1
Aventurine đang cảm thấy cực kỳ bế tắc.
Cậu là một đứa trẻ mồ côi, vật vã sống sót được tới tận khi thành niên đã quá khó khăn vất vả, đây cậu còn cố gắng vào trường đại học mình mơ ước đã lâu, khỏi nói Aventurine tự hào về bản thân như nào.
Nhưng đầu thai là một canh bạc, đẻ ra bài đã xấu thì cố gỡ gạc như nào vẫn sẽ có lúc xảy chân. Cậu cũng tương tự, những tưởng khi đã thấy ánh sáng cuối đường hầm, đời vẫn cứ vả cho cậu một phát lệch mặt, nổ đom đóm mắt.
Aventurine cảm thấy mình quá xui xẻo, trước khi nhập học một tháng, cậu...bị trộm khoắng sạch số tiền vất vả tằn tiện đi làm thêm để nộp học phí.
Giờ thì thì mặt cậu trắng giống hệt hai bàn tay, cả ngày ăn mì tôm trong căn phòng nhỏ sụt sà sụt sịt, không biết ngày mai sẽ sống như nào. Cậu đã tròn 18, không còn được cô nhi viện hỗ trợ từ lâu. Đúng hơn là từ năm 16, Aventurine đã cố vật lộn trong trường nội trú cố kiếm tiền nuôi mình rồi.
Mà bản thân Aventurine cũng không dám mượn tiền của mẹ viện trưởng, dẫu nếu cậu mở miệng thì bà ấy sẽ giúp đỡ mình ngay. Cuộc đời cậu khá may mắn, ở trong một trại trẻ mồ côi có mẹ viện trưởng rất rất tốt, nên Aventurine không lớn lên quá lệch lạc, còn được đi học là vậy.
Nhưng nhìn đám nhỏ lúc nhúc trong cô nhi viện chỉ có vài người chăm sóc, Aventurine không dám nói rõ hoàn cảnh mình lâm vào. Nên biết số học phí bị trộm kia có 1/3 là mẹ viện trưởng đỡ đần cho cậu rồi, Aventurine thật sự không dám nói...
Cơ mà giờ bảo cậu từ bỏ việc học... Cậu không nỡ...
Aventurine biết rõ học hành là con đường tốt nhất có thể đổi đời của mình.
Cậu cũng không phải cái loại thiên tài thông minh tuyệt thế gì, cùng lắm là tương đối thông minh lanh lợi, có tiềm năng thôi. Nên cậu càng phải nỗ lực hơn người thường bởi cái xuất thân đáy cùng của mình.
Ít nhất thì cũng cần có tấm bằng đại học, vậy khoảng cách giữa cậu và những người bình thường kia mới có thể kéo lại, từ đó mới có thể có nhiều cơ hội hơn để nắm bắt.
Nhưng với tình trạng tiền tiết kiệm bị trộm vét sạch như này, ngày mai cậu có còn mì để ăn hay không đã là một vấn đề, chứ đừng nói là học đại học.
Nên khi mở cái ví trống rỗng chỉ đủ mua thêm mấy gói mì trong khi hạn trả tiền thuê nhà sắp tới, Aventurine đã quyết định...
...tìm "Mommy" bao nuôi thôi...
...Cậu biết như vậy rất xấu... Mẹ viện trưởng sẽ thất vọng với cậu lắm nếu bà ấy biết...
Nhưng cậu thật sự hết cách rồi ಥ‿ಥ... Ăn còn không đủ thì liêm sỉ gì tầm này nữa ಥ╭╮ಥ...
Tiền nhà sắp tới hạn lại còn học phí mấy nghìn tín dụng, có đi làm bạt mạng ngày ba công việc trong một tháng cũng không đủ bù vô.
Còn may, cậu có cái mặt tiền đủ đẹp, "công cụ" hành nghề cũng không tồi. Có ông anh chỗ làm thêm tia cậu lâu rồi, hay bảo cậu muốn kiếm thêm tí đỉnh thì liên lạc gã, gã có người bạn làm quán bar chuyên cung cấp dịch vụ cho người có tiền...
