Truyen3h.Co

[R18] Wirrwarr

20

RatioBottomSoSexy

Ratio nhận thức rất rõ mối quan hệ giữa mình và Screwllum đã trở nên quái dị, khi vừa giây trước hắn còn lạnh mặt rống vào mặt anh những lời tàn nhẫn, ngay giây sau đã tỉnh bơ như không có chuyện gì, nói đói bụng rồi, phải đi dạo kiếm cái ăn.

Ratio vừa sụt sịt thút thít vừa tháo xích cho Screwllum, muốn há miệng nói gì đó thì đã bị hắn kẹp cổ, lôi xềnh xệch đi dạo chung.

Hắn bây giờ thật lòng không quan tâm Ratio cảm thấy như nào nữa. Lúc trước còn muốn giữ hình tượng trước anh, lo được lo mất, chiều chuộng anh mọi bề và nghe mọi lời Ratio nói. Screwllum khi đó biết rõ giá trị quan của mình không bình thường, nhưng Ratio là người (có vẻ) bình thường, hắn bị tình yêu làm mù con mắt, sẵn sàng vì anh mà học lại về giá trị quan đúng đắn của người khỏe mạnh.

Nhưng bốn năm rưỡi yên bình chẳng khiến Screwllum thay đổi được bản chất. Hắn là một con ngựa hoang, chủ nhân nắm giữ dây cương mà không đủ khỏe là dễ bị con ngựa này đá cho tàn phế lắm.

Ratio chính là ví dụ điển hình, anh bị Screwllum quay như dế suốt hai hôm nay, cả tinh thần lẫn thể chất đều kiệt quệ. Năm năm bên nhau, chưa bao giờ anh thấy mệt cỡ này khi ở cạnh Screwllum...

Nên là khi lần nữa không cách nào dùng thường thức phán đoán hành vi của hắn, Ratio bỏ cuộc, không thèm đoán nữa, chấp nhận việc bị hắn lôi đi xềnh xệch với đôi mắt sưng húp vì khóc.

Sau đó anh nhận ra...

...Screwllum thật sự là bị đói bụng tới phát hoảng...

-...Em thật sự nấu ít tới vậy hả?...

Anh ngồi trên ghế đá, trầm mặc nhìn miếng sandwich mình mới cắn được hai phát, lại nhìn qua người ngồi bên cạnh trông như mới từ nạn đói trở về thế giới văn minh. Screwllum đã quất tới cái thứ ba rồi, còn hai phần đồ ăn nhanh đang chờ hắn giải quyết.

Ratio thật sự có cảm giác tội lỗi dâng trào, nhìn hắn như bị anh bỏ đói tám năm ấy. Hồi trưa hắn mềm giọng xin anh đặt đồ ăn vặt nhưng Ratio không cho, không muốn hắn ăn đồ ăn rác. Giờ ngẫm lại, chắc ban nãy (đơn phương) cãi nhau Screwllum đã nói thật, hắn đói lên là cọc tính lắm...

...

Anh có cảm giác mình vừa tự lấy đá đập chân. Vừa bỏ đói còn xích người lại không cho tự đi kiếm cái ăn, bảo sao ban nãy hắn phát bệnh, khùng lên xong liền chửi anh như hát...

- Tôi đói bụng dễ hoảng lên lắm. Hồi trước đi ăn nhà hàng với em tôi toàn phải ăn trước cả đống đồ rồi mới tới điểm hẹn. Đồ ăn mấy chỗ đó ngon thì ngon, nhưng không đủ lót dạ.

Screwllum tiêu diệt đồ ăn cực nhanh, ăn xong một cái sandwich nữa mới dừng lại nói chuyện với anh. Hắn bóc hộp đồ ăn nhanh kế tiếp, giọng điệu như kể chuyện cười.

