19
Screwllum cuối cùng cũng nhìn thấy đống tin nhắn Aventurine gửi cho mình. Hắn cực kỳ chột dạ, tại lúc đi đã dỗ dành chó con rằng mỗi ngày sẽ gọi điện báo bình an, vậy mà tới ngày thứ ba mới mở điện thoại đọc tin nhắn.
Nên một cách thành tâm, Screwllum chống trán ngồi nghĩ nát óc nên xin lỗi cậu ấy như nào. Cơ mà việc này hơi bị thử thách với hắn khi không biết giải thích chuyện mấy ngày qua như nào, nên Screwllum trực tiếp gọi điện cho cậu.
Cho tới khi Aventurine bắt máy và nhìn cậu ấy bơ phờ ngồi bên laptop làm bài tập, Screwllum mới nhận ra việc này còn thử thách hơn nhắn tin nữa...
- ...Học mệt lắm không?
Sau cùng, đây là câu đầu tiên hắn có thể nói, giọng điệu cũng dịu dàng hơn bình thường.
Hắn cũng bối rối lắm, không biết sao việc thông báo với Aventurine về chuyện của hắn và Ratio lại khó khăn đến vậy. Chắc do Screwllum chưa từng gắn bó với nhân tình nào nhiều hơn một tháng như cậu.
[Không ạ, vẫn tốt lắm. Chỉ là bài tập nhóm hơi phiền thôi ạ...]
Aventurine không có thói hư tật xấu với chuyện học hành dẫu cậu hơi ỷ lại vận may thi cử trắc nghiệm của mình. Nhưng lên đại học lại khác xa với cấp ba, bài tập không còn chỉ là những câu trắc nghiệm A B C D đơn thuần như trước, Aventurine chỉ đành dốc hết sức mình.
Bao gồm cả chịu đựng cái cảnh hợp tác với đủ loại người trong lớp... Aventurine đang trong giai đoạn cố gắng tu tâm dưỡng tính, không chửi đổng vào mặt bạn học cùng nhóm với mình. Cậu thà một mình một nhóm hoặc nhóm chỉ có cậu và Topaz còn hơn, ít nhất họ thật sự bỏ công bỏ sức thâu đêm làm bài.
Cơ mà, đại học là xã hội thu nhỏ, Aventurine phải cố gắng thích nghi với nó chứ không phải có gì không hợp ý liền nhảy đổng lên, muốn cũng không nhảy suốt bốn năm được. Thân phận của cậu đã nuôi nên tính cách cực kỳ cân đo lợi hại, giờ Aventurine đang trong quá trình chọn lọc những mối quan hệ có ích cho mình trong tương lai, cậu chấp nhận chịu thiệt một chút cũng được.
Nhưng dĩ nhiên, Aventurine sẽ không than phiền mấy vấn đề con nít này với ông chủ của mình. Dù nói thật, cậu rất muốn biết hồi sinh viên Screwllum đã trải qua như nào.
Giờ cậu tò mò dạo này hắn có ổn hay không hơn cơ. Aventurine tháo kính, cười lên vui vẻ nhưng vẫn có nét mỏi mệt. Vẻ mặt này làm Screwllum nhíu mày nhưng không nói gì, thầm nghĩ khi về kèm cậu ấy học chút cũng được, dù sao hắn cũng khá rảnh rỗi.
[Anh đang ở đâu thế? Nhìn cảnh phía sau giống nhà riêng hơn khách sạn. Nhìn sắc mặt anh không tệ, không sụt lạng nào ha?]
- Nhà Ve-...bạn tôi. Ừm, tôi được nuôi ăn cũng ổn, nhưng ăn không no lắm.
Screwllum chép miệng, Ratio nấu ăn không tồi thật, nhưng khá chú trọng dinh dưỡng cân đối thành ra hắn có hơi nhạt miệng.
Hắn nếm thử liền biết đây là khẩu vị của Phillip, tên đó sức khỏe kém nên ăn uống thanh đạm nhạt nhẽo nhưng đồ ăn vào bụng lại có thể bổ tới chảy máu mũi. Ratio ở lâu cùng y tất nhiên cũng sẽ thiên về khẩu vị này.