Ban đầu cậu còn chửi gã không đứng đắn quấy rối mình, nhưng đâu có ngờ sẽ có ngày phải muối mặt tới tìm gã thật đâu. Đúng là đời biết đâu chữ ngờ...
Mà thôi, kiếm được Mommy, kiếm đủ rồi là cậu thoát thân ngay ... Cậu thật sự không muốn sa lầy quá sâu vào cái vũng bùn này đâu. Lên đại học thì đi làm thêm bạt mạng tiếp để sống còn hơn...
Cậu cứ thế đi theo gã ta tới quán bar của "người quen" gã, thầm nhủ phải ký hợp đồng rõ ràng giấy trắng mực đen, lừa đảo thì không ký. Cậu vẫn khá có ý thức tự bảo vệ mình.
Ai ngờ, bị bán luôn...
Ôi...lòng người hiểm ác...
.
.
.
Phải nói, Aventurine vẫn có chút ngây thơ với đời, không rõ lòng người hiểm ác. Nhìn khách sạn năm sao lấp lánh ánh vàng lúc bị mang đến, sự cảnh giác của cậu đã hạ xuống cực thấp, nên lúc bị mang xuống tầng hầm có quán bar, Aventurine cũng không nghi ngờ gì.
Cậu không ngờ một khách sạn năm sao nổi tiếng như vậy mà dám làm chuyện phạm pháp như vậy, cứ thế giữ cậu lại trong khi cái tên mang cậu tới vừa cười vừa đếm xấp tiền mặt do người quản lý đưa cho. Khá dày, mặt cậu đáng với cái giá đó.
Aventurine giận tới mức mụ mị cả người, nhưng cậu chạy không được. Aventurine đánh không lại đám vệ sĩ to lớn ở đây, không cách nào phản kháng khi các thiết bị liên lạc đều đã bị tịch thu, cậu hoàn toàn bị nhốt dưới này.
Mẹ viện trưởng nói đúng, mấy nơi như này toàn người không đàng hoàng thôi ༎ຶ‿༎ຶ...
Càng không ngờ hơn, đây là...gay bar.
Không có Mommy nào cả, chỉ có một đám gay lượn lờ quanh đây thôi... Thay vì làm trai bao của một phú bà, cậu sẽ phải phục vụ đám đàn ông béo bụng bẩn thỉu, có khi...có khi còn bị...còn bị hiếp cái mông...
Nghĩ tới viễn cảnh đó đủ làm Aventurine tái xanh tái mét, cậu buồn nôn, cũng hận thù. Aventurine chỉ đành giả vờ làm một kẻ biết điều, chỉ để giảm bớt mọi khả năng bị tổn hại thể xác. Cậu không muốn cứng đối cứng khi chưa cách nào bảo toàn bản thân.
Quản lý ở đây thấy cậu biết điều, mặt còn đẹp thì cũng không làm khó. Y hứa hẹn đủ điều với cậu, rằng chỉ cần cậu ngoan, biết phục vụ khách tốt thì chỉ cần nửa năm là đã đủ tiền chuộc thân rồi, thậm chí muốn ở lại kiếm thêm kha khá cũng không tồi.
Cậu chỉ cười khi nghe, nhưng không tin dù chỉ một chữ.
Aventurine cảm thấy cõi lòng ngập tràn một ngọn lửa hận. Nhất là khi ngày nhập học đang đến gần, cậu lại bị nhốt tại đây, sự phẫn nộ đó càng tích tụ dày thêm.
Cậu thề, mình mà thoát được khỏi chốn này thì cái thằng đã bán cậu vào đây sẽ phải trả giá. Cậu sẽ bán gã ta như cái cách gã bán mình, nhưng chắc chắn là phải ở một môi trường tồi tệ hơn xa nơi này.
Aventurine là một người tương đối bình thường dù là trẻ mồ côi, mẹ viện trưởng và các anh em trong trại trẻ đối xử với cậu rất tốt, giúp cậu lớn lên không quá lệch lạc.
