16
"Cần gì phải thế?"
Ratio cúi đầu, không để ý ảo giác bên cạnh, cố gắng không nhìn sang bên cạnh. Nơi khóe mắt, anh như thấy một bóng áo blouse trắng tinh lấp ló cạnh bên. Y như đang dựa vào cạnh bàn, bàn tay thon dài gầy gò kia vẫn hệt như trong ký ức của anh, khiến anh suýt nữa nhịn không được, quay lại nhìn.
Nhưng Ratio không nhìn. Không dám nhìn.
Anh biết rõ mình đây là làm việc quá sức, bị đống thông tin moi móc được làm cho chấn động, nên một phần tiềm thức chống đối sự thật đang cố ngăn cản mình, gây ra ảo giác kèm ảo thính mô phỏng người nọ.
Phải, ảo giác mà thôi. Y chết rồi, không thể dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với anh được nữa.
Không thể nữa.
Bàn tay cầm bút của Ratio run lẩy bẩy không ngừng, viết xuống thêm một cái tên có vẻ khả nghi trong danh sách.
Mười bốn người rồi, mười bốn người với những cái chết tự nhiên hoặc phi tự nhiên, với những mốc thời gian không thống nhất, không có điểm chung nào ngoài việc người chết trùng họ với danh sách anh tự liệt kê.
Không có bất cứ bằng chứng nào nhắm tới Phillip, nhưng Ratio vẫn cứ liệt kê ra. Anh là người sẽ hoài nghi và mãi hoài nghi, nên dù không có bằng chứng xác thực, Ratio vẫn sẽ hoài nghi tới tận cùng.
Khi con số tăng từ ba đến mười, anh đã chết lặng. Và khi con số vượt qua mười, Ratio không còn cảm nhận được suy nghĩ của mình nữa.
Nhưng tay vẫn cứ viết xuống những cái tên có vẻ đã bị y định tội.
"Làm việc này có ý nghĩa gì sao?"
Giọng nói dịu dàng kia đang thở dài. Tiếng thở dài vì bất lực trước sự ương bướng của anh chứ chẳng phải thở than khi đang dần bị bóc tách mặt nạ.
Ratio không đáp, cũng không nhìn. Anh sẽ không, anh sợ khi mình nhìn lên, mặt trăng kia sẽ nhuốm màu đỏ thẫm, khác xa bóng hình trong ký ức.
"Em biết rõ dù có điều tra được chân tướng cũng chẳng để làm gì. Đó là lý do em viết chúng ra giấy thay vì dùng máy tính. Một thao tác có thể hoàn thành trong nháy mắt bị em bày bừa suốt cả đêm dài chẳng vì cái gì cả, đáng sao?"
Người kia thì thầm khuyên nhủ, ngón tay gõ cộc cộc trên bàn.
Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng bút viết sột soạt của chính Ratio, anh biết rõ điều đó. Nhưng anh càng biết động tác tay đó là gì, y là đang cân nhắc.
Như ngày đó y đã gõ lốc cốc trên bàn khi bị anh phát hiện bí mật. Gương mặt kia mỉm cười, đôi mắt đó dịu dàng, nhưng âm thanh gõ lốc cốc kia lại là âm vang tử thần, cân nhắc xem có nên giết anh diệt khẩu hay không.
Ratio biết. Anh biết từ lâu rồi. Nhưng khi nhớ lại, anh luôn phủ lên người kia một vầng hào quang mơ hồ, bỏ qua sát khí đã từng nhắm vào anh.
Và rồi y buông tha anh. Y nói, "Không cần thiết.".
Nực cười hơn, y đúng. Quá đúng.
Tí tách.
Ratio ngơ ngẩn nhìn giọt nước nhỏ giọt trên trang giấy, động tác tay ngừng lại. Mặt anh lành lạnh, chạm lên liền thấy ướt át khắp mặt.
-...
Anh không thể chịu nổi thêm, gục mặt xuống bàn, rấm rức khóc nấc. Cơn uất ức dâng trào, nhưng chẳng phải vì tiếc thương những cái tên xa lạ trên trang giấy, mà vì sự vô năng của chính anh.
