Truyen3h.Co

[R18] Wirrwarr

14

RatioBottomSoSexy

Screwllum luôn biết Aventurine là một cậu trai thẳng.

Cậu ấy không thích đàn ông, dẫu cho có ngủ cùng hắn bao nhiêu lần, cậu nhóc này cũng không thích nghi nổi.

Hắn cảm nhận điều đó rất rõ ràng trong những khoảnh khắc cứng đờ lúc mình bất ngờ ôm cậu. Đôi bàn tay nhỏ nhắn không quá mềm mại kia sẽ thoáng run nhẹ, da gà nơi cổ đối phương sẽ dựng đứng lên, khiến gò má hắn cảm thấy không quá thoải mái khi dựa vào vai cậu.

Screwllum biết, biết hết. Hắn biết Aventurine luôn cần tắm rất lâu sau khi làm tình với mình, càng biết cậu ấy rất rối bời, không muốn dùng miệng làm mình lên đỉnh.

Bởi dù phần dưới của hắn có giống với phụ nữ, Screwllum vẫn cứ là một người đàn ông từ trong tâm hồn và dáng hình, không có lấy một đặc điểm tính cách của phái nữ, càng sẽ không nhún nhường trước cậu.

Nên với một cậu trai thẳng như Aventurine, Screwllum nghĩ mình giống một cái bánh lương khô nhưng không cho uống nước khi ăn vậy. Ăn thì nghẹn ứ trong cổ họng, nuốt không trôi, nhưng vẫn phải nhắm mắt mà ăn vì đói, còn vì cái thứ khô khốc khó nuốt kia có thể giúp bản thân chắc bụng.

Trong một thoáng vẩn vơ, hắn thấy xót xa cho cậu.

Nhưng chỉ một thoáng mà thôi. Một cách thành thật, Screwllum thật lòng không quan tâm cậu nghĩ cái gì.

Phải, hắn ích kỷ, hắn xấu xa, hắn không phải người tốt khi biết rõ Aventurine kháng cự mình nhưng vẫn cứ đòi hỏi. Hắn giam Aventurine trong một nhà tù đi ngược thiên tính của cậu trong thời hạn một năm, tước đi nhân quyền và vật hóa Aventurine, biến cậu thành "thú cưng" của mình.

Một con "thú cưng" để cưng để nựng, để thỏa mãn cái tâm lý thích thú khi có thể chăm sóc người khác của mình. Hắn thích cái dáng vẻ không còn cách nào khác nên phải dựa dẫm vào mình của Aventurine. Như một chú chó nhỏ tràn ngập sự đề phòng và cảnh giác, cơ mà chỉ cần hắn đưa thức ăn, cậu ta vẫn cứ phải cắm mặt vào ăn, rồi dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn chằm chằm.

Screwllum không có ý định thuần hóa cậu. Không hề. Dù cậu có vừa ăn vừa táp vào tay hắn, hắn vẫn sẽ cứ cười nuông chiều nhìn cậu thôi.

Làm người ai lại đi chấp nhặt với một con chó? Ít nhất thì không phải hắn.

Lạnh lùng và bạc bẽo vậy đấy. Screwllum không kỳ vọng, nên sẽ không thất vọng về cậu.

Nhưng hắn là một gã người xấu có nguyên tắc, Screwllum chỉ đang đòi lấy cái giá của giao dịch.

Cậu ngủ với hắn, hắn cho cậu mọi thứ cậu ước ao. Không công bằng sao? Screwllum nào có đòi hỏi gì hơn đâu?

Nên dù Aventurine có ngọt ngào đáng yêu, luôn mềm giọng nịnh nọt hắn hay thân mật kề bên dụi dụi, Screwllum cũng không coi đó là thật lòng.

Một chút cũng không.

Hắn không tin tưởng vào bất cứ cảm xúc tích cực nào người khác hướng tới mình nữa. Hắn chỉ tin vào giao dịch mà thôi.

Ba mươi hai năm cuộc đời, mối quan hệ gắn kết bởi lợi ích là thứ duy nhất không làm tổn thương Screwllum. Miễn hắn còn lợi ích để trao đổi, con chó con không thật sự ưa hắn này sẽ mãi ngoan ngoãn, không làm cái tâm hồn rách nát này của hắn đau đớn thêm.

Nhưng nếu là cảm xúc tiêu cực, vậy Screwllum sẽ quay đầu nhìn lại.

Bởi hắn luôn bị bọc trong đó, chìm đắm trong những ý nghĩ cực đoan, luôn bị cảm xúc của bản thân đày đọa đến mất ăn mất ngủ, phải dùng thuốc mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Hắn sống trong đó quá lâu, nên một cách dễ dàng, Screwllum cũng có thể nhận ra Aventurine có cảm giác gì khi ở bên mình.

Chán ghét, ghê tởm, thỏa hiệp, chấp nhận, ỷ lại... Đây là giai đoạn cảm xúc từ đầu đến giữa của cậu đối với hắn.

Dù có giỏi giấu đến đâu, Screwllum vẫn cảm nhận được sự kinh tởm và tự kinh tởm của Aventurine, rằng từng tế bào trên người cậu đều khó chấp nhận việc mình ngủ với một người đàn ông tột cùng.

Screwllum nhìn thấy tất cả, nên hắn đã cười, và muốn cậu.

Đúng vậy, hắn muốn một người như vậy ở cạnh mình.