Nhưng hắn không ý kiến, chỉ lặng lẽ ngồi ăn bằng sạch đồ ăn anh nấu rồi tự giác dọn dẹp. Screwllum không kén ăn, hắn chưa mất nết tới mức đi lật bàn ăn vì đồ ăn không như ý, trong khi Ratio đã bỏ công bỏ sức ra nấu ăn cho hai người rồi.
Nhưng không no là thật, Screwllum vô thức liếm mép, xoa xoa bụng. Hành động này khá làm Aventurine để ý, mắt lấp lánh tia sáng nhỏ.
[Ở đó không có đồ ăn vặt anh thích hả? Cần em gửi qua không?]
Cậu không biết hắn đang ở đâu, chỉ nghĩ Screwllum đang ở vùng hoang vu hẻo lánh nào đó, đói cũng không có đồ ăn lót dạ.
- Không cần mà, lát tôi sẽ tự mua bữa phụ. Nhưng em kiểm tra tủ đồ ăn vặt của tôi xem còn đầy không, thiếu thì mua bù vào cho tôi nhé? Tôi chuyển khoản cho em.
Giọng hắn có chút tủi thân, như làm nũng. Hắn tính khi về sẽ ăn cho thỏa. Screwllum cũng rầu lắm, nãy hắn nói với Ratio muốn mượn điện thoại anh đặt mua đồ ăn vặt do app chưa cài đặt địa chỉ tỉnh này, mà bị anh cau mày nạt cho, bảo hắn toàn ăn mấy đồ rác rưởi...
Ỷ mình là bác sĩ nên muốn nói gì là nói hả (*꒦ິ꒳꒦ີ)... Hắn nghĩ tới là uất ức, vô thức đảo mắt láo liên bực bội.
[Ai chọc anh giận à?]
Aventurine chống cằm cười, ánh mắt nheo lại ngắm ông chủ lộ tính trẻ con cách một cái màn hình. Cái biểu cảm phong phú như này cậu chưa thấy bao giờ, tâm trạng vừa hơi hưng phấn cũng cũng kỳ quặc, thật khó gọi tên thành lời.
- Ừm, bị bắt nạt. Hừ.
Screwllum thở hắt than phiền, nhưng khi nhìn chó con đẹp trai lòa lòa đang chống cằm cười nuông chiều nhìn mình, mặt hắn cứng đờ, đột nhiên hơi lúng túng.
Vành tai hắn ửng lên, ánh mắt đảo qua, không dám nhìn thẳng.
- Nhưng tôi rất ổn, mấy ngày nữa sẽ về nhà. Em có thích gì không? Tôi mua cho em.
[Em thích đồng hồ đính đá quý nha ~]
Aventurine trêu chọc, một cái đồng hồ có thể tín bằng vài triệu tín dụng, cậu chỉ trêu hắn thế thôi, muốn Screwllum ấp a ấp úng. Hắn bình thường hào phóng quá, nên giờ Aventurine muốn xem giới hạn của hắn ở đâu, muốn Screwllum tức giận vì mình đòi hỏi quá đáng.
Nên biết một năm làm nhân tình của Screwllum cũng hơn ba trăm nghìn tín dụng, đã là nhiều gấp sáu lương năm của nhân viên văn phòng bình thường rồi, đó là chưa kể đống quà cáp trang phục trang sức hắn đắp lên người cậu. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để một thằng trai thẳng như cậu từ bỏ cả tính hướng và tự trọng để phục vụ hắn.
Cơ mà yên bình lâu quá, cũng để kiếm chuyện với việc hắn lờ cậu gần ba ngày nay, Aventurine cố tình dùng giọng đùa giỡn đưa ra yêu cầu này. Cậu không tin có người bao nuôi nào lại không tức giận khi bị khiêu khích như vậy.
Phải, Aventurine lại ăn no rửng mỡ, muốn gây lộn với ông chủ rồi...
Ai ngờ cái tên quái quỷ này thật sự không theo lẽ thường. Chỉ thấy hắn chớp chớp mắt, rồi mắt sáng rực.
- Ừ nhỉ? Aven chưa có đồng hồ đeo tay ha? Tôi làm cho em một cái nhé?
[...?]
Mặt cậu nghệch ra, nhìn Screwllum đột nhiên hơi phấn khích.
- Em hỏi các dì phụ trách dọn dẹp đường xuống phòng ngầm dưới hầm để xe đi. Mật khẩu cửa khóa là hai mươi chữ số đầu của phần thập phần của số Pi. Đó là kho tàng đồng hồ của tôi, có phân ra bộ sưu tập và đồ tự làm, em thích cái nào thì cứ lấy.
