[R18] [DR. STONE || StanSenXe] Podium
Chương 2
Silverstone Circuit, Vương Quốc Anh. Một tuần sau Monaco.
Bầu trời Northamptonshire bị xé toạc bởi những đám mây đen kịt. Nước Anh đón chào đoàn đua Công thức 1 bằng một trận cuồng phong và những cơn mưa tầm tã trút xuống mặt đường nhựa đen ngòm. Khác với sự xa hoa ngập tràn ánh nắng và sâm panh ở Monaco, Silverstone mang một vẻ đẹp tàn nhẫn, lạnh lẽo và đặc mùi chết chóc. Nước mưa đọng thành những vũng lớn trên những khúc cua tốc độ cao, biến đường đua thành một sân trượt băng khổng lồ, nơi một cú nhấp phanh sai lệch một phần mười giây cũng đủ để tống một cỗ máy nặng sáu trăm kilogram cùng người lái của nó vỡ vụn vào bức tường rào bằng lốp xe.
Đó là một ngày tồi tệ để đua xe. Nhưng lại là một ngày hoàn hảo để Ishigami Senku chứng minh mình là một vị Chúa trời của các định luật vật lý.
Tại khu vực pit wall, mưa hắt chéo qua mái che, tạt vào những thiết bị điện tử đắt tiền. Nước mưa chảy ròng ròng trên những tấm kính cường lực, nhưng không thể dập tắt sức nóng hầm hập tỏa ra từ bộ não của kẻ đang ngồi đó.
Senku vắt chéo chân. Chiếc áo khoác gió trùm kín đầu của cậu đã ướt đẫm một mảng vai phải, bám sát vào những đường nét gầy gò nhưng sắc sảo. Cậu đã vứt bỏ cặp kính râm màu trà quen thuộc, thay vào đó là cặp kính bảo hộ trong suốt, phản chiếu ánh sáng xanh lè từ hàng chục biểu đồ telemetry đang nhảy múa điên cuồng. Ánh mắt Senku không có tiêu cự. Đồng tử cậu co rút rồi giãn nở theo từng nhịp nhảy của dữ liệu. Cậu không nhìn thấy một cuộc đua. Cậu đang nhìn thấy thế giới dưới dạng ma trận của lực ma sát, nhiệt độ và động năng của con quái vật đang lao trong màn mưa ngoài kia.
Ở vận tốc hơn 250 km/h dưới trời mưa, lốp xe không còn bám vào mặt đường, chúng đang lướt trên mặt nước. Hiện tượng Aquaplaning là tử thần của mọi tay đua.
Senku cắn nhẹ móng tay cái, đồng tử thu hẹp lại, lẩm bẩm những con số như một kẻ lên cơn sảng. Trong đầu cậu lúc này không có con người, không có cái chết, chỉ có phương trình của lực ép khí động học.
"Mật độ không khí tăng do mưa... Vận tốc gió ngược 15 dặm một giờ. Hệ số cản đang bị phá vỡ vì dòng chảy tầng bị nhiễu động. " Giọng Senku rít qua kẽ răng, một nụ cười bệnh hoạn bắt đầu kéo giãn khóe môi tấy đỏ của cậu. Cậu ấn mạnh nút radio, kết nối trực tiếp với buồng lái đang rung bần bật như một cái lồng kẽm giam giữ con thú hoang mang biển số 1.
"Stanley." Giọng Senku chói gắt, vô tình, cắt ngang tiếng sấm rền vang. "Mở rộng cánh gió trước thêm ba độ. Tăng lực ép xuống trục trước. Lốp trung gian của anh chỉ còn chịu được bồn vòng nữa trước khi nó biến thành một dải cao su vô dụng."
Đầu dây bên kia là một mớ âm thanh hỗn loạn: tiếng rít của gió, tiếng gầm của động cơ bị nghẽn lại vì nước, và tiếng thở dốc nặng nề của một cơ thể đang phải chịu lực ép khổng lồ đến dính chặt vào ghế lái.