Vì cậu sẽ không dây dưa tình cảm với hắn. Không thể.

Miễn sự ghê tởm và tự ghê tởm đó còn tồn tại, vậy giữa họ sẽ mãi mãi là giao dịch.

Hắn sẽ không cần bận lòng vì cậu.

.
.
.

Nhưng có lẽ có vài thứ không nên đã xuất hiện. Những cảm xúc của Aventurine mà hắn không thể giải mã được đã xuất hiện. Nó bắt đầu từ khi hắn về nhà sau ba hôm bị Ratio đưa vào bệnh viện.

Phẫn nộ. Con chó con này đang tức giận.

Sự tức giận tột cùng, đè nén trong lớp mặt nạ ngoan ngoãn xinh yêu. Sự tức giận thậm chí còn vượt xa sự ghê tởm và tự ghê tởm cậu hướng về cả hai bọn họ, lấn át cả những cảm xúc đó.

Cậu ấy tức giận, tức giận vì hắn là một phần, còn tức giận với bản thân, nhưng càng tức giận vì một điều gì đó hắn không hiểu nổi.

Nên Screwllum bèn dỗ dành cậu. Hắn ôm cậu trong lòng, thủ thỉ cho cậu nghe rằng cậu không cần bận tâm tới mình như vậy. Hắn chỉ là một cái ATM, ai lại đi tức giận với một cỗ máy chứ? Cùng lắm nó hỏng thì kiếm cái khác, hắn sẽ níu kéo cậu sao?

Dù biết rõ Aventurine luôn lá mặt lá trái với mình, Screwllum vẫn thật lòng cưng chiều cậu. Hắn là một người chủ nuôi còn cậu là bé cún con đầu tiên trong đời hắn, hắn không muốn cậu tức giận mãi như vậy, sẽ hỏng người mất thôi.

Không hẳn là tình yêu, nhưng cũng coi như có chút tình cảm. Chút tình cảm giữa người với người, hoặc giữa chủ nhân và thú cưng mình yêu quý, Screwllum vẫn thích dáng vẻ vui vẻ làm chính mình của cậu hơn.

Lúc trước khi không làm tình với hắn cậu vẫn vui vẻ lắm mà? Sao giờ lại cứ mãi buồn bực không vui như vậy? Hắn phải làm sao để cậu vui hơn đây?

Screwllum nghĩ mãi nghĩ mãi. Đầu óc hắn khá trì trệ, nhất là còn là việc liên quan tới tình cảm. Hắn không biết phải làm sao để dỗ dành chó con luôn tức giận của mình.

Thế là hắn uống thuốc theo đơn Ratio đã cho mình.

Hắn biết nó sẽ làm mình càng thêm trì trệ, sẽ ngủ nhiều hơn bình thường, cũng biết nó ức chế ham muốn, khiến Screwllum không thể thoải mái tận hưởng thú vui xác thịt như trước.

Nhưng hắn vẫn uống. Một phần là vì nuông chiều Ratio sau khi nhìn rõ tư tấm xấu xa của anh. Một phần cũng vì chó con của mình.

Không nên bên trọng bên khinh, hắn nghĩ vậy trong cơn mơ màng. Cậu ấy không thoải mái khi làm tình cùng hắn, vậy giảm bớt là được.

Dù sao làm tình nhiều quá không tốt cho cậu. Aventurine đang tuổi ăn tuổi lớn, bị cái thứ nhu cầu cao như hắn vắt khô thì không cao thêm nữa mất. Cậu sẽ có thêm thời gian cho riêng mình, không cần vì xun xoe nịnh nọt hắn mà phải lá mặt lá trái thêm.

Hắn cũng nghĩ nên để cậu ngủ riêng. Nhưng mỗi đêm khi Aventurine ôm chặt lấy bản thân, vùi gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó trong lòng hắn, lại vỗ về nhịp nhịp lưng Screwllum dỗ dành hắn ngủ cùng, hắn lại không nỡ.

Thôi kệ. Thôi kệ vậy. Cậu ngủ một mình cũng là ngủ, chỉ là nhét thêm hắn vào thôi. Chắc cậu sẽ không tức giận vì điều này.

Ôm ghì thân thể ấm áp này trong lòng, hắn thật lòng không nỡ buông.

Hy vọng chó con đừng mãi tức giận như vậy nữa.

.
.
.

Cảm xúc chân thật của chó con chỉ thể hiện rõ trên một phương diện: làm tình.

Aventurine có bộ dạng như nào Screwllum biết rõ nhất. Cậu ấy chẳng có tí kỹ thuật nào, hoàn toàn chỉ dựa vào phần thân dưới trời sinh và sức trẻ dồi dào mà làm hắn mê mẩn tới mức không khép nổi chân. Cái kiểu lúng túng không có kỹ năng đó của cậu lại là điểm hắn yêu, hắn vẫn thích dáng vẻ phản ứng chân thật của Aventurine hơn nhiều.

Nhưng mỗi khi che giấu sự xấu hổ và những cơn rùng mình lúc nhớ ra Screwllum là đàn ông, Aventurine thường sẽ lật úp hắn lại, không nhìn thêm. Giống như làm vậy thì cậu chỉ đang làm tình với phụ nữ, và việc cậu mê mẩn hưng phấn vì một người phụ nữ là lẽ thường của đời người.