[...]
Hắn chống cằm, ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm cổ tay Aventurine.
- Nếu không ưng thì gửi mẫu mã để tôi mua cho em, hoặc đợi tôi về, tôi sẽ làm cho em một cái chỉ mình em mới có.
Giờ hắn mới để ý, tay Aventurine thật sự đẹp lắm. Thật hợp làm người mẫu đồng hồ của hắn làm sao.
Hắn đã không chế tạo đồng hồ từ lâu lắm rồi, nhưng niềm say mê với thứ xa xỉ phẩm lạnh lẽo đó vẫn luôn tồn tại.
Ratio lại không hợp, không phải hắn chưa từng muốn làm tặng cho anh, chỉ là hắn từng thăm dò, anh lại nói một bác sĩ như mình không hợp đeo nó. "Tháo ra đeo vào mỗi lần khám bệnh hoặc phẫu thuật có hơi phiền phức, xây xát hay mất đi lại tiếc đứt ruột, dù sao cũng mắc quá", anh ấy nói vậy đấy.
Nhưng Aventurine lại vừa hợp. Cậu nhóc xinh đẹp này trời sinh đã hợp với những loại xa xỉ phẩm, Screwllum đã luôn để ý điều này trong quá trình mua đồ cho cậu. Dù Aventurine ngày sau có làm người mẫu hay làm người trong thương trường, một chiếc đồng hồ xa xỉ sẽ là thứ đo ni đóng giày với thân phận của cậu.
Vậy tại sao lại không thể đeo đồ của hắn chứ?
Ước mơ ngày nhỏ của Screwllum là làm một thợ đồng hồ mà.
- Ừm, quyết vậy đi, đợi tôi về sẽ làm cho em một cái.
Hắn gật gù, không đợi cậu đồng ý đã vui vẻ cúp máy trong cái mặt ngờ nghệch như người ngơ của Aventurine.
Aventurine ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhìn tới mức muốn lé luôn hai mắt.
Mặt cũng chậm rãi đỏ bừng.
-...
Cậu ụp mặt xuống bàn, vò tóc. Bài tập nhóm cũng không làm được nữa rồi...
- Đồ...đồ kỳ quặc...
Cậu mắng thầm, giọng lí nhí nhỏ xíu như tiếng muỗi.
Hết cách với hắn rồi... Tim đập phát đau.
Dẫu biết ý hắn hoàn toàn là nghĩa trên mặt chữ. Nhưng...nhưng... Một món đồ do chính hắn tự tay làm ra vì cậu...
...nghe khô-không phải lãng mạn quá mức rồi sao...???
- Á Á Á Á Á !!!!!
Aventurine tự thét thảm thiết, cậu ngượng muốn khùng luôn rồi ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )!!!!
.
.
.
Screwllum thỏa mãn cúp máy, nụ cười hắn dần tắt khi bị một vòng tay ôm trọn vào lòng từ đằng sau.
- Nói chuyện vui vẻ ghê, còn muốn tặng đồng hồ cho cậu ấy. Anh đúng là một gã đa tình.
Lời nói như oán trách, nhưng ngữ điệu lại bình thản kỳ lạ, thậm chí còn mang ý chế giễu cười cợt nhàn nhạt.
- Không những muốn em mà cũng không muốn buông tay cậu ta, tham lam cũng nên có mức độ thôi Screwy.
Screwllum nghiêng đầu, thờ ơ khi Ratio hôn lên cổ mình. Ánh mắt hắn tĩnh lặng, lặng lẽ nhìn xuống chân mình.
Cái xích chân đen tuyền này thật sự khá chói mắt.
- Điên đủ chưa? Tôi để em phát điên đủ một ngày rồi, thả ra cho tôi còn đi kiếm cái ăn.
Giọng hắn hậm hực, cực kỳ oán trách.
- Đói chết đi được. Em nấu hoàn toàn không đủ ăn. Tôi đói bụng là cọc tính lắm đấy.
-...
Ratio như quả bóng xì hơi, biết Screwllum không thèm quan tâm anh có đang ghen tuông tới mức nào.
Hắn hệt như lời hắn nói, muốn anh bán cơ thể anh cho mình. Tức là, anh nghĩ gì, muốn gì, cảm thấy như nào, Screwllum sẽ phớt lờ.