Cái tôi Ratio cảm thấy bị sỉ nhục, khi anh nhận ra mình lúc nào cũng tỏ vẻ cái gì cũng hiểu, nhưng thật ra chẳng hiểu cái quái gì cả.
"Không cần thiết.", y nói vậy. Và y đã đúng.
Phillip từ khi đó đã nhìn ra sự vô dụng của anh rồi.
Ratio biết rõ dù mình có điều tra được sự thật thì đã sao? Anh sau cùng cũng sẽ đốt đi những tờ giấy này, vì y mà chôn xuống tất cả.
Veritas Ratio này chưa bao giờ là "cần thiết" đối với Phillip. Không phải đối thủ, chẳng phải người yêu, gọi là bạn bè cũng chẳng phải. Anh có ích với y ở một mặt nào đó, nhưng không phải là không thể thay thế.
Thậm chí, ngay cả mối nguy hại cho việc anh biết những tội ác Phillip đã làm cũng hoàn toàn không đáng kể, tới mức ngay cả việc giết người diệt khẩu y cũng chẳng buồn làm.
Tin tưởng? Không, không đâu.
Người như Phillip sẽ tin tưởng ai sao? Tin anh sao? Tin anh tới mức sẽ không phản bội, tố cáo y?
Không, không đâu.
Anh chẳng là cái thá gì cả. Ngay cả quyền được biết về y cũng không có.
Phillip chỉ đơn giản là biết rõ Ratio không thể sống thiếu mình, khi nửa đời anh đều dựa dẫm vào y. Dù anh có lớn, có tự mua nhà mua xe, tự lo toan cuộc sống của mình, sự ỷ lại đó vẫn còn đó.
Chỉ có anh tự huyễn hoặc bản thân có lựa chọn, là một cá nhân độc lập thôi.
- Ah...thật tàn nhẫn...
Ratio cười khàn khàn trong tiếng khóc nấc.
Và âm giọng dịu dàng kia dần bị bóp méo.
"Phải. Em thích sự thật này chứ?"
Nó lộ ra sự đắc ý ác độc, dù không nhìn thẳng, âm thanh đó vẫn vang mãi trong đầu.
"Em mãi là con chó tôi nuôi thôi, bé Ver yêu dấu."
- Haha...
Ratio ôm mặt cười liên tục. Anh bỗng cảm thấy cổ mình nặng trịch, bị một cái vòng cổ vô hình siết chặt.
Chó vẫn mãi là chó. Chủ chết, chó cũng không thành người được.
Sự ám ảnh của anh với y sẽ mãi là sợi xích cổ bền nhất trần đời.
- Cần gì phải thế?...
Âm giọng như thở như than vang vọng bên tai.
Ratio ngẩn người, anh quay đầu.
- ...Screwy...
Giọng anh mềm mềm, có chút nức nở. Ratio chợt dang tay, như quên mất việc giữa họ từng có một quãng thời gian sống không bằng chết, không thể chữa lành một cách dễ dàng.
Anh không biết nữa. Anh không muốn biết nữa.
Anh muốn ôm hắn thật chặt thôi.
Ôm lấy người cũng giống mình làm sao, bị người thân thuộc nhất phản bội.
-...
Người đàn ông đó thở một hơi thật dài. Rồi cũng tới bên, ôm lấy anh, vuốt vuốt tóc.
- Ngủ đi đồ ngốc. Mấy ngày không ngủ rồi đúng không?
Người kia cụp mắt, giọng điệu có vẻ khó ở khó chiều. Nhưng khi anh vùi sâu trong lòng mình, đối phương mỉm cười dịu dàng, vỗ về anh từng chút một.
Tay móc ra một lọ thuốc, mở nắp lấy ra một viên, muốn nhét vào miệng anh.
- Uống đỡ thuốc của tôi đi.
Ratio chìm trong cái ôm quen thuộc, đầu óc đã hỗn loạn.
- Ha...anh ngoan quá, đã tự biết mang thuốc theo khi đi xa rồi...
Anh mê mang cười, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không nỡ rời khỏi cái ôm này.
Và anh há miệng, ngậm lấy viên thuốc trắng đó.
-...Hừ.
Đối phương hừ nhẹ, có vẻ kiêu căng nhưng bất đắc dĩ, ôm anh lần nữa.
Nhưng ở nơi anh không nhìn thấy, đối phương lại mỉm cười yêu chiều.
