách nào rũ bỏ được. ngay cả khi đã ngồi trong không gian kín mít của chiếc xe porsche, cậu vẫn như nghe thấy mồn một những lời cợt nhả, những ánh mắt dâm mỹ của bọn họ lúc cậu vừa bước ra sân khấu với bộ dạng lố lăng này.

đám tuyển thủ đứng thành từng cụm bên bàn rượu, mắt không rời khỏi từng chuyển động ngượng ngùng của park dohyeon, những lời bình phẩm mang đầy ý dục cứ thế tuôn ra không chút kiêng dè.

"mẹ nó, ảnh có cặp chân dài thẳng tắp thế kia mà mặc bunny suit bằng da bóng thì chịu sao thấu" một tuyển thủ thuộc đội khác nuốt nước bọt, ánh mắt dán chặt vào vòng ba tròn trịa được nâng đỡ bởi lớp da ôm sát "bình thường mặc áo đấu rộng thùng thình nhìn gầy gầy, ai ngờ eo lại nhỏ thế kia"

"tao đập mày nhé park jaehyuk, em tao mày nói gì đấy?"

"ui da siwoo chi thật là hung dữ"

"nhìn hai cái má ẻm đỏ lựng lên kìa, trông dâm chịu không nổi" gã bên cạnh thấp giọng cười khẩy, lắc lắc ly rượu trên tay "nghe bảo cá cược thua livestream mới phải mặc cái này, mà nhìn bộ dạng run rẩy kia xem, có khi trong lòng lại đang sướng điên lên vì được cả cái sảnh này nhìn ngó ấy chứ"

"cái nơ cổ kia siết chặt nhìn kích thích thật đấy, giống như chỉ cần xích một sợi dây vào là có thể dắt đi đâu thì dắt" một người khác lên tiếng, giọng gã khàn đi vì thứ bản năng trỗi dậy "nhìn cái ngực phập phồng kia kìa, tao cá là dưới lớp da đó mồ hôi đang rỉ ra ướt đẫm rồi. thỏ này mà đem lên giường bắt nó khóc lóc cầu xin thì tuyệt phải biết"

những lời thô tục đó cứ thế đâm toạc vào lòng tự trọng của một tuyển thủ chuyên nghiệp. bọn họ nhìn park dohyeon không phải nhìn một đồng nghiệp, một đối thủ trên sàn đấu, mà nhìn một món đồ chơi tình dục cao cấp được bày biện sẵn cho những ý nghĩ dơ bẩn của bọn họ.

trở lại thực tại trong khoang xe ngột ngạt, han wangho liếc nhìn biểu cảm nhục nhã đến tột cùng của park dohyeon, khóe môi anh lại càng trễ xuống đầy châm biếm.

"sao thế? nhớ lại mấy lời khen ngợi ngoài kia à" han wangho khởi động xe, tiếng động cơ gầm nhẹ trong đêm tối "đám đàn ông ngoài kia chắc đang thèm thuồng cái thân thể này của cậu lắm đấy, park dohyeon. em có thấy tự hào khi biến mình thành thứ công cụ để bọn nó thỏa mãn ảo tưởng không"

park dohyeon chỉ biết cúi gục đầu, hai tay siết chặt lấy vạt da của bộ bunny suit đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. cậu không thể mở miệng, cũng không biết phải đối diện với sự sỉ nhục liên tiếp này thế nào, chỉ có thể để mặc cho những giọt nước mắt uất ức âm thầm thấm đẫm lớp da bóng loáng dưới ánh đèn đường lướt qua cửa kính.

chiếc xe porsche lao đi vun vút trong đêm đông, ánh đèn đường lướt qua cửa kính tạo thành những vệt sáng loang loáng trên gương mặt lạnh lùng của han wangho. mùi bánh kem dâu tây đặc quánh quẩn quanh trong khoang xe chật hẹp, không những không hề nhạt đi mà ngày càng trở nên nồng đậm vì nỗi hoảng sợ và uất ức của park dohyeon.

thứ mùi hương ngọt ngào, tinh túy đó không ngừng tấn công vào khứu giác của han wangho. dù miệng buông những lời sỉ nhục đầy cay nghiệt, nhưng bản năng bên trong han wangho đã bị đánh thức từ lâu. park dohyeon là cake duy nhất của đời hắn.

một tay han wangho vẫn giữ chặt vô lăng, ánh mắt hắn dán vào màn đêm phía trước, nhưng bàn tay còn lại đã rời khỏi cần số, từ từ hạ xuống đùi của park dohyeon rồi trượt dần lên vòng eo nhỏ nhắn. park dohyeon run bắn người, khẽ nhích ra sát cửa xe để né tránh, nhưng không gian chật hẹp chẳng cho phép cậu trốn đi đâu.

