Truyen3h.Co

[R18] Wirrwarr

17

RatioBottomSoSexy

Black box (4)

°°°

"Mẹ muốn đưa em cho một tên nào đó máu mặt trong giới thời trang, nghe nói có sở thích với thích các thiếu nam thiếu nữ. Bà ấy cầu xin em hãy ngoan ngoãn phục vụ ông ta cho tốt, đổi lại bộ sưu tập cá nhân của bà có thể được lão già đó đánh giá cao khi ra mắt."

Thiếu niên tóc đen vô hồn dựa người trên giường, đôi mắt đỏ tươi lấp lánh trong ký ức Phillip giờ không còn ánh sáng, chỉ là một mảnh đỏ thẫm tối tăm, không có tiêu cự.

Nhưng giọng nói khàn đặc vì đau cổ họng kia vẫn ráng cất tiếng.

"Em không đồng ý, bà ấy trói em lại đưa đi. Em trốn được khỏi khách sạn, dùng chút tiền mặt ít ỏi còn lại giấu trong giày mua vé tàu chạy tới đây."

"..."

Screwllum cúi mặt nhìn chằm chằm chân mình. Cổ chân trắng ngần của thiếu niên vẫn còn bầm tím dấu tay do bị nắm kéo. Thân thể giấu dưới lớp áo sơ mi toàn một mảng xanh xanh đỏ đỏ, cực kỳ chối mắt.

"Em lúc đó không nghĩ gì nhiều. Em muốn tìm cha hoặc anh để cầu cứu, hoặc ít nhất cho em trốn mẹ. Nhưng em không biết địa chỉ nhà mới của mọi người, nên phải lang thang suốt mấy ngày, ăn bờ ngủ bụi."

Giọng thiếu niên đều đều nhàn nhạt, vô thức nói luyên thuyên không ngừng.

"Em sợ bị cảnh sát bắt về với mẹ nên cố tình lục trang phục tại bãi rác, ăn mặc rất bẩn thỉu rách rưới. Số tiền còn dư chỉ cầm cự ăn uống được vài ngày, nhưng em là vị thành niên, người ta cũng không muốn thuê, mà em xưa giờ cũng chưa từng làm mấy công việc như vậy, không có kinh nghiệm. Nên em đi theo vài chú tốt bụng tới bến tàu làm việc vài ngày, tiện thể hỏi thăm tin tức về hai người."

"Sau đó...sau đó em tìm đến công ty chờ cha..."

Screwllum chợt co người, ụp mặt ôm đầu gối. Bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy bản thân, phát run từng đợt.

"Em chặn được cha... Em kể chuyện mẹ muốn em làm với ông ấy..."

Giọng nói thiếu niên chưa vỡ giọng giờ đã khản đặc tới biến âm.

"Ông ấy nói...nói...không muốn anh biết mấy chuyện mẹ làm... Nói anh rất bận rộn, nói anh có nhiều việc phải làm, không thể...không thể bận lòng vì em và mẹ được... Nhất là em..."

"..."

"Nhưng em dù gì cũng là con trai ông ta... Ông ấy sắp xếp cho em ở tại cái khách sạn đó đó...

Screwllum ngẩng mặt, hắn ráng cười lên, muốn an ủi gương mặt sầm xuống tới dọa người của anh trai, nhưng khóe miệng cứ kéo trễ xuống mãi, khiến gương mặt thiếu niên cứ co giật liên tục.

Âm giọng cũng đã vỡ vụn, lắp bắp.

"Chuyện...chuyện sau đó-... Có-có nhiều người-..."

"Không cần nói. Đừng nói nữa."

Phillip không thể chịu đựng được thêm. Y không còn để ý việc cơ thể trước mặt vẫn còn rất nhiều vết bầm tím, cứ thế nhào qua giường ôm ghì, ép mái tóc đen tuyền này vùi sâu vào hõm cổ bản thân.

"Không nhớ nữa, không được nhớ nữa. Bé yêu, không sao rồi..."

"...ư..."