- Ngủ trước đi đã.
.
.
.
Screwllum xách vali đứng trước căn hộ. Hắn nhìn vào điện thoại, xác nhận đúng số nhà bèn thuận tay làm theo hướng dẫn anh ghi chú, lấy chìa khóa dự phòng giấu bên bồn hoa ra, tự mở mà vào.
Thật ra Screwllum hơi căng thẳng. Ratio tự nhiên hỏi hắn có tiện ghé qua thành phố này không? Hắn đã nhíu mày khi anh muốn hắn tới cái thành phố chết tiệt đó, nhưng khi anh thấp giọng nói "Ở đây không ai biết quan hệ giữa chúng ta", Screwllum liền ngẩn người.
Phải, ở nơi ở hiện tại của hắn, việc Ratio là bác sĩ tâm thần của Screwllum không phải chuyện bí mật. Nhưng ở nơi khác, không ai biết tới chuyện này.
Đây là một lời mời gọi mang ý ám chỉ rất mạnh, làm Screwllum lặng người rất lâu khi nghe. Đầu hắn lùng bùng, trái tim lại nhảy loạn, vì cái gì thì hắn không dám nghĩ sâu.
Dường như, chỉ ảo tưởng có thể ở cạnh Ratio một cách thoải mái đã đủ làm Screwllum lung lay sụp đổ.
Như một người mất hồn, Screwllum nói sẽ cân nhắc. Ratio lại gửi hắn tọa độ nơi mình ở và vị trí chìa khóa dự phòng, tùy hắn quyết định.
Screwllum lâng lâng, hắn nốc vội mấy viên thuốc, nhưng càng uống đầu lại càng tỉnh. Cả người cứ bồn chồn bứt rứt, thế là Screwllum muốn đi đâu đó giải khuây.
Hắn nhớ tới Aventurine, có hơi bối rối, nhưng vẫn đến đó đi dạo một chút. Quyết định đã có, hắn muốn nói với Aventurine mình có việc rời thành phố vài ngày, muốn căn dặn cậu cẩn thận khi mình không ở đây.
Sau đó một loạt chuyện xảy ra trên trường, Aventurine bỗng nhiên ngoan đột xuất, chỉ là có vẻ ủ rũ, làm Screwllum không biết cậu nghĩ cái gì. Hắn sau đó dỗ dành cậu cả tối, cậu muốn gì cũng chiều chuộng. Có vẻ vì chột dạ nên hôm đó Screwllum đặc biệt nhún nhường trước cậu.
Nhưng sau cùng, hắn vẫn đi tìm Ratio.
Screwllum cũng bất lực với chính mình khi thỏa hiệp với anh sao mà dễ dàng quá. Nhưng hết cách rồi, hắn bị anh bỏ bùa, luôn ngốc nghếch bị anh dắt mũi.
Mà...đây cũng là lần đầu hắn tới nhà Ratio đó... Chỉ nghĩ cũng làm hắn đỏ mặt, do dự mãi mới dám bước vào.
Mở cửa, Screwllum sững sờ khi nhìn mọi thứ xung quanh.
...
Má ơi, ổ lợn à?
Screwllum ngây ngốc nhìn căn nhà chất chồng giấy tờ sách vở, nhiều tới mức không biết đặt chân chỗ nào. Hắn ngơ ngác khép cửa lại, cẩn thận đi vào trong. Cái mùi của nhà lâu ngày không người ở làm Screwllum hắt xì liên tục.
Biết là cũng năm năm hơn anh không về đây, nhưng bộ tiền thuê người dọn dẹp định kỳ cao lắm hả???
Screwllum cực kỳ hoang mang nhìn cái ổ này, rồi đi tìm xem con lợn của cái ổ lợn này sao rồi.
Phòng Ratio khá dễ tìm, đó là phòng duy nhất có ánh sáng hắt ra.
Screwllum do dự gõ gõ cửa, không có tiếng đáp. Hắn nhíu mày, bèn mở cửa.
- Khò...
Ratio mặc nguyên đồ cuộn người trên giường, gương mặt tinh xảo bình thường giờ hiện rõ quầng thâm, ngủ tới mức há miệng chảy nước miếng, nhìn là biết trời sập cũng không gọi tỉnh được.