Cái dáng vẻ đó làm Screwllum bật cười, và mỗi lần như vậy cậu càng ra sức hơn, quyết ép hắn nín cười, phải khóc to vì mình.

Hắn thật sự từng bị cái sự hoang dã quá mức đó nện tới ngất xỉu. Chậc, trai trẻ sinh lực dồi dào thật.

Nhưng dạo gần đây hơi khác, Aventurine đang tức giận.

Sự tức giận của cậu thể hiện trong mỗi lần họ cùng làm tình.

- Ưm... Không cần nữa đâu... Em đi tắm rồi ngủ đi cưng...

Screwllum đẩy nhẹ vai Aventurine khi cậu gấp gáp muốn đút vào dập liên tục khi mới vừa ra trong hắn. Cái eo mảnh được gối mềm kê lên đã tím bầm hai dấu tay, trên người lại càng ngập trong dấu hôn, ngay cả phần mu cũng in lên dấu hôn tím bầm.

Hắn thở hổn hển, run cả chân sau một hồi bị cậu lút cán mạnh bạo, âm đạo chảy tràn tinh dịch đặc quánh đang không ngừng rặn ra thêm, trào xuống gối mềm và ga giường đã loang đầy vết nước.

Cậu thật sự siêu thô bạo, cắn hắn không chừa một vết da lành lặn. Hắn bị cậu làm tới mức nhói cả bụng, cơ bụng vẫn còn giật giật liên tục vì bị con quái to dài kia tàn phá vào nơi tận cùng.

Aventurine cứng đờ, bàn tay nắm eo Screwllum siết chặt lại, giọng nói vẫn còn hơi run bởi kích thích cực độ có chút luống cuống, tay cầm dương vật vẫn chưa mềm ra cố tuốt, muốn nó cứng lại nhanh.

- Em...em làm không tốt sao?... Anh dạy em được không?

Đây là ngày thứ tư Screwllum không cho cậu tiếp tục làm thêm rồi, nó làm cậu hơi sợ.

Cậu rõ ràng thấy hắn còn muốn nữa mà... Aventurine biết rõ cường độ ham muốn của Screwllum, ga giường còn chưa ướt đủ đâu...

- Không phải...hah...

Screwllum chưa hoàn hồn ngay sau cơn cực khoái mãnh liệt, cả người vẫn giật liên tục vì kích thích mạnh nhưng vẫn cố lắc đầu. Hắn vươn tay ôm lấy cổ cậu, giọng khàn khàn nghẹn nghẹn.

- Em không cần cố quá... Hà... Ngày một lần là được, nhiều quá không tốt cho em...

Hắn không muốn cậu cố quá vì mình thêm.

Giờ không được như vậy nữa, hắn không muốn Aventurine chiều mình quá mà thành cái xác khô, hoặc tệ hơn là bị lãnh cảm, gặp mình là phải uống thuốc cương dương. Nghĩ thôi cũng làm Screwllum thấy hơi phản cảm.

Nên dù đúng là còn rất muốn, Screwllum cũng không tính để Aventurine "làm việc" với cường độ cao như vậy thời gian dài. Chó con của hắn sẽ khô quắt mất...

- Coi đi...hà... Tôi là người chủ tốt đúng không?

Hắn cười cưng chiều vuốt mái tóc mềm, thân thể quấn quýt ôm ghì Aventurine, hôn lên đôi môi bị mình cắn tới sưng của cậu. Đôi mắt đỏ tươi ngập trong nước mắt sinh lý, mềm mại khác hẳn ngày thường, chiều chuộng ôm chặt cổ Aventurine.

Hắn không muốn cậu tức giận nữa. Hắn đã nhún nhường tới vậy rồi, cậu sẽ không giận hắn nữa ha?

-...Ưm...

Aventurine bị hôn tới mờ mịt, vô thức cũng đáp lại, siết lấy hắn thật chặt.

Cậu biết hắn nói thật. Screwllum luôn nói thật.

Nhưng mà...khó chịu quá...

- Hah... Screwy... Mai em không có tiết...

Cậu đè hắn dưới thân, nắm hờ mái tóc đen của đối phương, túm chặt. Giọng nói trầm trầm hơn bình thường, tay cậu lần xuống đùi Screwllum, vuốt nhẹ mơn trớn.

- Cho em thêm được không cưng... Là em muốn nữa...

Aventurine dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn chằm chằm, còn chớp chớp, giọng siêu tủi thân.

- Hah...

Screwllum cúi mắt nhìn dương vật đang dần cứng lại của cậu cạ lên đùi bản thân, cơ thể vô thức run lên bởi cảm giác nhớp nháp từ cái vật mới rút ra khỏi người mình không lâu. Tinh dịch trắng đục không ngừng quẹt lên đùi Screwllum, rồi chuyển hướng, vỗ vỗ lên cái khe đỏ tươi vẫn chưa khép nổi, cọ xát.

Hắn thở dốc nặng hơn, âm đạo đang dần quen với hình dạng to lớn cong lên này giật nhẹ, khát khao muốn cái đó lần nữa mở toang tử cung mình. Cảm giác nặng nề đập lên hột le, cạ mạnh làm hắn thấy bụng dưới quặn thắt, dạng chân ra thêm để cậu cạ.

- Thôi được... Hah, mai em nghỉ thì được, nhưng không được vô độ đâu- Ah!!!