Screwllum không thể chịu đựng thêm, hắn khóc òa lên. Khóc cực kỳ uất ức, bất cam.

Khóc cực kỳ tuyệt vọng.

Dồn hết sức chạy trốn khỏi địa ngục, chỉ để chạy sang một cái địa ngục còn tàn nhẫn hơn.

Đáng lẽ hắn nên hiểu cha và mẹ mình đều là cùng một loại người, sao hắn lại có thể ngây thơ, tin tưởng vào một người xa lạ cùng chung huyết thống như vậy?

Ghê tởm. Screwllum thấy mình thật tởm lợm. Lý trí nói rằng đây không phải lỗi của hắn, nhưng cảm giác nhợn nhợn mỗi lần nhớ lại chuỗi ngày bị nhốt trong khách sạn, bị chính cha mình đưa lên giường hết kẻ này đến kẻ khác vẫn còn đó.

Càng đáng tởm hơn, ông ta còn nói một câu mỗi lần đưa người tới, "Giống Phillip lắm đúng không?".

Screwllum không dám nói chuyện này cho Phillip biết. Không dám nói rằng người cha y luôn nghĩ dễ thao túng của bọn họ từ lâu đã muốn làm chuyện Screwllum phải gánh chịu với y để đổi lấy nhiều lợi ích hơn nữa.

Ông ta không làm vậy, hẳn là vì Phillip quá yếu ớt, về tâm lý lẫn sinh lý đều không chịu nổi kiểu giày vò này.

Screwllum thì không, hắn là đứa con đã bị vứt bỏ. Hắn tự đưa mình tới, vậy vắt kiệt nốt chút giá trị còn lại là vừa đẹp.

Nhưng kẻ ngưỡng mộ y, những kẻ tò mò về y, những kẻ ghen tỵ với tài năng của y, hoặc đơn giản là thích một bé trai xinh xắn có thân phận không tệ, được nuôi dưỡng như một quý công tử da mỏng thịt mềm, tất cả đều được ông ta sảng khoái tiếp nhận.

Và những cảm xúc đó đều đổ dồn lên người Screwllum, khi đó còn chưa tròn mười bốn tuổi.

Hắn không còn phân rõ ngày tháng, cũng không cần phân biệt. Có cảm giác lại bị nhốt trong phòng tối vậy.

Nhưng lần này còn đáng sợ hơn, bởi tiếng la hét khàn cổ của hắn đã được nghe thấy, nhưng nỗi đau của hắn lại bị lấy ra mua vui cho những gã đàn ông xa lạ nọ.

Cho tới khi Phillip mở toang cánh cửa phòng khách sạn đó ra, mặt mày tái mét ôm chặt lấy hắn trong chăn dìu khỏi đó.

Với Screwllum, vậy là đủ lắm rồi.

.
.
.

Phillip ôm bồn cầu nôn khan không ngừng được. Dạ dày trống rỗng, nhưng y vẫn cố sức mà nôn, tựa như làm vậy thì cảm giác khó thở và đau đớn nơi lồng ngực sẽ dịu lại vậy.

Với một kẻ mắc chứng thiếu sót cảm tình trời sinh, ranh giới đạo đức của Phillip nhạt nhòa hơn tất cả. Y không cảm được vui buồn hờn giận như người bình thường.

Nên Phillip luôn đặt ra những nguyên tắc và hành vi ứng xử riêng để ngụy trang, hòa mình vào cái thế giới chết tiệt này. Đó là những lằn ranh đạo đức y sẽ không vượt qua, chỉ để chắc chắn bản thân vẫn là một con người.

Một con người, chứ không phải một sinh vật cấp cao hơn. Không phải một sinh vật có trí tuệ vượt trội nhìn mọi vật mọi việc theo hiệu năng, sự cần thiết, và coi sinh mạng như rác rưởi.

Y hòa mình vào đó, vì y có điều vướng bận. Y muốn mạnh mẽ hơn, thuận theo quy tắc xã hội đặt ra để đạt được quyền lực cao hơn, đủ để không ai có thể chỉ tay năm ngón với mình.