"Đường trơn vãi đạn, Giám đốc à." Giọng Stanley khàn đục, ngắt quãng bởi những nhịp thở dốc vì phải gồng mình chống lại lực ly tâm. "Tôi không nhìn thấy cái quái gì phía trước cả. Nước từ xe của thằng khốn đang dẫn đầu bắn mù mịt. Tôi đang lái xe bằng linh cảm đấy, em biết không? "
"Thế thì biết điều mà xé nát cái linh cảm rác rưởi của anh đi và nghe theo lệnh của tôi!"Senku gào lên vào micro, cơ thể khẽ run lên bần bật vì lượng adrenaline đang bơm căng trong huyết quản. "Anh chỉ cần cảm nhận lực cản của không khí. Ở khúc cua Copse sắp tới, tôi cấm anh chạm vào chân phanh. Giữ lút ga ở vòng tua 13,000! Cánh gió mới mà Xeno đã đổ 20 triệu đô để chế tạo sẽ ép chặt anh xuống mặt đường nhựa. Nếu anh nhấp phanh dù chỉ là một milimet, lực ép biến mất, và anh sẽ bay thẳng vào khán đài."
Một khoảng lặng kéo dài trên radio. Khúc cua Copse là góc cua mù tốc độ cao tàn bạo nhất nước Anh. Không phanh dưới trời mưa bão? Đó không phải là đua xe. Đó là một tờ giấy báo tử.
"Không phanh ở Copse dưới trời mưa? Em đang bảo tôi tự sát đấy à, Senku?" Stanley cười lớn, một tiếng cười mang rợn mùi vị của sự phấn khích tột độ. Gã thích sự tàn nhẫn này của cậu. Gã thích việc sinh mạng gã được đặt cược trên mép dao do chính tay cậu mài. "Em tàn nhẫn đến mức khiến tôi phát điên lên được!"
"Tôi đang bảo anh giành chiến thắng," Senku đáp trả, giọng nói sắc như băng.
"Hay anh sợ?"
"Giữ chặt ghế của em đi, Giám đốc. Tôi sẽ kéo cái danh hiệu này từ địa ngục về cho em."
Đáp lại lời của tay đua đang bán mạng kia là tiếng tặc lưỡi gắt gỏng của Senku. Gã bật cười, không ngần ngại nhấp chân ga xé toạc màn mưa trước mắt.
.
.
.
Ngay lúc đó, một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy khu vực ghế ngồi của Senku.
Xeno đã đứng đó từ lúc nào. Phía sau hắn, một tên vệ sĩ to con gồng mình giữ chặt chiếc ô đen khổng lồ, cố gắng che chắn cho bộ suit ba mảnh bằng len Cashmere đặt may thủ công của vị tỷ phú khỏi những hạt mưa điên cuồng. Sự tĩnh lặng, khô ráo và vương giả của Xeno hoàn toàn đối lập với bầu không khí tanh mùi máu và mồ hôi của khu pit wall.
Bàn tay đeo găng da của Xeno vươn ra, nhẹ nhàng bóp lấy bờ vai gầy đang căng cứng của Senku qua lớp áo khoác ướt. Hắn cúi xuống, giọng nói trầm ấm lướt qua tai cậu, mang theo mùi nước hoa Tom Ford quyện với mùi xì gà Cuba.
"Một canh bạc lớn đấy, tình yêu của ta." Giọng Xeno êm ái như nhung, nhưng từng chữ đều nhỏ giọt nọc độc của sự kiểm soát. Bàn tay hắn từ vai trượt lên, ngón cái miết mạnh vào hõm cổ nhạy cảm của Senku, ấn xuống mạch máu đang đập liên hồi. "Hai mươi triệu đô la cho cánh gió đó, và mạng sống của viên ngọc thô mang tên Stanley. Em đang ném toàn bộ đế chế của ta vào một khúc cua mù lòa chỉ để thỏa mãn cơn nghiện vật lý của em sao?"
Senku ngửa cổ ra sau, cọ sát gáy mình vào lồng ngực vững chãi của Xeno, một nụ cười nửa miệng phác họa sự kiêu ngạo tột đỉnh. Cậu không hề nao núng trước áp lực của gã tỷ phú.