Nhưng khi ra ngoài và vật lộn với cuộc sống, bị khinh thường và chèn ép vì xuất thân của mình, Aventurine cũng không ngây thơ thiện lương giống cái mặt của mình.
Nên, cậu không cam chịu. Cậu không cam chịu cái số phận chết tiệt này, không chấp nhận mình chết mòn ở đây, phải phục vụ đám đàn ông bụng phệ kinh tởm.
Thời gian của cậu không nhiều, người ở đây chưa đụng vào Aventurine chỉ vì muốn giữ cậu còn nguyên trước khi bị một tên đại gia nào đó mua đêm đầu. Nghe bảo có nhiều tên thích người còn khít như vậy lắm, thích tận hưởng cảm giác từ từ huấn luyện trai bao, chơi đùa đối phương tới tàn phế thì liền quăng cho chút tiền coi như bồi thường.
Chỉ nghe đã làm cậu không chịu nổi, nhưng vẫn phải răng cười tươi dịu ngoan, lấy lòng người xung quanh, chờ đợi cơ hội có thể chạy trốn trong một lần.
Dù đã cực kỳ sốt ruột không chịu nổi khi nhìn ngày nhập học đang đến gần, Aventurine vẫn cực kỳ kiên nhẫn, không biểu lộ dù chỉ một tia biểu cảm khác lạ. Mỗi ngày đều thân mật trò chuyện cùng những "đồng nghiệp" khác xin kinh nghiệm, cố moi móc từng chút thông tin có lợi cho kế hoạch chạy trốn của mình.
Cậu không tính báo cảnh sát, Aventurine đã quyết định lặng lẽ chuồn đi xa ngay khi có cơ hội thoát ra. Cậu không ngây thơ cảnh sát không biết gì về quán bar này, chắc chắn đã có cơ cấu cả rồi. Nhưng nếu cậu thoát đi thì bên đây cũng không dám làm ầm ĩ lùng người, có chống lưng thì cũng có mức độ thôi, không thể một tay che trời được.
Tính toán kỹ càng, cậu cũng dần nắm rõ được kết cấu sơ bộ của nơi này. Miễn cậu có cơ hội lên được tầng trên, việc thoát đi không còn là vấn đề.
Vấn đề là, làm sao lên được tầng trên cơ... Aventurine thật sự suy nghĩ khá lâu, mật độ canh phòng dưới này rất nghiêm ngặt, cậu còn là người mới, được "chăm sóc, quan tâm" hơn cả.
Nhưng có vẻ bên đây không tính cho cậu ăn không ngồi rồi quá lâu. Cũng phải, chúng mua cậu về để bán thân chứ không phải cung phụng.
Cơ hội của cậu xuất hiện vào thứ sáu của tuần thứ ba kể từ lúc cậu bị bán vào đây. Cậu nghe được thông tin hôm đó có một VVIP sẽ xuất hiện, các "đồng nghiệp" đều xôn xao, muốn thể hiện tốt trước vị khách quan trọng này.
Cũng là ngày cậu bị mang qua làm quà ra mắt cho tên đó, quản lý bảo cậu vậy. Y dặn dò Aventurine phải biết nghe lời, lấy lòng được người đó cậu coi như một bước lên mây. Y quý cậu lắm mới cho phép cậu "ra mắt" trước hắn đó.
Aventurine cười tươi ngoan ngoãn, rối rít cảm ơn y, nhưng trong lòng đã chửi tục một tràng dài. Nghĩ đã muốn ọe tới nơi, cậu còn chưa chắc mình thích đàn ông hay không đây này chứ nói gì đến đám già dơ biến thái?
Có bán thân thật cậu cũng chỉ muốn bán cho các Mommy xinh đẹp nhiều tiền cơ!!! Trai bao cũng có tiêu chuẩn riêng đó nha!!!
Aventurine quyết không muốn bán mông, nghĩ đã thấy ớn lạnh, từng tế bào trên người cậu đều rít lên kháng cự.
Nên bằng mọi giá, cậu nhất quyết phải chạy được khỏi đây!!!
.
.
.