Từ đó mới có thể khống chế vận mệnh chính mình, tìm lại một nửa của bản thân.

Lúc đó họ sẽ không xa nhau nữa. Không ai có thể ép họ rời xa được nữa.

À, còn chăm sóc thật tốt cho bé Ver của họ.

Y sẽ giới thiệu bé Ver với Screwy, họ sẽ là một gia đình không cùng huyết thống, sống cùng nhau thật hạnh phúc. Y rất yêu quý Veritas bé nhỏ, nên chắc chắn Screwy cũng sẽ thích em ấy cho coi, họ là một mà?

Còn mẹ và cha? Ai quan tâm. Y không rảnh quan tâm tới những sinh vật xấu xí hơn cả côn trùng đó. Các bé côn trùng còn đáng yêu chán, cỡ họ còn thua cả sinh vật đơn bào. Ít nhất sinh vật đơn bào còn đóng góp được gì đó cho tự nhiên, đám người đó thì không.

Phillip có thể thông minh hơn người thường, cũng có thể lạnh lùng bạc bẽo, vô nhân tính hơn người thường.

Nhưng y vẫn là con người. Thậm chí, vẫn còn là một đứa trẻ.

Nên y mới có những ảo tưởng màu hồng ngọt ngào như vậy đấy.

Nhưng giờ thì sao?

Ngày y nhìn lên cửa sổ nơi khách sạn mình tới để diễn thuyết, bóng lưng của Screwllum đã đập vào mắt y.

Chỉ là một bóng lưng, nhưng Phillip vừa nhìn liền nhận ra ngay. Mối liên kết giữa họ đặc biệt như vậy đấy.

Và y đã dùng mọi thứ mình có thể dùng để tới tìm Screwllum, mang hắn rời khỏi đó.

Cái ổ thối tha.

"Ah...sinh vật gây hại. Cần loại bỏ."

Giọng nói lạnh lẽo, đều đều vô cảm.

Nhưng gương mặt trong gương lại vặn vẹo tột độ. Một biểu cảm mà không đứa trẻ nào cùng độ tuổi có thể có.

Cuồng nộ. Căm phẫn.

Và bất lực.

Đôi mắt xanh ngọc đó mở trừng trừng, vằn lên tia máu đỏ.

"Trừ khử những cá thể gây hại là một biện pháp bắt buộc để khôi phục trạng thái cân bằng của môi trường tự nhiên."

Thế giới này thật đáng tởm. Sinh vật gây hại chiếm phần nhỏ, nhưng lại tác động thật lớn đối với xã hội.

Phải tỉa tót nó lại. Phải làm vậy.

Thậm chí, những sinh vật đáng tởm đó đã chạm tới lợi ích của y rồi.

Screwllum là một phần của y còn gì?

"Dục vọng thật kinh tởm."

Phillip cảm thấy ghê tởm tột cùng khi nhìn xuống đũng quần mình. Những gì Screwllum không kể, y đều đoán được.

Giờ chỉ nghĩ đến bản thân cũng có cùng giới tính nam với đám người kia cũng làm họng y nhờn nhợn.

Y thật lòng muốn cắt bỏ nó, hoặc thiến hóa học nó đi.

Ừ, y sẽ. Y sẽ.

Dục vọng điều khiển hành vi, khiến họ biến thành lũ súc vật không quản nổi cái thân dưới của mình.

Phillip tuyệt đối không cho phép mình biến thành một sinh vật như vậy.

.
.
.

Nhưng cớ sao thân thể này lại tàn tạ đến vậy?

Y vừa cười vừa nhìn bầu trời mùa đông xám xịt. Khói thuốc mơ hồ quẩn quanh, phân không được là sương hay khói.

Người đã quen nhìn cảnh sinh tử, tự cũng có cách biết khi thời điểm của mình gần kề.

Screwy... Y có lỗi với hắn nhất, có lỗi với một phần của bản thân.

Vì y là người đã khuyên hắn nên quay về với mẹ.

