13
Không như Aventurine nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Screwllum sẽ tệ đi sau buổi nói chuyện ngắn ngủi đó, những ngày sau ngược lại trôi qua khá bình thường.
Hắn đối xử với cậu vẫn tốt như cũ. Rất rất tốt, như một tình nhân thật sự, thay vì ép buộc cậu phải lấy lòng hắn như mối quan hệ bao nuôi bình thường.
Screwllum cuối cùng cũng chịu thuê tài xế riêng sau một thời gian rất dài kể từ khi nghỉ việc, chỉ để đưa đón Aventurine đi học mỗi ngày. Tất nhiên, này còn là để không cho cậu cúp học.
Hắn thật sự nghiêm túc với chuyện trên, làm cậu chẳng dám hó hé tiếng nào... Cơ mà cậu nghĩ một phần còn vì hắn đã bị thu hồi bằng lái do bị ghi hồ sơ có rối loạn tâm thần, không thuê nữa thì chỉ có nước cuốc bộ...
Mỗi ngày sau đó giữa họ khá bình thường. Sáng cậu đi học, hắn ngủ khò khò. Chiều cậu về nhà, hắn vẫn đang ngủ khò khò. Tối cậu vật lộn với đống bài tập trên trường, hắn lại ở bên cười hề hề nhìn cậu đau khổ huhu vì nó. Sau đó trước khi cậu ngủ thì người ta liền kéo cậu làm một nháy, gọi là vận động tí để ngủ cho ngon...
Nói chung, cũng khá là phong phú đi. Screwllum vẫn chẳng đổi tính nết, vẫn còn thích cơ thể cậu lắm. Nó làm trái tim treo lơ lửng của Aventurine nhẹ hơn hẳn, cậu chỉ sợ hắn cả thèm chóng chán, không cần mình nữa.
Mỗi tội, ngủ thật sự nhiều lắm. Gần như chỉ tỉnh để ăn uống tắm rửa và tập thể dục một chút, dù đã ngủ cả ngày nhưng hễ cậu kéo hắn đi ngủ, Screwllum vẫn cứ lăn ra ngủ ngay được.
Aventurine nghĩ là do đống thuốc hắn uống, dạo này hắn khá chịu khó uống thuốc đúng giờ. Nhưng cậu vẫn rất lo, ngủ nhiều vậy có nên hay không đây trời...
Mỗi lần như vậy cậu đều vô thức nhớ tới một bóng người tóc tím, rồi nghẹn khuất cắn môi.
Cậu chắc chắn thuốc anh ấy đưa hắn có vấn đề, nhưng cậu không biết mình có nên xen vào hay không nữa...
Nhưng rồi Aventurine vẫn chẳng thể như Screwllum nói, không cần quan tâm tới đối phương như nào.
Cậu không làm được, không thể cứ đứng nhìn như vậy được. Tim cậu làm bằng thịt, không phải bằng sắt thép. Screwllum chưa từng làm gì gây hại đến cậu, Aventurine không làm một kẻ vô tình vô nghĩa vậy được.
Ít nhất thì vẫn nên nhắc nhở một chút, để hắn đổi bác sĩ điều trị đi thì hơn.
Cậu thừa nhận mình có tư tâm, anh bác sĩ đó làm cậu thấy mình bị uy hiếp.
- Ồ, tôi biết thuốc lần này tăng liều mà.
-...
Screwllum ngáp dài buồn ngủ, hắn cuộn mình trên thảm cỏ, như một con mèo bự lười nhác nằm dài phơi nắng. Hắn chẳng muốn nói chuyện đâu, nhưng nhìn chó con gấp tới mức xoay vòng vòng cũng tội nghiệp.
- Lâu ngày ở bệnh viện, uống thuốc nhiều cũng thành thầy thuốc. Tôi nhìn đơn thuốc là biết ngay Veritas đã kê cái quái gì. Liệt kê thì chắc em không hiểu đâu, nhưng đại ý thì chắc em ấy muốn tôi yên tĩnh một thời gian, không chừa nhiều thời gian tỉnh táo để tự phát khùng nữa.
- ...Anh biết mà vẫn uống?
Aventurine hoang mang tột độ. Cậu kiềm chế hết mức mới không chửi to hai từ "lang băm".
