Truyen3h.Co

[R18] Wirrwarr

2

RatioBottomSoSexy

R: Một chút nước thịt :))) sếch chi tiết đoạn này sẽ để chương sau vậy :))))))

°°°

Screwllum nhận ra mình có hơi bốc đồng quá mức khi chọn bao nuôi cậu nhóc con mới gặp lần đầu này. Hắn thật ra không thích người không có kinh nghiệm, thử cũng chưa từng. Cảm giác như nhúng chàm người ta vậy.

Nhưng rồi hắn cũng chỉ biết cười trừ. Tuy rằng đại đa số thời gian hắn khá tỉnh táo, nhưng điều đó không thay đổi được việc hắn có bệnh. Cảm xúc bộc phát, vô thức làm theo cảm tính là chuyện như cơm bữa, Screwllum không khống chế được. 

Cơ mà sự đã rồi, chỉ đành chấp nhận.

Huống hồ, Aventurine có một đôi mắt đẹp. Rất đẹp.

Một đôi mắt đa sắc, cực kỳ đặc biệt. Hắn chưa từng thấy thứ màu sắc đó bao giờ, khiến cõi lòng bất định này dấy lên một loại cảm giác đã luôn kìm nén từ lâu.

Muốn.

Hắn muốn nó.

Aventurine không biết được, lúc bị đôi mắt đẹp tuyệt đó nhìn chằm chằm lấp lánh thứ ánh sáng li ti, khác xa dáng vẻ sợ hãi chìm trong tuyệt vọng ban đầu, Screwllum đã có một loại xung động cực bản năng với cậu.

Đẹp quá.

Muốn móc nó ra, ngâm trong dung dịch bảo quản.

Hai khối nhãn cầu đẹp tuyệt đó sẽ thuộc về hắn hoàn toàn, được hắn nâng niu như báu vật, cất trong bộ sưu tập đá quý của bản thân.

Screwllum thật sự đã cười lên phấn khích, adrenaline của hắn tăng vọt khi nhìn, khiến trái tim này loạn nhịp trong cơn hưng phấn mất kiểm soát. Hắn ôm trọn cậu trong lòng và che chắn trước tầm mắt người khác cũng vì vậy. Đôi mắt xinh đẹp tuyệt vời này chỉ hắn được phép ngắm nhìn.

Nhưng khi đối phương run rẩy trong lòng mình, cái đầu thần kinh của hắn rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, lần nữa nhìn lại đối phương như một con người có tay chân mũi miệng.

Ừm, không tồi lắm, mặt thật đẹp, có vẻ non nớt. Không phải gu thật, nhưng không hề tệ, hắn vẫn thích người đẹp.

Thôi được, coi như có duyên, hắn vớt cậu một chút vậy. Dĩ nhiên không miễn phí, cơ mà Screwllum luôn là một người hào phóng. Nếu qua đêm không hợp thì hắn cũng sẽ thả cậu đi thôi, hắn chỉ muốn một đêm vui vẻ.

Dù sao hắn tới khách sạn này cũng để tìm vui thật. Quá lâu rồi không làm tình, kể từ lúc Ratio thành bác sĩ điều trị chính cho hắn suốt năm năm nay, Screwllum mất cân bằng nội tiết tố nghiêm trọng.

Hắn còn đang tự nhủ đợt này ghé qua phải chơi cho đã, gọi một lúc ba bốn chàng ngon nghẻ cùng vui cũng không tồi. Screwllum không quan tâm việc sáng hôm sau mình có đi lại bình thường được không, dù sao hắn cũng chẳng có gì ngoài thời gian, không bị công việc ảnh hưởng.

Nên sau khi cái ý nghĩ muốn móc mắt Aventurine qua đi, Screwllum chỉ đơn thuần coi cậu như một món ăn lạ, muốn nếm thử xem "hàng đặt trước" thường dùng mọi thủ đoạn để thu mua có gì đặc biệt ngoài cái mặt xinh đẹp.

Thế là hắn vung tiền trong cơn hưng phấn, trực tiếp nẫng tay trên một vị tai to mặt lớn trong giới. Screwllum không ngại nếu đối phương tới tìm mình tính sổ, hắn giờ chẳng còn gì ngoài cái mạng quèn, thích thì nhích, hắn liều mạng.

Hoặc nếu gã không tính làm căng, vậy ngủ với đối phương một đêm coi như bồi tội cũng được, không quan trọng lắm. Cái danh dâm đãng của hắn vang không kém gì độ điên của mình, Screwllum không để ý đến nó.

Phải, Aventurine không hề nhìn lầm, cảm xúc của hắn thật sự đi tàu lượn liên tục suốt từ lúc gặp cậu.

Nhưng rồi, đôi mắt cậu ta vẫn thật đặc biệt.

Screwllum đã hơi ngẩn ra lúc bóp cằm đối phương kéo lên. Hắn bị sự nóng bỏng trong đôi mắt kia làm cho động lòng. 

Một khát khao cầu sinh cháy bỏng, nhưng lại sáng trong, không hề tuyệt vọng hoàn toàn dẫu đang gặp phải tình trạng không có đường lùi.

Đó là thứ một kẻ đang chết dần chết mòn như hắn đã mất đi, không tìm lại được nữa.

Một đôi mắt không thể xuất hiện ở người đã chết, hắn nghĩ vậy. Móc đi thì tiếc quá.

Nên, Screwllum mới quyết định chọn cậu là vậy. Hắn muốn ngắm đôi mắt này nhiều thêm, tò mò khi cho cậu ấy thứ cậu muốn, liệu ánh sáng trong đó liệu có còn mạnh mẽ hơn không?

Ratio khuyên hắn nên nuôi thú cưng, vậy được, hắn sẽ.

Hắn sẽ nuôi cậu cún con này. Hắn muốn, vậy hắn sẽ lấy điều mình muốn.

Dẫu kỹ năng làm tình của cậu có tệ hại, Screwllum cũng không quan tâm. Cùng lắm thì dạng chân ra rên rỉ vài tiếng cổ vũ cái tôi cậu ta là được.

Xem đi, hắn là một người chủ tốt, biết quan tâm tâm trạng thú cưng đó nha~

Thú cưng mà, là để vuốt ve ôm ấp cưng nựng, để lấp đầy cái cõi lòng trống rỗng này, cũng để bản thân có lấy một thứ để chăm sóc mà tạm quên mớ bòng bong luôn làm hắn tuyệt vọng.