"Khoa học không phải là canh bạc, Xeno." Senku thì thầm, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt vào chấm đỏ đang di chuyển trên màn hình radar. "Nó là sự thật tuyệt đối. Tiền của ông đã mua được vật liệu tốt nhất. Nhiệm vụ của ông là ngậm miệng lại, đứng yên đó, và vinh dự chứng kiến tôi giẫm đạp lên giới hạn của loài người."
Xeno bật cười. Một thứ âm thanh trầm đục rung lên trong lồng ngực. Hắn siết chặt tay quanh cổ Senku, không để cậu thở dễ dàng, ánh mắt tối tăm đầy thèm khát ném thẳng vào góc nghiêng hoàn mỹ của cậu. Hắn yêu sự kiêu ngạo đó. Hắn yêu việc Senku sử dụng tiền của hắn như một thứ công cụ hiển nhiên để chạm tay đến các vì sao.
Trên màn hình đường đua, hai chấm đỏ đang lao đi với tốc độ xé gió. Chiếc xe dẫn đầu đang chuẩn bị tiến vào Copse, một trong những khúc cua tốc độ cao nguy hiểm nhất thế giới. Dưới trời mưa, mọi tay đua đều phải đạp phanh trước khi bẻ lái.
Chiếc xe dẫn đầu xả ra một đám bụi nước khổng lồ, đèn hậu nháy đỏ báo hiệu việc nhấp phanh.
Nhưng chiếc Z-Perseus số 1 của Stanley thì không.
Trong buồng lái chật hẹp, nóng như thiêu như đốt, Stanley Snyder khóa cứng khuỷu tay, bắp tay nổi đầy gân xanh như chực chờ nổ tung. Gã mở to đôi mắt hằn đầy tia máu, nhìn thẳng vào màn sương mù đặc quánh. Gã không nhấc chân khỏi bàn đạp ga.
Không được đạp phanh.
Giữ lút ga.
Tin vào bộ não quỷ quyệt đó.
Vòng tua máy vẫn réo lên ở mức 13,000 RPM. Động cơ gầm lên một tiếng xé nát không gian.
Chiếc xe lao thẳng vào khúc cua mù với tốc độ 270 km/h.
Cả khán đài Silverstone như nín thở. Những tay thợ máy trong hầm kỹ thuật lùi lại, tay che mắt, chuẩn bị tinh thần cho một vụ nổ kinh hoàng.Ngay cả nhịp thở của Xeno cũng khẽ chững lại, bàn tay hắn bóp chặt lấy xương đòn của Senku.
Chỉ có Senku là không chớp mắt. Đồng tử cậu mở to, phản chiếu hình ảnh chiếc xe đang xé toạc màn nước. Trái tim cậu đập điên cuồng, máu sôi lên trong từng huyết quản. Adrenaline từ sự nguy hiểm tột độ tiết ra, khiến cậu rơi vào một trạng thái hưng phấn mà không một loại ma túy nào trên đời làm được. Cậu rướn người về phía trước, hai tay đập mạnh xuống mặt bàn, lồng ngực phập phồng dữ dội.
VROOOOOOOOOOM!
Downforce bộc phát toàn bộ sức mạnh. Nó đè nghiến cỗ máy quái vật xuống mặt đường. Lốp xe trượt trên vũng nước tạo ra một tiếng rít gai người, gầm xe cạ xuống mặt đường nhựa ướt sũng đánh lên một dải tia lửa sáng rực như pháo hoa giữa ban ngày. Chiếc xe lướt đi trên mép vực của định luật vật lý, xé toạc màn sương, lách qua khe hở chỉ tính bằng milimet so với xe dẫn đầu.
Ngay tại đỉnh góc cua, Stanley đã vươn lên vị trí số một.
Stanley đã vượt qua. Cỗ máy của Senku đã chiến thắng các định luật vật lý thông thường. Cỗ máy đã sống sót.
Một tiếng gào thét khàn đặc vang lên khắp hệ thống vô tuyến. Không phải từ khán đài, mà từ chính buồng lái của Stanley. Đó là tiếng thét của một con dã thú vừa xé nát yết hầu tử thần.