Hắn sẽ nuông chiều anh trong một giới hạn nhất định, như hiện tại vậy, mặc cho anh còng xích lấy mình trong địa bàn của anh. Nhưng nhiều hơn, Screwllum sẽ không cho anh vượt quyền, giống như việc anh vừa chất vấn hắn vậy.
- ...Anh tàn nhẫn thật đấy. Chưa ăn em vào bụng đã đối xử với em như vậy rồi, không sợ em bỏ chạy trước sao?
Ratio nhỏ giọng nói, giọng điệu nhún nhường hơn hẳn. Anh áp mặt vào vai Screwllum thầm thì, vẻ buồn bã trong giọng nói cực kỳ rõ ràng, khiến tai hắn giật giật liên tục.
Quai hàm Screwllum thoáng căng cứng trong một chốc, nhưng cũng chỉ một chốc mà thôi. Đôi mắt đỏ sâu thẳm không nhìn anh, chăm chăm ngắm khung cảnh ngoài ban công.
- Ha? Tùy em.
Screwllum này xưa giờ chưa bao giờ là người ép mua ép bán.
-...
- Nhưng không phải là không thể thương lượng.
Screwllum quay người, bóp chặt cằm Ratio. Đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh.
- Nếu em chịu mở cánh cửa căn phòng của Phillip và đốt sạch mọi thứ bên trong dưới sự chứng kiến của tôi, vậy tôi nguyện ý bên em trọn đời. Lúc đó dẫu em có muốn cái mạng này, tôi cũng sẵn sàng dâng nó cho em.
-...
Screwllum nhếch mép nhìn đồng tử Ratio đột ngột co rụt, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh bên thái dương anh.
- Thấy chưa? Em là đồ đạo đức giả. Mới đề nghị thôi là mặt mày đã tái mét cả rồi.
Gương mặt hắn hiện vẻ giễu cợt, đôi mắt đỏ hiện vẻ tỉnh táo sắc sảo đến rợn người.
- Em nói không coi tôi là thế thân, nhưng vẫn cứ giữ lại những kỷ niệm của anh ta quanh mình. Em nói muốn chúng ta bắt đầu lại, nhưng lại muốn đón tiếp tôi tại "tổ ấm" của hai người. Em nói yêu tôi vì tôi không giống Phillip, nhưng em lại không ý thức được việc em liên tục tìm điểm khác nhau giữa cả hai cũng là một loại so sánh.
-...
Screwllum cười yêu chiều, dùng cả hai tay nâng má anh lên, trán kề trán.
Nhưng lại gằn từng chữ một.
- Em vừa tận hưởng sự say đắm của tôi dành cho mình, cũng vừa chìm trong hồi ức với bóng hình anh ta. Em nói rằng muốn chăm sóc tôi cả đời, nhưng lại không tự nhận ra mình chỉ đang lặp lại việc em từng làm với Phillip. Veritas, cái em cần là một con búp bê thế chỗ anh ấy, để em tiếp tục cái công việc chăm sóc của mình mà thôi.
Tay hắn chọt vào vị trí là tim anh, cười tới thê lương.
- Veritas Ratio, em chỉ tìm được giá trị của bản thân khi chăm sóc ai đó, em làm bác sĩ và nghiên cứu về tâm lý học cũng chỉ vì vậy. Thành thật đi, em là một kẻ đắm chìm trong "phức cảm cứu rỗi" - em yêu thích những kẻ thảm hại, những kẻ có khuyết điểm như chúng tôi chỉ để làm đầy cái lỗ hổng trống rỗng trong lòng em, để chứng minh mình có giá trị với chúng tôi.
-...
- Đê tiện, đáng khinh làm sao, Veritas yêu dấu. Em là kẻ dối trá đáng khinh nhất khi lừa dối cả chính mình.
Giọng hắn cao hơn, khàn đặc, tràn ngập phẫn nộ. Đôi mắt đỏ vằn tơ máu đó làm anh lạnh run, cứ thế đứng chết trân mà nhìn.
Screwllum thở dốc, hắn thở liên tục, rồi dần dần bình tĩnh lại.
Hắn lại phát bệnh, cơn kích động khiến Screwllum lại lẫn nữa xổ ra bằng sạch sự thật mình chứng kiến và thấu hiểu. Cơn hưng cảm bất chợt và sự giận dữ làm hắn thốt nên những lời nói thật thà nhưng xấu xí. Đâm nát cả hai người.
