[R18] [DR. STONE || StanSenXe] Podium
Chương 3
Nếu đường đua là một chiến trường đẫm máu của tốc độ, thì khu vực nghỉ ngơi hạng thương gia của Z-Perseus chính là một giáo đường vương giả, nơi những kẻ sống sót trở về để tiến hành các nghi lễ ăn mừng.
Tiếng sấm rền rĩ bên ngoài bầu trời xám xịt của Northamptonshire hoàn toàn bị lấn át bởi thứ âm nhạc điện tử xập xình, tiếng cụng ly pha lê lanh canh và tiếng nổ bục bục liên hồi của những chai sâm panh Dom Pérignon đắt đỏ. Khắp không gian nồng nặc mùi của sự phù phiếm: mùi cồn bay hơi chát chúa, mùi xì gà thượng hạng ngai ngái, và mùi mồ hôi đặc trưng của những cơ thể vừa bị vắt kiệt năng lượng.
Cánh cửa kính tự động trượt mở.
Ishigami Senku bước vào.
Cả khu vực rộng lớn hàng trăm mét vuông như đột ngột ngừng lại nửa nhịp thở. Hàng chục ánh mắt của các kỹ sư, chuyên gia dữ liệu, thợ máy và nhân viên hậu cần đồng loạt hướng về phía cửa.
Senku đứng đó, ướt sũng. Chiếc áo khoác gió đội đầu bám dính lấy cơ thể mảnh khảnh, nước mưa ròng ròng chảy từ những lọn tóc bạch kim pha xanh rêu xuống gò má, trượt dọc theo sống mũi thẳng tắp và đọng lại trên đôi môi đang sưng tấy, rỉ máu. Trên cổ áo sơ mi trắng bên trong của cậu vẫn còn in hằn một vệt dầu máy đen ngòm, tàn tích từ cái nắm tay bạo lực của tay đua số 1, xen lẫn với một mùi hương nam tính sắc lạnh và hương nước hoa xa xỉ dính lại sau hai nụ hôn điên rồ trước sự chứng kiến của cả thế giới.
Bất cứ ai nhìn vào bộ dạng hiện tại của Senku cũng có thể liên tưởng đến một á thần vừa bước ra từ một cuộc giao hoan hoang dại, mang trên mình đầy rẫy những dấu vết của sự chiếm đoạt. Cậu đẹp một cách tà ác, nhơ nhuốc nhưng lại chói lòa vinh quang.
Thế nhưng, trái với phản ứng kinh hoàng hay bùng nổ của giới truyền thông ngoài kia, đội ngũ kỹ thuật của Z-Perseus chỉ nhìn sếp của họ trong đúng hai giây.
Và rồi...
"GHI NHẬN KỶ LỤC DOWNFORCE MỚI Ở COPSE RỒI, GIÁM ĐỐC!!" Kaseki, gã thợ máy trưởng già gân, đập mạnh tay xuống bàn, gào lên sung sướng, vung vẩy chai bia làm bọt tung tóe khắp nơi.
"Trời ơi, cái cánh gió đó thực sự không gãy! Biểu đồ phân bổ lực ép hoàn hảo đến mức tôi muốn đem đóng khung treo lên tường!" Một kỹ sư phân tích dữ liệu gạt phăng ly sâm panh sang một bên, lao đầu vào màn hình máy tính đang nhảy số liên tục.
Senku nhếch mép. Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm về phía sau, thản nhiên sải bước tiến vào giữa trung tâm căn phòng. Cậu không màng đến việc đôi môi mình đang nếm vị máu, cũng chẳng bận tâm đến việc mình vừa ném một quả bom nguyên tử vào giới truyền thông F1. Cậu chỉ quan tâm đến những con số.
"Nó không gãy là vì tôi đã tính toán góc tới của gió chuẩn xác đến từng phần nghìn độ." Senku nói, giọng khàn đi vì lạnh và phấn khích, nhưng vẫn mang đầy sự ngạo mạn quen thuộc. Cậu giật lấy một ly sâm panh từ khay của người bồi bàn, tu một ngụm lớn. "Nhưng góc camber của lốp trước vẫn bị lệch 0.5 độ. Ngày mai, tôi muốn toàn bộ tổ khí động học mổ xẻ dữ liệu ở đoạn đường thẳng Hangar cho tôi. Rõ chưa?"