Aventurine nguyễn rủa hệ thống ống thông gió quá mức phức tạp của nơi này. Cậu đã bò lên bò xuống không biết bao lâu, hoàn toàn mù đường mà chẳng biết có chỗ nào có thể bò ra. Mấy lối khác đều bị chặn, cậu chỉ có thể ráng sức bò lên thôi. Lên phía trên thì không sai được, dù sao cái quán gay bar kia cũng nằm dưới lòng đất mà.
Tranh thủ lúc đám đồng nghiệp chuẩn bị ăn mặc lộng lẫy để còn xòe đuôi trước khách VVIP còn tên quản lý bận rộn chạy ngược chạy xuôi, Aventurine nhân cơ hội dùng một cái ghim cài đi mở nắp ống thông gió trong nhà vệ sinh. Này là chút "tài lẻ" cậu có trong thời gian cật lực đi làm thêm hồi đi học, được một người bạn không đứng đắn dạy cho, không ngờ giờ thành bùa cứu mạng.
Dẫu biết rõ sớm muộn gì cũng bị phát hiện, nhưng cậu không quan tâm, chạy được thì chạy ngay. Aventurine không phải kiểu người do dự không quyết đoán, dẫu còn chưa rõ lối này có thể thông tới đâu, cậu vẫn cố trốn trước đã.
Aventurine không dám bò quá nhanh, sẽ phát tiếng động lớn, nhưng cậu cũng không dám dừng lại, rất sợ sẽ bị lôi ngược về lại cái chốn son phấn kia. Cơ mà, ở trong cái không gian chật hẹp và không thể duỗi mình này làm cậu cạn kiệt thể lực, mồ hôi tuôn như suối mỗi khi ráng sức leo lên trên từng chút một.
Aventurine cố quan sát mỗi cửa gió có ánh sáng khi có cơ hội, nhưng những chỗ cậu từng bò qua đều đang có người đi qua đi lại, không phải chỗ có thể đi ra. Chưa kể có những lối đi có cánh quạt chặn, cậu lại phải lết lại từng chút về chỗ cũ, đầu gối cũng đã phát run vì bò quá lâu.
Dần dần cậu thấy cổ họng khô khốc, cảm giác ngột ngạt khi ở lâu trong không gian hẹp làm Aventurine choáng váng. Cậu bịt miệng, tránh tiếng chép miệng vì khát nước của bản thân làm lộ tẩy vị trí, nhưng thật sự đã quá mệt, còn bị thiếu dưỡng khí.
Cứ thế, Aventurine bò tới khe nắp tiếp theo. Mắt cậu chợt sáng bừng, bởi cậu không còn nghe thấy tiếng người hay bước chân trong đoạn hành lang này nữa.
Khe cửa gió không đủ lớn để quan sát toàn hành lang, Aventurine đành nằm rạp, cố lờ đi tiếng tim đập thình thịch của mình, ráng lắng nghe động tĩnh bên dưới. Cậu đếm từng giây một, tự nhủ nếu đếm đủ hai phút vẫn không có âm thanh, cậu sẽ rời đi từ chỗ này.
Hai phút trôi qua, vẫn không có tiếng động. Tiếng thở của Aventurine trở nên dồn dập. Cậu vươn bàn tay run rẩy vì đã chống đất bò quá lâu ra, lúng túng dùng cái ghim cài nhẹ nhàng từng chút mở cái cửa gió này ra. Và dù đã mở khóa ra, Aventurine cũng không vội mở cửa gió ra để chạy trốn, cậu phải chắc chắn chỗ này không có người.
Không có tiếng động, Aventurine thở phào một hơi. Tiếng thở dài cực rõ ràng khi cậu đã nén nhịn quá lâu.
Rồi Aventurine mở nắp cửa gió, hướng mặt ra không khí hít sâu liên tục, cố gắng hít sâu từng ngụm không khí quý giá khi bò ra ngoài.
Xoẹt.
Aventurine cứng người khi nghe âm thanh lạ.
Thứ âm thanh vừa lạ vừa quen, và mùi khét của lưu huỳnh cho cậu hay đó là tiếng diêm quẹt.
