16.
10 ngày trước khi jihoon lên máy bay quay về hàn,hắn cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi để gọi điện đàng hoàng cho em.
"bạn ăn cơm chưa?"
"ăn rồi..."
sanghyeok ngồi trước màn hình điện thoại,mắt lại lơ đễnh nhìn vào khoảng không.
"hôm đó,anh xin lỗi nhé"
"anh không nên mắng bạn"
"ừ,không sao"
câu trả lời gọn lỏn khiến jihoon không khỏi lo lắng,người yêu nhỏ của hắn mỗi lần giận dỗi đều sẽ viết hết lên mặt.
thường thì em sẽ quấy nháo loạn lên,nguyên do tức giận cũng rất dễ để tìm ra.
nhưng có một vài lần thì không như vậy.
em giận dỗi,nhưng không bùng nổ,chỉ lẳng lặng giấu nhẹm ấm ức vào lòng,từ từ tự mình gặm nhấm.
"hyeok"
"bạn buồn anh lắm đúng không?"
sanghyeok mím môi,không đáp.
jihoon nhìn vành mắt dần ửng hồng qua màn hình,muốn đưa tay vuốt ve an ủi nhưng không thể.
"ngoan,mắt xinh của anh không được khóc nhè đâu"
"đợi anh về,mình nói chuyện được không?"
bấy giờ sanghyeok mới ngước lên nhìn hắn,đáy mắt trong veo những giọt nước trực trào.
em mấp máy môi,như muốn nói rồi lại thôi.
"không cần đâu.."
giọng em rất nhỏ,nhỏ đến mức có thể bị tiếng thở lập tức át đi.
"sao cơ?"
"em nghĩ là...mình không cần nói chuyện đâu.."
jihoon bị giọng nói run run của người nhỏ dọa cho luống cuống,trong đầu quét qua một trận hoảng sợ tột độ.
2 năm trước,cũng với giọng nói này,em rời xa hắn.
"hyeok,bạn bình tĩnh nghe anh nói đã"
giọt nước cuối cùng cũng trào khỏi khóe mi,lăn dài trên má hồng bầu bĩnh.sanghyeok nhanh chóng đưa tay quệt ngang mặt,em hít một hơi thật sâu,cố kìm lại những vụn vỡ trong lòng.
"chắc..bọn mình chẳng có duyên.."
"hai lần rồi..em vẫn bất an quá"
"em..em phải làm sao bây giờ.."
nhìn sanghyeok mắt mũi đỏ ửng,môi mèo bị dày vò như sắp bật máu,trái tim jihoon nhức nhối đến khó thở.
cổ họng hắn khô khốc,chẳng thể thốt nên lời.
"em đã nghĩ nhiều lắm..em thanh minh cho hoon của em rất nhiều"
"nhưng có lẽ...hoon cũng không thực sự yêu em như em nghĩ.."
"hoon ơi..em nghĩ..mình nên dừng lại thôi"
lee sanghyeok,đừng như vậy.
lee sanghyeok,đừng bỏ anh.
lee sanghyeok,anh xin lỗi.
lee sanghyeok,xin em đấy.
từ đầu đến cuối,vậy mà vẫn chẳng nói được câu nào.
"hyeok à..anh.."
"sau này...đừng tìm người như em..có được không?"
"đừng yêu ai giống em..em sẽ rất buồn.."
"em yêu hoon của em"
_____________
kh hiểu sao nma chap này t thấy t viết dở vl
chỉnh lại mấy lần vẫn kh ưng í huhu :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co