"RÕ, THƯA GIÁM ĐỐC!" Cả đội đồng thanh gào lên, lao vào ăn mừng như những kẻ cuồng tín.
Không một ai, tuyệt đối không một ai trong số những bộ não kỹ thuật cự phách kia nhắc đến nụ hôn kinh thiên động địa ban nãy. Với họ, việc sếp mình vừa khóa môi cả gã tỷ phú quyền lực nắm giữ vận mệnh đội đua lẫn tên phi công điên rồ mang số 1 dường như chỉ là một chi tiết phụ nhạt nhẽo, chẳng có giá trị bằng một phần mười cái biểu đồ đo lường ma sát lốp xe.
Trừ một người.
Ở góc phòng, Chrome, thành viên mới nhất vừa được đặc cách tuyển thẳng đang đứng chết trân như một bức tượng hóa đá.
Chiếc cốc giấy đựng nước cam ép trong tay cậu thiếu niên đã bị bóp méo từ lúc nào, đổ tràn ra bàn nhưng cậu hoàn toàn không hay biết. Hai mắt Chrome mở to đờ đẫn, con ngươi rung lên bần bật, bộ não của cậu sinh viên thiên tài vừa tốt nghiệp thủ khoa MIT dường như đang bị quá tải và bốc khói.
Mình vừa thấy cái quái gì vậy?
Chrome đã đứng ở hàng đầu của pit wall ban nãy. Cậu đã tận mắt chứng kiến Ishigami Senku, vị thần trong giới, người mà Chrome thần tượng đến mức tôn thờ ấy lao vào cắn xé môi của gã tay đua hung thần Stanley Snyder trong một nụ hôn sực nức mùi bạo lực. Và ngay khi não Chrome còn chưa kịp tiêu hóa cú sốc đó, cậu lại thấy thần tượng của mình túm cổ vị tỷ phú cao quý Xeno Wingfield xuống để cưỡng hôn ngay trước hàng chục ngọn đèn flash nháy chớp liên hồi.
"Bọn họ... Sếp vừa... Hai người đó... và sếp... hả?!" Chrome lắp bắp, đưa tay lên ôm lấy đầu, cảm thấy thế giới quan khoa học thuần khiết và trong sáng của mình đang bị đập nát vụn thành từng mảnh.
"Suỵt. Khép cái miệng lại đi, Chrome-chan. Ruồi bay vào bây giờ."
Một giọng nói êm ái, trơn tuột như lụa vang lên từ phía sau lưng Chrome.
Chrome giật bắn mình quay lại. Đứng đó là Asagiri Gen, Trợ lý riêng của Senku, kiêm Giám đốc Truyền thông và Xử lý Khủng hoảng của Z-Perseus.
Khác với vẻ ướt át bệ rạc của những người ngoài đường pit, Gen trông hoàn hảo đến từng milimet. Cậu ta mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen kết hợp với vest xám tro cắt may thủ công, trên tay cầm cùng lúc hai chiếc điện thoại đang rung bần bật với hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ các hãng thông tấn lớn nhất thế giới.
"Anh Gen!" Chrome như người chết đuối vớ được cọc, tóm lấy cánh tay áo của Gen. "Anh có thấy không?! Sếp Senku vừa... vừa hôn cả hai người bọn họ! Giữa thanh thiên bạch nhật! Trước camera của đài BBC, Sky Sports, và Chúa mới biết bao nhiêu đài khác! Tại sao mọi người ở đây lại cư xử như thể sếp vừa mới đi mua một cốc cà phê về vậy?!"
Gen khẽ đảo mắt, mỉm cười một nụ cười ranh mãnh mang đậm tính thương mại. Cậu ta rút một chiếc khăn tay ra, lau đi giọt nước vừa bắn trên mu bàn tay mình.
"Thứ nhất, Chrome-chan, em đang làm nhăn áo vest hai ngàn bảng của anh. Thứ hai..." Gen hất cằm về phía trung tâm căn phòng, nơi Senku đang vung vẩy tay chỉ trỏ vào màn hình, cười lớn và tranh luận nảy lửa với Kaseki về áp suất dòng khí. "...Em nhìn xem, vị sếp quái vật kia của chúng ta có vẻ gì là quan tâm đến việc mình vừa hôn ai không?"