"anh... anh wangho..." park dohyeon lắp bắp, giọng nói run rẩy nghẹn ngào.

"tôi đã bảo em ngậm miệng lại cơ mà" han wangho trầm giọng cảnh cáo, thanh âm có chút khàn đặc không rõ vì tức giận hay vì dục vọng đang nhen nhóm.

bàn tay của han wangho không dừng lại, gã thô bạo luồn thẳng vào bên trong cúp ngực của bộ bunny suit bằng da bó chẹt. lớp da bóng loáng áp sát vào cơ thể khiến việc luồn tay vào trở nên khó khăn, nhưng chính sự chật chội đó lại càng tạo nên ma sát đầy kích thích. lòng bàn tay han wangho chạm vào làn da trần nóng hổi, mịn màng của park dohyeon. đúng như đám tuyển thủ kia bàn tán, dưới lớp đồ da ngột ngạt này, cơ thể cậu đã rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng, vừa ẩm ướt lại vừa mang theo mùi hương dâu tây nồng đậm nhất.

"hức..." park dohyeon vô thức rên rỉ một tiếng nhỏ, hai tay cậu bấu chặt lấy thành ghế, cả cơ thể co rúm lại khi bầu ngực nhạy cảm bị han wangho thô bạo bóp mạnh một cái.

"mềm thật đấy" han wangho nhếch mép, ngón tay hắn day miết lấy đầu ngực đang cứng lên vì hoảng sợ của cậu em, liên tục xoa nắn như đang thưởng thức một món đồ chơi vừa vặn "bọn ngoài kia thèm thuồng cái thân thể này, nhưng tụi nó đâu biết chỗ này chỉ có một mình tôi được sờ, đúng không"

hắn vừa lái xe vừa dùng lực ép sát vào cúp ngực, khiến bầu ngực của park dohyeon bị đẩy lên cao, phập phồng theo từng nhịp thở hỗn loạn. sự nhục nhã dâng lên tột cùng khi park dohyeon nhận ra, người anh lớn mà cậu luôn kính trọng, người vừa cứu cậu ra khỏi đám fork điên dại ngoài kia, giờ đây cũng đang dùng chính cách thức dơ bẩn đó để chà đạp và thưởng thức cậu ngay trên xe.

"anh wangho... đừng mà... đau..." park dohyeon khóc nấc lên, hai chân dài co rúm lại trên ghế phó lái, nhưng sự phản kháng yếu ớt đó chỉ làm tăng thêm phần thú tính của kẻ đang làm chủ cuộc chơi.

"đau sao? tôi thấy em đang run lên vì sướng thì có" han wangho liếc nhìn biểu cảm rã rời, đôi gò má đỏ lựng và làn môi cắn chặt đến rớm máu của park dohyeon, ngón tay hắn càng ra sức cấu véo vào đỉnh hồng nhạy cảm "khóc lóc cái gì, không phải em muốn được đàn ông chạm vào nên mới mặc cái bộ đồ này sao? ngoan ngoãn chịu đựng đi, đây là cái giá em phải trả khi dám tỏa hương trước mặt kẻ khác"

mùi bánh kem dâu tây bỗng chốc biến đổi, mang theo vị ngọt ngào dâm mỹ trộn lẫn với sự tuyệt vọng tột cùng, lấp đầy khoang xe porsche đang lao nhanh trong bóng tối.

chiếc xe porsche đen sẫm rẽ vào hầm gửi xe của khu chung cư cao cấp. tiếng lốp xe rít nhẹ trên sàn xi măng phẳng lặng nghe chát chúa giữa không gian yên ắng. han wangho rút bàn tay đang đùa giỡn trong cúp ngực của park dohyeon ra, thản nhiên lấy khăn giấy lau đi vệt mồ hôi dính trên các ngón tay, rồi tắt máy xe.

mùi bánh kem dâu tây trong xe lúc này đã nồng đến mức bốc hỏa, đan xen giữa sự nhục nhã, hoảng sợ và cả chút dư vị dâm mỹ bị ép buộc. park dohyeon ngồi sụp ở ghế phó lái, đôi tai thỏ bằng da rũ xuống, hai tay ra sức kéo cúp ngực xộc xệch để che đi làn da trần in hằn những vết ngón tay đỏ ửng của han wangho.

