[r18; cakeverse] guon x nutper ˖Ი𐑼⋆ switch
2'
trong khi bầu không khí ở căn hộ của han wangho đang ngập tràn sự nhục nhã và cưỡng ép, thì ở một góc khác của thành phố, tại căn hộ riêng của lee minhyung, không gian lại mang một màu sắc u tối và ngột ngạt theo một cách hoàn toàn khác.
tiếng cửa nhà sập mạnh một tiếng khô khốc. lee minhyung sải những bước chân nặng nề vào phòng khách, chiếc áo khoác vest đắt tiền bị gã thô bạo lột ra rồi ném thẳng xuống sàn nhà. gã thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo sơ mi mỏng. đôi mắt gã lúc này vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sự tỉnh táo, những tia máu đục ngầu sự thèm khát từ sảnh tiệc lck vẫn đang cuộn xoáy trong đồng tử.
mùi hương dâu tây ngọt lịm của park dohyeon giống như một thứ độc dược ăn mòn lý trí, dù gã đã rời xa sảnh tiệc cả tiếng đồng hồ, nhưng vị ngọt tê dại ở đầu lưỡi vẫn không chịu tan đi, nó cứ cào cấu, gầm thét đòi gã phải kiếm tìm thứ gì đó để lấp đầy cơn đói khát dã man này.
moon hyeonjoon đang ngồi trên ghế sofa, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo phông rộng thùng thình và quần thể thao xám. nghe thấy tiếng động lớn, em không thèm ngẩng đầu lên, tay vẫn lướt điện thoại, giọng điệu hờ hững đầy khó chịu:
"mày điên cái gì đấy lee minhyung? đi dự tiệc cuối năm của lck mà vác cái mặt như đi đòi nợ về nhà là thế nào"
lee minhyung không trả lời. gã đứng im lìm giữa phòng khách như một pho tượng đá, đôi tai khẽ giật mập mờ khi ngửi thấy thứ mùi hương quen thuộc đang lẩn khuất trong căn phòng. đó là mùi của moon hyeonjoon.
nhưng lúc này, trong cơn say mồi của một fork cấp cao đang bị kích động đến đỉnh điểm, lee minhyung không còn giữ được sự kiên nhẫn hay dịu dàng thường ngày nữa. gã lao tới như một con thú vồ mồi, thô bạo đè nghiến moon hyeonjoon xuống đệm sofa.
"mẹ nó... lee minhyung! mày làm cái trò gì đấy!" moon hyeonjoon bất ngờ bị tấn công, em bất giác chửi thề một tiếng, hai tay ra sức đẩy lồng ngực vững chãi của lee minhyung ra nhưng bất thành. sức mạnh bản năng của một fork đang phát điên lúc này lớn đến đáng sợ.
"câm miệng lại cho tao" lee minhyung gầm lên trong cổ họng, giọng gã khàn đặc và run rẩy "cho tao... cho tao nếm một chút... nhanh lên"
chẳng đợi moon hyeonjoon đồng ý, lee minhyung đã thô bạo túm lấy cổ áo phông của hắn, kéo mạnh xuống phơi bày bờ vai rộng và chiếc cổ mạnh mẽ. gã vục mặt vào hõm cổ của moon hyeonjoon, điên cuồng liếm mút và cắn mạnh một phát vào làn da râm rấp mồ hôi.
"mẹ kiếp... đau! mày điên thật rồi!" moon hyeonjoon nghiến răng chịu đựng cơn đau nhói từ cú cắn của gã, nhưng sự biến động mạnh mẽ về cảm xúc cùng cái đau đớn thể xác đã vô tình kích phát bản năng cake của hắn.
mùi hương của moon hyeonjoon bùng nổ trong không gian tối tăm...
đó không phải là mùi bánh kem dâu tây ngọt lịm ngây ngô của park dohyeon, mà là mùi bánh việt quất đậm đà, mang theo chút vị chua nhẹ, thanh mát đầy kiêu hãnh, và ngay sau đó là một chút ngọt ngào ngào ngạt của đào ở hậu vị. thứ mùi hương này mang một sức hút chín chắn, mạnh mẽ, quấn chặt lấy khứu giác của lee minhyung giống như một dòng nước mát lạnh dội thẳng vào ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể gã.
lee minhyung khựng lại một nhịp, đồng tử co rút. gã điên cuồng mút mát lấy dòng mật ngọt vừa trào ra trên da thịt moon hyeonjoon. vị việt quất chua ngọt ngập tràn trong khoang miệng vốn dĩ chỉ toàn vị tro tàn của gã, và khi gã nuốt xuống, hậu vị ngọt ngào của đào đọng lại nơi cuống họng khiến gã rên rỉ lên một tiếng thỏa mãn đầy dã tính.