Chrome nhìn theo hướng Gen chỉ. Senku đang chống hai tay lên bàn làm việc, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào các dãy số. Cậu liếm giọt sâm panh còn vương trên môi, bờ môi vẫn còn sưng tấy và in hằn dấu răng của Stanley một cách vô thức, hoàn toàn bị cuốn vào thế giới của lực học và máy móc.
"Sếp... không giống người vừa làm ra chuyện động trời cho lắm thì phải..." Chrome nuốt nước bọt, bàng hoàng nhận ra.
"Đúng rồi đó." Gen thở dài, kéo Chrome ra một góc khuất gần quầy bar, cách xa những ánh mắt tò mò. Gen với tay lấy hai ly rượu Whiskey, đẩy một ly vào ngực cậu kỹ sư trẻ. "Uống đi cho đỡ sốc. Chào mừng em đến với Z-Perseus, Chrome. Nơi mà thứ duy nhất bình thường chính là mấy bản thiết kế của sếp và sự điên rồ."
Chrome run rẩy đón lấy ly rượu. "Nhưng... tại sao? Tình tay ba sao? Hay sếp bị ép buộc? Ngài Xeno Wingfield là ông chủ, còn Snyder là một kẻ cuồng sát trên đường đua. Bọn họ đang đe dọa sếp để thỏa mãn dục vọng đúng không?"
Nghe câu hỏi ngây thơ của Chrome, Gen suýt nữa thì sặc ngụm rượu vừa đưa vào miệng. Cậu ta bật cười khùng khục, tiếng cười sắc lẹm vang lên trong góc tối, đôi mắt hai màu của Gen cong lên thành hình bán nguyệt đầy giễu cợt.
Gen lắc đầu, vỗ vỗ vai Chrome như thể đang thương hại một sinh vật bé nhỏ yếu ớt. "Chrome, em hiểu sai hoàn toàn rồi. Nhìn bề ngoài, Xeno là kẻ vung tiền mua lại cả đội đua để bao bọc Senku, còn Stanley là con chó săn bảo vệ ngai vàng của Senku. Nhưng thực chất, bọn họ mới là những kẻ bị xỏ mũi dắt đi."
"Ý anh là sao?"
"Em nghĩ cái nụ hôn ban nãy là vì cái gì?" Gen nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lóe lên sự tinh ranh của một kẻ biết quá nhiều bí mật. "Đó là chất kích thích. Là tiền tệ. Em biết vì sao hôm nay Senku-chan lại thưởng cho bọn họ công khai như vậy không? Vì Stanley vừa chứng minh thiết kế viễn tưởng của Senku là đúng, và Xeno vừa trả hóa đơn cho sự viễn tưởng đó. Nói thẳng ra thì đó là phần thưởng cho hai con thú cưng vừa hoàn thành xuất sắc trò chơi ném bóng mà cậu ấy tạo ra."
Chrome há hốc mồm. "Anh đang nói sếp thao túng cả ngài tỷ phú lẫn nhà vô địch thế giới?"
"Thao túng là một từ quá nhẹ," Gen hạ giọng, bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt và mang một mùi vị nguy hiểm, đen tối. "Đó là sự sở hữu ngược. Bọn họ nghĩ mình đang giam cầm Senku, nhưng thực chất Senku đang dùng dục vọng và sự ghen tuông của họ làm nhiên liệu để vận hành cỗ máy khoa học của mình."
Gen xoay xoay ly rượu trong tay, lớp đá lạnh va vào thành thủy tinh tạo ra những tiếng lanh canh sắc nhọn. Đôi mắt cậu ta nheo lại, nhớ về một đoạn ký ức không mấy xa xôi.
"Em nghĩ màn cắn xé nhau nhau ngoài đường pit ban nãy là điên rồ nhất rồi sao, Chrome?" Giọng Gen trở nên mỏng manh như tơ tằm, nhưng từng chữ rỉ ra lại mang sức nặng của một tảng đá. "Anh đảm bảo với chú em, cái đó chỉ là phần nổi rất nhỏ của một tảng băng chìm thôi. Nhờ hồi đợt chạy thử mùa đông ở Bahrain không?"
Chrome gật đầu ngoan ngoãn. Dù khi đó chưa gia nhập đội, cậu vẫn nhớ đợt thử nghiệm đó là một thảm họa truyền thông. Động cơ mới liên tục báo lỗi quá nhiệt. Đội Z-Perseus đối mặt với nguy cơ bị hủy tư cách tham gia mùa giải.