Y thất hứa rồi, không tới tìm hắn được, cũng chưa thể báo thù tất cả lũ người đã làm hại Screwllum khi bận rộn với mục tiêu của mình.

Và...và bé Ver của y... Bé Ver đáng yêu của y phải làm sao bây giờ?

"Sẽ không sao đâu..."

Mất đi một phần của bản thân, y vẫn sống đấy thôi?

Nên Veritas bé bỏng cũng sẽ ổn thôi, bởi nỗi đau này không phải kiểu lóc xương cắt thịt.

"Sẽ không sao cả."

Hai người y đã trao chút tình cảm ít ỏi vốn có trong đời rồi sẽ ổn thôi.

Vì họ là con người. Và còn vì đó là Veritas và Screwllum.

Là những kẻ cố chấp tột cùng, dù có ngã, vẫn sẽ cố gắng lê lết bước tiếp.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn..."

Thật không cam lòng khi phải chết dần chết mòn như vậy. Cơ mà, đây là quá trình tự nhiên, một vòng đời bình thường như bao người khác. Chỉ là ngắn ngủi hơn thôi.

Nên dù rất muốn, Phillip không bao giờ có thể nói lên cảm xúc thật sự của mình.

"Tôi yêu em, thật muốn bên em mãi mãi."

Lời thầm thì nương theo khói thuốc, tan vào không trung, hòa làm một với đất trời xám xịt.

Khóe mắt đã ngấn lệ.

Cũng chẳng rõ là gửi tới ai nữa.

°°°

- Tôi ghét cái thành phố này cực.

Screwllum nhấp một ngụm cà phê, từ ban công nhìn xuống thành phố nhộn nhịp.

Hắn ngủ tròn một ngày một đêm, tỉnh đã thấy Ratio đứng bếp làm bữa sáng, thế là cả hai ăn ý ngậm mồm vào ăn sáng để có sức lát nữa cãi nhau (này là Screwllum đơn phương nghĩ vậy).

Ăn uống lửng bụng, hắn đi rửa bát trong khi anh pha cà phê sáng. Screwllum tùy tiện lấy một ly rồi ra ban công đứng ngắm cảnh. Căn hộ này của Ratio thuộc tầng thượng một tòa chung cư cao cấp, cảnh ngoài ban công bao quát một phần thành phố, trông khá đẹp, nhưng cũng ồn.

Đã quen ở khu biệt thự cao cấp tách biệt và yên tĩnh, lâu lắm rồi hắn mới nhìn thấy cuộc sống nhộn nhịp buổi sáng nơi phố thị, này còn là vì buổi sáng là giờ hắn đi ngủ.

Cơ mà ghét vẫn ghét.

- Vì sao vậy? Đây là nơi anh trai anh sống sao?

Ratio tới bên ban công đứng cùng đối phương. Anh tự nhiên lấy bao thuốc lá nhét trong túi quần Screwllum rút một điếu trong ánh nhìn chằm chằm của hắn, thuần thục châm lửa.

- Nhìn mới nhớ, quen em năm năm hơn tôi mới biết em có hút thuốc đó.

Screwllum lựa chọn lảng tránh câu hỏi của anh, đưa mắt nhìn xuống thành phố phía dưới. Thật ồn ào, không hợp với Ratio cho lắm. Hắn luôn nghĩ anh là người thích yên tĩnh.

- Ừm, cũng mới hút năm năm gần đây thôi. Khi khó chịu em sẽ hút một điếu.

Ratio nhàn nhạt nhả khói, ánh mắt hơi híp lại. Thuốc của Screwllum không có tinh dầu bạc hà làm dịu mùi, còn nặng đô hơn, anh hút vào thấy đầu cứ lâng lâng.

- Vậy giờ ở cùng tôi khó chịu lắm ha? Thế mà còn gọi tôi tới, em đúng là thằng cha khổ dâm nhất tôi từng gặp.