- Cậu kiên nhẫn thật đấy, làm tôi đứng đực chỗ này không dám châm lửa hút thuốc cả buổi.
Âm thanh ngay gần sát, giọng nói đó trầm trầm từ tính, mang chút ý cười trêu chọc, cực kỳ nịnh tai, nhưng nó làm lòng cậu lạnh hẳn, cả người mất sạch sức lực.
Aventurine đờ đẫn, cậu nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy một đôi chân dài mang giày da ngay bên cạnh mình không xa.
Vừa khéo nằm ngay trên điểm mù của cậu khi nhìn từ cửa gió nhìn ra.
Hiển nhiên người này đã đứng dựa lưng vào tường ngay từ đầu, cũng biết rõ sự tồn tại của cậu, nhưng hắn không buồn lên tiếng, kiên nhẫn chờ xem cậu làm trò gì.
Aventurine nhìn lên, người kia vừa hay đứng ngược sáng, cúi đầu nhìn cậu nên trông không rõ mặt. Chỉ thấy làn khói thuốc mờ mờ từ điếu thuốc vừa châm kia, bao phủ nửa gương mặt nọ.
Dù thế, cậu vẫn nhận ra hắn có một mái tóc đen tuyền vuốt gọn sau đầu, và một đôi mắt màu máu đỏ.
Giống như một con quỷ vậy, Aventurine nghĩ vậy.
Giọng nói từ tính kia mang chút ngạc nhiên.
- Trời đất? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại chạy vào đây vậy? Trẻ con nhà ai bày trò nghịch ngợm à???
Vốn hắn đang cười tủm tỉm, thầm nhủ liệu cậu ta có phải người được mấy tên không ưa mình thuê để "dạy dỗ" hắn không, còn đang nghĩ thuê ai không thuê, thuê ngay đứa rõ non nghề như này.
Ai ngờ khi thấy mặt cậu, hắn cứng đờ khóe miệng.
Ừm, non thiệt. Non choẹt luôn. Chắc chắn không phải người của giới này.
Ba má đâu không quản, để nít ranh nghịch dại chui lung tung trong ống thông gió khách sạn thế này?
Aventurine đờ đẫn ngẩn ngơ, đôi mắt hoàn toàn mất ánh sáng. Cậu nghe không vào, chỉ đang thấy sợ hãi. Muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng đầu gối và hai tay đều bủn rủn do tư thế quỳ bò cả buổi, cả người lả ra ngã oạch ra sau, cơ thể vô thức run rẩy bởi nỗi sợ bị dồn tới đường cùng.
Sẽ bị bắt lại mất... Nhưng lả quá rồi, không...chạy được...
-...
Người đàn ông đó rốt cuộc cũng nhíu mày, không cười được nữa. Hắn muốn tiến qua, nhưng lại khựng lại, như do dự điều gì đó.
Tiếng thang máy lên tầng vang lên, ngay sau đó là âm thanh nhốn nháo, khiến cả hai không khỏi quay đầu nhìn lại.
- Bắt lấy nó! Ngài Royce còn đang đợi! Mẹ kiếp, hàng ngài ấy đặt trước cả mấy tháng đấy!!!
Aventurine co rụt đồng tử khi thấy tên quản lý quán bar đang gào lên đòi bắt mình. Cậu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cắn chặt răng, dồn sức muốn đứng lên bỏ chạy. Aventurine nhất quyết không muốn trở về đó lần nữa, cậu biết rõ giờ bị bắt lại đời mình coi như bế mạc.
Nhưng chưa kịp chạy đi với bước chân loạng choạng, tay đã bị kéo lại, cả người giật mạnh ra sau, ngã thẳng vào một vòm ngực ấm áp.
Aventurine ngẩn người, mùi thuốc lá từ người đàn ông này không phải thứ thuốc lá rẻ tiền, nó nhạt hơn, chỉ thoảng qua đầu mũi thứ hương khói hơi đắng. Trong vô thức, cậu hít thật sâu thứ mùi hương cơ thể này, thần kinh căng thẳng chợt đứt dây, chân khụy xuống, dựa hẳn lên người hắn.