- Ừ. Đây là tất cả những gì em ấy có thể làm để tôi ngoan trong thời gian đi đâu đó... Và...
Screwllum nửa cười nửa không nhìn cậu.
- Uống nhiều các loại thuốc ức chế thần kinh như này, nhu cầu thân mật thể xác sẽ giảm mạnh, ức chế cả ham muốn.
-...
- Con mèo đó xù hết lông lên rồi. Em ấy chắc chắn không thích em cho lắm. Nhưng cứ kệ đi.
Screwllum ơ thờ đáp. Hắn ngáp dài, duỗi mình trên thảm cỏ ấm áp, mơ màng ngắm trời xanh.
- Lần đầu tôi thấy đối phương bộc lộ rõ tư tâm như vậy, nên tôi quyết định dung túng cho em ấy.
Screwllum đã cố suy nghĩ suốt những ngày qua bằng cái đầu óc không quá tốt này của mình, rằng hắn thật sự muốn Ratio tiếp tục mối quan hệ gì với mình.
Đúng như anh nói, hắn không thật sự muốn anh biến khỏi đời mình. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, dù chỉ nhìn và nhớ tới lý do vì sao Ratio tiếp cận mình cũng làm Screwllum muốn ôm đầu gào thét.
Nhưng không bỏ được.
Như thuốc lá vậy, biết rõ hại người hại mình, biết nó khiến mình chết mòn, Screwllum cũng không bỏ nổi anh ta.
Nên nghĩ lại nghĩ, hắn nghĩ mình đã có quyết định.
Đang nghĩ vẩn vơ, cả người chợt bị đè nghiến. Screwllum ngẩn người khi bầu trời xanh bị Aventurine che khuất, gương mặt cậu ngược sáng, làm hắn không nhìn rõ biểu cảm.
Và cổ tay bị cậu nắm lấy đang thấy đau nhói vì bị siết lại thật chặt.
- ...Anh và anh bác sĩ đó là chuyện gì?
Aventurine nhẫn nhịn dùng giọng nói nhẹ nhàng gặng hỏi, nhưng thân thể lại không nghe lệnh, siết tay hắn tới mức nổi gân xanh.
Cậu biết mình không muốn nghe, biết rõ mình một chút cũng không muốn nghe kết quả, nhưng vẫn cứ như một thằng cha thích bị ngược đãi mà đòi hỏi câu trả lời.
-...A...
Screwllum cười. Hắn là một người thật thà, thành thật với dục vọng.
Nên cũng thành thật một cách tàn nhẫn, không buồn để ý tới tâm trạng tối đen của Aventurine, hắn nhẹ giọng đáp.
- Tôi từng đơn phương em ấy. Hoặc song phương chăng? Nếu coi mấy việc biến thái em ấy đang làm với tôi là "tình yêu" thì chắc miễn cưỡng tính là song phương.
-...
Đôi mắt Screwllum lơ đãng, muốn xuyên qua cậu nhìn thấy trời xanh.
- Còn giờ...còn giờ hả...
Hắn cười khàn khàn.
- Tôi muốn nuôi thêm một con thú cưng, em thấy sao?
-...
Giữa cả hai xuất hiện một khoảng lặng dài, hoặc ngắn. Screwllum không rõ, hắn đang buồn ngủ, đã mất khái niệm thời gian.
Cũng không nhìn rõ mặt Aventurine nữa, hoặc ngay từ đầu đã không nhìn.
Mãi tới khi bầu trời xanh mây trắng lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, Screwllum mới díp mắt lại trong cơn mê mang, sờ sờ lên má mình.
- Mưa bóng mây à...?
Hắn hình như cảm thấy mặt mình bị giọt nước rơi trúng.
Chả biết. Ngủ đã.
.
.
.
- Cậu sao vậy? Cãi nhau với anh trai hả?
- Khụ-ặc!!-... Khụ!!!
Aventurine bị nghẹn sandwich sau câu hỏi của bạn mình. Cô gái này vội vàng vỗ vỗ lưng cậu, lúng túng không rõ vì sao cậu lại phản ứng mạnh như vậy.
Cậu ho sặc sụa mất một lúc mới dừng được, trợn mắt nhìn Jelena ngồi đối diện.
- Tôi đào đâu ra anh trai?