Screwllum lại giở cái giọng âm dương quái khí đặc trưng, Ratio không nhịn được phải ngoáy ngoáy tai mình. Càng ngày tên này càng gợi đòn, chắc vì kính lọc tình yêu nát bét cả rồi, không thèm giữ kẻ tử tế với anh nữa.

Nhưng như vậy cũng tốt, anh nhếch mép cười. Anh cũng chán đeo mặt nạ lắm rồi.

Ratio này chưa bao giờ là một bác sĩ dịu dàng thân thiện, anh chỉ thế bởi Screwllum là bệnh nhân tâm thần duy nhất mình điều trị. Chứ với một nhà thần kinh học sở hữu tấm bằng bác sĩ ngoại thần kinh, việc anh thường làm là đi mổ não người ta ra xem cơ.

Nhưng khi anh gọi hắn tới đây, họ không còn là bệnh nhân và bác sĩ nữa rồi.

Ranh giới đỏ sắp bước qua, thân phận này không thể tiếp tục.

Và cả cái lớp vỏ khiến anh sống một cách kìm nén suốt năm năm qua nữa.

- Anh nói phải, em là cái đồ tự tìm khổ.

-...

Screwllum nghiêng đầu nhìn Ratio đỡ mặt cười khổ sở, nụ cười giễu cợt bên môi dần tắt.

Ánh mắt hắn nhìn anh làm Ratio chợt rùng mình.

- Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, anh làm em nhớ Phillip đấy.

Ratio đột nhiên cười ha hả. Anh nắm tóc bản thân, giật giật.

- Anh ta cũng hay dùng ánh mắt đó nhìn em lắm. Cái ánh mắt buồn buồn lo lắng chết tiệt đó, gây cho người ta ảo tưởng rằng mình đặc biệt với đối phương lắm.

Nhưng nào phải vậy?

Rít một hơi thuốc sâu, kìm chế cơn phẫn nộ đột ngột của mình, người anh dần thả lỏng khi Screwllum đột ngột kéo anh, ôm chặt vào lòng từ phía sau.

Tay hắn nắm lấy cổ tay Ratio, không cho anh giật tóc nữa. Gương mặt đó không có biểu cảm, thậm chí có phần nghiêm nghị quá mức, nhíu mày nhìn anh chòng chọc.

Ratio vẫn cười, nhưng giọng nói đã dịu lại, thậm chí có phần nỉ non.

- Phải. Đây mới là anh. Anh sẽ hành động ngay, thay vì chỉ biết dùng cái ánh mắt mua sỉ bán lẻ kia nhìn em.

-...

- Nên em mê mẩn anh vô cùng.

-...

Screwllum trầm mặc. Hắn nắm lấy cổ tay anh, hơi siết lại, nhưng đã thả ngay ra sau đó.

- Bác sĩ, em có biết mình nói cái gì không?

Screwllum cảm nhận được trạng thái tinh thần anh rất tệ. Lần đầu hắn chứng kiến Ratio thất thố như vậy trước mình. Không còn là cái kiểu cúi đầu cam chịu trước sai lầm, cũng không phải là khóc một cách thổn thức nén nhịn, anh hiện tại trông như chẳng còn màng cái quái gì nữa vậy.

Tim không nhịn nổi, nảy lên, rồi lại co thắt đau đớn.

Quả nhiên, hắn vẫn không chịu nổi khi thấy anh buồn bã...

Hầy...

- Có gì nói chuyện tử tế nhé? Chúng ta vào trong nhà nói chuyện?

Giọng hắn dịu lại, thậm chí có vẻ lấy lòng. Screwllum không nắm lấy tay anh, hắn hơi cúi đầu, giấu đi ánh mắt mình. Hắn không muốn làm một kẻ mềm lòng quá mức, chỉ có thể trốn tránh ánh mắt Ratio.

-...

Ratio chậm chạp bình tĩnh lại. Anh nhìn gương mặt vừa giống nhưng cũng khác kia thật lâu, thật lâu.

- ...Screwllum, chúng ta làm quen lại được không?

Giọng anh hơi khàn đi sau câu này.