- Đứng im, ngoan.
Giọng hắn bình thản, thậm chí hơi lạnh lùng. Bàn tay thon dài ám mùi thuốc kia vỗ vỗ đầu cậu, hắn dùng áo măng tô của mình bọc thân hình nhỏ con này lại, che chắn cậu trong không gian an toàn.
Aventurine đờ mặt, cả người cứng còng.
Nhưng...
Cậu thật sự không thể làm gì hơn, chỉ có thể dịu ngoan bám lấy hắn.
Cậu linh cảm đây là lối thoát tốt nhất của mình hiện tại.
Chạy không thoát, vậy đánh cược vậy.
- Rumbert, lâu không gặp, anh càng ngày càng ồn ào nhỉ?
- Mày-!!! A? Ngài Gopher?...
Mặt Rumbert sượng trân khi bị đôi mắt đỏ kia nhàn nhạt nhìn tới, cả người y cứng còng, vội vàng ngăn lại đám vệ sĩ sau lưng, không cho manh động.
Rồi vội vàng xoa tay cười nịnh nọt lấy lòng.
- Tôi chân thành xin lỗi ngài, nhân viên mới của chúng tôi không biết quy củ, đã quấy rầy ngài rồi ạ... Là công tác huấn luyện nhân viên của chúng tôi chưa tốt-...
Nhưng chưa cho y nói dứt câu, đối phương đã phẩy tay.
- Đừng dài dòng, tôi biết "hàng đặt trước" là gì. Anh dám nói cậu bé này tự nguyện vào đó không mà xưng là nhân viên này nọ?
-...
Aventurine bỗng thấy mắt mình ngấn lệ, cậu cắn bờ môi run run của mình, cả người bị ôm trong lòng hắn cũng vô thức run rẩy.
Người đàn ông này cúi mắt, mặt không hiện biểu cảm gì, chỉ dùng vạt áo nhấc cao thêm, che chắn không để người ngoài nhìn thấy cậu đang phát run.
Rồi hắn cười.
- Nhưng tôi không muốn phá luật, tránh ngày sau chúng ta khó xử. Thế này nhé? Tôi bao trọn cậu ấy bằng gấp ba giá Royce đưa ra?
- Cái này...
Rumbert lúng túng thật sự. Aventurine là người hiếm hoi đạt đủ mọi yêu cầu đặt trước từ Royce, cũng là VVIP của quán. Nhưng...Nhưng Gopher cũng không thể đắc tội...
Dù hắn mấy năm nay chán đời nghỉ hưu non mặc kệ mọi thứ, cái tên ác quỷ có thù tất báo này vẫn là cái tên số một không thể đắc tội. Ai biết hắn bất mãn lên có lật luôn cái khách sạn này lên không chứ? Là hắn thì dám lắm, giai thoại về độ điên của hắn nhiều như sao trời.
- Gấp năm? Chốt nhé? Tôi không thích nói nhiều.
Hắn có chút mất kiên nhẫn, giọng nói hiện vẻ phiền chán. Đôi mắt sắc sảo kia nhìn thẳng vào Rumbert, lạnh nhạt tới mức làm sống lưng y ớn lạnh.
- Vâng... Nhưng hãy để cậu ấy về chúng tôi để dạy dỗ lại một chút, cậu ta không có kinh nghiệm phục vụ người khác...
Y thỏa hiệp, cười hèn lấy lòng.
Aventurine thấy người bủn rủn, cảm giác thần kinh căng thẳng quá lâu cuối cùng cũng thả lỏng hẳn. Cậu dựa hẳn vào ngực hắn ta, hít sâu liên tục.
Huhu ಥ╭╮ಥ Cậu hứa sẽ không nghịch dại nữa đâu •́ ‿ ,•̀ Sau khi ra ngoài bé hứa sẽ hoàn lương ạ...
Nhưng chưa kịp mềm giọng nói cảm ơn người đàn ông này, cằm đã bị bóp lấy.