- Mẹ tôi yêu cái đẹp, cho rằng mảnh mai mới là đẳng cấp, thời thượng, dù sao giới người mẫu thường chú trọng hình thể cao gầy mà. Hồi nhỏ tôi bị kiểm soát cân nặng rất gắt gao.

Hắn cười cười, tầm mắt u tối. Việc ăn uống không đủ chất còn dẫn đến hậu quả là Screwllum thời đó khá yếu đuối, không đủ sức lực để làm việc nặng.

Bao gồm cả phản kháng giãy giụa với đám khách hàng bà ấy tìm tới cho hắn.

May nền tảng sức khỏe của hắn tốt tới biến thái, vẫn có thể cao lớn như bây giờ, không bị nuôi phế thành cái loại công tử bột ẻo lả.

- Việc đầu tiên sau khi chiếm được cái ghế chủ tịch từ mẹ của tôi là đặt một bàn đồ ăn nhanh kín mít, ăn tới khi ói thì thôi.

-...Xin lỗi, em không biết...

Ratio cụp mắt, giọng ảo não. Anh chỉ biết quan hệ giữa hắn và mẹ rất rất không tốt, nhiều thêm thì mờ mờ mịt mịt. Thậm chí việc Screwllum từng gặp nhiều chuyện tệ hại khi nhỏ anh cũng chỉ mới nhận thức trong thời gian gần đây.

Thông tin về Screwllum hồi trẻ cực kỳ khó tra xét, mọi thứ như đều đã bị tiêu hủy. Anh cùng lắm chỉ biết những thứ người ngoài cho anh hay mà thôi, Ratio thậm chí còn nghĩ là do chính Screwllum tự xóa dấu vết của mình.

Và miệng hắn cũng kín như bưng, quen nhau năm năm số lần nhắc tới quá khứ bản thân của Screwllum có thể đếm vừa một bàn tay. Đây là lần đầu hắn tùy ý nói về mẹ mình với anh như vậy.

- Không phải lỗi của em, em chỉ không tin lời tôi nói thôi. Em có coi trọng tôi đâu mà để ý?

Screwllum mút ngón tay, thở dài một hơi thỏa mãn khi bụng đã lưng lửng, cảm giác khó chịu nóng nảy tột độ cuối cùng cũng được xoa dịu hoàn toàn.

Hắn thề, hắn hoàn toàn không có ý khịa Ratio.

-...

An ủi hay lắm, lần sau đừng an ủi nữa. Anh vậy mà mang máng hiểu được ý thật của lời Screwllum mới tài.

Ratio hít sâu liên tục mới không mở miệng đốp chát Screwllum. Miệng lưỡi tên này khó chịu kinh khủng, đúng là thần khí đuổi người. Thảo nào tình nhân của Screwllum thường chỉ trụ nổi một tháng, lâu thêm chắc tăng huyết áp rồi vỡ mạch máu chết tươi.

Tình nhân...

- ...Cậu bé kia có gì đặc biệt thế?

Ratio bình tĩnh gặm sandwich, hỏi vu vơ. Anh nhớ ra Aventurine đã ở cạnh hắn gần hai tháng tròn rồi, Ratio cố lắm mới không để giọng điệu của mình chua lét.

- À, cậu ấy rất giống một chú cún con.

Screwllum vô thức cười lên, tốc độ anh thoáng chậm lại.

- Em nói đúng, nuôi thú cưng trị liệu giúp tinh thần tôi khá hơn hẳn.

-...Em không hỏi cái này.

-...

Ratio quay mặt Screwllum, giọng nghiêm túc hẳn.

- Anh muốn thấy điều gì ở cậu ta?

-...

Screwllum ngẩng mặt khỏi hộp đồ ăn, rồi quay mặt nhìn thẳng. Đôi mắt đỏ của hắn làm Ratio thoáng rùng mình, mày cũng cau chặt lại.

Nhưng anh vẫn phải khuyên nhủ.