Vậy dù cậu có tệ hại đến mấy, miễn đối phương vẫn khiến Screwllum thấy vui, vậy hắn sẽ bao dung cho cậu.

Nghĩ lại nghĩ, hắn lại cười, vừa ôm mặt vừa cười khàn khàn trong căn phòng khách sạn sang trọng nhưng lạnh lẽo.

Ôi. Hắn đúng là một tên điên.

Screwllum biết rõ. Biết quá rõ mình lệch lạc tới mức nào.

Nhưng nếu hắn mà khống chế được thì đã chẳng tới mức biến thành phế vật ở cái tuổi đẹp nhất của một người đàn ông trưởng thành như này.

Rít từng hơi thuốc dài, hắn ngả người trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà.

- Veritas...

...Ha...

Coi như tạo "bất ngờ" cho đối phương vậy.

Hắn hận anh ta quá mà.

°°°

Aventurine đứng trước vòi sen một lúc lâu. Nước nóng dội lên cơ thể, từng chút một làm dịu cái đầu rối bời của cậu.

Quá trình sau khi bị người đàn ông kỳ quặc kia tuyên bố muốn mình, cái đầu đáng thương của cậu hoàn toàn mờ mịt. Aventurine cứ ngơ ngơ dại để hắn ôm eo mình kéo vào phòng khách sạn.

Hắn nói cứ chờ hắn trở lại, tốt nhất nên ở yên trong phòng. Hắn không để tâm nếu cậu muốn chạy trốn, nhưng nếu lỡ đụng mặt ai vào lúc này, hắn sẽ không dám đảm bảo lần này mình có thể ra mặt cho cậu.

"Nhìn em không phải một thằng nhóc ngu ngốc, tôi tin vậy."

Hắn cười cười với điếu thuốc trên môi, đôi mắt đỏ lại rất trong trẻo, không nghĩ những lời mình nói là đang đe dọa.

Aventurine gật đầu ngoan ngoãn. Hắn đúng, cậu không ngu, cậu có linh cảm đối phương còn nguy hiểm hơn cái đám buôn người kia, cậu không dại bỏ chạy khi chưa nắm rõ tình hình.

Nhưng điều cậu chú ý lại có hơi lệch trọng tâm.

Tính tới lúc đó, cậu đã thấy hắn hút tới điếu thuốc thứ ba rồi.

Nghiện thuốc lá thật nặng. 

Dù thế Aventurine thật ra rất sợ hãi, kinh nghiệm nhìn mặt người khác để sinh tồn đã lâu của cậu khiến cậu nhận ra ngay đối phương cực kỳ phấn khích khi quyết định chuộc thân cho mình. Sự phấn khích quá mức đó chưa chắc đã tốt với cậu. Cậu không biết hắn sẽ làm gì mình trên giường, liệu có giống như lời những trai bao khác, hắn cũng có sở thích chơi người ta tới tàn phế trên giường hay không đây?

Không biết được, thật khó đoán định. Aventurine nhận ra một chút lòng tốt của đối phương lúc hắn mở miệng hỏi cậu bao nhiêu tuổi, nhưng chút lòng tốt ít ỏi đó đã tan biến ngay khi đám người kia xuất hiện, và hắn nói muốn mình làm của riêng dù có phải chi gấp năm lần giá gốc của cậu.

Quá mất ổn định.

Điều an ủi duy nhất (chắc thế...), lúc trở về với bản lý lịch cầm trên tay sau khi chuộc thân cho cậu, người đàn ông đó đã nói rằng hắn... là một bottom.

"Cứ tắm rửa sạch sẽ và ra ngoài khi em thật sự cảm thấy thoải mái. Tôi sẽ không cưỡng ép vị trí em không muốn trên giường."

Bàn tay đó xoa xoa đầu cậu rất dịu dàng, cũng cười lên một cách bất cần, không thật sự để tâm.

"Tôi chỉ muốn vui vẻ. Em sẽ không bỏ trốn chứ khi tôi đã nhân nhượng em tới mức này?"

"..."

Thế là cậu đã ở rịt trong phòng tắm cũng nửa tiếng hơn rồi. Vẫn chưa dám ra ngoài.

Aventurine không dám phản đối dữ dội, cậu sợ đối phương. Người đàn ông này thậm chí còn không xưng tên với cậu cho tới tận giờ, cậu chỉ biết họ của hắn là Gopher qua lời gọi của tên quản lý nọ.

- Thôi thì, bán thân cho ai cũng là bán mà...

Cậu tự trấn an chính mình, lòng rối thành một cục.

Aventurine tự nhủ bản thân chẳng sạch sẽ gì cho cam, dù sao mục đích ban đầu của cậu vẫn là kiếm một Mommy có tiền, bào một chút để vượt qua đoạn thời gian khó khăn hiện tại. 

Giờ cùng lắm từ Mommy thì cậu phải phục vụ một Daddy thôi... Một Daddy đẹp trai còn nhiều tiền, lại là bottom, không thể thọc cái thứ bẩn thỉu kia vào người cậu... Nhắm mắt làm đại, tưởng tượng hắn là phụ nữ là được...

Hắn thật sự rất...quyến rũ. Aventurine phải thừa nhận, gương mặt đó thật sự rất có sức hấp dẫn với cậu, dẫu không hề nữ tính mềm mại, phá vỡ quy chuẩn về người đồng tính bình thường trong mắt Aventurine suốt quãng thời gian ở dưới quán bar ngầm.

Nghĩ lại nghĩ, cậu tự trấn an bản thân từng chút một, cố làm dịu trái tim đập loạn trước một tương lai mờ mịt của mình.

Không sao cả, hắn đã nói rõ là chuộc thân, không phải chỉ mua đêm đầu. Phục vụ hắn thật tốt, cậu sẽ không phải đưa về nơi đó.

Người đàn ông kia là cọng rơm cứu mạng của cậu, Aventurine phải bám chắc vào hắn.

Có thể hắn không phải người tốt, nhưng hắn thành thật với dục vọng. Ở cạnh một người như thế dễ an tâm hơn khi hắn muốn gì là nói thẳng, không dùng những lời ngọt ngào giả tạo để cho cậu những ảo tưởng mơ màng. Hắn đòi lấy cái giá cho việc cứu cậu, và Aventurine có thể trả cho hắn.