Aventurine đè nghiến, nắm chặt cổ tay hắn ngay lập tức ngay khi Screwllum vừa đồng ý. Rồi không kịp cho hắn nói thêm, cậu liền áp người lên lên cơ thể rắn rỏi quyến rũ này, cắn lên vai Screwllum, thúc mạnh vào.

Cảm nhận cơ thể ngay lập tức mềm nhũn phục tùng, cảm nhận âm đạo giật giật từng cơn co thắt bọc chặt lấy mình, cảm nhận tiếng thút thít thật nhỏ từ người dưới thân và đôi đồng tử chảy dài nước mắt kia dại ra vì khoái cảm...Aventurine liền gầm gừ thứ âm thanh như con thú nhỏ.

Cậu vươn tay, bịt chặt mắt hắn bằng lòng bàn tay mình, cắn mạnh vai đối phương tới mức khiến hắn rên rỉ không ngừng, nhưng không rõ là rên vì bị đau, hay vì khoái cảm khi bị cậu thúc tới mức nghẹn ngào.

Bàn tay bịt mắt hắn vô thức siết lại thật chặt. Aventurine không muốn Screwllum nhìn thấy mình đang tức giận.

Cậu biết hắn có ý tốt, nhưng cậu không cần cái ý tốt đó. Cậu biết hắn đang muốn dỗ dành mình, nhưng cậu không cần sự dỗ dành đó.

Cậu chỉ muốn làm tình với hắn thôi, càng muốn hắn thỏa mãn, bị mình đưa lên đỉnh liên tục, cũng chỉ cậu mới được phép làm hắn sướng tới mức mụ mị, quên đi tên bác sĩ kia.

Aventurine giận. Rất giận. Cậu giận khi Screwllum lại mang cậu về đây trong khi trong tim đã có người khác. Giận hơn khi hắn thậm chí còn không thấy việc này thật mâu thuẫn, hay có dù chỉ chút ít tội lỗi trong lòng.

Thật vô lý? Quá vô lý. Thật đáng ghét. Quá đáng ghét!!!

Đây là đặc quyền của kẻ bề trên hay chỉ đơn giản là một người điên không hiểu thường thức, Aventurine không phân biệt được. Nhìn tưởng như không có gì mâu thuẫn, nhưng xét trên từng lời nói và hành vi của Screwllum, loại mâu thuẫn đó làm não bộ của người bình thường như cậu muốn nổ tung lên được.

Nói là yêu, lại muốn đem người đó biến thành "thú cưng". Nói không yêu, lại đối xử với "thú cưng" còn tốt hơn với người mình để trong lòng.

Cậu không hiểu được. Cậu không biết gì về hắn để mà hiểu.

Aventurine tự nhủ, cậu không muốn hiểu hắn nữa. Càng cố, cậu sẽ càng bị những lý lẽ vặn vẹo, bất tuân lẽ thường của hắn nuốt chửng mà thôi.

Nên ít nhất là trong lúc này, Aventurine sẽ không cho phép hắn nghĩ tới..."con thú cưng" kia.

Không cho. Cậu ném mấy câu hỏi liệu mình có phải là gay không xa tít tắp rồi. Aventurine nhận ra mình không có nghĩ được nhiều như vậy nữa khi vị thế của cậu đang bị uy hiếp.

Cậu căm giận tất cả những ánh mắt hướng tới Screwllum ngoài mình. Cậu căm ghét cái thế giới không ngừng tước đi những ảo tưởng ngây thơ của mình. Cậu chỉ mới là một đứa trẻ mới vào đời, nhưng hết người này đến người khác cứ đập nát những ước mơ nhỏ bé của cậu.

Thật không cam lòng. Quá không cam lòng.

Nên, nếu hắn đã gọi cậu là "chó con", vậy cậu sẽ làm một con chó theo ý hắn.

Một con chó chiếm hữu, giữ khư khư chủ nhân của mình.

- Đây không phải tình yêu.

Aventurine thầm thì thật nhỏ, thật nhỏ, đủ để người đang khóc nấc dưới thân mình không nghe thấy.

- Đây là sự không cam của em thôi...

Cậu sẽ không thừa nhận.

°°°

Ratio hớp một ngụm cà phê, ánh mắt thẫn thờ nhìn đống tài liệu chất đống trên bàn. Anh đã thiếu ngủ suốt hai ngày nay, gần như máu biến thành cà phê mất rồi.

Anh nhận ra một chuyện quan trọng trong suốt những ngày ở lại thành phố này, rằng thật ra Phillip một chút cũng không phải tên cuồng khoa học thích nhốt mình chuyên tâm nghiên cứu như mình vẫn tưởng.

Ngược lại là đằng khác, nhân mạch của y trải rộng đủ cho các ngành nghề lĩnh vực, tới cả sở cảnh sát cũng có người nguyện ý giúp sức. Người nhân viên văn thư đã giúp anh lấy ra vài tài liệu có tuổi đời hơn mười năm mà không cần Ratio báo đáp, chỉ cần treo tên y và mối quan hệ giữa cả hai bên miệng là đủ.

Xem ra thành tựu của Phillip không đơn thuần vì khả năng của chính y, mà còn vì bản thân y cực kỳ biết lo lót và khéo léo lấy lòng người khác. Người duy nhất một mình một cõi, tin tưởng năng lực có thể thay đổi số phận chỉ có mình Ratio mà thôi.

Anh thở dài buồn bã, thầm nhủ mình đúng là quá ngây thơ rồi.