- Screwllum, nếu anh chỉ muốn một công cụ để chọc giận em, vậy giờ đã đủ rồi. Em chịu thua anh rồi, em sẽ nghỉ việc tại bệnh viện tâm thần và ở bên cạnh chăm sóc anh dưới tư cách khác. Nên chúng ta dừng việc coi cậu bé ấy như công cụ đi nhé? Được không?

Ratio thành khẩn nắm tay Screwllum, anh thật lòng lo lắng.

- Cậu ấy vô tội, Screwy. Tha cho cậu ấy đi, đừng lợi dụng cậu bé ấy nữa.

Dù rằng có thể anh có chút tư tâm khi yêu cầu Screwllum điều này, nhưng Ratio cũng là thật lòng không nỡ nhìn Aventurine bị hắn lợi dụng như vậy.

Huống hồ, anh biết rất rõ Aventurine rất biết ơn Screwllum, anh nhìn thấy điều đó trong lần đầu gặp mặt cậu.

Ơn nghĩa lâu ngày, khi đối mặt với một người đối tốt bất chấp với mình sẽ biến thành tình yêu như nào, Ratio là người rõ ràng nhất.

Cố chấp, cực đoan, đau xót, khó xử, tự ti tột độ,... Những cảm xúc đó sẽ nuốt chửng cậu bé chỉ vừa tròn mười tám này.

Còn anh, anh hiểu Screwllum.

Hắn có lẽ là một người rất thích nuông chiều người khác, nhưng từ trong máu thịt, hắn là một gã thương nhân.

Một thương nhân tôn sùng giao dịch.

Tới tình cảm cũng có thể biến thành giao dịch để cò kè mặc cả với anh, vậy chẳng lẽ hắn sẽ cho đi vô điều kiện với Aventurine sao?

Mơ đẹp đấy, tỉnh ngủ đi. Ratio đã hiểu thấu ý đồ của Screwllum ngay từ lúc hắn gửi anh cái video sex kia rồi. Aventurine thuần túy là công cụ chọc điên anh của hắn thôi.

Một cách xấu xa, Screwllum muốn khơi gợi cái sự khó chịu tột độ của Ratio ra bên ngoài, bóc trần lớp vỏ đạo mạo ngày thường của anh. Dù là vì yêu, hay vì sự ghen tỵ khi vật sở hữu bị chạm đến, hắn chỉ đơn thuần là muốn thấy một mặt xấu xa xấu xí của lòng người từ anh.

Có thể ngay cả việc đối tốt với cậu cũng là do hắn cố ý, hắn biết anh sẽ không chịu được mà đi theo dõi hai người họ, sẽ nhìn thấy tương tác giữa hai người, nuôi dưỡng sự ghen tị âm u của anh.

Aventurine từ đầu đến cuối đều chỉ là một công cụ trong mắt Screwllum. Một người tới bản thân còn lấy ra định giá được thì việc hắn vật hóa người khác cũng rất bình thường.

Nên Ratio mới xin hắn buông tha cho cậu ấy là vậy. Ít nhất kết thúc bây giờ, vậy cậu sẽ không phát hiện mọi sự yêu chiều ngoại lệ từ trước tới nay của Screwllum chỉ là vì chọc anh điên tiết. Và giờ khi hắn đã nắm được anh rồi, vậy sự quan tâm vốn chỉ dồn cho mình cậu ngày trước sẽ mất đi phần lớn, thậm chí bị phớt lờ.

Sự chênh lệch trước sau này sẽ khiến Aventurine tự hoài nghi, đau khổ, khó chịu, rồi dần dần có thể tự mình tha hóa. Ratio chỉ nghĩ đã khó chịu trong lòng. Anh không muốn chuyện giữa hai người lại lôi một người vô tội ra chịu trận.

Anh sẵn sàng cùng hắn tương ái tương sát cả đời, bị màn đêm của căn bệnh tinh thần Screwllum mang kéo xuống vực. Nhưng Aventurine thì không đáng phải chịu cảnh này.