Một giao dịch tình-tiền thuần túy. Cậu không cần cảm thấy mắc nợ đối phương.

Nghĩ đã thông, Aventurine ra ngoài với bước chân loạng choạng như người say.

Dẫu cậu vẫn sợ hãi, cậu vẫn phải tiến bước, như trước giờ vẫn luôn.

Dù cậu chỉ là một đứa trẻ mới tròn 18 tuổi đi chăng nữa. 

-...

-...

Screwllum hơi ngượng ngùng gãi mũi khi nhìn thấy cậu nhỏ này bủn rủn cả chân lúc mình lôi đủ thứ sex toy bày trên giường, đang tính xem xem đêm nay muốn dùng cái nào.

Aventurine im lặng nhìn đủ thứ dương vật với đủ thứ chủng loại khác nhau trên giường. Từ có gai, vặn xoắn, xúc tu đến loại giả quái vật kỳ lạ, thậm chí...thậm chí cả bơm hơi, rồi còn...nhìn giống của con ngựa với độ dài quái thai...

Đầu cậu nóng bừng, thấy khó thở, chân cũng muốn mềm nhũn, người run bần bật mất kiểm soát.

Không..không phải muốn...muốn dùng với cậu chứ?... Cái thứ này con người chịu nổi sao???

Aventurine không nghĩ tới việc là Screwllum muốn dùng. Với cậu thì người bình thường chả ai lại hành xác mình như này.

Biến thái!!!

- ...Đừng sợ... Không dùng lên em đâu...

Hắn ho khan, quá lâu rồi mới thấy lúng túng. Han biết đối phương còn...trong trắng, nghĩ lệch cũng phải.

Screwllum chỉ không muốn mình nằm bẹp như cái xác vật vờ lúc chờ đợi, hắn không muốn chìm quá sâu vào cơn tự bế nên mới kiếm việc để làm, chuẩn bị thêm cho tối nay nếu nhóc con kia không thể thỏa mãn được mình.

Ai ngờ chưa đâu vào đâu đã bị bắt gặp...

Nên hắn lúng túng bổ sung, giải thích cho rõ.

- Này là dùng cho tôi ấy.

-...

Nhìn mặt cậu có tin không?

Không tin thì cũng phải cười lên với ông chủ...

- Chú...chú bạo dạn thật hahaha...

-...

Một tiếng xuyên tim, Screwllum ôm ngực, biểu cảm cũng thay đổi.

Hắn...hắn đã tới mức bị gọi là "chú" rồi sao???

Nên hắn quỳ trên giường, mắt đối mắt với cậu với cái cằm hất cao. Bàn tay thon dài rắn rỏi vén vạt áo ngủ lụa lên, phơi lấy cơ thể trưởng thành hoàn mỹ với tuyến nhân ngư đẹp tuyệt của mình.

Và đáy chậu trống rỗng, không giống đàn ông bình thường.

- Nhìn tôi giống một ông chú lắm sao?

Screwllum bất mãn kéo dây thắt lưng bên hông, thoát y trước cậu. Vạt áo ngủ trễ xuống bên hai bắp tay chắc nịch, tay hắn lướt xuống, vừa hay che chắn phần bẹn nhạy cảm của mình.

- Các ông chú em gặp cũng trông thế này sao?

Đôi mắt đỏ kia chớp chớp, mang theo tia bất mãn và khiêu khích rõ ràng. Screwllum không vui, hắn là một tên tự luyến, rất tự tin về sức hấp dẫn cơ thể mình.

Bị gọi là "chú" khiến tâm trạng vốn chùng xuống đáy của mình lại bị khơi lên, phân cực rõ ràng với dáng vẻ trầm cảm lúc chờ đợi cậu.

Hừ, không tin. Hắn không tin cậu ta dám gọi mình là "chú" thêm lần nữa.

-...

Đầu Aventurine trống rỗng. Mãi tới khi mắt người ta mở to vội vàng bò qua muốn chặn máu mũi cho cậu, cái đầu đáng thương này mới tỉnh lại một chút.

Cậu nuốt nước bọt ừng ực khi hắn nhíu mày kề sát, dùng khăn tay lau lau mặt cho mình.

Screwllum thoáng khựng lại khi cảm nhận phần bụng trần của mình có cái gì chọt vào khi vội vàng bò qua lau mặt cho nhóc con bị kích thích quá độ này.

Hắn cúi mắt nhìn, ánh mắt thoáng dại ra một chút khi nhìn rõ cái phần gồ rõ dưới lớp áo choàng lụa.

-...Khụ... Xem ra em đắt như vậy cũng có lý do cả...

Hắn khẽ cười, nhưng tai đã hơi đỏ lựng.

Ừm...

Nhặt được món hời rồi ~

°°°

Screwllum không phản kháng khi bị Aventurine dùng ngón tay thọc vào trong miệng. Hắn cầm cổ tay cậu, cái lưỡi uyển chuyển linh hoạt như lưỡi rắn kia cuốn lấy ngón tay Aventurine, quấn quanh ma sát thuần thục ra vào.

Mái tóc đen vốn vuốt gọn ra sau đầu giờ đã rũ xuống, tự nhiên xõa trên gối. Cái eo nhỏ kia thoáng nâng lên khi bàn tay vụng về của cậu thọc vào háng mình, liên tục thọc ngón tay khe hẹp đã nhẹp nước đang phát từng tiếng lép nhép dâm dục.

- Hah... Đúng... Móc vào trong... Gãi lên ấy cưng, đừng gãi xuống, em phải nhấn lên trên... Hah... Mút núm tôi nào...

Screwllum nhả ngón tay cậu ra đặt trên ngực. Hắn mơ màng hướng dẫn, dạng chân ra thêm, để ngón tay cậu móc vào trong cái lồn ướt nhẹp của mình. Mỗi lần cậu nhấn lên, cái eo gầy này lại cong lên, cặp đùi săn khép lại, kẹp lấy cổ tay cậu.

- Ah... Đúng... Nhanh hơn chút nào...