"Lúc đó, không khí trong đội căng như dây đàn." Gen chậm rãi kể, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cánh cửa garage đang đóng kín. "Tiến sĩ Xeno phát điên vì hàng chục triệu đô la đang bốc hơi mỗi ngày. Stanley thì nổi khùng vì chiếc xe không đạt được vận tốc gã muốn. Cả hai gã đàn ông đó lao vào cắn xé nhau, muốn kiểm soát hoàn toàn cách Senku làm việc. Xeno muốn Senku bỏ cuộc và dùng thiết kế an toàn cũ. Stanley lại muốn ép Senku phải dùng vật liệu cực đoan hơn bất chấp rủi ro nổ máy."
"Vậy sếp đã làm gì?" Chrome nín thở, mồ hôi hột rịn ra trên trán.
"Cậu ấy làm gì à?" Gen nhếch mép, một nụ cười không giấu nổi sự kinh hãi và nể phục hòa quyện vào nhau. "Senku-chan tóm cổ cả Xeno và Stanley, kéo tuột vào trong hầm garage số 3. Bắt tất cả thợ máy ra ngoài, đóng sập cửa cuốn tĩnh điện lại, khóa luôn cả hệ thống camera an ninh từ bên trong."
Chrome nuốt nước bọt. Ở riêng trong một garage kín cùng với hai gã đàn ông trưởng thành đang trong cơn thịnh nộ, một người nắm quyền lực tài chính tuyệt đối, một người là một cỗ máy cơ bắp sẵn sàng nghiền nát mọi thứ?
"Họ... ở trong đó bao lâu?"
"Ba tiếng đồng hồ." Gen thì thầm, giơ ba ngón tay lên. "Ba tiếng đồng hồ không một âm thanh nào lọt ra ngoài, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng dụng cụ kim loại rơi xoảng xuống sàn nhà, tiếng va đập của những vật nặng vào bức tường tôn thép, và... những âm thanh khác mà anh thật lòng không muốn miêu tả cho tâm hồn ngây thơ của em đâu."
Chrome đỏ bừng cả mặt, trí tưởng tượng bắt đầu chạy tán loạn. Cậu không dám hỏi thêm, nhưng Gen đã tự động kể tiếp.
"Anh và lực lượng an ninh đã đứng ngoài cửa suốt thời gian đó. Anh thề là anh định gọi cảnh sát rồi. Anh nghĩ Senku-chan đã bị hai gã điên đó xé xác thành từng mảnh vì dám chống lại mệnh lệnh của họ." Gen ngừng lại một nhịp, uống cạn ly rượu.
"Rồi cửa mở. Em biết ai bước ra trước không?"
"A... ai ạ?"
"Senku-chan."
Giọng Gen miêu tả cảnh tượng đó sống động đến mức Chrome có cảm giác mình đang đứng ở garage Bahrain ngày hôm đó.
"Cậu ấy bước ra. Chiếc áo blouse trắng mà cậu ấy hay mặc đã biến mất, không thấy tăm hơi. Áo sơ mi bên trong xộc xệch, bung mất bốn chiếc cúc. Tóc rối bù, dính bết mồ hôi. Khuôn mặt nhợt nhạt thường ngày đỏ lựng lên, trên má và khóe môi còn dính những vệt dầu máy hay mỡ bò bôi trơn gì đó, và... có thể là một ít máu."
Chrome cứng đờ người.
"Nhưng đó chưa phải điều kinh khủng nhất." Gen tiếp tục, ánh mắt sắc lẹm ghim thẳng vào Chrome. "Khi Senku-chan bước ngang qua anh, cổ áo cậu ấy lệch sang một bên. Ngay sau gáy cậu ấy... là một vết cắn. Một vết cắn sâu hoắm, rướm máu, hằn rõ hình hàm răng của một con thú săn mồi mà anh dám cá là đang trong cơn khát khao chiếm đoạt tột cùng. Còn phần xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo xộc xệch thì chi chít những dấu hôn bầm tím, đỏ chót, chồng chéo lên nhau như những con dấu đóng bừa bãi để đánh dấu chủ quyền."