- Đừng nhúng chàm cậu ấy nữa Screwy. Thả cậu bé đó đi đi.

-...

Screwllum im lặng một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Hắn không hề e dè, bình thản tới lạnh lùng nhìn vào đôi đồng tử kiên định của anh.

Rồi bật cười.

- Vậy em cũng phải xem cậu ấy có muốn đi hay không chứ?

-...

- Em lo hão rồi. Vasha là một đứa nhỏ tàn nhẫn với bản thân, em ấy biết mình đang làm gì.

Screwllum cười rất vui vẻ, phẩy phẩy tay không coi trọng.

- Cậu ấy không ưa tôi, chịu đựng tôi là vì lợi ích. Đứa nhỏ đó tinh ranh hơn xa vẻ ngoài, đủ quyết đoán cũng đủ nhẫn tâm, lại còn trời sinh có cái vẻ ngoài rất chi là lừa tình.

Hắn chống cằm, cười khá vui, ánh mắt lấp lánh tia sáng chiều chuộng.

- Được cái là làm người có giới hạn, chưa hề bị xuất thân của mình đày đọa đến hết đường cứu vớt, rất có ý thức về giá trị bản thân. Rõ ràng luôn âm thầm kháng cự tiếp xúc với tôi, nhưng hễ nghĩ tới lợi ích tôi cho là sẵn sàng hạ thấp cái tôi kiêu ngạo, vẫy đuôi với tôi hệt như một con cún nhỏ.

-...

- Người sẵn sàng bất chấp tất cả, từ bỏ tự trọng để leo lên, nhưng chưa mất sạch nhân tính như này khá hiếm đấy.

Ánh mắt hắn thoáng thất thần trong một chốc, như đang nhớ về một ngọn lửa hình người bập bùng nhảy múa.

Phải, rất hiếm.

Hoặc, chỉ là do cậu ta chưa thật sự bước chân vào địa ngục thôi.

Screwllum khá tò mò nếu thật sự bị bán đi cho kẻ đã đặt trước cậu, kết cục của Aventurine sẽ như nào nhỉ?

Kẻ bị đặt trước - bị dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ vào cái chốn ăn thịt người kia, thậm chí bị bắt cóc tới đều không có kết cục tốt đẹp, họ không giống đám trai bao ký hợp đồng với quán bình thường. Người đặt trước vì muốn điều đặc biệt gì đó mới chi mạnh tay để tìm người phù hợp, sau đó...làm gì tùy thích.

Có khi lúc đó hắn sẽ có thể mua đôi mắt của cậu ở sàn đấu giá ngầm nào đó. Hẳn hắn sẽ bỏ giá cao mà mua, mắt Aventurine rất đẹp, tới giờ thi thoảng hắn vẫn muốn móc ra trưng bày mỗi lần đầu có bệnh.

Ừm, chắc chắn phải mua cho bằng được.

Cơ mà chủ nhân của cậu ta sẽ giữ lại trưng trong bộ sưu tập cá nhân có khi, đôi mắt đặc biệt như vậy hiếm lắm đấy.

Nên, một cá nhân nghìn người chọn một như này, là "hàng đặt trước" của ai đó đã bị hắn hớt tay trên...

- Veritas, tôi phải nghiêm túc nói với em về chuyện của Aventurine.

Screwllum lau lau tay sau khi ăn xong, tựa người vào lưng ghế. Ánh mắt hắn thất thần nhìn khung cảnh công viên vắng vẻ, ngắm nhìn phố xá xa lạ trước mặt.

Nhưng giọng điệu không cho thương lượng.

- Cậu ấy rời khỏi tôi bây giờ là sẽ chết đấy.

-...?

Thật ra hợp đồng hắn ký với cậu không bắt ép cậu thật sự phải ở bên hắn mọi lúc, cậu muốn kết thúc lúc nào cũng được, Screwllum đã nói rõ với Aventurine từ đầu.