"xuống xe" han wangho lạnh lùng ra lệnh, bước thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn lại.

park dohyeon không có lựa chọn nào khác. cậu run rẩy mở cửa xe, dùng đôi chân dài loạng choạng bước đi trong bộ bunny suit bó chẹt, cúi gầm mặt bám theo bóng lưng của han wangho vào thang máy riêng dẫn thẳng lên căn hộ. suốt quãng đường đi, han wangho không nói một lời, nhưng áp lực từ người bình thường có quyền lực tối cao này khiến một cake như park dohyeon không cách nào thở nổi.

vào đến nhà, han wangho thảy chìa khóa lên bàn phòng khách, tiếng kim loại va chạm khô khốc vang lên.

hắn cởi bỏ chiếc áo khoác vest đắt tiền, thong thả nới lỏng chiếc cà vạt rồi quay lại nhìn park dohyeon đang khúm núm đứng cạnh cửa ra vào, trông chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ tội nghiệp lọt thỏm giữa căn phòng rộng lớn. han wangho bước đến, ngón tay thon dài nâng chiếc cằm thanh tú của cậu lên, ánh mắt lướt qua đôi mắt hẹp dài nãy giờ vẫn không ngừng rỉ nước.

"đã dám mặc bunny suit để cả thiên hạ ngắm rồi, thì mặc thêm một bộ nữa cho riêng tôi xem, chắc cũng không làm khó được em đúng chứ" han wangho bật cười khẩy, giọng hắn trầm thấp nhưng chứa đựng sự áp chế tuyệt đối.

park dohyeon mở to mắt, lồng ngực phập phồng lo sợ: "anh wangho... ý anh là sao... em không..."

"ngậm miệng" han wangho dứt khoát cắt ngang, hắn quay người đi tới chiếc tủ lớn ở góc phòng, lấy ra một chiếc hộp giấy phẳng phiu được gói ghém cẩn thận rồi ném bộp xuống dưới chân park dohyeon "mở ra xem đi"

park dohyeon run rẩy quỳ gối xuống sàn nhà lạnh ngắt, đôi tay không tự chủ được mà bóc lớp vỏ hộp. bên trong là một bộ váy maid bằng vải ren đen trắng được cắt xẻ vô cùng táo bạo. phần ngực áo khoét sâu, tà váy ngắn cũn cỡn chỉ vừa đủ che qua mông, đi kèm là chiếc tạp dề nhỏ xíu và chiếc băng đô cài tóc viền ren trắng.

"mặc vào" han wangho ngồi xuống ghế sofa, hai chân vắt chéo, tay chống cằm nhìn cậu em từ trên cao "làm chó thì phải nghe lời chủ, em hiểu mà đúng chứ?"

"anh... anh wangho... đừng đối xử với em như vậy mà..." park dohyeon uất ức khóc nghẹn, hai tay ôm lấy bộ váy maid ren rúm, lòng tự trọng của một tuyển thủ chuyên nghiệp một lần nữa bị han wangho đem ra chà đạp không thương tiếc.

"tôi đang cho em cơ hội để chuộc lỗi đấy, park dohyeon" han wangho nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm "nếu em không tự tay lột bộ đồ da kia ra và mặc bộ này vào, tôi sẽ gọi lee minhyung tới đây. em đoán xem, một fork cấp cao đang phát điên vì mùi hương của em như cậu ta, khi thấy em trong bộ dạng này thì sẽ làm gì"

lời đe dọa của han wangho như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu park dohyeon. hình ảnh ánh mắt đỏ ngầu đầy tia máu, hàm răng nghiến chặt của lee minhyung ở sảnh tiệc hiện về khiến cậu rùng mình kinh hãi. so với việc bị một fork điên dại xé xác nuốt chửng, thì việc quỳ dưới chân han wangho dường như là con đường sống duy nhất, dù nó nhục nhã gấp trăm lần.

park dohyeon cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt lã chã rơi xuống sàn đá hoa cương. cậu run rẩy đưa tay ra sau lưng, tìm khóa kéo của bộ bunny suit bằng da. tiếng khóa kéo xoẹt một đường dài vang lên giữa phòng khách tĩnh mịch, phơi bày tấm lưng trần trắng ngần mịn màng và mùi bánh kem dâu tây đặc quánh, ngọt lịm bắt đầu bùng nổ, quấn lấy từng tấc không khí xung quanh han wangho.

"ngoan lắm, lại đây với tôi"





má ơi cái plot em nghĩ ra nó điên vcl luôn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co