Senku đứng bật dậy. Chiếc ghế kỹ thuật đổ sập ra sau. Cậu giật phăng tai nghe, ném mạnh nó vỡ nát trên sàn nhà đầy nước. Hơi thở cậu dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cơ thể cậu run lên bần bật, không phải vì cái lạnh của nước Anh, mà vì sự hưng phấn khoa học đã đạt đến đỉnh điểm.
Cậu đã thắng. Thắng thiên nhiên, thắng mọi xác suất tử vong, và thắng bằng chính sự liều mạng của gã đàn ông đang ngồi sau vô lăng kia.
.
.
.
Parc Fermé (Khu vực cân xe) là một chiến trường của sự hỗn loạn. Truyền thông, thợ máy, những gã tỷ phú, những tay săn ảnh điên cuồng chen lấn xô đẩy. Chiếc xe số 1 lết về bãi đỗ, khói trắng bốc lên nghi ngút từ khoang động cơ bị vắt kiệt. Đĩa phanh carbon đỏ rực như than hồng trong lò rèn.
Bàn tay đeo găng đập tung nắp buồng lái. Stanley trồi lên. Cả người gã bốc khói hôi hổi trong không khí lạnh buốt của nước Anh. Bộ đồ đua chống cháy ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào những múi cơ bắp đang co giật vì kiệt sức. Gã giật phăng chiếc mũ bảo hiểm, vứt mạnh xuống đất. Đôi mắt xanh hoang dại, điên cuồng của một kẻ vừa lừa gạt cái chết lia dáo dác khắp biển người. Gã không tìm kiếm máy quay. Gã tìm kiếm đức tin của gã.
Và cậu ở đó.
Senku bước xuyên qua đám đông paparazzi và đội ngũ kỹ thuật. Áo khoác gió trượt khỏi vai, để lộ chiếc sơ mi trắng đã ướt sũng, dán chặt vào da thịt, mái tóc bết lại ép sát vào vầng trán thanh tú, nhưng đôi mắt cậu lại rực sáng một cách điên loạn. Không còn vẻ dửng dưng, không còn sự điềm tĩnh chết chóc. Senku lúc này đang hoàn toàn say xỉn, say xỉn bởi quyền lực và sự hoàn mỹ của khoa học.
"Senku!" Stanley gầm lên, hai chân sải những bước dài nặng trịch về phía Giám đốc Kỹ thuật của mình. Gã dang rộng đôi tay dính đầy bụi than và dầu nhớt, định kéo chìm cậu vào lồng ngực gã.
Nhưng trước sự ngỡ ngàng của hàng chục ống kínhtrước hàng chục micro đang đổ dồn vào họ, Senku không dừng lại ở một cái ôm.
Cậu lao tới, hai bàn tay thon dài, nhợt nhạt của Senku tóm chặt lấy cổ áo bảo hộ dày cộm của Stanley, giật phắt gã đàn ông cao lớn cúi gập người xuống.
Và cậu hôn gã.
Một nụ hôn hoang dại, thô bạo và sặc mùi bạo lực. Không có sự dịu dàng, không có chút lãng mạn nào của tình yêu. Senku há miệng, cắn ngập răng vào môi dưới của Stanley, tham lam hút lấy mọi thứ tồi tệ nhất tỏa ra từ người gã: mùi mồ hôi mặn chát, mùi xăng cao cấp, mùi cao su khét lẹt và cả thứ adrenaline hôi hổi mùi chết chóc đang sôi sục trong vòm họng gã. Sự phấn khích của Senku lúc này cần một nơi để xả ra, và Stanley chính là vật tế thần hoàn hảo nhất.