- Không cần đâu.
Aventurine bị ép ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với hắn.
Mắt cậu mở to, lần này cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt người đàn ông kỳ lạ này.
Một gương mặt không thể nói là xinh đẹp gì đó, nhưng cực kỳ hút mắt, nam tính nhưng không hề quá mức rắn rỏi hay quá âm nhu, một sự cân bằng vừa phải. Chỉ nhìn một lần liền không nhịn được nhìn tiếp, khó mà rời mắt.
Và khi hắn cười, lại mang theo cảm giác phản nghịch tùy hứng, kiêu ngạo bất tuân.
Xấu xa, Aventurine nghĩ vậy. Xấu xa một cách quang minh chính đại.
Cực kỳ mâu thuẫn.
- Tôi chưa nếm thử trai tân bao giờ. Cứ vậy là được rồi.
-...
- Ôi cậu bé, cậu nghĩ tôi thật sự chi tiền ra để làm anh hùng đấy à?
Hắn thích thú cười phá lên, xoa xoa má cậu. Tiếng cười rất tùy ý, nhưng nghe vào là biết ngay hắn cóc đùa.
Hắn vẫn biết luật ở nơi này, cậu nhóc này chắc chắn đã đủ tuổi.
Chẹp, không hổ là hàng hiếm, nhìn non như thiếu niên như này cũng hơi khó mò.
Nếu đã tự mò đến trước mặt hắn, vậy coi như có duyên, để hắn nếm qua cũng được.
Cảm giác mềm mịn trên tay không tồi tí nào, nhất là đôi đồng tử chợt dại ra ngẩn ngơ kia, làm hắn vui không kìm chế nổi khi ghẹo trai nhà lành.
- Bé con, phục vụ tôi cho tốt. Nếu làm tôi hài lòng…
Hắn cúi xuống, thầm thì bên tai cậu bằng cái giọng ngả ngớn lả lơi cực kỳ.
- Tôi rất vui lòng cho phép em làm thú cưng của mình.
Aventurine bỗng có cảm giác không lành tí nào, mặt cậu hơi trắng lại.
Ơ...
...Vậy…vậy là cậu vẫn bị...bị bao nuôi hả?
Cậu tưởng hắn là anh hùng cứu mỹ nhân chứ ༎ຶ‿༎ຶ… Ai ngờ cũng là một thằng gay biến thái (*꒦ິ꒳꒦ີ)...
Quả nhiên, người giàu có ngu đâu mà ( ;∀;)...
Tuy nhiên, Aventurine vẫn cảm thấy có điểm cực kỳ kỳ lạ ở người đàn ông này.
Xin thề với khả năng cảm nhận cảm xúc mình có, cậu đã nhìn thấy trạng thái cảm xúc của hắn dao động lên xuống ít nhất ba lần kể từ lúc mình bò ra khỏi cửa gió.
…thật sự rất kỳ quặc mà…
°°°
Thông tin bệnh nhân
Họ tên: Screwllum P. Gopher
Giới tính: Nam
Tuổi: 32
Nghề nghiệp: Doanh nhân. Hiện đã nghỉ hưu non vì trạng thái sức khỏe tinh thần không ổn định.
Tình trạng hôn nhân: Độc thân
Ngày tiếp nhận: xx/xx/xx74
Người giám hộ: ———
…
Cập nhật: Hiện bệnh nhân không còn người giám hộ nào nữa. Vui lòng theo dõi kỹ nếu bệnh nhân có hành vi tự hại, có thể ra lệnh khẩn cấp mang người vào viện để theo dõi thêm nếu có dấu hiệu tự hại.
…
Tiền sử tâm thần:
• Có tiền sử nhiều đợt dao động khí sắc từ năm 15 tuổi. Hồ sơ đã được lưu lại. Bệnh nhân từ chối hợp tác với bác sĩ, mẹ bệnh nhân từ chối cho phép bác sĩ kết hợp khám tổng quát.
• Từng được kê đơn Lithium nhưng tự ý ngưng thuốc.
• Hiện đang sử dụng cần sa để hỗ trợ giấc ngủ.