- Thảo nào ai cũng mến anh...

Anh không khỏi nhớ mỗi lần mình lên cơn mỏ hỗn với đám học giả cổ hủ trong mấy buổi hội nghị, Phillip luôn phải ở bên cúi gập người khép nép xin lỗi thay anh liên tục.

Ratio hồi trẻ trâu từng tức giận nói y không cần làm vậy, rõ ràng những kẻ đó nói hươu nói vượn, nhưng y chỉ cười hiền hòa, rồi sau đó mang quà cáp tới xin lỗi người ta thay anh, chu đáo lo toan mọi bề mỗi khi Ratio phạm lỗi.

Lâu dần, Ratio học được cách bớt miệng, dù có nghe mấy câu nói hươu nói vượn bẻ cong chân lý cũng sẽ tự bịt mồm nín mỏ, không tranh cãi nữa. Không phải anh cuối cùng cũng biết ngoan, chỉ là mỗi lần nhìn cái tấm lưng gầy gò kia phải cúi gập người vì mình mãi, Ratio chịu không nổi sự tội lỗi trong lòng.

Vậy mà y chưa một lần mắng mỏ dạy dỗ anh. Chỉ luôn cười hiền hòa xoa xoa đầu Ratio, thân mật than thở "Bé Ver cá tính mạnh quá à", rồi bị anh cạp cho một phát...

Nhớ lại những ký ức đó cũng làm Ratio thấy hoa mắt chóng mặt, phải cố lắm mới không sa chân vào đó nữa.

Năm năm rồi, anh thật sự nên bước tiếp. Ratio không muốn trở về quãng thời gian sống mơ hồ, suốt ngày nhớ lại ký ức sống chung với đối phương, bị những hành động và sự dịu dàng đó bóp nghẹt trong một câu hỏi lửng lơ không lời giải.

Nhưng mà, nói thì dễ hơn làm. Bóng ma của Phillip vẫn cứ ám lấy anh, ám cả Screwllum.

Như hiện tại vậy. Ratio bất lực nhận ra chỗ đứng hiện tại của mình, thậm chí cả nhân mạch mình dùng để đào móc quá khứ Phillip muốn che đậy cũng từ y mà ra.

Là nhờ từng lần y nắm tay anh dắt díu ra mắt trong vòng tròn quan hệ xã hội của mình, là từng lần đối phương cúi gập người trước người khác giới thiệu anh, là từng lời nhờ vả "Xin hãy chiếu cố cậu ấy" của y dành cho anh.

Vì Phillip biết Ratio không thích những công việc xã giao này, nên y luôn cố gắng giúp anh tạo chỗ đứng trong ngành. Tận tình vậy đấy.

Dùng chính những thứ y cho để quay ngược đâm lại Phillip, bóc tách những thứ y không muốn anh nhìn, Ratio thật sự đã phải trải qua tòa án lương tâm. Số cà phê anh nốc vào người là để giữ mình tỉnh táo làm việc là một phần, nhưng còn là để không bị cái tâm hồn yếu đuối này đánh gục, chùn bước trước quyết tâm đào bới sự thật.

Anh không rõ vì sao mình phải làm tới mức này nữa. Anh thậm chí đã tự hỏi, chỉ vì Screwllum mà rạch nát quá khứ của anh và Phillip là đúng sao?

Nhưng Ratio vẫn là chính mình. Một tên điên mê mẩn sự thật, và chấp nhất với sự thật.

Không. Không có đúng sai gì ở đây cả.

Anh chỉ không muốn cứ sống một cách mơ mơ hồ hồ, bị sự ngưỡng mộ và nỗi đau khi không thể với tới người kia mãi mãi che mắt mà thôi.

Y là tâm ma của anh. Là tâm ma khiến anh mãi không thể tỉnh táo, mãi nhập nhằng tình cảm, mãi ỷ lại và phụ thuộc vào ảo ảnh trong tim, khiến anh không phân rõ được mình muốn cái gì, cần cái gì, không thể từ bỏ cái gì.

Một Ratio như vậy đã tồn tại và làm tổn thương Screwllum, anh sẽ không tự phủ nhận. Sự thật vẫn thế, anh tiếp cận hắn vì sự tò mò và trốn tránh Phillip. Anh đã khiến hắn thành ra như này, anh không nên trốn tránh nữa.

Sai thì sửa, người ai cũng có thể phạm sai. Nhưng Screwllum không phải là một đối tượng anh có thể nói sửa liền sửa.

Nên anh phải hiểu hắn, bao gồm cả mối quan hệ nhập nhằng khó nói giữa Screwllum và anh trai mình.

Dù điều đó có thể đánh nát cái tôi đã hình thành nên Ratio hiện tại, khiến anh đau đớn tới vỡ vụn.

Có như vậy thì khi trở lại, anh mới có thể cúi đầu từ bỏ cái tôi bướng bỉnh đã phạm sai của mình, hoàn toàn chấp nhận sự trừng phạt Screwllum hướng tới mình.

Ừm, anh nghĩ vậy. Anh muốn sòng phẳng vậy đấy.

Ratio vỗ vỗ chồng tài liệu, ánh mắt lạnh nhạt, giấu đi sự đau đớn thoáng qua.

