Truyen3h.Co

[R18] Wirrwarr

Extra: [Ghost White]*

RatioBottomSoSexy

R: *Nghĩa đen là màu trắng cực nhạt, gần như trong suốt. Nghĩa bóng thì ... ¯\_(ツ)_/¯.

°°°

1.

Không có khoái cảm báo thù, cũng không có sự thỏa mãn khi thực thi công lý, Phillip chẳng cảm thấy gì khi tước đoạt sinh mệnh người khác cả.

Bàn tay được tôn vinh có khả năng ban phát sự sống của y khi dùng để đưa người ta vào cõi chết vẫn như thường, linh hoạt và khéo léo, làm mọi thứ thật gọn gàng.

Thành thật mà nói, điều này còn dễ dàng hơn công việc bình thường của y. Bởi muốn cứu thứ gì đó thì cực kỳ khó khăn, nhưng tước đoạt sinh mạng lại chỉ là chuyện của một ý niệm, một hành động mà thôi.

Nhạt nhẽo vậy đó.

Giết người không khó, những chuyện trước và sau khi giết người mới phiền phức. Tiến hành điều tra hoạt động mục tiêu, nghĩ kế hoạch thủ tiêu tinh vi và thực hiện. Xong việc thì xóa dấu vết, ngụy tạo bằng chứng, hack vào camera khu vực - đây đều là chuyện tốn thể lực.

Phillip rất tự biết bản thân, y khá yếu đuối, chỉ đành dùng cái đầu bù vào. Làm nhiều liền quen, ngày sau có loại thuốc trợ tử không dấu vết khi hợp tác với Ratio thì càng dễ dàng, mọi chuyện đều rất thuận lợi.

Nhưng y buồn.

Y chẳng buồn vì những kẻ mình tước đoạt mạng sống, Phillip chẳng thấy mình sai. Niềm tin này càng kiên định hơn khi dần dần, người y giết thậm chí còn chẳng liên quan gì đến Screwllum nữa.

Chỉ đơn giản là đám sinh vật gây hại có trái tim thối rữa thôi. Phillip dọn được.

Y buồn là vì nếu Ratio biết thứ sản phẩm phụ họ cùng tạo ra trong vô tình bị mình sử dụng như vậy, liệu anh ta có cảm thấy tự trách chăng?

Không nên không nên. Thứ tội lỗi y không thể cảm nhận, không nên để anh gồng gánh.

Vì Veritas rất thuần khiết, không nên bị vấy bẩn vì một tội lỗi anh không phạm.

Veritas với Phillip là một cá thể đặc biệt. Anh là đứa trẻ được y chăm bẵm từng chút, lớn lên thành một cá thể ưu việt gần như hoàn mỹ.

Tài năng, nhan sắc, sức khỏe, anh có đủ, khác hẳn Phillip và em trai y. Người đời nói Phillip nhân ái, yêu thương mọi giống loài một cách bình đẳng. Nhưng nào ai hay, Veritas Ratio mới là tác phẩm khiến y thỏa mãn nhất đời này.

Búp bê y yêu quý. Đứa trẻ y trân trọng. Người thanh niên xinh đẹp tựa nhành lavender, với đôi mắt màu hoàng hôn như có thể nhìn thấu lòng người. Trong mắt y, anh hoàn mỹ.

Sự tồn tại của anh khiến cuộc sống chỉ có hai màu trắng đen sau khi bị tách khỏi em trai của y điểm thêm chút sắc màu, nên Phillip mới cưng chiều Ratio nhiều đến vậy.

Phillip không hiểu cảm xúc của mình, nhưng y muốn cho anh tất cả những thứ có thể khiến anh có thể hoàn mỹ sống nốt một đời.

Anh kém giao tiếp? Không sao, y làm thay anh. Nhân mạch y có đều sẽ cho Veritas khi em ấy cần sử dụng. Anh thiếu tiền bạc? Vậy lấy tài sản của cha y đi. Với y thì đống tiền bóc lột từ máu thịt mình và Screwllum kia thật vô dụng, vậy để đó cho Ratio muốn dùng gì thì dùng, đủ cho anh đốt cả đời còn thừa thãi.

Y nghĩ vậy đã đủ. Ừm, với con người bình thường, vậy hẳn là đủ.

Nhưng mà, bé Ver yêu dấu vẫn mãi buồn một nỗi buồn không lời.