Chrome lấy tay che miệng, cố nén tiếng bật thốt. Chỉ cần ghép những mảnh vỡ đó lại, bức tranh về sự giam cầm và dục vọng cuồng loạn đã hiện ra rõ mồn một.
"Họ... họ đã làm nhục sếp sao?" Chrome run rẩy hỏi.
Gen bật cười chua chát. "Lúc đầu anh cũng nghĩ vậy. Anh lao tới định khoác áo cho cậu ấy, định gọi cấp cứu. Nhưng rồi em biết Senku-chan làm gì không?"
Chrome im lặng chờ đợi câu trả lời.
"Cậu ấy lướt qua anh như một cơn gió, không thèm chỉnh lại quần áo. Cậu ấy bước thẳng đến bàn làm việc trung tâm, lấy tay quệt đi vết máu trên miệng, vớ lấy cây bút và nói to. "Tôi đã tìm ra độ lệch pha của trục cam. Thay đổi góc nghiêng 2.4 độ. Khởi động lại động cơ đi lũ ngốc, chúng ta sẽ không thua."
Khắp cơ thể Chrome như có một luồng điện chạy qua.
"Senku-chan bước ra khỏi cái lồng giam đó không phải như một nạn nhân." Gen nhún vai, kết luận. "Cậu ấy bước ra như một vị vua vừa thuần phục xong hai con dã thú. Ba tiếng đồng hồ đó, Xeno và Stanley có thể đã cấu xé cơ thể cậu ấy, để lại trên da thịt cậu ấy những vết sẹo của quyền lực và dục vọng. Nhưng đổi lại, Senku đã bẻ gãy ý chí của cả hai. Xeno ngoan ngoãn ký lệnh mở hầu bao thêm 5 triệu đô cho linh kiện mới. Stanley thì câm lặng ngồi vào khoang lái thử nghiệm suốt 10 tiếng đồng hồ liên tục không nghỉ."
Chrome quay lại nhìn về phía Senku.
Giám đốc kỹ thuật của cậu vẫn đang thao thao bất tuyệt về các định luật vật lý, nụ cười rạng rỡ và thuần khiết đến lạ lùng nở trên môi khi một kỹ sư trẻ vừa đưa ra một phương án tối ưu nhiên liệu. Khắp người cậu toát ra vầng hào quang của trí tuệ tuyệt đối. Không ai có thể ngờ đằng sau lớp vỏ bọc thiên tài điên rồ đó là một kẻ sẵn sàng dùng chính bản thân mình làm mồi nhử để quăng lưới bắt hai con quái vật quyền lực nhất thế giới ngầm F1.
Chrome chợt hiểu ra rằng: Senku chính là bản quốc ca vinh quang mà mỗi lần Stanley bước lên bục podium để đón lấy cúp vàng hay khi Xeno ngân nga trong cuống họng ở mỗi giải đua mà cả đội tham gia. Cậu đẹp đẽ, cậu chói lòa, cậu tượng trưng cho vinh quang tột đỉnh. Bất cứ gã đàn ông nào cũng muốn hát vang tên cậu, muốn sở hữu cậu, muốn quỳ rạp dưới chân cậu.
Nhưng quốc ca thì không thuộc về một cá nhân nào. Quốc ca là để thao túng lòng người.
"Hiểu rồi chứ, nhóc tỳ?" Gen đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, vỗ nhẹ vào lưng Chrome. "Ở Z-Perseus này, không ai quan tâm việc sếp ngủ với ai, hay sếp bị ai cắn xé. Chừng nào chiếc xe còn chạy nhanh nhất, chừng nào hệ thống khí động học còn vượt qua mọi rào cản vật lý, thì sếp Senku vẫn là Chúa trời của chúng ta. Giờ thì lau mồ hôi đi và mang biểu đồ áp suất lốp ra cho cậu ấy. Nhớ đừng có nhìn chằm chằm vào vết cắn trên môi cậu ấy đấy."
Chrome nuốt khan, gật đầu cái rụp. Cậu hít một hơi thật sâu, dập tắt những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cầm lấy xấp tài liệu và bước về phía trung tâm của sự điên rồ đó.
.
.
.
Phía bên kia tấm kính cách âm.
Trong khi đội ngũ kỹ thuật đang chìm đắm trong cơn say của rượu và số liệu, phía ngoài hành lang dẫn vào khu vực VIP, hai bóng đen đang đứng đối diện nhau.