Đây là báo cáo tỷ lệ tử vong của thành phố này trong tầm mười bốn năm trước, khi Phillip mới 18 tuổi. Y giết cha mình năm 20, bị anh bắt gặp. Vốn anh muốn tra ngược từ tận năm y 14 tuổi, vì đó mới là mốc thời gian đúng anh lần đầu bắt gặp Screwllum giả dạng Phillip, nhưng tài liệu xa hơn có hơi khó tìm kiếm.

Anh lại sắp xếp tài liệu về một số cái tên có số có má trong thành phố này trong khoảng hai mươi năm nay, muốn tìm ra xem trước đó có những cái tên đáng chú ý nào nằm trong danh sách tử vong này không.

Ratio cụp mắt. Thật ra anh nghĩ mình nên tra tư liệu ở thành phố Screwllum đang ở thì hơn.

Nhưng hơn tất cả, anh có một suy đoán rất tệ khi nhớ tới thiếu niên với đôi mắt hoe đỏ trong ký ức.

Rằng khi ở thành phố này, hắn cũng đã bị động qua rồi.

Còn người như Phillip, y sẽ tính nợ rất rõ ràng.

Chắc chắn ở nơi này sẽ có manh mối.

°°°

Glass box (2)

°°°

Như mọi thiếu niên tuổi dậy thì, Screwllum cũng có khoảng thời gian nổi loạn. Nhưng sự nổi loạn của hắn, thành thật mà nói, đều là bị ép mà ra cả.

Dù sao, sống cùng một người mẹ không thương mình, cuộc sống của hắn như nào ai cũng có thể tưởng tượng.

Mẹ hắn không đánh Screwllum bao giờ, bà ấy coi đó là một hành động hạ cấp, không xứng với thân phận của mình. Người phụ nữ đó có một tham vọng và ảo tưởng rất lớn đối với năng lực bản thân, những hành động bạo lực trong mắt bà ta là hạ cấp, càng sẽ không la hét mắng mỏ hắn.

Huống hồ bạo hành hắn, hắn khoe những cái vết đó ra thì danh tiếng của bà ta coi như nát bét, giới thượng lưu trong ảo tưởng của đối phương sẽ không chấp nhận chuyện này.

Nhưng nhục mạ và hạ thấp thì không thể thiếu. Và dù không thể trừng phạt thể xác Screwllum, vậy vẫn có thể trừng phạt về mặt tinh thần.

Hắn thường xuyên bị nhốt trong phòng tối, bị bỏ đói một hai hôm. Một căn phòng không cửa sổ, kín mít như cái kho chứa đồ dưới chân cầu thang, tới việc ngồi duỗi chân còn khó khăn chứ đừng nói là nằm xuống.

Nó không có ánh sáng tự nhiên, càng không có ánh đèn, tia sáng duy nhất là khe hở từ cánh cửa gỗ cực dày được khóa chốt, và có khả năng cách âm cực kỳ tốt, đủ để mọi tiếng la hét khàn cả cổ của hắn bị chặn đứng trong phòng, không thể làm phiền tới giấc ngủ dưỡng da của bà.

Lý do nhốt hắn vào đó? Có thể là một cái dập cửa mạnh hơn bình thường, có thể là khi ăn uống hắn cắt đồ ăn mạnh tay khiến đĩa phát ra tiếng to, cũng có thể là tâm trạng mẹ hắn không tốt, nói hắn đang liếc xéo mình.

Ừm. Vậy thôi. Hắn thở thôi cũng đã là cái cớ rồi. Mẹ hắn áp lên đầu hắn cái danh phản nghịch, vậy hắn phải chịu.

Còn người hầu xung quanh? À, họ đều bị mù, bị điếc. Họ phớt lờ hắn, thậm chí còn thay mẹ tống hắn vào cái chốn kia. Ngay cả ăn uống của hắn họ cũng không quan tâm, chỉ chú ý hắn không chết là được.

Screwllum đã phản kháng. Hắn vốn là một người có cảm xúc rất mạnh. Nỗi sợ hãi và uất ức bị dồn nén khiến hắn gào khóc tới rách cổ họng không biết bao nhiêu lần.

Hắn sợ bóng tối, hắn không thích ở một mình, hắn không tiếc lời cầu xin người khác, thậm chí là van xin những người xa lạ kia, chỉ cần cho hắn miếng nước hoặc nói chuyện đôi câu, để hắn không bị bóng tối trong căn phòng này ăn mòn.

Nhưng không, họ vẫn thế, phớt lờ sự tồn tại của Screwllum. Chẳng vì gì hơn ngoài việc lợi ích của việc giúp đỡ hắn không bằng sự trừng phạt của bà chủ hướng đến mình.

Đây cũng là bài học đầu đời của hắn. Giữa người với người, không đủ lợi ích thì giá trị của hắn tới một con chuột cũng không bằng. Ít nhất người ta thấy chuột còn muốn nhúc nhích đuổi nó đi, còn giá trị của hắn không đủ để người ta muốn nhúc nhích.

Nên dần, hắn không gào thét nữa. Chỉ im lặng cuộn người trong căn phòng tối, từng chút u ám nuôi dưỡng sự bất cam của mình.

Screwllum năm mười ba tuổi đã nghĩ thông. Nồi đã ụp trên đầu, vậy hắn không thể không tận dụng, không thì phí hoài với khoảng thời gian bị nhốt này quá.

Có thể từ lúc đó, hắn đã thôi mong cầu tình thường chưa từng tồn tại của mẹ mình rồi. Hắn thất vọng với bà hệt như cách bà ta thất vọng với hắn vậy.