Từng cái ngắt má, từng lần nắm tay, mỗi khi ôm bế lấy y, anh ta đều phát run nhè nhẹ.

Phillip không hiểu được. Cảm xúc của anh, y không hiểu được.

Buồn quá. Là anh buồn, hay chính y đang buồn, Phillip không trả lời được.

Dường như có điều gì đó khiến cuộc sống hoàn mỹ của anh do y sắp xếp đã xuất hiện tì vết. Điều này thật không nên. Veritas nhỏ bé phải có một cuộc đời hoàn mỹ, đây là điều Phillip này muốn.

Mãi khi cánh cửa hầm ngầm bị mở ra, Phillip cứ thế nhìn Ratio phát hiện tội lỗi mình đang phạm, y mới hiểu tì vết đó là gì.

Là chính y. Chính sự tồn tại của y là thứ tì vết đã khiến bé Ver buồn bã.

Đôi mắt đó buồn quá, nhưng cũng dịu dàng, bình thản chấp nhận mặt tối tăm nhất của Phillip.

Không nên như vậy. Không nên không nên.

Anh không còn hoàn mỹ.

Bởi tì vết là y đã khiến đứa trẻ y yêu thương trở nên vặn vẹo như này.

Veritas Ratio - cá thể cực kỳ ưu tú y yêu quý - đã trở thành một con người thiếu lòng đồng cảm nghiêm trọng.

Giống những kẻ y từng giết. Cũng giống y thật nhiều.

Và tay y bắt đầu gõ nhịp.

Giết anh ta? Trừ khử? Bịt đầu mối?

Có thể.

Nhưng...

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không bao giờ làm gì em."

"Tại sao?"

"Vì không cần thiết."

Phải. Không cần thiết. Không cần thiết phải cắt chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp đó. Không cần khiến đôi đồng tử đó mất đi ánh sáng. Cũng không cần ném cơ thể anh vào dung dịch axit cực mạnh, khiến anh không còn tồn tại dù chỉ là một phân tử hữu cơ trên đời.

Bởi một kẻ thiếu lòng đồng cảm sẽ chỉ nghĩ tới bản thân trước tiên. Y và anh đang hợp tác, lợi ích của anh gắn với Phillip.

Anh sẽ không phản bội.

Y lo hão rồi.

Người như Veritas sẽ chẳng thấy đau buồn khi thứ mình cùng y tạo ra lại bị y đem đi giết người đâu. Bởi anh ta tin vào tri thức, tức tin rằng nó là con dao hai lưỡi, giết người hay cứu người dựa vào ý niệm người sử dụng.

Việc y làm chẳng liên quan tới anh, anh sẽ chẳng bận lòng.

Vậy cũng tốt. Rất tốt.

Dù anh không còn hoàn mỹ, Phillip vẫn như cũ, không mong anh buồn lòng vì bản thân.

Chỉ là...

Thật buồn bã. Với cả hai người họ.

.
.
.

Phillip lại nhặt được một bé chim nhỏ gãy cánh. Và như bình thường, y chăm sóc bé từng chút một, tới ngày đứa nhỏ đó hoàn toàn lành lại.

Và cũng như bình thường, y muốn tung bé chim nhỏ bé này lên cao, để chim nhỏ tập bay. Còn bay được hay không, y chẳng quản được.

"Đừng mạnh bạo như vậy chứ?"

Ratio nắm lấy tay y khi Phillip muốn đang giơ tay ra khỏi cửa sổ. Chú chim nhỏ mổ nhẹ vào lòng bàn tay y, rồi tíu tít nhảy loạn khi bị Ratio bắt lấy.

Anh giơ bé con có màu lông xám xịt này lên ngang tầm mắt, có vẻ ghét bỏ chép miệng bởi màu lông xấu xí của bé ta. Nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, dùng ngón tay cọ nhẹ vào con chim non bướng bỉnh.

"Để cho tôi, được không?"

Anh hỏi Phillip, làm y ngẩn người. Rồi vẫn mỉm cười như bình thường, y gật đầu, tỏ ý sẽ để anh làm.

Và Ratio vươn tay, nhẹ nhàng và cẩn thận, anh thăm dò đưa tay ra cửa sổ, chờ chú chim nhỏ đập cánh loạn xạ rồi mới vung tay lên.

Phillip ngẩn ngơ đứng bên anh, nhìn theo đôi cánh bé nhỏ đó bay xa, biến mất trong bầu trời xanh thẳm.