Còn cái điều kiện một năm kia, là một năm hắn có thể bảo đảm sự an toàn cho cậu.

Nên Screwllum mới không ngừng thúc ép Aventurine học hành nghiêm túc là vậy, có tri thức vững vàng hắn mới tiện giới thiệu tài nguyên cho cậu, để cậu có cái vốn tự bảo vệ mình.

Cậu có thích hắn, ghét hắn, thấy hắn khó ưa nhưng vẫn phải cúi mình trước hắn, Screwllum không để tâm. Hắn chỉ biết cậu nợ hắn không chỉ là một lần chạy trốn, mà là nguyên cái mạng.

Nên, hắn coi cậu như công cụ thì đã sao?

Screwllum này đã cứu mạng cậu, và tới giờ vẫn tiếp tục cứu mạng cậu. Tài nguyên đập vào đều là tiền tươi thóc thật, không hề lừa dối Aventurine. Hắn thậm chí đã luôn luôn giữ khoảng cách về mặt tình cảm, luôn luôn nhắc nhở cậu về giá trị của cả hai.

Hắn chẳng nợ Aventurine cái quái gì cả, cũng không quan tâm mình đã cho quá nhiều mà cậu chưa đền đáp đủ. Screwllum là một người hào phóng, luôn như vậy.

Một thằng bệnh hào phóng.

Còn sau một năm...

Screwllum lắc lư trên ghế đá, rồi ngả người, dựa đầu vào vai Ratio, trong sự cứng đờ của anh mà dụi dụi vào hõm cổ người này.

Đôi mắt không ánh sáng, trầm lắng vô hồn bị giấu đi.

Lúc đó hắn mà còn chưa chết thì lại tính tiếp.

°°°

Ngày hôm nay có hơi kỳ lạ với Aventurine.

Cậu thật ra không quá thích được tài xế đưa đón mỗi ngày. Mỗi lần như vậy, Aventurine đều rất xấu hổ khi bị bạn học bàn tàn. Nhìn cậu đi xuống từ một chiếc xe sang trọng họ đều sẽ đồn đoán Aventurine là quý công tử nhà nào đó, càng đồn càng quá.

Điều đó làm một đứa trẻ mồ côi vốn có sự tự ti bẩm sinh như cậu rất lúng túng nhưng không biết giải thích như nào. Nên thường cậu sẽ bảo chú tài xế đậu xe một đoạn xa xa lúc đến trường và tan học, cậu sẽ tự đi bộ đến trường sau đó.

Nhưng hôm nay trái gió trở trời, Aventurine lại muốn đi tàu điện ngầm về biệt thự. Không vì gì cả, chủ yếu nay là một ngày mưa.

Mưa với Aventurine là một điềm lành, cậu rất thích ngày mưa. Đi dạo chậm rãi dưới tán ô, thoáng chững lại thay vì cứ tiếp tục lao đi theo dòng người, với Aventurine đây là một sự hưởng thụ xa xỉ.

Chậm chạp rảo bước dưới tán ô, quen thuộc nhìn đường tới ga tàu điện ngầm đã lâu không tới, Aventurine thở dài thườn thượt. Chỉ mới gần hai tháng, nhưng cái cuộc sống vất vả chạy đôn chạy đáo vì từng bữa ăn, vừa học vừa làm tới tận một hai giờ sáng, lẫn cái cảnh bị bắt vào gay bar...tất cả đều như là chuyện của kiếp trước vậy...

Hết cách rồi, ở bên Screwllum có cảm giác rất...tĩnh lặng, làm cậu quên mất khái niệm thời gian.

Đúng hơn là lúc tĩnh lúc động, lúc nhốn nháo lúc lại quá lặng yên, nhưng đều rất yên bình.