Thế là cũng bắt đầu từ đó, Screwllum bước trên con đường của một đứa con hỗn hào.

Hắn sẽ cười hì hì khi bà ta nhục mạ mình, sẽ cười thật tươi tắn ngọt ngào bảo lại cái thứ quái thai này không phải do bà sinh ra sao? Hắn sẽ vui vẻ đốt đồ dùng của những người hầu coi khinh mình. Hắn càng thích đem những món trang sức quý giá của mẹ mình ném đi như rác rưởi, vì hắn biết đó là thể diện của bà ta, là thứ quan trọng nhất đời bà.

Hắn cũng nói, hắn sẽ tung hê hết mọi thứ tại trường học nếu bà còn dám ép hắn tới đường cùng.

Hắn nói rõ mình đúng như những gì bà nói, là đứa con phản nghịch, là con hồ ly tinh chuyên dụ dỗ đàn ông, là cái thứ ghê tởm quyến rũ cả anh ruột mình, cũng càng là nguyên nhân khiến bà ta thành ra như hiện tại.

Hắn sẽ đem mọi thứ nói ra, rồi tự sát nơi tầng thượng trường học, trước khi nhảy thì xách loa lên gào thêm một trận.

Dù bà ta có nhốt hắn, trừ khi có thể giết phắt hắn đi, không thì hắn sẽ kéo bà xuống địa ngục với mình, đem thứ thể diện chẳng đáng một đồng của bà ta ra chà xát, để ngàn người phỉ nhổ cái loại mẹ không biết dạy con này.

"Mày dám?!!!"

"Sao không dám? Con còn gì để mất sao?"

Screwllum cười điên cuồng. Hắn như phát điên còn mẹ hắn cũng đang phát điên. Gương mặt đó thật xấu xí vặn vẹo làm sao. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Như đã nói, hắn là một chiếc hộp thủy tinh phản chiếu màu sắc của người khác. Bà ta đối xử với hắn như nào, hắn cũng sẽ điên cùng bà ấy, kéo mọi người xuống vực sâu cùng mình.

Thật hạnh phúc làm sao. Nỗi thỏa mãn này không ai có thể hiểu thấu.

Screwllum vừa cười vừa khóc. Lần này tiếng thét gào tới rách cổ họng của hắn đã được đáp lại bằng nỗi sợ của mẹ mình.

"Mày đúng là một con quỷ!!!"

Người mẹ đã dứt ruột đẻ ra hắn đã nói vậy đấy.

Và hắn cười, bằng cái cổ họng đã gào tới mức nứt ra tia máu, khàn khàn đáp lại.

"Phải, con là một con quỷ."

.
.
.

Phát điên có công dụng của phát điên. Khi hắn thật sự phát điên và bị mẹ mình kiểm tra tâm thần ra kết quả bình thường, bà ta đã hết cách với hắn.

Ừ phải, Screwllum vẫn có cái đầu, đủ để trêu đùa mấy bài kiểm tra tâm lý, hoàn mỹ lách luật. Và chính mẹ hắn cũng tự cân nhắc, rằng có một đứa con tâm thần ảnh hưởng tới mình như nào.

Huống hồ dù không xuất sắc như Phillip, Screwllum vẫn là một học sinh giỏi trong trường. Nhảy lớp với hắn là chuyện thường, riêng phương diện học tập vẫn giúp bà ta nở mày nở mặt. Mẹ hắn cân nhắc rất kỹ giữa việc thỏa lòng nhốt hắn vào viện và thể diện của mình, cái sau vẫn tốt hơn nhiều.

Chậc. Bà ấy yêu thể diện hơn cả bản thân. Screwllum như hiểu như không, và dù không hiểu, hắn vẫn có thể lợi dụng cái tâm lý này của bà.

Nên cũng từ đó, hắn cuối cùng cũng sống như một người bình thường.

Trên lớp có bạn bè, về nhà thì không cần nhìn mặt mẹ. Hắn học rất giỏi, cũng rất thích học. Screwllum vẫn yêu thích không thôi với bộ môn kỹ thuật, hắn thậm chí còn tham gia câu lạc bộ trong trường.

Nhưng sở thích là sở thích thôi, chứ hắn cũng phải thỏa hiệp với mẹ. Còn muốn sống yên thì một học tài chính, hai làm luật sư, ba theo bác sĩ, không thì lại phải ầm ĩ cùng bà một trận.

Screwllum tuy phản nghịch, nhưng hắn vẫn có nỗi sợ riêng. Hắn sợ lần nữa bị nhốt vào phòng tối. Nên hắn mang ước mơ của mình ra trao đổi, chỉ để yên ổn lớn lên bình thường.

Luật sư thì nhàm chán, bác sĩ lại không có khả năng khi Phillip chắc chắn sẽ theo ngành này, hắn không dại giơ đầu ra cho y trèo. Dù yêu anh trai lắm lắm nhưng Screwllum vẫn rất tỉnh táo, không có muốn làm cái bóng của anh đâu.

Nên hắn từ khi ấy đã biết đời này mình chỉ có đi học tài chính, rồi về tiếp quản cái công ty nát của mẹ mình.

À, nói về cái công ty của mẹ hắn, thì bà ấy là một nhà thiết kế thời trang. Ừ thì bà ấy nói vậy đấy, đúng hay không hắn không để ý.