Y mỉm cười, tay vươn ra xoa xoa đầu Ratio bên cạnh, bị anh ghét bỏ không cho xoa.

Nhưng y không phiền lòng. Ngược lại, còn cảm thấy thư thái một cách kỳ lạ.

"Em tốt lắm."

"? Anh lại lên cơn gì à?"

"Em tốt thật mà."

Phillip thở dài thỏa mãn, rồi như thường mà ôm anh, giọng mềm mềm. Ngẩng mặt lên khỏi ngực anh, y chớp mắt, cười hiền hòa thật thà.

"Nấu cho tôi cái gì ngọt ngọt được không?"

"..."

Ratio có vẻ bị y chọc giận tới mức đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ y ra rồi loạng choạng bỏ đi. Tâm trạng Phillip rất tốt, lẽo đẽo theo anh, y biết Veritas có giận mình mấy thì vẫn sẽ nấu ăn cho y thôi.

Anh tốt lắm. Rất tốt.

Vẫn có lòng nhân ái, dẫu y chẳng biết có bao nhiêu.

Nhưng miễn có là đã tốt lắm rồi.

Miễn không giống y là được rồi.

°°°

2.

Ratio không quan tâm Screwllum đã từng ngủ với ai, hay có quá khứ ăn chơi như nào. Với anh, điều này chẳng quan trọng.

Ratio có ham muốn ôm ấp và chiếm hữu, nhưng dục vọng của anh lại cực kỳ ít ỏi, không có hứng thú với hành động giao hợp giữa người với người.

Anh đã từng nghĩ mình là một asexual. Đã sắp ba mươi tới nơi nhưng kinh nghiệm tình dục là một con số 0 tròn trĩnh. Anh thậm chí còn nghĩ, ngày sau họ mà có quen nhau thật thì anh thấy ổn nếu Screwllum ra ngoài kiếm ai sạch sẽ giải quyết nhu cầu. Dù sao anh cũng coi như "bán bất lực", để Screwy dễ thương nhịn cùng mình cả đời thì coi sao được...

Cho tới khi Screwllum áp má vào đùi anh, dùng đôi mắt mơ màng nhìn lên còn cởi áo mời gọi, Ratio mới nhận ra mình đúng là thằng hề...khụ..khụ...

Nhưng không trách anh được. Ratio phản cảm và không hứng thú với tình dục còn là vì anh từng thấy Phillip trúng thuốc kích dục.

.
.
.

Ly rượu trái cây đáng lẽ phải dành cho anh cứ thế bị y uống cạn. Phillip bị mời rượu chỉ đành tiện tay lấy ly rượu trái cây cho con nít của anh. Cơ thể y không tiện uống rượu cho lắm, còn Ratio lại chưa đủ tuổi, họ thường xuyên làm vậy.

Ai ngờ trúng chiêu, đành lịch sự nhưng vội vàng dắt tay Ratio chạy trước.

Rất không may, thuốc này ngấm chậm nhưng dược lực cực mạnh, Phillip gục ngay trước cửa khách sạn, được Ratio cõng chạy như bay xuống xe, tới ngay bệnh viện. Không may hơn, giờ cao điểm nên tắc đường, Phillip bị thuốc hành hạ tới mức thất thố, run giọng bảo Ratio kéo tấm chắn lên, đừng cho tài xế nhìn.

Với người thường thì cùng lắm mất lý trí, bản năng dâng trào, gây ra vài chuyện khó nói.

Nhưng Phillip thì rất hay, y không làm gì Ratio cả, bị thuốc vật hơn nửa tiếng, vào luôn ICU.

Làm anh sợ tới mức đứng ngoài phòng bệnh rớm nước mắt, sợ y vì một ly rượu mà nằm sâu dưới ba tấc đất.

Anh còn sợ hơn khi nhớ lại cảm giác ôm chặt cơ thể gầy tới trơ xương đó trong lòng, cảm nhận từng cơn co giật thật mạnh và thân nhiệt nóng bừng hơn cả bị sốt của y. Đôi mắt xanh ngọc hiền hòa ngày thường giờ vằn tơ máu, chảy dài nước mắt, từng tế bào của y đều đang gào lên rằng y đang cực kỳ đau đớn.