-...
Ừm, lợn ngủ ngon quá xá. Screwllum thấy kính lọc tình yêu của mình đang vỡ ra dần dần.
Nhưng không hiểu sao, cả người căng cứng của hắn thả lỏng hẳn, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Screwllum khoanh tay nhìn Ratio ngủ tới mức chẳng biết trời trăng gì hiện tại, bỗng cảm thấy anh như vậy cũng rất tốt. Không còn cái vẻ tinh anh thông thái tự cho mình biết tuốt nữa, tính ra như này lại càng đáng yêu.
Cũng chỉ là một con người bình thường.
Ánh mắt hắn chợt mềm hẳn lại.
Ừm, chỉ là con người mà thôi.
- Em đó... Thật chẳng biết em muốn cái gì...
Screwllum tới bên giường, chỉnh lại tư thế nằm và đắp chăn cho anh gọn gàng. Dù dáng vẻ hiện tại của anh mới đáng yêu làm sao, hắn cũng không có ý định làm ba cái trò hôn lén người khác.
Nhưng hắn sẽ ngắm anh, ngắm mãi ngắm mãi.
Cơ mà ngắm mãi thì cũng mệt, huống hồ hắn còn mới từ máy bay xuống, có hơi mệt mỏi.
- Hầy... Để tôi dọn nhà cho em vậy...
Không thì hắn tới cái sofa cũng không có mà ngủ... Bừa như lợn ấy, Screwllum nghĩ mình ngày sau sẽ gọi Ratio là lợn con... Khụ, hắn hẳn sẽ bị ảnh đánh nhỉ?
Screwllum tính đứng dậy rời đi, nhưng không biết Ratio đang mơ cái gì, anh chợt quơ quào, rồi bắt lấy tay hắn đang đặt bên giường.
Nắm rất chặt.
-...
-...Screwy...
-...
Hắn thở dài.
- Ừm, tôi đây rồi.
°°°
"Anh học ai hút thuốc thế?"
"Ặc...khụ...khụ..."
Ratio sầm mặt nhìn Phillip ho khan khù khụ vì sặc thuốc, không nương tay giật phăng điếu thuốc cháy dở trên tay đối phương. Trời trở lạnh, anh không tới gần chắc chắn không biết y đang hút thuốc, chỉ nghĩ hơi thở đối phương hóa thành làn sương trắng thôi.
Người thanh niên ngồi trên ghế đá ăn mặc rất đầy đặn ấm áp, nhưng gương mặt y vẫn có vẻ trắng nhợt bệnh tật như cũ. Đôi mắt xanh ngọc như hồ nước thu kia nhìn anh, hơi híp lại, nở một nụ cười lấy lòng chột dạ, nhưng vẫn cực kỳ dịu dàng yêu chiều.
Ratio cảm thấy cơn giận của mình xẹp xuống với tốc độ chóng mặt trước nụ cười này. Hết cách rồi, anh không cách nào nổi giận với người này được, sợ mình mà nặng lời là y sẽ lăn đùng ra đất sùi bọt mép mất thôi...
Anh thở dài, làn sương khói nhất thời che phủ gương mặt người đối diện. Ratio dùng găng tay bông mềm mại nâng gò má y lên xoa xoa, giọng điệu trách cứ nhưng không còn tức giận.
"Sao lại học xấu hút thuốc rồi? Anh có biết sức khỏe anh rất không tốt không? Tôi khó lắm mới nuôi anh được lên mấy cân nên giờ anh tăng độ khó, muốn chết vì bệnh phổi?"
Càng nghĩ càng bất mãn, anh véo mạnh mặt người ta, khiến Phillip la oai oái.
"...Thôi mà... Tôi xin lỗi mà bé ơi..."
Y vụng về nắm nắm cổ tay anh xin tha, nhưng sức lực thật sự rất phế vật, gỡ không ra, chỉ có thể bất lực nài nỉ.
Ratio véo đã tới khi má Phillip biến dạng đỏ bừng mới vừa lòng. Ừm, cho chút sắc đỏ cho dễ phân biệt chứ mặt y gắn với nền tuyết là nhìn không ra người luôn. Tóc còn trắng, hòa vào khung cảnh xung quanh, không có bộ đồ này chắc người khác khỏi tìm được người.