Aventurine đổ mồ hôi ròng ròng, gân xanh hằn trên trán, cố kiềm chế dục vọng muốn nổ tung của mình khi chạm lên âm đạo đối phương. Cậu cúi đầu mút lấy núm vú nhỏ xinh kia, nhìn nó giật giật theo cơ thể đang vặn vẹo khi bị móc lồn liền vô thức bú mạnh, khiến Screwllum bật ra tiếng rên hơi khàn.

Tay cậu không đưng được, ngón tay bị lồn hắn thít chặt, cũng hút mất hồn cậu. Nhìn nó rất tự nhiên, chẳng khác gì phụ nữ thật sự,  làm cậu cứng lên ngay khi nhìn vào cái bẹn với mép thịt khá múp của hắn.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy một cái âm đạo ngoài đời thật, nhưng đã được cạo lông sạch sẽ và có màu hồng phấn hệt như trên phim người lớn mình thường xem. Ngay cả cách nó ướt át và khít rịt bọc lấy ngón tay cũng làm cậu thấy khó thở.

Dẫu người sở hữu nó là một người đàn ông không hề có lấy một chút nữ tính, Aventurine một chút cũng không hề thấy bất hợp lý hay khó chịu, chỉ có khát vọng muốn thật sự kết hợp cùng người này.

Cậu không nhìn hắn như phụ nữ như mình tự nhủ. Aventurine cũng không rõ như này liệu có thể tính mình là gay không nữa, khi giờ cậu chỉ muốn nếm vị của cái âm đạo này, nhìn bụng hắn gồ lên vì mình.

Nhưng chưa được, chưa được...

Vì hắn quá bất ổn đi...

Screwllum khi cởi đồ cậu và ướm thử cái vật quá khổ kia từ bẹn lên bụng, hắn đã thở dốc liên tục vì phấn khích, rồi ôm ghì lấy cổ Aventurine, thì thầm muốn bị cậu xé nát ngay lập tức. Hắn thật sự đã muốn leo lên người cậu ngay mà chẳng buồn chuẩn bị thêm, dù khi đó đối phương còn chưa tự tiết nước đầy đủ để giao hợp.

Nên Aventurine mới giữ hắn lại, đẩy ngược ra giường. Cậu khàn giọng, tỏ ý nũng nịu, nói rằng hắn khô như vậy thì mình sẽ bị đau mất...

Từ trong bản năng, cậu nhìn ra người này không ổn.

Chỉ muốn bị hủy hoại. 

Nó làm cậu hơi khó chịu, dẫu đôi mắt hưng phấn tới loạn trí kia khiến cậu sợ hãi.

Nhưng Aventurine vẫn không muốn lần đầu của mình gây ra án mạng đâu ಥ‿ಥ...

Thật may, Screwllum không phải người quá đáng, hắn dịu lại khi cậu mềm giọng năn nỉ, lúc này mới tỉnh táo, cho phép cậu phục vụ mình.

- Kỹ năng...hah... Kỹ năng móc của em tệ quá đi...

Screwllum thở gấp, run lên khi hai ngón tay cậu ấn sâu vào lỗ sinh dục đã ướt nhẹp của mình, gãi thẳng lên nếp thịt gồ. Ngón tay cậu khá thon dài có lực, không quá mềm mại, gãi lên vách thịt hắn vẫn rất có cảm giác.

Mỗi tội, tệ thật, chỉ biết đâm ra rút vào rồi ấn ấn lên, không đủ kích thích hắn tới mức lên đỉnh, xì nước bằng tay mình.

-...

Aventurine khá tự ái, nhưng hắn nói đúng. Cậu căng thẳng tới mức cứng căng người, nên ngón tay cũng không linh hoạt cho lắm.

Đôi mắt đỏ mờ nước đó nhìn thấy Aventurine đột nhiên trầm mặc liền hơi chớp chớp, rồi nhận ra ngay mình vừa làm tổn thương lòng tự trọng của người ta.

Vốn Screwllum sẽ không quan tâm, kỹ năng tệ là tệ, hắn chỉ nói thật thôi. Hắn đã quen được người có kinh nghiệm phục vụ rồi, cũng chưa có mạt sát cậu hay gì.

Nhưng...dù gì người ta cũng có thể là thú cưng tương lai của mình. Screwllum nghĩ mình không nên nói thẳng như vậy được...

Nên hắn ngồi dậy, ôm lấy má cậu hôn sâu, cũng kéo tay cậu ôm lấy mình.

- Ừm... Môi em ngọt...

- Chụt...hức...

Aventurine bị cái lưỡi điêu luyện kia hôn tới mờ mắt, cơ thể nhỏ con hơn hẳn bị hắn bọc trong lòng, liên tục ve vuốt tấm lưng gầy, khiến cả người đều mềm nhũn trong khoái cảm.

Đôi mắt đa sắc long lanh ánh nước vì bị hôn, nhưng vẫn cố chấp mở mắt nhìn thẳng người đàn ông này, bị hắn mê hoặc trong thứ sắc đỏ âm u nhưng tuyệt đẹp.

Thích quá... Cậu vươn tay, ôm ghì lấy eo hắn, tay lướt xuống cặp mông tròn cong lên của đối phương, bóp mạnh.

- Ưm... Tay hư... Hah...

Screwllum cười khúc khích vui vẻ, nhưng không đẩy ra, mặc cậu nhào nắn mông mình. Mép thịt cũng bị kéo ra, người hắn run nhẹ khi hột le dựng lên lòi khỏi mu bướm bị cậu chà chà, nước dâm trào tràn khe lồn, chảy xuống bắp đùi.

Hơi ấm nóng bỏng khi da thịt tiếp xúc là phần Screwllum cực kỳ thích khi làm tính, hắn rất thích cảm nhận thân nhiệt người sống. Bị cậu ôm ghì và xoa nắn tùy thích không làm Screwllum thấy mình mất đi quyền chủ động, thậm chí còn thích hơn khi cậu vùi sâu mút người mình.

Vì Aventurine bộc lộ rõ mọi sự khao khát với hắn, cái vật đang giật giật kẹp giữa bụng cả hai là minh chứng.

Cậu ta thích hắn, bị cuốn theo, trong mắt chỉ có hắn. Screwllum rất thích.

Một người với khát khao sống mãnh liệt, cũng có dục vọng bùng nổ hướng tới mình, điều này lấp đầy cái tâm hồn trống rỗng mục ruỗng của Screwllum.