Cơn đau khi hàm răng Phillip cắm vào vai anh vẫn làm Ratio rùng mình khi nhớ lại. Đôi bàn tay thanh mảnh cắm chặt lên lưng anh, giằng xé lấy áo anh thành bộ dạng rúm ró khó nhìn. Y không thở được, phải ngồi dậy, khò khè từng tiếng một như một con cá mắc cạn, khát khao từng chút không khí vào phổi.

Thuốc kích dục là quá mức với cơ thể Phillip. Hơn hết, y không thể xả nó ra được.

Ratio chỉ biết chuyện này lúc cha y rời khỏi phòng bệnh, sau khi tặng cho y một dấu tay ngay má khi chỉ vừa thoát khỏi cửa tử. Đứa con ông ta tự hào nhất lại là một thằng liệt dương.

Tin này khiến một kẻ thường bỏ mặc Phillip làm gì thì làm cuối cùng cũng phát điên, mất khống chế tát vào mặt cái cây rụng tiền của mình. Ông ta vốn đã bị yếu tinh trùng, khó lắm mới có hai đứa con. Một đứa bán nam bán nữ đã bị vứt bỏ, đứa còn lại có mã gen rõ tốt hơn cũng bị liệt dương, vậy chẳng khác nào tuyên bố thằng nhánh của ông đã tuyệt hậu.

Ông ta còn hầm hè nhìn Ratio khi đi ra, muốn nói gì đó, nhưng Phillip đã gọi anh vào, thế là chỉ đành hậm hực bỏ đi.

"May là ly rượu đó tôi uống thay em."

"..."

Thanh niên đó cười lên dịu dàng hệt như ngày thường. Tiếc là dấu tay in hằn trên má sao mà chối mắt, làm mắt anh đau đớn.

Ratio hiếm ngày không dùng lời nói khó ở của mình vặn lại y, chỉ trầm mặc ngồi cạnh, gọt táo cho y.

"Đừng làm vẻ mặt như vậy, không đẹp tí nào."

Thanh niên nằm nghiêng nhìn anh, thở dài.

"Thật may người lúc đó ở bên tôi là em. Không thì không biết sẽ có hậu quả gì."

"...Ly rượu trái cây đó vốn là của tôi."

Ratio trầm mặc đáp. Đầu anh xoay chuyển, đã biết người bị nhắm vào vốn là mình.

"Ừm. Em đẹp mà."

Phillip không phản bác, nhìn anh chăm chú.

"Vì em xinh đẹp, nên những ánh nhìn dục vọng sẽ nhìn chằm chằm vào em. Đây là một bài học, lần sau ra ngoài hãy chú ý đồ ăn thức uống, đừng cho những kẻ đó cơ hội làm em buồn nôn."

"..."

Ratio cười lên khó coi.

"Anh dùng cái tình trạng thảm hại này dạy cho tôi bài học trực quan quá rồi, tôi nhất định sẽ rút kinh nghiệm."

"Ừm, ngoan lắm."

Phillip hoàn toàn không để ý việc bị anh cà khịa, chỉ nhẹ giọng đòi hỏi, không nhắc tới chủ đề nhạy cảm này nữa.

"Cắt táo thành hình thỏ nhỏ nhé? Tôi thích."

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi tuổi, có vấn đề gì sao?"

Phillip chớp chớp mắt, không hiểu mắc gì y đòi ăn táo hình thỏ mà bị anh hỏi tuổi.

"..."

Ratio giơ ngón cái. Đỉnh.

Nhưng lại nhìn cái thân thể gầy yếu và dáng vẻ yếu ớt bệnh tật này, anh lại mềm lòng. Và nghĩ tới dáng vẻ khi bị thuốc hành hạ phải bám chặt lấy anh kia, sự mềm lòng đó hóa thành khó chịu.

Ratio chắc chắn mấy kẻ đó là nhắm vào mình. Bởi ai lại nỡ hành hạ hay nảy sinh dục vọng xấu xí với một người yếu ớt tới mức này?

Tựa như sứ trắng, chỉ muốn nâng niu.

Ratio mơ mơ hồ hồ, nhớ lại dáng vẻ khi gò má nóng bừng đó áp vào lòng bàn tay mình, được anh lau đi nước mắt sinh lý chảy dài khắp mặt. Lại nhớ tới tiếng thở khàn đặc hổn hển, cùng đôi môi tự y cắn tới rớm máu.

Gầy yếu, ôm gọn trong lòng, giam cầm trong lồng ngực.