"mùi của mày... ngon quá hyeonjoon... tao đói sắp chết rồi..." lee minhyung vừa lảm nhảm vừa đưa bàn tay to bản luồn vào trong áo của moon hyeonjoon, thô bạo vuốt ve làn da săn chắc của đối phương, hoàn toàn chìm đắm vào bữa tiệc vị giác của riêng mình.
moon hyeonjoon bị ép tới mức đỏ bừng cả mặt, hai tay em bấu chặt lấy bả vai lee minhyung, dù mở miệng chửi rủa nhưng cơ thể cake của gã lại đang run lên bần bật dưới sự chiếm đoạt đầy dục vọng của gã fork cấp cao.
"thằng khốn... mày cắn nhẹ thôi... tao không phải là đồ ăn của mày..."
vị ngọt đậm đà của việt quất cùng hậu vị đào quấn quýt nơi đầu lưỡi rốt cuộc cũng kéo được chút lý trí sót lại của lee minhyung trở về. gã giảm bớt lực cắn, nhưng khuôn mặt vẫn vùi chặt vào hõm cổ moon hyeonjoon, tham lam liếm mút những giọt mồ hôi đang rỉ ra từ làn da nóng hổi.
thế nhưng, moon hyeonjoon đột nhiên bất động. em không còn dùng sức đẩy gã ra, cũng không thèm chửi thề nữa. cả cơ thể săn chắc của em bỗng chốc cứng đờ, rồi dần run lên từng đợt nhỏ.
mùi hương bánh việt quất đào đang nồng đậm bỗng nhiên biến đổi, nó trở nên nhạt nhẽo và mang theo một vị chát đắng đầy nghẹn ứ — dấu hiệu cho thấy tâm trạng của cake đang lao dốc thảm hại.
gã nhận ra sự thay đổi của dòng mật ngọt, khẽ nhấc đầu lên. dưới ánh đèn phòng khách mờ ảo, gã sững sờ khi nhìn thấy hai mắt moon hyeonjoon đã đỏ hoe, nước mắt uất ức ngập đầy trong rèm mi nhưng em nhất quyết cắn chặt răng để không cho nó tràn ra ngoài.
"mày sao thế" gã khàn giọng hỏi, bàn tay vẫn đặt trên eo em vô thức siết nhẹ.
"buông tao ra" moon hyeonjoon nghiêng đầu qua một bên, né tránh ánh mắt của gã, giọng điệu lạnh tanh nhưng không giấu nổi tiếng nấc nghẹn ở cổ họng.
"hyeonjoon..."
"tao bảo mày buông tao ra! thằng khốn này!" moon hyeonjoon bất ngờ dùng hết sức bình sinh, đấm mạnh một cú vào bả vai gã rồi đẩy gã ngã ngồi xuống sàn nhà.
em ngồi bật dậy trên sofa, thô bạo kéo lại cổ áo phông đã bị xé đến sộc xệch, để lộ bờ vai in hằn những vết cắn đỏ lựng đến rớm máu. em nhìn chằm chằm vào gã bằng đôi mắt ngập nước, sự uất ức và tủi thân tích tụ bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng phát:
"mày tưởng tao là thằng ngu chắc? mày tưởng tao không ngửi thấy cái gì trên người mày à? mùi bánh kem dâu tây... mẹ nó, nồng nặc đến mức phát tởm đấy lee minhyung ạ. dohyeon hyung đúng chứ? mày dám làm vậy với anh ấy à? thằng chó chết"
gã khựng người. gã cúi đầu nhìn lại trang phục của mình. dù gã đã lột áo khoác vest vứt đi, nhưng mùi hương dâu tây đặc quánh của park dohyeon ở sảnh tiệc lck đã kịp ám vào từng sợi vải trên chiếc áo sơ mi của gã. đối với một cake nhạy cảm như moon hyeonjoon, thứ mùi của đồng loại bám trên người fork của mình chẳng khác nào một sự phản bội trần trụi.
"hyeonjoon, nghe tao giải thích, cái đó là do ở sảnh tiệc..."
"giải thích cái mẹ gì? nếu mày không lao vào anh ấy, nếu mày không áp sát để thỏa mãn cái bản năng thú tính của mày, thì cái mùi đó có bám dai dẳng từ sảnh tiệc về tận đây được không" em cười khổ, giọt nước mắt kiêu hãnh cuối cùng cũng rơi xuống gò má góc cạnh "tao là cái gì của mày? tao là món tráng miệng dự phòng của mày mỗi khi mày đói bụng đúng không? mày thèm khát đứa khác, mày tiếp cận cake khác cho đã đời rồi mới vác xác về đây đè tao ra cắn xé để giải tỏa à"
"tao không có! tao chưa hề chạm vào park dohyeon, người mang anh ấy đi là han wangho!" gã vội vã bò dậy, muốn tiến lên nắm lấy tay em nhưng moon hyeonjoon đã dứt khoát lùi lại, nhìn gã bằng ánh mắt tràn ngập sự tổn thương.