Giống như thú cưng vậy, đúng hơn là một chú chó. Một chú chó trung thành, chỉ biết tới chủ nhân.

Thật sự thích hợp để làm thú cưng. Screwllum phấn khích bưng má cậu hôn liên tục, yêu thích không thôi gương mặt đáng yêu này.

- Em muốn lắm rồi ha? Muốn vào trong lắm rồi? Muốn tôi ngồi lên không cưng?

Hắn liếm má cậu, giọng khàn khàn mê hoặc.

- Ngồi ngập bím trên cu em... Tôi sẽ ra khi bị em lút cán... Hah... Tôi cho phép em ra bên trong đấy...

- Vâng... Hah...

Aventurine thở gấp gáp, bàn tay ôm hắn siết chặt hơn. Dương vật quá khổ liên tục giật giật, phấn khích tới mức đã tự rỉ dịch khi dụi lên bụng hắn.

- Nhưng...nhưng anh còn chặt lắm... Em sợ anh đau...  

Cậu lúng túng với đôi mắt đỏ hoe. Cậu thừa hiểu với cái kỹ năng móc cua tệ hại của mình thì giờ mà làm thì hắn sẽ đau lắm.

Cậu không muốn như vậy. Aventurine không muốn làm người đàn ông này đau vì cái kích cỡ của mình. Cảm giác đó không làm cậu thấy sướng dẫu đó là cơ hội trên cơ hắn.

-...

Đôi mắt đỏ tươi thật sự dao động trong khoảnh khắc. Cơ mặt hắn đờ ra, hơi lúng túng trước lời đối phương.

Nhưng rất nhanh đã lại trầm xuống ngay lại, lần nữa tan rã trong dục vọng.

- Ôi... Em đúng là khó chiều...

Screwllum cảm thán, nhưng vẫn khá chiều chuộng đối phương, không ghét bỏ cậu lắm chuyện. Ừm, trai tân mà, có thể thông cảm.

Dù thế, hắn vẫn lấy điện thoại đưa cho cậu.

- Ơ...dạ?

Aventurine ngơ ngác, không rõ hắn đưa mình cái này làm gì.

- Tôi sẽ mở rộng đến khi chịu nổi em, được chứ cưng? Nhưng mà...

Hắn bò về phía đống công cụ đã bị dẹp gọn lại ban nãy, lục lọi lấy ra mấy cái vừa tầm. Thật sự, lâu rồi không làm nên đúng là hắn hơi khít lại rồi.

Dù hắn không để tâm việc đau đớn khi làm tình, thậm chí muốn điều đó, nhưng hắn rất bao dung với người mới như Aventurine, cậu muốn thì hắn chiều vậy.

- Quay video lại đi.

-...?

Screwllum ngồi tựa người trên đống gối mềm. Hắn dạng chân, dùng hai ngón tay vạch mép thịt ra, lộ rõ âm đạo ướt át nhẹp nước đã chuyển sang màu đỏ tươi của mình.

Rồi ấn một dương vật giả vào giữa, cạ lên xuống.

Đôi mắt đỏ liếc cậu, cười lên. Nụ cười ngọt tới mức làm người ta tê dại, cũng có phần nguy hiểm kỳ quái.

- Quay video lại nào... Tôi muốn em quay video dạng pov.... Dù lát nữa em có địt tôi trực tiếp vẫn phải nhớ quay lại đó.

Không để ý cả người Aventurine đỏ như tôm luộc, Screwllum cụp mắt, xoa xoa âm đạo bản thân, nhìn tay mình dính đầy nước dâm. Lâu lắm rồi hắn không thủ dâm kiểu này, có hơi vụng chút.

Phải nộp bài tập "chơi đùa với thú cưng" cho bác sĩ của mình chứ?

Screwllum cúi gầm đầu, giấu đi nụ cười và ánh mắt như người điên của mình.

Hắn nhất quyết không muốn phát điên một mình.

Veritas yêu dấu cũng nên phát điên cùng hắn mới phải.

°°°

"Xin lỗi anh, nhưng bác sĩ tâm thần và bệnh nhân mình đang điều trị không thể có quan hệ ngoài luồng được đâu."

"...Vậy sao...? Xin lỗi, tôi quên luật này. Ảnh hưởng tới em mất rồi."

Screwllum lúng túng vô cùng, ngón chân trong đôi giày da cũng cong cả lại vì thất vọng và bối rối. Hắn cúi đầu, gần như muốn chôn mặt vào bó nguyệt quý đỏ mình cầm trên tay, vô thức rụt vai lại một cách tự ti khi lời tỏ tình bị từ chối.

Đây là lần đầu tiên hắn thật sự thích một người tới mức không thể kiềm chế được. Hắn thích anh ấy tới mức không cách nào nói rõ những cảm xúc quá mức phức tạp trong lòng, chỉ có thể ôm một bó hoa thật to, hẹn gặp anh trong một quán cà phê nhỏ cách xa bệnh viện, và nói rõ lòng mình.

Screwllum không tin Ratio coi hắn chỉ là một bệnh nhân thông thường. Ánh mắt không biết nói dối, và để cứu lấy cái tôi chết mòn của hắn ta, Ratio thậm chí đã đi ngược lại đạo đức nghề y của mình, cùng hắn làm ra vài loại hành động vượt mức bệnh nhân và bác sĩ tâm thần.

Đó là bí mật giữa cả hai, một bí mật không thể để người thứ ba biết được. Và nó cũng là động lực để Screwllum gom góp đủ dũng khí cho lời bày tỏ hôm nay của mình.

Nhưng bị từ chối mất rồi...

Một lời từ chối đầy đủ lý do. Rất rõ ràng, anh ấy có thể bị truy cứu pháp lý nếu đồng ý hẹn hò với bệnh nhân.

Chỉ vậy là đủ rồi.

Screwllum không trách anh, một chút cũng không. Hắn không phải kiểu người thẹn quá hóa giận khi không được đáp lại lời yêu.

Hơn hết, sự xuất hiện của Ratio giúp cuộc đời tối tăm của hắn thấy lại được chút ánh sáng.

Anh giúp hắn có thể thở lại một cách bình thường, khiến Screwllum không còn cảm thấy bị sự cô đơn ăn mòn từng ngày, cũng kéo hắn quên đi cái quá khứ nhơ nhớp của mình, đồng hành cùng hắn tốt lên từng ngày một.