Anh lại thở dài, ngồi xuống cạnh Phillip, dụi tắt điếu thuốc tàn rồi lấy ra thêm một cái khăn quàng cổ, thuần thục quấn quanh cổ người này.
"Đừng để hớ hênh, anh bệnh tôi lại mệt."
"Hì hì... Cảm ơn bé Ver."
"Đừng có gọi tôi là bé nữa."
Ratio không vui, rất không vui. Anh phiền muộn cụp mắt, ngồi sát gần thêm, không muốn y bị lạnh.
Vốn anh muốn tới nhắc y đi vào, nhưng họ thật sự đã ở trong phòng thí nghiệm quá lâu, Phillip cũng cần ra ngoài hóng tí gió trời. Hôm nay là một ngày đông hiếm hoi không có tuyết rơi, Ratio cũng không muốn ép y quá.
Chỉ là, sức khỏe Phillip luôn không tốt, rất không tốt.
Việc trở thành công cụ khoe khoang của cha mình khiến y phải làm việc với cường độ cao khi còn quá trẻ, sinh lực bị vắt kiệt, còn không có thời gian rèn luyện sức khỏe. Nên dù chỉ mới hơn hai mươi tuổi, chức năng cơ thể của y lại chả kém cạnh các vị bô lão, khả năng tự lành cũng kém cỏi một cách đáng ngạc nhiên.
Đây là vấn đề mà y học hiện tại không cách nào chữa trị, chỉ có thể để Phillip tự nghỉ ngơi hợp lý, nghỉ bù cho khoảng thời gian tuổi trẻ bị vắt kiệt giá trị lao động.
Mỗi tội, những ánh mắt trông mong luôn nhìn Phillip chằm chằm, và chính y cũng chẳng an phận, vẫn cứ lao vào làm việc điên cuồng.
Như thể, giá trị duy nhất của y là làm việc vậy.
Ratio là cái phanh duy nhất của Phillip, cũng chỉ anh mới có thể chăm sóc đối phương, nghiêm khắc không dung túng cho mấy thói xấu của người này. Bảo là đối tác đang cùng hợp tác, không bằng nói anh là bảo mẫu của y thì đúng hơn.
Anh giơ tay ra. Phillip im lặng nhìn bàn tay đưa ra của anh, ánh mắt lảng tránh.
"Đưa đây."
Ratio nghiêm giọng.
"..."
Y ủ rũ, mái tóc trắng như tuyến cũng có vẻ ảm đạm đi trông thấy. Nhưng trời đất bao la, bé Ver to nhất, thế là chỉ đành cun cút móc túi áo giao nộp hộp thuốc lá cho anh.
Ratio đen mặt lắc lắc, hít một ngụm khí lạnh. Hay lắm, còn có nửa hộp. Thằng cha này dám trốn anh hút hơn nửa bao thuốc, tội này đáng chém!!!
"Mắc gì hút thuốc?"
Giọng anh lạnh hẳn, nhìn y chằm chằm.
"..."
Phillip cười khổ.
"Vì muốn hút thôi."
Y cúi đầu, nắm hờ tóc mình. Đôi mắt xanh ngọc kia trống rỗng trong thoáng chốc.
"Em biết mà, tôi hay bị đau đầu do dùng não quá mức. Nói theo cách nói thông dụng là stress ấy. Thứ này khiến tôi thả lỏng trong một chốc."
"...Có nhiều cách thả lỏng khác mà. Sức khỏe anh không tốt."
Giọng anh nhẹ hẳn lại, nhưng không còn quá gay gắt. Anh biết Phillip thường xuyên bị đau đầu, tới mức đã bị lờn thuốc, thuốc giảm đau không còn tác dụng.
"Bé Ver, em nghĩ gì về cái chết?"
"..."
Ratio chợt im bặt.
Đôi mắt kia không nhìn anh, chỉ trống rỗng nhìn lên bầu trời ngày đông xám xịt.
"Vạn vật đều phải chết, đây là thứ công bằng nhất tự nhiên ban cho vạn vật. Con người là linh trưởng vạn vật, tự xưng là đứng đầu muôn loài, nhưng sau cùng cũng không thể thoát khỏi quy luật này."
"..."