Stanley sững sờ trong một phần mười giây, Rồi lý trí của gã hoàn toàn đứt phăng. Hai cánh tay lực lưỡng của gã vòng qua eo Senku, siết chặt đến mức muốn bẻ gãy xương sườn cậu. Gã nhấc bổng Senku lên khỏi mặt đất, ép cơ thể gầy gò ấy dính sát vào cơ bắp cứng như thép của mình, đáp trả nụ hôn bằng một sự xâm lược điên loạn. Gã luồn lưỡi vào sâu, càn quét, muốn nuốt chửng bộ não thiên tài, muốn chiếm đoạt hoàn toàn kẻ đã nắm giữ sinh mạng gã. Tiếng nháy máy ảnh vang lên lạch cạch như súng liên thanh xung quanh họ. Thế giới như nổ tung.
Nhưng ngay khi Stanley định luồn tay sâu hơn vào mái tóc ướt của Senku để chiếm đoạt hoàn toàn, Senku đột ngột buông gã ra.
Cậu đẩy mạnh lồng ngực Stanley, lùi lại, thở hổn hển. Đôi môi cậu sưng tấy, rỉ máu đỏ tươi tương phản với làn da trắng bệch. Cậu nhếch mép cười, ánh mắt khinh khỉnh lướt qua vẻ mặt ngây dại và dục vọng chưa thỏa mãn của tay đua, rồi chuyển hướng ngay lập tức sang bóng người đang tiến đến từ phía sau.
Xeno đang ở đó.
Xeno không còn che ô nữa. Mưa hắt ướt bộ suit xa xỉ của hắn, làm hỏng hoàn toàn nếp tóc chải chuốt. Khuôn mặt của vị tỷ phú quyền lực tối thượng luôn điềm tĩnh nay đã méo mó vì một cơn thịnh nộ ghen tuông đến tột cùng. Đôi mắt hắn đục ngầu, bàn tay siết chặt đến mức chiếc nhẫn nạm kim cương hằn sâu vào da thịt. Nụ cười lịch thiệp trên môi hắn đã cứng đờ lại sau cảnh tượng vừa rồi. Hắn định cất giọng để lấy lại quyền kiểm soát, để nhắc nhở thế giới này ai mới là chủ nhân thực sự của Z-Perseus.
Nhưng hắn không có cơ hội đó.
Senku, vẫn đang trôi lềnh bềnh trong cơn high của adrenaline và quyền lực, không hề chớp mắt trước sát khí của Xeno. Cậu bước nhanh về phía gã tỷ phú. Cậu không ngần ngại vươn bàn tay lấm lem vừa tóm cổ Stanley, túm chặt lấy vạt áo vest đắt tiền của Xeno, kéo rập hắn xuống ngang tầm mắt mình.
Trong khi hơi thở của nụ hôn với Stanley còn chưa tan hết trên môi, Senku áp sát và hôn thẳng lên môi Xeno.
Khác với sự cắn xé bạo lực dành cho tay đua, nụ hôn với Xeno mang đầy tính áp đảo về tâm lý. Nó sâu thẳm, mạnh mẽ, và mang đầy sự chiếm hữu ngược. Senku dồn hơi thở của sự chiến thắng rực rỡ vào miệng Xeno, ép hắn phải nuốt lấy mùi vị của quyền lực mà chính tiền bạc của hắn đã tạo ra. Cậu nếm được vị sâm panh đắt đỏ, vị xì gà xa xỉ trên môi Xeno, và cậu hòa quyện nó với thứ máu đang rỉ ra từ môi mình.
Xeno chấn động. Toàn thân hắn cứng đờ trong một tích tắc trước khi bản năng nguyên thủy trỗi dậy. Đồng tử hắn giãn ra trong sự kinh ngạc, rồi ngay lập tức chuyển thành một sự thèm khát điên cuồng. Hắn vứt phăng chiếc ô ngàn bảng Anh xuống đất mặc kệ trời mưa, hai bàn tay hắn như gọng kìm, bóp chặt lấy hai bên thái dương của Senku, khóa chặt đầu cậu lại. Hắn hôn trả lại một cách tuyệt vọng và điên cuồng, cố gắng áp đặt sự thống trị, cố gắng thanh tẩy đi cái mùi vị của gã tay đua khốn kiếp kia đang vương vấn trên môi người của hắn. Xeno muốn cắn nát đôi môi đó, muốn cấm khẩu cậu lại, muốn giấu cậu đi vĩnh viễn.