Nên hắn yêu, rồi dựa dẫm, thậm chí đã nảy sinh tâm lý ỷ lại vào anh.

Hắn yêu cách đôi mắt anh nhìn mình, yêu cách nó chỉ chứa đựng bóng hắn trong đó. Hắn yêu không kiểm soát được mỗi lần anh nâng má mình nâng niu, xin hắn hãy quý trọng bản thân. Càng yêu hơn khi được cho phép tựa đầu lên đùi anh, được vuốt ve và vỗ lưng thật dịu dàng.

Sự dịu dàng mà quá lâu rồi hắn không được cảm nhận, thuần khiết, chỉ dành cho riêng mình.

Screwllum cảm thấy mình cần Ratio trong đời. Hắn sẽ cho anh tất cả, chỉ cần anh đồng ý.

Nhưng giờ bị từ chối, hắn cũng không giận anh.

Ừm, nên như vậy, Ratio rất tốt, không nên bị thứ tình cảm bốc đồng này của hắn phá hủy.

Chỉ là...

"Thật sự làm phiền em quá rồi..."

Screwllum tự ti co mình lại.

Hắn vẫn buồn. Buồn bã khi bị người mình trót phải lòng từ chối, trong khi có thể, có khả năng...

...anh ấy cũng thích hắn.

"...Thật là..."

Ratio thở dài, tiếng thở dài khiến Screwllum càng rụt vai, cả người căng lên và ôm chặt bó hoa trong lòng.

Hắn phản ứng như một đứa trẻ biết tội, làm khó người quan trọng với mình.

Nhưng mặt đột ngột bị ôm lấy, nâng lên.

Ép buộc mặt đối mặt.

Đôi đồng tử đỏ tươi run rẩy, nhưng rồi vẫn cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Một đôi mắt trầm lắng màu bình minh, ẩn trong sắc đỏ hồng trầm là ánh sáng vàng kim, tựa như mặt trời lúc mới mọc.

Nó bình tĩnh tột cùng, khác xa với một tên bệnh nhân rối loạn lưỡng cực lúc vui lúc buồn như hắn.

Nhưng đó lại là liều thuốc an thần của Screwllum, chỉ cần được anh nhìn trong mắt, hắn sẽ hệt như người bình thường, cảm nhận được vẻ đẹp của vạn vật.

Mà rõ, người đẹp nhất trong mắt hắn chỉ có Ratio.

Nên Screwllum ngẩn ngơ, rồi mê muội. Hắn dụi má vào tay anh, đôi mắt hơi mờ hơi nước.

"...Tôi nói là bệnh nhân đang điều trị."

Ratio không rụt lại bàn tay, mặc hắn dụi vào.

"Nên là, khi anh không còn là bệnh nhân của tôi, khi anh đã khỏe mạnh hoàn toàn..."

Anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng vô cùng, chỉ dành cho một mình hắn.

Rồi nhéo nhẹ mũi hắn ta, cười lên như một con mèo nghịch ngợm.

"Biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại?"

"..."

Screwllum nuốt nước bọt, gò má đỏ bừng mất kiểm soát.

Tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực khiến tai hắn ù đặc đi, vượt xa mọi cơn hưng cảm hắn từng chịu đựng.

"...Vâng..."

Hắn lí nhí, nhưng vẫn không nỡ rời mắt khỏi anh.

"Tôi...tôi hứa sẽ cố gắng hợp tác..."

Rồi nghiêng đầu.

"Nên em có thể hứa với tôi không? Hứa nếu...nếu tôi khỏi bệnh...em sẽ cân nhắc?"

"..."

Ratio cười thật lòng.

"Ừm..."

"Tôi hứa."

.
.
.

- Cảm ơn đã hợp tác.

Screwllum vui vẻ nhận lại điện thoại. Thật ra nó đã bị quẳng đi không lâu khi vào màn chính vì cậu chó con này hăng tiết quá mức, nhưng với hắn vậy cũng đủ rồi.

Giờ thì cậu ấy mệt tới mức nằm bẹp dí. Chậc, trai tân mà.

- Em tên gì ấy nhỉ?

-...

Aventurine há hốc miệng một lúc, cổ họng nghẹn ứ, không trả lời được.

Ngủ với nhau đã đời xong tới cái tên cậu hắn còn không nhớ à? Giỡn mặt hả?

- À, đừng hiểu nhầm. Tên em dài quá tôi không nhớ rõ, tôi không giỏi nhớ tên người.

Screwllum thấy cậu nghệch mặt ra cũng hơi lúng túng. Nhưng hắn thật sự lâu lắm rồi không tiếp xúc với người ngoài, có làm tình cũng thường chỉ tới gay bar ăn chơi một đêm, dáng vẻ người khác còn không nhớ, nói gì tên?

Chủ yếu vì muốn bao nuôi cậu nên hắn mới hỏi lại. Dù ban nãy có đọc qua lý lịch nhưng cũng chỉ đọc lướt thôi, không để ý.

-...Em là Aventurine Kakavasha ạ. 18 tuổi, sắp là tân sinh viên trường đại học C...

- À à nhớ rồi. Tên dài thật... Em thiếu học phí nên mới tới đây, bị lừa vào đúng không?

-...Vâng...

Cậu cúi mặt, thật sự rất hổ thẹn. Dẫu việc bị bán vào đây không phải lỗi của cậu, nhưng mục đích ban đầu của cậu vẫn là bán thân, không tốt đẹp gì.

Sau cùng, cậu vẫn còn trẻ, da mặt chưa đủ dày, vẫn biết xấu hổ.

Nhưng giọng điệu Screwllum cũng không lộ vẻ coi thường. Hắn chỉ nhún vai, nói tiếp trong khi xoa xoa mái tóc vàng mềm mại cực kỳ êm tay của cậu.

- Theo tôi không? Tôi sẽ lo học phí, bao ăn ở và đáp ứng nhu cầu vật chất em cần.

-...

Ánh mắt Screwllum hơi lơ đãng, nhưng vẫn rất thẳng thắn.

- Em dễ thương, nhìn giống một chú cún. Như tôi nói ban đầu đấy, phục vụ tôi hài lòng, tôi sẽ cho phép em làm thú cưng của mình.

-...

Screwllum lùi tay về, lục lọi túi áo treo cạnh giường của mình, lục ra một hộp thiết bạc, quay lưng lại với cậu.