"nhưng mày đã động tâm, đúng chứ? lúc ngửi thấy mùi của đứa khác, mày đã muốn nuốt chửng người ta rồi" em nghẹn ngào, lồng ngực phập phồng dữ dội "lee minhyung, tao ghét cái thế giới này, và tao ghét cả mày. biến đi, đừng dùng cái miệng vừa tơ tưởng đến người khác khác để liếm mút tao"
mùi việt quất đào lúc này hoàn toàn bị lấn ác bởi sự cay đắng và tủi thân tột cùng, khiến không gian phòng khách trở nên ngột ngạt đến đau lòng.
gã nhìn trân trân vào gương mặt nhòe lệ và ánh mắt đầy sự ghẻ lạnh của em, sống lưng gã lạnh buốt, nhưng không phải vì hối lỗi, mà vì sự ghen tuông điên cuồng khi em dám gọi tên kẻ khác – dù chỉ là để trách móc. cơn đói khát chưa được thỏa mãn, cộng thêm sự khước từ phũ phàng của món tráng miệng độc quyền, đã đẩy lý trí gã tới bờ vực vỡ vụn.
"mày vừa nói cái gì cơ?" gã lặp lại, giọng gằn lên trong cổ họng, mỗi chữ thốt ra như chứa đựng một cơn bão tố.
em không sợ hãi, em kiên cường đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào gã: "tao bảo mày biến đi. tao không phải là vật thay thế để mày giải khuây sau khi thèm khát đứa khác!"
câu nói vừa dứt, gã đã lao tới. tốc độ của một fork cấp cao nhanh đến mức moon hyeonjoon chưa kịp phản ứng đã thấy mình bị đè nghiến xuống chiếc ghế sofa bọc da. gã dùng đầu gối chèn mạnh vào bụng em, bàn tay to bản thô bạo túm lấy mái tóc của em, kéo ngược về phía sau khiến em phải ngửa cổ lên, lộ ra cái cổ trắng ngần đầy những dấu răng đỏ ửng.
"mày nghĩ mày là ai mà dám đuổi tao?" gã gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu long lên những tia máu dại khờ, gã siết chặt lấy cằm em, lực mạnh đến mức khiến em nhăn mặt vì đau đớn "đã là cake thì phải ngoan ngoãn nằm đó cho tao thưởng thức. ai cho phép mày phản kháng? ai cho phép mày dám dùng cái thái độ đó với tao?"
"mày... thằng khốn..." em cắn chặt răng, cố gắng vùng vẫy nhưng cổ tay em đã bị gã ghim chặt xuống nệm bằng một tay, lực ấn mạnh đến mức gần như muốn bẻ gãy khớp xương em.
gã điên tiết, bàn tay còn lại giáng một cú tát mạnh vào mặt em. âm thanh chát chúa vang lên trong căn phòng im lặng, đầu em bị lệch sang một bên, khóe miệng rướm máu. sự đau đớn khiến em choáng váng, nhưng chưa kịp định thần lại, em đã bị gã xé toạc chiếc áo phông đang mặc trên người.
"muốn tự do sao?" gã cười khẩy, nụ cười méo mó và tàn nhẫn, gã cúi xuống, không còn là những nụ hôn âu yếm nữa mà là những cú cắn xé tàn bạo vào vùng xương quai xanh nhạy cảm của em "vậy thì để tao dạy cho mày biết, cái thân thể này là của ai. mày là của tao, từ cái vị việt quất đến cái hậu vị đào ngọt lịm kia, tất cả đều phải thuộc về tao, chỉ một mình tao thôi"
gã không màng đến những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt em, cũng không màng đến cơ thể đang run lên bần bật vì sợ hãi và đau đớn của em. đối với gã lúc này, việc dùng bạo lực để khuất phục em là cách duy nhất để xóa sạch dấu vết của "mùi dâu tây" đang ám ảnh tâm trí gã, và cũng là cách để khẳng định chủ quyền một cách dã man nhất.
em nằm đó, bị giam cầm dưới sức nặng của gã, hơi thở đứt quãng vì những cú cắn xé thô bạo. mỗi lần gã va chạm, mùi việt quất đào lại càng nồng nàn hơn, nhưng giờ đây nó không còn là sự kiêu hãnh, mà là mùi vị của sự khuất phục cay đắng và đau thương.
"chú thỏ nhỏ đã đổi xong đồ rồi. nhìn em ấy quỳ dưới chân tôi, tôi lại tự hỏi không biết miếng bánh việt quất ở nhà cậu khi bị bẻ gãy móng vuốt thì trông sẽ như thế nào, lee minhyung?"
câu trả lời sẽ đến sớm thôi... vì một ý tưởng điên rồ đã nhen nhóm lên trong lòng han wangho...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co