Nhưng một nhà thiết kế thời trang lại muốn mở công ty, mang dã tâm muốn biến nhãn hiệu riêng mình sáng tạo chiếm được một góc trong phân khúc cao cấp, Screwllum nghe xong cũng không biết nói gì.

Không phải không có nữ cường nhân vừa giỏi kinh doanh vừa giỏi chuyên môn, cơ mà rõ ràng mẹ hắn không có cái năng lực này.

Dã tâm + vô năng = phá của, đây chính xác là những gì mẹ hắn làm, cũng là lý do chính bà ấy cùng người cha nhu nhược của hắn suốt ngày cãi nhau là vậy. Bọn họ vật vã bao năm cũng chỉ giữ được cái sĩ diện ngoài mặt của người thuộc giới thượng lưu, trong khi thực tế cả hai đều bị đá khỏi cái vòng tròn này lâu lắm rồi, chỉ là quyết không tỉnh ngộ thôi.

Cho tới khi Phillip ra đời, cái thể diện nực cười của họ mới coi như có chút khởi sắc.

Phillip là thiên tài hàng thật giá thật, không chỉ về lĩnh vực chuyên môn. Screwllum tuy biết bản chất của y, nhưng không thể không thừa nhận chuyện anh mình không những giỏi chuyên môn mà còn giỏi cả đối nhân xử thế.

Chậc, giỏi thế chết sớm đấy, hắn hay rủa thầm như vậy, rồi tự vả mình mấy cái.

Mẹ hắn hận hắn còn vì quyền nuôi dưỡng Phillip thuộc về ông cha hờ.

Với chuyện này hắn chỉ có thể nhún vai. Phillip đời nào chịu sống với bà mẹ não rỗng còn nghiện kiểm soát này chứ? Cha hắn nhu nhược nhưng còn dễ kiểm soát hơn. Nên một là cả hai cùng được cha nuôi dưỡng, hai là Phillip sẽ theo cha, đây là điều anh em bọn họ đã dự liệu từ đầu.

Screwllum từ đầu đã rõ Phillip sẽ từ bỏ mình. Nhưng hắn không hận y. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Bảo toàn bản thân là thói thường, hắn từ lâu đã biết nếu cần, Phillip sẽ không ngại hy sinh hắn cho mục đích của mình.

Phân tích lợi hại, Phillip theo cha sẽ tốt hơn. Nếu cho hắn theo cha, nguồn lực hắn có thể huy động chắc chắn sẽ kém hơn Phillip vì sự kiện trong phòng thí nghiệm đã khiến hắn gây ác cảm cho cả cha và mẹ. Nếu vậy thì Phillip chủ động chọn cha là điều tất nhiên rồi.

Phillip không cần dùng mấy từ xót xa bất lực với hắn, Screwllum sẽ chỉ cười khẩy mà thôi. Họ đều có cái đầu như nhau, bàn tính gõ lốc cốc ra hết sạch suy nghĩ của người còn lại, đừng mong lừa hắn.

Hắn không oán không hận, hắn vẫn thương yêu y, nhưng nói thật, Screwllum thấy ổn với việc bị chia cách như này.

Có thể đau đớn, có thể không cam, càng không quen. Nhưng trong hai năm chia cách khi quá trình ly hôn kia diễn ra, Screwllum cũng không dậm chân tại chỗ.

Hắn không phải cái bóng của Phillip, hắn có tên đàng hoàng, có tính cách độc lập. Họ giống nhau vì là sinh đôi, có mối liên kết không thể thay thế, nhưng hắn là hắn, không phải y, càng không thể hòa cùng một thể với y.

Từ chối. Ngang tàng và độc đoán, cái tôi cực cao, chối từ khom lưng cúi đầu trước bất cứ ai. Đây là hắn, là thứ Phillip không sao chép được.

Hắn đã biết việc ngày đó giữa cả hai thật bệnh hoạn, nhưng hắn sẽ không cúi đầu, coi đó như một vết nhơ của đời mình. Hắn vẫn sẽ yêu y, trân trọng một phần từng là bản thân này, sẽ không sỉ nhục phần quá khứ này.

Screwllum kiêu hãnh vì là chính mình, mặc kệ ánh mắt phán xét của thế nhân, hắn sống với một cái sống lưng thẳng tắp và nụ cười kiêu ngạo tột cùng.

Thủy tinh trong suốt, phản chiếu màu sắc của ngươi, nhưng ngươi cũng đã nhìn thấy bản chất của ta.

Lung linh và thấu triệt, không có điều gì che giấu.

Screwllum đã muốn sống một đời như vậy đấy.

°°°

Nhưng thủy tính có một đặc tính, đó là dễ vỡ.

Dù không vỡ, những nhát búa giáng lên cũng khiến nó nứt ra, mờ đi.

Và khi nhiều nhát búa giáng liên tiếp, chiếc hộp kia đã chằng chịt vết nứt, chẳng còn nhìn rõ được thứ bên trong.

Hắn đã sống một đời như vậy đấy.

+++

R: Dạo này lại bị đau tay rồi... Hầy...

Bộ này nói dài không dài (chắc vậy), nhưng ngắn thì không.

Nói chung thì đây là câu chuyện người điên muốn kéo tất cả cùng điên, sau đó lái mecha cho nổ tung thế giới-...khụ khụ... :))))))

/sờ cái tay đau/ Kiên trì kiên trì kiên trì-....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co