Cô này là bạn hồi cấp hai của cậu, ai có thể không biết xuất thân của cậu chứ không phải cổ. Aventurine mừng như điên khi gặp lại người quen tại môi trường mới xa lạ này, cả hai lại còn siêu hợp cạ, vừa thấy mặt đã đập tay chan chát nối lại tình (bạn) xưa. Mấy hôm cậu cúp học toàn cổ điểm danh giúp không đấy..
- Hửm? Không phải anh trai à? Thế sao cái tên điên kia đối xử với cậu tốt dữ?
Topaz là tiểu thư danh giá hàng thật giá thật, cô chậc lưỡi kéo ống tay áo Aventurine giơ lên, không nhịn được chép miệng.
- Một bộ quần áo này thôi đã bằng hai, ba năm tiền làm thêm của cậu rồi. Trên người cậu trừ đồ dùng học tập có nhãn mác xa xỉ thì quần áo toàn loại được đặt may riêng trong giới không đó, nhiều khi có muốn cũng không đặt may nổi. Không phải anh em thất lạc thì làm sao anh trai điên kia đối xử với cậu tốt dữ?
-...
Aventurine im lặng. Cậu đúng là nhớ mang máng Screwllum từng đè cậu ra quấn thước đo vòng quanh ba vòng của cậu, ra là cho đống đồ nhét trong tủ riêng của cậu...
Nhưng lúc đó hắn cợt nhả tới mức đi đo cái-cái đó đó của cậu-...rồi lại một màn bành bạch bạch...
...
Mặt Aventurine đỏ lựng, cúi đầu gặm sandwich, vừa ăn vừa lúng túng nói.
- Sao cậu không nghĩ tụi tôi là người yêu...
- Hahahaha???
Jelana cười khúc khích liên tục.
- Aven? Cậu lừa ai đấy? Cậu có thích đàn ông quái đâu?
-...
- Với thà bảo cậu là nhân tình anh ta nuôi tôi còn tin ba phần, chứ bảo là người yêu hả? Hỏi Numby nhà tôi bé nó còn không tin.
-...Tôi nhớ Numby là con heo cậu nuôi-
- Chuẩn, lời này tới lợn nó còn không tin, cậu thấy sao?
-...
Topaz cười khúc khích liên tục không dừng được, nhưng nhìn Aventurine chợt cúi gằm đầu, tới đồ ăn cũng không ăn tiếp thì sững lại.
-...Thật đấy hả?
Mặt cổ tái mét, vô thức nhìn xung quanh, giảm âm lượng.
- Tình nhân hay người yêu?
- ...tình nhân...
Cậu suýt thuận mồm bảo "thú cưng", may là kịp kiềm chế. Đồng thời cũng dấy lên tò mò sâu sắc nhìn bạn mình.
Jelena là người có nhân mạch ở địa vị cao duy nhất cậu làm bạn, nguồn thông tin cô ấy có tất nhiên sẽ tốt hơn cậu, nên Aventurine mới không ngạc nhiên khi cổ gọi Screwllum là đồ điên là vậy. Có khi còn biết rõ về hắn hơn cả cậu.
Quả nhiên cô ấy thở phào một hơi yên lòng, rồi nói nhỏ. Ánh mắt cô nhìn cậu vẫn thế, không vì cậu bán mình cho Screwllum mà thay đổi, điều này làm Aventurine khá cảm động.
- Khuyên thật, cậu kiếm được hòm hòm từ anh ta thì chạy nhanh đi. Screwllum dù gì cũng là người nổi tiếng hào phóng với tình nhân, chắc chắn không làm khó cậu nhỉ?
- ...Phải... Ảnh tốt lắm...
Cậu cụp mắt. Hắn đối xử với cậu rất rất tốt, nhưng cũng...rất nhẫn tâm.
Cực kỳ lạnh lùng và tàn nhẫn, không cho cậu dù chỉ một cơ hội.
- Chậc. Tôi không biết tốt như nào với cái kiểu người không thể nhớ nổi tên đàn cá của mình, nhưng cậu nói vậy thì chắc cũng ổn. Cơ mà tôi vẫn giữ lời khuyên, kiếm được hòm hòm thì xách quần chạy nhanh đi.
- Vì anh ấy có bệnh tâm thần?