"Nên bé à, tôi hút nhiều thêm một điếu thuốc thì sau cùng cũng phải chết thôi, vì tôi cũng chẳng phải thánh thần, có thể thật sự ban phát sự sống cho muôn loài. Tới việc kéo dài mạng sống cũng chật vật thì tôi có gì hơn người sao?"
Phillip bật cười, nhưng không giật hộp thuốc bị anh tịch thu, chỉ nhún vai như thể đang tám chuyện tầm phào.
"Bé Ver, tôi đã nhìn thấy rất nhiều cái chết từ những loài động vật tôi từng tiếp xúc. Đây chỉ là một quá trình tự nhiên, ít nhất về phía tôi, tôi thấy không có gì đáng sợ."
Y đứng dậy, phủi phủi bụi trên vai anh. Đôi mắt xanh kia vẫn dịu dàng như vậy, nhìn anh chằm chằm.
Rồi y cúi người, trán kề trán, cùng anh cọ nhẹ, khiến Ratio ngơ ngác mà nhìn.
Không phải hôn, không phải ôm, chỉ là một cái chạm nhẹ trên trán, cùng đôi mắt chỉ chứa mỗi mình anh.
Nhưng thật buồn.
Đó là lần đầu tiên Ratio như hiểu về cảm xúc thật sự của Phillip qua lớp vỏ trước sau như một này.
Y thầm thì.
"Nên Veritas Ratio, trên đời này không ai không thể sống nếu thiếu ai."
"Chết là quá trình tự nhiên, và sống cũng vậy. Em không cần vì những điều tất nhiên đó mà mãi bận lòng, trói buộc bước chân em."
"Tiến thẳng, đừng quay đầu. Đó là tôi. Và tôi cũng muốn em như vậy."
Người thanh niên dịu dàng như mặt hồ trời thu đó đã mỉm cười. Y đứng thẳng, xoay người đi thẳng, như hòa làm một với nền tuyết trắng.
Nhưng Ratio đang ngẩn người vẫn nghe được một câu như có như không.
"Điều đó là cần thiết với em, giáo sư Veritas ạ."
.
.
.
Ratio mở bừng mắt. Anh ngẩn người, nhìn trần nhà quen thuộc, cảm thấy đau đầu không chịu nổi.
Mệt mỏi ngồi dậy, Ratio rên khẽ vì cơn đau đầu. Anh nhìn xuống, thấy mình đang nằm trên giường, chăn được phủ trên người.
Anh nhớ hôm qua mình đã viết viết sau một ngày một đêm ngồi lì trên ghế tra tài liệu, sau đó....hình như mệt quá ngất luôn.
Vậy làm sao anh lên giường được?
Một tia sáng lóe qua đầu, Ratio bật dậy khỏi chăn, mở cửa chạy khỏi phòng.
Rồi ngơ ngác nhìn căn hộ chất đầy sách của mình được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm.
Từng chồng sách được sắp xếp gọn gàng xếp trên giá, anh nhìn một cái liền biết chúng được hân loại rõ ràng theo thứ tự bảng chữ cái, thậm chí cả thể loại. Còn những tập sách không tên hay tài liệu anh từng viết vội ném đi thì xếp gọn gàng sang một góc riêng không chiếm chỗ, nhìn qua liền thấy. Chưa kể căn hộ ngập mùi sách vở bụi bặm của anh giờ đây thoang thoảng mùi hoa, ngửi liền biết là của nước lau sàn...
Nhìn xuống chân, sàn gỗ sạch bong kin kít, soi được cả mặt anh.
-...
Ratio trầm mặc, anh có dự cảm, thế là xuống lầu. Vừa xuống cầu thang, nhìn tới cả cái tay vịn cũng sạch bong kin kít, Ratio bỗng thấy xấu hổ cực kỳ...
Quả nhiên trên sofa đang trưng bày một cái xác chết-...
À không, hắn còn thở, lồng ngực vẫn phập phồng. Nhưng thật sự đã mệt tới mức vật ra mà ngủ, tướng nằm thiếu điều rớt xuống sàn tới nơi. Ratio cảm thấy giờ hắn có rớt cái bịch xuống đất chắc cũng không tỉnh...