Screwllum đột ngột ngẩng phắt đầu lên. Chỉ thấy Ratio cười lên rất khó coi.

- Giới thiệu lại nhé?

Ratio dụi tàn thuốc. Một tay đặt lên ngực, anh cúi mình trước hắn, động tác tự giới thiệu rất quy chuẩn.

- Em là Veritas Ratio, là cô nhi được Phillip lựa chọn, được nhận nuôi dưới danh nghĩa người làm của cha các anh.

-...

- Nên không phải anh em nuôi của các anh, sự tồn tại của em tương tự một bạn cùng học của Phillip đúng hơn. Nói theo cách nói của thời phong kiến thì là hầu cận ấy. Quanh thân một vị hoàng tử luôn cần vài ba đứa làm nền mà.

Screwllum nhíu mày càng sâu khi nhìn anh tự giễu mình như vậy.

Nên trước khi anh kịp nói thêm, hắn vươn tay, lòng bàn tay áp vào miệng anh, chặn lại.

- Em không phải.

-...

- Em không phải kẻ làm nền, Veritas. Dẫu tôi ghét Phillip tới mức nhắc cũng thấy khó chịu, nhưng tôi cảm thấy em đang vặn vẹo sự thật.

Screwllum cụp mắt, bàn tay hơi run, nhưng vẫn cắn môi, nói ra điều mình không thích nhất.

- Việc em ở bên cái tên bạc tình bạc nghĩa được tận mười lăm năm là bằng chứng. Kẻ như anh ta nếu chỉ lấy người khác làm vui hay thương hại bố thí, tuyệt đối sẽ không đầu tư vào một món đồ không quan trọng thời gian dài như vậy.

-...

Đôi mắt đỏ tươi kia hiện lên một tia tủi thân, tựa như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

- Sự tồn tại của em là minh chứng cho việc tôi đã bị thay thế bởi người duy nhất từng thật lòng yêu thương mình. Veritas, địa vị của tôi bị em cướp lấy mất rồi.

Trong đôi mắt run rẩy của Ratio, Screwllum vẫn nói tiếp. Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng đôi vai đã rũ xuống.

- Đây cũng là một phần lý do tôi không thể tha thứ cho em hoàn toàn.

-...

-...

Screwllum thả miệng anh ra, ánh mắt né tránh. Cảm giác nỗi tự ti sâu nhất của mình bị vạch ra khiến Screwllum khó chịu không thôi.

Thay thế, bị thay thế, lấy làm vật thay thế, đời hắn mãi luẩn quẩn trong cái vòng lặp này.

Đau đớn biết bao khi hắn bị phản bội bởi người thân, tước đi danh tính, làm một món đồ chơi được dán nhãn "bản sao Phillip" cả nửa đời.

Hắn chạy, hắn trốn, hắn phá hoại tất cả, chỉ để lột đi cái tem mác khốn kiếp đó khỏi đời.

Nhưng khi người kia chết, hắn vẫn cứ mơ mơ màng màng, không thể dứt lòng khỏi người anh trai tàn nhẫn tột cùng của mình. Y thành một bóng ma, ám ảnh lấy Screwllum, còn hắn thì đã không còn chỗ trút đi cơn uất ức tột cùng này.

Và khi tưởng đã tìm được người thật sự đối tốt với mình, hòa hợp trong mọi mặt, bóng ma kia lại lần nữa hiện lên, nói hắn hay hắn nực cười tới mức nào.

Bảo hắn làm sao hoàn toàn tha thứ cho Ratio được đây?

Tha thứ cho anh rồi, nỗi đau hắn từng chịu, sự phản kháng của hắn có còn ý nghĩa gì đây?

Screwllum ráng cười lên với cơ mặt co giật.

- Veritas, không thể đâu. Chúng ta không thể bắt đầu lại.

Không tha thứ, vậy điều này là không thể.

Chỉ có kéo nhau cùng chìm sâu thêm thôi.

- Sự hiện diện của anh ta mãi mãi là thứ ngăn cách tôi và em. Veritas, tôi sẽ không vì em mà vượt qua ranh giới đó, coi người đó như không tồn tại.