Đây là lý do duy nhất Aventurine có thể nghĩ tới.
-...À...một phần. Tôi chưa nghe anh ta hành hạ nhân tình của mình bao giờ, nhưng cậu vẫn đề phòng đi.
Topaz gãi đầu, thấp giọng, nói cực nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
- Tôi...tôi không dám phỏng đoán, đây chỉ là tin đồn trong giới thôi. Screwllum đắc tội với rất rất nhiều người. Nên là ảnh mới thay nhân tình như thay áo, không để người khác bị liên lụy vì thú vui của mình. Cũng coi như trượng nghĩa, dù tôi nghĩ do anh ta chỉ là kẻ trăng hoa thôi.
-...
- Anh ta trong giới hay bị gọi là con quạ mang điềm gở, vì thường thích xuất hiện trong đám tang của mấy nhân vật tai to mặt lớn rồi quậy banh một trận, khiến người chết muốn mất mặt bao nhiêu có bấy nhiêu.
Aventurine há hốc mồm ra mà nghe. Topaz thấy mặt cậu vậy càng nổi máu buôn chuyện, thig thà thì thầm.
- Trận khiếp nhất là tầm hai ba năm trước, ảnh rải truyền đơn mấy chứng cứ hối lộ tham ô của một vị cây đa cây đề trong giới học thuật, còn có...còn có chứng cứ ông già đó mua dâm với trẻ vị thành niên. Thành ra thù kết với con cháu ông già đó sâu như biển, nghe bảo có người vẫn đang ra giá lấy cái đầu chó của Screwllum, à, cả mấy nhà từng bị ảnh quậy cũng treo nữa, cố mà bắt sống hoặc cắt tiết anh ta.
Cô chép miệng.
- Nên ở bên thằng cha điên này nguy hiểm lắm, ai biết cậu có bị liên lụy không?
-...
Đầu Aventurine xoay mòng mòng, cậu cảm thấy choáng váng từ tận đáy lòng.
- Tôi...tôi thấy bình thường mà...
Ở đây tới giờ cậu chưa từng thấy có gì bất thường, trừ việc Screwllum có vấn đề thần kinh, lơ là là chẳng biết hắn làm cái gì.
Cậu không liên tưởng được người đàn ông mong manh như thủy tinh, khẽ chạm liền vỡ vụn mình biết với cái quá khứ gây thù chuốc oán không sợ chết kia được. Căn biệt thự đó trăm ngàn sơ hở, như Topaz nói thì không biết hắn chết được mấy kiếp rồi.
- Đây mới là điểm đáng sợ của đối phương đó.
Topaz chậc chậc lưỡi.
- Screwllum như có thần hộ mệnh vậy. Dù anh ta có quậy cỡ nào, thế giới ngầm cũng không cách nào đụng được tới một cọng tóc đối phương. Đó là nguồn lực lớn như nào chứ? Đừng có nghĩ tên điên đó nghỉ hưu non là nghỉ hưu thật, trong giới chẳng ai dám chọc con chó điên đó cả.
Cô chân thành vỗ vỗ vai Aventurine.
- Tôi hiểu cậu, chắc chắn cậu sẽ không dây dưa với một người đàn ông nếu không bị ép tới đường cùng. Nhưng tôi vẫn giữ lời khuyên cũ, chạy được thì chạy nhanh vào. Ai biết ông anh đó có sở thích biến thái bộc phát nào không?
-...
Aventurine cụp mắt, nhìn chằm chằm hộp cơm trưa chứa sandwich.
Đây là buổi sáng Screwllum ngáp ngắn ngáp dài mò xuống bếp nhìn bác đầu bếp làm cho cậu. Hắn vụng về thử làm theo, nhưng chẳng biết đôi tay đó làm sao, đụng vào liền khiến các nguyên liệu và bánh mì biến dạng.
Nhưng ăn được... Không ngon như của đầu bếp, nhưng vẫn ăn được...
Hắn ngại ngùng không cho cậu ăn, bị Aventurine cười hehe nhét chung vào hộp cơm trưa, giấu ra sau lưng.
Đôi mắt tròn xoe lúng túng đó không có điểm nào giống người trong lời Topaz nói cả.
Và miếng sandwich vụng về đó cũng không giống một người như lời cổ nói có thể làm ra.