Ratio cắt xong táo hình thỏ, nhìn y ăn xong liền ngủ say mới rời đi.

Anh cần đi đánh răng, chắc phải đánh rất nhiều lần.

Vị máu tanh nhàn nhạt trong miệng làm anh thấy mình thật tởm lợm.

.
.
.

Ngày sau khi hôn Screwllum, bị hắn tức giận cắn sứt cả môi, Ratio vẫn như cũ cảm thấy hưng phấn vô cùng.

Bởi dù bướng bỉnh, nhưng đôi mắt đỏ kia vẫn tỉnh táo, vẫn biết anh đang làm gì, nhìn rõ tội lỗi anh đang phạm.

Và đáp lại một cách rõ ràng và mãnh liệt, dẫu là khước từ hay chấp thuận.

Anh không còn là kẻ lợi dụng người khác lúc yếu đuối nhất nữa.

À không, anh vẫn vậy. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Screwllum vẫn thật yếu đuối so với anh, vẫn bị anh ôm gọn, hôn cắn, bị anh còng lấy đôi tay ấn xuống giường.

Nhưng hắn phản kháng, và thành thật, nói ra điều mình muốn.

Ratio sẽ không thú nhận, lúc bị bàn tay hắn nắm chặt lấy cổ ấn ngược, cõi lòng anh hoàn toàn được lấp đầy bởi cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn.

Họ đang mãi làm đau nhau, như một trò chơi theo lượt vậy.

Nhưng thế thì đã sao?

Thứ dục vọng anh từng ghê sợ khi hướng tới mình, nhưng giờ lại do người anh phải lòng đang không ngừng thể hiện sự khát khao với anh...

...dường như cảm giác này cũng không hề tệ hại.

°°°

3.

Năm 13 tuổi, Aventurine từng gặp một giấc mơ quái dị.

Trong giấc mơ nọ, cậu nhìn thấy mẹ viện trưởng của mình đang trò chuyện với một con quỷ qua khe cửa.

Một con quỷ đáng sợ, với gương mặt không còn lớp da toàn vẹn. Lớp da thịt đỏ tươi kia trông không rõ ngũ quan, phối với mái tóc trắng tuyết nhìn càng đáng sợ, khiến cậu phải run rẩy bịt chặt miệng mình để kiềm chế tiếng hét thảm thiết.

Và khi nó quay đầu, cậu nhìn thấy trong hai hốc mắt kia là hai đồng tử khác màu. Một trắng đục như bị đục thủy tinh thể, có vẻ đã mù lòa. Còn con mắt còn lại, ngạc nhiên thay lại đẹp một cách lạ kỳ, mang sắc nước hồ thu trong trẻo.

Một sắc xanh trong veo, thuần khiết tới nao lòng.

Nhưng thật buồn.

Nó làm cậu ngẩn ra mà nhìn, không để ý tới việc con quỷ đó đã tới bên cửa, mở toang ra.

Aventurine sợ tới tắc tiếng khi đối phương đứng trước mặt mình. Cậu tròn xoe mắt, nhìn tới mức muốn nứt đồng tử.

Con quỷ hơi há miệng, ngẩn người nhìn đứa trẻ chỉ đứng cao tới gần ngực bản thân. Nó như sợ hãi, lúng túng che mặt mình đi, rồi vớ đại một cái mũ bên cạnh che phần lớn gương mặt. Mẹ viện trưởng Clara như nói gì đó, nhưng Aventurine đã sợ tới mức cứng đờ nghe không vào.

Chỉ thấy bà ấy tới bên, che khuất tầm mắt cậu, rồi dịu dàng và vững vàng, bế bổng Aventurine vào lòng.

"Đừng sợ, mẹ đây rồi."

Bà thầm thì, vỗ về cậu từng chút.

Và con quỷ kia cũng tới bên, lúng túng nhìn cậu. Chiếc mũ che đi phần lớn gương mặt đáng sợ, nhưng con mắt xanh ngọc trong veo kia vẫn lộ ra, nhìn cậu với ánh mắt lạ kỳ.

Nó chợt vươn tay, rồi nhét vào tay Aventurine một viên kẹo sữa. Một món ngon ngọt mà chỉ khi vào dịp đặc biệt cậu mới được ăn.

Aventurine nhỏ bé nắm chặt viên kẹo sữa nhỏ trong tay, ngẩn ngơ nhìn theo con quỷ trở về phòng đóng cửa lại.