Hắn không yêu cầu gì nhiều với cậu, chỉ hy vọng cậu chăm chỉ học hành. Miệng lưỡi tuy hơi bị độc, nhưng Aventurine nhìn là biết hắn chả có tí ác ý nào. Còn thích mua đồ cho cậu, Screwllum coi cậu như con búp bê ấy, rất thích thay đồ cho cậu cho mình ngắm, nhưng bản thân lại không thích chỉnh trang chính mình, đúng là uổng phí cái mặt tiền.

Không nói về chuyện giường chiếu, họ thật sự ở chung rất thoải mái, như những người bạn lệch tuổi.

...

- Ầy...

Aventurine vỗ trán, cậu lại mệt tim rồi.

Rõ ràng nghĩ về hắn rất tốt đẹp, nhưng cớ sao cứ nghĩ về Screwllum là Aventurine lại tức giận?

Cậu ủ rũ lắm, cậu không biết mình bị sao nữa. Cậu không muốn bộc lộ cái tính trẻ con quá mức của mình như vậy. Từ lúc học ở trường nội trú khi lên cấp 3, Aventurine đã biết cách cụp đuôi làm người rồi.

Hắn là ông chủ đã vớt cậu ra khỏi cái quán gay bar, về tình về lý về ơn nghĩa, cậu chẳng có cái lý do quái gì để cứ giận hắn như vậy.

Nhưng không kiểm soát được, rất giận, còn cồn cào không thôi.

Mỗi lần ghì chặt đối phương trên giường đều thấy giận, chỉ muốn ôm siết, phẫn nộ tới mức muốn nhét luôn người ta vào bụng cho hết đói khát.

Hắn càng khóc to, van xin cậu chậm lại, Aventurine lại càng giận dữ, càng muốn nghiền nát người ta, thích giày vò Screwllum tới mức không chừa một tấc da lành lặn.

Mãi tới lần hắn bị làm lên đỉnh liên tục tới mức ngất xỉu Aventurine mới biết sợ, từ đó mới chú ý cường độ. Đợi tới khi Screwllum đặt cái quy định mỗi ngày chỉ được một lần, cậu càng thêm ủ rũ, vừa buồn vừa hậm hực, nghĩ hắn cố tình làm cậu bất an để trả đũa.

Lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô, đầu Aventurine cứ mãi luẩn quẩn về Screwllum.

Thật ra, Aventurine biết hắn đi đâu.

Lúc hắn gọi video, cậu đã nhìn thấy phòng khách sau lưng hắn được trang trí hai màu trắng xanh nhìn khá dễ chịu, các kệ sách lớn xung quanh như những bức tường vậy, rất đậm mùi tri thức, làm cậu liên tưởng ngay tới anh bác sĩ hôm nọ.

Khi đó Aventurine bị lời của Screwllum làm cho choáng váng ngượng ngùng, nhưng khi nhớ lại, cậu ngay lập tức tìm lại video cuộc gọi đã được lưu lại. Hết cách rồi, hiếm khi Screwllum thể hiện biểu cảm phong phú như vậy, cậu đã lén quay màn hình.

Và, Aventurine đã xác nhận suy đoán của bản thân khi nhìn thấy ở mặt kính của tấm gương trang trí phản chiếu một bóng người. Anh ta né khuất camera, lại không giấu được bóng ảnh phản chiếu.

Hắn đang ở cùng người hắn yêu rồi.

Aventurine dừng bước, lơ đãng nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.

Hẳn cậu nên chúc phúc nhỉ? Ừm, nên.

...nhưng, cậu phải làm sao đây?

Ánh mắt Aventurine khá lạnh lùng, lóe lên tia phiền não không vui.

Ơn nghĩa là một chuyện, nhưng lợi ích của cậu lại là chuyện khác.

Aventurine cần một lời xác nhận khi Screwllum trở về, để còn tính đường lùi cho mình. Cậu không định treo cổ chết trên cái cây của hắn, nghĩ đã nản lòng, Aventurine chưa mặt dày tới mức làm nhân tình của người đã có người yêu.