- Cho cậu này, coi như lời cảm ơn về mấy thông tin trên.
Aventurine cười hì hì nịnh nọt dâng lên miếng sandwich nguyên vẹn đẹp đẽ cho Topaz.
- Biết điều ghê ~ Tôi nhận nha ~
Topaz cũng không từ chối, dù cổ có đồ ăn riêng nhưng cô cũng biết tính Aventurine, cậu ấy rất ngại mang nợ người khác.
- Cậu ăn cái đó có no không thế?
Topaz nhìn miếng bánh sứt sẹo xấu xí trên tay đối phương, nhiệt tình đẩy khay đồ ăn của mình qua cho cậu. Nói thật cổ thà ăn sandwich cậu đưa còn hơn ăn cơm căng tin trường, cơ mà Aventurine xưa giờ rất quý đồ ăn, sẽ không kén chọn.
Nhưng không ngờ cậu lại lắc đầu từ chối, chỉ chậm rãi gặm miếng bánh sứt sẹo trên tay.
Ánh mắt cũng cực kỳ nhu hòa.
- Không cần, tôi chỉ cần miếng này thôi.
Chỉ cần nó thôi, cậu tự nhủ.
Aventurine tự ảo tưởng, rằng liệu có phải vì biết ở bên mình nguy hiểm nên hắn mới luôn nhấn mạnh rằng cả hai là hai đường thẳng song song không?
Có thể lắm...đúng không?
...Cậu lại một lần nữa tha thứ cho tên ngốc đó rồi.
°°°
- A...đồ khốn, lại xuất hiện làm gì?
Screwllum phiền chán nhìn bóng ma anh trai trước mặt mình. So với bộ dạng niên thiếu hay xuất hiện lúc hắn có ý nghĩ xấu xa, Screwllum lại càng không muốn nhìn thấy gương mặt lúc lớn của y hơn.
Người kia chỉ cười dịu dàng, không nói một lời. Bàn tay kia vươn ra, xoa xoa tóc Screwllum, vỗ về con mèo lớn biếng lười đang nằm dài trên ghế mềm.
Screwllum khó chịu nhăn mày, hắn ấu trĩ quay phắt đi. Hắn nghĩ mình cần uống thuốc, ảo giác lần nào cũng làm hắn bứt rứt.
"Em yêu Veritas sao?"
Ảo ảnh cất lời, giọng nói nhẹ nhàng.
- Không phải chuyện của anh.
"Em yêu rồi. Ừm, anh thấy rồi."
- Cút đi.
"Ừm."
-...
Screwllum ỉu xìu, hắn muốn vớ lấy cái chăn, muốn quấn mình lại.
"Đối xử với em ấy tốt chút nhé?"
- Phiền hết chịu nổi mà!!!
Hắn cáu lên, tự bịt tai bla bla bla bla một tràng, tựa như làm vậy thì sẽ không phải nhìn thấy cái ảo giác đáng hận kia nữa.
Hắn ghét y. Ghét y tột cùng.
Nhìn thôi cũng ghét.
Và thật vậy, khi hắn làm vậy, ảo ảnh biến mất.
-...
Screwllum cuộn chặt mình trong chiếc chăn mỏng.
Rất chặt.
-...
Hắn nhắm mắt, cố mà ngủ. Ngủ liền quên, ngủ liền hết đau, được cơn mộng mị vỗ về.
Không phải nhớ nữa.
- Đừng ám em nữa...
Hắn sợ lắm...
.
.
.
- Bác sĩ Veritas tới đưa thuốc cho cậu chủ ạ?
- Vâng ạ, chào bác nhé?
Đối phương mỉm cười dịu dàng vẫy vẫy tay cười với người thợ làm vườn đang cười hiền nhìn mình. Rồi lặng lẽ, người đó rời đi, tiến vào một chiếc xe đen không quá bắt mắt đỗ cạnh biệt thự không xa.
Người nọ ngồi lặng người một chút nơi ghế lái, tay mở cặp tab lắc lắc mấy lọ thuốc nhỏ, nhãn mác giống hệt thuốc trong phòng ngủ của Screwllum.
Lâu không tới đây, suýt nữa quên đường rồi.
Hy vọng đợt thuốc này giúp Screwllum ổn định hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co