Clara bế cậu đi, vừa đi vừa vuốt tóc cậu an ủi, nói rằng không sao cả, mẹ sẽ bảo vệ Kakavasha.

Nhưng Aventurine lại đột ngột cất lời.

"Đó là ma quỷ sao? Sao quỷ lại cho kẹo con ạ...?"

"..."

Giọng nói của mẹ càng thêm dịu dàng.

"Không phải ma quỷ đâu. Đó là một thiên thần."

"...A?"

"Phải, thiên thần. Nhưng là một thiên thần nghiêm khắc, không dung thứ cho sự xấu xa suy đồi tồn tại, nhất là hướng về những đứa trẻ như các con."

"Nên đừng sợ hãi ngài ấy. Ngài sẽ không bao giờ làm hại các con."

"...Thật sao ạ?"

Clara vuốt ve mái đầu nho nhỏ trong vòng tay mình.

"Phải. Kakavasha giỏi nhận mặt người xấu nhất, con có sợ hãi bản chất của ngài không?"

Aventurine im lặng, chiếc kẹo sữa trong tay như làm bỏng tay cậu bé. Nhưng không nỡ buông tay.

"Vâng ạ..."

...
...
...

Cậu biết, đây chỉ là một giấc mơ thôi.

Tỉnh dậy, viên kẹo kia vốn đã không tồn tại. Cậu vẫn như thường, ngủ xấu tướng tới mức suýt bị anh em đạp luôn xuống đất.

Nhưng Aventurine từ đó lại có một niềm tin vào tôn giáo, đúng hơn là về sự hiện diện của thiên thần.

Tin rằng trên đời có một thiên thần trông như ác quỷ, nhưng lại dịu dàng hơn bất cứ ai trên đời. Là thần hộ mệnh đã bảo vệ những đứa trẻ như cậu và các anh chị em khác, giống như mẹ viện trưởng vậy.

Một niềm tin ngây thơ, và có lẽ vì may mắn, cậu trưởng thành rất thuận lợi trước niềm tin này.

Nhưng Aventurine cũng đã sớm quên lãng giấc mộng này từ lâu khi đặt chân vào thế giới người lớn rồi.

Thiên thần chỉ bảo hộ cho trẻ em, không phải người lớn.

Tình thương của thần cũng có hạn sử dụng, đúng là một trò đùa đen tối.

.
.
.

- Dạo này con có người yêu rồi hả?

- ?

Aventurine chớp mắt nhìn mẹ viện trưởng nhà mình, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

Nhưng người phụ nữ với gương mặt phúc hậu này lại đưa tay che miệng cười khúc khích, đôi mắt hiền hòa ánh lên tia trêu chọc.

- Bình thường dù con không thích đi nhà thờ nhưng cũng không quá lơ đãng, vẫn ráng hát thánh ca với mọi người. Nay đi với mẹ mà hồn con cứ để đâu đâu, mặt cũng cúi gầm ủ rũ, không phải đang tương tư cô nào thì là gì?

-...Không phải đâu mà mẹ...

Mặt cậu đỏ bừng, lúng túng gãi đầu. Cậu làm gì có nàng nào cạnh bên để tương tư? Chỉ có một ông chú đẹp trai, hơn cậu chục tuổi nhưng ghét bị gọi là "chú" thôi.

Mà giờ người ta cũng không ở cạnh nữa, chuồn đi đâu chơi rồi. Hắn cũng không nói rõ là đi đâu, chỉ nói có việc, ý tứ không muốn cho cậu biết rất rõ ràng. Còn cậu thì đúng là không có tư cách xen vào việc của hắn.

Aventurine nhớ lại liền thấy bụng dạ nôn nao không ngừng, tâm trạng phức tạp vô cùng.

Cậu không biết mình bị làm sao, rõ ràng cậu ý thức rất rõ quan hệ giữa cả hai người là gì. Nhưng chỉ cần Screwllum rời đi khỏi khu vực cậu có thể xác định, Aventurine liền bị đau dạ dày vì lo lắng và tức giận.

Cậu không được như vậy, cậu biết. Cậu cũng tự nhủ mình nên biết đủ, nên kiềm chế tính tình, Screwllum đã rất tốt với cậu rồi. Cậu nên khiến hắn yên tâm, làm hắn vui lòng, cảm thấy những đồng tiền bỏ ra cho cậu là xứng đáng.

Nhưng mà, vẫn khó chịu quá.