• Chưa ghi nhận hành vi tự sát nghiêm trọng trước đây.
Đánh giá nguy cơ:
Bệnh nhân có nguy cơ tự hại cao do:
• Trầm cảm nặng,
• Mất ngủ kéo dài.
• Tự cô lập.
• Tiền sử tự ý ngưng thuốc.
Khuyến nghị theo dõi nội trú và giám sát an toàn. {Ghi chú từ bác sĩ V.: Bệnh nhân từ chối.}
Chẩn đoán sơ bộ:
• Rối loạn lưỡng cực.
• Giai đoạn trầm cảm nặng sau cơn hưng cảm.
• Theo dõi triệu chứng loạn thần nếu có.
Hướng điều trị:
• Điều trị nội trú tâm thần. {Ghi chú từ V.: Tiếp tục từ chối.}
• Khởi động lại liệu pháp ổn định khí sắc bằng Lithium.
• Cân nhắc phối hợp Quetiapine hỗ trợ giấc ngủ và ổn định cảm xúc.
• Hạn chế sử dụng chất kích thích và cần sa.
• Cần người giám sát bệnh nhân để theo dõi nguy cơ tự sát.
…
…
…
Ratio gập bệnh án lại, thở dài một hơi. Anh ngửa đầu nhìn trần nhà, không gian được trang trí hai màu xanh trắng đan xen xung quanh không làm anh thấy dễ chịu.
Vốn đang rất tốt mà… Screwllum vốn đang khá hơn từng chút một mà…
Nhưng không hiểu sao tầm nửa năm nay lại bắt đầu trở nặng. Từ tới tìm anh trò chuyện, mong được tư vấn như bình thường, Screwllum hiện tại chỉ tới bệnh viện để lấy thuốc.
Cùng lắm sẽ dịu giọng năn nỉ anh cho phép tăng liều cần sa, bị từ chối thì lật mặt ngay, bỏ đi không thèm quay đầu.
Ratio thở dài liên tục, Screwllum là bệnh nhân nặng nhất anh từng gặp. Nhưng hắn rất tinh ranh, không bao giờ để lộ ý đồ muốn tự sát, không cho anh cơ hội giữ mình lại tại viện điều trị.
Mắt anh đỏ hoe khi nghĩ, không biết vì sao hắn không…không còn thích mình nữa.
Hay hắn nghĩ những lời anh nói khi điều trị chỉ là lời nói dối để dỗ dành bệnh nhân?...
- Anh nói đúng, em trai anh đúng là một cục rắc rối biết đi mà…
Ratio thì thầm, nắm lấy mặt dây chuyền hình hoa treo trên cổ, mân mê liên tục.
Nhưng…dù Screwllum có rắc rối như nào, Ratio cũng không muốn chuyển hắn sang cho bác sĩ khác.
Suốt từ năm 17 và đến giờ là hơn ba mươi, Screwllum đã trải qua hơn mười hai bác sĩ, anh là người làm việc lâu nhất với hắn.
Giờ tới anh cũng bỏ hắn, tên rắc rối đó phải làm sao bây giờ…
Ratio mở tủ, cất kỹ tệp hồ sơ của Screwllum vào trong, khóa kỹ lại. Anh nhìn lịch, chủ nhật hắn có hẹn với anh. Dẫu nửa năm nay có vẻ bằng mặt không bằng lòng, Screwllum vẫn rất ngoan ngoãn tới tìm anh, không trốn buổi nào.
Tháng trước anh có khuyến khích hắn nên thử nuôi thú cưng trị liệu, chẳng biết có nghe vào hay không nữa…
Không sao, lần này anh có thể cùng đối phương đi chọn một đứa. Một em mèo sẽ rất hợp với hắn cho coi. Screwllum thật ra rất thích động vật nhỏ, nhưng hắn lại không dám nuôi, chỉ cần khuyến khích nhiều chút chắc hắn sẽ không từ chối.
Ratio vô thức mỉm cười.
Ừm.
Lâu lắm rồi anh chưa thấy hắn cười vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co