Ít nhất cũng cần đòi hắn một khoản phí đền bù khi hắn tự ý kết thúc trước chứ? Ừ, vét một khoản rồi đi.

Còn về phần lời Screwllum nói sẽ không bỏ rơi cậu ngày hôm đó...

Aventurine cúi gầm đầu, tấp vào hiên một cửa hàng.

Rồi ngồi xổm xuống ôm ghì lấy mặt bản thân.

- Anh là đồ dối trá...

Dối trá. Cậu ghét kẻ dối trá. Cậu ghét những tên lừa đảo.

Cậu ghét hắn. Ghét hắn tột cùng. Ghét tới mức chỉ muốn cắn chết...

Aventurine không khóc, đôi vai nhỏ gầy run run. Cậu cắn môi tới bật máu, giấu đi gương mặt vặn vẹo của bản thân. Cậu biết mình khi này thật xấu...

- Xin hỏi, em là Aventurine Kakavasha đúng không?

-...

Aventurine chậm rãi ngẩng mặt, hơi nhíu mày nhìn một người đàn ông có mái tóc vàng kim buộc đuôi ngựa đang cầm ô cúi nhìn mình.

Gã cười rất thân thiện, đôi mắt lóe lên ánh sáng phấn khích, lịch thiệp giới thiệu và đưa danh thiếp cho cậu. Giọng gã rất hay, nhấn nhá trầm bổng, nhưng Aventurine vô thức ngoáy ngoáy tai mình, cứ cảm thấy không ổn.

- Xin tự giới thiệu, tôi là Roland Royce, một người săn người mẫu. Tôi chú ý em lâu rồi, mãi mới có cơ hội tìm gặp riêng em, đây là danh thiếp của tôi ạ.

-...

Aventurine nghiêng đầu khó hiểu, cực kỳ nghi hoặc nhìn người này. Cậu tự biết mình, còn chưa cao tới 1m8, cách tiêu chuẩn người mẫu xa lắm đấy? Bình thường mấy tay săn đầu người toàn hỏi cậu có muốn làm diễn viên không thôi.

Cậu có linh cảm bất an vô cùng, cứ thấy rất sai ở đâu. Nhưng không có nhiều thời gian suy nghĩ, cậu đứng phắt dậy, danh thiếp cũng không cần, bung ô muốn bỏ đi.

- Ấy ấy em Aven, đừng đi vội chứ? Tôi thật sự đã tìm cơ hội gặp riêng em lâu lắm rồi đó.

Gã đàn ông kia vội vàng đuổi theo, tiếng gọi ý ới mang theo ý cười.

Sống lưng Aventurine lạnh toát, co giò lên chạy ngay lập tức. Cậu cắm đầu mà chạy, nỗi sợ hãi mơ hồ làm Aventurine không để tâm tới bộ quần áo hàng hiệu trên người có bị mưa làm bẩn hay không, cậu chỉ muốn ngay lập tức chạy tới nơi đông người, tiếng bước chân đằng sau làm Aventurine càng thêm sợ hãi.

Khi nhịp thở dần dồn dập và lồng ngực đau nhức không thôi vì vận động mạnh, Aventurine cuối cùng cũng chạy được rất xa. Nơi này khá hẻo lánh nhưng được cái vòng vèo, cậu có vẻ đã tạm cắt đuôi được rồi...

Tay chống đầu gối, cậu thở hổn hển, mưa làm cậu không rõ nước trên mặt là nước mưa hay mồ hôi lạnh. Aventurine phải tạm thời dừng lại hồi sức để còn chạy tiếp tới nơi đông người.

Aventurine bẩm sinh đã khá nhạy cảm với người xấu xa. Lần duy nhất cậu bị lừa là với kẻ đã bán mình vào gay bar, này là vì ấn tượng của tên đó là một kẻ vốn đã không đàng hoàng. Là cậu vì muốn đi đường tắt nên tìm tới người xấu, cậu ngu cậu tự chịu.