Clara nhìn cậu nhóc nhỏ mình và những người khác chăm bẵm từ năm ba tuổi tới hiện tại, giờ đây lại mang theo những biểu cảm cực kỳ phức tạp, bà không nhịn được mà cười càng tươi.

- Xem ra là cãi nhau với bạn gái rồi nha ~

-...Con không có thật mà!

Aventurine bị trêu liền cáu kỉnh dậm chân, như con mèo bị giẫm phải đuôi vậy. Nếu không phải trong nhà thờ còn nhiều người thì cậu đã hét toáng lên rồi, may mà kịp giảm âm lượng.

Chỉ có trước mặt các mẹ và các anh em trong trại trẻ, Aventurine mới thể hiện một mặt chưa trưởng thành của mình. Đứa trẻ được thương có quyền tùy hứng, trước những người nhà không cùng huyết thống luôn dung túng cho mình, cậu luôn thoải mái như vậy, không cần phải hiểu chuyện hay cúi đầu khom lưng vì miếng cơm manh áo.

Nhưng cũng vì vậy, cậu mới càng không muốn khiến họ phiền não theo mình.

- Con không có bạn gái. Chỉ là công việc làm thêm dạo này của con gặp chút trục trặc.

Cậu bĩu môi, giọng hơi mè nheo, kể khổ.

- Ông chủ quá khó chiều nhưng tiền lương lại cao. Công việc ổn, không quá vất vả, nhưng hễ nhìn ông chủ là con thấy đau gan. Anh ta nói chuyện như muốn chọc người ta chết vì tức ấy, tính tình tùy tiện, lại còn cái kiểu "mi thích thì làm, không thích thì nghỉ đi", "vắng mợ chợ vẫn đông"... Con thấy stress cực.

-...Chà... Con bình thường rất giỏi nhịn mà giờ không chịu nổi ông chủ này, chắc chắn ổng quá đáng lắm.

- Nhỉ nhỉ? Xong còn tòm tèm muốn thuê thêm nhân viên mới. Hừ...

- Việc tuyển dụng thêm nhân viên là bình thường mà? Hay định chia lương của con cho nhân viên mới?

- Này thì không phải...

Aventurine nghiến răng.

- Nhưng con vẫn giận!

-...

Clara chào thua. Giới trẻ dạo này thật kỳ quái, đi làm công mà nghe như tranh sủng vậy. Bà già rồi, không theo kịp tư duy giới trẻ.

- Vậy hôm nay rảnh rỗi về cô nhi viện chơi nhé? Mẹ tính về bây giờ, con muốn đi theo hay lát nữa tới?

- Ơ? Dạ, lát nữa ạ, con mua thêm đồ cho các em.

- Không cần tốn vậy đâu, con mới vào đại học mà, để mà chi cho mình đi. Tiền bữa con đưa mẹ vẫn còn cất, lát về mẹ đưa lại cho.

Sau đó lại là một màn giằng co giữa cậu và Clara. Ai cũng cứng đầu cứng cổ. Sau cùng Aventurine chạy trước, cậu quyết tâm mua thật nhiều đồ cho các em trong trại trẻ, để mẹ có muốn cũng không từ chối được.

Clara nhìn theo bóng lưng xa dần của thằng nhóc cứng đầu này, không nhịn được thở dài. Bướng bỉnh quá đi...

Rồi bà ngẩng đầu, chợt ngẩn người nhìn thấy một cái bóng cao gầy phía xa.

Một cái bóng đen tuyền, không hợp với sắc trắng của nhà thờ tí nào. Gầy gò, có cảm giác mong manh, cảm giác như sẽ tan biến theo gió ngay giây sau vậy.

Người đó thu lại chiếc ô đen tránh nắng trong tay, kéo thấp vành mũ của mình, nhưng vẫn có thể nhìn ra từng lớp băng gạc bọc kín gương mặt.

Tựa như, một con quỷ vậy.

+++

R: [46] bên G hay bên này đều khá phức tạp khi viết. Phải vừa có cảm giác phi nhân, máy móc nhưng vẫn phải giữ lại đôi chút rung động nhân tính, dù không nhiều lắm :)))))))))) Cả sự ngây thơ trước cảm xúc nữa :)))))))))) Yeh, ngây thơ một cách tàn nhẫn :)))))))

Anh đẹp lém, người đẹp dễ hẹo sớm ☕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co