Cơn mưa nước Anh vẫn trút xuống, hắt qua lớp kính cường lực lạnh lẽo.
Tiến sĩ Xeno lấy chiếc khăn mùi soa lụa thấm đi những giọt nước mưa còn đọng trên ve áo vest. Khuôn mặt hắn tối sầm, điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một cơn thịnh nộ ngầm. Đôi mắt sắc như chim ưng của hắn dán chặt vào bóng dáng mảnh khảnh của Senku đang cười đùa phía sau lớp kính.
Đứng cách hắn hai mét, Stanley Snyder đang tựa lưng vào tường. Tay đua xe đã thay một chiếc áo phông xám và khoác hờ áo khoác da, nhưng mùi cao su khét và khói vẫn bám chặt lấy gã. Stanley ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, ánh mắt xanh thẳm hoang dại của gã không hề nao núng khi đối diện với cái nhìn chết chóc của Xeno.
"Cậu nghĩ cái nụ hôn ban nãy khiến cậu có giá trị hơn sao, con chó điên?" Xeno cất giọng êm ái, thanh lịch như một quý tộc, nhưng từng chữ nhả ra đều là nọc độc. "Em ấy chỉ đang đổ thêm chút xăng vào cái động cơ đang rỉ sét trong não cậu thôi. Đừng quên ai là kẻ đã trả tiền cho cái ghế cậu đang ngồi."
Stanley nhếch mép, để lộ hàm răng trắng nhởn. Gã đưa tay vuốt dọc sống mũi, nơi vẫn còn phảng phất hương thơm từ cơ thể Senku.
"Cậu cứ ôm lấy đống tiền của cậu đi, đồ đạo đức giả." Stanley gầm gừ, giọng nói đầy tính khiêu khích. Gã bước lên nửa bước, phả hơi thở đầy mùi sát khí về phía tỷ phú. "Cậu có thể mua cho em ấy cả một phòng thí nghiệm bằng vàng. Nhưng khi ở giữa lằn ranh sinh tử, khi trái tim em ấy đập điên cuồng vì tốc độ, người em ấy hôn sâu nhất, cắn mạnh nhất... là tôi."
Ánh mắt Xeno lạnh toát. Hắn khẽ đưa tay sờ lên môi mình. Nụ hôn của Senku ban nãy như áp đảo, một sự ra lệnh từ kẻ nắm quyền. Còn nụ hôn cậu dành cho Stanley là sự cuồng nộ hoang dã. Hắn nhận ra sự khác biệt đó, và nó khiến lòng tự tôn độc tài của hắn bị tổn thương sâu sắc.
"Ta sẽ xem cậu giữ mạng được bao lâu trên đường đua này, Stan." Xeno mỉm cười nhạt nhòa, xoay người cất bước đi về phía khu vực VIP. "Đồ chơi của Senku thì có thể hỏng hóc và thay mới. Cậu cũng chỉ là một thứ linh kiện có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào."
Stanley khẽ khạc nhổ xuống sàn, châm lửa điếu thuốc. Gã hút một hơi thật sâu, nhả khói trắng mù mịt lên trần nhà, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng Senku đang rực rỡ sau lớp kính cửa.
"Để xem ai bị vứt bỏ trước, Xeno."
Bên trong phòng, Senku dường như cảm nhận được những tia nhìn rực lửa đang hướng về phía mình. Cậu khẽ xoay đầu lại, ánh mắt đỏ rực xuyên qua lớp kính, chạm phải ánh nhìn của cả hai gã đàn ông quyền lực nhất đời cậu.
Senku không tỏ ra lảng tránh. Cậu nhếch mép, nâng ly sâm panh lên cao, khẽ gật đầu như một lời chào ngạo mạn. Một cái nâng ly dành cho cả hai kẻ đang bị giam cầm trong chính tham vọng và dục vọng của họ.
Khoa học là vị thần duy nhất không bao giờ phản bội cậu. Còn bọn họ, chỉ là những nốt nhạc trầm đục trong bản quốc ca điên rồ mà Ishigami Senku đang cất lên giữa bầu trời xám xịt của nước Anh.
Và màn đêm ở Silverstone, mới chỉ bắt đầu.
——
Ai biết ba tiếng trong garage kia họ làm cái gì cơ chứ=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co