Ngay cả với Screwllum, thi thoảng Aventurine cũng sẽ bị hắn làm cho rợn hết da gà lên dù đối phương chẳng nói gì, nhất là lần đầu gặp mặt. Cơ mà ngày sau ở chung lâu ngày, cậu lờn mặt Screwllum rồi...

Nhưng gã vừa nãy khiến cậu lạnh toát cả tay chân, nên mặc kệ tất cả cũng phải chạy ngay lập tức. Bản năng cảnh báo làm cậu sợ tới mức tim đập phát đau, phải đè tay lên ngực.

Aventurine thầm may mắn vì chạy nhanh, phía sau không còn tiếng bước chân làm cậu yên tâm hẳn, thế là quay đầu.

Rồi chết sững, cả người run bần bật khi nhìn rõ cảnh tượng nơi đầu con ngõ.

Mưa làm nhòe vệt máu chảy lan trên con hẻm vắng, một cái bóng đen tuyền đạp trên máu đỏ, mái tóc đuôi ngựa của gã ban nãy bị túm chặt, kéo lê trên nền đất.

Gã bị đập đầu vào tường tới bất tỉnh, máu trào ra từ vết thương trến trán, nhưng miệng vẫn không ngừng rên rỉ vì đau đớn. Âm thanh đó không bị tiếng mưa át đi, càng rõ ràng trong con hẻm vắng.

Còn người đàn ông cầm ô đen kia chỉ lặng lẽ kéo gã đi xa từng chút một. Động tác chầm chậm có vẻ thảnh thơi, trông như đi dạo, nhưng không thể phủ nhận đối phương đang túm một con người kéo lê lết trên đất...

...giết người rồi???

Aventurine sợ tới nhũn chân, loạng choạng vịn tường, bịt chặt miệng để không hét lên khi người đàn ông kia xoay đầu nhìn cậu.

-...

Mặt quấn kín băng gạc như cái xác ướp, trời âm u nhưng lại đeo kính râm, ăn mặc một cây đen từ đầu đến chân. Tay đối phương còn túm chặt tóc người khác kéo lê trên đất tạo thành một đường máu đỏ nhạt màu, hôm nay lại còn đổ mưa, rất hợp hủy thi diệt tích...

...

Rõ một thằng sát nhân hàng loạt trong phim bước ra ngoài đời.

Hơn hết, khí tràng của đối phương lúc kéo lê thằng cha kia thật sự dọa cậu đứng tim, cảm giác nguy hiểm cực độ khiến cậu không kịp đề phòng.

-...Ha...cho tôi toàn thây...

Aventurine cười tươi rói, tầm mắt đã mờ nhòe.

Cậu ngã phịch ra đất, nằm bẹp trên đường.

Sợ quá, tăng huyết áp, ngất rồi.

-...

Người đàn ông lộ ra vẻ lúng túng thấy rõ. Rất tiếc, ở đây có ba người, một người bị y đập tới ngất, đứa còn lại tự giác ngất xỉu.

-...Hầy...

Trong cơn mơ hồ, Aventurine nghe thấy một giọng nói khản đặc, ồ ồ, siêu siêu khó nghe.

- Xin cho... một...xe cứu thương tới-...

Đối phương nói một cách ngắt quãng, khó khăn vô cùng, nhưng thật sự đã dồn hết sức rồi.

Aventurine mơ mơ màng màng, cậu như nhận ra gì đó, nhưng rất tiếc, đại não cậu không cho điều khiển cơ thể nữa.

À... Ra là một người bị bỏng đường hô hấp nặng...

Thảo nào phải băng vậy... Chắc là bị bỏng do hỏa hoạn... Không phải cosplay sát nhân...

Muốn xin lỗi vì lỡ hiểu lầm người ta quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co