Ratio mím môi, hổ thẹn cụp mắt, cả người phát run từng đợt vì bị Screwllum gào thẳng vào mặt.
Sự thật trần trụi xấu xí, sự thật chính anh cũng tự ý thức nhưng luôn trốn tránh, không dám nghĩ sâu.
Vì đúng vậy. Dáng vẻ yếu đuối của Phillip cần anh ở bên, lẫn vẻ thảm hại tột độ của Screwllum trong lần gặp mặt tại nghĩa trang chính là thứ khiến Ratio chạy theo bọn họ.
Đây là góc khuất anh không muốn đối mặt nhất. Rằng anh cũng có vấn đề tâm lý, anh mắc "phức cảm cứu rỗi" nghiêm trọng.
Lục lọi túi áo lấy ra lọ thuốc, hắn nốc ực viên thuốc trắng trong lọ mà không cần uống nước, cảm nhận rõ vị đắng chát trong miệng mình.
Nhưng chẳng đắng bằng cảm xúc trong lòng.
- Tôi yêu em vì tôi ngưỡng mộ cái tôi chói lòa của em, say đắm ánh sáng của riêng em. Nhưng khi sự thật phơi bày, con người độc lập của em trong mắt tôi biến thành một con rối, một cây tầm gửi phụ thuộc vào Phillip.
-...
- Nên khi em nói em yêu tôi, xin lỗi Veritas, tôi không tin em được. Một kẻ mắc phức cảm cứu rỗi sẽ luôn nhầm lẫn giữa tình yêu và sự thương hại. Cái em yêu không phải bản thân "Screwllum" này, em yêu là một Screwllum được em cứu rỗi, nó khác hoàn toàn với tình yêu đơn thuần.
Screwllum cụp mắt, giấu đi vành mắt đỏ hoe. Hắn nâng bàn tay lạnh ngắt phát run của anh, giọng nhỏ lại.
- Tôi vẫn yêu em, tôi thừa nhận. Tôi từng dành cho em tình yêu khỏe mạnh nhất mình có thể cho đi, thứ tình yêu đủ để việc chỉ cần nhìn thấy em đã đủ làm tôi hạnh phúc.
-...Screwy...
Hắn dùng ngón trỏ, chặn lấy bờ môi anh, ánh mắt dịu dàng.
- Nhưng giờ thì không nữa, nó đã bị pha tạp chất bởi sự bất cam, phẫn nộ và cảm giác bị dối lừa.
-...
- Việc coi em như một con thú cưng, coi tình cảm của chúng ta chỉ như một cuộc giao dịch là điều tốt nhất tôi có thể làm trong hiện tại, chỉ để chấp nhận việc em tiếp tục ở cạnh mình.
-...
- Tôi sợ mình sẽ làm đau em nếu cứ tiếp tục nghĩ em coi tôi là cái quái gì.
Screwllum cười lên khó coi.
- Nên em cũng đừng có bắt tôi làm những gì em muốn, như việc phải thiên vị em mà từ bỏ lời hứa của tôi với Aventurine. Bởi em sẽ làm tôi nghĩ đến việc em coi tôi như một chiến lợi phẩm, một đối tượng thay thế Phillip nhưng dễ bị thao túng hơn, là vật sở hữu của em. Tôi nghĩ ngài Veritas đây coi tôi như vật trong túi, không cho phép tôi được để ý ai khác ngoài em, trong khi em thậm chí còn không coi tôi như con người.
-...
Ratio chết lặng, mở trừng trừng mắt nhìn Screwllum.
Hắn chỉ bình thản nhìn lại anh.
- Vì tôi không còn tin vào tình yêu trong miệng em, nên với tôi, đó không phải là ghen tuông. Đó chỉ là sự lồng lộn của một kẻ nghiện kiểm soát nhận ra con mồi đã thoát khỏi sự khống chế.
-...
Ratio cố gắng cười lên, nhưng cơ mặt đã co giật, không nghe theo kiểm soát.
Mắt cũng ậng nước.
- Anh nghĩ em là loại người như vậy sao...?
Giọng anh khản đặc.
-...
Screwllum lắc đầu.
- Tôi nói rồi, tôi sợ tôi sẽ nghĩ về em như vậy.