- Tôi đang cần một con thú cưng trị liệu theo lời bác sĩ của mình. Nhìn em thuận mắt, muốn mang về nuôi.

-...

Aventurine cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu thật sự không rõ mớ cảm xúc phức tạp hiện tại trong lòng.

Có vẻ cậu còn trẻ thật, quá trẻ để có thể bình thản trước việc người vừa cùng mình thân mật lúc trước ngay giây sau đã nói thẳng cậu trông như một con chó, và hắn ta muốn mang con chó này về nuôi.

Không coi cậu như con người, chỉ là một con chó đáng thương có vẻ cần được chăm sóc. 

Nên cậu cười gượng gạo, thấy may khi hắn quay lưng với mình.

- Em không nghĩ ý bác sĩ của anh là mang một con "thú cưng" như em về đâu...

Aventurine đã hoàn toàn tin chắc đầu Screwllum có bệnh. Bệnh nặng. Không người bình thường nào có thể có cái ý tưởng như này được.

- Ồ, tôi biết mà. Tôi cố tình đó.

-...

Screwllum cuốn cần sa, giọng bình thản đều đều.

- Tôi đúng là muốn chọc điên bác sĩ của mình mà.

Hắn là một người thành thật, cũng không có lý do để dối trá khi chẳng có gì để mất.

Ngoài cái mạng này. Ừ, hắn còn mỗi cái mạng quèn, lẫn đống tài sản có đốt cũng không hết.

- Tôi muốn bao nuôi em vì tôi thích làm tình với em chỉ là một phần. Ừm, em khá tốt, non kinh nghiệm nhưng được cái khoai to, tôi thích.

-...

- Nói là thú cưng nhưng tôi không yêu cầu em phải sống như một con thú cưng thật, không có chuyện xích em lại một chỗ, bắt em bò trườn lung tung đâu. Quá biến thái, tôi là một tên biến thái có nguyên tắc.

Screwllum gật gù, ừm, hắn đúng là một ông chủ tốt.

Còn Aventurine thấy đầu xoay mòng mòng, không ngờ biến thái cũng chia mức độ, lại còn nguyên tắc với chẳng không.

- Về tiền bạc, yên tâm, em chỉ cần ra giá thôi cưng. Tôi chẳng có gì ngoài tiền.

Screwllum cười khàn khàn, rồi gục đầu cạnh giường. Ánh mắt cũng đã tán loạn.

Sau cơn nghiện dopamine, hắn luôn như vậy, bị rút cạn, chỉ còn một cái vỏ rỗng tuếch.

- Thật đấy, chẳng có gì ngoài tiền cả. Còn lại thì không có gì nữa, kể cả nhân phẩm.

-...

Aventurine không chịu được nữa. Cậu bò qua, từ sau ôm lấy đối phương.

Ôm chặt.

Dù hắn đang cười nhưng Aventurine thấy tai mình nhói lên vì tiếng cười đó.

-...

Screwllum cụp mắt khi nhìn đôi tay cậu vòng qua ôm lấy mình, nhất thời không biết nói gì thêm. Hắn im lặng một lúc mới thấy đầu óc bình tĩnh lại một chút, giọng điềm nhiên.

- Ừm. Yêu cầu của tôi là em có thể đi đâu thì đi, nhưng tới tối hãy về nhà của tôi. Tôi có một số sở thích hơi biến thái chút về tình dục, có thể cùng em thương lượng. Nhưng... Có thể...

Hắn khựng lại.

- Sao ạ...?

Aventurine dịu giọng, ôm ghì hắn, dụi má vào tấm lưng này.

Screwllum im lặng một lúc, hắn há miệng một lúc rồi mới nói thẳng.

- Có thể ngày sau sẽ yêu cầu em chơi NP.

-...

Giọng hắn càng nói càng nhỏ.

- Ừm, tất nhiên cũng là bottom... Sẽ không đe dọa vị trí của em trên giường.

-...

Vòng tay đang ôm hắn chợt siết chặt hơn, chặt tới mức Screwllum thấy lồng ngực phát đau.

Nhưng hắn chỉ im lặng, hắn cảm thấy Aventurine ở sau đang run rẩy.

Dù thế, giọng nói phát run của cậu vẫn nghe như đang cười gượng.

-  Vậy phải thêm tiền đó nha~...

-...

Đầu Screwllum cúi thấp, gương mặt trống rỗng không hiện biểu cảm gì.

- Ừm. Tôi bảo đảm sẽ cung cấp đủ cho nhu cầu vật chất của em.

Screwllum không muốn nói nhiều thêm về vấn đề này.

- Nếu em thật sự ổn, vậy mai chúng ta có thể làm một hợp đồng rõ ràng. Thời hạn một năm trước nhé? Em muốn trả nguyên năm hay hàng tháng trước đều được, nếu muốn thêm gì có thể nói với tôi.

Riêng việc vung tiền, hắn chưa bao giờ chùng tay.

- ...Để mai rồi nói

Aventurine cũng không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Nhưng nhìn độ thành thật tới mức rợn người của Screwllum, cậu tin hắn không nói dối.

Cậu không nghĩ mình thích đàn ông cho tới hôm nay, nhưng Screwllum không khiến cậu bài xích, cậu nghĩ mình chịu được hắn, có thể phục vụ tốt đối phương.

Cái đáng quan ngại duy nhất ở đây là thần kinh hắn có vấn đề. Nhưng Aventurine tự có phán đoán riêng, cậu cảm thấy hắn sẽ không tổn hại thể xác cậu dẫu có phát khùng.

Một niềm tin dựa trên linh cảm, mà Aventurine rất tin vào linh cảm của mình.

Dù sao, cậu cũng không có con đường nào tốt hơn.

Nhưng...

... cậu cũng mệt thật rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi.

Không muốn nghĩ nữa, quá đủ cho một ngày rồi.

-...Ừm.

-...

-...

Cả hai lại im lặng. Screwllum tiếp tục làm việc của mình.

- Anh hút cần sao...?

Aventurine ló mặt từ vai hắn nhìn, dụi nhẹ vào cổ Screwllum, giọng mềm mại.

Hắn không mệt sao? Đáng ra hắn nên mệt tới mức ngủ say rồi chứ?