Screwllum có mạch não không bình thường. Vốn ban đầu hắn chỉ muốn dọn đống sách chất trên sofa để có chỗ ngủ, nhưng mà dọn sách xong thì nghĩ nên xếp lên kệ, thế là hắn xếp nguyên ngôi nhà toàn sách này gọn gàng ngăn nắp luôn.
Dọn xong căn hộ toàn sách này, hắn đã mệt lử người, ngồi vật ra sàn mà thở. Nhưng giơ tay lên, ồ hố, sàn nhà toàn bụi bặm do sách chất đống lâu ngày.
Với người thường chắc sẽ rửa tay, có gì để mai tính. Nhưng Screwllum thì hay rồi, hắn lại nghĩ giờ người mình bẩn ngang cái sàn này, thôi thì dọn dẹp luôn là đẹp.
Rồi hắn thật sự dọn luôn căn hộ này từ trong ra ngoài, tới cái cầu thang cũng không tha, chỉ chừa mấy phòng mình không tiện vào.
Không ai biết quý ông nổi tiếng lười hơn con hủi này làm sao biết dọn dẹp, còn dọn sạch bóng như này, thể hiện rõ chứng OCD không dung nổi một hạt cát. Nhưng nói gì thì nói, tới khi hắn dọn xong thì đã 6 giờ sáng, hắn đã thức hơn hai mươi tư tiếng đồng hồ, mà trong đó dành hết 7 tiếng chỉ để dọn nhà cho Ratio.
Nên sau khi tắm nhanh ở nhà tắm của anh, Screwllum trực tiếp sập nguồn, vật ra sofa ngủ như chết. Hắn không còn nghĩ được gì nữa, còn sức đâu mà nghĩ...
- Ôi...ngại quá... Em tưởng mai anh mới tới, còn tính hôm nay thuê giúp việc theo giờ dọn dẹp.
Ratio lúng túng ngồi chồm hỗm bên sofa chọt chọt má Screwllum, nhìn gương mặt mệt tới mức nhợt nhạt của hắn mà đau lòng tới khó chịu. Dù biết hắn không nghe nhưng anh vẫn giải thích, xót xa nắm tay hắn bóp nhẹ.
- Anh thật là... Tới thì phải gọi em dậy chứ? Cùng lắm chúng ta ra ngoài thuê khách sạn qua đêm... Hầy...
Sờ sờ bàn tay vì dọn dẹp tới mức sưng rộp lên của Screwllum, Ratio càng khó chịu, trong lòng vừa ngọt vừa nôn nao, thật sự đã cạn lời.
Nên vụng về, anh bế người này lên.
-...Nặng phết.
Ratio vô thức nhoẻn miệng cười.
Anh thường bế Phillip, nhưng Phillip rất nhẹ. Y rất gầy yếu, luôn có vẻ mong manh và chết mòn, mỗi lần đều làm lòng anh nặng trĩu.
Nhưng Screwllum thì rõ ràng nặng hơn, làm anh giật mình khi bế hắn trên tay.
Một sức nặng chân thật, với lồng ngực phập phồng lên xuống ổn định và gò má hồng hào đầy sức sống.
Hắn ngửa đầu ra sau, ngủ tới mức chẳng biết trời trăng gì, còn chép miệng khó chịu vì tư thế bế này hơi cấn cấn.
- ...Chả hiểu sao em chẳng bao giờ nhận nhầm hai người nổi.
Muốn cũng không nhầm nổi, Ratio tự nhủ.
- Nhưng mà vẫn chưa đủ đâu. Gầy quá em ôm không thích.
Ratio lầm bầm, vừa nói vừa bế hắn về phòng mình. Anh tự nhủ cứ mua sẵn đồ ăn, đợi hắn tỉnh thì muốn ăn lúc nào cũng được. Nhân tiện cất mấy cái tài liệu kia đi, Screwllum không cần biết mấy chuyện anh đang làm.
Phải, Ratio thật sự chỉ gọi Screwllum tới để...ở riêng với nhau thôi...
Nhưng thú thật, anh giờ có hơi kích động.
Đây là lần đầu anh được ôm lấy Screwllum thật gần như này mà không phải vì hắn phát bệnh hay ở trong bệnh viện...
Hoàn toàn là khoảng thời gian và không gian riêng của hai người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co