Senku cắn mạnh vào môi dưới của Xeno, khiến vị tỷ phú khẽ gầm lên vì đau đớn.
Và thế là đủ. Cậu dứt ra một cách phũ phàng, lùi lại ba bước. Nước mưa tuôn xối xả gột rửa bớt những vệt bẩn trên mặt, nhưng không làm phai đi nét cười ngạo mạn, điên rồ và đẹp đẽ đến mức rợn người trên khuôn mặt cậu. Đám đông phóng viên há hốc mồm, không một ai dám ho he, chỉ có tiếng bấm máy ảnh vẫn kêu lạch cạch ghi lại khoảnh khắc tàn nhẫn và dị hợm nhất lịch sử môn thể thao này.
Senku đứng giữa tâm bão. Cậu đưa mu bàn tay lên, thản nhiên quệt đi vệt máu và nước bọt pha lẫn bùn đất đang chảy rỉ bên khóe miệng. Cậu liếc nhìn Stanley đang đứng thở dốc với đôi mắt đỏ ngầu ghen tuông ở bên trái. Cậu liếc nhìn Xeno đang siết chặt hai nắm đấm với vẻ mặt của một kẻ quyền lực vừa bị tước đoạt lý trí ở bên phải. Senku đã làm được điều điên rồ nhất. Cậu đã đặt hai con quái vật quyền lực nhất dưới chân mình, cho chúng nếm thử trái cấm của vinh quang, châm ngòi cho một cuộc chiến đẫm máu giữa hai kẻ đó, rồi tự biến mình thành kẻ vô can vĩ đại.
"Hai mươi triệu đô la cho cánh gió, và một cái mạng cùi không biết sợ chết..." Senku dang rộng hai tay dưới cơn mưa tầm tã, nói với âm lượng đủ lớn để cả hai gã đàn ông nghe thấy giữa tiếng ồn ào. Cậu ngửa mặt lên, bật một tiếng cười giòn giã, chói lói, lấn át cả tiếng sấm rền vang trên bầu trời Silverstone.
"Khoa học thực sự là thứ ma túy tuyệt vời nhất trên cõi đời này, phải không, hai quý ông của tôi?"
Nói rồi, không để bất kỳ ai kịp phản ứng, Senku đút hai tay vào túi quần. Cậu thản nhiên quay gót, rẽ sóng đám đông phóng viên đang dạt ra hai bên như nhường đường cho một vị hoàng đế, bước thẳng về phía khu vực ăn mừng của đội đua, lướt qua những ly sâm panh đang chờ sẵn như thể hai nụ hôn vừa rồi với hai kẻ quyền lực nhất giới F1 chỉ là một cái chạm ly xã giao không hơn không kém.
Bỏ lại phía sau màn mưa lạnh lẽo của Silverstone là Xeno và Stanley.
Stanley nhìn Xeno.
Xeno nhìn Stanley.
Hai kẻ thù không đội trời chung. Hai gã đàn ông nắm trong tay sinh mệnh và tiền bạc. Giờ đây, họ đứng cách nhau vài mét, ánh mắt chạm nhau giữa không trung phóng ra những tia lửa của sự căm hận và ghen tuông tột độ.
Họ nhận ra một sự thật tàn nhẫn: Bọn họ không giam cầm được Ishigami Senku. Bọn họ đang bị chính cậu giam cầm trong cơn nghiện mang tên khoa học, tốc độ, và sự kiêu ngạo của một thiên tài.
Và vì vị thiên tài kiêu ngạo ấy, họ sẵn sàng nghiền nát nhau để trở thành kẻ duy nhất được quỳ dưới chân cậu.
—
Toi có bảo là con hàng này điên phải một chín một mười với He's My Man chưa=))))
Hôn nhau đừng để răng đập vào nhau nha cả nhà, đau ác.
PS: Như đã nói trước đó trên tin, nếu ai đoán được theme song của Podium thì mình và Fleu sẽ đăng full bộ này trong tuần này nhé. Gợi ý, tên bài hát từng được mình đề cập trong này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co