Hắn lùi ra sau, xích chân leng keng, nhưng không thể níu giữ người này dựa vào lan can ban công.
Gió thổi qua, thổi tung mái tóc tựa màn đêm. Hắn mỉm cười, dịu dàng nhưng ơ thờ với đôi mắt không ánh sáng.
- Đây là địa ngục, Veritas thân yêu. Cảm ơn em vì đã biến đời tôi thành một đống hỗn độn kinh hoàng chẳng kém thuở thiếu thời.
Cảm xúc ngọt ngào của tình yêu anh mang đến, Screwllum sẽ khắc ghi. Nhưng sự lừa dối kèm theo đó, hắn cũng sẽ nhớ kỹ.
Kẻ khác có thể nói hắn đang làm quá lên. Ừ thì, chắc là vậy.
Nhưng nỗi đau thật sự tồn tại.
Hắn là một kẻ điên, lúc hưng cảm lúc trầm cảm, không thể khống chế cảm xúc của mình. Mọi cảm xúc đều bị phóng đại, ép hắn tới cực hạn. Hắn có thể nói lý với ai đây?
Và điều Screwllum theo đuổi bấy lâu nay nào có nhiều nhặn gì? Hắn chỉ muốn mình là đặc biệt, là phiên bản độc nhất không thể thay thế.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng, điều hắn chấp nhất, anh không thể hiểu.
Không ai có thể hiểu.
Chỉ là...
- Chỉ nhìn thấy em cũng làm tôi đau khổ. Veritas, em có muốn tiếp tục làm cơn ác mộng của tôi không?
Screwllum mỉm cười bất cần, nhưng đôi mắt nhìn anh lại không hề né tránh.
Biết sao được đây? Anh làm hắn đau, nhưng đau cũng là một loại cảm xúc, một loại kích thích.
Screwllum ý thức rất rõ, tới một ngày khi hắn không còn cảm nhận được cảm xúc, vậy đó cũng là ngày tàn của của chính mình.
Vậy giữ anh ta lại cũng chẳng sao. Anh vẫn có ích với hắn.
Điều này là cần thiết.
Ratio bỗng cảm thấy mình bị hoa mắt.
Trong khoảnh khắc, anh như nhìn thấy một bóng dáng cô liêu chồng lên Screwllum hiện tại.
Và như mê muội, Ratio xông qua, vòng tay ôm choàng lấy cổ người đó.
Âm giọng cũng nghẹn ngào.
- Anh nói đúng...nói đúng... Screwy...
Rằng anh mới đê tiện, đáng khinh làm sao. Đê tiện tới mức, dù tới tận bây giờ đã bị lời nói của Screwllum đâm cho rách nát tả tơi vẫn cứ kiên định như cũ, chạy về phía người này.
- Nhưng...nhưng em thật lòng yêu anh mà...
Anh thầm thì, yếu ớt.
Đây là lời biện minh cuối cùng anh có thể thốt ra, cũng là lời cầu xin cuối cùng, rằng xin hắn đừng đối xử với anh như vậy.
Nhưng không, Screwllum chỉ cười, vuốt tóc anh thật dịu dàng, tận hưởng âm thanh khóc than của anh nơi hõm cổ.
Lời đáp lại tràn ngập ý cười trước nỗi đau khổ của anh.
- Xin lỗi, mèo con.
Hắn không tin dù chỉ nửa chữ.
Trừ khi...
...
Screwllum cười càng dịu dàng, hắn không nói ra.
Rằng hắn sẽ chỉ tin khi anh tình nguyện cùng hắn tự sát vào một ngày nào đó, khi hắn chẳng còn cảm xúc gì với anh, kể cả nỗi đau âm ỉ.
"Tới cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta", nghe không lãng mạn sao?
+++
R:
Như đã nhắc ở warn thì Au này Screw G hỏng có nhẹ nhàng với thầy như bình thường :))))) Mọi Au khác toàn ngài làm hòa hoặc nửa đời không cãi nhau với thầy :)))))
Giờ thì hiểu rồi đó, khùng lên là nói mất kiểm soát, không chừa cho thầy dù chỉ cái quần đùi :))))) (Fact bên [G] rồi, khó chịu là nói liến thoắng (('д`))) Ỷ có giấy chứng nhận tâm thần nên muốn làm gì thì làm :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co