Vì yêu quá nhiều, nên đau càng sâu. Tim người làm bằng thịt, máu chảy mãi cũng cạn. Sự vị tha và dung túng của hắn đối với Ratio chỉ có nhiêu đó, cố cũng vắt không ra thêm.

Và dù hắn có tha thứ, lòng tin cũng không còn, không cách nào bắt đầu lại.

Screwllum không bao giờ là kẻ điên tình. Hắn có thể móc tim móc phổi vì người mình yêu, nhưng hắn cũng có mặt ích kỷ riêng, cũng có cái tôi của mình.

- Tôi sẽ không làm quen lại với em. Nếu em chỉ gọi tôi đến để nói mấy lời này, vậy chúng ta nói xong rồi.

Bàn tay hắn siết lại, lồng ngực nặng nề vô cùng.

Cũng thất vọng. Vì cái gì thì không biết.

- Veritas... Tôi không biết phải làm gì với em, cũng không biết em đang nghĩ gì khi làm những chuyện này. Nhưng tôi chắc chắn mình sẽ không thỏa hiệp với em nữa.

-...

Im lặng. Một khoảng lặng dài giữa cả hai. Mắt đối mắt, họ nhìn nhau chằm chằm, trong lòng cuồn cuộn sóng ngầm khác biệt.

Nhìn mãi nhìn mãi, tới khi đôi mắt đôi bên đều đau nhức.

Sau cùng, Screwllum vẫn không chịu nổi trước. Hắn quay ngoắt mặt đi.

Hắn không hiểu anh muốn gì, cần gì, đang nghĩ gì.

Và dù có biết thì đã sao?

Lời hắn vẫn như cũ, không thay đổi.

- Thôi, tôi sẽ về trong chiều nay. Chuyện ngày sau giữa chúng ta...để ngày sau lại nghĩ.

Screwllum thấy mệt. Hắn muốn uống thuốc, muốn đi ngủ.

Chỉ luôn là hắn tự độc thoại, mình hắn tự lảm nhảm. Hắn có cảm giác mình giống một thằng hề.

Nhưng đống lộn xộn kia đã là thứ thật thà nhất hắn có thể nói rồi.

Hắn quay lưng bỏ đi, cà phê cũng không buồn uống hết, chỉ muốn trốn khỏi đây thật nhanh.

Nhưng cổ tay bị nắm chặt.

- Ai cho anh đi.

Âm giọng kia đều đều, lạnh lẽo, khiến hắn rùng mình.

Trời đất quay cuồng, Screwllum loạng choạng, ngã phịch ra sàn. Hắn ngửa đầu, bị giam nhốt trong vòng tay anh. Gương mặt Ratio ngược sáng, nhìn không rõ biểu cảm.

- Em không cho phép.

Anh thầm thì.

- Em chưa cho anh đi.

-...

- Không tha thứ, vậy thì thôi.

Ratio vuốt tóc, cười lên bất cần. Quầng mắt anh thâm đen vì mệt mỏi, khiến gương mặt này càng có vẻ âm u bất cần.

- Không tha thứ cũng được, cũng tốt. Không tha thứ, vậy chúng ta sẽ dính chặt lấy nhau cả đời trong nợ nần tình cảm.

-...

Ratio nâng niu gò má người này. Anh cúi đầu, ngắm nhìn đôi mắt mở to của hắn, trán chạm trán.

Nhưng khác Phillip, anh hôn lên.

- Em phải trả giá, vậy chúng ta cùng xuống địa ngục đi.

Ở cạnh một người trầm cảm, thậm chí làm người yêu có bao nhiêu khổ sở và mỏi mệt, Ratio biết rất rất rõ.

Nhưng thế thì đã sao?

Thứ anh muốn, từ xưa đến nay đều phải tự tay cố gắng lấy cho bằng được, dù có phải hủy hoại chính mình.

Đây là trao đổi công bằng.

Screwllum đáng với cái giá đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co