17.
jihoon lên máy bay về hàn ngay trong đêm.
bỏ lại việc học đang dang dở,bỏ lại cái tôi cũ kĩ của thằng nhóc trong cơ thể.
thứ hắn cần nhất giờ đây chỉ còn lee sanghyeok mà thôi.
"đợi anh,anh sẽ về với bạn ngay,hyeok nhé?"
tin nhắn thoại gửi đi nhưng không nhận được phản hồi,cũng phải thôi,có lẽ bây giờ em đang say giấc rồi.
jihoon buông điện thoại xuống,suốt cả chuyến bay,hắn không ngủ một giây phút nào.trong đầu chỉ lặp đi lặp lại dáng vẻ buồn tủi và giọng nói run rẩy của sanghyeok ban nãy.
10 giờ sáng,jihoon xuống sân bay.
về lại căn nhà của hai đứa,không gian phòng khách không thay đổi gì nhiều,ánh mắt hắn lập tức va vào chiếc huy chương bạc được treo ở trung tâm tường nhà.
chiếc huy chương mà người yêu nhỏ đã hào hứng khoe cho jihoon ngày hôm ấy,nhưng hắn thì sao?hắn lạnh nhạt,hời hợt làm tổn thương em.
đúng lúc ấy,cánh cửa nhà cạch mở,sanghyeok uể oải khoác cặp bước vào sau 3 tiết học buổi sáng.
nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng tồng ngồng trong phòng khách,mắt mèo mở to đầy ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.
jihoon quay lại,đối mặt với người yêu(cũ hoặc không?),hắn không kìm nổi xúc động,xông đến ôm em vào lòng.
bị hơi ấm tập kích,sanghyeok mấp máy môi,cái ôm này giống hệt cái ôm hôm đó jihoon tìm đến em lúc say mèm,và thật tệ khi em vẫn lúng túng như lần ấy.
"tại sao hoon lại ở đây?"
giọng em run run,sự ấm ức tủi thân ùa về trong tâm trí khiến mắt mèo lại long lanh ánh nước.
"anh về dỗ người yêu của anh"
"anh thương bạn ấy lắm,mà anh lại lỡ làm bạn ấy buồn"
jihoon gục đầu xuống bờ vai nhỏ nhắn mà hắn ngày đêm nhớ nhung,em của hoon lại gầy đi rồi.
phải làm sao đây,jihoon đau lòng quá đi mất thôi.
"có lẽ bạn ấy đang giận anh lắm,hyeok nhỉ?"
khóe mắt sanghyeok ươn ướt,mặt mũi vì nén khóc mà ửng đỏ hết cả lên.thật sự,khi nhìn thấy jihoon ở nhà,sâu một góc thầm kín trong trái tim em đã vui mừng,nhưng niềm vui ấy lại bị nỗi buồn dai dẳng đạp cho tan biến.
"bạn ấy nói với em là...nhờ em chuyển lời với hoon,bạn ấy và hoon đã chia tay rồi"
vòng tay của jihoon từ đầu đến cuối vẫn siết chặt lấy cơ thể em,không cho em cơ hội thoát ra.
hắn sợ,sợ bản thân sẽ đánh mất em một lần nữa.
"hyeok ơi,anh sai rồi"
"bạn đừng như vậy,có được không?"
"anh yêu hyeok nhiều lắm"
"không có hyeok chắc anh sẽ chết mất thôi"
sanghyeok day nghiến bờ môi mỏng của bản thân,nước mắt lăn dài hai hàng mi cong,trượt khỏi cằm rơi thẳng xuống áo gió của jihoon.
"đừng nói thế..."
"không ai thiếu ai mà chết,jeong jihoon ạ"
________________
ngược tiếp ná hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co