Cậu hơi khó chịu, thứ này rất hại người. Nhưng cậu cũng có nghe qua một vài người giàu thích chơi mấy thứ này.

Chỉ là áp lên Screwllum... Aventurine bỗng không vui lắm.

Nghiện thuốc lá đã hại người lắm rồi...

-...À. Cái này là thuốc kê cho tôi. Không cho em được.

Screwllum thuần thục định lượng, bàn tay thon dài quen thuộc cuốn thuốc lại. Hắn không muốn nghiện nặng, tuy có phần phóng túng quá mức nhưng Screwllum lại rất biết điểm dừng bên bờ vực, không thật sự biến bản thân thành cái dạng người không ra người ma không ra ma.

Veritas Ratio còn đang nhìn hắn chòng chọc để ném hắn vào viện đấy.

Screwllum quyết đấu trí đấu dũng với anh tới cùng. Hắn thường xuyên nhảy nhót trên giới hạn của bác sĩ tâm thần điều trị cho mình, kéo dài suốt chừng đó năm, kéo tận 12 bác sĩ rồi mới tới Ratio.

Giờ Ratio cũng không còn là ngoại lệ.

-...Em đâu có dại mà dính vào cái này???

Aventurine cạn cả lời, không rõ đầu Screwllum nghĩ cái gì. Cậu lo cho hắn nên mới hỏi, hắn lại tưởng cậu xin của mình???

- Ngoan đấy, đừng dây vào.

Screwllum phì cười, rồi cuốn chặt điếu cần, tựa lưng vào đầu giường, hút nó như thuốc lá.

Cần sa nặng hơn, từ từ làm dịu lại cái đầu hỗn loạn của hắn, để nó từ từ im lặng.

Lúc đó, hắn mới có thể ngủ.

Đôi đồng tử màu máu đỏ mất đi ánh sáng, tan rã và dại ra. Hắn ngồi đờ đẫn một chỗ, hồn đã đi nơi nảo nơi nao trong cơn phê thuốc chậm rãi.

Aventurine bên cạnh cứ nhìn, nhìn mãi.

Rồi nhíu mày, không chịu được thêm, kéo lấy hắn nằm xuống cạnh mình, đắp chăn cho cơ thể lạnh lẽo đầy dấu hôn này.

Ôm ghì lấy hắn, truyền lấy thân nhiệt ấm nóng của mình cho đối phương.

- Nghỉ ngơi tử tế nào ông chủ.

-...

Aventurine hôn lên lưng Screwllum, vừa ngáp vừa nói.

- Ông chủ ngủ ngon ạ ~

-...

Screwllum nhếch khóe miệng.

Rất chậm, hắn đáp.

- Ừm...

Rồi lần nữa nhìn vào khoảng không mờ mịt khi người bên cạnh dần chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Cậu ấy quá mệt rồi, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, thần kinh căng thẳng quá độ của Aventurine cuối cùng cũng sụp đổ, ngủ thật nhanh.

Screwllum cũng thế. Nhưng hắn không ngủ được.

Chứng bệnh của hắn khiến hắn không thể ngủ một cách dễ dàng như vậy.

Nhất là khi hắn đang nhớ tới Ratio.

Không biết qua bao lâu, có thể là rất rất lâu, Screwllum cuối cùng cũng nhắm mắt.

- Dối trá.

Hắn thầm thì, đầu nặng trịch.

Veritas Ratio là đồ dối trá.

Một tên lừa đảo.

Đôi mắt kia xưa giờ chưa bao giờ nhìn vào hắn cả, anh ta cũng hệt như những người khác thôi.

Không thể với lấy ánh trăng kia, nên mới cúi người, giẫm đạp bùn lầy là hắn.

Như mẹ hắn, như cha hắn, cũng như đám người lớn kinh tởm đã coi hắn như một món đồ chơi ngày còn nhỏ, tất cả bọn họ đều ngợi ca, yêu thương và tung hô người anh trai sinh đôi kia trên thần đàn.

Rồi trút mọi dục vọng xấu xí nhất lên đứa trẻ khiếm khuyết như hắn.

Giống hệt. Ratio cũng giống hệt chúng.

Nhưng bất ngờ làm sao, hắn mới là người sống sót tới giờ.

Nên, tất cả đều phải trả giá.

Hắn sống trong địa ngục, vậy tất cả những kẻ đã giẫm đạp lên hắn đều phải xuống đây cùng mình.

Screwllum lại cười, nhưng mắt lại không ngừng chảy lệ. Hắn khóc một cách lặng lẽ, không gây ra dù chỉ một âm thanh.

Nên là, Veritas cũng nên trả giá.

Thà anh thành thật với hắn ngay từ đầu, rằng anh tới tìm hắn vì anh trai hắn, Screwllum đã chẳng hận anh tới vậy.

Cũng chẳng yêu nhiều đến thế.

Anh muốn cứu hắn chỉ vì cái mặt hắn giống người đàn ông kia sao?

Vậy hắn sẽ dùng chính cái mặt giống hệt người đó để sa đọa tận cùng.

Phá nát thứ ảo tưởng nửa vời của Veritas Ratio.

Biết sao được.

Screwllum là người có thù tất báo.

Hắn là một thằng điên được cái giới thượng lưu ở đây công nhận, là kẻ có thể nửa đêm nửa hôm đi quật mộ đám đàn ông từng nhúng chàm mình, chỉ để nghiền xương chúng ra thành tro bụi. Và nếu có kẻ còn sống, vậy hắn càng không buông tha, cắn chặt kẻ thù không buông dù bàn tay này có bật cả móng.

Nên, Ratio không nên là ngoại lệ.

Screwllum là một người có nguyên tắc, nguyên tắc tới cực đoan dẫu hắn có vẻ điên điên dại dại.

Dù hắn không nỡ tổn thương thể xác của anh ta dù chỉ một chút, cũng không thể tàn nhẫn hủy hoại cuộc đời anh thành đống tro tàn.

Chỉ có thể dùng cách này để trả thù thôi.

Hủy hoại cái sự đạo đức giả của một bác sĩ không đạt chuẩn.

+++

R: Tất cả đều phải đau khổ 🔥🔥🔥

Ngoài lề tí :)))))


Đm :)))) tự nhiên có đủ tư liệu ngang :))))

Ngon quá (*꒦ິ꒳꒦ີ) Đói (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co